Trên đường Hoa Đình có nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc và nước ngoài ăn diện lố lăng, một tốp con trai Nhật Bản đi giày trượt băng, trông như tiêu bản con bướm biểu diễn kỹ xảo trượt băng của chúng và mái tóc nhuộm trông như cái chỗi lông gà. Một cô bé Thượng Hải môi đen đen đi bên người bạn gái môi xám bạc, họ đang ăn keo thỏi mác “Quả trâm bảo” (bọn trẻ con lớn bé tay cầm một cái kẹo thỏi, đã có một dạo trở thành một phần của hình tượng thời thượng của Thượng Hải), cứ lo lo chúng sẽ ngộ độc mà chết bởi vì đã ăn quá nhiều son huỳnh quang giá rẻ, đương nhiên hiện tại vẫn chưa có tin bài chính thức nào nói về một em gái nào đó của thành phố này bị chết vì ăn son môi.
Trong đám người có một tốp đàn ông công chức văn phòng mũ áo chỉnh tề, một người trong số đó vẫy tay chào tôi một cách nhiệt tình, tôi cứ tưởng chắc chắn anh ta vẫy tay chào người đi ở đằng sau mình, tiếp tục đi không để ý. Anh ta vẫy vẫy tay, hơn nữa còn gọi tên tôi, tôi ngạc nhiên nhìn kỹ anh ta.
- Mình là Tri Thù đây.
Tôi nghĩ hôm nay không biết có phải là tết người ngu hay không, trong ấn tượng của tôi anh chàng có tên là con Nhện này là một thanh niên xã hội thông minh đến phát sợ có ý thức phạm tội, những ngày này nếu không thấy anh ta không làm kẻ phá hoại máy tính điện tử cướp ngân hàng, thì ban ngày tiếp tục hùng hục làm thuê, tối đến cặp kè bên máy tính điện tử, hồn vía đảo điên trên mạng. Nhưng người thanh niên này đứng trước mặt đeo cặp kính không có khung mà cánh đàn ông cổ áo trắng ai cũng thích, hàm răng rất trắng, cười rất tươi.
- Chết mất thôi, bạn lại không nhận ra mình ư?
Câu mở mồm của Tri Thù là “Chết mất thôi”. Thế là tôi cười bảo.
- Trông cậu đẹp quá!
- Bạn cũng rất xinh. Cậu ta đáp, không có tí chút biểu hiện cười cợt nào trên nét mặt, nhất cử nhất động đều có mức độ.
Vào quán cà phê Chân Oa bên đường, chúng tôi ngồi đối diện, cà phê tỏa mùi thơm có thể làm cho người ta ngây ngất như ngộ độc mãn tính, cho nên rất nhiều người đều thích đến quán cà phê ngồi nói chuyện phiếm cả buổi chiều, cho dù thời gian của một phần năm cuộc đời mất đi ở quán cà phê, chỉ cần có một hiện tượng bề ngoài gạt bỏ gánh nặng công việc là được. Còn có cả âm nhạc êm dịu và những người phục vụ có khuôn mặt kiểu nam diễn viên múa. Chúng tôi đã nhắc đến quán cà phê Cuống xanh.
- Ở đấy đúng là một nơi tuyệt vời - Tri Thù nói - Đáng tiếc lúc đó mình ở trong cuộc mà không biết hưởng thụ, trong lòng cứ nghĩ mình đi làm thuê kiếm tiền.
- Lại còn định cạy tủ bảo hiểm nữa chứ! Tôi nói trêu chọc.
- Chết mất thôi, không được nhắc chuyện ấy nữa, bây giờ mình đã trở lại làm người lương thiện.
Cậu ta cười, đưa cho tôi một tấm các vi dít đề tên công ty máy tính điện tử Quả táo vàng, là một hãng nhỏ do cậu ấy và mấy bạn học sinh viên cùng góp tiền dóng dựng, chuyên môn khai phá phần mềm, lắp mạng kiêm bán máy vi tính, hiện nay vừa mới khởi sắc.
- Dự tính đến cuối năm sẽ có lợi nhuận kha khá.
Tham vọng kiếm tiền của cậu ta còn gớm lắm, song có điều đã bợt nôn nóng sốt ruột.
- Ồ nhỉ, cô Mỵ Nhi thế nào rồi? Còn liên lạc với nhau không?
Tôi chợt nhớ đến cô bạn trên mạng trước kia của cậu ta.
- Bọn mình thường xuyên cùng nhau uống cà phê, xem phim và chơi tennít.
- Lạy trời lạy đất, trước đây mình đã dự cảm sai, cô Mỵ Nhi này hình như rất hợp với bạn, liệu có cưới cô ấy không hả?
- Ồ không, trên mạng thì Mỵ Nhi là một cô gái, trong đời sống lại là một đàn ông - Cậu ta vội vàng uốn nắn nhận xét của tôi. Nhìn nét mặt hết sức ngạc nhiên của tôi, cậu ấy nói tiếp - Đương nhiên bọn mình chỉ là bạn, không có chuyện gì khác đâu.
Cậu ta cười, cũng mặc tôi có tin hay không. Tôi bảo:
- Anh ta đóng vai nữ sinh trên mạng để lôi cuốn bạn trai, chắc chắn tính tình kỳ quái khác thường!
- Đúng, anh ta luôn luôn định làm thủ thuật biến tính đóng giả đàn bà, đương nhiên mình chơi với anh ta chỉ là cảm thấy anh ta lương thiện, nhiệt tình, có biện pháp, anh ta biết mình không phải “Gay”, nhưng vẫn có thể làm bạn như thường, đúng không nào?
- Rất muốn được gặp anh chàng Mỵ Nhi này, nghe ra thì không phải xoàng đâu.
14. CẶP MẮT NGƯỜI TÌNH
Những thân thể ấm áp kia đang cùng lấp lóe, làn da run rẩy trong sung sướng, những linh hồn ấy đến trước mắt một cách sung sướng.
Ailen.Kingsbao.
Buổi tối tôi không viết được một chữ, đại não mù mịt, một con chim diều hâu có tên là Thương Ưng bay đi bay lại trên bầu trời, nhăm nhăm chờ thời cơ sà xuống bắt mồi, song không thấy bất cứ một linh cảm nào có giá trị.
Tôi có một nỗi lo ngầm đối với cuốn tiểu thuyết này, tôi không biết dấu mình ở mức độ lớn nhất trước người đọc như thế nào, hay nói một cách khác, tôi không có ý định đánh lộn sòng giữa đời sống chân thực của mình với tiểu thuyết, mà thực tế tôi càng đâm lo theo đà phát triển của tình tiết cuốn tiểu thuyết này sẽ có ảnh hưởng không thể hiểu nổi nào đó đối với đời sống từ nay về sau của tôi. Tôi luôn luôn cho rằng sáng tác là hành vi tràn đầy nỗi hồi hộp bất ngờ tương tự như tà ma. Nhân vật nữ là một cô gái như tôi không có ý định tìm kiếm đời sống bình thường, cô ta có dã tâm có hai người đàn ông, trong lòng chưa bao giờ phẳng lặng. Cô ta tin vào câu nói: hút cho bằng cạn tinh túy của đời sống như một con đỉa, kể cả niềm khoái lạc bí mật, sự tổn thương không để ai biết, niềm đam mê trong chốc lát và trông mong vĩnh cửu. Giống như tôi, cô ta sợ sau khi chết xuống địa ngục, không được xem phim, không được mặc quần áo ngủ rộng rãi thoải mái, không nghe thấy âm thanh tự nhiên MoNo, vô vị tới mức ngột ngạt.
Tôi hút thuốc, đi trên sàn nhà, vặn thật to âm lượng của máy hát, thậm chí còn lục lọi ngăn kéo của Thiên Thiên, xem anh ấy có để lại mẩu giấy nào khiên tôi vui sướng. Cuối cùng tôi tìm được điện thoại của Mark trong danh bạ thông tin, tôi đắn đo, có nên gọi điện cho anh ta? Thiên Thiên vừa đi, mà tôi đã muốn gọi điện thoại cho một người đàn ông khác. Nghĩ vậy, tôi chau chau mày. Nhưng tiếp theo tôi nghĩ đến hai lý do, thứ nhất, tôi không yêu người đàn ông ấy, anh ta không thể thay thế vị trí của Thiên Thiên trong trái tim tôi, trên mặt anh ta chỉ thể hiện dục vọng. Thứ hai, chắc gì anh ta đã nhận được điện thoại của tôi, nếu anh ta đóng máy điện thoại di động. Thế là tôi bấm một chuỗi chữ số, ở đầu kia của điện thoại phát ra tín hiệu kéo dài, tôi nhả khói thuốc, lơ đễnh nhìn móng ngón tay trái, móng tay được gọt dũa ngay ngắn, sạch sẽ, dịu đẹp, mười ngón thon nhọn, trong giây lát nhìn thấy hai tay mình bò trên lưng khỏe đẹp của Mark, như hai con nhện đang cựa quậy, xúi giục, tiếng thở gấp gáp, mùi chất kích thích tình dục mịt mù sực nức...
Ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên vọng tới giọng đàn bà đã gây nhiễu ảo giác của tôi. Chị ta nói: “Hellô!”. Tôi giật mình, đáp lại một tiếng “Hellô” theo bản năng, sau đó tôi hỏi: “Is Mark there?”
- Anh ấy đang tắm, có cần nhắn gì không ạ?
Chị ta nói tiếng Anh giọng tiếng Đức rất nặng.
Tôi lễ phép đáp không cần, tôi sẽ liện lạc với anh ấy sau. Bỏ điện thoại xuống, tôi buồn thỉu buồn thiu, cái anh chàng người Đức này lại còn có người tình, đương nhiên cũng có thể là vợ của anh ta. Chưa bao giờ anh ta nói về đời tư của mình, tôi cũng không bao giờ hỏi. Cho đến bây giờ giữa chúng tôi hầu như vẫn chỉ là mối quan hệ xác thịt.
Tôi nằm buồn tênh trong bồn tắm, bên cạnh chất đống bọt thơm kem tắm hoa hồng, một chai rượu nho để ở chỗ tay phải với được, đây là những giờ phút tôi yếu đuối nhất, cũng là lúc tôi sống trong trạng thái làm tình với chính mình. Tôi tưởng tượng lúc này có một người đàn ông đẩy cửa nhà tắm bước vào, gạt bọt và cánh hoa trên mặt nước, đào lấy niềm sung sướng hết mình ở chỗ bí ẩn nhất trên thân thể tôi như đào bới châu báu. Nhìn tôi như cánh hoa run rẩy trong lòng bàn tay thô bạo của anh ta bị vò nát, nhìn cặp mắt của tôi bởi xấu hổ mà ướt át dưới ánh đèn, cặp môi tôi há ra ngậm vào theo nhịp xô đẩy của nước thủy triều lên xuống, hai cặp giò tôi quằn quại mở ra khép vào theo chiều sung sướng của cơ thể.
Tôi đợt nhiên nhớ đến Thiên Thiên, anh ấy dùng ngón tay có một không hai, đã bao nhiêu lần thôi miên tình dục một cách thơ mộng, bồng bềnh trôi trên niềm ham muốn xác thịt bình thường của tôi, phải rồi, y như sự thôi miên bóc đi từng lớp từng lớp mây mù đến thẳng trung tâm của tình yêu. Tôi nhắm mắt, vừa uống rươụ nho vừa rà mò mó máy ở giữa hai đùi. Nỗi dày vò này khiến tôi hiểu vì sao Alexander trong “Mặt trời độc” đã chọn cái chết trong bồn tắm.
Chuông điện thoại bỗng réo lên, tôi thầm gọi một tiếng “Thiên Thiên”, mở to hai mắt ngả người cầm lấy ống nói gắn ở trên tường bên phải.
- Hellô, anh là Mark đây.
Tôi hít một hơi, “Hi!”
- Vừa giờ em gọi điện cho anh phải không? - Anh ta hỏi.
- Đâu có! - Tôi đáp - Em có gọi điện thoại fucking cho anh đâu, em vẫn luôn luôn tắm một cách sung sướng và lẻ loi... Tôi nấc rượu, cười hì hì.
- Vợ anh bảo, lúc anh đang tắm có một cô gái gọi điện đến, nghe giọng là người Trung Quốc - anh đoán là em.
Hình như anh ta nắm phần thắng trong tay, cứ làm như biết chắc tôi đã nhớ anh ta.
- Như vậy là, anh đã có vợ.
- Cô ấy vừa từ Beclin sang, đến Thượng Hải ăn tết Nôen, một tháng sau sẽ về nước.
Anh ta dùng giọng nói an ủi một cách rất lạ, hình như tôi sẽ rất đau khổ vì chuyện này.
- Chị ấy bận lắm phải không? Ồ, phải rồi, em nghĩ đến một chuyện, anh đã thay ga trải giường chưa? .... Em đoán chắc chắn anh đã thay - không thì chị ấy sẽ ngửi thấy hơi đàn bà Trung Quốc.
Tôi khe khẽ cười. Tôi biết mình đã hơi say, say một chút ít có cảm giác hay hay, nghĩ cái gì cũng thoáng, mây mù tan đi, trước mặt chỉ có ánh sáng.
Sống đến tuổi 25, khả năng chống đỡ những sự việc bất ngờ sẽ rất mạnh, cứ coi như bây giờ anh ta nói anh ta phải chia tay với tôi, hoặc nói anh ta phải đi Sao hỏa cũng không làm tôi tuyệt vọng lắm. Đối xử mối quan hệ giữa tôi và anh ta một cách tỉnh táo, một là một, hai là hai, đừng có mất phương hướng.
Anh ta cũng cười, sắp sửa đến lễ Nôen, công ty sẽ được nghỉ mấy hôm, anh ấy hy vọng có dịp gặp tôi. Anh ấy nói chuyện trong điện thoại với tôi bằng tiếng Trung Quốc. Tôi đoán vợ anh ta ở bên cạnh một chữ cũng không hiểu. Đàn ông thường làm những việc táo bạo tày trời xuất sắc dưới mí mắt người đàn bà, họ sẽ bảo: “Yêu em và trung thực với em là hai việc khác nhau”, đa số đàn ông không thích ứng chế độ một vợ một chồng, họ ôm ấp diễm sử có ba ngàn nàng hầu ở trong hậu cung thời xưa.
Anh ta bảo mấy hôm nữa có một người bạn làm báo từ nước Đức sang, anh ta định giới thiệu để chúng ta làm quen, anh bạn nhà báo ấy có kế hoạch gặp gỡ phỏng vấn một người đàn bà trẻ có cá tính ở Thượng Hải.
Xét đến cùng thì cùng ăn cơm tối với một người tình và một phóng viên không phải là việc xấu. Hôm ấy trước khi ra khỏi nhà, tôi ăn diện rất lộng lẫy, tôi thích cảm giác đứng trước gương kẻ lông mày, bôi môi son, đánh má phấn, tự làm tình với chính mình, vì thế tôi bằng lòng kiếp sau vẫn làm đàn bà. Trang điểm tử tế cẩn thận mà không để lộ dấu vết, mất tự nhiên nhưng có thể làm cho người ta mê mẩn trong chốc lát, đàn bà Thượng Hải trời sinh ra đã có tố chất đặc biệt của sự tính toán kỹ lưỡng khi giao tiếp.
Trong sách tướng nói màu đen là màu may mắn thuộc chòm sao của tôi, tôi mặc áo sơ mi bó sát người cổ cao màu đen, đi đôi ủng cao gót đến kinh khủng, mái tóc búi chĩa lên trời một cách gọn ghẽ, xiên một cái trâm ngà voi, cổ tay đeo chiếc vòng bạc Thiên Thiên tặng. An diện như thế cho tôi một cảm giác an toàn, biết mình xinh đẹp.
Nhà hàng Mon the bund ở Bến ngoài là một nhà hàng có tiếng là đắt đỏ mà món ăn không hợp khẩu vị do hai chị em người Châu Uc kinh doanh, buôn bán cũng khá, người nước ngoài công tác ở phố Đông đều rủ nhau qua sông sang đây ăn uống, cột đèn cao hai mét lan can sắt trổ hoa, nhà ăn bố trí to rộng mà không thỏa đáng, song có thể cũng hợp với thú vị thẩm mỹ giản dị sạch sẽ nghiêm túc cẩn thận của dân tộc Đức. Điều hấp dẫn duy nhất là cái ban công lớn ở ngoài nhà hàng, ở đó có thể tựa vào lan can nhìn xa hai bờ sông Hoàng Phố.
Người bạn nhà báo của Mark tên là Luande, tóc đen mắt đen, đời ông cha là dân di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Đức, mới đầu chúng tôi bàn luận bóng đá và triết học, bàn chuyện bóng đá với người Đức, tuy có phần nào tự ti, song về mặt triết học, thì nước ta không hề thua kém. Luande sùng bái Khổng Tử, Lão Tử. Khổng Tử cổ vũ anh ta đi khắp thế giới tìm kiếm chấn lý nhân loại vĩnh cửu, còn Lão Tử thì khi anh ta đau khổ quạnh hưu sẽ an ủi anh ta có phần nào như chất Moócphin.
Theo đề nghị của Luande, tôi bắt đầu kể một lượt quá trình từng trải của mình, bao gồm tập tiểu thuyết gây nên phản ứng lạ lùng kia, còn có cả sự hiểu biết của tôi đối với mối quan hệ đời bố mẹ và bản thân cũng như các bạn trai tôi đã từng gặp, khi nhắc đến Thiên Thiên tôi liếc nhìn Mark, anh ta đang thái một miếng đùi dê nướng tẩm nước rau xanh giả đò không nghe thấy.
Tôi nói rất thẳng thắn, Thiên Thiên là người yêu duy nhất của tôi, là món quà Thượng đế ban cho tôi, mặc dù tôi có dự cảm đây là một tình yêu không có hy vọng, song tôi không có ý định và cũng không thể thay đổi gì hết, cho đến chết cũng không hối hận. Nói đến cái chết, tôi nghĩ tôi không sợ, tôi chỉ sợ sống vô vị chán chường, cho nên tôi sáng tác. Trình độ tiếng Anh của tôi còn kém, cá biệt có những câu những từ cần đến Mark phiên dịch, Mark luôn luôn giúp đỡ tôi chu đáo.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info
|