tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
12.08.2009
Lan Khai
Cô Dung

Bà cụ Bá đương ăn cơm thấy Dung vào, khẽ ngẩng đầu hỏi:


- Mùa sắn năm nay khá đấy chứ, con nhỉ?


- Thưa mẹ tốt lắm!


- Anh nó không ăn cơm nhà?


- Không ạ.


- Thế con rửa chân tay rồi ăn một thể với mẹ.


- Xin mẹ cứ xơi trước; con còn thong thả...


Dung tìm diêm châm đèn vì trong nhà đã tối. Đoạn, nàng mang ít sắn vào để thổi xôi chờ Nhuận...


Nhưng, lần ấy là lần thứ nhất từ khi về nhà chồng, Dung làm việc uể oải, thẫn thờ...


CHƯƠNG III


Ở nhà ông lang về, Dung nhóm lò và rửa siêu để sắc thuốc cho mẹ chồng uống. Bà cụ Bá bệnh nặng, chưa chắc đã qua khỏi vụ rét năm nay. Dung cũng biết thế mà vẫn hết sức hầu hạ. Có điều Dung bình tĩnh gần như không chút thương cảm, tuy Dung vẫn hiểu bà cụ Bá coi mình như con.


Là vì, từ buổi chiều hôm Dung gặp Hạnh trên đồi sắn, lòng nàng đã tê dại hẳn đi... Dung chán nản thẫn thờ. Vẫn làm lụng đều đều, vẫn không bỏ sót một việc nào dù nhỏ mọn, Dung thực ra, chỉ còn như một cái máy. Dung mất hẳn nụ cười và cái giọng âu yếm trong khi nàng sai bảo. Thấy thế, bọn gia nhân bỡ ngỡ rồi kháo thầm nhau:


“- Cô Lý dạo này kỳ khôi quá!”


Chính Nhuận cũng để ý đến sự thay đổi nhưng Nhuận không ngờ vực. Nhuận chỉ lo Dung ốm.


Mùa đông thong thả lại. Mây đen tỏa khắp trời. ánh sáng mỗi ngày một nhạt nhẽo. Mặt trời chưa lặn, trong nhà đã tối om như động. Ngoài sự vật, thiếu hẳn cái tưng bừng của lá xanh đùa ánh nắng, của sóng lúa gợn chân mây, của những đàn bướm lượn như tung hoa trên cỏ biếc và của tiếng sáo diều. Đường đi khuất dần dưới những lớp lá vàng kế tiếp. Những cây vông, cây bàng trơ trụi rùng mình trước mỗi cơn gió thoảng... từng đàn sáo mun đáp xuống ngọn soan, kêu chẽo choẹt, nhảy tứ tung, làm cho lớp quả già rơi lộp độp...


Bà cụ Bá luôn luôn rền rĩ. Không khí trong gia đình Nhuận đã tẻ ngắt càng nặng nề... Nhuận lúc nào cũng nhăn nhó, đăm chiêu.


... Nước thuốc đã sôi đều mấy dạo. Dung lên nhà định xem hễ mẹ chồng thức thì nàng sẽ rót để bà uống.


Nhưng, bà cụ Bá lại đương phàn nàn với Nhuận mà vẫn về sự hiếm muộn của Dung. Đã hai lần rồi!... Lần đầu tiên, những lời ấy đã khiến Dung khổ sở. Lần này, trái lại, Dung cũng chẳng rõ mình nghĩ ngợi ra sao. Nàng quay ra đứng ở thềm hè, mắt nhìn vẩn vơ những vệt mây đen lướt ngang nền trời thấp. Một làn gió tạt qua... lá úa rụng ào ào xuống quanh mình Dung như một đàn chim nghịch ngợm...


- Trời muốn đâm mưa phùn gió bấc rồi đây!...


Dung ngẫu nhiên nhắc lại mối băn khoăn của nàng khi còn con gái. Nàng thở dài...


Ừ, chẳng thà Dung vẫn cứ là một cô gái nghèo vất vả nhưng còn giữ nguyên được những mơ ước êm đềm, những mộng lòng tươi thắm, những băn khoăn đầy thi vị đối với tương lai!...


Tiếng Nhuận bỗng nói ở sau Dung:


- Thuốc của mẹ được chưa, mình?


Dung hơi luống cuống:


- Được rồi, em rót để mẹ xơi nhé?


- Ừ, mình chịu khó một chút.


Giọng nói dịu dàng của Nhuận khiến Dung khó chịu. Giá, lúc ấy, Nhuận gắt gang, Dung có lẽ thích hơn. Dung lấy bát sạch chắt thuốc đem vào buồng mời mẹ chồng uống, đặt bà nằm lại tử tế rồi mới quay trở ra...


Nhuận gật Dung lại gần:


- Mẹ uống thuốc rồi ư, mình?


- Mẹ uống rồi.


- Mình ngồi xuống đây... Tôi xem hình như dạo này mình có điều gì nghĩ ngợi lắm thì phải?


Dung đỏ mặt cúi đầu, ấp úng tìm câu chối:


- Không, em có gì đâu!


- Mình vui vẻ lên và đừng có tham công tiếc việc quá. Mình không biết chứ càng ngày mình càng gầy sút trông phát sợ...


Dung chợt nhớ đến những lời bà cụ Bá phàn nàn và cái ý định nàng thoảng có hôm gặp Hạnh trên đồi sắn.


- Ấy chính vì trong người em không mấy lúc được khỏe mạnh nên mẹ cứ phải buồn rầu...


Nhuận vội gạt:


- Ối chào! Mẹ thì chỉ bồn chồn lên một nỗi chưa có cháu... Nhưng, gì chứ có cháu thì sớm muộn đằng nào chẳng có!...


- Mẹ bồn chồn là phải... Theo ý em thì mình nên vâng lời mẹ...


Nhuận biến sắc nhìn Dung...


- Em thú thực rằng em đã nghe rõ cả. Nhưng mình chớ ngờ em giận mẹ hay buồn rầu. Em hiểu rõ lòng mẹ lắm. Vả, người ta ở đời, bất hiếu có ba tội mà không có con là nặng nhất. Huống hồ mẹ ngày càng già yếu, khỏi sao ước mong cái cảnh con độc cháu đàn... Nếu mình nhất định cứ chờ em, sợ rằng không kịp...


Nhuận thở dài, vớ cái điếu hút để giấu sự cảm động.


Dung ôn tồn tiếp theo:


- Mình thương em lắm, em biết!... Nhưng càng thương em, mình càng nên làm cho mẹ được vui lòng... Mình chớ ngại em ghen, em không phải con người như thế! - Dung mỉm cười - Nếu mình chưa tin thì em nói thực để mình biết rằng em đã rấm sẵn vợ lẽ cho mình rồi...


Dung ngừng lại một phút, chờ xem công hiệu của câu mình nói.


- Là bởi em thấy mẹ ước ao bế cháu luôn mãi, em thương mẹ lắm! Chính em cũng chung một mong mỏi như mẹ. Thường mình cứ khen trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, nhưng em thấy sự ngăn nắp sạch sẽ quá ấy nó lạnh lùng và tẻ ngắt... Mình không biết chứ những khi vắng mình mà rảnh việc, em quanh ra chán lại quanh vào, buổn buồn buồn là thế này này. Em muốn có một đứa con để nó làm đổ làm vỡ, phá phách, nghịch ngợm, bày rác rưởi bừa bãi ra cho em hầu hạ nó, mỉm cười nghe những lời vòi vĩnh của nó; không phân biệt gì là con vợ lẽ hay con mình...


Trong lúc Dung nói, Nhuận cứ chốc chốc lại thở dài, vẻ mặt đau đớn và hối hận. Sau hết, Nhuận cầm tay Dung, mắt nhìn đi nơi khác và khẽ nói:


- Mình đã có lòng như thế thì bất tất phải cưới vợ lẽ cho tôi làm gì thêm rắc rối trong nhà ra...


Dung ngạc nhiên thì Nhuận vội vàng:


- Mình lặng im nghe tôi thú thực. Nguyên hồi tôi mới ra làm việc, thường phải lên tỉnh luôn rồi thành quen biết các ông nha lại trên ấy. Họ dẫn tôi đi hát. Lúc mới, tôi còn bỡ ngỡ nhưng sau quen dần đi rồi tôi bắt nhân tình với một người cô đầu. Thoạt tiên cũng tưởng là chuyện đùa, ai ngờ có con với nhau. Sợ cha mẹ chửi mắng, sợ làng mạc chê cười vì người ta vẫn nói sướng ca vô loài, tôi không dám nhận chỉ tháng tháng cấp tiền cho mẹ con nhà cô đầu đấy mà thôi. Cô ta hổ thẹn đau buồn quá, sau đâm ốm nặng rồi chết...


- Trời đất!...


Dung chừng chừng nhìn Nhuận, ngờ như nghe một chuyện chiêm bao. Nhuận cúi gằm mặt như quả gấc chín...


- Còn đứa con bây giờ vẫn ở với chủ trọ hát...


- Con trai hay con gái?


- Con trai.


- Nó lên mấy rồi?


- Tính năm thì ba tuổi...


- Hừ! Đàn ông nhẫn tâm thực!


- Mình trách thì tôi phải chịu chứ còn gia đình tộc mạc đấy, tôi biết làm thế nào!...


Câu Nhuận nói khiến Dung càng tức. Nàng ghê tởm sự ích kỷ bất nhân, mà nàng tưởng một người như Nhuận không bao giờ có được.


- Anh đón ngay nó về đây! Em không biết tại sao mãi bây giờ anh mới nói điều ấy!... Đi, anh mang ngay nó về cho mẹ và cho em. Nó khổ sở bấy nhiêu ngày, nó phải xa bà, xa bố nó bấy nhiêu ngày đã đủ rồi!...


Dung vừa nói vừa rơm rớm nước mắt...


- Em sẽ thương yêu nó, sẽ chăm chút nó, họa may nhờ vong hồn mẹ nó phù hộ mà sau này...


- Mình!... Tôi van mình, tôi khổ sở lắm, mình đừng nói gì nữa!...


Dung dịu lời:


- Thế mình đón con về đây cho tôi. Mình đi ngay đi, cho người chủ trọ hát mấy chục bạc gọi là đền công người ta!


Đoạn, Dung thở dài:


- Tội nghiệp, từ nay mẹ chẳng còn cứ phải thở than nữa! Mẹ sẽ vui sướng và qua khỏi cũng chưa biết chừng!...


CHƯƠNG IV


Dung khuyên Nhuận lấy vợ lẽ, theo như ý muốn của bà cụ Bá, là cốt gây hạnh phúc cho nhà chồng. Cái cử động ấy Dung cho rất xứng đáng với tấm lòng tốt của Nhuận. Vả, Dung còn phải quên mình để đáp lại sự thủy chung của Kính nữa. Từ hôm được biết rõ mối tình chuyên nhất của Kính, Dung định cũng tỏ cho Kính thấy rằng mình không phải con người tệ bạc. Dung nghĩ đã chín: Duy có cách xa Nhuận mà vẫn không phạm lỗi là hay ngăn cản. Dung nhất quyết đặt một người thứ ba vào khoảng giữa mình và Nhuận. Quyết định ấy đã không thành sự thật! Lời thú tội của Nhuận đã khiến Dung kinh hãi và tức giận. Tuy vậy, bản tính vốn nhân từ, Dung không thể không xót xa cho người đàn bà xấu số và cho đứa trẻ mồ côi.


Dung bùi ngùi xúc động. Nàng tự hẹn với mình:


“- Ta sẽ là một người mẹ của nó!”


Dung cảm thấy một tình thương sâu xa đối với hết thảy những đứa con vô thừa nhận và nghĩ vẩn vơ mãi về số phận của đàn bà. Dung lẩm bẩm:


“- Ừ, biết đâu đấy!... Nếu ta không may ở vào tình cảnh người cô đầu nọ, Nhuận biết đâu chẳng ăn ở với ta như thế! Ngay Kính nữa, vì Kính cũng chỉ là đàn ông”.


Dung đâm ra khinh ghét tất cả đàn ông và đau khổ như ai vừa mất sự tin cậy cuối cùng đối với cuộc đời...


Dung hồi hộp đợi chờ đứa bé. Dung tưởng tượng nó gầy còm, xanh bủng và nhút nhát vì bị hắt hủi tàn nhẫn.


Thì, quả nhiên, nó đúng hệt cái hình ảnh trong tưởng tượng Dung. Nàng giằng lấy nó ở tay Nhuận, ngắm nghía rồi thở dài:


“- Giống bố như đúc! Nhưng giá nó đừng giống con người tệ bạc ấy có hay không!”.


Dung bế thẳng đứa bé vào buồng mẹ chồng để Nhuận khỏi đọc thấy cảm tưởng của mình.


- Cháu đã về đây, mẹ này!


Người ốm nhỏm dậy như cái máy và cuống quýt hỏi:


- Đâu, cháu bà đâu! Lại đây bà xem nào!...


Dung trao con cho mẹ. Nàng mở tung cửa sổ để ánh sáng ùa vào...


“- Cũng may chứ, nếu phải đợi nữa thì không kịp”.


Dung thốt ra câu ấy vì Dung nom bà cụ đã nhược quá.


Mặc dầu đứa bé lạ khóc giãy lên, bà cụ Bá cứ ôm ghì lấy nó mà hôn hít nựng nịu:


- Cháu thương, cháu quý của bà đây!... Tội nghiệp!... Nó hành hạ thằng bé thế nào, cháu có đói không?... Cháu đã ăn gì chưa?...


Dung vội khoe:


- Thưa mẹ, con đã nấu sẵn cháo thịt cho cháu rồi. Để con rửa ráy cho cháu cái đã...


- Thôi, không rửa vội. À, con nhớ may quần áo ngay cho cháu nó thay nhé?


Sự rung động chạy khắp thân thể Dung, cũng như nàng đã thấy khi ông đồ nhoẻn miệng cười vì Dung vâng lời lấy Nhuận...


Ừ, Dung đã biết bỏ tình riêng để cầu cho cha một thỏa lòng giữa lúc đau đớn thì sao Dung lại còn cứ tơ vương? Đời Dung có phải là của Dung nữa đâu! Dung chỉ nên lúc nào cũng thấy ở trước mắt cái vui sướng của mẹ chồng và của chồng nàng.


Đó không phải là lần đầu tâm hồn Dung chịu giày vò bởi tình với nghĩa. Nhưng, điều đó thực sự làm Dung nhận thấy cái tính cách thiêng liêng thần bí của nghĩa vụ nó khiến Dung bồng bột, nao nức hẳn lên...


Dung say sưa hoan hỉ, tự hứa với mình sẽ không để cho những ý nghĩ riêng tư trở lại tâm hồn lần nữa. Dung sẽ đem hết thời giờ vào việc hầu hạ mẹ chồng, chăm nom công việc nhà chồng và nuôi nấng dạy dỗ con chồng. Đứa bé một ngày sẽ một khôn nhớn, sẽ thành người. Dung sẽ làm được một việc phúc đức, khả dĩ thỏa vong hồn cha, khả dĩ đáp lại tấm lòng của Nhuận.


Dung xin phép mẹ chồng đặt tên cho đứa bé là Phúc. Phúc hơi ngọng nên cứ mỗi lần Dung gọi: “Phúc của mẹ đâu?” mà nó đứng đắn trả lời: “Vúc mẹ ây!” thì Dung lại cười khanh khách và ôm choàng lấy nó...


Bà cụ Bá khỏi ốm không ngờ. Bà ganh với Dung để nuông chiều Phúc...


Hai năm trời qua đi, bình tĩnh như dòng sông phẳng... Bà cụ Bá và Dung luôn luôn săn sóc đến Phúc, xem Phúc nghịch ngợm ở trong nhà hoặc lẫm chẫm đùa ở ngoài vườn. Cả hai người cùng nhắc lại những câu Phúc bập bẹ, những cử chỉ ngượng nghịu của Phúc để mà âu yếm thêm, để mà sung sướng thêm.


Cái hạnh phúc của gia đình Nhuận bây giờ thực là đầy đủ. Bà cụ Bá không sầu não thở than! Nhuận không ủ ê lặng lẽ nữa. Còn Dung, Dung cũng được thỏa lòng. Rồi, mỗi ngày qua, hình ảnh Kính một phai dần trong trí nhớ Dung. Nàng chờ tin Kính lấy vợ như ai chờ vỡ cái nhọt bọc.


Mùa xuân tới mang theo cho hết thảy người ta và muôn vật biết bao nhiêu ước hẹn êm đềm...


Dung hăm hở làm việc để thực hiện những điều mình dự định.


Trong khi ấy thì phong cảnh mỗi ngày một rạng rỡ. Vòm trời xanh thẳm. Không khí dịu dàng. Những cây đào cây mận đã lả lơi cười với gió đông suồng sã. Các loài khướu, yểng, vàng anh hót vang lừng trong nắng mới. Trẻ con chăn trâu lại nô rỡn ở ngoài đồng. Cô thôn nữ lại thấy lòng rạo rực, vẩn vơ cất tiếng hát trên cầu ao. Các thợ chữa cày bừa lại thấy hiện ra, len lỏi khắp các đường ngang lối rẽ để thách những món tiền công ngoa ngoắt...


 


CHƯƠNG V


Thấy mẹ lành mạnh, thấy Dung hết lòng thương yêu Phúc và công việc trong nhà đều như ý muốn, Nhuận hả hê không biết chừng nào. Sắc mặt chàng tươi hẳn lên; miệng chàng luôn luôn nở một nụ cười thỏa mãn.


Buổi chiều hôm ấy, sau bữa cơm, Nhuận cùng mẹ và vợ ngồi ngắm Phúc đùa nghịch. Bỗng, ngoài sân, con chó vàng sủa ầm ĩ, tiếp đến tiếng người gọi cổng.


Nhuận bảo đầy tớ ra xem ai, thì một lát sau ông khóa Tụ vui vẻ bước vào.


- Kìa, bác Khóa, đi đâu mà súng ống nghi tiết thế?


Tụ chào bà cụ Bá, chào Dung đoạn ngồi ghé xuống trường kỷ.


- Cháu đây à?


Nhuận sung sướng:


- Vâng, cháu bác đấy. Phúc, ạ bác đi nào!...


Phúc nhìn bố, nhìn khách lạ, chắp hai tay và kéo dài giọng nói:


- Ạ ạ!...


- Ngoan lắm! Con nhà giống bố như tạc!...


Nhuận rót nước mời bạn:


- Bác xơi... Thế nào, đi bắn chứ?


- Phải, tôi sang đồi Tranh đây: Có con hùm vừa mò về tối qua.


- Ồ, thú nhỉ! Chờ tôi đi với. May ta làm được mấy nén hổ cốt chưa biết chừng...


Dung lo lắng nhìn chồng rồi nhìn mẹ chồng.


Nhuận hiểu ý; chàng khẽ mỉm cười rồi đi thẳng vào buồng trong khi Tụ vơ cái điếu hút luôn mấy khói thuốc lào cho có việc...


Loáng cái, Nhuận đã quay trở ra, gọn ghẽ trong bộ quần áo tây vàng, vai đeo súng tay cầm mấy viên đạn vừa ngắm nghía vừa cài dần vào đai da.


Tụ đứng dậy chào bà cụ Bá, chào Dung và nói một câu khôi hài với Phúc:


- Cháu ở nhà săn cái bú ti nhé?


Sự im lặng của hai người đàn bà làm cho Tụ bước vội ra hè như chạy trốn.


Nhuận hỏi Tụ:


- Bác đã bảo điền tốt vây chặt lấy khu đồi Tranh chưa?


- Phân phát đâu vào đấy cả rồi. Ta chờ ở gốc khế thì thể nào cu cậu cũng dính!


 Đồi Tranh cách xa nhà Nhuận chừng non cây số, liền bên khu rừng cấm làng Mon. Hai người lẳng lặng phục trong một búi cỏ rác mọc quanh gốc cây khế to rườm rà... Nhuận thắt lại bao đạn, ghếch cao rìa mũ lên chốc trán, tỳ súng ngắm thử hai ba lượt rồi xoa tay mỉm cười...


- Giờ ta có thể bình tĩnh đợi chúa Sơn Lâm!...


Mặt trời tà gần chấm đỉnh Chân Sơn. Về phương đông sao hôm đã mọc lấp loáng bên kia ngọn cỏ dài nhọn hoắt. Nhuận lắng nghe tiếng suối chảy róc rách gần đâu đấy, tiếng lá khô rụng từng chiếc sột soạt và tiếng chim ngàn tranh nhau tìm chỗ đậu...


Bỗng, xa xa, trống, mõ cùng tiếng hò reo nổi lên... Tụ bảo Nhuận:


- Ta sắp sửa đi thì vừa! Ngắm cho đích rồi hãy bắn...


Nhuận nhìn về phía đồi Tranh không chớp mắt... Tụ điềm nhiên kéo nốt hơi thuốc lá...


Tiếng ồn ào gần mãi lại!


“- Nó đấy! Nó ra đấy!...”


Một sự xúc động mãnh liệt chạy khắp toàn thân Nhuận. Tinh thần chàng căng ra như sợi dây cung.


 Giữa lúc ấy, ngọn tranh bắt đầu lay chuyển; những con sẻ đồng bay nhộn nhạo...


- Cẩn thận đấy!


Tụ vừa dứt câu thì, trước mặt Nhuận, một con hùm đột ngột hiện ra...


Nhuận tì súng lên vai... Một tia lửa, một tiếng sét...


Con hổ gầm lên, đâm lại gốc khế già. Nhuận kêu thất thanh:


- Chết tôi rồi!... bác Khóa...


Tụ không kịp hiểu đầu đuôi, nhưng cũng liều xông tới chỗ Nhuận. Phát súng thứ hai nổ. Ác thú chồm qua vai Tụ. Chàng ngã rồi vùng dậy. Con vật đã chết. Tụ thấy má đau, vội sờ xem mới thấy mình bị hổ tát gần đứt quai hàm! Tụ rút khăn tay, buộc tạm vết thương đẫm máu rồi xục tìm Nhuận. Bọn tá điền xúm tới, cùng Tụ nhắc Nhuận lên thì Nhuận đã dập cuống họng, đầu gục xuống vai chỉ còn thoi thóp thở... Trước tai nạn khủng khiếp, ai nấy rối như canh hẹ.


- Lấy giáo buộc thành cái cáng, phủ cỏ lên trên để khiêng ông lý về!


Bọn tá điền vâng theo lời Tụ. Chỉ một lát sau, người bị nạn đã được mang ra khỏi đồi Tranh. Tụ đau lắm nhưng cũng cố đưa bạn tới nhà.


Dung đương sai bảo đầy tớ đổ sắn khô vào kiện. Nàng lạnh hẳn người khi nghe tiếng gọi rất gấp ở ngoài đường.


- Mở cổng!... Mở cổng cho chúng tôi với!...


Một linh cảm khiến tim Dung cơ hồ đứng sững lại. Nàng lật đật vừa rút then cổng vừa gọi vọng ra:


- Cái gì thế, các bác?


- Ông lý nhà phải beo vồ!


Dung kêu một tiếng khủng khiếp. Đầy tớ nhốn nháo cả lên. Người ta xúm lại vực Nhuận vào nhà. Chàng vẫn thở được và còn đủ sáng suốt để cầm lấy tay vợ. Một vẻ ai oán hiện ra trong cặp mắt đã lờ đờ. Mấy câu nói phều phào qua môi nhợt; bàn tay lẩy bẩy cố nắm lấy tay giá ngắt của Dung...


Nàng xúc cảm mạnh quá, gục xuống bên mình Nhuận và ngất đi...


 


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »