Tôi nói, trong lòng vẫn đang nghĩ, nếu tôi đi du lịch Châu Âu, chắc chắn Thiên Thiên cũng đồng ý cùng đi, đi du lịch không chỉ là thay đổi thời gian và không gian, mà cũng là tạo ra ảnh hưởng ở chừng mực nào đó đối với tâm sinh lý, đối với con người. Tôi ảo tưởng có thể làm tình với Thiên Thiên trong một nhà trọ nào đó ở một thị trấn nhỏ nào đó ở nước Pháp (ở những nơi ấy Thiên Thiên sẽ có thể làm được), sau đó sẽ là ở nhà trọ trên ô tô của nước Đức, nhà thờ nhỏ bỏ đi ở Viên, bãi vật của thế kỷ 15 ở La Mã, trên một thuyền máy ở Địa Trung Hải.... Câu truyện cứ thế kéo dài ra từng điểm từng điểm, chỉ cần có yêu có muốn, thì ở trong rừng sâu, hồ biển hay bay lượn trên bầu trời, xin cứ mặc sức yêu, mặc sức nhảy.
Tôi đi đến bên cạnh Thiên Thiên, ngồi xuống, hôn anh ấy. Anh ấy thôi nói chuyện với Lý Lạc, mỉm cười với tôi. Tôi bảo:
- Chơi đĩa bay nhé!
- Ừ, chơi.
Anh ấy đứng lên, dưới ánh nắng mặt trời trông anh ấy hết sức trẻ, như học sinh trung học, mái tóc đen cắt ngắn, chiếc áo sơ mi vải bông có đường sọc màu đen, cặp mắt anh ấy long lanh hấp dẫn.
Chúng tôi nhìn nhau mấy phút, một sự đam mê tươi mới lại kích thích toàn thân tôi, tôi hồi hộp, tim cứ đập thình thình, anh ấy lại cười, đĩa bay bay đi bay lại, giống như một chiếc UFO nho nhỏ, nó bay đến chân Chu Sa. Chu Sa mỉm cười đưa cho Thiên Thiên. Chị ấy đang ngồi nói chuyện với A.Dick, xem ra đang nói chuyện rất vui vẻ.
Mã Đương Na nói chuyệ với bạn trong khách sạn xong cũng đã tới, cùng chơi đĩa bay với chúng tôi. Cao thủ chơi xe đua Lão Ngũ và bạn gái Tây Tây lưng trần đang vừa tắm nắng vừa chơi cờ phi hành, họ đều đeo kính râm, tấm lưng trắng phơi giữa ban ngày. Mặc dù thế nào đi nữa, thì đôi nào cũng tương xứng.
Một đám người đang vui chơi náo nhiệt trên bãi cỏ, thì đột nhiên có một bà già nước ngoài dáng vẻ oai nghiêm xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi và Mã Đương Na bước đến, những người khác vẫn chơi như thường.
- Xin lỗi, tôi muốn đề nghị các anh chị dời khỏi đây. Bà ta nói bằng giọng tiếng Anh kiểu Mỹ, lưỡi cong tớn. Tôi dùng tiếng Anh hỏi lại.
- Tại sao thưa bà?
- Ồ - Bà ta nhún vai - Tôi và chồng tôi ở trong ngôi nhà đối diện.
Bà ta đưa tay chỉ, tôi nhìn thấy ngôi nhà 3 tầng kiểu Pháp ở bên kia bãi cỏ có bức tường vây thấp lè tè ngăn cách, chiếc ống khói cao vút đẹp đẽ mà vô dụng, còn có cửa sổ bằng kính mờ, hai cái ban công vây bằng lan can trổ hoa bám dây leo.
- Chúng tôi thường đứng trên ban công nhìn bãi cỏ này.
- Thế thì làm sao nào?
Tôi nói bằng tiếng Anh rất không lịch sự. Tôi cũng không định tỏ ra lịch sự, bà già người Mỹ này rút cuộc muốn làm gì?
- Nhưng các anh chị đã phá tan bầu không khí yên tĩnh trên bãi cỏ này, các anh chị làm ầm ĩ lung tung quá.
Bà ấy nói không chau mày, trong con ngươi mắt có vẻ lạnh lùng mà không được trái ý. Bà ta có mái tóc bạc như của bà ngoại tôi, nếp nhăn cũng vậy, song quả thật tôi không cảm thấy bà ta hiền từ đáng thân. Tôi dùng tiếng Trung Quốc khẽ nói với Mã Đương Na ý tứ của bà già.
- Cái gì?
Bà ta định đuổi chúng ta ư? Mã Đương Na vừa nghe nói đã điên tiết, rõ ràng yêu cầu vô lý này đã làm cho chị ấy hăng máu, chị ấy là loại người gặp cứng không chịu lép, thích khiêu chiến và tranh đấu.
- Bảo với bà ta, bãi cỏ này không thuộc quyền của bà ta, cho nên bà ta không có quyền nêu ra yêu cầu này.
Tôi nói với bà ta ý đó. Bà ta cười, có vẻ như đang nói “Đàn bà Trung Quốc thô lỗ”. Mã Đương Na châm một điếu thuốc.
- Chúng tôi không đi đâu cả, bà về nhà nghỉ đi.
Hình như bà già hiểu ý của chị ấy, bà vẫn từ tốn nói bằng tiếng Anh.
- Chồng tôi là chủ ngân hàng Mỹ Lăng, chúng tôi thuê toàn bộ ngôi nhà đó là đã nhằm trúng bãi cỏ này, chúng tôi đều đã có tuổi, cần có không khí trong lành và môi trường sạch sẽ, tìm được một bãi cỏ nên hồn ở thành phố Thượng Hải này có phải dễ đâu.
Tôi gật gật đầu.
- Vâng không dễ đâu, cho nên chúng tôi cũng đến đây xả hơi thư giãn.
Bà già tủm tỉm cười hỏi tôi:
- Chị cũng thuê phòng hay sao? Tôi gật đầu.
- Tiền thuê bao nhiêu? Bà già hỏi. Tôi cười đáp:
- Đấy là chuyện riêng của tôi, không liên quan với bà.
- Chúng tôi mỗi tháng 25.000 đôla. - Bà nói từng chữ từng câu - giá này có liên quan với bãi cỏ. Người Trung Quốc các chị cũng hiểu môi trường tốt có thể bán giá cao, cho nên tôi đề nghị các chị sơm sớm dời khỏi đây.
Bà ấy mỉm cười, nhưng giọng rất cứng rắn. Quả thật giá thuể nhà ấy khiến chúng tôi giật mình, không biết bà già và ông chồng bà là chủ nhà băng kia rút cuộc giàu có đến mức nào, lại có tình cảm riêng tư gì với ông chủ khách sạn này, Mã Đương Na xứng đáng là tay cáo già giang hồ, chị ấy cười nhạt:
- Ô kê - chị ấy nói - Chúng tôi sẽ dời khỏi đây, See you later.
Dọc đường về mọi người nói đến câu truyện một cái biển ở tô giới Pháp trước kia, trên cái biển đó viết dòng chữ: “Người Hoa và chó không được vào trong”, còn bây giờ các tài phiệt lớn, các ông chủ tài chính của các công ty siêu quốc gia cỡ bự đã quay trở lại, rõ ràng xung lực kinh tế mạnh mẽ ấy lại đem tới bá quyền văn hóa và ưu việt về tâm lý. Thế là những con người thuộc diện nhân loại mới này lần đầu tiên thiết thực cảm nhận thấy lòng tự tôn dân tộc, trong buổi chiều ấy đã suy nghĩ một cách cẩn thận đến những thứ khác trong đời sống.
Tối hôm ấy, khi Mark gọi điện thoại cho tôi, thì Thiên Thiên đang ở trong nhà tắm. Tôi khẽ nói:
- Từ nay trở đi đừng gọi điện thoại nữa, làm thế không tốt. Anh ta tỏ vẻ đồng ý.
- Nhưng liên hệ với em bằng cách nào?
- Em cũng không biết, có lẽ em sẽ gọi điện cho anh.
- Em có thể lắp hòm thư điện tử.
Anh ta cẩn thận đề nghị tôi.
- Được rồi. - Tôi nói, sau đó không nhịn nổi đã kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra chiều nay.
- Nếu anh ở ngôi nhà đó, liệu anh có đuổi bọn em không? Tôi hỏi một cách nghiêm túc, dường như đây là một thử thách ngoại giao, có liên quan đến lòng tự tôn dân tộc.
- Đương nhiên sẽ không - anh ta đáp - như thế anh có thể luôn luôn được ngắm nhìn em.
13. THÁNG 12, XA THƯỢNG HẢI
Tôi đã nhìn cặp mắt sáng của anh ấy, đã nhìn đôi cánh của anh ấy, nhìn thấy chiếc ô tô cũ kỹ ấy phun ra ngọn lửa rừng rực, trên đường luôn luôn bốc cháy, nó xuyên qua cánh đồng, ngang qua thành phố, hủy diệt cầu, cháy cạn dòng sông, lao vê Miền tây một cách điên cuồng.
Giac Kailuake.
Tháng 12, mùa đông tàn nhẫn, không có hoa đinh hương nở trong sân của những ngôi nhà ở sâu thăm thẳm hàng trăm năm, không có gái đẹp ăn mặc hở hang nhảy múa qua dãy hành lang tranh vẽ và các bậc thềm vườn hoa “Le garcon chi nois của Takashi” ở đường Hoàng Sơn, không có chim bồ câu, không có niềm vui hết mình, không có bóng tối màu xanh trong nhạc Jazz.
Mưa mùa đông bay âm u, có vị đăng đắng ở đâu lưỡi, độ ẩm ướt trong không khí làm con người nẫu ra, nẫu vào trong tim, mùa đông ở Thượng Hải giống như kỳ kinh nguyệt hàng tháng của đàn bà, vừa ướt át lại vừa khiến ta chán ghét. Thiên Thiên quyết định đi du lịch, vào thời điểm này hàng năm anh ấy thường phải dời Thượng Hải một thời gian, anh ấy không chịu nổi thời tiết vừa lạnh vừa ẩm thấp này, ngay đến ánh nắng hiếm hoi mới có cũng xám xịt, roi vào người thấy rờn rợn.
- Anh phải trốn đi một thời gian - Anh ấy bảo. Tôi hỏi:
- Đi đâu?
- Miền nam, nơi có ánh nắng chói chang một chút, nơi có bầu trời trong xanh một chút. Ví dụ như Hải Khẩu.
- Anh muốn đi một mình ư? - Tôi hỏi, anh ấy gật gật đầu.
- Được thôi, phải chăm lo bản thân tử tế, anh có thẻ IC, có thể gọi điện về bất cứ lúc nào, em sẽ ở trong nhà tiếp tục viết tiểu thuyết.
Ý nghĩ không bao giờ có thể viết xong cuốn truyện này khiến tôi đâm lo, mà sau khi Thiên Thiên dời Thượng Hải, tôi có thể được hưởng không gian bí mật hơn, ý thức không gian về thân thể. Tôi không biết Thiên Thiên cũng có ý thức đến điều này hay không, anh ấy chọn đi du lịch có phải cũng muốn tạm thời trốn tránh sự nguy hiểm nào đó do ngày ngày chúng tôi sống với nhau đem lại. Anh ấy có nhạy cảm hơn người thường một trăm lần, có khi tình cảm không thể giải thích kia cuốn níu hai người quá chặt, đến lúc làm cho con người không hít thở được và mất đi tính sáng tạo, có lẽ cũng là lúc bỏ nhà đi du lịch.
Càng huống hồ, giống như một sinh vật thừa, Mark đã mọc ở một khâu yếu nhất trong đời sống tình cảm của chúng tôi, không thể dễ dàng cắt bỏ, lý do tồn tại của nó tức là một chỗ nào đó trên cơ thể tôi có siêu vi trùng gây bệnh, loại siêu vi trùng đó gọi là “ tình dục”.
Trong con mắt của rất nhiều người không thể đanh lộn sòng tình dục và tình yêu, trong con mắt của rất đông đàn bà đã giải phóng tư tưởng, thì tìm một người yêu dốc bầu tâm sự và một người đàn ông có thể đem đến cho cô ta cao trào tính dục là cách thức hoàn mỹ nhất của đời sống riêng tư. Họ sẽ nói: Tách tình yêu và tình dục không mâu thuẫn với thái độ theo đuổi cuộc sống thuần khiết, đời sống thường ngày tiêu hao mòn mỏi mạng sống của bạn đang dẫn dắt trực gíac và ý nguyện của đàn bà, họ tìm kiếm bất cứ lối sống nào có thể làm cho họ có cảm giác an toàn, họ đặt chìa khóa mở bí mật đời sống ở dưới gối, họ có thêm tự do so với đàn bà năm mươi năm trước, có thêm vẻ đẹp so với đàn bà ba mươi năm trước, có thêm cao trào tính dục khác loại so với đàn bà mười năm trước.
Xe thuê của hãng Đại Chúng hẹn trước trong điện thoại đã đỗ ở dưới gác, tôi kiểm tra lần cuối cùng valy hành lý của Thiên Thiên, một tút thuốc lá thơm mác Tedlapidus (dường như chỉ có một số quầy riêng ở Thượng Hải mới mua được), dao cạo râu Cát Liệt, nước súc miệng, bảy cái quần lót màu trắng, bảy đôi tất màu đen, một Discoman, tuyển tập thơ của Dilan Thomas, nhật ký Đali, “Tập truyện Alfred Hitchcock”, một khung ảnh có ảnh chụp chúng của chúng tôi. Ngoài ra còn một gói đựng con mèo Tuyến Đoàn anh ấy kiên quyết mang theo, sau đó chúng tôi căng ô cùng ngồi vào trong xe, bởi đem theo con mèo, anh ấy không đi máy bay, mà nằm ghế mềm tàu hỏa đi Hải Khẩu.
Mưa đập vào kính chắn gió của xe tắcxi, trên đường phố một màu xám xịt, trong mưa cửa hàng và người đi bộ giống như một đống thuốc nhuộm rơi vãi mờ nhòa, mất đường nét thật. Thiên Thiên luôn luôn dùng ngón tay vẽ hơi nước trên kính cửa sổ, vẽ thành những phù hiệu kỳ quái. Máy thu thanh trên xe tắcxi phát bản nhạc lưu hành ngọt ngào, Nhiệm Hiền Tề đã ba mươi mấy tuổi còn tinh nghịch hát bài “Cô bé đối diện ngước nhìn”. Ô tô mỗi lúc một gần nhà ga, trong lòng tôi thổn thức không nói lên lời. Thiên Thiên nắm tay tôi để lên đùi gối anh ấy. Chúng tôi sắp sửa xa nhau gần hai tháng, chúng tôi tự dưng nhận ra sẽ có một người không ở bên gối, cũng sẽ không có ai gõ cửa nhà tắm, đòi vào tắm chung, không phải chuẩn bị hai suất ăn và giặt quần áo của hai người, cũng khỏi phải lo lắng sẵn sàng có sự nghi kỵ, khóc lóc, khỏi phải nghe thấy tiếng nói mê của nhau.
Trên sân ga vẫn có nhiều người làm thuê ở nơi khác đến đi đi lại trong mưa, tôi nhắc Thiên Thiên giữ cẩn thận chứng minh thư, vé tàu, thẻ IC và thẻ mẫu đơn. Đi thang điện lên phòng chờ ở gác hai, đã bắt đầu soát vé, Thiên Thiên nhìn tôi vẫy vẫy tay, vai phải đeo cái túi có con mèo Tuyến Đoàn, vai trái khoác valy hành lý đi theo dòng người ra cửa.
Ngoài trời đã tạnh mưa, tôi lên xe buýt đến chỗ bách hóa Mỹ Mỹ thì nhảy xuống. Ở đoạn đường Hoài Hải này có hơi hướng của Tây đã bình dân hóa, có thể nhìn thấy hàng bầy trẻ con mốt thời thượng. Đường Hoa Đình luôn luôn là dãy phố các em nhỏ hiểu biết thời thượng đi tới tiếp nhận những tin tức lưu hành mới nhất. Dãy phố này nhỏ như thế, nhưng người Thượng Hải giỏi luồn lách đã thể hiện bản tính khôn ngoan khéo lợi dụng từng tấc đất của mình, đâu đâu cũng bày bán những quần áo hấp dẫn mà rẻ, còn có cả túi da, giày mũ, hàng thủ công và đồ chơi, dãy phố được ghi vào sổ tay hướng dẫn khách nước ngoài đi du lịch Thượng Hải này đã bám sát thời thượng ở nước ngoài, đồng thời giá lại rất rẻ. Một lần tôi nhìn thấy ở “Hội chợ Hồng Công” tại trung tâm triển lãm Thượng một cái túi xách tay mặt đan sợi ngọc ghi gía 250 đồng, buổi chiều nhìn thấy cái túi y như thế ở đường Hoa Đình, đòi giá 150 đồng. Mỗi khi buồn chán tôi lại như một đứa trẻ khác đến đường phố này dạo một vòng, mua cho bằng thích, sắm một lô xích xông những thứ đồ xinh đẹp nhẹ tênh tênh đem về, phần nhiều quần áo chỉ mặc một hai lần, bởi vì những thứ ấy được mua trong tâm trạng cuồng nhiệt hăng máu, kiểu dáng không cái nào là không lòe lọet, khêu gợi, chỉ thích hợp một mình ở trong nhà soi gương đóng vai Maliliân. Menglu cho mình xem, tự vui nhộn với chính mình.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info
|