Phần thứ Hai
Anh về hái đậu trảy cà;
Để em đi chợ kẻo mà lỡ phiên!...
Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của,
Miệng tiếng người cười rỡ sao nên
Lấy chồng phải gánh giang sơn,
Chợ phiên còn lỡ, giang sơn còn gì!...
Thương chồng nên phải gắng công,
Nào ai xương sắt da đồng chi đây!...
CHƯƠNG I
Mặt trời gần khuất. ánh nắng trong khu vườn nhà lý Nhuận vẫn còn vẩn vương trên các cụm lá, chòm hoa. Gió chiều thoang thoảng mát. Giữa hồ sen lụi, đôi ngan trắng nhởn nhơ đùa gợn sóng vàng...
Nhuận và Dung đương ăn cơm gần cửa sổ. Mặt hồ phản chiếu ánh nắng lên má Dung lấp loáng như đàn bướm lửa...
Nhuận âu yếm nhìn Dung, tay nâng chén rượu thong thả từng ngụm một...
Hai vợ chồng lấy nhau thấm thoắt đã ba năm trời. Cảnh gia đình rất mực hòa thuận. Chồng, được thỏa ý nguyện, không ước mong gì nữa. Và, cái ước mong lớn nhất của đời Nhuận chẳng đã thực hiện rồi ư? Vợ thấy chồng thương yêu mình lại cành thêm nức dạ. Dung đoán từng cái ưa thích của Nhuận để cố làm cho Nhuận vừa lòng. Trong cửa trong nhà, Dung giữ lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ. Quần áo chồng mặc đều một tay Dung may vá. Bạn chồng đến chơi, Dung vui vẻ tiếp đãi. Dung lo toan rất chu đáo mọi việc mùa màng, lại khéo sai bảo đầy tớ. Sự sáng dạ, tính chăm chỉ và lòng thương người làm cho Dung được ai nấy yêu chuộng. Và, hiện giờ, hai vợ chồng chỉ mong được chút con.
Nhuận trỏ món nai xào, vừa cười vừa bảo vợ:
- Mình dùng đi chứ? Có thứ gì ngon mình nhường tôi cả... phiền chết đi thế này này!...
- Thôi, ông chịu khó xơi giùm cháu!
Và, Dung tiếp:
- Nói đùa chứ em để mình nhắm rượu; em ăn thứ khác cũng đủ.
Nhuận không bắt Dung phải nài thêm. Thầy lý bảnh trai ấy đã nổi tiếng là Lê Như Hổ. Dung lẳng lặng và cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn chồng một cách tình tứ.
- Cứ ngắm nghía mãi, làm cho người ta phát ngượng!
Dung nũng nịu:
- Thấy mình ngốn mà em thèm.
Câu nói vô tình khiến Nhuận mất vui. Chàng nhận thấy Dung vẫn đẹp, vẫn tươi nhưng hơi gầy hơn trước.
- Mình phải chịu ăn đi chứ! Ai cứ mỗi bữa vài lưng cơm rồi làm quần quật suốt ngày thì đến sắt đá cũng không chịu nổi...
- Đã đành ăn được ngủ được là tiên... nhưng nào phải là việc có thể cố gắng được!...
- Tôi trông mình mỗi ngày một sút, tôi buồn lắm. Nhờ trời, nhà ta đủ bát ăn lại sẵn kẻ đầy người tớ, mình chỉ bảo qua loa mọi việc là đủ, hà tất cứ phải tay buông, tay bắt suốt ngày? Mình đầu tắt mặt tối thì tôi dù an nhàn cũng không hả.
- Mình đừng nghĩ ngợi vì điều ấy. Em quen vất vả từ nhỏ rồi...
- Nhưng mình ăn ít làm nhiều, người không lúc nào sỉnh ra được...
Lẳng lơ, Dung ngắt lời chồng:
- Mình cứ chê em gầy yếu nhưng giá hai vợ chồng thử đánh vật, em chưa chắc đã thua!...
- Không nói chơi đâu, mình! Thử lấy gương soi thì biết: Từ khi thầy qua đời, mình kém hẳn đi...
Dung đăm đăm nhìn ra đôi ngan trắng bơi lội trên mặt hồ sen... Những ngày cuối cùng của ông đồ lại kế tiếp hiện ra trong trí nhớ Dung... Thực, phương ngôn chẳng câu nào nhầm:
“Thức đêm mới biết đêm dài
Ở lâu mới rõ ai người dở hay”.
Nhuận là một người chồng mà tấm lòng tốt chính Dung cũng không ngờ tới. Bước chân đi làm dâu, Dung vẫn ngấm ngầm thương cha hiu quạnh thì Nhuận đã thay Dung ở bên giường ông đồ. Nhuận không để bố vợ phải thiếu thốn gì, hết sức làm cho cuộc đời tàn của ông bớt đau khổ. Đến nỗi, khi sắp mất, ông đồ đã cầm tay Dung mà dặn rằng: “- Anh lý nó không phải là rể nữa, nó thực là con trai thầy. Vậy, suốt đời, con nên đối với chồng con sao cho hết đạo. Con nên theo gương mẹ con ăn ở với thầy khi trước, đừng sai...” Dung gạt nước mắt, xin tuân lời.
Tuy thế, Dung vẫn chưa quên Kính. Tình xưa vẫn quằn quại trong lòng nàng. Dung cứ phải làm lụng để quên đi, Dung rất sợ những phút ngồi xuông, nó bắt nàng nghĩ ngợi...
Nhuận ái ngại nhìn Dung... Sự gầy yếu mỗi ngày một rõ rệt của Dung, khiến Nhuận e vợ mình sẽ kém bề sinh nở. Nhiều lần, bà cụ Bá đã phàn nàn riêng với Nhuận về nỗi muộn mằn của Dung. Nhưng chàng vẫn an ủi mẹ rằng cả hai vợ chồng còn trẻ thì đã lo gì. Tấm lòng tin của Nhuận hiện bắt đầu lung lay... Nhuận đau đớn ngỡ Dung hiếm hoi có lẽ là quả báo do tội ác của Nhuận. Vì, trước kia, Nhuận đã gian díu và có con với một người cô đầu ở tỉnh. Người cô đầu đã chết ngay sau khi đẻ. Còn đứa bé thì mụ chủ nuôi; Nhuận chỉ thỉnh thoảng cho mụ ít tiền. Ông trời biết đâu chẳng vì thế mà định trừng phạt Nhuận? Nhuận hối lắm và càng thương Dung không biết chừng nào...
Chợt nghe chồng thở dài, Dung ngẩng đầu:
- Mình sao thế?
Nhuận lắc:
- Không, mình có điều gì giấu em... em biết!
- Tôi chỉ lo mình cứ gầy yếu như thế này mãi thì...
Dung thẹn, gắt:
- Khiếp! Mình đến hay vớ vẩn!... Uống nốt chén rượu đi rồi còn ăn cơm...
Nhuận gác đũa lên thành mâm, tợp nốt ngụm rượu cuối cùng.
- Mình đưa bát em xới.
Nhuận xua tay:
- Mình không ăn cơm thế xót ruột chịu sao được?
- Nhắm no rồi.
Dung gọi đầy tớ triệt mâm và tự mình đi lấy tăm, nước cho Nhuận.
- Mình để chúng nó lấy cũng được mà! Còn mình có sang Trung Môn thì đi luôn đi kẻo lúc về lại tối.
- Thế mình bằng lòng cho em gây tằm à?
- Mình thích thì làm. Tôi, tôi chỉ e nhà đã bận nhiều việc, nếu mình càm cắp thêm mãi thì sức đâu cho xuể!
- Điều ấy, mình chớ lo!
Dung vào buồng...
Lúc trở ra, Dung đẹp ngồn ngộn. Mà Dung có phấn sáp gì đâu! Dung chỉ khoác thêm cái áo the, sửa lại mái tóc và nhai một miếng trầu cau đậu nó làm cho vẻ mặt Dung hồng hào. Bà cụ tổng Phay ở cách nhà Dung một cánh đồng và một khúc đường ngót hai cây số. Bởi vậy, mãi gần 9 giờ, Dung mới về tới nhà. Dung đoán Nhuận đã ngủ. Nàng khẽ gọi cổng và rón rén vào buồng. Chợt Dung thoảng nghe bà cụ Bá nói:
“- Tôi già gần kề miệng lỗ rồi! Lắm lúc ra đường, thấy cháu người ta hàng đàn, hàng lũ, mà tôi thèm... tôi buồn’.
Câu nói làm cho Dung đau đớn.
Bây giờ nàng mới hiểu ý nghĩa sự băn khoăn của Nhuận mỗi khi chàng đả động tới sức khỏe của nàng.
Dung trở ra sân, vờ lên tiếng rồi mới lại quay vào. Nhuận vội tươi cười đón hỏi và nói huyên thiên về những chuyện trồng dâu chăn tằm.
Sớm hôm sau, Dung vừa thức giấc thì đầy tớ vào nói có Hạnh đến chơi.
Dung lấy làm lạ: Ngay từ khi Nhuận hỏi Dung, Hạnh đã về bè với lũ ghen ghét để nói xấu Dung, rồi từ đấy, hai người không đi lại gì với nhau nữa. Nay, Hạnh đến thì hẳn có việc gì lạ.
- Mời cô ta ngồi chơi; tôi rửa mặt cái đã.
Dung sửa soạn khăn áo xong liền ra tiếp Hạnh.
- Kìa, chị Hạnh! Đi đâu sớm thế? Sao lâu nay không lại chơi?
Hạnh đỏ mặt:
- Nhà có một mình nên em... bận lắm, không đi đâu được. Hôm nay, em sở dĩ lại thăm chị là để nhờ chị... làm ơn cho một việc...
- Vâng, chị muốn gì xin cứ bảo.
- Thầy em lên cái hậu bối, không khéo nguy. Trong nhà lại chẳng có một đồng, một chữ nào...
- Chết chửa! Bác đau từ bao giờ?
- Thầy em đau đã mười hôm nay, bởi vậy em phải sang nói khó với chị làm ơn cho em cầm mẫu ruộng.
- Ồ, chị cần cũng như em cần, ai đâu xa lạ mà phải cầm với chác!
- Đã đành vậy, nhưng xin chị cứ cho minh bạch là hơn.
- Không, em chẳng cầm bán gì đâu; em chỉ cho chị vay mà thôi. Chị muốn dùng bao nhiêu nào?
- Chị giúp em được đồng nào quý đồng ấy.
- Thế chị hãy cầm tạm dăm chục; sau thiếu lại lấy thêm.
- Tùy lượng chị.
Hạnh thẹn vì lòng tử tế của Dung. Hạnh không ngờ Dung lại dễ quên những điều lỗi của Hạnh đối với Dung khi trước.
Đang lúc Hạnh nghĩ vẩn vơ như thế thì Dung đã ở trong buồng bước ra:
- Đây, chị hãy cầm bây nhiêu về thuốc thang cho bác. Em xin cầu trời Phật phù hộ cho bác được mau lành.
Hạnh tiếp lấy món tiền Dung đưa, cảm thấy như cầm phải thứ quả đầy gai góc.
Dung hỏi luôn:
- À, thế nào, lúa má bên nhà vừa rồi có khá không?
- Chẳng đủ tiền thuốc và trả nợ vặt!
- Chị cẩn thận cho bác lắm mới được: Bệnh hậu bối không phải là bệnh thường!
Hạnh nắm lấy tay Dung, ứa nước mắt.
- Chị Dung, chị tha tội cho em...
Dung khẽ tát yêu lên má Hạnh:
- Chuyện đã qua, thôi không nhắc đến nữa!... Chị hãy về rồi đến trưa em sang.
Dung tiễn Hạnh ra cổng.
Mấy anh trai làng, chợt đi qua, thấy Hạnh liền khúc khích bảo nhau:
- Cái Hạnh dạo này trông tốt nái quá nhỉ! Của ấy giờ mà lấy chồng thì gọi là có con ngay!...
Hạnh đỏ mặt. Vội chào Dung rồi đi thẳng...
Dung nhìn theo, nghĩ ngợi: “Ừ, họ nói thế mà phải. Hạnh tốt nái thực! Mẹ chồng ta mà được con dâu như Hạnh thì chắc không còn thở than vào đâu được nữa!”.
CHƯƠNG II
Riêng phần nhà lý Nhuận, công việc gặt hái đã xong rồi. Thế là yên trí. Còn như vò lúa, phơi thóc thì làm lúc nào cũng nên. Vả đã có Dung coi sóc, Nhuận không phải lo gì. Chẳng bù với trước kia, mỗi khi ngày mùa đến, Nhuận túi bụi không lúc nào được nghỉ.
Sau bữa cơm trưa hôm ấy, Nhuận bảo Dung:
- Mình ở nhà nhé; tôi sang chơi bên bác Khóa Tụ đến chiều mới về.
- Hai ông lại đi săn hả?
- Có lẽ...
- Mình liệu về sớm sớm, ở nhà tôi đồ xôi sắn ngon lắm kia.
- Mình định dỡ sắn hôm nay à?
- Vâng, ta phơi kíp để ngộ trời đổ mưa...
Nhuận đi khỏi, Dung liền bảo đầy tớ sắp quang gánh, dao và cuốc. Nương sắn ở trên một quả đồi lớn giữa đồng. Hàng nghìn cây mọc cao vút, cành lá mới ngày nào xanh um như một cánh rừng nhỏ.
Bọn người nhà Dung ùa nhau làm việc. Dung cũng len lỏi trong đám cành lá ngổn ngang, đốc thúc cho công việc khỏi chậm trễ. Ồ ạt như thế mãi đến khi mặt trời khuất núi, nương sắn mới dỡ xong có một phần tư. Dung hối xếp củ vào thúng khuân về. Hơn mười gánh kĩu kịt đi nối nhau trên con đường đất ngoằn ngèo khúc rắn...
Dung đứng lại trên gò, lắng nghe bọn tá điền ầm ĩ và bâng khuâng ngắm cảnh đẹp chiều thu...
Quanh đằng chân mây, những dải núi trùng điệp nổi thành những gợn tím mờ trên nền vàng lạnh. Những đồi chè, nương sắn, những cổ thụ lẻ loi và khúc đường cái quan chạy mất hút về cõi xa đầy bí mật, hết thảy đều nhòa phai trong bụi sương lam. Không khí lặng như tờ. Khói nhà ai đốt rác tỏa lan trên mặt đồng không trơ gốc rạ...
Thời khắc dịu dàng đến nỗi các bông hoa dại cuối mùa cũng ra vẻ thẫn thờ tưởng nhớ... Và Dung, Dung thấy một nỗi buồn thoảng nhẹ trong tâm...
Từ bọn lực điền bỗng có ai cất tiếng hát...
Tiện đây đưa một miếng trầu,
Chẳng ăn, cầm lấy cho nhau bằng lòng...
Đáp lại câu gợi chuyện mộc mạc ấy, một giọng con gái cất lên...
Trầu này coi nặng như chì;
Ăn thì đã vậy, lấy gì trả ơn!...
Bên con trai cố gạn:
Gặp nhau, ăn một miếng trầu,
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào.
Miếng trầu đã nặng nhường bao,
Muốn cho Đông liễu Tây đào là hơn!...
Nhưng, bên nữ vẫn khăng khăng chối...
Thưa rằng, bác mẹ tôi răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người!
Và đắn đo:
Người ta lên núi thì vui;
Sao tôi lên núi những chui cùng trèo?
Gập ghềnh núi đã cheo leo,
Biết đâu quân tử mà gieo mình vào!...
Nỗi băn khoăn của cô nào đó khiến Dung nhớ lại những ngày dĩ vãng và bùi ngùi thương giấc mộng năm xưa. Hình ảnh Kính lại hiện ra trước mắt!... Dung thở dài, bất giác ngâm khe khẽ:
Ai làm cho khói lên trời?
Cho mưa xuống đất, cho người biệt li?
Ai làm cho Nam, Bắc phân kì,
Cho sa hàng lệ đầm đìa tấm thương!...
Đã ba năm nay, nghĩa là từ khi lấy chồng, Dung chưa lần nào cất tiếng hát. Bởi thế nên chợt nghe giọng mình đã gần như xa lạ, Dung đột ngột cảm thấy rõ rệt và chua chát sự đổi thay trong đời nàng. Dung tự hồ đã sang một thế giới khác, cách biệt hẳn những cái nàng đã biết và đã yêu. Những hy vọng êm đềm, những băn khoăn thú vị, những chờ mong hồi hộp của Dung giờ đâu mất cả. Còn trơ lại sự thực hàng ngày, nhạt nhẽo vì quá giống nhau...
Một tiếc hận não nùng tỉnh thức, sục sạo trong tâm hồn Dung. Nhìn dải đường cát trắng, Dung không sao ngăn được hai giọt nước thấm qua diềm mi...
Áo xông hương của chàng vắt mắc,
Đêm em nằm, em đắp lấy hơi...
Gửi khăn, gửi túi, gửi lời,
Gửi đôi tràng mạng cho người đường xa,
Vì mây cho núi nên xa
Mây bay mù mịt, núi nhòa xanh xanh...
Dung chưa dứt lời thì sau lưng nàng, trong ngỡn sắn già xào xạc, một giọng ngâm nga lanh lảnh đã tiếp theo:
Đưa nhau một quãng đường xa,
Gió mai quyên giục, trăng tà nhạn kinh.
Ai đi đường ấy cùng mình,
Mình đi để lại gánh tình ngổn ngang...
Dung giật mình quay lại, mặt đỏ bừng bừng...
- Quái con, làm người ta mất vía!...
Hạnh cười khanh khách:
- Em đây chứ ai đâu mà chị hoảng!
- Tôi quen miệng hát nhảm, Hạnh đừng cười nhé?
- Nỗi riêng của chị em đã hiểu rõ, chị còn giấu em làm gì!
Rồi Hạnh thân mật trách:
- Em không đáng chị tin hay sao?
Dung cảm động nhưng nói lảng:
- Thế nào, bác đỡ rồi chứ?
- Cảm ơn chị, thầy em đỡ nhiều rồi. Cũng bởi thế, em mới lại được đây, mang cho chị một tin mà em chắc hẳn chị đương chờ...
- Tin gì vậy?
- Tin anh Kính.
Dung nắm chặt lấy tay Hạnh, cảm động như hôm tiếp bức thư Kính nhờ chị xã Ngọ đưa cho...
- Em có một người bà con ở Măng Gai về. Người ấy đã gặp anh Kính và anh đã hỏi thăm rất nhiều về chị.
- Chẳng biết anh Kính giờ đã được mấy con rồi?
- Anh ấy chưa lấy vợ.
Dung thoáng có vẻ vui sướng ích kỷ, thiên hạ thiếu chi người nhưng Kính chưa lấy ai chắc là bởi chàng chưa quên Dung.
- Anh Kính làm ăn chẳng biết có khá không?
- Ô! Anh ấy phát tài lắm, chị ạ! Vốn liếng giờ kể có hàng nghìn, Dung mơ màng nhìn xa trước mặt...
Hạnh chờ một lát mới hỏi:
- Chị Dung, em hỏi thật chị câu này nhé?...
Dung ngoảnh trông Hạnh.
- Chị thỉnh thoảng có nhớ anh Kính không?
Dung thở dài.
- Có. Nhưng ích gì!...
Rồi cất giọng bùi ngùi, Dung tiếp:
Một duyên hai nợ ba tình,
Chiêm bao lẩn khuất bên mình năm canh.
Ngồi một mình lại nghĩ một mình,
Ngọn đèn mờ tỏ bóng hình thấp cao...
Trông ra nào thấy đâu nào!
Đám mây vơ vẩn, ngôi sao lờ đờ...
Nàng quay nhìn phía khác để giấu sự xúc động rồi gượng cất tiếng cười...
- Chết chửa! Nói nhăng mãi nhỡ người ngoài ai nghe thấy chẳng bõ họ cười cho!...
Đổi chuyện, Dung hỏi Hạnh;
- À thế nào, nghe nói con ông trưởng Toại...
Hạnh rãy nảy:
- Cái thằng chết tiệt ấy thì để cho nó lấy con Sung!...
- Thế sao bà cụ tổng Phay nói bên nhà trai đã nhờ bà...
Hạnh ngơ ngác:
- Thật à, chị?... thảo nào...
- Sao?
- Em thấy thầy em khác ý...
Hạnh chép miệng, mắt đăm đăm nhìn xa.
- Có lẽ thầy em đã nhận lời rồi cũng chưa biết chừng. Nếu vậy thì khổ em quá!...
Dung động lòng thương Hạnh. Đã trải cảnh ép duyên, Dung không muốn cho một người bạn gái vui vẻ như Hạnh cùng lâm vào bước đau lòng ấy.
Hạnh than vãn:
Thà rằng làm lẽ thứ mười
Còn hơn chính thất những người đầu ngu.
Dung âu yếm khẽ bẹo má Hạnh:
- Chỉ được cái nói khoác chứ bộ ấy đương chịu làm lẽ ngay chín lượt!
- Sao lại không:
Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng nhắng vỗ về quanh năm.
Chị thử cứ cho em làm lẽ xem!...
Dung bật cười vì câu trân trố của Hạnh và lại nhớ đến câu nói của mấy anh trai làng hôm trước.
Nói lời thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay!
Hạnh liến thoắng:
Bướm đậu rồi bướm lại bay,
Những lời em nói có ngày nào quên!
- Không quên thật nhé?
- Nhất định không. Nhưng em chỉ hãi chị ghen...
Ghen! Dung sẽ ghen thật ư? Một câu hỏi oái oăm vụt nảy ra trong óc Dung: “Nhưng ta có yêu chồng ta không đã?” Dung phải thú rằng, từ khi lấy Nhuận, ngoài cảm tình nhớ ơn, Dung chưa lần nào thấy tâm hồn rạo rực sôi nổi lên như mỗi khi Dung gần Kính. Dung ôn lại những ngày qua... Thoạt bước chân về nhà chồng, Dung ngao ngán và buồn rầu quá sức. Sau nhờ sự nâng niu êm ái của Nhuận và những lời trăng trối tha thiết của ông đồ nên Dung khuây dần, thói quen phủ lên cuộc sống của nàng như rêu xanh bám trên hòn đá. Sự chú trọng về công việc hàng ngày, về trăm nghìn cái lặt vặt trong nhà trong cửa làm cho Dung không kịp nghĩ gì nữa. Dung có cần gì không? Dung muốn gì? Chính Dung cũng chẳng biết. Không một ước ao, không một háo hức, không một đợi chờ nào cả! Đời Dung trở nên như một dòng nước đục phẳng lì...
Thấy Dung lặng im một cách rầu rĩ, Hạnh nhắc lại câu hỏi để đùa Dung:
- Thế nào, chị không ghen chứ?
- Chỉ sợ Hạnh không chịu làm lẽ Dung thực mà thôi. Nếu thực thì:
Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
Vẻ đứng đắn của Dung làm cho Hạnh ngạc nhiên, nghi ngại... Cô nói lảng:
- Nhưng mà chả chơi. Hai gái lấy một chồng nó vẫn thế khỉ nào ấy!
Hạnh cười khanh khách, vụt chạy vào nương sắn và hát thật to:
Gặp anh, em cũng muốn chào,
Sợ rằng chị cả giặt dao trong mình.
Đấy giắt dao, đây gươm kề nách,
Thuận nhân tình cắt vách sang chơi...
Giọng hát xa dần, lắng dần vào trong tĩnh mịch...
Một hơi gió thoảng qua...
Dung rùng mình thấy rõ cái cảm giác cô độc. Nàng rảo bước xuống đồi...
(còn tiếp)
Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản
www.trieuxuan.info |