tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
20.07.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

19. ĐI MIỀN NAM


Chìa khóa ở trên bệ cửa sổ, chìa khóa ở trong ánh nắng trước cửa sổ, tôi có chiếc chìa khóa đó, cưới đi Allen! Không được nghiện hút, chìa khóa ở dưới ánh nắng trước cửa sổ.


Allen. Kingsbao


 


Hôm sau tôi mang theo túi du lịch nho nhỏ ngồi ô tô phóng thẳng ra sân bay. Tại sân bay tôi mua vé máy bay tan ca đi Hải Khẩu. Làm xong những việc này tôi nghĩ đến một số cuộc điện thoại cần gọi. Phòng ở của Thiên Thiên không có ai nhận điện thoại, hình như anh ấy không ở khách sạn, thế là tôi nhắn lời cho bộ phận lễ tân của khách sạn, nói rõ thời gian tôi đến Hải Khẩu. Dở quyển sổ điện thoại, tôi có phần nào ngán ngẩm ủ ê, vào lúc này, khi tôi đứng trước một vấn đề lành dữ khó nắm bắt, thì dường như vẫn không tìm ra người thích hợp có thể gọi điện thoại, chia sẻ nỗi hoảng sợ và lo lắng của tôi.


Điện thoại di động của Mã Đương Na thì đóng, điện thoại ở phòng làm việc của Chu Sa thì luôn luôn báo bận, điện thoại di động cũng báo bận, không biết chị ấy cùng một lúc nói chuyện với mấy người. Tri Thù vì đi công tác không ở Thượng Hải. Đồng sự của cậu ấy hỏi tôi có nhắn điều gì không, tôi cảm ơn, trả lời không cần. Người còn lại là biên tập viên họ Đặng của tôi và Đại Duy - bác sĩ tâm lý của tôi, có cả người tình Mark của tôi, bố mẹ tôi và điện thoại của mấy đàn ông quen biết trước đó.


Tôi đem thẻ từ, hết rút ra lại lắp vào trong máy điện thoại, tinh thần sa sút, quay mặt lại qua cửa sổ bằng kính lớn có thể nhìn thấy một chiếc máy bay Maidao đang trượt trên đường băng, sau đó tăng tốc độ, ngẩng cao đầu, lao thẳng vào tầm nhìn của tôi. Tư thế cất cánh trong giây lát đó vô cùng hấp dẫn, y như con chim khổng lổ màu bạc. Bài hát “Ngồi máy bay bay xa” của Giôn.Danpo đã từng làm rung động trái tim của biết bao nhiêu khách du lịch cô đơn.


Tôi đi vào phòng hút thuốc, ngồi đối diện với một người đàn ông. Anh ta hơi chếch người sang một bên, nhìn rõ chòm ria nhỏ kiểu cách rất đẹp, mặc chiếc váy da hình loe dài. Tôi không biết một người Trung Quốc để râu kiểu như vậy cũng có thể để đẹp đến thế. Anh ta cũng là người đàn ông duy nhất mặc váy da đi máy bay mà tôi nhìn thấy. Anh ta hút loại thuốc ba con năm, tôi ngửi thấy mùi thô thô có riêng trong khói thuốc lá, có cảm giác y như bột mì da thô dính trên đầu lưỡi. Điếu thuốc nóng kẹp giữa những ngón tay lạnh.


Sau đó anh ta quay mặt nhìn thẳng vào tôi, quầng mắt anh ta hơi thâm, song mắt lại rất sáng, nhìn vào oai vũ mà dịu đẹp, một hình tượng âm dương lẫn lộn ngược xuôi hòa đồng.


Cả hai chúng tôi đều trố mắt nhìn nhau một lát, anh ta đứng dậy, mỉm cười với tôi, giang hai cánh tay ra:


- Có phải CoCo không?


Người này chính là Phi Bình Quả, nhân viên tạo hình mà tôi đã từng gặp ở Bắc Kinh.


Chúng tôi ôm nhau, sau đó ngồi sóng đôi hút thuốc, nói chuyện. Thì ra chúng tôi cùng đi một chuyến bay cùng đến một nơi. Đầu tôi cứ luôn luôn đau âm ỉ, ánh sáng trong phòng hút thuốc cũng tôi tối khó chịu.


- Nhìn bạn có vẻ buồn buồn, có chuyện gì thế?


Anh ta cúi nhìn kỹ mặt tôi, dơ một cánh tay ôm chặt tôi.


- Có chuyện chẳng lành lắm... nhưng nói ra thì dài. Tôi đi đón bạn trai, ở đấy anh ấy sắp suy sụp... còn tôi cũng đã hết cả hơi - Tôi nghẹn ngào nói, quăng đầu mẩu thuốc, đứng dậy - không khí ở đây ngột ngạt quá - Tôi nói rồi đi ra cửa. Anh ta đi theo tôi.


- Chờ một chút đã nào. Ồ cái gì trên nền nhà thế này? - Tôi cứ cắm đầu cắm cổ đi - CoCo, vòng tai của bạn rơi phải không?


Tôi sờ vào tai, thở dài, đón cái xiên tai hợp kim kim cương Côban tao bằng hạt gạo trong tay Phi Bình Quả, dưới tia sáng khác nhau nó có hình dạng và màu sắc khác nhau, là điểm sáng duy nhất trong màu đen tuyền cả người tôi lúc này. Tôi cảm ơn anh ta, vừa đi vừa thầm nghĩ: Đúng là con người ta một khi gặp chuyện không vừa lòng thì việc gì cũng rủi ro, ngay đến hút một điếu thuốc hẳn hoi cũng để rơi mất vòng tai.


Trước khi bước lên cửa máy bay, tôi cũng đã gọi điện thoại cho Mark. Nghe ra anh ta đang bận việc. “Hêlô”. Giọng anh ta lơ đãng. Giọng tôi cũng trở lên lạnh lùng, mặt lạnh lùng áp vào mặt lạnh lùng mới công bằng, lấy đó để tự bảo vệ mình.


- Em đang ở sân bay - Tôi nói - không thể có mặt trong bữa cơm tối cuối tuần, anh nói lại với vợ anh một tiếng, em hết sức xin lỗi.


- Em đi đâu vậy? Cuối cùng anh ấy đã chú ý.


- Em đến chỗ bạn trai.


- Có lâu không? Giọng của anh ấy bắt đầu tỏ ra lo lắng lắm, có lẽ đã bỏ bút xuống, cặp tài liệu cũng đã gập lại.


- Nếu như vậy, anh sẽ buồn chứ?


Giong tôi vẫn lạnh tanh, lúc này quả thật tôi vui sao nổi, trông vào tôi nhợt nhạt và cứng rắn, giống như người đàn bà giận dữ cuối thế kỳ 20. Tôi bất mãn đối với mọi thứ, thật là lắm chuyện.


- CoCo! - Anh ta kêu lên một tiếng - Em biết anh sẽ như thế nào không? Ồ, không đùa đấy chứ! Em sẽ về ngay phải không nào?


Tôi im lặng hồi lâu, đương nhiên, anh ta nói đúng, tôi sẽ dẫn Thiên Thiên về, tất cả đều sẽ tốt đẹp trở lại, nhưng liệu có trở lại trạng thái trước kia không? Tôi vẫn còn có được hai người đàn ông (mà một người trong đó vì buồn khổ đã lao vào nghiện hút) và cứ thế yên chí ngồi viết tiểu thuyết chứ?


Tôi đã khóc nức nở. Giọng Mark rối rít lên:


- Có chuyện gì vậy em? Nói xem nào Bảo bối ơi!


- Không sao, chờ sau khi về, em sẽ gọi điện cho anh.


Tôi nói xong bỏ điện thoại. Tôi nghĩ với tình cảm xấu này tôi đã làm ô nhiễm người khác, Mark sẽ đi đi lại lại trong phòng làm việc với tâm trạng rối bời, người đáng thương, có cả tôi đáng thương.


Ngô Đại Duy đã từng nói với tôi: Đáng thương mình là một hành vi khinh bỉ nhất. Khi nói câu này, nét mặt anh ấy có vẻ uy phong lẫm liệt như Thượng đế, khuôn mặt sáng bừng, còn tôi chưa bao giờ nghe lọt tai câu nói này của anh ta, xưa nay tôi tương đối dễ dãi đáng thương mình, tự yêu, tự thỏa mãn nhu cầu tính dục của bản thân chính là khí chất đẹp nhất trên cơ thể tôi.


Máy bay chui vào trong tầng mây, Phi Bình Quả ngồi bên cạnh tôi. Anh ta nói luôn mồm, còn tôi thì xem tạp chí, cởi áo khoác, cầm áo khoác, lại xem tạp chí, nhắm mắt vào, tay trái chống cằm, tay phải ôm ngực, ho, mở mắt, điều chỉnh vị trí tựa lưng của ghế ngồi.


Cô gái phục vụ trên máy bay đưa nước giải khát và bánh ngọt đến, khi đặt trên chiếc bàn gá nhỏ tô vô ý để côca côla trong tay vãi vào đùi gối Phi Bình Quả. Tôi vội nói “xin lỗi”. Thế là tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta. Anh mắt của người đàn ông đẹp trai này như ngọn lửa ngầm lay động, như cái lưới vô hình, như máy phát điện, có thể làm nghiêng ngả hàng loạt đàn bà, chỉ trừ loại đàn bà buồn thương như tôi.


Anh ta bảo hiện giờ anh ta đã đúc rút những nguyên tố lưu hành của Nhật Bản, chủ trương dùng màu cánh se, màu phấn xanh da trời và màu bạc để tô vẽ hình tượng khách hàng. Mấy dãy phía sau đều là bạn cùng đi với anh ta, trong đó có một nữ ngôi sao truyền hình, hai quay phim, ba trợ lý tạo hình, ba người đàn ông đi theo thân thể khỏe mạnh. Bọn họ cùng đến Hải Nam quay một bộ phim tả thực cho một nữ ngôi sao. Hình như tôi đã gặp nữ ngôi sao kia ở một vở kịch, trông dáng cũng thường, đã không phải ngọc nữ cũng không phải độc nhất vô nhị, ngoài bộ ngực mỹ miều ra những phần còn lại không có gì hấp dẫn.


Phi Bình Quả ngồi cạnh tôi luôn mồm nói chuyện đã xua tan những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi. Tôi luôn luôn nghe anh ta nói, tôi nghĩ đàn ông mặc váy da không phải rất đáng ghét thì là rất đáng yêu, anh ta nói từ chuyện nhổ mất một chiếc răng hỏng tháng trước đến chuyện bố mẹ anh ta hay cãi nhau, bạn gái của anh ta cứ hay ghen bạn trai của anh ta.


 Tôi đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, thì Phi Bình Qủa đang nhắm mắt, sau đó anh ta cũng tỉnh. “Sắp đến chưa?” Anh ta hỏi tôi, sau đó kéo tấm che cửa sổ nhìn dưới máy bay có những gì.


- Vẫn đang trên đường đi - Anh ta nói, mỉm cười với tôi - chưa thấy bạn cười bao giờ mà?


- Cái gì? .... không, hiện giờ tôi không muốn cười.


- Bởi vì tôi chứ?


- Không, bởi vì bạn trai của tôi.


Anh ta sờ vào tay tôi, nắm lấy.


- Đừng sợ phiền hà, mỗi con người ở bất cứ lúc nào cũng có những phiền hà to to nhỏ nhỏ. Ví dụ tôi đây, tôi từ một phiền hà nhảy sang một phiền hà khác, tôi cũng không biết mình yêu đàn bà nhiều hơn hay là yêu đàn ông nhiều hơn.


- Yêu người và được người yêu bao giờ cũng tốt chứ! Tôi mỉm cười với anh ta, có lẽ nụ cười này không khỏi đau buồn. Nói đi nói lại vẫn là chuyện ấy, cứ coi như tôi và câu truyện của tôi cùng một lúc mất hút, câu truyện của người khác vẫn đang trình diễn, đầy rẫy trong đó là một chữ “yêu”, điều triển khai xoay quanh nó là những pha, những cảnh đời kinh hồn bạt vía, đau đớn xương cốt, đủ kiểu rối rắm biến hóa khôn lường.


Khi máy bay sắp sửa tới sân bay Hải Nam thì gặp phải một luồng khí bất ngờ thổi đến, máy bay rung lên bần bật, khi kiểm tra dây an toàn của hành khách, cô gái hàng không đã ngã ra thảm.


Người trên máy bay ai ai cũng hốt hoảng, tôi nghe thấy ngôi sao nữ kia rú lên một tiếng, cô ta chỉ vào người đàn ông có dáng dấp cò mồi nói:


- Tôi đã bảo không nên đi chuyến máy bay này cơ mà, bây giờ thì sướng nhé, để chạy theo thời gian cũng chẳng cần đến mạng sống nữa.


Tiếng rú của cô ta làm cho bầu không khí trên máy bay tỏ ra rất kỳ quái, giống như đang quay một bộ phim, chứ không phải xảy ra tình huống nguy hiểm thật.


Phi Bình Quả nắm chặt tay tôi, sắc mặt xám ngóet.


- Cứ nghĩ đến được nắm tay bạn ngã xuống cúng không tồi tệ đến cực điểm.


- Không đâu - Tôi nói, cố nhịn cảm giác dạ dày bị đảo lộn dữ dội - Thày bói chưa bao giờ nói tôi có chuyện bất trắc, cho nên máy bay không rơi đâu, các chuyên gia thống kê số liệu cho biết máy bay là một công cụ giao thông có hệ số an toàn cao nhất trên thế giới.


- Mình đã mua bảo hiểm, bảo hiểm sự cố hàng không cộng với bảo hiểm nhân thọ sẽ được một khoản tiền lớn, không biết bố mẹ mình vui hay buồn.


Phi Bình Quả lẩm bẩm nói một mình. Đang nói thì máy bay đột nhiên trở lại bình thường, lại một lần nữa đi vào trạng thái êm ả như tĩnh lặng.


Trên sân bay, Phi Bình Quả và tôi vội vàng hôn nhau chia tay, trên làn môi luôn luôn có cảm giác ươn ướt, rất nhiều đàn ông đồng tính luyến ái hoặc song tính luyến ái có tình cảm dịu dàng khác với mọi người, là thứ tình cảm dịu dàng êm ái như động vật bé bỏng, cho dù họ dễ nhiễm bệnh Siđa. “Viên nho nhỏ”, một bài hát của Alanis Morissette hát rất hay: “Em có bệnh, nhưng em là cục cưng xình đẹp”.


Xe tắcxi phóng trên đường, ngoài cửa sổ là trời xanh lam, dưới trời xanh lam có rất nhiều ngôi nhà sáng loáng, tôi không biết mình ở nơi nào. Người lái xe căm đầu cắm cổ lái một mạch, cuối cùng đã chở tôi đến khách sạn Thiên Thiên ở, nhìn vào không lớn. Tôi hỏi bục lễ tân B405 có đến nhận lời nhắn của tôi không, cô gái phục vụ trả lời không. Môi cô bôi son đỏ chót, còn có một ít son bám trên răng. Tôi thử gọi điện lên, Thiên Thiên đi vắng, tôi đành phải ngồi đợi trên ghế xôpha ở góc nhà.


Anh nắng ba giờ chiều dọi trên đường phố ngoài tường kính, dòng người và xe cộ lạ lẫm ồn ào tấp nập nhưng không chen chúc như Thượng Hải, không có cái vẻ Tây, tinh tế nương tựa vào không khí phố phường mà tôi quen thuộc. Nhìn dáng người đều sàn sàn như nhau. Thi thoảng có những cô gái cao to hết sức xinh đẹp đi qua, rõ ràng là dân di cư từ Miền bắc đến đây. Trên người họ có cái đẹp của kẻ xưng bá mà đàn bà Thượng Hải không có. Anh mắt của họ càng sắc sảo, nhưng đàn bà Thượng Hải lại vẫn kiêu hãnh bởi nết tinh tế, cần cù tiết kiệm, giỏi mưu toan của mình.


Tôi đói cồn cào, xách túi đi ra phố. Trước mặt có một quán ăn nhanh, tôi chọn một chỗ sát phố ngồi xuống, ngồi ở đây có thể nhìn thấy người ra vào cổng khách sạn.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »