XVI. Tối hôm đó trở về nhà, lòng Việt xốn xang, người bần thần, đứng ngồi không yên. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, có giáo dục, Việt được ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình bên ngoại đặc biệt là từ người mẹ. Từ năm Việt lên mười tuổi, ba đi công tác xa, thật xa nên mỗi năm chỉ có vài lần ba về thăm gia đình hoặc anh em Việt sang chơi với ba. Mối dây tình cảm vẫn giữ nhưng những cuộc nói chuyện, những lời gửi gắm tâm tình không nhiều. Không hiểu có đúng như Việt nghĩ hay không, nhưng Việt có linh cảm ba mẹ vẫn sống cùng nhau, vẫn chia sẻ tình cảm trách nhiệm với con cái nhưng có lẽ tình yêu giữa họ không mặn mà, nồng thắm như những cặp vợ chồng khác. Mặc dù Việt chưa bao giờ thấy ba mẹ to tiếng cùng nhau, nhưng cảm giác mách bảo Việt rằng hình như họ đang sống cùng nhau, đang hạnh phúc bên nhau chỉ vì nghĩa vụ đối với con cái. Ôi! Nếu thật thế thì quả là đáng buồn. Liệu cuộc đời ta có giống như cuộc đời của ba.
Nằm trên giường, Việt thầm nghĩ: Từ ngày ông và mẹ khuyến khích mình tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp, theo học tiếng Việt, rồi về Việt Nam cùng ông bà nội, mình đã được tiếp xúc với nhiều người Việt Nam nhưng chưa bao giờ gặp được một người con gái đẹp và duyên dáng đến nhường ấy. Nét cao sang, thánh thiện và trong sáng thoảng qua cách ăn mặc giản dị và khiêm nhường. Nhưng không có trong tay bất kỳ một thông tin nào của nàng ngoài cái tên, làm sao ta có thể tiếp tục gặp nàng. Không biết họ có gọi điện cho ta không. Không hiểu ta có nên tiếp tục làm quen không, tìm cách làm quen không nếu nàng không gọi điện. E rằng nàng sẽ ngại. Nghĩ đến đây, Việt tự chế nhạo mình, tại sao ta phải nghĩ đến chuyện mông lung ảo tưởng, biết đâu Mai Hương không thích mình thì sao. Hoặc biết đâu nàng đã có người yêu.
Rồi Việt cứ đợi, cứ chờ, vậy mà chẳng có cô gái nào gọi điện cho chàng cả. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng... trôi qua. Sốt ruột, Việt gọi cho Hoàng Phước, ông bạn vàng cũng chẳng có tin tức gì mới mẻ hơn.
Đã nhiều lần Việt rủ Phước dạo vườn hoa Lucxembourg từ ngày đó nhưng họ đã không thể gặp lại hai cô gái ấy. Cứ mỗi lần như vậy, nhìn thấy Việt thẫn thờ, buồn bã, lòng Phước lại dấy lên một nỗi thương cảm. Bỗng Phước reo lên như vừa tìm thấy một vật gì quý giá:
- Ôi, Việt ơi, tớ nghĩ ra rồi. Nghe nói ở Paris có Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, mình cũng đang định gia nhập Hội này. Giữa Hội này và Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp của Việt có quan hệ mật thiết lắm. Cả hai còn tham gia các tiết mục văn nghệ mỗi khi Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức nhân các dịp lễ, Tết của đất nước. Tớ còn nghe nói Hội này đã hai lần tổ chức thành công cuộc thi người đẹp, chọn sinh viên Việt Nam đẹp nhất tại Pháp. Chắc thế nào chẳng có người biết Hương và Trúc hoặc biết đâu hai bạn đã là thành viên của Hội.
- Ý kiến của Phước thật tuyệt. Phước hỏi ngay nhé, có gì thông báo cho mình. Cám ơn bạn nhiều.
- Không có gì. Tạm biệt nhé.
- Tạm biệt.
Chia tay với Phước, Việt sống trong thấp thỏm chờ đợi. Lòng Việt tràn ngập những tia hy vọng.
Rồi ba tháng, bốn tháng trôi qua... vẫn bặt vô âm tín. Nghe Phước báo lại là trong Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp không có thành viên nào tên là Mai Hương và Thanh Trúc cả. Vậy là cũng như Phước, hai cô chưa gia nhập Hội. Việt bắt đầu chán nản. Niềm tin gặp lại Hương của chàng bắt đầu lung lay.
Đêm đêm, không biết là lần thứ bao nhiêu, Việt âu yếm gọi tên Mai Hương. Việt hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ bất ngờ mà thú vị trong một khung cảnh thật nên thơ. Rồi Việt nằm mơ thấy Mai Hương thật gần gũi với chàng. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng của nàng đang kề sát mặt chàng, người nàng chạm sát vào da thịt đang nóng sực lên của chàng, và... Nhưng than ôi! Việt đã tỉnh giấc. Nghĩ lại chàng thẫn thờ, bất động.
Phần Hương và Trúc, họ cũng có những cảm tình với hai chàng trai ấy. Thấy Quốc Việt đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại có vẻ tốt tính, nhiệt tình, Trúc cũng thành tâm mong bạn mình hạnh phúc. Bản thân Trúc cũng thấy mến Phước, anh ta có vẻ ít nói nhưng sâu lắng. Khi nghe Trúc nói lên những cảm nghĩ của mình, Hương có vẻ suy nghĩ mông lung lắm. Khổ nỗi là Hương cũng bắt đầu thấy quý mến chàng trai ấy. Hình như họ sinh ra được số phận cho gặp nhau hay sao ấy. Tuy cố tình lảng tránh tất cả kể cả những lời thầm thì của Trúc, Hương vẫn hay nghĩ về chàng. Nhưng rồi Hương lại tự nhủ lòng mình rằng, trai gái gặp nhau nơi công cộng, đã hiểu biết gì về nhau đâu mà đã vội. Vả lại mình là con gái, từ vùng quê hẻo lánh sang đây, chưa từng yêu, nhỡ gặp phải người không đàng hoàng thì khổ cả đời, mẹ mình vẫn thường nói với mình như thế. Nghĩ vậy, Hương bảo Trúc:
- Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Một mùa hè nữa lại sắp đến. Không thổ lộ được điều tâm sự cùng ai, Việt bị ốm. Suốt cả tuần liền, Việt không đi học được phải nghỉ ở nhà. Mẹ Việt lo lắng bởi con bà từ nhỏ đến giờ khỏe mạnh, chưa hề nghỉ một buổi học. Việt học giỏi lại ngoan nên bà đặt hết niềm tin vào đứa con trai. Sự khôn lớn và ngày càng trưởng thành của Việt như phần nào khỏa lấp sự thiếu hụt trong lòng bà. Vì vậy cũng như đa số bà con Việt kiều tại Pháp, bà muốn con được tiếp xúc với cộng đồng người Việt, nói tiếng Việt để hiểu hơn văn hóa và con người Việt Nam. Mấy năm gần đây, bà còn động viên con tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp. Say mê và có năng khiếu về âm nhạc, Việt đã đóng góp một phần không nhỏ vào các tiết mục văn nghệ cho các chương trình do Hội tổ chức.
Vậy mà lần này Việt lại bị ốm. Không những mệt mỏi, biếng ăn mà còn tỏ ra lặng lẽ, ít nói đến khó hiểu. Bà muốn tâm sự cùng con để giải tỏa mọi nỗi khúc mắc trong con nhưng Việt vẫn một mực:
- Mẹ yên tâm, con không sao đâu! Ốm vài ngày là con khỏe ngay mà!
Bà còn biết nói gì nữa. Nhưng vốn là người phụ nữ sống hết lòng vì chồng, con, sống theo khuôn mẫu, phép tắc của người phụ nữ Việt Nam thời xưa, bà không khỏi không suy nghĩ. Và vì Việt ốm nên hôm ấy bà cũng ở nhà cùng con. Lâu nay, mỗi lần cô giáo đến dạy cho con gái, bà đều giao cho con tất cả, từ việc đón cô giáo cho đến việc gửi tiền bồi dưỡng v.v… Hôm nay, Hương đến, lần thứ hai, bà tiếp nước mời cô.
Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, Hồng Nam từ trong phòng mình đi ra:
- Mẹ ơi, chị Hương đến! Con ra mở cửa đây.
- Thế hả con?
Quốc Việt khẽ nói:
- Con xin phép mẹ vào phòng.
- Ừ, con vào phòng nghỉ đi cho khỏe.
Thường ở nhà Việt, khách ai người ấy tiếp. Vì thế Việt không có thói quen tiếp khách của em mình nhưng bỗng thấy chột dạ khi nghe Nam nói: Chị Hương đến! Vào trong phòng rồi, Việt nghĩ: Cô giáo tên là Hương, lại là sinh viên ở Paris. Liệu có phải nàng không? Nếu là nàng thì quả là có sự sắp xếp của ông Trời. Tại sao lúc nãy ta không ngồi nán lại trong phòng khách để được nhìn cô giáo của em, để xem có phải là nàng không? Tại sao ta không để một lần phá vỡ thói quen? Nhưng nếu đúng là nàng, không biết ta đã đối xử với nàng ra sao khi có mặt mẹ ta và Hồng Nam. Nếu đúng là nàng, một sự ngẫu nhiên kỳ diệu, một điều ngạc nhiên lý thú sẽ khó làm ta kiềm chế được tình cảm đối với nàng. Trong trường hợp đó, ta tạm lánh đi như thế là đúng, là tránh sự khó xử có thể xảy ra. Bây giờ phải làm sao để biết được người đó có phải là nàng không? Sao ta thấy sốt ruột quá. Ờ phải rồi, ta phải chuẩn bị để lát nữa khi tan học, nàng sẽ ra về, nếu là nàng, ta sẽ làm như tình cờ gặp nàng trên phố vậy. Không biết nàng đi bằng phương tiện gì đến đây. Là sinh viên Việt Nam ở Paris, chắc nàng chỉ có thể sử dụng các phương tiện công cộng mà thôi. Vậy thì nàng đi bằng xe buýt hay tàu điện ngầm. Mà xe buýt hay tàu điện ngầm, nàng cũng chỉ đi về một hướng ấy mà thôi.
Nghĩ đến đấy, Việt ngồi dậy mặc quần áo và chuẩn bị. Chợt chàng nhớ lại, có một lần trong bữa ăn, ông ngoại nói:
- Cô giáo này còn trẻ mà dạy tốt lắm, lại cẩn thận, chu đáo và hiền hòa nữa.
Nam tiếp lời ông:
- Vì chị ấy là sinh viên trường Đại học Sư phạm mà.
Mẹ Việt lặng lẽ không bình luận.
Lúc đó, Việt chỉ nghe vậy thôi rồi chẳng nghĩ gì nữa cả. Cũng như nhiều câu chuyện trong gia đình về những người Pháp, người Việt Nam, về người này, người nọ v.v… Việt không mấy để ý, không mấy quan tâm. Còn giờ đây, khi nhớ lại, Việt nghĩ: Là sinh viên từ Việt Nam qua mà vào học trường Đại học Sư phạm, cũng ghê đấy nhỉ, chắc phải học giỏi lắm.
Sắp hết giờ học của Nam, Việt lẳng lặng đi ra ngoài. Chàng đi về hướng bến tàu điện ngầm. Chờ đến nửa tiếng, vẫn chưa thấy bóng dáng cô giáo đâu. Việt chợt nghĩ: hay là cô giáo đi ô tô của ai đó. Còn nếu đi tàu điện ngầm thì bến này là gần nhất. Hay mình quay trở lại, biết đâu gặp trên đường đi, nếu đúng là nàng, càng hay. Mới đi được mươi bước, bóng người con gái phía trước bỗng làm cho Việt run bắn lên: “Ôi, đúng là Mai Hương rồi. Liệu nàng sẽ xử sự với mình ra sao đây”- Việt tự hỏi.
Bất chợt gặp Quốc Việt giữa đường thế này, ở cái vùng ngoại thành này, Hương lấy làm lạ: Gia đình chàng cũng ở vùng này, hay chàng có việc đi đâu đấy, hay chàng theo mình tới đây mà mình không biết, hay là… hay là… Việt lên tiếng:
- Chào Hương! Chắc Hương lấy làm lạ là tại sao tôi lại có mặt ở đây phải không?
- Phải, tôi đang tự hỏi vì sao lại có cuộc gặp gỡ tình cờ này.
- Một sự tình cờ tuyệt diệu, một sự sắp xếp theo ý Chúa.
- Anh tìm tôi phải không?
- Chính xác, thế Hương không muốn sao?
Hương lặng lẽ không nói gì bởi chính Hương cũng có cảm tình với anh chàng si tình này. Lúc đó, Quốc Việt hướng vào Hương:
- Hương ơi, Hương đã giúp em tôi học hành tiến bộ, gia đình tôi rất mừng. Tôi vô cùng cám ơn Hương.
- Xin anh đừng nói vậy, dạy học là trách nhiệm của người thầy, có gì mà ơn với nghĩa. Thế anh là…
- Tôi là anh trai của Hồng Nam.
- Ôi, thật thế sao? Vậy sao bây giờ mới biết?
- Có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống mà ta không lý giải nổi. Hôm nay, Hương có thể ở lại thêm một lúc nữa được không? Việt muốn mời Hương vào quán càphê gần đây ngồi một lát.
- Được.
Việt dẫn Hương vào một quán càphê bên kia đường, người thưa vắng, cách bài trí của quán rất giản dị mà độc đáo. Sau khi gọi ly càphê sữa cho Hương, và cà phê đen cho mình, Việt bắt đầu nói, hình như bây giờ sau khi lấy lại được phong độ, giọng nói của chàng bình tĩnh hơn:
- Bây giờ Hương uống được cà phê rồi chứ gì.
Hương mỉm cười:
- Riết rồi cũng quen. Ban đầu do uống để khỏi buồn ngủ trong khi học, rồi quen lúc nào không biết nữa.
Bỗng Việt nắm lấy tay Hương rồi khẽ nói:
- Hương ơi, đã gần sáu tháng trôi qua kể từ khi Việt được gặp Hương. Cái lần gặp đầu tiên ấy cũng là cuộc gặp gỡ định mệnh. Anh đã yêu em, Hương ơi. Không một đêm nào anh không nghĩ đến em, nhắc đến tên em, không một ngày nào anh không khỏi nghĩ đến các tình huống để được gặp em. Anh và Hoàng Phước đã ra công tìm kiếm em và Trúc. Vậy mà tin tức về em vẫn biền biệt. Tại sao em không gọi điện cho anh?
Không chế ngự được dòng tình cảm ấp ủ bấy lâu, nay mới có dịp tuôn chảy, Việt nói một mạch, thay đổi cách xưng hô từ lúc nào không biết nữa. Vô cùng xúc động và bởi Hương cũng có tình cảm với Việt nên nàng cứ để nguyên tay mình trong tay chàng. Tuy nhiên, một lúc sau, khi thấy Việt bình tĩnh trở lại, Hương nói:
- Việt đã biết Hương là người như thế nào đâu, hoàn cảnh xuất thân của Hương, gia đình Hương ra sao mà đã vội.
- Yêu nhau, cái nhìn đầu tiên đã cho ta linh cảm được đến bảy mươi phần trăm sự thật. Còn gia đình đâu có quan trọng.
Hương phản ứng:
- Sao lại không quan trọng. Còn nếu ba mươi phần trăm linh cảm còn lại là sự xấu xa không chấp nhận được Việt nghĩ sao?
- Tiếng Việt nói là: Đa số thắng thiểu số có đúng không?
- Đúng, nhưng là trong những trường hợp khác. Còn nữa, tại sao Việt lại gọi Hương là em và xưng anh cơ chứ?
- Tại sao ư? Chỉ vì thấy em trẻ hơn anh mà.
- Xạo. Việt đang học đại học năm thứ mấy?
- Sắp kết thúc năm thứ nhất.
- Ôi, thế thì phải gọi Hương bằng hai lần chị ấy.
- Tại sao?
- Tại vì Hương học hơn Việt hai lớp.
- Đại từ nhân xưng tiếng Việt thật đa dạng. Nhiều khi học và dùng, Việt muốn ngất xỉu luôn. Trong khi đó, tiếng Pháp chỉ có hai dạng ở ngôi thứ nhất là “je và nous” và hai dạng ở ngôi thứ hai là “tu và vous”.
- Ừ, đa dạng nhưng người ta có thể đoán biết mối quan hệ giữa hai người nói chuyện thông qua cách dùng đại từ nhân xưng.
- Thì tiếng Pháp cũng vậy, có thân tình, người ta mới dùng ngôi thứ hai số ít là “tu” chứ.
- Đồng ý, nhưng đại từ nhân xưng tiếng Việt đa dạng hơn nên người ta có thể không nhìn vẫn có thể biết được người nói chuyện là nam hay nữ, già hay trẻ, thân hay sơ. Việt phải gọi Hương bằng chị, xưng em đấy.
- Không, tuổi tác không có gì là quan trọng. Ở phương Tây này khi hai người làm bạn với nhau là do họ cảm mến nhau, yêu nhau, tuổi tác hơn kém không có nghĩa lý gì hết.
Việt không ngờ Hương đã biết rõ gia cảnh của Việt qua lời kể của ông ngoại. Hương nói rằng rất muốn giúp đỡ Hồng Nam để tỏ lòng kính mến đối với ông bà ngoại Việt. Tuy biết Hương phản ứng về cách xưng hô, Việt vẫn tiếp tục:
- Thế em có biết trong gia đình Hồng Nam có anh không?
- Không, vì ngoài ông ngoại, mẹ Việt và Nam, Hương đã không hỏi tên cũng như không tìm hiểu hoàn cảnh của những người khác. Nhiệm vụ của Hương là đến để dạy học cho Nam mà thôi.
- Anh cũng vậy, gia đình anh cũng có thói quen, việc ai người ấy làm nên anh dù có biết có một cô giáo đến giúp Nam học hành nhưng không bao giờ tìm hiểu bởi anh cũng bận, hơn nữa tính anh nó thế.
Siết tay Hương chặt hơn như muốn nàng thấu hiểu cho lòng mình lúc này, Việt tiếp tục:
- Hương ơi, anh yêu em nhiều lắm! Còn em?
Hương khẽ trả lời:
- Hãy để cho Hương suy nghĩ thêm và hãy cố gắng tìm hiểu về Hương đi đã.
Nói rồi, Hương quả quyết rút tay khỏi bàn tay Việt và đứng dậy, nói lời tạm biệt. Việt vớt vát:
- Thứ bảy tới, Hương có thể đến sớm hơn thường lệ một tiếng được không? Ta hẹn nhau tại đây.
- Được, Hương sẽ đến.
(còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info
|