tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
13.08.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

Tri Thù bán cho tôi một máy tính điện tử Bôn Đằng II, lại còn lắp Moderm và nhiều phần mềm trò chơi điện tử không lấy tiền. Như vậy là khi rỗi rãi, tôi và Thiên Thiên cùng nhau chơi trò chơi điện tử. Thiên Thiên chơi trò phản công đế quốc đã thành nghiện, tôi còn làm thơ trên máy vi tính, sau đó gửi thư điện tử cho các bạn, kể cả bản tiếng Anh cho Mark và bà Samier.


- Tìm một lý do họp mặt nhé, mình rất nhớ Thiên Thiên bảo bối của mình.


Giọng Mã Đương Na trong điện thoại khàn khàn:


- Đọc cho bạn nghe một bài thơ nhé…..


Ngày tháng trôi đi, mẹ kiếp, dài lê thê.


Chìm đắm trong thứ nước không nóng cũng chẳng lạnh.


Trái tim ăn no đòn của tuổi đời trẻ đẹp


Cặp mắt đáng thương của người yêu.


Ngắm nghía trong gương từng nếp nhăn mới xuất hiện.


Bỗng giật mình hiểu ra.


Không bao giờ còn có thể lái xe ra bờ biển với tốc độ một trăm tám mươi kilomet giờ.


Ta sống đấy, cũng như đã chết.


Chị ấy đọc xong tự trê mình, ha ha cười phá lên:


Đấy là mấy câu thơ mình làm hôn nay sau khi thức dậy, được đấy chứ nhỉ! Nhà thơ chân chính không ở trên văn đàn mà là ở trên giường cuồng điên.


Tôi đi toi rồi chị ạ, mấy hôm nay không viết được chữ nào – Tôi thật thà tự thứ với chị ấy – Cho nên chị phải tổ chức một buổi liên hoan đánh vía, tống cổ rủi ro đi, ngoài rượu ngon, âm nhạc, bầu bạn, vui hết mình, có lẽ nào còn có biện pháp giải quyết khác nữa?


Tôi lần lượt gọi điện thoại:


- Tháng 8 không có kỳ tích gì, mời các bạn đến dự cuộc liên hoan 1 + 1 + 1 của chúng tôi vì một loại tranh thuốc nước Thiên Thiên mới vẽ, vì cuốn tiểu thuyết của tôi không sao viết tiếp nổi, vì tình hữu nghị, sức khoẻ và niềm vui của mọi người.


Tôi cứ lặp đi lặp lại những nội dung như thế.


Một ngày trước hôm tổ chức liên hoan, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh gọi đến, đó là điện thoại của Phi Bình Quả, một người tự xưng là thợ hóa trang song tính luyến ái thường tan nát cõi lòng vì các bạn bè trai gái, một cực cưng xinh đẹp. Anh ta bảo ngày may bay đến Thượng Hải tạo mốt cho hoạt động tuyên truyền mỹ phẩm Xyri Sha Tuyên.


- Đến nhé – Tôi vui vẻ nói – Tôi có cuộc liên hoan còn có ý nghĩa hơn cơ.


Tám giờ ba mươi phút tối hôm ấy, cuộc liên hoan "1+1+1" đã tổ chức trọng thể ngay nhà riêng của chúng tôi.


Gọi "1+1+1" có nghĩa là "một người + một bông hoa hồng + một bài thơ". Tôi sắp đặt tỷ mỉ chu đáo mọi chi tiết của cuộc liên hoan này, suy xét tử tế về danh sách khách mời, con trai con gái phải có tỷ lệ về cơ bản thích hợp, hơn nữa tuyệt đối không mời những người quá nghiêm túc, không có tính dí dỏm, để tránh làm bầu không khí của cả đêm liên hoan. Được cái trong cốt tủy của những bầu bạn này đều rất tuyệt, là cánh cứng cựa, sành hưởng thụ cao cả và lãng mạn. Nhà cửa sẽ dọn dẹp chút ít, không cần sạch sẽ lắm, dù sao thì khi kết thúc vào sáng sớm hôm sau, tôi cũng sẽ thức dậy trong cảnh bừa bộn khắp nhà.


Thiên Thiên tỏ ra vui lắm, anh ấy mặc quần áo cỡ vừa phải bằng lựa Thêphitơ màu trắng, trông giống như cậu thiếu niên đẹp trai đến từ hải đảo ánh trăng Hy Lạp cổ.


Cửa mở sẵn, bạn bè lần lượt đến, ai cũng ôm hôn Thiên Thiên, asu đó đến tôi kiểm tra từng người xem có đem đủ món quà nhỏ đáng yêu mà chúng tôi yêu cầu không. Chu Sa và A Dick đến sớm nhất. Trông Chu Sa tươi roi rói, chị ấy mặc cái váy có dải vai nhỏ màu đỏ nhạt, có đôi nét giống như Gewennici Paerteluo trong "Tình sử ông Sếchpia", vai nữ hay nhất phim Osca khóa này, còn trẻ hơn cả lần gặp trước. Nhà mới đã sửa sang xong, A Dick cũng dọn đến cùng ở. Chu Sa mỉm cười nói:


- Ở cửa hàng tranh Thanh Dật, tranh của A Dick bán chạy lắm, tháng tới còn phải đi Venezia, Lipsbon tham dự triển lãm nghệ thuật quốc tế.


Tôi hỏi A Dick


Đi bao lâu?


Khoảng ba tháng.


 A Dick nói . Cái đuôi sam nho nhỏ của anh ta đã xén bỏ, ngoài cái nhẫn xương ở ngón tay phải ra, cả người anh ta tỏ ra sạch sẽ gọn gàng như đàn ông làm việc trong văn phòng, chắc là có Chu Sa ngấm ngầm chuyển hóa trong này. Tôi vốn cứ tưởng họ chung sống với nhau không quá ba tháng, song bây giờ hình như đã chứng tỏ hai người hợp nhau. Thiên Thiên nói với A Dick


Tôi muốn xem tranh của bạn.


Để tôi xem tranh của bạn trước đã – A Dick chỉ tay lên một dãy tranh thuốc nước trên tường – Không bày công khai nó ở cửa hàng tranh có phần đáng tiếc đấy bạn ạ!


- Sau này sẽ bày đấy.


Tôi cười với Thiên Thiên.


Mã Đương Na và một chàng trai trẻ người Mỹ cùng xuất hiện. Xem ra anh công an Mã Kiến Quân đã trở thành một dấu chấm câu trong lịch sử tình yêu dài dằng dặc của chị ấy, chỉ lưu lại ở một trang đã lật đi. Tình yêu của chị ấy thường xây dựng trên những cuộc chia tay hết lần này đến lần khác.


Sắc măt Mã Đương Na vẫn trắng nhợt, ngón tay cầm điếu thuốc, mặc chiếc áo bó sát người màu đen, chiếc quần dệt gấm màu lam ngọc, đôi giầy đế nhựa dầy đều có mác GUCCI, đeo kính râm khiến chị ấy trở thành người đàn bà không tầm thường trong đêm, tuy có phần nào sành điệu (ban đêm đeo kính râm đúng là sành điệu lắm nhỉ). Chị ấy giới thiệu chàng trai người Mỹ có mái tóc vàng nom rất giống Laiangnadue, cậu bé hư hỏng ở Holiut để chúng tôi làm quen.


- Đây la Johnson – Lại chỉ tay vào chúng tôi – Đây là Co Co, Thiên Thiên.


Johnson không đem thơ đến, Mã Đương Na bảo:


Mình sẽ bảo cậu ta viết ngay một bài – Chị ấy cười hỏm hỉnh nói với tôi – Biết chúng mình quen nhau thế nào không? Quen nhau trong chương trình tìm bạn đời "thứ bảy hẹn nhau" trên vô tuyến truyền hình đấy. Cậu ta là đoàn trưởng đoàn cứu viện của khách quý đàn ông số 6, mình là đoàn trưởng đoàn cứu viện của khách quý đàn bà số 3, hừ. Thật ra chuyện ấy đều là trò chơi tình điệu của đám cổ áo trắng vô vị, chỉ có điều công khai tỏ tình trước hàng triệu người xem, thì tương đối giật gân có mám me hơn, mìh cũng không nhớ cô gái số 3 ấy quen ở đâu, dù sao thì cô ấy cũng bảo cô ấy biết mình và đề nghị mình làm quân cứu viện của cô ấy, như vậy là chúng mình đã ghi chương trình cả một ngày, mình đã quen Johnson, cậu ta nói tiếng Trung Quốc sõi lắm, chờ lát nữa sẽ viết được thơ bằng tiếng Trung Quốc vừa ngắn vừa nhỏ như Lý Bạch cho mà xem.


Chị ấy cười hì hì.


Johnson có đôi chút ngượng ngùng (shy), giống cái vẻ tinh quá đáng yêu của Laiangnaduo khi chưa còn phất lên.


Không được thích bảo bối của mình đấy nhé, mình sẽ phải ăn dấm đó.


Mã Đương Na cười nói. Họ gặp Chu Sa và A Dick không tỏ ra lúng túng gì cả, Mã Đương Na vui vẻ thoải mái ôm Chu Sa và tán chuyện với A Dick, có lẽ cho bất cứ người đàn bà nào một người tình đáng yêu mới, chị ấy sẽ tự nhiên có một tấm lòng rộng mở, cho qua mọi chuyện cũ, về mặt có mới nới cũ thích của lạ, thì đàn bà không kém đàn ông chút nào, đây cũng là biện pháp quan trọng giúp bản thân khôi phục niềm tin làm đàn bà.


Tiếp theo là Tri Thù dẫn đến một lưu học sinh trường Phúc Đán, một người đàn ông nước ngoài đã đến, Tri Thù ông Thiên Thiên, lại ôm tôi, hôn tới tấp.


- Đây là Y Sa – Cậu ấy giới thiệu – Người Secbia.


Vừa nghe nói vậy, tôi đã hết sức để ý, anh ta có một dáng vẻ không bao giờ quá vui lên được, nhưng anh ta lễ phép hôn lên tay tôi, bảo chị rất nổi tiếng ở Phúc Đán, rất nhiều sinh viên gái đọc tác phẩm của chị đều muốn trở thành nhà tiểu thuyết như chị, hơn nữa tôi cũng đã đọc tập tiểu thuyết của chị: "Tiếng thết giẫy nảy của con bướm".


Lời của anh ta cũng như nỗi dâu bể đau thương nhà tan cửa nát in đậm trên gương mặt của anh ta đã khiến tôi vô cùng xúc động, bất giác thấy lo lo, nếu anh ta biết trong nhà này còn có một người Mỹ, liệu anh ta có đùng đùng nổi giận mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay không? Thử nghĩ xem người Mỹ đã dội xuống Liên bang Nam Tư hàng chục triệu tấn bom, biết bao nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị chết bị thương, nếu là một người Secbia, tôi cũng sẽ nhảy cong cớn lên đánh gục một người Mỹ cách tôi gần nhất.


- Xin cứ tuỳ ý chọn chỗ mà ngồi – Thiên Thiên ra hiệu bằng tay – Có rất nhiều món ăn và rượu, cẩn thận đấy, đừng vội đập vỡ đĩa và chai nhé.


Tri Thù huýt một tiếng sáo mồm.


- Chỉ cần các bạn dùng đồ nhựa, thì nó sẽ không dễ vỡ đâu.


Sau đó là đầu nậu xuất bản, hội trưởng học sinh Phúc Đán ngày nào kiêm người tình bí mật của Giáo phụ và mấy người bạn của anh ta bê hoa hồng và cầm thơ cũ đăng trên "Ruộng thơ" của Phúc Đán bốn năm trước đến dự.


Tôi giới thiệu họ làm quen với Thiên Thiên, lời giới thiệu đi giới thiệu lại này tôi sành lắm, cứ y như pha rượu cốc tai, hoặc từ rạp phim này chạy sang rạp chiếu bóng khác.


Người đến sau cùng là Phi Bình Quả, anh ta dẫn đến mấy vị mốt lung linh rực rỡ, đều là bạn làm ăn của anh ta, những cô gái xinh đẹp này thường hay lui tới ở những nơi hết sức bóng bảy xa vời vợi trong con mắt quần chúng thông thường như Đài T, Đài truyền hình, các cuộc yến tiệc, chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới, chẳng khác nào cá vàng đẹp mã trong chậu kính.


Phi Bình Quả có mái tóc rối lòe loẹt như lông chim công, nhìn xa giống bức tranh sơn mài chủ nghĩa lập thể, đeo cặp kính gọng đen xinh đẹp (mặc dù anh ta không cận thị), mặc chiếc áo ngắn tay D & G và chiếc quần ống chặt kẻ ô đen trắng, bên ngoài quần cuốn một mảnh vải in hoa Thái Lan màu đỏ sẫm mỏng tang, trông như váy, nhưng hình như còn khêu gợi hơn so với váy. Anh ta có nước da trắng mà không lạnh, ngọt mà không ngấy. Chúng tôi ôm hôn nhau, miệng cứ kêu chun chút.


Thiên Thiên uống rượu, nhìn từ xa, không lại gần, anh ấy có cảm giác sợ hãi khó diễn tả đối với song tính luyến ái hoặc Gay (đồng tính luyến ái nam), chỉ có thể tiếp nhận khác tính luyến ái và Lesbian (đồng tính tuyến ái nữ).


Mọi người trong nhà đều dang nói chuyện vang vang trong tiếng nhạc điện tử du dương trầm bổng và dưới ánh điện dìu dịu, thỉnh thoảng lại có người bưng rượu đứng trước mặt Thiên Thiên khoa chân múa tay. Phi Bình Quả chốc chốc lại tỏ ra khoa trương, dường như nhìn những bức tranh thuốc nước kia cũng có thể đem đến cho anh ta cao trào về sinh lý.


- Tôi phải yêu bạn trai của Co Co mất thôi.


Anh ta lảm nhảm bảo tôi thế.


Tôi gõ gõ thìa bạc vào ly rượu tuyên bố chương trình 1+1+1 thính thức bắt đầu, có thể tặng bông hoa hồng cho người bạn cho là đẹp nhất (cho dù người đ1o là trai hay là gái) và tặng bài thơ cho người bạn cho là thông minh nhất (dù người đó là gái hay trai), căn cứ vào số thống kê sẽ bình chọn ra người đẹp và người thông minh. Nếu bằng lòng thì bạn hiến mình cho người mà bạn muốn hiến thân nhất (dù người ấy là nam hay nữ). Đương nhiên mục đích thứ ba cũng có thể giữ lại để tái diễn sau buổi liên hoan, nhà tôi tuy không đủ rộng, nhưng tôi không thể dự đoán cuộc hội tụ tập thể này sẽ phát triển theo chiều hướng nào.


Sau khi tôi dõng dạc tuyên bố quy tắc của cuộc liên hoan này thì lập tức nổi lên khắp gian phòng những tiếng thét rùng rợn, những tiếng huýt sáo mồm, tiếng dậm chân, tiếng ly vỡ loảng xoảng, tưởng như lật tung cả trần nhà, làm cho con mèo Tuyến Đoàn đang ngáy ngủ hình như bị nhồi máu cơ tim mà chết. Như mũi tên dời khỏi dây cung, con Tuyến Đoàn giật nảy mình nhảy phốc xuống ban công.


- Nó đã tự sát.


Các cô gái Phi Bình Quả dẫn đến kêu thét lên lanh lảnh.


Không phải đâu – Tôi liếc nhìn các cô gái, tôi có ác cảm với những cô gái thích kêu giãy nảy lên, bọn họ đã lạm dụng thanh đới của giống cái xinh đẹp – Nó lao theo ống thoát nước xuống đất đi dạo phố đấy mà.


Nhà bạn có con mèo tuyệt thật.


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »