29. Trở lại cơn ác mộng
Ôi thượng đế, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con!
Tu sĩ gái Teleisa
Thiên Thiên lại sa vào nghiện hút, lại một lần nữa dựa vào ma quỷ. Tôi lâm vào nhiều cơn ác mộng liên miên lần nào cũng mơ thấy Thiên Thiên bị công an giải đi, thấy anh ấy chấm máu chảy ròng ròng ở cổ tay viết lời bia mộ của anh ấy trên giấy vẽ, thất đột nhiên xảy ra động đất, tấm trần nhà đổ rầm rầm như những cơn sóng đông đặc. Tôi không chịu nổi cơn khủng khiếp như vậy.
Một buổi tối, anh ấy quẳng kim tiêm, tháo dây cao su trên cánh tay, khi nằm trên gạch men buồng tắm, tôi cắt một sợi dây đai ở váy, đi vào trói hai tay anh ấy lại một cách dễ dàng.
- Cho dù em đã làm gì đối với anh ---- anh, anh đều không trách em, anh yêu em CoCo ạ, nghe thấy thưa? CoCo, yêu em.
Anh ấy lảm nhảm, đầu nghẹo sang một bên, ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi bệt ra nền nhà, tay ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay, như hạnh phúc gặp được chứ không cầu được chảy xuống. Đứng trước người con trai không có tri giác, không có ý chí này, đối mặt với người yêu tan nát cõi lòng tôi đang nằm trong nhà tắm lạnh giá này, tôi chỉ có thể khóc lóc như thế, khóc cho đến lúc cổ họng bị tắc nghẽn. Tình thế phát triển tới mức hết phương cứu chữa. Ai phải chịu trách nhiệm này? Đúng là tôi muốn tìm một người chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, như vậy tôi sẽ có một mục tiêu để căm ghét nó, xé nát nó.
Tôi van nài anh ấy, đe doạ anh ấy, đập đồ đạc, bỏ nhà đi, tất cả đều vô ích, anh ấy vẫn nở nụ cười ai oán mà ngây thơ nói với tôi.
- Co Co, mặc dù em đã làm gì đối với anh, anh cũng không trách em, anh yêu em, Co Co nhớ nhé, nhớ điều này nhé.
Rút cuộc có một hôm tôi đã phản bội lời thề mà anh ấy yêu cầu tôi phải thề, tôi đã tiết lộ toàn bộ tình hình của Thiên Thiên với bà Khang Nê. Trong điện thoạitôi bảo tôi sợ hãi đến cực điểm, Thiên Thiên đang đi trênn bờ vực thẳm, lúc nào anh ấy cũng sẵn sàng lìa bỏ tôi.
Bỏ điện thoại xuống không lâu thì bà Khang Nê mặt tái nhợt đi vào nhà ở của chúng tôi.
- Thiên Thiên.
Bà định mỉm cười âu yếm với con trai, nhưng nếp nhăn trên mặt bà chai lại nom như khóc, bỗng chốc bà lộ vẻ già sọm.
- Mẹ xin con, mẹ biết đời mẹ đã làm nhiều việc sai, điều mẹ không nên nhất là xa con mười năm, thời gian dài như thế mẹ đều không ở bên con, mẹ là một người mẹ tự tư…. Nhưng, nhưng bây giờ mẹ con mình đã ở bên nhau, chúng ta có thể làm lại từ đầu, con cho mẹ cũng là cho bản thân con một cơ hội, được không con? Nhìn thấy con như thế này đúng là còn đau khổ hơn chết……
Từ màn hình vô tuyến truyền hình, Thiên Thiên đưa mắt nhìn mẹ hốt hoảng ngồi trên ghế sô pha.
Xin mẹ đừng có khóc – Anh ấy nói bằng giọng thương hại – Mười năm ấy mẹ đã sống rất hạnh phúc, sau này mẹ vẫn sống rất hạnh phúc, con không phải là vấn đề chí mạng của mẹ, không phải là vật cản và bóng đen trong đời sống hạnh phúc của mẹ, con hy vọng mẹ luôn luôn xinh đẹp, giàu có, yên ổn, chỉ cần mẹ muốn, mẹ có thể làm được.
Bà Khang Nê kinh ngạc đưa tay che mũi, phảng phất như nghe không hiểu những lời Thiên Thiên vừa nói, một đứa con trai nghiễm nhiên nói với mẹ như vậy, một lần nữa bà lại khóc.
Không nên khóc nữa, như thế sẽ chóng già, hơn nữa con cũng không thích nghe người ta khóc, con cảm thấy mình thế này rất tốt.
Anh ấy đứng lên, tắt máy vô tuyến truyền hình, trên màn hình vẫn luôn luôn đang phát chương trình thám hiểm khoa học, một đôi vợ chồng người Pháp suốt đời dồn sức vào nghiên cứu núi lửa ở các khu vực trên thế giới, nhưng mùa hè năm nay khi sang Nhật Bản khảo sát đã bị dòng nham chảy quá nhanh nuốt trửng, dòng nham màu đỏ lửa khủng khiếp ấy cứ lăn dài cứ gào thét, một đoạn lời nói trước kia của nhà khoa học gặp nạn được phát chen vào.
- Núi lửa là người tình của chúng ta, dòng chảy xiết nóng bỏng ấy giống như máu tươi từ trong trái tim của trái đất chảy ra, ở chỗ sâu kín nhất của trái đất có mạng sống đang run rẩy đang bùng nổ, cứ coi như một ngày nào đó chúng ta chôn thân trong đó, thì cũng là một niềm hạnh phúc không thể diễn ta nổi.
Vậy mà ở đoạn kết trên máy truyền hình quả thật họ đã bị nói trúng, hai vợ chồng đã chết trong dòng nham thạch cuồn cuộn nóng bỏng như máu.
Thiên Thiên nói thầm
Các người đoán xem, trước khi chết đôi vợ chồng người Pháp này có tâm tình như thế nào? Chắc chắn họ cam lòng tình nguyện.
Anh ấy đã trả lời bản thân bằng giọng nằm mơ. Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không cho rằng cái chết của Thiên Thiên có thể đặt ngang hàng với đôi vợ chồng nhà khoa học núi lửa kia, song đồng thời tôi lại hiểu rất rõ, sức mạnh không thể ngăng cản không thể miêu tả tương tự như núi lửa bùng nổ đã đưa anh ấy đi, trong giây lát loài người không thể khống chế nổi, trái đất đều có thể phun ra dòng máu phẫn nộ má chí mạng, càng khỏi phải nói, bản thân loài người sẽ tự hại mình, hủy diệt chính mình trong sự tăng vọt về vật chất và sa đoạ về tâm linh.
Đúng thế, không thể kìm hãm, không thể hiểu nổi. Cứ coi như bạn khóc hết nước mắt vì sự ra đi của người mình yêu, thì người yêu vẫn cứ vĩnh viễn ra đi mang theo ký ức đã tan vỡ thành tro bụi, để lại vài cô hồn trống trải.
30. CHIA TAY NGƯỜI TÌNH BÉC LANH
Xuyên qua buồn đau của bạn, chúng để lại một mình bạn ngồi ở giữa những vật kỷ niệm, vô cùng bình tĩnh.
Dan Pugeboge
Mùa hè này làm cho người ta khó quên.
Mark định tìm mọi cách kéo dài thêm một ít ngày nữa rồi mới dời khỏi Thượng Hải. Lần hò hẹn cuối cùng của chúng tôi vào buổi tối ngay hôm anh ta đi du lịch ở Tây Tạng về. Chúng tôi ăn cơm trên nhà quay ở tầng trên cùng của khách sạn Tân Cẩm Giang. Sở dĩ chọn ở nơi lơ lửng không trung này là bởi vì Mark muốn lần cuối nhìn xuống đèn điện đường phố, nhà cao tầng và dòng người đi về phía Đông của Thượng Hải, trước khi dời Thượng Hải hít thở lần nữa không khí tươi mát, thần bí và mềm yếu chỉ Thượng Hải mới có. Sau đó đáp chuyến máy bay Béc Lanh 9 giờ 30 phút sáng hôm sau về nước.
Chúng ot6I ăn uống rất kém, cảm thấy mệt mỏi không thể tưởng tượng.
Anh ta phơi nắng da đem sạm trong như người lai châu Phi. Thời gia du lịch ở Tây Tạng anh ta bị một trận sốt cao suýt bỏ mạng. Anh ta bảo có đem quà cho tôi từ Tây Tạng về, nhưng không mang theo người, cho nên bây giờ không cho tôi.
Đương nhiên là thế, tôi nói.
- Em sẽ đến nhà anh lấy.
Bởi vì chúng tôi đều biết sau bữa cơm tối đương nhiên sẽ có một cuộc làm tình cuối cùng.
Anh cười âu yếm.
Hai tuần nay không gặp trong em gầy đi ghê quá.
Đâu có? – Tôi sờ lên mặt mình – Gầy lắp thật sao?
Tôi quay mặt ra ngoài tường kính, kể từ đầu, nhà ăn từ vị trí đối diện khách sạn vườn hoa lại quay thêm một vòng. Tạo hình phẳng dẹt hơi cong của vườn hoa đứng sừng sững trước mắt trong giống như VFO ở hành tinh khách bay tới.
- Bạn trai của em lại bắt đầu hút thuốc phiện, hình như anh ấy đã hạ quyết tâm, thế nào cũng có ngày em mất anh ấy – Tôi khẽ nói, chăm chú nhìn vào cặp mắt nhưng Sông Đa Nuýp màu xanh của Mark – Có phải em đã làm sai điều ghì, thượng đế mới trừng phạt em như vậy.
- Không, em không làm sai điều gì.
Anh ta nói một cách khẳng định.
- Có lẽ em không nên gặp anh, không nên đến nhà anh, lên giường của anh – Tôi mỉm cười có chút ít giễu cợt – Mà lần này em đến gặp ah em vẫn cứ nói dối. Tuy anh ấy có thể đoán ra, nhưng em không bao giờ nói thật với anh ấy, chọc thủng lớp giấy kia ra không chỉ gian nan mà còn vô liêm sỉ quá thể.
Tôi nói rồi im lặng.
- Nhưng chúng ta đã thỏa thuận ngầm như thế, chúng ta đã say mê nhau.
- Thôi, không nói chuyện ấy, cạn ly rượu này đi.
Chúng tôi đều uống hết rượu nho trong ly. Rượu cồn quả là một thứ có ích, làm ấm dạ dầy của bạn, loại bỏ được lạnh lẽo cô đơn trong máu bạn, không ở chỗ nào là không làm bạn với bạn. Hoa tươi, gái đẹp, dụng cụ ăn bằng bạc, mùi ngon của lạ bao vây mỗi khách hàng, đội nhạc tấu lên bản nhạc trước lúc "con tàu Titanic" chìm xuống, còn chúng tôi ở trên con thuyền lớn bồng bềnh giữa không trung này không chìm được đâu.
Bởi vì niềm sung sướng thuộc về đêm của thành phố này vĩnh viễn không chìm.
Chúng tôi ngồi trong xe lao vun vút, dạo chơi Thượng Hải ban đêm, từng đường phố rợp bóng lá xanh ngô đồng, từng quán cà phê, nhà hàng ánh điện sáng choang, hấp dẫn me hồn, từng tòa nhà cao tầng hiện đại hoa lệ rực rỡ tới mức khiến người ta không thể hít thởi. Hôn nhau suốt dọc đường, anh ta phóng xe cứ lao vun vút lại nguy hiểm, ở ngay bên rìa của sự kích thích, cứ việc thả sức lả lơi cuốn quít, chẳng khác gì nhảy múa trên lưỡi dao, vừa đau vừa sung sướng.
Chúng tôi bị một xe cảnh sát giao thông chặn lại ở ngã tư đường Ngũ Nguyên và Vĩnh Phúc.
- Đây là đường một chiều, không được đi ngược đường có biết không? – Một người cất tiếng giọng thô lỗ, sau đó họ ngửi thấy mùi rượu – Ai chà, lại còn đi xe sau khi uống rượu nữa cơ chứ.
Tôi và Mark giả vờ không nghe được tiếng Trung Quốc. Chúng tôi dùng tiếng Anh nói đùa với cảnh sát như không có việc gì xảy ra, cho tới khi một luồng sáng đèn pin quét vào trong xe rồi có người cất giọng.
- Nghê Khả, lại là cô à!
Tôi uể oải thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn kỹ một lát mới nhận ra Mã Kiến Quân, một trong những bạn trai của Mã Đương Na. Tôi hôn gió anh ta một cái: "Hello", tôi vẫn nói bằng tiếng Anh. Sau đó nhìn thấy Mã Kiến Quân và một cảnh sát nữa trao đổi với hau một lúc ở bên đường. Tôi dường như nghe rõ tiếng anh ta.
- Thôi cho qua, hai người ấy vừa từ nước ngoài đến, không hiểu quy định ở đây, con bé kia còn là bạn của bạn mình….
Người cảnh sát kia lại nói mấy câu, tôi không nghe rõ, cuống cùng Mark rút ra 100 đồng coi như tiền phạt. Mã Kiến Quân ghé vào tai tôi nói.
- Chỉ có thể giúp tới mức này, 100 đồng còn là tính có một nửa.
Xe tiếp tục lên đường, chúng tôi phá lên cười, cười xong tôi bảo.
- Đi đâu cũng vô vị, về nhà anh đi.
Quên mất đã làm tình với anh ta bao nhiêu lần trong một đêm, cho mãi đến cuối cùng, ngay đến dùng chất bôi trơn cũng cảm thấy đau đớn khó chịu. Anh ta không hề giữ gìn một chút nào như một con thú hoang, xông xáo như một người lính ra trận, như một tên ăn cướp, cứ hùng hục làm tôi đau ê ẩm không tha. Song hai đứa vẫn tiếp tục ngược đãi và chịu ngược đãi.
Tôi đã từng nói ở trên giường đàn bà thích gặp được những tên phát xít mặt thớt trơ lì. Thoát ly bộ não, xác thịt vẫn tồn tại trí nhớ tự thân của nó. Bằng cả một hệ thống sinh lý tinh vi, nó đang bảo tồn trí nhớ của mỗi lần động chạm với khác giới, cho dù năm tháng trôi đi vùn vụt, tất cả trở thành đã qua, nhưng trí nhớ tình dục này vẫn phát triển vào bên trong bằng ánh sáng kỳ dị lâu bền không phai nhạt bao giờ. Trong cơn mơ, trong suy nghĩ thầm kín, khi đi trên đường, khi đọc một quyển sách, khi nói chuyện với người lạ, khi làm tình với người đàn ông khác, trí nhớ lúc này sẽ đột nhiên vuột dậy, tôi đếm được số người đàn ông đã từng đi qua trong đời mình….
Khi chia tay Mark ra về, tôi đã nói ý nhĩ trên với anh ta. Mark ghì chặt người tôi, cặp lông mi ươn ướt quệt vào má tôi, tôi không muốn nhìn ngấn nước trong mắt người đàn ông sắp sửa chia tay.
Tôi xách một túi to Mark nhét đầy đĩa hát, quần áo, sách, đồ trang sức tặng tôk, những thứ rác rưởi của tình yêu khiến tôi phát điên lên.
Tôi bình tĩnh giơ tay vẫy chào anh ta nói tạm biệt. Chiếc xe thuê vừa đóng cửa, anh ta xúc động chạy đến.
- Em không muốn tiễn anh ra sân bay thật sao?
- Không.
Tôi lắc đầu, anh ta túm tóc mình.
Còn ba tiếng đồng hồ nữa, anh sống thế nào đây? Anh có lẽ lại ngồi xe đến tìm em mất thôi.
Anh không thế đâu – Tôi mỉm cười với anh ta, song thân thể cứ run bắn như hoa rụng trong gió – Anh có thể gọi điện thoại cho Y Oa, gọi điện thoại cho những người anh nghĩ ra khác, nhớ lại khuôn mặt người nhà anh, mười mấy tiếng đồng hồ sau họ sẽ xuất hiện trước mặt hanh, họ sẽ đón anh ở sân bay.
Anh ta nôn nóng không hên cứ đưa tay lên vuốt tóc, sau đó thò mặt vào hôn tôi.
- Thôi nhé, thôi nhé, người đàn bà máu lạnh như em.
- Hãy quên em đi
Tôi khẽ nói, đóng cửa sổ xe, bảo lái xe mau mau nổ máy. Giờ phút thế này gặp trong cuộc đời ít nhất, bởi vì quả thật làm cho người ta không chịu nổi, nhất là một đôi tình nhân hoàn toàn không có hy vọng. Anh ta có vợ có con, lại ở mãi Beclin xa lắc xa lư, còn tôi hiện giờ đi Beclin sao được, Beclin chỉ là ấn tượng về một thành phố có bối cảnh màu xám xanh, xơ cứng, máy móc, lại thương cảm mà tôi gặp trong phim ảnh và tiểu thuyết, xa vời vợi, khác lạ quá.
Tôi không ngoái lại nhìn bóng Mark đứng lừng lững bên đường. Tôi cũng không về nhà ở của Thiên Thiên, ô tô đến thẳng nhà bố mẹ tôi.
Thang điện vẫn chưa chạy, tôi xách một túi to những đồ chơi cổ quái, leo từ tầng một đến tầng hai mươ, chân bước như đeo chì, loài người lên mặt trăng cũng không khó hơn tôi giờ phút này, tôi nghĩ tôi sẵn sàng hư thoát, sẽ choáng ngã giữa chừng nhưng tôi không định nghỉ, không muốn kéo dài, chỉ nghĩ về đến nhà ngay lập tức.T
Tôi gõ cửa tới tấp, cửa mở ra, mẹ tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi quăng túi xuống ôm chầm lấy mẹ.
- Mẹ ơi , con đói lắm.
Tôi nức nở nói với mẹ.
- Con làm sao thế? Lào sao thế? – Mẹ xộc vào buồng ngủ gọi bố – CoCo đã về, nhanh lên giúp một tay.
Bố mẹ cùng khiêng tôi đặt lên giường ngủ, trong mắt của hai người đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Bố mẹ đâu biết được có những chuyện rối rắm gì xảy ra trên thân con gái. Bộ mẹ không bao giờ hiểu được thật sự cái thế giới ồn ào nôn nóng và sự sống rỗng khó hình dung được trong đôi mắt của con gái, bố mẹ không biết được bạn trai của con gái là một đứa nghiện hút, người tình của con gái mấy giờ đồng hồ nữa sẽ phải đi máy bay về nước Đức, cuốn tiểu thuyết đang viết trong tay con gái lại hỗn loạn, thẳng thừng, lộ liễu, đầy rẫy những suy nghĩ siêu hình và tình dục trần trụi như vậy.
Bố mẹ không bao giờ biết nỗi khủng khiếp trong lòng con gái, cả những dục vọng có chết cũng không ngăn nổi, đối với cô ta đời sống bao giờ cũng là một khẩu súng ngắn dục vọng sẵn sàng cướp cò bắn chết người vào bất cứ lúc nào.
- Xin lỗi, con chỉ muốn ăn cháo, con đói rồi.
Tôi cố khống chế bản thân, cứ nức nở nhắc đi nhắc lại, gắng gượng định cười một cái, sau đó bố mẹ bỏ đi, tôi đâm đầu vào các hang tối của giấc ngủ.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info |