31. Màu sắc của chết chóc
Anh ta sống hay chết, biết hay không biết, đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa… Bởi vì anh ta đã bỏ đi, chỉ có điều giờ phút này, trong tiếng nhạc dội vào biển cả, cô ta mới phát hiện anh ta, tìm được anh ta.
Duras
Bây giờ tiểu thuyết của tôi đã đến gần phần kết thúc, sau khi thay hết cây bút này đến cây bút khác trong tay, cuối cùng tôi đã tìm được cảm giác hết sức nhẹ nhõm từ đỉnh núi theo đường trượt tuyết lao gần tới chân núi, còn có cả một chút thương cảm kỳ lạ.
Tôi nghĩ tôi không thể dự đoán vận mệnh bày ra trước quyển sách này, đó cũng là một phần vận mệnh của chính tôi, song tôi không có sức mạnh đi khống chế. Cũng như thế, không thể chịu trách nhiệm đối với câu truyện và nhân vật dưới ngòi bút của tôi, thôi thì mọi thứ đã viết ra, cứ để chúng tự sinh tự diệt.
Tôi vừa mệt vừa gầy, tôi không dám nhìn lâu mình trong gương.
Thiên Thiên qua đời hai tháng tám ngày nhưng tôi vẫn giữ được cảm giác thông linh sâu thẳm huyền diệu nào đó một cách lâu dài.
Khi đun cà phê ở trong bếp, bên tai đột nhiên vọng đến tiếng nước xòe xoè, đó là tiếng từ nhà tắm bên cạnh vọng sang, trong giây lát tôi cứ tưởng là Thiên Thiên đang tắm trong buồng tắm, tôi xông ngay vào, nhưng bồn tắm để không.
Khi tôi lật một trang bản thảo trước bàn, tôi lại đột nhiên cảm thấy có người ngồi trên ghế sô pha đằng sau tôi. Anh ấy im lặng mà âu yếm nhìn tôi, tôi không dám quay đầu lại bởi vì sợ làm anh ấy giật mình đi mất. Tôi biết Thiên Thiên luôn luôn bám theo tôi trong nhà này, anh ấy sẽ chờ đợi một cách cố chấp cho đến khi tôi viết xong cuốn tiểu thuyết đã từng đem đến cho anh ấy nhiệt tình.
Nhưng điều khó chịu nhất là vào lúc đêm khuya không có tiếng người thủ thỉ, tôi trăn trở trên giường, ômg chặt cái gối của anh ấy, cầu thần đưa anh ấy về trong giấc mơ liên miên của mình ; Mây mù màu xám và chéo vào từ cửa sổ, đè lên đầu rất nhẹ lại rất nặng, tôi nghe thấy một tiếng xa xa khẽ gọi tên tôi, anh ấy mặc áo dài trắng, đi đến với tôi mang theo khuôn mặt đẹp và tình yêu bền vững lâu dài, chúng tôi bay liệng bằng đôi cánh trong suốt như sợi thủy tinh, bãi cỏ, nhà cửa, đường phố, chúng tôi cứ lướt qua hết chỗ này đến chỗ khác. Bầu trời màu xanh đen bị tia sáng rạch ra mấy vệt.
Sáng sớm ập đến như tin báo của phép ma sắp sửa biến mất, đêm tối ở chung quanh trái đất bị xua đuổi. Tỉnh mơ, người yêu không còn nữa, chỉ còn lại một chút âm ấm ở ngực và vệt ướt ở khóe mắt. Bắt đầu từ sáng sớm hôm ấy Thiên Thiên ra đi bên thân tôi, từ đó trở đi đối với tôi cứ mỗi sáng sớm bắt đầu đều giống như một lần tuyết lở lạnh lùng khắc nghiệt, cướp giật mạng người.
Cái hôm Mark rời Thượng Hải, tôi luôn luôn trốn ở nhà bố mẹ, hôm sau tôi dời chỗ đó trở về nhà riêng ở ngoại ô phía tây, trước khi đi không mang theo cái túi to đựng đầy quà tặng của Mark, chỉ lục túi lấy một cái nhẫn cưới bạch kim gắn đá quý đeo vào tay, đó là vật tôi tháo từ ngón tay đeo nhẫn nhân lúc Mark ngủ say.
Anh ta lo lắng bồn chồn như thế, lúc lên máy bay cũng không phát giác ra tôi đã lấy cắp chiếc nhẫn này. Mà tôi cũng không có dụng ý nhiều hơn, có lẽ chỉ là đùa một lần cuối với anh ta, có lẽ không cam lòng đã giữ làm kỷ niệm.
Chiếc nhẫn rất đẹp, chỉ tiếc hơi to, tôi đeo nó vào ngón tay cái, trước khi về nhà riêng tôi đã tháo nó ra bỏ vào túi.
Về đến nhà Thiên Thiên đang xem truyền hình, trên bàn có một đống nẻ, socola, coca cola. Vừa nhìn thấy tôi bước vào cửa anh ấy liền giờ hai cánh tay.
- Anh cứ tưởng em chạy trốn rồi, không bao giờ nhìn thấy em nữa.
Anh ấy ôm chặt tôi.
- Mẹ em đã làm một ít rau thịt vằn thắn, có cần em nấu cho anh ăn bây giờ không?
Tôi hươ đi huơ lại túi thức ăn trong tay.
- Anh muốn đi hóng gió, muốn nằm một lúc trên bãi cỏ – Anh ấy gục đầu vào ngực tôi – Cùng đi với em.
Chúng tôi đeo kính râm, mang theo nước ra khỏi nhà. Xe taxi chở chúng tôi đến trường cũ của tôi ở Phúc Đán, bãi cỏ ở đó rất thoải mái dễ chịu, lại tùy ý thư giãn xã hơi hơn trong vườn hoa. Tốt nghiệp đã mấy năm, tôi luôn luôn lưu luyến cái không khí có thể làm cho người ta tùy ý phát điên lên, nhưng lại thanh nhã tươi mới ở vườn trường Phúc Đán.
Chúng tôi nằm dười bóng râm dầy của cây mồ kết, Thiên Thiên muốn ngâm đọc mấy bài thơ, song nghĩ mãi không ra bài nào.
- Chờ tập truyện của em ra đời, chúng ta có thể đọc trên bãi cỏ ở đây, to hơn một chút, to hơn một chút nữa, các sinh viên thích trò này chứ em?
Anh ấy vui vẻ nói.
Chúng tôi cứ nằm suốt, cơm tối cũng ăn trong nhà ăn sinh viên. Trên đường Chính Thông có một quán rượu sát nách viện lưu học sinh Phúc Đán, gọi là Hard Rock, có một đội nhạc tên là "thằng điên" thường xuyên lui tới, tay ghi ta Tăng Đào là chủ quán rượu. Chúng tôi vào đó định uống cốc bia.
Đằng sau quầy có mấy khuôn mặt quen, các bạn đều đã già, chủ hát của "Thằng điên" là Chu Dũng cũng lâu lắm không xuất hiện. Tôi và Thiên Thiên nghe nói mùa hè năm ngoái "Thằng điên" đã tổ chức biểu diễn hẳn một chương trình riêng a go go ở trường Đại Học Sư Phạm Hoa Kiều. Cái thứ âm nhạc Houpengke khiến người ta phát khiếp kia làm cho toàn thân chúng tôi bốc hơi, nhảy múa, nhảy tới choáng ngã.
Tư Thù dẫn mấy người dáng dấp lưu học sinh đi vào, chúng tôi ôm nhau, cứ ríu ra ríu rít chào hỏi và bảo sao khéo thế. Gần đây Tư Thù hay chơi với lưu học sinh, là bởi vì công ty làm ăn tậm tịt, cậu ta đã nảy ra ý định muốn sang nước nào đó học tập. Hiện giờ cậu ta đã nói sõi tiếng Anh, tiếng Pháp và Tây Ban Nha thì tàm tạm.
Am nhac là bài "Numy" của "Porishead" mà tôi thích.
Có người đang nhảy, mà những khuôn mặt ở phía sau quầy vẫn im de, tỉnh bơ, không hề biến sắc.
Những người suốt ngày dêm sống trong quán rượu đều có vẻ vừa lạnh lùng vừa tiều tụy. Nghe thứ âm nhạc như thuốc phiện, Thiên Thiên chuồn vào trong toalét của quán rượu, lâu lắm mới thấy lắc la lắc lư đi ra.
Tôi biết anh ấy đã làm gì, tôi vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào, nhìn thẳng vào ánh mắt lúc này của anh ấy, nó đờ đẫn, trống vắng, hồn vía đã bay ra ngoài chín tầng mây. Tiếp theo sau đó tôi cũng đã uống say, cơn nghiện hút của anh ấy chỉ cần đối với bằng nghiện rượu của tôi, trong thứ nghiện thế này hoặc thế kia, chúng tôi chống lại mình, coi thường đau khổ, nhảy nhót như một chùm ánh sáng trong vũ trụ.
Nhảy trong âm nhạc, bay trong khoái lạc, hơn một giờ sáng chúng tôi về đến nhà. Không tắm, lột hết quần áo kềnh ra giường, điều hòa nhiệt độ mở nấc cao. Trong cõi mộng của tôi đều có tiếng kêu ù ù của máy điều hòa nhiệt độ, giống như tiếng kêu của côn trùng, toàn bộ giấc mơ đều trống không, chỉ có thứ âm thanh khiến người ta nghi hoặc không biết làm thế nào.
Khi tia sáng đầu tiên của sớm hôm sau dọi vào, tôi mở mắt ra, quay sang Thiên Thiên ở bên cạnh, chiếc hôn nóng bỏng in lên người anh ấy đang ánh lên thứ ánh sáng lành lạnh. Tôi lay mạnh anh ấy, gọi anh ấy, hôn anh ấy, túm tóc mình, sau đó cứ để tồng ngồng thỗn thện nhảy xuống giường một cách lạ lùng, chạy ra ban công. Qua kính cửa sổ tôi chăm chắm nhìn lâu lắm vào giường ở trong nhà, chăm chắm nhìn lâu lắm vào thân thể người yêu của tôi đang nằm đó.
Tôi khóc nức nở, cắn chặt ngón tay của mình, rú lên một tiếng:
- Ngốc thế anh ơi!
Anh ấy không hề có phản ứng gì. Anh ấy đã chết. Tôi cũng chết nốt.
Đám tang đến rất đông bạn bè và họ hàng thân kính, chỉ thiếu có bà nội Thiên Thiên ở một mình vò võ. Tất cả đều thảng thốt, bâng khuâng. Không biết nỗi sợ hãi ghê gớm này sẽ còn thế nào nữa, không biêt xác anh ấy hoá thành tro bụi vô tri vô giác như thế nào, linh hồn ngây thơi của anh ấy sẽ phá vây như thế nào ở dưới đất, nhảy ra khỏi đống xương tàn chết chóc khủng khiếp, bay thẳng lên trời, tới tận chín tầng mây. Phía trên cùng của trời nên có một khoảng trong xanh sáng láng thượng đế vẽ ra, đó sẽ là một cõi đất khác hẳn, một cõi lòng khác hẳn.
Bà Khang Nê chủ trì đám tang. Bà mặc quần áo đen, trên trán còn trùm một tấm voan đen mỏng tang, trông như người trong phim, đoan trang đúng mực, nhưng tuyệt đối không thân thiết, nỗi đau buồn ấy lại dường như không phải đi vào xương vào lòng, không có sự mê cuồng điên loạn của một người mẹ sau khi mất con, chỉ có cái đoan trang của một người đàn bà trung niên xinh đẹp mặc đồ đen đứng trước quan tài con trai. Làm một người đàn bà sự chân thực có thể càng quan trọng, chỉ có đoan trang và đúng mực thì không đủ. Cho nên tôi đột nhiên rất không muốn nhìn thấy mặt bà ấy, rất chán ghét cái giọng của bà ấy khi đọc lời điếu…..
Tôi vội vàng đọc xong một bài thơ tặng Thiên Thiên…… Chớp lóe cuối cùng, em nhìn thấy anh, ở trên màu đen, ở trên đau khổ, ở trên hơi nước anh thở ra đọng vào kính, ở giữa đêm tối…… từ giấc mơ đến nỗi buồn thương của giấc mơ, em đã suy nghĩ cặn kẽ, em đã không thể nói tạm biệt.
Sau đó tôi nấp vào phía sau đám đông, tôi không biết làm thế nào hơn, đông người thế này, đông người không có liên quan với tôi thế này đang ở đây, nhưng đây đâu phải là một ngày tết, nó chỉ là một cơn ác mộng, giống như cơn ác mộng khoét một cái lỗ trên trái tim.
Tôi cố hết sức định ẩn nấp, nhưng Thiên Thiên không còn nữa, tường chung quanh nhà cũng không có.
32. Tôi là ai
Tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại.
René Descartes
Tôi là tôi, một người đàn bà chứ không phải là "tính thứ hai" gì đâu.
Laixi Sitong
Tất cả, tất cả đều bắt đầu như vậy, đều bắt đầu từ nét mặt tươi rói rực rỡ lại tiều tụy mệt mỏi này. Đây chính là Experiment.
Duras
Chuyện đã xảy ra như thế, khiến người ta đau đầu, khiến người ta rú lên, khiến người ta phát điên.
Tôi không phải đàn bà máu lạnh, tôi cũng không điên.
Tập truyện của tôi "Tiếng kêu giãy nảy của bướm" đã tái bản. Giáo phụ và chị Đặng bố trí tôi đi tuyên truyền ở các trường đại học. Trả lời sinh viên trai những câu hỏi đại loại như: "Thưa tiểu tư Nghê Khả, có ngày nào đó tiểu thư sẽ chạy trần truồng phải không". Thảo luận với các sinh viên gái: "Đàn bà có phải là tính thứ hai không" "Những người theo chủ nghĩa nữ quyền rút cuộc muốn cái gì".
Khi đến Phúc Đán tôi nằm trên bãi cỏ một lát, nhìn lên bầu trời, nghĩ đến người kia.
Những ngày tiếp theo, Chu Sa choàng tấm vải mỏng đám cưới lần thứ hai. Chú rể là hoạ sĩ trẻ A Dick vừa lòng thỏa chí kém Chu Sa 8 tuổi. Ngày tổ chức lễ cưới cách đám tang của Thiên Thiên ba tháng hai mươi ngày. Ngoài tôi ra, có thể phần đông bạn bè đều không ý thức được điểm này.
Đám cưới tổ chức ở một cửa hàng tranh c3a Lawrence trong công viên Phúc Hưng, hôm đó cũng là ngày tổ chức triển lãm tranh cá nhân của chú rể. Rất đông khách trong và ngoài nước đã đến, kể cả Mã Đương Na, Mã Đương Na đã tặng người mới một món quà hậu hĩnh, hai cái đồng hồ vàng Omega, bằng món quà này chị ấy bày tỏ phong thái của mình, A Dick xét cho cùng là một trong những người đàn ông mà chị ấy quan tâm nhất.
Tôi không nói chuyện nhiều với chị ấy, tôi đột nhiên không thích chị ấy nữa, có lẽ chị ấy không nói với Thiên Thiên những lời lẽ thừa gì đó, có lẽ chị ấy không cố tình định khống chế các bạn bè mình quen biết. Nhưng tôi không còn muốn gần chị ấy nữa.
Người đông qua, không khí ngột ngạt khó chịu, tôi xin cáo lui sớm.
Phía nước Đức luôn luôn có bưu kiện điện tử phát sang của Mark, của Samier. Tôi cho họ biết tin cái chết có liên quan tới Thiên Thiên, tôi bảo trái tim của tôi hiện giờ đang có chiều hướng bình tĩnh, bởi vì tiểu thuyết của tôi sắp sửa hoàn thành, đây là món quà tốt nhất tặng cho Thiên Thiên và chặng đường đã sống ấy.
Samier mời tôi sau khi viết xong tiểu thuyết sang thăm nước Đức.
- Việc này sẽ có lợi cho khôi phục sức khoẻ của bạn, đến thăm dòng người, rừng già và nhà thờ nóc nhọn ở đây nhé. Tin rằng Mark cũng mong ngóng nhìn thấy bạn.
Còn bưu kiện của Mark thì dài lê thê, cứ nói không biết chán gần đây anh ta lại làm những gì, đã đi những đâu, còn cả chuyện cãi cọ với vợ, tôi không biết tin cậy tôi tới mức nào đã khiến anh ta có sự rung động dốc bầu tâm sự với tôi, có lẽ một người con gái viết tiểu thuéy6t có thể được tin cậy về sức thông cảm và về trực giác, cho dù tôi đánh thó mất cái nhẫn cưới đá quý xanh của anh ta. Cái nhẫn ấy tôi luôn luôn đeo ở ngón tay cái.
Tôi quyết định cuối tháng mười sau khi ăn tết ma sẽ đi Beclin. Tết ma là ngày lễ tôi thích, nó lãng mạn mà có sức tưởng tượng, bằng các trò chơi đóng vai mặt nạ xua đuổi mùi hôi thối chết chóc.
(còn tiếp)
Nguồn: Bảo bối Thượng Hải. Tiểu thuyết của Vệ Tuệ. Vũ Công Hoan dịch từ bản in của Nhà xuất bản VĂN NGHỆ GIÓ XUÂN, Thẩm Dương Trung Quốc.
www.trieuxuan.info
|