Đêm ấy hầu như chúng tôi không chợp mắt. Chúng tôi hôn nhau cả đêm, nỗi cay đắng của nước dãi ngập ngụa căn buồng. Cài giường của chúng tôi y như hòn đảo trơ trọi chòng chành nghiêng ngả trôi dạt trên biển cả bao la. Chúng tôi lánh nạn trong tình yêu của nhau. Khi trái tim tan vỡ sẽ có tiếng lách tách, hết sức nhỏ nhẹ, y như thớ gỗ trên đồ dùng trong nhà nứt nẻ. Tôi hứa với anh ấy tôi sẽ thường xuyên đi thăm anh ấy, tôi sẽ trông nom chu đáo con mèo Tuyến Đoàn và bản thân tôi, tôi sẽ viết cuốn tiểu thuyết hay, cố gắng hăng hái viết, trong bất cứ cơn ác mộng nào cũng tuyệt đối không cam chịu chìm đắm bỏ cuộc, phải tin tưởng mình đẹp nhất, hạnh phúc hơn ai hết, tin tưởng sẽ làm nên thành tích thần kỳ. Ngoài điều này ra tôi không có cách gì khác. Tôi thề sẽ nhìn bóng anh ấy xuất hiện trở lại bằng cặp mắt xanh ăm ắp ánh nắng mặt trời.
Em yêu anh, tình yêu của em như vậy đấy.
Sáng sớm hôm sau, tôi đưa anh ấy đến trại cai nghiện trong tâm trạng u mê hỗn loạn. Trong một quyển sách họ đã tra được tên của Thiên Thiên do tôi đăng ký sẵn, một số hành lý theo họ không cần thiết đã bị trả về. Cánh cổng sắt từ từ khép lại, trong giây lát ngắn ngủi ấy, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau lần cuối cùng.
21. RƯỢU CỐC TAI
Nào nhà văn, nhà phê bình, hãy dùng cây bút của bạn viết ra lời dự đoán.
Paurbo Dilun
Tình yêu vò xé chúng tôi.
Yien Kedis
Những cô nàng khác nhau có thanh danh khác nhau.
Saly Sitangu
Tôi ngồi lỳ ở trong nhà đầu tóc rũ rượi viết hẳn một tuần. Trong thời gian này không có ai gọi điện thoại đến quấy rầy, không có ai gõ cửa (trừ người phục vụ đưa cơm Tứ Xuyên nhỏ bé và một bà già ở tổ dân phố đến thu tiền quét dọn rác). Như trượt đi trên bãi bùn, tôi cứ xăm xăm từ cánh cửa này đến cánh cửa kia, từ chân thực này đến hư cấu kia, hầu như tôi không phải bỏ ra quá nhiều công sức, bản thân tiểu thuyết của tôi đã thúc đẩy tôi trượt đi như vậy.
Tôi đã bỏ kỹ xảo trang sức và nói dối, tôi muốn đẩy ra trước tầm nhìn của công chúng đời sống của tôi với bộ mặt vốn có của nó một trăm phần trâm. Không cần phải quá nhiều dũng khí, chỉ cần tuân theo sức mạng tiềm tàng bên trong, chỉ có khoái cảm nói ra là được. Khỏi cần sắm vai ngây thơ, cũng khỏi cần sắm vai tàn khốc. Với phương thức này tôi đã phát hiện ra sự tồn tại chân thực của mình, khắc phục được nỗi hoảng sợ đối với cô độc, nghèo túng, chết chóc và những chuyện tồi tệ khác có thể xảy ra.
Tôi thường xuyên gục trên bản thảo ngủ thiếp đi làm cho một bên má sưng lên, có lúc chiếc kim màu bạc của đồng hồ treo trên tường đã chỉ quá 12 giờ khuya, đã xuất hiện tiếng ảo. Thứ âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, y như tiếng ngáy của anh thợ cơ khí có tuổi ở nhà hàng xóm bên cạnh vọng sang, cũng giống tiếng cần cẩu réo suốt đêm trên công trường xây dựng xa xa, lại giống như tiếng máy tĩnh điện của tủ lạnh ở nhà bếp.
Có mấy lần quả thật tôi không chịu nổi nữa, bỏ bút xuống rón rén đi vào trong bếp, mở tủ lạnh, tôi mong trong đó có nhốt một con hổ, nó sẽ vồ lấy tôi, lấy lông da màu vàng trên thân bịt chặt mồm mũi tôi, khiến tôi nghẹt thở, sau đó không hề do dự cưỡng hiếp tôi.
Trên thực tế trong trạng thái đóng kín không thể miêu tả này, tôi đã đắc đạo thành tiên. Tôi nghĩ chẳng qua thiên đường cũng như vậy, tự do thoải mái, không bị cấm kỵ. Không có đàn ông để ý đến mái tóc và ăn vận của bạn, không có ai xoi mói bộ ngực bạn nở hay lép, ánh mắt có long lanh hay không, không có hết bữa cơm này đến bữa ăn khác mời mọc cần phải đi, cũng không có công an ngăn chặn cử chỉ phát điên của bạn, không có các "Sếp" theo dõi giám sát tiến độ công việc của bạn, không phân biệt ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng có ai lại đến bòn rút tình cảm của bạn.
Tôi bị tiểu thuyết của mình thôi miên. Để miêu tả một cách y như thật và tinh tế một pha mạnh mẽ, tôi đã cởi hết quần áo ra ngồi viết, rất nhiều người tin giữa thân thể và đầu óc có mối quan hệ tất nhiên, y như nhà thơ nước Mỹ Rotech ở trong nhà cụ tổ trăm năm của ông đã soi gương mặc vào cởi ra, để luôn luôn cảm nhận sự gợi mở do cơ thể trần truồng của mình đem tới. Câu truyện này có đáng tin hay không thì không biết, nhưng tôi luôn nhận thấy sáng tác có mối liên hệ kín đáo với thân thể. Khi hình thể tôi tương đối béo tốt, thì những câu tôi viết ra đều ngắn gọn sắc sải, nhưng khi tôi có chiều hướng hao gầy thì trong tiểu thuyết của mình đầy rẫy những câu dài dằng dặc yếu mềm lòng thòng như cỏ nước ở biển sâu. Phá bỏ cực hạn của mình, tôi hết sức cố gắng hướng lên bầu trời, thậm chí vươn lên vũ trụ, viết ra những thứ rộng dài phóng khoáng.
Có lẽ đối với tôi, đây giống như một câu khẩu hiệu của thượng đế, nhưng tôi vẫn thử làm. Trong tiểu thuyết một đôi trai gái ôm chặt lấy nhau trong căn nhà mà ngọn lửa đang cháy đùng đùng lan tới, họ biết không thể nào dời khỏi nơi này. Ngọn lửa bịt kín mọi cửa sổ và lối đi, thế là họ đành phải làm một việc điên cuồng là làm tình ngay giữa ngọn lửa. Đây là câu truyện của một trong nhiều bạn trai trước kia của tôi kể với tôi, xảy ra ở gần nhà anh ta.
Khi chiếc băng ca chở đôi trai gái ra, thân thể họ loã lồ ôm nhau rất chặt. Thân thể bị thiêu cháy thành than của người này gắn vào thân thể của người kia, không sao gỡ ra được. Cả trai lẫn gái đều chưa đến 20 tuổi, là sinh viên của trường đại học trọng điểm thuộc thành phố này, vừa vặn vào buổi tối cuối tuần, bố mẹ cô gái theo lệ đi xem kịch ở nhà hát Thiên Thiềm, chàng trai đến chơi nhà bạn gái. Hai người cứ ngồi cùng nhau xem truyền hình, nghe âm nhạc, nói chuyện phiếm, đương nhiên họ cũng làm những chuyện quấn quít dịu dàng như mọi thanh niên khác, sau đó cuộc cháy lớn từ nhà bếp công cộng ở gác một cháy lan lên, ngọn lửa trong căn nhà gỗ rất dễ dàng cháy loang ra, gió trong đêm đó lại rất to, hai người luôn luôn không phát giác ra sự nguy hiểm, mãi tới lúc không khí trong phòng đột nhiên bùng cháy. Họ biết ra thì không có cách nào dời khỏi đây, ngọn lửa đã bịt kín các cửa sổ và lối đi, thế là họ chỉ có thể làm một việc, làm tình một cách điên cuồng ở trung tâm đám cháy lớn. Sau đó mũi tôi đúng là ngửi thấy mùi khét ấy, còn có cả hơi thở tuyệt vọng nóng hừng hực.
Tôi buông bút suy nghĩ, nếu tôi và người yêu của mình ở trong căn nhà ấy thì sẽ như thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy, bởi vì không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có phương thức vào xương vào tủy này có thể chống đỡ được nỗi khủng khiếp tột độ sắp giáng xuống sau vài phút. Trong hệ thống lý luận Rác cùng dạng do Freud xây dựng, chỉ có mối liên quan thần bí giữa bản năng của cái sống và bản năng của cái chết mà ông nhắc đến là những điều tôi kính phục sâu sắc.
Còn nhớ hôm liên hoan ở bãi cỏ, Mã Đương Na hỏi mọi người một vấn đề "Nếu lời dự đoán ngày cuối thế kỷ của Nuosa Danmasi năm 1999 được chứng thực là đúng, thì cuối cùng các bạn sẽ chọn làm gì". Sau đó chị ấy đã tự trả lời rõ to: "Đương nhiên là Fuck(1) chứ".
Tay phải tôi vẫn đang cầm bút, tay trái lẳng lặng thò xuống dưới, ở đó đã ươn ướt, cảm giác thấy chỗ đó nân nẫn mà phồng phồng như con sứa. Hàng bao nhiêu năm nay mảnh vườn thần bí của đàn bà đang chờ đợi sự xâm nhập của khác giới như vậy đấy, đang chờ đợi niềm khoái lạc nguyên thủy nhất…
Tôi đã thỏa mãn bản thân bằng một thứ nhiệt tình hơi tởm lợm, phải rồi, vĩnh viễn đều có mang chút ít tởm lợm. Người khác khích lệ bản thân viết ra hết tác phẩm kinh điển truyền thế này đến tác phẩm kinh điển truyền thế khác bằng nỗi tan cửa nát nhàg, bơ vơ cùng khốn, còn tôi thì bôi nước hoa "thuốc phiện" thượng hạng bảy ngày bảy đêm giam mình trong tiếng hát có tính hủy diệt Maryli Manson tự vui thú xông tới thắng lợi của mình.
Có lẽ đây là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của tôi, bởi vì tôi cứ cảm thấy mình chơi tới chơi lui chẳng chơi ra được kiểu gì, sắp sửa đi toi, phải rồi đã làm cho bố mẹ đẻ tôi nuôi tôi mang nỗi nhục, làm cho người yêu của tôi bơ vơ trong trắng như con bướm nhỏ thất vọng.
Bảy ngày sau, một cú điện thoại đã kịp thời vớt tôi lên khỏi đáy nước. Hôm ấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài rèm cửa sổ, gió thổi đến mùi thơm ngan ngán của hoa lan xanh và hoa cẩn ba màu trong công viên trường phong gần đó. Biên tập viên họ Đặng cho tôi biết một tin bất ngờ qua điện thoại, định tái bản phát hành tập truyện của tôi trước đây, đồng thời lần này đặt chung với tập truyện của người khác, lấy trên là loạt sách "Gió mùa thành phố". – Vậy thì in bao nhiêu?
Tôi hỏi chậm rãi, từng chữ rành rọt, bởi vì bảy ngày bảy đêm không nói câu nào, miệng lưỡi có phần xơ cứng.
- Sẽ in mười ngàn quyển, đương nhiên như thế không tốt lắm, nhưng bạn biết đấy, thị trường hiện nay rất không sáng sủa, chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đông Nam Á mà lại. Nói thật, một vạn cuốn cũng khá tốt rồi, nhà xuất bản lúc đầu còn do dự, nhưng tôi đã nói với họ cuốn sách này của bạn ra lần đầu tiên đã bán hết nhẵn trong một thời gian ngắn….
Chị Đặng cười khiêm tốn khiến tôi không thể không tiếp lời ngay lập tức tỏ lòng cảm ơn chị ấy.
- Thế còn nhuận bút hay thù lao tác giả thì sao?
Tôi hỏi, tôi thấy đầu óc mình dần dần trở lên linh hoạt, giống như một cánh cửa sổ mở toang, cảnh ồn áo náo nhiệt hỗn loạn ở bên ngoài, kể cả vi trùng lao, khuẩn sợi đại tràng trong không khí cũng ào áo ùa vào cho bằng hết. Sức sống loạn xị bát nháo này đã kích thích đầu óc tôi sống lại, tôi lại tạm thời dời khỏi nhà tù của tiểu thuyết, tạm thời được ra tù.
- Thế này nhé, hẹn hôm nào bạn đến đây, có mấy bạn buôn sách định gặp bạn – Giọng hòa nhã chị Đặng nói – Từ chỗ tôi họ nghe nói bạn đang viết một truyện dài mới trong tầm tay, rất muốn trao đổi với bạn, xem thử có khả năng hợp tác hay không? Tôi cảm thấy cơ hội như vậy tốt lắm đấy, bạn thấy thế nào?
Dường như chị ấy suy nghĩ đâu vào đấy thay tôi mọi việc. Chị ấy có thể làm tới mức ân cần tỉ mỉ, phù hợp lôgíc, sắp xếp đi theo quy luật lưu thông của xã hội hàng hóa. Tôi chỉ cần yên chí nhận suất quà biếu sẵn sàng đưa tới bất cứ lúc nào là xong. Tôi không biết chị ấy thật lòng thích thiên phận sáng tác của tôi hay là cái gì khác, tôi vẫn chưa thấy sự cần thiết phải nêu cao cảnh giác. Thế là tôi cảm ơn chị ấy, đồng ý sau này lại gọi điện thoại cho chị ấy, hẹn cụ thể thời gian và địa điểm.
Tiếp sau đó tôi gọi điện thoại cho Mã Đương Na. Chị ấy còn đang ở trên giường, nghe giọng có vẻ hàm hồ yếu ớt. Sau khi nghe rõ là điện thoại của tôi, chị ấy cố sức sửa lại giọng, khẽ nói với người bên cạnh (rõ ràng là đàn ông): - Cảm ơn, cho em xin cốc nước được không anh thân yêu?.
Sau đấy chị hỏi tôi trước đó làm những gì, tôi kể hết đầu đuôi mọi việc đi Hải Khẩu tìm Thiên Thiên, đưa Thiên Thiên vào trại cai nghiện và tôi ngồi viết tiểu thuyết mộng mị cả đầu óc. Rõ ràng chị ấy hết sức ngạc nhiên.
- Sao lại thế hả? Trời ơi!
Chị hít một hơi thuốc thật sâu, tiếng rít kéo dài.
- Sự việc đang có chuyển biết tốt, tôi tin anh ấy sẽ hồi phục.
- Tôi hỏi – Chị thế nào?
Chị ấy hừ một tiếng.
- Còn thế nào nữa? Đời sống của mình vĩnh viễn bị rượu cồn và đàn ông bao vây, vĩnh viễn là một ảo giác, chỉ đến một ngày đi theo gió vào chỗ tối tăm mù mịt – Nếu ngày ấy đến thật, mình sẽ vì thế mà cảm ơn Thượng đế. Đúng rồi, chiều nay có thì giờ rỗi chúng mình gặp nhau nhé. Mình đoán bạn cũng buồn lắm, lâu lắm rồi mình cũng chưa gặp bạn. Đi bơi được chứ? Đến Khách sạn Đông Hồ bơi lộ thiên, mình có thẻ vàng ở đó. Bạn biết đấy, bơi lộ thiên có cái hay là cùng một lúc có thể vui thú với người khác và với mình, đàn bàn muốn hấp dẫn đàn ông nhanh chóng sạch gọn, thì ngoài nhảy cho nóng ran người lên, còn có bơi lộ thiên.
Chị ấy cười ha ha ha, y như vai nữ diễn viên chính trong phim giật gân hô li út.
- Bảo bối này, xin lỗi nhé, mình bây giờ y như con chó cái bị dồn vào đường cùng sủa ầm ĩ, thằng lỏi A. Dick mất dậy đã chỉnh mình một cú thảm quá, nguyên khí bị tổn thương lớn. Thôi không nói nữa, mình lái xe đến đón bạn, còn có cả quà biếu bạn đấy nhé!
Bên hồ nước màu xanh da trời, tôi và Mã Đương Na nằm trên ghế vải bạt, đầu đội khoảng trời trong sáng, gió nhẹ phả vào mặt, ánh nắng vàng như mật hôn lên làn da để trần với độ dính vừa phải. Nước da che kín cả một mùa vừa để trần một lát đã thấy nhợt nhạt mà thiếu sức thuyết phục. Tôi phủ khăn tắm lên người, chăm chú nhìn người đàn ông đang trong nước. Anh ta là Mã Kiến Quân, là người quen biết của Mã Đương Na trong trường hợp vô cùng kịch tính.
Một đêm khuya nọ, Mã Đương Na đang phóng xe trên phố, vào lúc này trên đường người thưa xe ít, là giờ phút an toàn có thể phát điên lên. Khi chị ấy lái xe đi ngược hướng trên đường một chiều trồng đầy ngô đồng tươi xinh thì chị ấy bất chợt bị một xe công an từ bóng tối lao chéo ra hãm phanh chặn lại. Trên xe có hai công an đi xuống, trong đó có một người vai rộng chân dài, có cặp mắt như Piersi Bulusiman sắm vai chính 007 phim mới. Khi anh ta trịnh trọng nói với Mã Đương Na: "Thưa cô, cô đã phạm một sai lầm", thì cũng y hệt giọng nói của 007, chỉ có điều trong tay anh ta không cầm súng, cũng không có tác pohng không đứng đắn nho nhỏ kia.
Dưới ánh đèn đường, Mã Đương Na liếc nhìn anh ta một cái không rõ lắm, ba giây sau chị ấy đã mến ngay anh chàng công an điển trai này. Chị ấy ngoan ngoãn nộp tiền phạt, tiện thể cũng đưa luôn cho anh ta số máy điện thoại di động. Còn chuyện điều gì đã thúc giục anh công an điển trai này hạ quyết tâm đặt quan hệ với một cô gái cô đơn lái xe lung tung giữa đêm khuya thì ai mà biết được.
- Anh ấy bảo anh ta cảm thấy tay mình đẹp khi mình đưa tiền qua cửa sổ xe, anh ấy đã chú ý đến đôi tay mê người của mình, thon dài, trắng trẻo dưới cái nền lấp lánh của chiếc nhẫn kim cương nâng đỡ, ngón tay giống như có phép ma, giống như một đôi tay giả rất mốt bằng thạch cao.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info
|