tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
17.08.2009
Vệ Tuệ
Bảo bối Thượng hải

27. BUNG BÉT


Giữa màu lam thẫm và ma quỷ, là tôi.


Billi Bragg


Một người sáng tác nếu cứ nghĩ đến giới tính của mình là chết đấy, rất nguy hiểm. Thân là trai hoặc gái đã đơn thuần lại giản đơn cũng chết đấy, rất nguy hiểm.


Fuginia Wuerfu


 


Ở nhà đột nhiên gọi điện thoại đến, mẹ tôi bị gãy xương chân trái, bởi một hôm mất điện, thang máy không chạy, mẹ đi cầu thang bị ngã. Tôi ngồi thừ một lúc, sau đó vội vàng thu xếp, ngồi ô tô về nhà. Bố đag giảng bài ở trường, trong nhà có một người giúp việc chạy đi chạy lại rối tinh rối mù. Ngoài việc nàyra trong nhà yên ắng khiến người ta nhẹ lâng lâng tới mức sắp ù tai.


Mẹ nằm trên giường, nhắm mắt, trên khuôn mặt nhợt nhạt gầy guộc ánh lên tia sáng lờ mờ khôg chân thực, giống như ánh sáng ở đồ dùng bày chung quanh chỗ xương mắt cá chân trái của mẹ đã bó bột dầy dầy. Tôi nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống ghế cạnh giường.


Mẹ mở mắt ra.


- Con đã về đấy hả?


 Mẹ chỉ nói đơn giản thế thôi.


- Đau không mẹ?


Tôi cũng hỏi đơn giản có thế. Mẹ thò tay ra sờ sờ vào ngón tay tôi. Màu sơn rực rỡ trên móng tay tôi đã phai đi một nửa, trong rất quái gở.


Mẹ tôi thở dài.


- Tiểu thuyết viết đến đâu rồi.


- Chẳng đâu ra đâu….. ngày nào cũng viết một chút, không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người thích xem.


Đã định làm nhà văn thì không cần sợ vấn đề đó….


Lần đầu tiên mẹ nói đến tiểu thuyết của tôi với tôi bằng giọng như thế. Tôi im lặng nhìn mẹ, định cúi xuống ôm chặt mẹ, định nói thật ra con yêu mẹ thế đấy, con rất cần sự cổ vũ của mẹ cho dù chỉ đôi lời thế thôi, diều ấy sẽ cho tôi sức mạnh và sự bình tĩnh.


- Mẹ có thèm ăn chút gì không?


Tôi cứ ngồi yên cuối cùng đã không thò tay ra ôm mẹ, tôi chỉ khẽ hỏi.


- Bạn trai của con có khoẻ không?


Mẹ tôi vẫn luôn luôn không biết chuyện Thiên Thiên đã từng vào trại cai nghiện.


- Anh ấy vẽ rất nhiều tranh, tranh hết sức đẹp, có thể sẽ dùng vào sách của con.


- Con không thể dọn về ở một thời gian được ư? Một tuần cũng được.


Tôi cười với mẹ.


- Vâng, giường của con vẫn ở chỗ cũ hả mẹ!


Người giúp việc cùng giúp tôi sửa sang lại căn buồng ngủ nho nhỏ của tôi, sau khi Chu Sa dọn đi căn buồng này luôn bỏ không. Trên giá sách có một lớp bụi mỏng, con tinh tinh nhung lông dài vẫn để ở tầng trên cùng của giá sách. Anh nắng chiều còn rớt lại xuyên qua cửa sổ dọi vào trong buồng một vệt sáng ấm áp.


Tôi nằm trên giường một lúc, có một giấc mơ, mơ thấy mình cưỡi một cái xe đạp cũ kỹ hồi còn học phổ thông trung học cứ phóng từ đầu đường này đến đầu đường kia, dọc đường gặp rất nhiều người quen.


Sau đó một chiếc xe tải màu đen đột nhiên đâm vào tôi ở một ngã tư, một đám người bịt mặt nhảy xuống xe. Tên cầm đầu vung khẩu súng lục màu cánh sen, chỉ huy bọn kia quăng cả tôi lẫn xe đạp lên thùng xe tải. Chúng dọi đèn pin vào mắt tôi, bắt tôi khai ra chỗ ở của một nhân vật quan trọng.


- Tướng quân ở đâu?- Bọn chúng bức thiết nhìn tôi, quát to - nói mau, tướng quân ở đâu?


- Tôi không biết.


- Không được nói dối, chỉ uổng công, nhìn cái nhẫn trên tay mày ấy, một con đàn bà ngay đến chồng mình nấp ở đâu cũng không biết thì thật đáng chết.


Tôi chợt nhìn vào tay trái, quả nhiên trên ngón tay áp ngón út có đeo một cái nhẫn kim cương tươi rói chói mắt. Tôi vung hai tay một cách tuyệt vọng.


- Tôi không biết thật mà, có giết tôi thì tôi cũng không biết.


Khi tôi thức dậy, thì bố đã từ trường về nhà, vì sợ đánh thức tôi, trong nhà vẫn yên ắng, nhưng mùi thuốc xì gà từ ban công bay tới đã khiến tôi biết bố tôi đã về, hơn nữa cũng sắp đến giờ ăn tối.


Tôi ngồi dậy xuống giường, đi ra ban công chào bố. Bố tôi đã mặc thường phục, ưỡn cái bụng hơi to trong bóng đêm, mái tóc lốm đốm bạc bay bay trong gió. Bố tôi im lặng chăm chú nhìn tôi một lát.


- Con ngủ say không?


Tôi gật đầu, tươi cười đáp.


- Lúc này tinh thần con hăng lắm, có thể vào rừng đánh hổ bố ạ.


- Thôi nào, ta đi ăn cơm.


Bố bá vai tôi, đi vào trong nhà.


Mẹ tôi đã được dìu ra ngồi trong ghế có đệm trải nhung, mâm cơm bày kín thức ăn, mùi thơm sực nức.


Buổi tối tôi chơi với bố một lúc cờ tướng quốc tế. Mẹ tựa thành giường thỉnh thoảng nhìn hai bố con đánh cờ. Chúng tôi trao đổi những chuyện vặt thường ngày chẳng đâu vào đâu, cuối cùng nội dung câu chuyện lại quay sang việc lớn suốt đời của tôi. Tôi không muốn nói nhiều, vội vàng thu cờ, vào nhà tắm tắm rửa rồi vào buồng mình.


Tôi gọi điện thoại bảo Thiên Thiên tôi định ở đây một tuần, sau đó kể cho anh ấy nghe giấc mơ lúc chiều, hỏi anh ấy mơ như thế là thế nào. Anh ấy bảo tôi có dự cảm thành công về sáng tác của mình, song lại sao vào ý nghĩ lo lắng sinh tồn không khắc phục nổi.


- Thật vậy sao? – Tôi nửa tin nửa ngờ – Anh ấy bảo:


- Em có thể hỏi Ngô Đại Duy để chứng thực xem sao.


Tuần lễ này đã đi qua rất nhanh trong khi tôi cùng với mẹ ngồi xem vô tuyến truyền hình, chơi tổ tôm, ăn các thứ bánh ngọc linh tinh như canh bách hợp đậu xanh, bánh gato khoai môn vừng, bánh củ cải thái nhỏ, đêm trước hôm ra về bố gọi tôi vào phòng sách, chụm đầu gối tâm sự rất khuya. Bố tôi bảo:


Còn nhớ lúc con còn bé con thích đi chơi một mình, kết quả luôn luôn lạc đường, con luôn luôn là cô bé thích lạc lối.


Tôi ngồi hút thuốc trong ghế xích đu đối diện với bố:


- Vâng thưa bố – Tôi nói – Bây giờ con vẫn thường xuyên lạc lối.


- Xét cho cùng, con quá thích mạo hiểm, thích làm nên kỳ tích, chuyện này đều không coi là khuyết điểm chí mạng….. nhưng rất nhiều việc đều không đơn giản như con nghĩ, trong con mắt của bố mẹ con luôn luôn là một đứa trẻ ngây thơ….


- Nhưng….. – Tôi định giải thích, bố tôi gạt phắt.


- Bố mẹ không ngăn cấm con làm bất cứ việc gì con thích làm, bởi vì bố mẹ không ngăn cấm nổi…. Nhưng có một điểm rất quan trọng, mặc dù con làm việc gì, con cũng nên gánh chịu mọi hậu quả có thể dẫn tới. Con thường hay nói đến tự do dưới ngòi bút của Sartre, chỉ có điều "tự do lựa chọn", một thứ tự do có tiền đề.


- Con đồng ý – Tôi nhả một hơi khói, cửa sổ đang mở, trong phòng sách có mùi thơm thoang thoảng của cây hoa bách hợp cắm trong bình hoa.


- Bố mẹ luôn luôn hiểu con mình, không nên dùng những chữ như "sáo cũ" đánh giá thấp thế hệ đi trước.


- Con không thế đâu.


Tôi nói ra thế, chứ bụng có thế đâu.


- Con quá ư tâm tư hóa, lúc tuyệt vọng thì hai mắt đen ngòm, khi vui vẻ lại lạc quan tếu.


- Nhưng nói thật, con thích mình như vậy.


- Tiền đề của một nhà văn xuất sắc chân chính là gạt bỏ lòng hư vinh không cần thiết, biết giữ độc lập của tâm linh trong hoàn cảnh nôn nóng sốt ruột, không nên gật gù đắc ý tự hí hửng đối với thân phận nhà văn, trước hết con là một con người, một đàn bà, rồi sau mới là nhà văn.


- Cho nên con thường mặc váy áo đeo dải và đi sandan đến tiệm nhảy, say sưa làm bạn với bác sĩ tâm lý, nghe ngạc hay, đọc sách tốt, ăn trái cây chứa nhiều vitamin C, vitamin A, còn uống cả viên can xi, làm một đàn bà thông minh xuất sắc. Con sẽ thương xuyên về thăm bố và mẹ. Con xin thề.


Bà Khang Nê mời Thiên Thiên và tôi cùng ăn cơm tối và tham quan nhà hàng đã cơ bản trang trí xong của bà ấy. Bữa cơm tối ăn tại bàn ghế mây và đồ gỗ chắp lại trên sàn lộ thiên. Mặt trời đã lặn, song trời còn sáng lắm, cành lá của cây bạch dương và cây hòe rủ xuống xòe ra đung đa đung đưa trên đỉnh đầu. Nhân viên phục vụ đã được thuê vào làm và đang trong huấn luyện thêm mặc quần áo đồng phục đen trắng rõ ràng, xuyên qua những bậc đá Đại lý uốn lượn lần lượt bưng từng món ăn lên sàn lộ thiên.


Bà Khang Nê có đôi chút mệt mỏi thể hiện trên khuôn mặt, vẫn hóa trang tinh tế, tay kẹp một điếu xì gà mác Lahabana, sai người phục vụ cắt xì gà đưa lên, kiểm tra động tác cắt xì gà phục vụ khách của anh chàng kia xem có chu đáo không. Bà nói:


- Ở đây tôi chỉ tuyển mộ những em chưa hề có kinh nghiệm kinh doanh nhưng thông minh lanh lợi, hy vọng các em không có bất kỳ thói xấu nào, đồng thời hễ học là biết ngay.


Hồ An vắng mặt, ông tạm thời quay về Tây Ban Nha, tuần tới sẽ dẫn một tốp đầu bếp ở địa phương đến Thượng Hải, theo dự tính thì đầu tháng 6 nhà hàng có thể chính thức khai trương.


Theo hẹn trước của bà, chúng tôi đã đem theo một phần bản thảo tiểu thuyết và tranh minh hoạ trong sách đến cho bà xem. Bà hút xì gà, lần lượt dở xem tranh của Thiên Thiên, cứ khen rối rít.


- Nhìn này, những màu sắc này khác với tranh của nhiều người, lại còn những đường nét làm cho người xem ngạc nhiên mừng quýnh lên này nữa, từ bé mẹ đã biết con trai mẹ có thiên phận mà – Xem những tranh vẽ này, thật sự mẹ hết sức vui mừng.


Thiên Thiên chẳng bảo sao, cứ cúi đầu lặng lẽ ăn đĩa cá tuyết đầu to nướng giấy dầu. Giấy dầu phủ lên đĩa được cắt ra, thì mùi thơm của thịt cá trắng như tuyết và gia vị đều được giữ lại hoàn chỉnh ở bên trong bọc giấy, nước vừa tới độ, hương sắc cuốn hút con người.


Cảm ơn!


Thien Thiên đang ăn cá, bỗng cất lên một tiếng cảm ơn. Giữa hai mẹ con đã không còn đối kháng mạnh mẽ và nghi kỵ quyết liệt, nhưng cũng vẫn còn vẻ cảnh giác, không cam chịu ngấm ngầm.


- Gác hai của nhà hàng có hai bức tường chưa trang trí thứ gì, nếu bằng lòng Thiên Thiên sẽ vẽ chút gì lên đó được không?


Bà Khang Nê đột nhiên đưa ra ý kiến như vậy. Tôi nhìn Thiên Thiên nói:


- Anh ấy vẽ rất tuyệt đấy.


An xong, bà Khang Nê dẫn chúng tôi đi xem mấy phòng thông với nhau so le ở gác hai. Bàn ghế gỗ lõi đào tự chế và đèn xinh đẹp đã chuẩn bị xong về cơ bản, trong đó có hai phòng đã lần lượt đục xong tủ tường xây gạch đỏ, ở ngoài đã bọc gỗ bảo vệ tường màu đỏ sẫm, ở dưới tủ tường đã xếp một dãy chai đựng rựơu nho và wishsky.


Tường đối diện với tủ tường còn để trống, bà Khang Nê nói:


- Các con xem tranh vẽ phong cách nào thích hợp ở chỗ này?


- Matisse, không, vẫn là Molidigeani tốt hơn.


Tôi đáp, Thiên Thiên gật gật đầu.


- Tranh của ông ta có một thứ lãnh đạm và đẹp khiến người ta hơi ngộ độc, làm cho người ta tự dưng muốn gần gũi, song không bao giờ gần gũi nổi….. xem tranh của Molidigeani, ngồi trước tủ tường uống rượu nho hút xì gà sẽ chẳng khác gì một chuyến đi du lịch ở thiên đường.


Con đồng ý rồi chứ?


Bà Khang Nê tươi cười nhìn con trai.


- Con luôn luôn tiêu tiền của mẹ, để trao đổi lại, con nên vì mẹ làm một việc con có thể làm được.


Con trai đã đồng ý với mẹ như vậy.


Chúng tôi đã ở lại nhà hàng của bà Khang Nê nghe tình ca Latinh và uống rượu tới mãi khuya.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.Chương 3 & 4
39.
40.Phần đầu
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »