tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
14.08.2009
Lan Khai
Cô Dung

Sau việc tang ma cho Nhuận, Dung ốm liền ba bốn tháng. Lúc nàng dậy được thì gương mặt nàng chỉ còn trơ hai gò má và đôi mắt thẫn thờ trong quầng đen.


Dung hỏi về tai nạn xảy ra và thản nhiên nghe như không cảm giác. Sự thực thì một tình thương êm dịu đã thấm vào linh hồn Dung. Nàng nhớ lại những ngày vợ chồng sum họp... Thấm thoắt đã ba năm trời!... Nàng tê mê khi một kỷ niệm thân mật thức lại trong trí nhớ... Rồi, hình ảnh Nhuận hiện ra, đáng thương, và đáng tiếc. Dung quên những điều không phải và chỉ còn nhớ nguyên những cử chỉ hào hiệp, những lời ăn tiếng nói dịu dàng, cách cư xử thủy chung của Nhuận... Dung hối vì có lúc quên chồng, mặc dầu sự lỗi đạo ấy chỉ ở trong ý nghĩ. Nàng lẩm bẩm nhắc lại cả những lời ông đồ khi hấp hối để mà đau khổ đến não nùng...


Nhưng sau thời gian cũng cứ qua đi... Năm tháng phủ bụi lên những điều dĩ vãng... Để chuộc lỗi với người đã khuất, Dung chỉ còn một cách là đem cả cuộc đời mình vào sự nuôi nấng và dạy dỗ con chồng...


 


PHẦN THỨ BA


Ai bảo thiếp không con?


Vợ lẽ đẻ con cũng như thiếp!


Con đọc sách;


Thiếp dệt gai...


Đêm đêm tiếng quạ kêu ngoài buồng không


Con đã làm nên; thiếp đứng góa.


Suối vàng chàng hỡi! Yên chăng tá?...


 


Thơ cổ, Tản Đà dịch


 


CHƯƠNG I


Về tới đầu làng, Kính rẽ lên một gò đất sỏi, đứng ngắm cảnh quê hương mà chàng xa vắng đã lâu ngày...


Vẫn dải núi Là chắn ngang đằng phương tây; vẫn các chỏm rừng bát ngát về phía Trung Môn; làng Ỷ La vẫn như một hòn đảo trơ trơ giữa cánh đồng và, giáp khu ruộng cũ nhà chàng, vẫn các gò con liền liền như bát úp với những cụm hoa mua, những cây ổi dại, những khóm lau già...


Cảnh vật còn nguyên mà đời Kính đã thay đổi khác xưa!


Kính đặt va ly, ngồi xuống một tảng đá nhẵn, nơi hồi nhỏ Kính vẫn cùng bọn trẻ trâu đùa nghịch. Kính nhìn về phía nhà Dung ở và lơ đãng nghe cái tiếng mơ hồ vẳng lại từ lũy tre xa...


Dung bây giờ chắc cũng không còn như trước nữa!


Ý nghĩ ấy làm cho Kính não nùng: Sau bảy năm xa cách, tấm lòng Dung biết đâu chẳng đã với nhan sắc của Dung mà biến cải! Chàng thở dài, bâng khuâng giờ lâu trong cái lặng lẽ chiều hôm... Kính muốn gọi năm tháng trở lại với mình và bùi ngùi nhớ nhung hết thảy cái gì đã mất...


Ánh sáng tàn... Kính đứng dậy, sách va ly lủi thủi xuống đường. Vừa qua khỏi cầu Đen, Kính bỗng thấy một cô gái tay ôm bó củi từ mặt ruộng đi lên. Kính đương nhớ xem là ai thì cô ta đã mừng rỡ hỏi:


- Ồ kìa Anh Kính!... Anh mới về?


- Ai như cô Hạnh phải không?


- Vâng, em lạ lắm sao mà anh không nhận ra?


- Lạ lắm! Trông cô đẹp hơn trước nhiều...


- Gớm, cái anh này! Chưa thấy người đã thấy tán...


Kính bật cười rồi bảo Hạnh:


- Còn cô, cô vẫn chứng nào tật ấy!


- Thế mới nhiều người ghét. Nhưng em đã nhất định ai ghét em em cũng thế này, mà yêu em em vẫn như ngày năm xưa!.. Anh được mạnh khỏe chứ?


- Cảm ơn cô, vẫn như thường.


- Như thường?


Kính bỡn cợt:


- Phải, như thường!


- Anh này đến hay nhớ dai!... Nghe nói anh phát tài lắm phỏng?


- Nhờ trời cũng khá. Còn cô thế nào, đã chồng con gì chưa?


Hạnh vờ ngớ ngẩn:


- Chồng ấy à? Em cũng quên đi mất đấy! Em cứ cho bọn đàn ông là chẳng được tích sự gì nên không bao giờ em nghĩ tới họ.


- Nói khoác!


- Thật chứ lại! Ba đồng một chục đàn ông, ta bỏ vào lồng ta xách đi chơi!... - Nếu em thiết thì đã vô khối!


Hạnh nói xong, cất tiếng cười khanh khách...


Cái bản tính vui đùa của Hạnh vẫn không thay đổi làm cho Kính tự nhiên thấy dễ chịu và trở nên tin cậy hơn trước.


- Làng ta có gì lạ không, cô?


- Lạ thì chẳng có gì lạ hết: Trâu bò vẫn ăn cỏ; em Hạnh của anh vẫn bị người ta chê là trẻ con; cậu cả nhà ông trưởng Toại... Anh còn nhớ cậu cả nhà ông trưởng Toại đấy chứ?


- Cái thằng ngọng dớ dẩn đấy chứ gì?...


- Chính hắn!..


- Cậu cả nhà ông trưởng Toại vẫn theo đuổi em, mếu như bị; và em vẫn cười vào tận mặt cậu ta...


- Như thường?


- Anh khéo đoán lắm!


Bỗng, Hạnh chợt nhớ ra:


- À, còn chị Dung nữa, vẫn buồn âm thầm và càng ngày càng đáng yêu. Chị vừa hết tang anh lý Nhuận...


- Điều ấy, tôi đã biết!


- Có lẽ vì thế nên em mới gặp anh hôm nay?


Kính đỏ mặt.


Hạnh cảm động nói tiếp:


- Phải, chị Dung thì anh rất nên yêu.


- Cô nói thế là nghĩa thế nào?


- Nghĩa là chị Dung đối với anh vẫn thủy chung như thường...


Kính sung sướng như người bắt được của.


- Cô nói thực đấy chứ?


- Anh ngờ em nói dối à? Nếu vậy thì thôi!


Hạnh ôm bó củi toan đi thẳng nhưng Kính vội giữ lại.


- Không... Không phải thế!... Tôi chỉ hỏi: Cô đã làm cách nào mà biết rõ được là Dung vẫn... chưa quên tôi?


- Chẳng làm cách nào cả! Em biết... vì một hôm em đã bắt gặp chị Dung hát vụng trong nương sắn...


- Tính Dung thì bao giờ chẳng hay hát!


- Không phải. Chị hát một câu ý tứ lắm kia!


- Câu gì?


Hạnh đằng hắng rồi nhắc lại:


Ai làm cho khói lên trời?


Cho mưa xuống đất; cho người biệt ly?


Ai làm cho Nam, Bắc phân kỳ;


Cho sa hàng lệ đầm đìa tấm thương!...


Kính bùi ngùi hỏi:


- Có vậy thôi à?


- Còn nữa:


Đưa nhau một quãng đường trường,


Cát bay dặm trắng, tơ vương liễu vàng...


Ai đi đường ấy cùng chàng?


Chàng đi, đi một bước đường một xa!...


Kính khẽ thở dài, tấm lòng se lại; tình xưa vẫn ngầm ngấm trong lòng Kính càng dạt dào bồng bột...


- Cô có thể nói cho tôi nghe về Dung từ ngày tôi bước chân ra khỏi làng chăng?


- Có, nhưng ta vừa đi vừa kể thì hơn.


Bằng một giọng cảm động khác hẳn, Hạnh thuật đầu đuôi việc cưới Dung, việc ông đồ mất; sự độc ác của Hạnh; cách Dung đối đãi lại và cách nàng cư sử với nhà chồng hết lòng hết sức, tuy nàng không quên Kính.


Sau cùng, Hạnh thở dài và tóm tắt:


- Em thực chưa quý chuộng ai bằng chị Dung. Em phàn nàn cho chị phải lâm vào cảnh dở dang góa bụa và ước mong anh sẽ...


- Tôi về làng cũng cốt chỉ nói với Dung câu chuyện ấy! Nếu Dung bằng lòng thì tôi sẽ chuộc ruộng, sẽ làm nhà, sẽ gây lại cơ nghiệp cũ...


Hạnh lo lắng:


- Ví phỏng chị Dung không thể nghe anh?


- Tôi sẽ lại đi, không bao giờ về nữa!


Hạnh quay mặt nhìn xa. Mối tình bền vững của Kính khiến Hạnh thành vơ vẩn... Một ao ước dịu dàng nảy ra trong lòng Hạnh và, lần thứ nhất, cô gái tinh nghịch cảm thấy cái lạnh lẽo của một cuộc sống không yêu đương...


Đến trước cái cổng tre giữa làng, Kính dừng lại.


- Bác phó Nam vẫn ở đây, cô Hạnh nhỉ?


Hạnh nghe hỏi bâng khuâng như người tỉnh mộng...


- Anh bảo gì?


- Tôi hỏi có phải nhà bác phó Nam...


- Vâng, bác ta vẫn ở đây và vẫn mở hàng cơm như trước.


- Anh định vào bác ta à?


- Phải!


- Bao giờ anh sẽ gặp chị Dung?


- Ngay sáng mai. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, cô có thấy Dung cũng đừng nói hở gì vội nhé.


- Sao vậy?


Kính thủng thẳng đáp:


- Tôi thích thế!


Hạnh cười tủm tỉm:


- Anh cũng éo le lắm!


Hạnh chào Kính rồi đi thẳng. Được một quãng xa trên đường vắng, Hạnh cất tiếng hát mơ màng...


 


CHƯƠNG II


Phúc đã ăn xong bát cháo thịt, Dung cầm khăn lau lại mặt cho con và ngọt ngào dặn:


- Con đi một mạch đến trường, đừng la cà gần các bờ giậu mà chó nó cắn, dê nó húc cho đấy nhé?


- Vâng ạ.


- Con học ngoan, chóng rồi trưa về mẹ để phần thịt gà cho.


Phúc sung sướng đỏ cả mặt. Cậu ôm sách vở bước ra. Dung nhìn theo mãi tới khi Phúc đã đi khuất nàng mới quay vào xem nom việc nhà.


Trước hết, Dung xuống chuồng trâu bò. Đàn vật đã nằm ngổn ngang trên mặt sân, đương nhai trầu và đợi sưởi nắng. Những con mới đẻ chạy loăng quoăng, húc nhau, đuổi nhau chán lại rúc vào bú mẹ. Dung cảm động nghĩ đến Phúc. Tuy Dung chưa từng cho Phúc bú nhưng Phúc chẳng là con nàng đó ư? Lặng im vơ vẩn một lúc lâu, Dung mới sai dồn tất cả ra ngoài đồng cho ăn cỏ rồi vào bếp xem bọn thợ chữa cày bừa.


- Anh em gia tâm làm kỹ cho nhé? Những cày bừa này cũng mới mua cả...


Bác phó nhất, muốn phô công việc của đàn em, vội gãi tai nói:


- Kể thì còn mới nhưng đã hư hỏng nhiều. Đây, bà xem, răng bừa cái nào cũng như răng bà lão móm.


Dung bật cười:


- Ông già khéo ví von quá! Có điều là sự thực chưa đến nỗi như ông tưởng.


- Thưa bà, chúng cháu nói thực đấy ạ!


Dễ dãi, nàng gật đầu.


- Nếu vậy, anh em làm giùm chắc chắn hộ cho.


- Đã làm hầu bà, chúng cháu phải làm cho đáng với đồng tiền chứ. Nhưng, thực tình, chúng cháu nhận rẻ quá!


- Rẻ rách thì có!


- Bà ban thêm cho cây rượu thì phải!


Thói quen vòi vĩnh của bọn thợ khiến Dung thoáng có một ý nghĩ về cuộc đời chật vật, thiếu thốn, đầy những khao khát thèm thuồng, chẳng bao giờ được thỏa.


- Anh em cứ làm đi!...


Dung gọi nhà bếp dặn phải cơm nước cho thợ thuyền tử tế rồi nàng ra thăm đồng.


Sự vui vẻ trong lòng Dung mỗi lúc một dào dạt. Dung hít mạnh không khí đượm mùi hoa. Những màu rực rỡ trên nền lá xanh đem lại cho Dung một náo nức tưng bừng...


Khỏi xóm, Dung liền thấy cánh đồng mở bát ngát ra hai bên lối đi, như hai tấm thảm nhung hoa lý. Dăm anh lực điền, da thắm màu đồng trụ, đang cùng nhau cày vỡ, bước ung dung sau những con trâu mộng trắng hồng.


Họ làm việc đủng đỉnh mà chắc chắn cũng như đàn vật nặng nề, chậm chạp. Những luống cày thẳng rẵng lần lượt hiện ra trên mặt cỏ xanh non...


Dung men theo bờ ruộng, vừa đi vừa ngắm bức tranh êm đềm và mộc mạc. Nàng lần tới nơi gieo mạ thì thấy trên vũng bùn đặc sệt như bát chè kho, thóc giống đã nảy đều.


- Mạ này thì làm gì lúa chẳng tốt!


Dung vui sướng quay về. Nàng rảo bước lên thềm, định cởi bỏ áo ngoài để xuống bếp làm món ăn cho Phúc thì một bóng người đứng bên tràng kỷ bỗng quay mặt nhìn ra.


- Ồ kìa anh!...


Dung xúc động mạnh quá... Dung không hề chờ đợi sự gặp gỡ nó làm cho Dung bối rối.


Kính vội đỡ lời Dung:


- Tôi mới về tối hôm qua...


Mặt Dung đỏ bừng rồi tái mét, rồi lại bừng bừng đỏ; cặp môi nàng run run... Kính thong thả lại gần Dung. Nàng gượng mỉm cười nhưng hai mắt đã long lanh ướt...


- Thế mà thấm thoắt đã gần bảy năm trời!...


- Phải, đã gần bảy năm trời nhưng mà lòng tôi không một phút nào quên Dung.


Dung thổn thức: Mỗi lời chàng nói là một cảm giác tê tái cho lòng Dung...


Kính dịu dàng tiếp:


- Phong cảnh làng ta đổi khác nhiều lắm! Tôi e người cũng chẳng còn như xưa...


- Anh về chuyến này có việc gì? Anh định ở nhà hay lại đi?


- Cái ấy, tôi chưa thể nói trước được!...


Dung ngạc nhiên...


- Thế nào? Anh chưa quyết định!...


- Chưa! Tôi về chuyến này là để xem cuộc đời tôi ngả ra bề nào sau mới dám định chắc.


Dung cúi đầu, gò má nóng như chàm lửa. Nàng hiểu Kính muốn nói gì. Nàng quay ra sân như để gọi đầy tớ.


- Cô định bảo người nhà pha nước? Thôi ta nói chuyện không thế này cũng đủ...


Trống ngực Dung đập thình thịch... Toàn thân nàng rung động chẳng khác một cây cau non gặp gió. Dung vừa mong lại vừa sợ những câu mà Kính sẽ nói cùng nàng...


Kính dịu dàng nắm lấy bàn tay giá ngắt của Dung:


- Dung nhỉ? Ta có nên chắp nối lại tình nghĩa xưa chăng? Trải bao nhiêu năm trời, tôi đau đớn khổ sở, ngờ đâu còn được hôm nay!...


Dung thở dài, từ từ rút tay lại...


- Bây giờ, Dung không phải bó buộc nữa, vậy ta đợi gì không gây lại cảnh sum vầy mà ta đã hằng ước ao, mơ tưởng! Lòng tôi trước sao sau vậy; còn Dung, tôi chắc cũng chưa quên hẳn lời thề. Dung đã chọn đạo làm con, Dung đã hết nghĩa làm vợ, Dung từ nay có thể nghĩ đến phần riêng của mình được! Kính nói một thôi như người mê ngủ; chàng say sưa ngây ngất thấy từ từ hiện ra trong tưởng tượng cái cảnh tái hợp êm đềm...


- Dung nghĩ sao? Dung có cho lời tôi nói là nên chăng?...


- Em không rõ!... Em chưa thể nói gì với anh ngay bây giờ được!... Tâm trí em rối loạn mất rồi!


- Thì Dung nghĩ kỹ đi vậy. Bảy năm tôi còn chờ được, phải không Dung?


Dung ôm mặt khóc nức nở... Kính thương hại nhìn Dung và càng cảm thấy yêu một cách não nùng.


Bỗng, Phúc gọi váng lên từ ngoài sân:


- Mẹ ơi!.. Mẹ!... Phúc đã về!...


Dung vội ngẩng đầu bảo Kính:


- Mời anh ngồi chơi để em ra đón... cháu.


- Thôi, mai tôi sẽ lại. Dung nghĩ chín rồi trả lời cho tôi biết. Tôi ở làng hay đi xa phen này cũng là tùy theo sự quyết định của Dung.


Kính rảo bước xuống thềm, ra cổng...


Phúc quăng sách vở lên ghế rồi ôm chầm lấy mẹ. Dung bế Phúc vào lòng, hôn Phúc rối rít để giấu sự cảm động. Phúc giương to hai mắt đen láy nhìn Dung.


- Kìa, sao mẹ lại khóc? Mẹ nhớ thầy à?...


Câu hỏi thủ thỉ làm cho Dung đau đớn và hổ thẹn. Nàng ép má lên má Phúc, đáp nhanh cũng không cần Phúc hiểu:


- Ừ, mẹ nhớ thầy và thương con lắm! Chính vì thế nên rồi đây mẹ chắc khổ sở không biết chừng nào!


CHƯƠNG III


Dung dậy sớm. Theo lệ, Dung sắp thức ăn để Phúc lót dạ trước khi đến trường. Dung đã trằn trọc suốt đêm nhưng, qua mớ xúc cảm ban đầu, Dung lại thấy hồn trong lặng. Cảnh bình minh rực rỡ càng khiến Dung thêm hăm hở sáng suốt.


Nhìn Phúc thản nhiên ăn một cách ngon lành, Dung vui sướng bởi mối tình vị tha tràn ngập trong tim. Dung quyết định rồi. Nàng chỉ còn chờ Kính lại thì nàng sẽ giảng giải cho Kính nghe.


Phúc ăn xong, lấy sách vở đi học. Dung sai bảo công việc cho đầy tớ làm đoạn trở lên nhà khách. Nàng vừa ăn tàn miếng trầu thì Kính đến.


- Dung nghĩ kỹ rồi chứ?


- Em nghĩ kỹ rồi. Mời anh ngồi.


Kính vui mừng lộ ra sắc mặt:


- Nghĩa là Dung bằng lòng cho tôi ở lại?


Dung khẽ lắc:


- Dung muốn tôi đi?


Nàng thở dài:


- Không phải thế nhưng, theo ý em, chúng mình không nên cưỡng lại số mệnh. Mỗi người trong hai ta đã có một cuộc đời nhất định, ví như con sông nước chảy hai dòng...


Kính dần dần tái mặt...


Dung cúi đầu để khỏi thấy sự cảm động của Kính. Nàng nói tiếp bằng một giọng ôn tồn:


- Vậy, cớ sao ta lại cứ muốn pha lẫn hai dòng nước không thể hòa được với nhau? Ngay từ khi vâng lời thầy để lấy Nhuận, em đã gác bỏ đời em ra một bên rồi. Nhuận, đối với em, không những chỉ là một người chồng mà còn là một ân nhân nữa. Nay Nhuận chết, gửi lại cho em một mẹ già, một con dại, em nỡ nào tham vui sướng để phụ lòng chồng em, phụ lòng ân nhân của em? Em đã trọn hiếu cùng cha, em đã vẹn nghĩa cùng chồng, em sẽ còn hết đạo làm dâu và cố lo đầy đủ cái phận sự của người mẹ. Có thế em mới xứng đáng với tình yêu thủy chung của anh.


- Nhưng tôi có bắt Dung không được thờ phụng bà cụ Bá và nuôi con của Nhuận đâu! Tôi sẵn lòng coi bà cụ như mẹ và coi đứa bé như con...


Dung lắc đầu:


- Đã đành anh là người có lượng song em không dám thế...


- Dung để vậy cho tôi nói. Tôi không thể quên Dung được. Tôi không thể sống không có Dung. chúng ta đầu còn xanh tuổi còn trẻ, không ai cấm chúng ta sung sướng...


- Em đã thưa với anh rằng đời em không phải là của em nữa. Nó hiện thuộc về mẹ và nhất là về con Nhuận. Em thương Phúc lắm. Nó ra đời đã mồ côi mẹ; nay nó lại mồ côi cha! Nó chỉ còn trông nhờ vào em mà thôi. Lấy anh, em sẽ phải hết lòng chăm lo việc gia đình của anh, và nếu chúng ta có con với nhau, em sẽ phải nuôi dậy con anh; em còn thừa chút thời giờ nào cho Phúc?...


- Dung chỉ biết thương Phúc mà chớ hề có nghĩ đến tôi!


Dung mỉm cười chua chát:


- Nếu em không nghĩ đến anh thì sáu bảy năm trời nay em đã không khổ sở.


Dung kể cho Kính nghe về tâm sự của nàng từ khi Kính đi khỏi.


Cặp mắt thẫn thờ, Kính lắng nghe những lời nói văng vẳng như những tiếng vọng của một dĩ vãng xa rồi... Kính dần dần bớt sôi nổi và bắt đầu nhận thấy Dung hợp lẽ. Vả lại, trước tấm gương hy sinh kiên quyết và cảm động của Dung, Kính khỏi sao không nhận thấy cái hẹp hòi của lòng vị kỷ. Tâm hồn Kính như được nâng cao lên một bực, được làm quen với những tình cảm không ngờ.


Dung thấy Kính im lặng, đoán chàng đã hiểu mình nên hăm hở nói tiếp:


- Chúng ta có thể xa nhau mà vẫn yêu nhau như thường. Em vẫn còn nhớ một câu trong bức thư anh gửi cho em: “... Và mong rằng em vẫn coi tôi như một người anh cả vậy”. Phải đấy, chúng ta nên coi nhau như anh em. Anh sẽ đừng đi đâu nữa, sẽ gây dựng lại cơ đồ, sẽ lấy vợ, có con, sẽ sung sướng cho em cũng được sung sướng...


Dung nói liền liền, mắt đăm đăm như bị thôi miên bởi một ý tưởng rực rỡ... Bỗng, nàng đứng phắt dậy.


- Và, bắt đầu mọi việc, em hãy làm mối cho anh một người... một người vừa có lòng tốt, có tài đảm đang, có sắc đẹp lại vừa có cái cảnh ngộ đáng thương. Anh lấy người ấy tức là anh cứu cho ba cuộc đời khỏi chìm đắm: Đời vợ anh, đời anh, và đời của em.


Không để Kính kịp nói, Dung gọi to ra cổng:


- Mau lên chị Hạnh! Chị đến phải lúc quá; chính em đương mong chị...


Kính đỏ mặt, luýnh quýnh không rõ nên khóc hay nên cười...


Décembre 1928 - Avril 1938


Theo bản in lần đầu NXB Tân Dân – 1938


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »