tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
17.07.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

- Anh ta đã có vợ.


- Yên tâm, em khống chế được bản thân, không yêu anh ta thì không phiền hà gì.


- Em khẳng định, em sẽ không yêu anh ta chứ?


- .... Em không muốn nói chuyện này. Hình như giữa đàn bà với nhau luôn luôn nói chuyện về đàn ông... Đến giờ ăn trưa rồi.


Chúng tôi cùng ra khỏi buồng, Chu Sa chợt nhớ ra điều gì khe khẽ bảo tôi.


- Chiều thứ bảy tuần tới trên sân vận động trường học Mỹ ở phố Đông có một trận thi đấu bóng đá hữu nghị do Hội nhà buôn Đức tổ chức, Mark sẽ tham gia, anh ta là cầu thủ hàng đầu của đội bóng công ty Đức.


- Em muốn đi xem - Tôi nói nhỏ. Chị ấy bảo:


- Rất có thể em nhìn thấy vợ và con anh ta.


- Hay đấy, có kịch hay để xem rồi - Tôi nhún nhún vai.


Trong phim miêu tả cảnh tượng chồng, vợ và người tình đồng thời gặp mặt thường hết sức có kịch tính. Tôi muốn đạo diễn sẽ quay ống kính vào người tôi.


- An nhiều đi con - Mẹ ngồi bên tôi - Món canh lạc chân giò này mẹ vừa học nấu đấy.


Trong mắt mẹ chan chứa tình thương yêu, chính điều này đã làm cho tôi ấm cúng, cũng đã làm cho tôi cảm thấy sức ép ghê gớm, khiến tôi muốn vươn người nhảy vào là phẳng mọi lo lắng và buồn đau sau khi khôn lớn trong tử cung của mẹ, cũng khiến tôi muốn co cẳng chạy khỏi quảng trường rộng lớn do tình yêu của mẹ xây nên. Sống chết đều mặc kệ tôi, cũng đừng đến phiền tôi.


- Vẫn gọi người ngoài đưa cơm và thức ăn đến hả? Con gầy đi nhiều đấy... còn anh chàng Thiên Thiên kia thế nào? Các con dự tính ra sao?


Mẹ tôi tiếp tục hỏi nhỏ. Tôi cúi đầu ngồi ăn, cố ý húp canh soàn soạt (gia đình tôi không cho phép húp canh to tiếng). Bố và anh em học sinh vẫn đang bàn thời sự quốc tế, dường như họ đã đích thân đến Lầu Trắng, hoặc bán đảo Ban Căng, nắm tình hình phát triển ở Irắc, hoặc Cô Xô Vô thuộc như lòng bàn tay, thậm chí có thể kể ra một số chi tiết nào đó, ví dụ có một học sinh trong số đó biết, khi phát biểu chứng minh bản thân trong sạch trước cuộc điều tra lần đầu của quốc hội về chuyện dan díu trai gái của mình, ông Calinh Tơn đã thắt chiếc calavát mác Z01 của cô Lê uynsky tặng. Đây là một chi tiết có tính chất ám thị hết sức kỳ dị, ông ta lấy việc này để cầu xin cô gái kia đứng về phía mình, giữ lòng trung trinh, không nên phản bội ông ta.


- Mẹ ơi - tôi cẩn thận liếc nhìn bà mẹ đứng tuổi có phong độ thướt tha nền nã song lúc nào cũng rầu rầu lo lắng ngồi bên cạnh - Mẹ khỏi phải lo cho con, nếu một ngày nào đó có chuyện phiền toái không giải quyết nổi, con sẽ đến đây xin lánh nạn - Quyết định thế mẹ nhé, được không? Tôi ôm vai mẹ.


Bánh gatô đã bưng ra, chiếc bánh do mấy học sinh biếu, cắm sáu ngọn nến. Bố vui lắm, thổi một hơi tắt nến, cười hà hà như đứa trẻ lớn tuổi, cắt bánh chia cho từng người. Bố bảo:


- Đề tài nghiên cứu đã có tiến triển mới, một món tiền quỹ sẽ vào tay nay mai.


Thế là học sinh của bố xôn xao nói đến đề tài: “Nghiên cứu chế độ nghỉ phép của quan Văn đời Đường” (nghe ra thì nội dung đề tài này kỳ quặc giống như trong tay đã cầm hòn bi đỏ, hòn bi xanh, thử hỏi hòn bi vàng ở tay nào).


Trong con mắt của tôi thì đệ tử của nhiều giáo sư quả thật là một lũ nô lệ, hoặc tay sai, trước tiên họ phải phụ họa theo tư tưởng học thuật của thầy, giấu nghi vấn của mình đi, sau đó được thầy coi trọng thì theo thầy đi khắp nơi tổ chức hội thảo đăng luận văn trên tạp chí dưới sự giới thiệu của thầy, thậm chí dưới sự quan tâm của thầy lấy vợ đẻ con, mưu sự nghiệp, tìm việc làm, cho đến ngày địa vị của họ vững vàng có thể nói lên tiếng nói của mình.


Có một học sinh trong số đó hỏi đến tiểu thuyết của tôi. Tôi nghĩ chắc chắn bố tôi đã nói với các học trò của bố tôi lại đang sáng tác, mặc dù bố tôi không coi có một đứa con gái là nhà văn làm niềm vinh hạnh, nhưng vẫn sốt sắng tuyên truyền cho tôi. Đám người ấy lại bàn tán một lúc, tôi muốn ra về.


- Ngay một tối cũng không thể ở lại được ư? Mẹ còn rất nhiều chuyện cần nói với con.


Mẹ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đau lòng, chợt xuyên qua thời gian bay vào hư không vô tận, giống như mảnh vụn ở chân các vì sao.


- Ồ, con chỉ muốn đi dạo phố, tối nay con ở đây, ngủ chung với chị Chu Sa.


Tôi tủm tỉm cười, rung chùm chìa khóa ở trong túi kêu xủng xoảng, cũng là tiếng kêu biết nói dối.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »