tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.09.2009
Trần Thị Hảo
Bông mai vàng trước gió

X. Vừa ra khỏi bến xe, chú Thắng gọi một chiếc tắc xi đưa cả ba cùng về nhà. Lần đầu tiên Hương được đến thành phố Hồ Chí Minh. Qua sách vở, báo chí, tranh ảnh, Hương đã có những hình dung nhưng khi tận mắt chứng kiến, Hương vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi sự hiện đại, đồ sộ của nó.


Xe lướt qua những đại lộ lớn, những tòa nhà cao, những biệt thự đẹp, những khu vui chơi giải trí rộng... Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hiện đại, thành phố còn có những khu di tích mang kiến trúc cổ kính lâu đời. So với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trẻ trung và hiện đại với bề dày ba trăm tuổi. Tuy vậy, theo như các tài liệu mà Hương đã tham khảo, trong lòng thành phố đã chứa đựng biết bao giá trị văn hóa nhân văn, lịch sử được kết tinh và thăng hoa từ sự giao lưu của nền văn hóa khác nhau trên nền tảng văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam. Có thể nói Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ nhiều dòng văn hóa trong quá trình lịch sử hình thành và phát triển, có nền văn hóa mang dấu ấn của người Việt Nam, Hoa, Chăm, Khơ me, Ấn... Rồi Sài Gòn trở thành một trong những trung tâm của cả nước đón nhận những ảnh hưởng của văn hóa Pháp, Mỹ qua các giai đoạn thăng trầm của đất nước.


Những gì Hương đã được đọc, nay cứ hiển hiện trước mắt mình.


Rồi chiếc xe tắc xi đỗ xịch trước một căn nhà trong một con phố nhỏ, không xa trung tâm mấy. Cũng như hầu hết những gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và các gia đình bên cạnh, nhà chú Thắng có một cái cửa bằng sắt phía trước luôn luôn khóa lại. Trước khi vào nhà, khách sẽ đi qua một cái sân nho nhỏ, đủ để dựng khoảng năm ba chiếc xe máy. Cả không gian lầu trệt là công trình phụ, kho, và là nơi để xe ô tô. Chưa thấy xe đâu, nhưng chú Thắng nói là khi có em bé sẽ mua một chiếc ô tô.


Mẹ con Hương vừa vào đến cửa và mới nghe chú Thắng giới thiệu qua về cách bố trí tầng trệt thì đã thấy một phụ nữ tươi cười từ lầu trên bước xuống cầu thang. Mẹ Hương nhận ra ngay cô Hòa và rất vui khi thấy cô khỏe mặc dù nước da có vẻ xanh xao hơn, có lẽ do cô bị nghén, thai chưa đến hai tháng mà. Nhìn thấy chú Thắng và hai mẹ con Hương, cô xởi lởi:


- Em thấy anh Thắng gọi điện về báo là có ni cô và cháu Hương sẽ về cùng, em mừng quá.


- Cám ơn cô, chúng tôi cũng rất vui khi được về đây thăm cô. Mong cô có sức khỏe tốt để sắp tới sinh cháu bé mẹ tròn con vuông.


- Em cám ơn ni cô.


Vừa nói cô Hòa vừa mời mẹ con Hương lên lầu một, giữa lầu một và tầng trệt là tầng lửng dùng làm phòng ăn và bếp. Trên lầu một có một phòng khách và hai phòng ngủ. Phòng nào cũng sáng vì ở giữa có một giếng trời to. Trên lầu hai là hai phòng ngủ và một phòng làm gian thờ.


Sau khi giới thiệu với hai mẹ con Hương về các thứ bày biện trong gian thờ, theo cách được mẹ Hương hướng dẫn, cô Hòa bảo chú Thắng:


- Anh mời ni cô và cháu vào phòng khách uống nước, em đã pha sẵn để ở đó. Em sẽ dọn ngay cơm để cả nhà dùng, chắc đi đường suốt cả buổi cũng mệt lắm.


Hương đáp lời cô Hòa:


- Mệt nhưng thích lắm cô ạ. Để mẹ cháu ngồi nói chuyện với chú Thắng, cháu sẽ phụ giúp cô. Cô có thai chắc mệt nhiều. Có gì cô cứ chỉ bảo là cháu sẽ quen ngay thôi mà.


- Ừ thế thì hay lắm, có cháu phụ thêm vừa vui lại vừa nhanh.


Hai cô cháu vui vẻ đi vào bếp:


- Ôi! Nhà cô toàn những thứ hiện đại như thế này, cháu chưa hề quen. Ở nhà cháu trước đây toàn đun bằng củi hoặc lá khô. Sau này mới có bếp dầu và mãi gần đây mới có bếp điện cô ạ.


- Chưa quen rồi sẽ quen thôi cháu ạ. Điều cần thiết là thích làm và có ý thức học hỏi.


- Cô ơi, thế hàng ngày cô có phải đi làm không?


- Có chứ cháu, nhưng hơn một tháng đầu khi mới có thai cô phải nghỉ để dưỡng thai vì bao nhiêu năm chờ đợi, mong mỏi. Phần thì chú Thắng lo, phần thì cô bị nghén nên cũng mệt cháu ạ. Nhưng sau đó, cô lại đi làm rồi. Nói là đi làm, cũng vất vả nhưng cô làm cùng một cô bạn nữa nên hai người có thể hỗ trợ cho nhau, vì thế, giờ giấc cũng không đến nỗi quá căng. Nghề của cô là nghề tự do, tự kinh doanh và tự trả lương.


- Cô đi làm có xa không ạ?


- Cô và bạn cô có một quầy thuốc Tây tại chợ Bến Thành. Từ đây lên chợ, đi có tý xíu thôi mà cháu.


- Cháu nghe nói chợ Bến Thành nằm ở trung tâm thành phố. Chợ đông khách và sầm uất lắm phải không cô? Vì ở đó nghe nói không chỉ có người dân Việt Nam mà còn có cả khách quốc tế.


- Đúng thế, chợ Bến Thành là một khu trung tâm buôn bán không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà còn của các tỉnh phía Nam. Hàng hóa trong chợ rất phong phú, dường như có đủ mặt các sản vật trong nước và hàng công nghệ hiện đại trên thế giới.


- Chợ Bến Thành có từ bao giờ hả cô?


- Trước đây, cô cũng chẳng quan tâm nhưng sau này do nhiều khách du lịch từ các nơi đến cứ hỏi thăm nên cô cũng được chú Thắng nói cho biết là ngôi chợ này được khởi công xây cất từ khoảng năm 1912 và khánh thành vào tháng ba năm 1914. Ngày khánh thành có khoảng một trăm nghìn người tham dự, có cả dân từ các tỉnh đổ về. Hôm đó có bắn pháo bông, có xe hoa. Hai con đường bên hông chợ mãi đến năm 1940 còn là bến xe đò miền Đông và miền Tây. Gần một trăm năm qua, chợ Bến Thành là một trung tâm thương mại, trung tâm phồn hoa náo nhiệt của Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ. Dần dần, nó trở thành một chợ lớn, nơi tập trung những mặt hàng quý hiếm của trong nước và nước ngoài. Chú Thắng đọc nhiều sách báo lại rất nhớ nên biết nhiều.


- Cháu cũng nghĩ như vậy. Cô có biết trong chợ có bao nhiêu quầy hàng không?


- Cả chợ có khoảng ba nghìn hộ kinh doanh. Nghe nói năm 1985 chợ được chỉnh trang và sửa chữa lớn. Nhà lồng chợ và các gian hàng, sạp hàng được sửa chữa và làm mới, chỉ có dáng vẻ phía trước với tháp đồng hồ được giữ lại như xưa.


- Có lẽ vì thế mà cháu thấy hình ảnh chợ Bến Thành thường được dùng làm biểu tượng cho thành phố.


- Đúng thế cháu ạ. Sau này lớn lên chút nữa cháu sẽ biết nhiều hơn cô ấy mà. Bây giờ các cháu trẻ, nhanh nhẹn, năng động, chịu khó tìm hiểu thì cái gì cũng biết.


- Thế chú Thắng có giúp cô trong công việc kinh doanh không ạ?


- Không, vì chú không có thời gian. Chú là bác sĩ nên công việc bận rộn lắm. Không những chú làm việc ban ngày mà nhiều lúc phải trực cả ban đêm. Gia đình nội ngoại không có ai ở gần. Bố mẹ chú ở xa còn bố mẹ cô thì đã qua đời hết cả rồi. Cô chú cũng tính thuê người giúp việc khi cô sinh. Bao năm nay chỉ có hai cô chú nên những lúc cần, cô chỉ thuê họ làm theo giờ thôi. Hôm vừa rồi chú về nói chuyện với cô, thấy mẹ con cháu là những người tốt bụng, hiền lành nên cô chú muốn giúp cháu. Chú nói trên đó, vào trường phổ thông trung học, cháu phải đi lại rất xa. Nếu trọ học thì mẹ cháu không đủ điều kiện. Vì thế cô chú nghĩ, nếu cháu chịu xa mẹ, về đây học ba năm, thi đỗ vào đại học sẽ đỡ cho mẹ cháu mà bản thân cháu lại có tương lai.


- Được thế thì tốt cho cháu quá nhưng mẹ cháu vẫn băn khoăn lắm cô ạ. Mẹ cháu sợ gây phiền cho cô chú.


- Mẹ cháu cứ nghĩ vậy làm gì. Ở đời, giúp được nhau chút nào tốt chút ấy phải không cháu? Hơn nữa hoàn cảnh của mẹ con cháu thật đáng giúp. Chú Thắng bảo cháu chăm học và học giỏi lắm. Chú rất quý những trẻ em như thế. Mà có cháu ở đây với cô, chú Thắng sẽ yên tâm những khi phải đi làm ca đêm.


- Vâng, nếu cô nói vậy thì cháu đồng ý. Lát nữa, cô nói thêm để mẹ cháu yên lòng, có được không cô?


- Được quá đi chứ!


Hai cô cháu đang vui chuyện, bỗng nghe tiếng chú Thắng gọi:


- Em ơi! Đã được ăn chưa? Anh đói quá rồi đây nè!


- Có ngay, có ngay! Mời ni cô và anh xuống dùng bữa!- Cô Hòa đi lên cầu thang, miệng rối rít.


Bữa cơm đơn giản nhưng thật ấm cúng. Trong bữa ăn cũng chỉ nói chuyện về dưỡng thai, an thai. Mẹ Hương nói qua một vài kinh nghiệm cổ truyền với cô Hòa. Sau đó, chú Thắng chuẩn bị hai phòng ngủ cho hai mẹ con Hương. Thấy vậy, Hương vội vàng nói:


- Chú ơi, không cần phải hai phòng đâu. Chú cho hai mẹ con cháu ở một phòng là đủ. Ở nhà, bao giờ cháu cũng ngủ chung với mẹ.


- Tập tách dần ra là vừa. Sau này lấy chồng rồi chẳng lẽ cứ ngủ mãi với mẹ à? – cô Hòa nói vui.


- Ôi! Cháu chẳng lấy chồng đâu, cháu sẽ ở vậy với mẹ cháu suốt đời.


Chú Thắng nói thêm vào:


- Chú Thắng lấy máy ghi âm ra ghi ngay đây, sau này có mà cãi đằng trời.


Mẹ Hương thấy cách cư xử vui đùa của hai cô chú, lòng mừng thầm. Hai mẹ con ở trong căn phòng khá đầy đủ tiện nghi, khác hẳn với căn nhà một gian, một chái nằm dưới vòm cây của mẹ con Hương. Mặc dù đã quen nhưng ban đêm nếu có việc phải đi từ nhà vào chùa chỉ có vài bước chân, Hương cũng cứ run cầm cập. Mẹ Hương thấy thương con nhưng không thể cứ làm thay con mãi được vì vậy đã nhiều lần mẹ coi như không nhìn thấy mặc dù đã phát hiện ra thái độ sợ sệt, lo lắng của Hương. Cái mùi giống mùi nước mắm phả từ trên những cành cây lá sum suê đó, tiếng những con côn trùng rả rích trong đêm đã khiến Hương sợ. Những đêm trời tối đen như mực, Hương có cảm tưởng sẽ có một con yêu tinh từ trên cây nhảy xuống, vồ lấy Hương... Giờ đây, cái cảm giác ấy vẫn còn đeo đuổi Hương mãi. Tự dưng Hương thấy lo lo, thương thương cho mẹ khi Hương không được ở cạnh mẹ.


Sau khi nghe Hương kể lại câu chuyện của hai cô cháu, mẹ Hương mừng lắm. Vậy là linh tính của mẹ về hai vợ chồng chú Thắng không sai. Mẹ thầm cám ơn sư Thầy đã cho mẹ những lời khuyên đúng đắn, chân tình, nếu không mẹ đã ngần ngại mà không dám quyết. Trước đây, mẹ cứ hay lo nhỡ khi sểnh mẹ, bị ốm đau Hương sẽ ra sao. Lòng mẹ cứ hay lo nên cả nghĩ. Nay biết được cô chú đều làm nghề y dược, mẹ nghĩ rằng điều may mắn đó có thể nhờ phước lành Đức Phật mang đến cho mẹ con Hương. Rồi mẹ hy vọng và ước mong rằng được sống gần cô chú, Hương sẽ trưởng thành và nên người.


Ngày hôm sau mẹ con Hương xin được trở về chùa mặc dù cô Hòa, chú Thắng có ý định đưa họ đi chơi tham quan thành phố. Mẹ Hương nói:


- Tấm lòng của cô chú thật quý hóa. Tui chẳng biết lấy chi để đền ơn. Còn việc đi chơi thành phố sẽ có nhiều dịp khác. Hôm nay, cô Hòa không được khỏe lắm, chú Thắng thì bận phải đi làm. Tui và cháu Hương cũng phải về vì xin phép sư Thầy đi vắng một ngày thôi. Việc làm thủ tục nhập học cho cháu tại đây, tui xin cậy nhờ cô chú. Cần phải làm những cái chi, cô chú cho tui biết.


XI.


Tháng chín năm đó, cuộc đời của Hương chuyển qua một khúc ngoặt mới. Để chiều lòng mẹ Hương và cũng là để có người thỉnh thoảng chọc vài câu tiếng Pháp cho vui, chú Thắng xin cho Hương vào học tại một trường phổ thông trung học có dạy Pháp ngữ nên phải đi xa một chút. Hàng ngày Hương đi đến trường bằng xe đạp. Mẹ Hương cũng dành dụm được một khoản tiền để Hương mua xe nhưng chú Thắng nói không cần vì nhà vẫn còn một chiếc xe đạp bỏ không. Nay có Hương, chú Thắng lấy xuống, lau sạch sẽ, nhỏ dầu vào xích, líp... Vậy là chiếc xe chạy ngon lành. Các bạn ở lớp đều đi xe máy, có những bạn lớn tướng còn để bố mẹ chở đến bằng xe máy hoặc xe hơi, có bạn còn đến trường bằng tắc xi nữa. Ôi! Đúng là học sinh ở thành phố lớn! Hương cứ nhìn họ ngẩn tò te.


Lúc đầu vào lớp, đến giờ tiếng Pháp, Hương thấy hoảng bởi các bạn trong lớp đều đã được học từ phổ thông trung học cơ sở. Đa số trong họ đã được học tiếng Pháp từ lớp sáu, có bạn còn được bắt đầu từ lớp một. Riêng Hương một chữ bẻ đôi không biết. Lòng Hương đầy lo lắng. “Nhưng đấy là nguyện vọng của mẹ mà! Hơn nữa, mình học khá tiếng Anh nhất lớp. Nếu mình cố gắng, chắc cũng sẽ khá tiếng Pháp ngay thôi. Nhưng tiếng Anh ở cái trường miền quê ấy sao có thể so được với tiếng Anh ở đây! Phải cố thôi!”- Hương tự nhủ.


Học tiếng Pháp, Hương thấy phát âm không đến nỗi khó. Chỉ cần chú ý phát âm thật chuẩn mấy âm mũi, phụ âm r phải rung cuống họng. Thấy Hương vất vả với phụ âm này quá, chú Thắng bảo:


- Cháu lấy một cốc nước mà tập, ngậm một ngụm nước rồi cho rung cuống họng. Tập hoài như thế sẽ được.


Quả đúng vậy. Nhưng khi học đến ngữ pháp, Hương mới thấy khó vô cùng, càng học càng khó, càng thấy rối. Học được rồi mới thấy tiếng Pháp đúng là chặt chẽ. Người đối thoại chỉ cần nghe cách dùng từ, cách dùng thời, thức của động từ là biết ngay được thái độ của người kia. Chả thế mà người ta vẫn nói, tiếng Pháp được dùng cho các văn bản pháp lý và trong lĩnh vực ngoại giao.


Trước khi cô Hòa sinh em bé một tháng, một hôm Hương thấy chú Thắng đi làm về bằng xe ô tô. Chú tự lái hẳn hoi. Không hiểu chú học lái từ bao giờ mà giỏi thế. Một chiếc xe bé bé xinh xinh, màu ghi sáng. Hương chẳng biết xe thuộc hãng nào, có đắt không. Đang nghệt mặt nhìn chú Thắng và chiếc xe khi chạy xuống mở cửa, Hương nghe tiếng cô Hòa nói vọng xuống từ cầu thang:


- Ờ trông được đấy chứ nhỉ! Hôm ở trong xưởng thấy màu có vẻ xỉn xỉn, mà hôm nay ra sáng trông màu dễ thương quá. Anh chờ một tý, em sẽ làm hoa tiêu. 


- Đi xuống cầu thang từ từ thôi. Bụng đã chềnh ềnh rồi, em phải để ý chứ - Từ trong xe, chú Thắng thò đầu ra ngoài nói vội.


- Vâng, em biết rồi. Anh cho sang bên phải một chút... một chút nữa... một chút nữa... sắp đụng cửa rồi. Tốt! Tốt! Tiến lên! Một xíu nữa!


Quay sang Hương, cô Hòa bảo:


- Vậy là tốt rồi cháu ạ. Từ hôm nay, nếu cô có trở dạ vào ban đêm cũng không phải lo lắng nữa. Lái xe nhà mà! Gọi tắc xi cũng được nhưng nhiều khi bị động lắm.


- Chú Thắng biết lái xe từ bao giờ hả cô? Cháu không thấy chú ấy tập lúc nào cả.


- Cháu làm sao mà biết được. Chú ấy tập nhờ xe của một chú khác, bạn thân của cô chú. Chú Thắng cũng có đi học để thi lấy bằng hẳn hoi nhưng cháu biết đấy, chú ấy bận như thế làm sao dứt ra mà đi học như những người khác được. Vì vậy có bằng nhưng thực lái chưa ăn thua. Cô cũng không ngờ chú ấy tự cầm lái nhanh như thế. Có lẽ chú ấy có chút năng khiếu về thể thao chăng? Trước đây, chú ấy hay chơi bóng bàn, tennít nhưng khi cô mang thai là chú nghỉ. Từ ngày có cháu, chú mới đi chơi lại được vài buổi.


- Cô cứ bảo chú đi chơi thể thao cho khỏe, việc nhà cần gì cháu sẽ làm cô ạ. Cháu vẫn còn nhiều thời gian lắm mà.


- Cô biết lên lớp mưòi nhiều bài vở lắm, nhất là cháu lại đổi ngoại ngữ nữa. Tiếng Pháp khó lắm phải không cháu? Trước đây chú Thắng cũng học tiếng Pháp ở trường Đại học Y. Bây giờ chú vẫn phải đọc tài liệu bằng tiếng Pháp, nhưng nói không tốt lắm. Tiếng Pháp của cháu nay thế nào rồi?


- Đỡ hơn nhiều rồi cô ạ nhưng cháu vẫn thấy thiếu từ vựng so với các bạn ở lớp.


- Cứ cố gắng dần cháu ạ. Mỗi ngày một chút. Kiến tha lâu đầy tổ mà. À cháu này, nhà vừa có xe mới, chủ nhật này cô cháu mình bắt chú Thắng khao nhé.


- Thật thế không cô? Cháu thích lắm.


- Nhưng cháu thích chú Thắng khao gì nào?


- Cháu chỉ ao ước được một lần đi tham quan thành phố này thôi. Lâu nay cháu lo học và phần nữa cháu thấy cô chú quá bận nên không dám. Nay nếu chú Thắng đồng ý chở cô cháu mình đi bằng ô tô thì cháu thích nhất là được đi một vòng để có cái nhìn bao quát về thành phố Hồ Chí Minh.


(còn tiếp)


Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »