tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
11.09.2009
Trần Thị Hảo
Bông mai vàng trước gió

Trúc đặt nhẹ tay lên vai bạn:


- Hương nghĩ gì vậy?


- À, mình đang nghĩ về những điều Trúc vừa kể và thấy quả đúng là như vậy. Mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi bức tượng đều mang đến cho ta sự ngạc nhiên thú vị khi khám phá. Chính nét đẹp mê hồn và khung cảnh lãng mạn dẫn lối giới văn nghệ sĩ đến đây, và rồi đến lượt họ lại đưa nét đẹp ấy vào văn thơ nhạc họa.


- Xem ra cậu đã bắt đầu mơ mộng rồi đấy nhé. Cậu có biết là người ta đến đây để ngoài đọc sách, chạy bộ, phơi mình trong mấy ngày nắng hiếm hoi của Paris, còn là để tán tỉnh nhau và đôi khi là để thả hồn theo gió và thơ thẩn cùng mây như cậu bây giờ đấy.


Hương nguýt Trúc:


- Cậu thì lúc nào cũng đùa được!


Trúc vỗ nhẹ vào lưng Hương:


- Rất tiếc mình không phải là bạn trai, nếu là bạn trai thì mình theo sát cậu không rời nửa bước. Người gì mà lại được cả người lẫn nết.


Nói rồi cả hai cùng cười vang lên, dắt nhau chạy vào một lối mòn thơ mộng, hai bên là những thảm hoa đủ màu sắc.


- Trúc có mang theo máy ảnh không, chụp cho mình một tấm hình nơi đây, cảnh đẹp quá!


- Có chứ! Ừ nhưng sao mình không nghĩ là chụp chung nhỉ?


Bỗng nhiên có một giọng nam từ phía sau vọng lại:


- Hai cô! Có thể để tôi chụp giúp cho?


Cả hai không hẹn mà cùng nhau quay lại, bỗng thấy hai chàng trai ăn mặc quần áo thể thao, vai mang đàn ghita. Lời vừa rồi do người trẻ tuổi hơn vừa cười vừa nói.


Trai gái gặp nhau nhất là khi họ nói cùng một ngôn ngữ trên đất lạ xứ người thì việc làm quen cũng không đến nỗi ngỡ ngàng. Nhưng lời chàng trai vừa nói ra rất đột ngột mà giọng nói nghe cứ như Tây nói tiếng Việt mặc dù ngữ pháp và từ dùng chuẩn, từ khuôn mặt đến hình dáng là người Việt Nam một trăm phần trăm, làm cho hai cô gái cứ ngẩn người nhìn nhau, chưa biết phải trả lời ra sao. Chàng trai cũng hơi bối rối nhưng rồi nói tiếp:


- Hai cô hãy đứng vào chỗ này đi, cảnh này đẹp lắm!


Trao máy ảnh cho chàng trai, Trúc nói:


- Cám ơn anh! Sao các anh biết chúng tôi là người Việt Nam?


Anh bạn đi cùng giờ mới lên tiếng bằng một thứ tiếng Việt rất chuẩn, giọng đặc xứ Bắc, trong khi đó chàng trai kia nói giọng xứ Nam:


- Có gì đâu mà hai cô phải cám ơn, giúp được hai cô là chúng tôi vui lắm. Chúng tôi đã đi sau hai cô từ ngoài kia vào đến đây mà các cô không để ý đấy thôi. Thấy các cô nói tiếng Việt, anh bạn tôi vui lắm.


- Thế anh không vui sao? – Hương hỏi


- Cũng vui chứ! Nhưng đi sau hai cô là do ý kiến của anh bạn tôi.


Anh bạn kia tiếp lời:


- Hai cô từ đâu tới Paris? Có phải từ Việt Nam không? Các cô có thể cho biết quý danh được không?


Hương trầm ngâm giây lát rồi nói:


- Tôi là Mai Hương.


- Còn cô?


- Tôi là Thanh Trúc.


Chàng trai trẻ tuổi hơn thấy không ai hỏi nhưng rồi cũng tự giới thiệu:


- Còn tôi là Quốc Việt. Anh bạn này hiện nay học cùng trường tên là Hoàng Phước.


Hoàng Phước lên tiếng:


- Từ nay chúng ta có thể gọi nhau bằng tên được rồi!


Quốc Việt có vẻ muốn nấn ná lại thêm nên mỉm cười nói:


- Cô Mai Hương! Nhờ cô chụp cho hai anh em tôi một kiểu, được không cô?


- Được chứ! Chỉ sợ kỹ thuật chụp không vừa ý hai anh mà thôi.


Thấy Hương có vẻ vui, Việt nói thêm:


- Nếu hôm nay hai cô không có việc gì vội, chúng tôi xin mời hai cô uống ly cà phê.


Hương phản ứng:


- Xin lỗi, tôi không biết uống cà phê.


Thấy vậy Phước nói thêm:


- Không uống được càphê thì dùng nước hoa quả vậy.


Hương nhìn sang Trúc:


- Ý Trúc thế nào? hay ta xin lỗi các anh để lần khác vậy.


Việt vội vàng quay sang Trúc:


- Cô Trúc đồng ý đi! Không mấy khi gặp được nhau với thời tiết đẹp như hôm nay.


Trúc đáp lại:


- Thôi có lẽ để đáp lại thịnh tình của hai anh, chúng ta vào ngồi một lát vậy.


Cả bốn người tiến đến quán giải khát ngay trong vườn hoa. Họ chọn một cái bàn có bốn ghế, ngay cạnh một gốc cây có tán lá xòe ra, kế bên là cây hoa đại nở đầy hoa trắng sắc hồng trông thật đẹp. Phía trước là dãy hoa tuylíp, hoa cúc đủ màu sắc, đung đưa trong nắng xuân.


Quốc Việt nói:


- Hai cô có thể chọn loại nước giải khát tùy thích.


Hương nói:


- Anh cho tôi xin cốc nước cam, còn Trúc?


- Tôi uống nước sôcôla nóng.


Quốc Việt và Hoàng Phước, mỗi người gọi một ly cà phê.


Trong lúc chờ thức uống, họ nói chuyện vui vẻ. Trúc bắt đầu:


- Nhìn hai anh biết ngay là nhạc sĩ, hai anh mang đàn vào đây chơi phải không?


Phước hồ hởi:


- Đúng thế! Chúng tôi cùng theo một lớp nhạc tại bộ môn Nhạc, khoa Nghệ thuật, trường Đại học Sain- Denis (Xanhđơni). Tôi mới từ Việt Nam qua, tiếng Pháp còn chưa được tốt nên phải nhờ Quốc Việt nhiều.


- Thế anh Việt là người Pháp à?


- Là người Pháp nhưng gốc Việt. Tôi sinh ra tại Pháp nhưng ông bà, ba mẹ tôi đều là người Việt. Ở nhà tôi tất cả mọi người đều nói tiếng Việt. Trước đây, tôi chỉ nghe, hiểu mà không nói được hoặc chỉ nói những câu đơn giản. Từ năm 2004, hè năm nào tôi cũng về quê nội vì ông bà nội tôi còn ở Việt Nam. Ông bà nội tôi đã nghỉ hưu lâu rồi nhưng trước đây họ đều là giáo viên nên cũng giúp tôi nhiều trong việc học là thực hành tiếng Việt. Sang đây, mẹ tôi lại động viên tôi học thêm tại các lớp dạy tiếng Việt do Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức. Gần một năm nay, có Hoàng Phước nên tôi thực hành tiếng Việt được nhiều hơn.


Ngừng lời một tý, Việt hỏi:


- Thế còn hai cô?


Hương nói khẽ:


- Chúng tôi đều là sinh viên từ Việt Nam qua. Rất may mắn là Trúc và tôi qua Pháp trên cùng một chuyến máy bay.


Hoàng Phước tiếp:


- Thế hai cô học ở trường nào?


Thấy Hương nháy mắt, Trúc hiểu ý:


- Rồi hai anh sẽ biết mà! Hai anh đàn và hát một bài gì đó cho tụi tôi nghe coi.


Quốc Việt tỏ vẻ tự nhiên:


- Được rồi, nhưng uống xong, rồi vào một chỗ nào yên tĩnh, chúng tôi sẽ đàn và các cô sẽ hát đấy nhé.


Hương vội nói:


- Ôi, nhưng tôi đâu có biết hát! Trúc thế nào, bạn hát thay cho cả hai được không?


- Tôi cũng đâu có biết hát, chỉ sợ khi mới cất lời hai anh đã chạy mất dép thôi.


- Chạy mất dép là sao?- Việt hỏi.


- Ý Trúc nói, khi nghe cô ta hát, vì không hay nên mình và Việt sợ quá chạy vội chạy vàng – Phước giải thích.


Việt vội cự lại:


- Không sao! Không sao! Các cô hát được là vui rồi.


Uống xong cả bốn người đi vào khu phía trong, chỗ có nhiều ghế, dưới những tán cây cao trong mùa đông trụi lá, nay đang thi nhau đâm chồi nảy lộc và thay đổi từng ngày, từng ngày. Thi thoảng từng cơn gió nhẹ lướt trên các bức tượng đá trắng, đung đưa muôn ngàn loài hoa đang khoe sắc trong ánh nắng xuân.


Họ ngồi xuống đấy, Quốc Việt và Hoàng Phước lần lượt chơi đàn và hát bởi Trúc và Hương chỉ muốn được thưởng thức tài năng của hai anh bạn trẻ. Họ chơi nhạc Pháp, rồi tiếp đến những bản tình ca bằng nhạc Việt. Hương và Trúc như được hai người bạn mới đưa vào một thế giới mới mẻ, đầy quyến rũ. Tình cảm giữa trai và gái tuy mới quen biết nhau nhưng đặt vào hoàn cảnh thơ mộng này nên họ rất dễ gần gũi nhau. Bỗng dưng Hương thấy ngài ngại:


- Hai anh chơi thật tuyệt vời. Tụi tôi không sành nhạc nhưng lại thích nghe nhạc. Cám ơn hai anh. Bây giờ tụi tôi xin phép về kẻo muộn. Hẹn các anh khi khác.


Quốc Việt có vẻ luyến tiếc:


- Hai cô phải về rồi ư? Bao giờ chúng tôi mới được gặp lại hai cô? Cho chúng tôi xin số điện thoại được không? Đây là số điện thoại của tôi: 06 25 37 84 90.


Hương khẽ nói:


- Xin lỗi, tôi không có điện thoại


Trúc tiếp:


- Tôi cũng vậy.


- Thế có gì các cô gọi cho chúng tôi nhé – Phước nói.


- Cám ơn hai anh. Chúng tôi về nhé.


Cả Việt và Phước cùng nói:


- Chào hai cô. Hẹn gặp lại!


Ra khỏi vườn hoa, Hương bước nhanh. Trúc giật nhẹ tay bạn:


- Cậu làm gì mà đi như ma đuổi vậy? Cậu làm sao thế?


- Không sao cả. Nhưng làm quen với dân nghệ sĩ mình cứ thấy ngài ngại thế nào ấy. Vả lại mình thấy họ còn trẻ quá.


- Quốc Việt trẻ hơn Hoàng Phước nhưng trông chững chạc lắm. Mình thấy cả hai có vẻ đàng hoàng, nhiệt tình. Mà Quốc Việt tỏ ra mến cậu lắm, lúc Hương chào về, anh ta có vẻ luyến tiếc, buồn ra mặt.


- Mới gặp một lần! Mình thấy Hoàng Phước cũng có vẻ mến Trúc ấy chứ.


- Không, mục tiêu chính hôm nay là cậu. Mà tớ thấy anh chàng Việt đẹp trai, có dáng, ăn nói có duyên, mà nói tiếng Việt nghe dễ thương quá phải không Hương?


- Ừ dễ thương! Dễ thương! Mới gặp một lần mà cậu đã vội.


- Tại vì mình là người ngoài cuộc nên quan sát mới dễ. Suốt cả tiếng đồng hồ ngồi uống nước, Quốc Việt nhìn cậu không rời mắt.


- Thôi, Trúc chuyển đề tài đi. Đi nhanh về nhà mình cùng ăn cơm đi, hôm nay Trúc thích ăn món gì?


- Mỗi đứa một bát mì tôm là xong.


- Lâu lắm rồi tụi mình không ăn chung. Hôm nay mình sẽ mời cậu ăn món bún măng. Hôm qua mình đi chợ Tang frères (Tăngphờre) mua măng và sườn. Mình đã hầm sẵn rồi.


- Super! (Trên cả tuyệt vời)! Cám ơn Hương.


 


Về phần Quốc Việt và Hoàng Phước, sau khi tiễn Mai Hương và Thanh Trúc, họ cũng chuẩn bị để ra về. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ, luyến tiếc của Việt, Phước bỗng cười như nắc nẻ:


- Ôi! Giá như Kim Trọng từ Việt Nam sang được đây thì cũng phải gọi Việt bằng cụ!


- Phước nói gì mình không hiểu.


- Đó là nói theo hình thức ví von. Chàng Kim Trọng là một nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, đã yêu say đắm nàng Thúy Kiều tài sắc chỉ sau một lần gặp mặt.


Việt hiểu lời Phước nói và cũng không cự lại. Chỉ mấy phút sau, Việt bỗng kêu lên:


- Chúng ta ngốc quá Phước ơi, chúng ta đã quên không hỏi hai cô bạn học ở trường nào? Lúc đầu ta hỏi, họ chưa nói. Nhưng về sau chính ta lại quên. Bây giờ làm sao? Họ nói rằng họ không có số điện thoại. Vậy ta làm cách nào để liên lạc lại với họ được?


- Nhưng chính Việt đã cho họ số điện thoại của Việt rồi. Cứ bình tĩnh chờ xem, biết đâu sẽ có lúc họ gọi cho mình.


Việt thở dài:


- Chúng ta chỉ biết được hai sinh viên từ Việt Nam qua với hai cái tên. Không biết họ học trường nào, ở thành phố nào, làm sao mà tìm được.


- Thôi cứ về đã Việt ạ, trời tối rồi, sẽ nghĩ cách sau.


(còn tiếp)


Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »