tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
11.07.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

Mark luôn luôn giả vờ chỉ là bạn thông thường của tôi, nhưng anh ta vẫn không nhịn được ngắm nhìn tôi, sau đó nói đùa vài câu, ví dụ lúc mới học Trung văn cứ nói “bì bao” (ví da) thành “bao bì” (phi mô dít)(1), một hôm anh ta chuẩn bị mời đồng sự Trung Quốc ăn cơm tối, đi đến nửa đường sờ tay vào túi rồi nói với bạn đồng nghiệp một cách rất ngượng ngiụ khó xử: “ Xin lỗi, tôi không mang theo bao bì”.


Tôi bật cười, nghề nào nghiệp ấy, chỉ nghe ba câu là biết người đó làm nghề nghiệp gì, Mark cũng vậy đều là chuyện tếu mang màu sắc tình dục. Anh ta luồn tay dưới gầm bàn tìm chân tôi, cử chỉ này mạo hiểm, trong một truyện tôi đã viết về trường hợp thò tay dưới gầm bàn sờ nhầm vào người khác. Nhưng anh ta đã sờ đúng đùi gối tôi, anh ta nghịch tới mức tôi ngứa ngáy, không nhịn nổi phải bật cười. Nhìn dáng tôi cười, Luande bảo:


- Cứ cười như thế nhé, tôi chụp cho bạn một vài kiểu ảnh. Tôi dùng tiếng Trung Quốc hỏi Mark:


- Phỏng vấn như thế này phải chăng không hay lắm, chỉ là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của người Đức về những chuyện đại loại như nước lớn phương Đông thần bí và nhà văn gái phản nghịch trẻ tuổi?


- Không, không! Anh rất thích tiểu thuyết của em, tin rằng rất nhiều người sẽ tôn trọng em, sẽ có ngày tiểu thuyết của em được dịch sang tiếng Đức.


Sau bữa cơm tối, chúng tôi đi Goya ở đường Tân Hoa, đây là một quán rượu nhỏ nổi tiếng với hơn 40 loại rượu Máctin, những bộ ghế xôpha bày khắp nơi, những đài nến phân ngọn, những trướng rủ chấm đất diễm tình và âm nhạc thôi miên tuyệt đối. Tôi thích chủ nhân ở đây, một đôi vợ chồng trẻ xinh đẹp từ nước Mỹ về, bà chủ tên là Tống Khiết, vẽ được những bức tranh đẹp, nước da trắng trên mặt bà ấy là một màu trắng thần bí nhất trong số đàn bà tôi đã từng gặp, người khác có bôi bao nhiêu phấn trắng đi nữa cũng khó mà bắt trước được.


Chúng tôi lần lượt gọi rượu, tôi đề nghị người phục vụ thay một cái đĩa nhạc, tôi biết họ có “Numy” của Portishend, loại nhạc này sánh với thứ rượu này mới ăn nhập, mới đúng cảm giác. Có một thời gian tôi và Thiên Thiên thường hay đến đây uống rượu. Nơi này như một chiếc thuyền cổ chìm xuống đáy biển, lúc nào cũng có cảm giác buồn ngủ nằng nặng từ trần nhá đè xuống, đè lên đầu, làm cho con người say mê, rượu càng uống càng nhiều, ghế xôpha càng ngồi càng lún, thường xuyên có thể ngửi thấy mùi ma túy. Thỉnh thoảng có người cứ uống cứ uống rồi gục xuống ghế xôpha đánh một giấc, sau đó tỉnh dậy, lại uống, lại ngủ một lúc, cho đến lúc ở chỗ nào đó vọng lại tiếng cười của đàn bà đẹp thì bừng tỉnh. Tóm lại, đây thực ra là một miền quê dịu dàng vô cùng nguy hiểm, khi một người có ý định đánh mất đi một phần bản thân, thì cứ việc đi xe đến đây.


Tôi thường gặp một số người ở giới môi giới truyền thông, nhạc sĩ, họa sĩ và những người nghệ sĩ biểu diễn có tên tuổi trên Bến Thượng Hải, cứ coi như hai người quen biết nhau đã đến đây thì cũng chị gật đầu một cái, chào một câu. Mark ngồi cạnh tôi nói chuyện gì đó với Luande bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ ấy ngăn cách tôi với thế giới của họ. Tôi vui vẻ uống rượu một mình, ngẩng cổ lên uống rượu khoái lắm, tôi sẽ nghĩ đến một con thiên nga trong mơ, tôi trầm luân một mình trong tâm trạng thương cảm mà tốt lành.


Bàn tay của Mark lại lẳng lặng đến hỏi thăm mông và eo tôi. Tôi đột nhiên nhìn thấy chị họ Chu Sa và người đàn ông có khuôn mặt quen quen lọt vào tầm nhìn của mình. Tôi mở to mắt, Chu Sa và A.Dick thân mật dăt tay nhau đi vào, gần như chỉ trong thời gian một giây, hai người cũng nhìn thấy tôi, họ không có biểu hiện gì khác thường, mà hết sức nhanh chóng bước đến chỗ chúng tôi.


Mark nhận ra Chu Sa, gọi tên chị bằng tiếng Anh:


“Ồ, Judy”. Sau khi Chu Sa vượt rào đến làm việc ở công ty đầu tư của người Đức, thì Mark là ông chủ của chị ấy. Nghe tôi giới thiệu Chu Sa là chị họ của tôi, Mark đã tỏ ra ngạc nhiên. Hai người chẳng giống nhau chút nào. - Anh ta nói - nhưng đều là những cô gái thông minh hấp dẫn.


 Anh ta cung kính một cách lộ liễu, có thể đột nhiên gặp cấp dưới của công ty ở nơi này, hơn nữa còn là chị họ của người tình bí mật của anh ta khiến anh ta không có sự chuẩn bị về tâm lý. Tôi có thể tưởng tượng ra điệu bộ khác của anh ta lúc làm việc, nghiêm túc, cẩn thận, không hề cẩu thả, đối với nhân viên nói một là một, mọi thứ làm theo quý chế, như cỗ máy có độ chính xác cao đã nạp đủ dầu mỡ, ví dụ như chiếc đồng hồ báo thức của nước Đức treo trên tường ở chỗ tôi, tính năng chắc chắn không sai một phút.


Hình như Chu Sa đoán được quan hệ của tôi với Mark. Chị nhìn tôi tủm tỉm cười, nháy nháy mắt. Tôi để ý chị mặc chiếc áo khoác ngoài thót lưng G2000, dong dỏng cao, giống như mốt đi ra từ trong tranh quảng cáo mùa xuân Pari.


Nhưng còn một việc lôi cuốn tôi chú ý, họa sĩ A.Dick đẹp trai trắng trẻo cùng với chị họ tôi nắm tay nhau, rõ ràng không phải bạn thông thường, họ là một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, vậy thì Mã Đương Na ở đâu?


Am nhạc và rượu cồn làm cho con người ngà ngà buồn ngủ, tôi đã thiếp đi, khi thức dậy, thì Chu Sa và A.Dick đã đi rồi. Luande cũng muốn về khách sạn Ngân Hà anh ta thuê ở. Mark bảo anh ta:


- Đưa bạn về khách sạn trước - anh ta quay đầu lại bảo tôi, rồi đưa em về sau.


Có thể tôi uống nhiều quá, đầu ngả vào vai Mark, ngửi mùi nước hoa và mùi hôi nách thoang thoảng đến từ lục địa Bắc Au, mùi cơ thể khêu gợi tình dục của người nước ngoài này có lẽ là chỗ cuốn hút tôi nhất của anh ta. Ô tô đi quan khách sạn Ngân Hà thả Luande xuống, rồi đi về hướng nhà tôi. Tôi ngoan ngoãn ngả vào lòng anh ta, anh ta tim lặng, hàng dãy khu phố và đèn đường lướt qua cửa sổ xe. Tôi nghĩ cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ tôi đóng vai trò gì trong con mắt của anh ta, song không sao, anh ta sẽ không ly hôn vì tôi, không phá sản vì tôi đâu mà lo, tôi cũng không hiến dâng cho anh ta tất cả nhiệt huyết tất cả vinh quang, cuộc sống là như vậy, mỗi ngày một tuổi sẽ tiêu tan đi trong sự chuyển dịch của quyền lực trai gái và sự trút xả khi sức lực dồi dào.


Ô tô đã chạy đến nhà ở của tôi, tôi công nhận tôi có phần thương cảm, sau khi uống rượu thường dễ thương cảm. Anh ta cùng tôi xuống xe, lên gác, tôi không nói “không”. Khi anh ta bắt đầu cởi quần áo của tôi, thì có chuông điện thoại. Tôi cầm ống nghe, giọng của Thiên Thiên.


Tiếng anh ấy xa vời vợi mà rành rọt, ống nghe thỉnh thoảng có tiếng rào rào tĩnh điện và tiếng mèo kêu. Anh ấy bảo, anh đang ở trong một nhà trọ ở ngay bờ biển. Bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đông Nam Á, giá thuê phòng và thức ăn đều rất rẻ, mỗi ngày chi dùng không quá 200 đồng, đi tắm hơi xông thuốc cũng chỉ có một mình anh ấy. Nghe giọng nói thì anh ấy vui vẻ lắm. Anh ấy bảo con mèo Tuyến Đoàn bé bỏng cũng rất khỏe, ngày mai anh ấy định đi bơi biển.


Tôi không nghĩ ra chuyện gì nói với anh ấy. Mark đã bế tôi đặt lên bàn để điện thoại, một tay tôi cầm ống nghe, một tay tôi bám vai Mark, đầu anh ta dúi vào bụng tôi, lưỡi anh ta... khiến tôi tê tê ngưa ngứa vô cùng, toàn thân mềm nhũn. Tôi hết sức cố gắng nói cho thật tự nhiên, hỏi Thiên Thiên nhiệt độ ở đấy cao bao nhiêu, con gái mặc váy kiểu gì, có đi chơi rừng dừa không, có kẻ nào xấu chơi với anh không, nhìn ngoài thì dường như không có chuyện gì, chẳng ai tỏ ra xấu cả, nhưng phải giữ tiền và đồ dùng cẩn thận đấy!


Thiên Thiên cười, bảo tôi là kẻ hoài nghi còn tồi tệ hơn anh ấy, điều gì cũng không tin, việc gì cũng nghĩ đến mặt xấu, từ trong xương tủy đã có thái độ phủ định mạng sống. Lời của Thiên Thiên nhẹ như lông vũ bay vào tai tôi rồi tan ra. Tôi không nghe vào tai được gì nữa, tiếng cười của anh ấy làm cho tôi cảm thấy khả năng thích nghi với môi trường lạ của anh ấy tốt hơn tôi tưởng tượng. Tiếng nói của anh ấy biến thành âm nhạc như ánh trăng dưới phím đàn của Béctôven, chặn đứng cơn bối rối trong lòng tôi. Tôi chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân dồn lên một niềm sung sướng, niềm sung sướng thư dãn gân cốt này là hương men cửa sữa bò màu trắng có độ tinh khiết một trăm phần trăm. Thiên Thiên chúc tôi ngủ ngon, anh ấy hôn gió tôi mấy cái rõ kêu trong điện thoại.


Tôi bỏ điện thoại xuống, Mark đã phóng cái của kia lên váy tôi, như sữa bò một trăm phần trăm trắng thế, nhiều thế.


Có một câu nói: “Vĩnh viễn cần phải cấm kỵ tính dục”, cấm kỵ giống như liều thuốc thanh xuân tốt nhất trên đời. Một ngày kia trong đám tang Thiên Thiên tôi nhớ lại cuộc điện thoại này, phảng phất như mang ý vị tượng trưng nào đó, phảng phất như không phải của người khác mà là của Thiên Thiên đi vào cơ thể tôi, thông qua một đường dây điện thoại dọc ngang vạn dặm, Thiên Thiên đã đến bên tôi, tiếng nói thủ thỉ của anh ấy đang ở bên tai tôi, tiếng hít thở và tiếng cười của anh ấy đang ở chỗ nhạy cảm nhất trong đầu tôi, tôi nhắm mắt, lần đầu tiên tôi thể nghiệm thấy cảm giác của xác thịt hết sức rõ ràng lại hết sức kỳ dị mà Thiên Thiên đã đem đến cho tôi, luồng hơi rào rào, mơn man, thum thủm, một cuộc rửa tội như thông linh không thể nói với người thường, tôi luôn luôn say sưa hứng thú đối với lối nói “Thông linh”, tôi cũng lần đầu tiên lĩnh hội được sự cảm thông đặc biệt lạ lùng của sự hòa quyện thân tâm, tôi quyết tâm tín ngưỡng đối với tôn giáo trên đời, điều quan trọng nhất vẫn là tôi láng máng bị một ý nghĩ đến phát điên lên chộp lấy, sớm muộn mình sẽ có một đứa con, gió nhẹ trong bóng đen mịt mùng đã nâng đỡ một bông hoa màu vàng, một em bé mọc cánh đột nhiên bay lên trong bóng tối, là người đàn ông này hoặc người đàn ông kia, là lần này hoặc lần kia.


Khi Mark đi khỏi tôi đã phát hiện cái ví da trên nền nhà, lúc mới sang Trung Quốc anh ta cứ luôn luôn đọc thành cái “bì bao” phimôdít kia. Toàn thân rã rời, nhưng tôi vẫn thích thú dở ra xem, trong đó một thẻ ViSA, MASTER, bốn thẻ quí khách của lạc bộ phương Tây, còn có một tấm ảnh cả gia đình, lúc này tôi mới phát giác anh ta không những có một người vợ có khí chất không tầm thường, có nụ cười rất mê hồn, mà còn có một đứa con trai ba bốn tuổi, tóc quăn màu vàng, mắt xanh, giống anh ta.


Tôi mở to mắt, lắc lắc đầu, nhìn vào họ rất vui, có phần khiến người bên ngoài đố kỳ. Tôi hôn khuôn mặt đẹp trai của Mark một cái, sau đó chẳng hề suy nghĩ tiện tay rút luôn mấy tờ trong tệp tiền Trung Quốc dày dày trong ví, kẹp luôn vào trong một quyển sách, dù sao thì anh ta cũng không phát hiện ra thiếu đi mấy tờ giấy tiền ít ỏi này, đánh bạn với người nước ngoài lâu rổi, bạn sẽ biết nhiều lúc bọn họ giản đơn mau lẹ như thiếu niên nhi đồng, thích là thích, không khoái nữa sẽ nói với bạn ngay, đồng thời cũng vô tâm, không lúc nào cũng chi ly như một số đàn ông Trung Quốc.


Sau việc này tôi đã ngẫm nghĩ đến trạng thái tâm lý của mình đằng sau hành vi ăn cắp này, tôi nghĩ có thể là xuất phát từ ý ghen tỵ đối với không khí vui vẻ trong tấm ảnh chụp chung cả gia đình kia, còn có cả sự trừng phạt tế nhị của tôi đối với người tình Đức, khiến anh ta mất một số tiền trong trạng thái không hay biết gì, sau đó tiếp tục khát khao tôi sâu sắc hơn. Tôi không có hy vọng gì đáng nói đối với mối quan hệ giữa chúng tôi, cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì, tình dục là tình dục, chỉ có dùng tiền và sự phản bội mới có thể đánh lại mối nguy hiểm từ ham muốn xác thịt chuyển sang tình yêu sẵn sàng xảy ra, thì ra tôi luôn luôn sợ thật sự phải lòng Mark, mê mẩn Mark, không bao giờ dời bỏ được mối tình bí mật nóng bỏng, kích thích, sung sướng tột đỉnh này.


Ba mươi phút sau, Mark thở hổn hà hổn hển gõ cửa nhà tôi. Tôi trao cho anh ta cái ví tiền mang nhãn hiệu Lan Thánh La kia, anh ta hôn tôi, nhét ví tiền vào túi, sau đó mỉm cười, quay người, hối hả xuống cầu thang.


Trên ban công tôi nhìn thấy anh ta lại chui vào trong xe con, chiếc xe lao vun vút rồi mất hút trên đường phố giữa đêm hôm khuya khuắt không có một bóng người.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info


 







(1) Bao bì, tiếng Trung Quốc chỉ dương vật bị lớp da bọc chặt đầu, phải đi viện cắt bỏ mới lộn ra được, để giữ vệ sinh cơ thể.



Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »