tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
06.08.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

Sau đó chúng tôi lặng lẽ làm tình, làm bằng phương thức không thể đi đến hoàn mỹ, nhưng cũng vĩnh viễn không thể bị thay thế, bụng anh ấy trắng mà nhẵn, hầu như có thể soi rõ làn môi tôi như một tấm kính, thứ tóc dưới mềm mại như cỏ yến kia tỏa ra mùi da thịt nóng hổi, ngọt lịm như động vật bé bỏng (ví dụ thỏ con, cầm tinh của anh ấy). Tôi đưa tay kia xoa bóp chính mình, cảm giác thấy ở đó dần dần nở căng ra và nóng ran lên rạo rực. Ở những chỗ ngón tay và làn môi lướt qua, đã cháy lên hoa lửa nhỏ màu xanh thầm kín, những cái hôn lướt nhẹ mang theo nước bọt ướt át, mang theo tình cảm âu yếm, sự trống trải, hỗn loạn, đáng tiếc và lo sợ đều lùi ra rất xa, có lẽ xưa nay tôi chưa hôn ai phát điên phát cuồng lên như vậy. Tôi hoà toàn không nghĩ tại sao mình đã làm như thế.


Tôi chỉ biết anh ấy là hạnh phúc của tôi đã mất đi lại tìm được, là sự nồng nhiệt của ngọn lửa mạng sống, là sự cố gắng thể hiện bản thân của tôi, là sự ngọt ngào và đau thương không thể nói ra, là bông hoa hồng tuyệt đẹp tái sinh bằng thuật luyện kim trong vườn hoa Ba Tư cổ vĩnh viễn không thể với tới.


Khi anh ấy suy sụp thì tôi cũng tới mức cao trào, tôi rút ngón tay để vào môi, ngửi thấy mùi của chính mình, anh ấy cắn ngón tay của tôi mút mút.


- Ngọt đáo để, có chút mùi xạ hương, giống như mùi canh hầm thịt vịt với hương hồi quế bì.


Anh ấy thở dài một cái, trở mình, một lát sau đã ngủ say, một tay vẫn còn nắm chặt ngón tay tôi.


Bảy giờ rưỡi tối, tôi và Thiên Thiên ngồi ô tô đến khách sạn Hoà Bình ở Bãi Ngoài. Chúng tôi nhìn thấy Khang Nê và chồng bà đang sốt ruột chờ đợi ở nhà ăn sáng choang ánh điện.


Khang Nê ăn diện lộng lẫy, chiếc áo chùng đỏ bôi nhũ, đôi giầy cao gót rất cao, trên mặt kẻ vẽ đậm đặc màu tranh sơn thủy tỉ mỉ chu đáo đến từng chi tiết, tư thế ung dung, có khí phách của Lô Yến nữ ngôi sao màn bạc người Hoa ở Holiut những năm năm mươi sáu mươi. Vừa nhìn thấy Thiên Thiên bà đã khóc, giơ hai tay về phía Thiên Thiên, song anh ấy đã tránh, người đàn ông Tây Ban Nha bước sát đến bà, nhân thể bà gục vào ngực chồng cầm khăn mùi xoa liên tục lau nước mắt. Ngay tức khắc bà trở lại trạng thái bình thường, tươi cười nói với Thiên Thiên.


- Quả thật mẹ không ngờ con gầy và lại đẹp thế này, mẹ quả thật... rất vui. Ồ, mẹ xin giới thiệu một chút nhé – Bà nâng tay chồng bước đến gần chúng tôi – Đây là Hồ An – Bà lại quay đầu nói với Hồ An – Đây là Thiên Thiên và Co Co.


Chúng tôi bắt tay nhau.


- Chắc người nào cũng đói rồi, ta đi ăn cơm nhé.


Hồ An nói tiếng anh giọng Tây Ban Nha. Ong là hình tượng của chiến sĩ chọi bò Tây Ban Nha điển hình, hơn 40 tuổi, cao to, khỏe mạnh, đẹp trai, mái tóc quăn màu hạt dẻ, cặp mắt màu nâu nhạt, mũi dọc dừa, có một vết lõm chỉ người phương Tây mới có ở phía dưới cặp môi dầy dầy, hình như khắc bằng dao, khiến cho cái cằm tỏ ra hết sức mạnh mẽ mà khêu gợi tính dục, trông vào hai ông bà rất tương xứng, so với độ tuổi trung niên trong câu chuyện Anh hùng và mỹ nữ, thì dường như Khang Nê còn hơn Hồ An khoảng ba bốn tuổi.


Chúng tôi ngồi ô tô đến đường Hoành Sơn, dọc đường không ai nói chuyện. Thiên Thiên ngồi ở hàng ghế sau, tôi và Khang Nê ở giữa, người bà chắc nịch như một quả cân lớn bằng chì.


Thỉnh thoảng Hồ An dùng tiếng Tây Ban Nha thốt lên khe khẽ, có lẽ ca ngợi cảnh đêm của thành phố ở ngoài cửa sổ xe rất đẹp chăng, ông đến Trung Quốc lần đầu tiên, ở cái thị trấn nhỏ Dakes kia chỉ nhàn thấy đàn bà Trung Quốc ai oán và đàn ông Trung Quốc mặc áo dài trong phim của Trương Nghệ Mưu và Trần Khải Ca. Người đàn bà Trung Quốc mà ông lấy cũng rất ít nói chuyện quê hương, cho nên cảnh lộng lẫy và mốt thời thượng như thế này của Thượng Hải ở trước mắt, quả thật khác xa với dự đoán của ông.


Đi qua một dãy phố, đi mấy phút nữa dưới ánh điện và giữa hai bức tường mọc đầy mây trường xuân ở hai bên, thì nhìn thấy mấy ngôi nhà Tây cũ kiểu Au san sát nhau. Đi vào sân có hộp đèn sáng là một quán ăn Trung Quốc có tên là "Nhà hàng Họ Dương", bên trong bố trí sơ sài, món ăn cũng là món ăn thường ngày đơn giản sạch sẽ. Tôi không rõ lắm, mới về Thượng Hải chưa được bao lâu, làm thế nào bà Khang Nê đã tìm được một quán ăn nhỏ ở sâu trong ngõ như thế này, nhưng đây quả là nơi yên tĩnh ăn cơm nói chuyện rất tốt.


Bà Khang Nê bảo tôi gọi món ăn, chủ quán là người Đài Loan, ông ấy bước đến nói chuyện thăm hỏi Khang Nê, hình như hai bên rất thân quen. Hồ An nói luôn hai đơn từ Trung Văn ngượng ngịu: "Dạ dày lợn" và "Chân Phượng", ông ấy giải thích không ăn hai món này. Lúc mới đến Trung Quốc ông đã được nếm thử, ngay đêm hôm ấy ông bị đau bụng đi đồng. Bà Khang Nê nói thêm: Còn phải đưa vào bệnh viện Hoa Sơn tiếp đạm, có lẽ là do mới sang không hợp thủy thổ chứ chưa hẳn đã có liên quan tới dạ dầy lợn và chân phượng.


Thiên Thiên vẫn luôn luôn ngồi yên bên cạnh tôi, chỉ hút thuốc và ngây người ra, hầu như không nghe không hỏi, tỉnh bơ trước mọi lời nói của chúng tôi. Anh ấy bằng lòng đi gặp mẹ đẻ trong đêm nay đã là một chuyện rất không dễ dàng, cho nên không thể ngay một lúc lại cưỡng bức anh ấy cười nói hoặc khóc lóc.


Bữa cơm ăn rất chậm, bà Khang Nê luôn luôn tốt, ôn lại quãng thời gian từ khi bà mang thai cho đến khi đẻ Thiên Thiên ra và đến lúc Thiên Thiên 13 tuổi, bà vẫn nhớ kỹ mọi chi tiết, kể ra từng việc như đếm của quý trong nhà.


- Thời gian mang thai mình thường hay ngồi ở đầu giường cứ nhìn chăm chắm vào tờ lịch, trên tờ lịch là tấm ảnh một bé gái nước ngoài đang chơi bóng hơi trên bãi cỏ, mình cảm thấy bé gái ấy xinh ghê lắm, cứ nghĩ mình cũng sẽ đẻ một đứa con xinh như vậy, qủa nhiên sau đấy mình đã sinh được một đứa con hết sức xinh đẹp ở trong bệnh viện, tuy là trai, nhưng năm khí quan rất xinh xắn khôi ngô.


Bà Khang Nê vừa nói vừa chăm chắm nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên tỉnh bơ bóc một đốt vỏ tôm. Bằng giọng Tây Ban Nha ngắn gọn bà Khang Nê giải thích với chồng bà lời bà vừa nói. Hồ An tỏ ra tán thàh nói với tôi.


- Cậu ấy đẹp trai lắm, có tý chút giống con gái.


Tôi không biết làm thế nào hơn, từ từ uống rượu nho.


- Lúc lên năm lên sáu, Thiên Thiên đã vẽ được tranh cậu ấy vẽ bức tranh "mẹ ngồi đan áo len trên ghế sô pha" trông thích đáo để, cuộn len trên nền nhà có cặp mắt của mèo con, mẹ đan áo len có 4 tay. Cậu ấy cứ hỏi mẹ, tại sao vừa xem tivi vừa đan áo len, tay lại nhanh như vậy.


Bà Khang Nê nói khẽ, song tiếng cười lại rất to, y như có ai đã ra lệnh cho bà phải cười to lên như thế.


- Con chỉ vẽ bố sửa xe đạp.


Thiên Thiên bất thình lình nói xen vào một câu. Tôi trợn mắt liếc anh ấy một cái, thò tay sang nắm nhẹ tay anh ấy, hơi lành lạnh, mâm cơm bỗng chốc lâm vào sự yên lặng bất ngờ, ngay đến Hồ An hình như cũng hiểu ý Thiên Thiên nói. Lời nói của Thiên Thiên vô hình trung đã phá vỡ một vùng cấm mà mọi người đều không muốn đụng vào. Bất cứ chuyện gì có liên quan đến người bố đã chết đều rất tế nhị mà không rõ ràng.


- Mẹ còn nhớ lúc Thiên Thiên 9 tuổi đã thích cô bé hàng xóm lên 6 tuổi, mà lại thích được cơ chứ…


Bà Khang Nê tiếp tục kể chuyện đã qua bằng tiếng Thượng Hải. Nét mặt bà tỏ ra tự nhiên mà có ý quở trách, bất cứ người mẹ nào khi ôn lại những chuyện vui lúc còn bé của con trai đều có biểu hiện tình cảm này, song cặp mắt bà đầy vẻ sầu muộn u ám, nhưng bà ấy tiếp tục nói, phảng phất như đang đứng trước một cuộc thử thách có liên quan tới sự an nguyên trong diện lớn, bà không thể không tập trung sức mạnh để đối kháng với một cái gì đó.


- Cậu ấy đã đem cho cô bé hàng xóm kia tất tần tật những đồ chơi xinh đẹp trong nhà, đồng hồ báo thức, bình hoa, bi thủy tinh, tranh hoạt hình, hộp sôcôlam, thậm chí còn thó của mẹ cả son môi và dây chuyền, ghê gớm đáo để, suýt nữa thì thó sạch mọi thứ trong nhà.


Bà giơ tay ra hiệu một cách khoa trương, lại cười to tiếng, giống như động vào một chiếc đàn piano hỏng phím gây nên tiếng rung và hoảng sợ trong không khí.


- Vì người mình thích cậu con trai mẹ có thể bất chấp tất cả.


Bà Khang Nê khẽ nói, nhìn tôi mỉm cười, ánh đèn không sáng lắm, nhưng tôi vẫn cảm giác thấy một nét biểu hiện phức tạp trong mắt bà, có đố kỵ cũng có cả tình yêu.


- Chúng ta có thể về nhà được chưa?


Thiên Thiên ngáp một cái, quay sang hỏi tôi. Bà Khang Nê tỏ ra hơi căng thẳng.


- Con đã mệt thì về nghỉ sơm sớm một chút.


Bà ấy nói với Thiên Thiên, rồi vẫy tay gọi thanh toán, lại ra hiệu cho chồng lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, đó là hai gói quà được gói rất cẩn thận bằng giấy hoa, cảm ơn, Thiên Thiên nhỏ nhẻ tỏ lời cảm ơn. Những năm qua bà Khang Nê cho anh ấy quà và tiền, anh chỉ nhận một cách tự nhiên, anh ấy không coi đó là yêu cũng chẳng là hận, giống như việc ăn ngủ hàng ngày, anh ấy cần những thứ ấy một cách bản năng, chỉ thế mà thôi. Tôi cũng tỏ lời cảm ơn.


- Mẹ và anh Hồ An đưa các con về, sau đó chúng ta lại đi tham quan một chỗ khác.


Hồ An nói bằng tiếng Anh.


- Tôi có đọc một quyển tạp chí tiếng Anh "Shang Hai Now", nghe nói ở bến ngoài đang đậu một chiếc thuyền du lịch Aolianna sang trọng, đã bắt đầu mở cửa đối với khách du lịch, các con không muốn cùng đi xem hay sao?


- Anh thân yêu, còn nhiều dịp lắm, để lần sau, hôm nay Thiên Thiên mệt rồi – Bà Khang Nê nắm chặt tay chồng – Ồ! - Dường như bà ấy chợt nhớ tới điều gì – Chờ lúc đi ra có thể tiện thể tạt qua xem một chút căn hộ chúng mình chọn mở quán ăn, ở ngay trong sân bên kia.


Trăng tròn vành vạnh theo lơ lửng giữa trời, dưới ánh trăng tất cả đều toát lên vẻ thần bí mờ nhạt và se se lạnh, bước vào cái sân có ngọn đèn tròn sáng, chung quanh vây lan can sắt trổ hoa, nền lát gạch đỏ nhạt, trước mắt là căn nhà Tây cũ cao ba tầng, hình như đã có sửa sang lại, kiến trúc cả ngôi nhà vẫn tỏ ra có sức sống mạnh mẽ, mà những nét hoa mỹ nhã nhặn lắng đọng lại qua lịch sử của những năm 10, lại toát lên từ trong ngôi nhà kiến trúc kiểu này, lớp lớp phong trần còn đó không che lấp nổi, những căn nhà mới cũng không thể bắt chước nổi, ở hai mặt đông và nam của ngôi nhà đều có bậc đá lát men theo, một không gian rộng thoáng như vậy tỏ ra rất xa xỉ trong khu tô giới cũ của Thượng Hải mỗi tấc đất là một tấc vàng.


Mấy cây ngô đồng và mồ kết trăm tuổi xòe bóng mát sum suê rậm rạp như những bẹ hoa điểm xuyết cho cái sân và ngôi nhà Tây ba tầng này.


Tầng hai của Nhà Tây còn có một ban công rộng lớn, có thể làm nơi uống cà phê hết sức lãng mạn trong mùa xuân và mùa hè. Hồ An bảo đến lúc ấy còn có thể mời các cô gái Tây Ban Nha mặc váy đỏ lên ban công nhảy múa thả cửa điệu Folamingge. Có thể tưởng tượng ra thứ tình điệu nước ngoài đậm đà sôi nổi ấy.


Chúng tôi đứng một lát trên bậc thềm đá, không đi vào các gian phòng. Ở trong chưa bắt đầu tư sửa trang trí, cũng chẳng có gì đáng xem.


Anh điện và ánh trăng lồng vào nhau chiếu xuống đất, chiếu lên người, trong giây lát có cảm giác mờ ảo như trong mơ, chiếc xe thuê đưa chúng tôi về nhà, bà Khang Nê và ông Hồ An vẫy tay chào, rồi xe lại nổ máy lao đi. Tôi và Thiên Thiên cầm tay nhau đi trong hành lang, đi vào nhà mình, ngồi trên ghế sô pha giở quà ra xem.


Một suất của tôi là cái vòng tay gắn bảo thạch, còn suất kia là quyển tranh của họa sĩ Tây Ban Nha Đaly và đĩa nhạc CD của Laweis, đó là nhạc sĩ cổ điển và hoạ sĩ mà Thiên Thiên thích hơn cả.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »