Làm sao ta có thể so sánh mọi nỗi đau?
Nỗi đau của mỗi người là nỗi đau lớn nhất.
Nhưng điều gì cho phép ta tiếp tục?
Đó chính là âm thanh phát ra và vọng lại
Như nước chảy giữa các tảng đá.
Göran Tunström.
Âm nhạc vẫn nói: Hãy đi, đừng khóc nữa!
Ingeborr Bachmann.
- Cha! Trời ơi! Tôi có cha ư!
Tiếng kêu của cô gái vang lên trong căn nhà nhỏ. Cô đau đớn hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy nói cho con biết, con thực sự có cha không? Mẹ vẫn nói với con rằng con không có cha, cha con đã không còn trên cõi đời này từ khi con còn trong bụng mẹ! Mẹ ơi! Hư thực thế nào? Con không có cha, không bao giờ có cha phải không mẹ?
Người mẹ bần thần, bất động, ngỡ ngàng, đau đớn hiện ra trên khuôn mặt trái xoan, trong đôi mắt đen láy ẩn dưới cặp lông mày cong hình lá liễu nay đã lộ vẻ mệt mỏi, gầy gò trong bộ nâu sồng quá rộng:
- Mô Phật! Con không... có cha trong đời sống... tình cảm, trên bình diện... pháp lý nhưng một nửa... dòng máu trong con vẫn... thuộc về người ấy...
Người đàn bà nói khẽ, giọng mệt nhọc chậm rãi, ngắt quãng, nhưng từng từ, từng câu như cứa nát tim bà và trái tim đứa con gái duy nhất, nguồn hạnh phúc, an ủi của chính bà. Bà những tưởng tai ương sẽ không còn rình rập, theo đuổi bà nữa. Từ bỏ cuộc sống trần tục để nương nhờ cửa Phật, bà đã tự mình chịu hết mọi nỗi tai ương để mong đời con mình được hạnh phúc, sung sướng. Vậy mà bà đâu có ngờ!
Sau câu nói ấy của mẹ, cô gái không còn kêu lên nữa, cô rên khe khẽ, giọng như nghẹn tắc:
- Cha! Cha ơi! Tiếng cha thiêng liêng mà bao năm nay con ao ước được cất tiếng gọi! Tiếng cha thân thương mà thuở ấu thơ con khóc cạn nước mắt để mong được nhắc đến! Tiếng cha mà khi lớn lên con vẫn từng ngày, từng giờ khắc khoải, khao khát chờ mong. Vậy mà giờ đây, khi ngôn từ rất đỗi yêu thương ấy được cất lên lại không phải là một tiếng gọi thiêng liêng, bình thường nữa mà đã trở thành một nỗi ám ảnh, một sự sợ hãi, một điều ẩn khuất đối với con… Cha ơi!…
I.
Vào một buổi chiều mùa thu, tiết trời ấm áp, lá cây đã bắt đầu đổi màu. Nếu như vào mùa xuân và mùa hè, lá cây màu xanh thì giờ đây chúng đã nhuốm màu vàng, da cam, màu tím hay nâu, đỏ. Màu xanh lá non, màu nâu những cành cây nhỏ hay những màu sắc khác nhau của cây, vỏ cây, của hoa, màu xanh biếc da trời, màu trắng của mây…như đập vào mắt Mai Hương khi cô từ trường trở về. Hương bước vào khu nhà của mình, ký túc xá các trường Đại học tại Paris. Đang đi, một chiếc lá vàng bỗng từ đâu theo làn gió đến khẽ chạm vào bờ vai cô gái. Hương nâng niu chiếc lá trong tay: Đừng buồn lá ơi! Ta sẽ vuốt ve âu yếm lá rồi ta sẽ để làn gió đưa lá đến một nơi thật xa, hãy để nỗi đau hôm nay trôi vào quá khứ, lá lìa cành nhưng ngày mai dưới ánh nắng xuân ấm áp, từ cành cây kia sẽ nhú lên những chồi non mới…
Bước vào nhà, chưa kịp thay quần áo, Hương bỗng nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo một giọng nói bằng tiếng Pháp cất lên: Quelqu’un t’appelle au téléphone! (Bạn có điện thoại!).Vừa đáp lại: Merci! (Cám ơn!) cô vừa chạy vội ra hành lang, nhấc máy lên:
- Alô! Hương đây! Ai đầu dây kia đấy?
- Tớ đây mà, Trúc đây! Cậu vừa về phải không? Mở ngay máy vi tính! Lên trang web của Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn vào chỗ tìm việc làm, cậu sẽ thấy có một chỗ tìm thuê gia sư hay lắm, rất thích hợp với cậu đấy!
- Làm gì mà cậu nói liền một mạch như vậy. Cậu phải biết là mình làm gì có máy vi tính ở nhà. Có lẽ ngày mai, mình sẽ lên thư viện hoặc phòng máy của trường mình sẽ tra vậy, cám ơn cậu.
- Ừ nhỉ, thế mà tớ chẳng nghĩ ra. Có lẽ vì tớ mừng cho Hương quá ấy mà! Kể ra, cậu mà nhận cái chân ấy thì cả hai đứa chúng mình cùng ổn định.
- Nhưng cái chân ấy là chân gì? Trúc đã xem kỹ chưa? Cho mình biết sơ qua được không?
- Ờ thế này nhé: Một gia đình người Pháp gốc Việt sống ở trung tâm thành phố Antoni (Ăngtôni), cần tìm một gia sư là sinh viên (ưu tiên sinh viên biết tiếng Việt Nam) để kèm cặp cô gái đang học lớp mười, trường phổ thông Trung học. Yêu cầu mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi 1giờ 30 phút; địa điểm tại nhà họ. Số ĐT cần liên hệ: NR ông Tôn Quang Dũng: 01 40 76 52 80 hoặc ĐTDĐ bà Tôn Nữ Hồng Minh: 06 73 58 64 12.
- Ừ, nghe qua xem có vẻ được ấy nhỉ. Mà mình cũng chỉ thích kèm con gái thôi, con trai mà bướng bỉnh, lười học thì bó tay.
- Chưa biết được! Cậu nên liên hệ, gặp trực tiếp một lần xem sao đã - Giọng Trúc có vẻ như căn dặn.
- Ôkê! Cám ơn cậu, tình hình thế nào mình sẽ báo cậu biết.
- Ôkê! Tạm biệt.
Bước sang năm thứ hai học dự bị tại Đại học Sư phạm (Ecole Normale Supérieure) một trong những trường lớn tại Pháp, bài vở vẫn còn nhiều và khó. Biết rằng học đại học ở Pháp là rất khó, đặc biệt là hai năm đầu, vì vậy ngay từ lúc vào trường, Hương đã cố gắng tập trung vào việc học. Mặc dầu hoàn cảnh khó khăn nhưng Hương có học bổng nên không vội đi làm ngay. Năm thứ nhất, Hương dồn vào việc hoàn thiện tiếng Pháp và học các môn cơ bản. Cũng may là Hương vượt qua được năm đầu tiên này. Giờ đây nghĩ lại Hương vẫn còn thấy hoảng và nghĩ là mình đã may mắn. Thật ra chẳng có sự may mắn hay điều kỳ diệu nào xảy ra nếu như Hương đã không cố gắng hết sức mình. Suốt cả năm học, Hương không dám đi chơi đâu xa, những lúc muốn thư giãn hay thay đổi không khí, Hương dạo bộ trong vườn ký túc xá hoặc xa hơn là những công viên lớn ở Paris. Những lúc đó, Hương lặng lẽ đi dọc các lối trong khuôn viên ký túc xá để ngắm nhìn không chán mắt những bông hoa đang đua sắc trên nội cỏ. Ở Việt Nam, Hương học vào loại xuất sắc, đỗ kỳ thi tuyển do Tổ chức các trường Đại học Pháp ngữ tổ chức để nhận được suất học bổng của chính phủ Pháp sang học tại Paris (Pari). Vậy mà khi kết thúc năm thứ nhất đại học dự bị, trừ những môn khoa học tự nhiên Hương đạt điểm cao, tiếng Pháp và một số môn khoa học xã hội, Hương chỉ đạt trung bình. Trúc cũng cố gắng lắm, vậy mà đã phải nằm trong số hơn 70% trượt năm thứ nhất về môn Kinh tế ở trường Đại học Sorbonne (Xoocbon).
Sang năm thứ hai, Hương biết chương trình học vẫn rất khó nhưng dù sao cô đã có đà, tiếng Pháp cũng tốt hơn rất nhiều. Chính vì vậy, cô đã nghĩ, nếu có việc làm thích hợp, cô sẽ bỏ chút thời gian đi làm thêm để giúp mẹ phần nào. Hương nhẩm tính, đến tháng sáu năm tới, cô sẽ tròn hai mươi tuổi. Ôi tuổi hai mươi yêu dấu! Gần hai mươi năm qua, cô chưa làm được gì ra tiền cho mẹ. Nay dù vất vả, kiếm ít tiền tiêu vặt đối với Hương cũng không phải là điều gì quá khó, nếu chịu thương chịu khó. Hương có thể là gia sư cho các em bé học tiểu học, phổ thông cơ sở hay phổ thông trung học hoặc có thể trông trẻ, hoặc bán hàng v.v…Nghe nói gia chủ sẽ trả theo lương tối thiểu của Pháp và tính theo ngày hoặc giờ. Nghĩa là có thể sẽ được khoảng bảy hoặc tám euro cho một giờ làm việc. Nếu là gia sư sẽ được trả nhiều hơn. Hương nhẩm tính, nếu chấp nhận làm gia sư theo thông báo Trúc vừa gọi, Hương sẽ phải bỏ ra ba tiếng một tuần, cộng thêm thời gian đi lại cứ cho là khoảng bảy tiếng một tuần, cô sẽ thu nhập được khoảng ba mươi euro cho mỗi tuần. Vậy là nếu cứ làm việc liên tục, Hương sẽ kiếm được hơn một trăm euro mỗi tháng để giúp mẹ. Một trăm euro ở Paris thì chẳng thấm vào đâu nhưng ở quê nhà, mẹ sẽ có khoảng hai triệu rưỡi, một khoản tiền không nhỏ! Nghĩ tới đó, Hương thấy vui vui.
II.
Chẳng cần đợi đến thứ bảy hay chủ nhật, ngay ngày hôm sau, lúc tan học, Hương mua ngay một cái thẻ điện thoại và đi thẳng đến cabin gọi điện thoại gần nhất. Để đỡ tốn tiền, Hương bấm số máy cố định. Bấm số xong, Hương hồi hộp chờ đợi. Bỗng từ đầu dây bên kia, giọng một cụ già tầm tuổi ngoài bảy mươi, nói bằng tiếng Pháp:
- Allô! Qui est à l’appareil? (Alô! Tôi đây. Ai ở đầu máy đấy?).
Hương lấy hết bình sinh, bật ra câu trả lời cũng bằng tiếng Pháp:
- Cháu chào ông, cháu là sinh viên Việt Nam, đang học năm thứ hai dự bị khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Paris. Ông cho cháu hỏi đấy có phải là nhà ông Tôn Quang Dũng không ạ?
- Đúng đấy cô ạ, cô hỏi thăm có việc gì?
- Dạ, cháu có đọc thông báo đăng trên trang báo của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp là gia đình cần tìm một gia sư dạy toán cho em gái đang học lớp mười, có đúng vậy không hả ông? Gia đình đã tìm được người chưa ạ?
- Đúng thế cô ạ. Cũng có vài người tiếp xúc qua điện thoại rồi nhưng toàn là người các nước nên gia đình tôi chưa muốn và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Cô nói cô là sinh viên Việt Nam, vậy cô có nói được tiếng Việt không?
- Dạ, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của cháu nên cháu nói tiếng Việt tốt hơn tiếng Pháp nhiều ạ.
- Thế thì tốt vì trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều nói tiếng Việt ở nhà nhưng trẻ con khi lớn lên, chỉ nghe, hiểu mà không chịu nói thường xuyên. Lâu nay gia đình cũng cho đi học tiếng Việt tại các lớp do Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức nhưng vẫn rất muốn các em cứ có điều kiện là thực hành tiếng Việt luôn. Càng lớn sẽ càng ngại. À thế này cô ạ, nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ gặp tại gia đình tôi để thảo luận kỹ hơn. Vậy ý cô thế nào?
- Cháu đồng ý ông ạ. Thế bao giờ thì cháu đến được ạ?
- Cô có thể rỗi được ngày nào?
- Cháu đi học suốt cả tuần. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật cháu mới rảnh thôi ạ.
- Thế thứ bảy này cô tới chỗ chúng tôi được không? Khoảng 10 giờ sáng.
- Dạ được ạ. Vậy ông cho cháu xin địa chỉ của gia đình ông.
- Cô có cái gì để viết không?
- Dạ, ông chờ cháu một chút ạ, cháu đang mở cặp. Ông đọc đi ạ.
- Số nhà ba mươi tư, phố Musset (Muytxê), 92160 Antony. - À, cô đã bao giờ đến thành phố này chưa?
- Dạ, chưa bao giờ ạ.
- Thành phố này nằm về phía nam Paris. À mà, cô ở quận nào?
- Cháu hiện đang ở ký túc xá các trường Đại học, quận mười bốn, ngay bến tàu điện ngầm đường dài Rer Cité Universitaire (Xitê Univecxiterơ).
- Ô, thế thì tiện quá, cô cứ lấy đường B, từ chỗ cô đi thẳng đến bến Antony, không phải đổi tàu. Lên khỏi bến tàu điện ngầm, cô qua đường, đi tiếp phía bên tay phải, qua hai ngã tư là nhìn thấy phố Musset, cách bến Rer khoảng bảy, tám phút đi bộ.
- Ôi thế thì hay quá ông ạ! Sáng thứ bảy này cháu sẽ đến. Cháu chào ông.
- Chào cô!
Mai Hương thở phào nhẹ nhõm. Vậy là giải quyết được một việc. Lâu nay cứ bấn lên về chuyện tìm việc làm thêm. Cũng may là Trúc biết và thông báo cho. Trúc học bên khoa Kinh tế, Đại học Sorbonne nên có nhiều đồng hương, đồng bào của mình, còn bên trường của Hương, độc chỉ thấy người Pháp, người nước ngoài cũng có nhưng không nhiều. Người nào có ý định trụ lại thì cứ phải làm việc, học tập như con “thiêu thân”. Nghe nói bên này, sinh viên học các trường lớn như Đại học Bách khoa (Polytechnique), Đại học Thương mại (HEC), Đại học Y khoa, khi ra trường rất dễ xin việc mà lương lại cao. Lúc đầu, Hương cũng rất thích ngành y của chú Thắng, nhưng khi làm hồ sơ lại được hướng vào trường Đại học Sư phạm. Sang đây, Hương mới thấy chính phủ Pháp rất chú trọng việc đào tạo đội ngũ giáo viên. Mặc dù khi ra trường đã có bằng nhưng muốn tìm việc làm vẫn phải thi. Ai đỗ điểm cao sẽ được chọn địa bàn giảng dạy hoặc được phân về các thành phố lớn, dạy các trường ở các khu trung tâm, ngược lại điểm ít hơn sẽ phải chấp nhận đi dạy xa. Giờ đây vào học ngành sư phạm, thỉnh thoảng được đi thực tập, Hương thấy thích thú. Giá như hồi xưa, Hương ghi danh vào ngành y, chắc bây giờ không khỏi lo sợ cho nghề nghiệp mai sau vì Hương vốn dĩ rất sợ ma mặc dầu biết rằng chẳng có ma. Có lẽ do trí tưởng tượng của Hương phong phú nên cứ tự nghĩ ra vậy thôi. Hồi ở quê, cứ mỗi lần đi qua bụi rậm, hay đi dưới các tán cây cao to, sum suê, hơi thoảng ra mùi nước mắm là Hương đã nghĩ đến các con yêu tinh có thể đang nấp trên đó, chỉ đợi Hương đến là vụt xuống, vồ lấy. Thế là Hương ba chân bốn cẳng đi nhanh như chạy, hai tay cứ nắm chặt lại. Sang đến Paris, thủ đô tràn đầy ánh sáng điện, Hương thấy đỡ sợ hơn. Nhưng khi đêm đến, mỗi lần mở cửa sổ ra nhìn về phía khu vườn, xa xa có những lùm cây trong bóng đêm, mặc dù không ngửi thấy mùi nước mắm, Hương vẫn có cảm giác sờ sợ...
Căn phòng nhỏ của Hương có khung cửa sổ quay về hướng nam. Khuôn viên ký túc xá rộng rãi, thoáng mát. Những thảm cỏ xanh, những vườn hoa đủ màu khoe sắc trông thật thích mắt. Mùa nào hoa ấy. Những người làm vườn ở đây chăm sóc tất cả những cây và hoa trong vườn. Họ khéo léo chọn địa điểm và những điều kiện thích hợp khác nhau cho từng cây sống được. Họ dùng bàn tay khéo léo nâng giấc những cây mọc không được ngay ngắn. Họ chăm chút nhổ những cỏ dại mọc xung quanh cây vì sợ cây có thể bị cớm. Sau cùng, họ lần lượt tưới nước từng cây và để ánh mặt trời chiếu xuống làm nảy nở những mầm hoa, quả.
Mấy ngày còn lại trong tuần trôi đi trong sự hồi hộp. “Liệu gia đình họ có nhận mình không khi tiếng Pháp của mình chưa được tốt? Gia đình họ thuộc tầng lớp giàu hay nghèo? Nghe nói con nhà giàu thì vừa khó tính, vừa lười học, không biết có đúng với trường hợp của em gái này không? Liệu em có thích học với Hương không? Không biết ông Tôn Quang Dũng là ông nội hay ông ngoại của em? Ông nói tiếng Việt như người Việt nhưng không hiểu tiếng Việt của em gái ra sao? Nhưng không sao! Nếu em nghe bằng tiếng Việt không hiểu, mình bắt buộc phải tìm từ tiếng Pháp giải thích và như vậy mình sẽ khá hơn về tiếng Pháp, điều đó cũng tốt chứ sao? Chỉ cần kiến thức về môn toán thật chuẩn và chắc chắn. Các câu hỏi của em đặt ra mình phải biết trả lời không những đúng mà còn phải gọn, rõ ràng, rành mạch. Nếu điều gì chưa trả lời ngay được, cũng phải khiêm tốn nói sao để em biết và chờ đợi chứ không được trả lời bậy bạ. Có như vậy mới trụ được lâu. Một lần mất tín vạn lần mất tin mà!”- Hương cứ tự nói một mình như vậy.
(còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info |