Nhưng đôi mắt lạnh tanh như băng của Thiên Thiên khiến tôi không chịu nổi, tôi liền te tẩy đứng dậy đi vào nhà tắm. Anh ấy cúi đầu tiếp tục viết thư.
Nước nóng xả ào ào, hơi nước dần dần đọng trên tấm gương to duy nhất trong nhà tắm, nhìn không thấy mặt mình. Tôi thở một hơi, ngâm mình vào bồn nước nóng đang bốc khói, thư dãn cơ thể, khi có chuyện buồn phiền là tôi lại ngâm người trong bồn nước nóng, nước nóng như thế, cả một mái tóc to nổi trên mặt nước như một cây súng, thì những điều nhớ lại được đều là những niềm vui và những chuyện tốt đẹp. Tôi nhớ lúc còn bé thường len lén chuồn sang gác xép nhà bà ngoại, trên gác xép có một chiếc ghế da quay kiểu cũ đã hỏng, một cái hòm gỗ gụ to bốn góc bọc đồng, trên hòm tích đầy bụi, mở hòm ra, có mấy chiếc lọ sứ có chữ “Salt” nung bằng sứ xanh, một ít vải vụn cắt áo dài còn lại, còn có một số đồ chơi nho nhỏ cũ kỹ mà vô dụng. Tôi hay ngồi một mình trên chiếc ghế da rách nghịch những đồ chơi ấy, bên ngoài chiếc cửa sổ con cọp nho nhỏ trời tối dần. Bà ngoại gọi “Nghê Khả ơi!” Tôi giả vờ không nghe thấy, lại một tiếng gọi nữa: “Nghê Khả ơi, bà biết cháu đang ở đâu rồi nhá!” Sau đó nhìn thấy bóng dáng beo béo của bà ngoại bước lên cầu thang. Tôi vội vàng đậy hòm vào, nhưng tay thì bẩn, quần áo cũng bẩn. Bà ngoại gắt: “Không được leo lên leo xuống chơi nghịch nữa, nếu cháu thích thì bà cho cháu những đồ cưới ấy”. Nhưng sau đó bởi chính quyền thành phố xây dựng đường tàu hỏa ngầm, ngôi nhà gác do người Pháp xây vào năm 1931 ấy phải dời đi, mọi người tíu tít dọn nhà, cho nên những bảo bối đã từng chơi thời còn bé đều mất hết.
Tôi duỗi chân nhớ lại những chuyện thời còn nhỏ cứ y như đứng cách xa nhìn đời trước kiếp trước. Ngoài tình cảm dịu dàng ấy ra, tất cả đều giả tạo. Lúc này cửa nhà tắm bị mở ra, Thiên Thiên đi vào, mắt anh ấy đỏ hoe, bước đến cạnh bồn tắm anh ấy ngồi xuống. Tôi khẽ hỏi.
- Anh viết xong thư chưa?
- Xong rồi - Thiên Thiên đáp, anh im lặng nhìn chăm chú vào mắt tôi - Anh xóa tan ý định đến Thượng Hải mở quán ăn của bà ấy, khi sang nhà bà nội anh cũng đã nói đến việc này. Bà nội bảo, chị ta đến rất đúng lúc, phải tìm chị ta tính sổ... Anh cũng không muốn để bà ta trở về thà sống một mình thế này, cho đến ngày chết... .
Giọng anh ấy buồn vô cùng, khi nói đến câu cuối cùng, anh ấy đã khóc.
- CoCo này, dù thế nào đi nữa, em cũng không được nói dối anh.
Anh ấy cứ chằm chằm nhìn vào hai mắt tôi, một cái đục vô hình đã đục thủng lớp màng mỏng màu cánh sen trên trái tim, một sự yên tĩnh khủng khiếp nặng nề thẩm thấu toàn thân như huyết dịch, nhưng càng là yêu nhau vô vọng, càng ẩn náu bạn vào một lời nói dối sâu sắc, vào trong giấc mơ nặng nề.
- Em yêu anh.
Tôi ôm chặt anh ấy, nhắm mắt vào, nước mắt của chúng tôi rơi vào bồn tắm, nước trong bồn tắm mỗi lúc một nóng, màu sắc mỗi lúc một đậm, cuối cùng đã nuốt mất nỗi sợ hãi và nấc nghẹn như huyết tương đun sôi. Từ đêm nay trở đi, tôi đã thề không bao giờ còn để anh ấy biết sự tồn tại của Mark và chuyện của Mark, một chút xíu cũng không thể, tôi không muốn để anh ấy chết trong tay mình, chết trong việc ngoại tình của tôi.
12. LIÊN HOAN TRÊN BÃI CỎ
Phản đối đơn điệu, ủng hộ tính đa dạng, phản đối gò bó, ủng hộ sự cuồng nhiệt không bị gò bó, phản đối nhất trí, ủng hộ đẳng cấp, phản đối rau chân vịt, ủng hộ ốc sên có vỏ.
Sanvađo.Dali
Buổi chiều, năng thu chiếu xuống đường phố và đám người, để lại những cái bóng mờ nhạt. Cây cối đã nảy ý thu, từng chiếc lá bám trên cây như tiêu bản côn trùng dần dần úa vàng. Gió thổi lên mặt người man mát.
Những sự việc liên tiếp xảy ra trong đời sống hàng ngày, khiến bạn không chú ý đến mùa vụ đã chuyển đổi nhanh đến thế, thời gian đã trôi đi mau lẹ đến thế.
Thiên Thiên đã tìm đến Trung tâm điều trị phục hồi chức năng sinh đẻ, ngày đầu tiên tôi cùng đi với anh ấy.
Cảm giác bước vào ngôi nhà ấy không tốt lắm, hình như trong không khí có cái gì ức chế cơ thể con người, hành lang, các bức tranh dán và khuôn mặt thầy thuốc đều quá ư sạch sẽ. Bác sĩ khám bệnh đeo cặp kính to, ánh mắt lạnh lùng, ông ta vừa hỏi Thiên Thiên những vấn đề có liên quan, vừa viết cái gì vào phiếu bệnh án.
- Lần đầu tiên di tinh vào lúc nào? Buổi sáng có tự nhiên cương lên không? Thường ngày xem loại phim ảnh và sách báo tình dục có phản ứng không? Chưa lần nào giao hợp thành công ư? Có nghĩa là xỏ vào một cách suôn sẻ và kéo dài được ba phút trở lên, bình thường cơ thể còn có gì phản ứng khác thường không?
Mặt Thiên Thiên mỗi lúc một nhợt nhạt, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, nói năng gượng gạo, tôi nghĩ lúc này chỉ cần tôi đưa tay ra kéo anh ấy thì anh ấy sẽ chạy ra khỏi buồng khám rất nhanh. Tôi ngồi ở ghế ngoài hành lang, nhìn thầy Thiên Thiên được dẫn vào phòng điều trị bên cạnh, nhìn vào anh ấy thiểu não lắm, lúc nào cũng có thể gục ngã. Khi bước vào cửa anh ấy đột nhiên liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
Tôi đưa tay che nửa bên mặt, đối với anh ấy việc này tàn khốc quá. Chờ lâu lắm, phòng điều trị mới mở cửa, bác sĩ ra trước, Thiên Thiên theo sau, anh ấy cúi đầu, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bác sĩ viết soàn soạt vào giấy chẩn đoán, ông ấy nói với Thiên Thiên.
- Hệ thống sinh dục của anh rất bình thường, điều chỉnh tâm lý mới là then chốt.
Bác sĩ đề nghị Thiên Thiên tham gia một nhóm điều trị tinh thần của Bệnh viện, cho thêm một ít thuốc điều trị phụ ở nhà.
Đột nhiên có thêm một nội dung trong đời sống hàng ngày của Thiên Thiên, tuần nào cũng đến trung tâm điều trị phục hồi chức năng sinh đẻ một lần, mỗi lần ở đó vài tiếng đồng hồ. Có lẽ điều khiến anh vui vẻ đến đó không phải là bản thân việc điều trị, mà là ở đó có một đám nạn nhân có những điều bí ẩn khó nói như anh ấy. Họ ngồi quây quần với nhau lần lượt nói chuyện, trao đổi ngầm với nhau nỗi khổ của từng người và sức ép của đời sống. Theo quan điểm của bạn tôi là bác sĩ tâm lý Ngô Đại Duy, thì không khí chịu nạn tập thể sẽ giúp cho từng cá nhân loại bỏ nỗi lo lắng trong lòng.
Nhưng Thiên Thiên đã cảm thấy chán ngán trung tâm điều trị và cái nhóm kia rất nhanh chóng. Anh ấy đã cảm mến một chàng trai trẻ có tên là Lý Lạc một thành viên trong nhóm, thỉnh thoảng lại mời anh ta tham gia hoạt động trong phạm vi của chúng tôi.
Mùa thu thích hợp với các cuộc họp mặt ở bên ngoài, chúng tôi đã tổ chức một cuộc liên hoan ở bãi cỏ của khách sạn Hưng Quốc. Nắng chiều cuối tuần lười biếng chiếu lên thân thể gió đem theo mùi Foóc medin của một bệnh viện nhỏ gần đó, khiến mũi hơi ngưa ngứa. Phong cảnh chung quanh rất đẹp, cây xanh và nhà cửa làm phông cho nhau, cảnh thu ấm áp.
Vải kẻ ô trải trên bãi cỏ, một số thức ăn trông vào hấp dẫn bày trên vải, bạn bè tản ra chung quanh như quân cờ, hoặc nằm hoặc ngồi, như bức tranh nổi tiếng của Edouard Manét “Bữa trưa trên bãi cỏ”, cảnh đời sống tràn đầy tình điệu của giai cấp “Thường thường bậc trung” ở thế kỷ giữa luôn luôn là điều hiếu kỳ và ao ước của tôi. Hơn nữa đời sống trong nhà quá nhiều cũng quá buồn, suy nghĩ, sáng tác, im lặng, mơ mộng, tưởng tượng đều có thể làm cho con người lâm vào cảnh điên loạn, các nhà khoa học đã có những cuộc thực nghiệm không hề có tính người, chứng minh rằng, nhốt riêng một người vào buồng kín bốn ngày sẽ đủ làm cho anh ta văng khỏi bệ cửa sổ như một viên đạn cướp cò. Con người muốn điên lên cũng dễ. Mới đây bố tôi gửi đến một bưu thiếp (bố mẹ đang du lịch ở Hàng Châu), bốt viết: “Con gái ơi, hãy đi dạo ở bên ngoài nhiều hơn, không khí trong lành và đồng cỏ mới là quà tặng quí báu nhất của đời sống đối với con người”. Hiện giờ bố tôi đều dùng nhứng thứ đại loại như những câu cách ngôn, những lời nhắc nhở để trao đổi và liên hệ với tôi.
Lý Lạc cũng đến, mặc quần áo mốt bẩn thỉu, anh ta là một chàng trai xương xương bé nhỏ có đôi mắt to và cạo đầu trọc, ấn tượng đầu tiên anh ta đem đến cho tôi là ăn nói tục tĩu, như những lời “Shit”, “Đ.mẹ”, hơn nữa cứ thích bóp mũi, bóp tới mức chóp mũi vừa đỏ vừa nhọn. Tôi không thích anh ta. Nghe đâu từ lúc lên mười, anh ta đã theo đuổi con gái lớn hơn mình, mười một tuổi đã bị mẹ bạn học cùng lớp tiểu học dụ dỗ làm tình, đã mất đi sự trong sáng ngây thơ quá sớm, sau đó anh ta đã ăn nằm với hơn 50 đàn bà bậc tuổi mẹ tuổi dì hoặc chị gái, một năm trước anh ta ngủ với vợ người khác bị bắt quả tang, bị người chồng chị kia dã cho một trận nên thân và bị cắt mất mái tóc dài mà anh ta cho là kiêu hãnh, sau khi bị những đòn kinh khủng ấy anh ta đã liệt dương.
Anh ta là con cái của một của một thanh niên trí thức, bố mẹ đều không ở Thượng Hải, không ai quản lý, cũng chẳng ai quan tâm, hiện giờ làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng chuyên bán Adidas trên đường Nam Kinh, lúc thường tập đánh trống dưới một buồng ngầm, có một đội nhạc rốc lỏng lẻo do bản thân dóng dựng, nhạc rốc tạm thời thay thế tình dục an ủi thân tâm trẻ trung của anh ta. Thiên Thiên cảm mến anh ta không chỉ ở thái độ đời sống quái lạ của anh ta (phóng túng, nhu nhược, ngây thơ, tự làm theo ý mình), mà còn ở chỗ anh ta cũng thích đọc sách, thích suy nghĩ những vấ đề tận cùng của đời sống con người.
Nhận lời mời của tôi, Chu Sa cũng đến dự buổi liên hoan trên bãi cỏ này, Chu Sa còn đem tặng tôi một món quà, một lọ nước dưỡng da Tư Sinh Đường, chị ấy bảo vừa đi công tác ở Hồng Công đem về. Lọ nước này ở Hồng Công bán rẻ hơn ở Thượng Hải 100 đồng. Đã lâu không gặp chị ấy, nhưng chất đàn bà đoan trang chu đáo trên người chị ấy thì vẫn y nguyên không hề thay đổi, nhìn vào thì chị ấy đã trở lại bình thường từ trong bóng đen của cuộc ly hôn.
- Nghe dì kể, thì em lại bắt đầu viết tiểu thuyết rồi hả? - Chị uống một hộp nước quả, mỉm cười nhìn tôi. Nắng nhạt rọi vào người chị, trên người chị tỏa ra mùi thơm tự nhiên như hoa lá mùa xuân.
- Ồ, phải rồi - chị móc ra một tấm các vi dít. - Đây là công ty mới chị đi làm hiện nay.
Tôi nhận tấm danh thiếp xem thử, bỗng thừ người, đây chẳng phải là hãng cố vấn đầu tư sở tại của Mark đó ư?
- Vâng, em lại đang viết tiểu thuyết, hy vọng là quyển sách bán chạy, như vậy em sẽ có tiền đi du lịch châu Au. - Tôi đáp. Chu Sa nói bằng giọng dịu dàng:
- Bạn trai của em đâu? Các em ngày nào cũng ở chung một phòng đấy chứ. Chị không thể tưởng tượng nổi đời sống như vậy. Trong các em không có ai muốn đi công tác ư? Như thế không tốt lắm, làm con người yếu đi đấy em ạ.
- Chúng em thường xuyên đi dạo, có lúc đi nhà hàng uống rượu và nhảy.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info
|