Tôi có cảm giác an ủi lạ lùng, có một người đàn bà quan trọng khác đến chia sẻ nỗi đau sâu nặng này của tôi, xem ra bà ấy đang hết sức giữ cho bản thân không mất thăng bằng. Tôi chạy mãi ra nhà vệ sinh lấy khăn tay khô lau vết cà phê trên váy của bà, bà ấy xua xua tay, tỏ ra không sao hoặc không có chuyện gì.
- Trong tủ quần áo của con có váy sạch, mẹ có thể chọn một cái mặc vừa để thay ra.
- Mẹ muốn đi thăm nó có được không?
Bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn.
- Theo quy định thì không được, nhưng vài hôm nữa anh ấy có thể ra.
Tôi nói nhỏ nhẹ và một lần nữa đề nghị bà lau khô váy hoặc thay ra.
- Không cần – Bà ấy nức nở – Tất cả đều tại mẹ, mẹ không nên để nó biến thành thế này, mẹ hận chính mình, đã bao nhiêu năm nay không cho nó thứ gì, đáng lẽ mẹ phải đón nó đi từ lâu sống ở bên mẹ, cứ coi như nó không chịu đi thì mẹ cũng phải ép nó đi.
Bà khóc nức nở, cứ lấy giấy ăn che lên mũi mà khóc.
- Tạo sao xưa nay mẹ không nghĩ về thăm anh ấy, cứ đợi đến hôm nay?
Tôi thành thật hỏi bà, mặc dù tiếng khóc của bà đã lây sang tôi, trong cổ họng tôi có cái gì đó đang tắc nghẹn, nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng bà là một người mẹ xứng đáng, cho dù người đàn bà xa lạ đến từ Tây Ban Nha này có bao nhiêu điều dấu kín khó nói ra, có bao nhiêu chuyện đã qua không nói ra được, tôi không có quyền phê phán cuộc sống của bà, nhân cách của bà, nhưng tôi luôn luôn cho rằng cuộc sống đầy rẫy bóng tối mê hồn của Thiên Thiên có liên quan chí mạng với người đàn bà này. Quan hệ giữa anh ấy và bà là cái dải rốn thối rữa giữa tử cung và đứa bé, từ khi bà ấy bỏ nhà bỏ con sang Tây Ban Nha, từ khi tro xương của chồng bà chở về bằng máy bay Mai dao, thì một quỹ tích của vận mệnh hỗn độn không rõ ràng nào đó đã chắn ngang trước mặt đứa con trai ấu thơ của bà, đó là quá trình mất dần đi niềm tin, trời phù, cuồng nhiệt và sung sướng nào đó, giống như một tế bào trong cơ thể mất dần khả năng miễn dịech chống ăn mòn và giá lạnh nào đó. Mẹ, con trai, khói mù, chết chóc, sợ hãi, nhạt nhẽo, nỗi đau vò xé, tất cả đều hoàn toàn dính làm một, có nhân thì tất có quả, y như pháp luân thường quay của giới tự nhiên.
- Nhất định nó chán ghét mẹ đến tột độ, nó kính mẹ mà xa mẹ, cố gắng tránh thật xa – Bà ấy xụt xịt nói một mình – nếu mẹ trở về, có thể nó càng hận, nó luôn luôn cho rằng mẹ đã giết hạ bố nó….
Trong mắt bà ấy tự dưng ánh lên tia sáng cứng lạnh, giống như một giọt mưa đông rơi trên tấm kính.
- Đều là do mụ già kia phao tin nhảm nhí, con trai mẹ thà tin lời mụ già chứ không muốn nói thêm với mẹ một lời, hầu như hai mẹ con không có trao đổi gì. Mẹ gửi tiền cho nó là phương thức duy nhất mẹ cảm thấy được an ủi, mà mẹ thì lại luôn luôn mải bận kinh doanh nhà ăn, mẹ nghĩ công việc này thế nào cũng có ngày mẹ sẽ cho con trai mẹ hết số tiền đã kiếm được, đến ngày ấy, nó cũng thật sự hiểu người yêu nó nhất trên đời là mẹ của nó.
Nước mắt như mưa, trong phút chốc trông bà tiều tụy hẳn đi.
Tôi luôn luôn đưa giấy lau cho bà, tôi không thể nhìn một người đàn bà khóc lóc trước mặt mình như thế này, nước mắt của đàn bà giống như cơn mưa nhỏ tạo nên nhịp trống màu bạc, sẽ cảm nhiễm người bằng nhịp điệu đặc biệt, làm cho vùng nào đó trong đầu người đứng xem bên cạnh bị suy sụp.
Tôi đứng lên, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy ngắn màu đen, chiếc váy này tôi mua cách đây một năm chưa mặc bao giờ, tôi đưa chiếc váy đến trước mặt bà, chỉ có như vậy mới có thể ngăn được suối nước mắt vô cùng vô tận của bà ấy, ngăn được cơn tưởng tượng buồn thương càng lún càng sâu của bà ấy. Bà ấy khe khẽ nói:
- Bây giờ mẹ tuy đã về, nhưng cũng chưa chắc nó đã chịu gặp mẹ.
- Mẹ có rửa mặt không? Trong nhà vệ sinh có nước nóng, cái váy này xem ra rất thích hợp với mẹ xin mẹ thay đi.
Tôi nhìn bà tỏ vẻ hết sức quan tâm. Trên mặt bà có những vết phẩm bị nước mắt xối trôi, vết bản màu cà phê trên váy đỏ tươi hết sức nổi cộm.
- Cảm ơn – Bà xì mũi – Con là cô gái ngoan khéo biết lòng người – Bà ấy giơ tay vuốt những sợi tóc xõa trước trán, trong khi giơ tay bước chân, nét duyên dáng nhã nhặn chỉ có ở nữ giới đã trở lại với bà.
- Mẹ muốn uống một ly cà phê nữa được không?
- Ồ xin lỗi, tôi mỉm cười ngượng ngịu – Đó là ly cuối cùng, trong bếp không còn thứ gì thưa mẹ!
Trước khi đi bà đã mặc cái váy sạch quả tôi, ngắm đằng trước đằng sau bên phải bên trái, kích cỡ thật vô cùng vừa vặn, tôi tìm một cái túi mua hàng màu nâu cọ, bỏ chiếc váy bẩn vào giúp bà. Bà ôm tôi một cái, nói thôi nhé, bà sẽ chờ giờ phút gặp con trai, trong thời gian này bà và người chồng Tây Ban Nha của bà phải hợp tác với công ty môi giới nhà đất, xem xét mấy căn nhà ở trung tâm thành phố, xem chỗ nào thích hợp mở nhà hàng nhất, bà đưa cho tôi một mẩu giấy có ghi số điện thoại và số phòng ở của khách sạn Hoà Bình.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh, mẹ còn có quà quên mang theo, lần sau nhất định sẽ cho con, có cả phần của Thiên Thiên nữa.
Giọng bà rất êm, trong ánh mắt có chút xúc động, một không khí thương xót mà thỏa thuận ngầm đã tồn tại giữa hai chúng tôi. Ở đâu cũng là sai lầm cố ý hoặc vô tình, ở đâu cũng là thiếu sót đáng tiếc và nỗi dày vò. Chúng tồn tại ở sợi dây số 1 trong cơ thể chúng ta, từng sợi thần kinh, cho dù trong tay người đàn bà có tên Khang Nê từ trời giáng xuống này đúng là có dính oan hồn của người chồng đã chết của bà ấy, cho dù trong tâm linh của bà ấy đúng là đã từng bị con ma tà ác thế này hoặc thế kia sai bảo, cho dù có hàng ngàn hàng vạn chân tường suốt một đời đều không thể vạch trần, cho dù tất cả những chuyện bạn coi khinh, chán ghét, tẩy chay, khiển trách và hy vọng chuyển đổi thành trừng phạt cuồn cuộn chảy trong tim ra….. thì cũng có giờ phút, một thứ mềm mại mà vô tội sẽ túm chặt trái tim của mọi con người, y như một bàn tay của Thượng đế chìa ra, lờ mờ ra hiệu cho thế giới một cách vô cùng trống rỗng.
24. BỮA CƠM TỐI SAU MƯỜI NĂM
Khi tôi tựa vào anh ngồi xuống, tôi cảm thấy buồn vô hạn, hôm ấy trong vườn hoa, sau đó có một hôm anh về nhà, anh về nhà là niềm vui sướng biết chừng nào, anh đã tìm được chiếc chìa khóa mở linh hồn, đúng là anh đã mở ra, hôm ấy anh đã về, về trong vườn hoa.
Von Morris
Hôm nay trời khô hanh mà oi bức, một tiếng đồng hồ sau khi nhận được điện thoại của Mark (anh ta nói anh ta đã về đến Thượng Hải hy vọng có thể gặp tôi ngay, còn hỏi có muốn xem một bộ phim nhỏ tiền vệ của nước Đức không), thì Thiên Thiên về đến nhà. Hai người như hai mặt âm và mặt dương của ông Trăng bám vào nhau mà tồn tại, kẻ hô người ứng, hai người đàn ông quan trọng trong đời sống của tôi đã lần lượt trở về trong tầm nhìn của tôi.
Thiên Thiên đẩy cửa bước vào, tôi ngớ người ra, sau đó chúng tôi không nói gì ôm chầm lấy nhau, thân thể của hai đứa vô cùng nhạy cảm, xúc giác không nhìn thấy thò sang đối phương cảm thụ kỹ lưỡng từng tý từng chút rung động sinh lý mạnh mẽ đến mê hoặc, tình yêu đến từ trong đầu, song trong giây lát tình yêu lại chuyển sang kìm hãm sự rung động nay.
Sau đó anh ấy đột nhiên nhớ ra chiếc xe taxi thuê còn đang chờ ở dưới gác, đợi anh xuống trả tiền.
- Để em xuống!
Tôi nói rồi cầm ví tiền đi xuống cầu thang, đưa lái xe 40 đồng. Lái xe bảo: "Không có tiền lẻ trả lại".
Tôi nói: "không có thì anh cầm cả mà dùng". Nói xong tôi quay người vào hàng lang, nghe thấy tiếng cảm ơn của lái xe xa xa vọng tới, một vệt ánh nắng màu trắng như hoà tan ra ở phía sau lưng cũng nhạt đi trong phút chốc, mắt tôi lại thích ứng với từng bậc cầu thang u ám, khi đi vào cửa tôi nghe thấy tiếng nước xoè xòe trong buồng tắm.
Tôi bước tới, tựa vào mi cửa, vừa hút thuốc vừa nhìn Thiên Thiên tắm. Nước nóng làm cơ thể anh đỏ hồng hào, giống như một cốc sữa thảo mai, cũng giống một em bé sơ sinh. "Anh phải ngủ đây". Anh nói, nhắm mắt lại, tôi bước đến bên bồn tắm, cầm tấm bọt biển khe khẽ kỳ người cho anh ấy, kem tắm mác Khuất Thần toả ra mùi thơm mát của cây cỏ trong rừng thoang thoảng, một con ong mật bé bỏng va đập xèn xẹt vào cửa sổ kính của buồng tắm bị ánh nắng nhuộm thành màu rượu nho, sự tĩnh lặng này sờ được, nhìn thấy, thỉnh thoảng té ra như một thứ nước cốt.
Tôi hút thuốc, nhìn khuôn mặt và thân thể nhỏ nhắn đẹp trai của anh ấy trong giấc ngủ say, như nghe một khúc nhạc đêm "Sự ngọt ngào của tình yêu" của Kreisler. Hình như sức khoẻ của anh ấy đã trở lại bình thường.
Thiên Thiên đột nhiên mở mắt ra.
- Tối nay ăn món gì?
Tôi mỉm cười.
- Cà chua đường, cần tây bách hợp, súp lơ tỏi, sa lát khoai tây, chim cút nước tương, còn có cả một cốc to kem Socola, kem hương thảo, kem thảo mai…..
Mắt anh ấy tràn đầy ao ước, cái lưỡi phấn hồng cứ thụt vào thò ra.
Tôi hôn anh ấy một cái.
- Ai chà, dạ dầy của nah chưa bao giờ tốt như thế này.
- Bởi vì anh vừa từ âm ty chui lên….
- Đi ăn ở đâu ngon hơn?
Anh ấy túm cánh tay tôi cắn một cái, y như một loài động vật ăn thịt bé bỏng.
- Anh cùng ăn cơm tối với mẹ anh chứ.
Anh ấy ngẩn người, bỏ cánh tay tôi ra, chợt đứng dậy trong nước.
- Cái gì hả?
- Mẹ anh đã về, có cả chồng bà người Tây Ban Nha.
Anh bước ra khỏi bồn tắm chân đi đất, cũng không lau khô người đi thẳng vào buồng ngủ. Tôi bước theo:
- Anh buồn lắm hả?
- Thế còn em?
Tiếng anh ấy rất vang, nằm ngửa trên giường, hai cánh tay gối ở sau gáy.
- Nhưng mẹ anh đã về – Tôi ngồi bên cạnh anh ấy, chăm chắm nhìn anh ấy, còn anh ấy lại chăm chắm nhìn trần nhà – Em hiểu tâm tư của anh, không việc gì phải sợ tình huống phức tạp này, cũng không nên chán ghét cài gì, lẩn tránh cái gì, hiện giờ anh cứ đối mặt với mẹ, nhìn thẳng vào tất cả những gì đã xảy ra, điều anh cần là như thế.
- Bà ấy chưa bao giờ yêu anh, anh không biết bà ấy là ai, bà ấy chỉ là một người đàn bà gửi tiền đều đều cho anh, mà gửi tiền cho anh cũng chỉ là việc bà ấy tự dối mình dối người, là một phương thức giải thoát giảm bớt cảm giác chịu tội. Mặc dù thế nào đi nữa, bà ấy vĩnh viễn quan tâm đến cảm thụ và đời sống của chính mình.
- Em không quan tâm, cũng không hào hứng vấn đề anh có thích bà ấy hay không, em chỉ quan tâm một việc đó là anh không vui vẻ, mà chuyện này lại không thoát khỏi quan hệ với mẹ anh. Nếu giải quyết suôn sẽ sớm ngày nào mối quan hệ giữa anh và mẹ anh thì em có thể nhìn thấy niềm vui toát ra từ nội tâm anh sớm ngày ấy.
Tôi nói rồi cúi người xuống ôm chặt anh ấy.
- Em cầu xin anh, hãy cởi bỏ mọi ràng buộc trên người, giống như con nhồng cắn rách kén biến thành con bướm xinh đẹp, yêu bản thân anh, giúp chính anh, anh nhé!
Im lặng, trong căn phòng có một thứ sâu thẳm lạ kỳ, giống như một cánh đồng hoang đan xen ngang dọc. Chúng tôi ôm nhau, càng ôm càng chặt, thân thể mỗi lúc càng thêm nhẹ, càng thêm bé nhỏ, cho đến khi ảo ảnh về nụ hoa dầy đặcd và xinh xinh ăm ắp trong đầu.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info |