XVII. Quốc Việt trở lại nhà, không ai để ý cả. Việt đi nhanh vào phòng mình như không có chuyện gì xảy ra. Bữa cơm tối hôm đó, cả nhà rất vui bởi có vẻ như Việt đã khỏi ốm và vui vẻ hẳn lên, lại còn hỏi Nam về tình hình học tập của em nữa chứ. Việt học giỏi nhưng có lẽ Bụt chùa nhà không thiêng nên mẹ Việt phải tìm người giúp đỡ Nam. Ông ngoại Việt và mẹ rất yêu thương Hồng Nam, bạn đồng học cũng mến chuộng nên Nam có nhiều bạn, suốt ngày điện thoại di động reng. Nam tiếp xúc nhiều, tính tình cũng hồn nhiên. Hồi bé, Nam học rất giỏi nhưng bắt đầu lên phổ thông trung học cơ sở, sức học của Nam sút trông thấy. Không phải Nam kém cỏi mà chỉ vì trong lớp không tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài, tan học không nghiền ngẫm bài vở nên kiến thức cứ rơi rụng dần. Nam không thích đọc sách, chỉ nhiệt tâm tham gia các hoạt động ngoại khóa, ham ca hát, khiêu vũ, vì vậy nhập cuộc vào Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp rất nhanh và tiếng Việt cũng khá lên rõ rệt. Gần hai năm học vừa qua được Hương kèm cặp, Nam khá hẳn lên. Ông và mẹ Việt rất mừng.
Thấy anh lần đầu tiên tỏ ra rất quan tâm đến việc học của mình, trong bữa ăn, Nam say sưa kể chuyện về những buổi học cùng Hương, về chị Hương thông minh, giỏi nhưng khiêm tốn, nhẹ nhàng, về cách giải toán của chị ngắn gọn nhưng chuẩn xác.
Nếu như trước đây chắc Việt đã chẳng để ý, quan tâm làm gì, nhưng lần này lại khác, Việt hỏi Nam từng ly từng tý. Theo nhận xét của Nam, Hương không giống tính nết sốt ruột, nông nổi như Nam. Hương thuộc hạng người kiên nhẫn, bình tĩnh và chín chắn. Có lẽ hoàn cảnh xuất thân và điều kiện sống đã rèn cho Hương một bản lĩnh như vậy. Nghe Nam nói xong, Việt hỏi:
- Cô giáo có bao giờ kể chuyện cho học sinh nghe về cuộc đời, bạn bè của mình không?
- Không bao giờ, trong giờ học chỉ có học thôi. Chị ấy có vẻ kín đáo lắm và cũng không bao giờ hỏi em về em và gia đình mình ngoài chuyện học của em. Chính vì vậy, chắc chị ấy cũng không biết có anh trong nhà này mà em cũng chưa bao giờ kể vì cứ mỗi lần chị ấy đến là học ngay. Sau đó, để em hiểu thêm bằng tiếng Việt, chị ấy kể cho em nghe mấy cái truyện cổ tích, thần thoại của Việt Nam. Chị ấy bảo chịu khó nghe tiếng Việt để giỏi tiếng Việt hơn. Lúc thi Bac (tú tài), nếu mình có thể thi thêm tiếng Việt theo hình thức thi các môn tự chọn để được cộng điểm thì kết quả tốt hơn. Chị ấy nghiêm nhưng lại nhẹ nhàng và không tỏ ra khó chịu khi em mắc lỗi. Vậy mà em cũng thấy kính nể ghê. Cứ dạy xong là chị ấy về luôn, nói là bận học và nhiều bài vở lắm. Em thấy có một vài lần ông ngoại nói chuyện với chị ấy. Không biết ông nói những gì nhưng sau đó, chị ấy cũng không một lần nào hỏi em về chuyện gia đình mà em cũng không bao giờ nói.
- Em chỉ nói chuyện anh Paul chứ gì?
- Anh lại chọc em rồi. Có một lần đang học, bỗng có tiếng điện thoại di động, em nghe và sau đó nói chuyện với chị ấy về Paul. Nghe xong chị bảo, từ nay về sau trong giờ học, phải tắt điện thoại di động. Em thấy ngượng và từ đó, trong giờ học không nói chuyện gì về Paul nữa. Nhưng sao hôm nay bỗng dưng anh lại quan tâm đến việc học của em, đến cô giáo của em vậy?
Việt chưa kịp trả lời, mẹ Việt đã quay sang con gái:
- Cô ấy suy nghĩ thế là đúng, có thế con mới tiến bộ chứ.
Ông ngoại Việt tiếp lời:
- Không biết con cái nhà ai ở Việt Nam, chắc cũng thuộc loại dòng dõi trâm anh nên cô ấy tỏ ra là người có học, hiểu biết.
Mẹ Việt ngắt lời ông:
- Thôi đấy là chuyện nhà người ta, có liên quan gì đến mình đâu mà phải tìm hiểu gốc gác.
Rồi quay sang Việt:
- Bây giờ con nói mẹ nghe, con thấy đỡ chưa? Tuy đỡ, con vẫn phải dùng đủ liều thuốc. Dùng thuốc nửa vời sẽ không hiệu quả. À mà bác Nguyệt và bác Dân hỏi thăm con mãi đấy, nói với mẹ lúc nào con rỗi, ghé nhà hai bác chơi.
- Có chuyện gì đâu mà ghé.
- Thì con qua thăm hai bác, nhân thể hỏi thăm tình hình học tập của Thu Trang. Bác Nguyệt và mẹ là hai người bạn thân nhau từ lúc sang Pháp, cùng sinh ra và lớn lên tại Huế. Sang đây lại sống gần nhau. Tuy xa Việt Nam nhưng cả hai gia đình vẫn giữ nếp sinh hoạt của người Huế. Bác và mẹ hợp nhau và thương nhau lắm. Ngày con còn nhỏ, hai gia đình là láng giềng, con hay chơi với Hồng Nam và Thu Trang, sau này nhà mình chuyển về đây với ông bà ngoại, rồi con lớn hơn nên con cứ ngại dần đấy thôi. Hai bác vẫn quý và nhắc tới con nhiều.
Câu chuyện của mẹ như đưa ông ngoại của Việt trở lại cái thời ngày xưa ấy, cái thời còn bà ngoại, bỗng dưng ông nói, giọng xa xăm, trầm tư:
- Thời gian trôi nhanh thật. cái ngày mà gia đình bác Nguyệt và gia đình mẹ cháu quen thân nhau, các cháu còn chưa ra đời. Mẹ cháu học khoa Âm nhạc còn bác Nguyệt học khoa Văn học Pháp tại trường Đại học. Chính vì có sự trùng hợp đó nên bà ngoại rất quý bác Nguyệt, dồn hết tất cả những kinh nghiệm quý báu của mình cho người bạn thân của con. Hồi còn học đại học, bác Nguyệt thường về nhà ông bà. Luận văn tốt nghiệp, bác ấy cũng nhờ bà cháu đọc và góp ý kiến. Cả hai người đều rất mến mộ nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras (Macgơrít Dura). Là nhà văn được sinh ra và lớn lên tại Sa Đéc, miền Nam Việt Nam. Có thể nói trong ngót năm mươi năm ngồi trước bàn viết, bằng một năng lực sáng tác sung mãn, bà là tác giả của một lượng lớn tác phẩm. Mặc dầu rời Việt Nam từ khi mới bước vào tuổi thanh niên, bà đã không quên được xứ sở thuộc địa cũ của Pháp, nơi đã xa khuất nghìn trùng và bà không bao giờ trở lại. Nơi đó đã có một tầm quan trọng và gắn bó rất lớn lao đối với Dura, không chỉ với tình cảm và nội tâm bà mà còn với văn chương bà nữa. Ông còn nhớ mãi bà ngoại đã bảo bác Nguyệt trích câu trả lời phỏng vấn về cuốn “Người tình” của nhà văn ngay trang đầu tiên của luận văn.
- Câu trả lời đó hay lắm phải không ông?
- Hay bởi vì bà đã nói rằng đối với mỗi con người, nơi chôn rau cắt rốn thật thiêng liêng.
Quốc Việt tỏ ra tinh tế, nhạy cảm và tò mò muốn biết:
- Ông có còn nhớ câu trả lời đó không, đọc cho chúng cháu nghe với.
Ông đứng dậy đi vào nhà, lấy ra một cuốn sổ nhỏ:
- Ông chỉ nhớ ý, không nhớ chi tiết nên phải đọc cho chuẩn xác: “Tôi không thể giải thích được rõ rệt tại sao, chỉ cảm thấy nơi chốn chào đời ấy, với tuổi thơ và tuổi niên thiếu ở đó, càng về cuối đời càng trở thành một hiện tại sáng rõ trong tôi, như đó là bản mệnh tôi, như chính phần đời xa thẳm ấy tạo ra tất cả những phần đời của tôi sau nó. Và điều lạ lùng, cuốn sách này còn như một chiếu sáng, một cắt nghĩa cho tất cả những cuốn sách tôi đã viết ra”.
Việt trầm trồ:
- Ôi! Nữ nhà văn quả là có một cuộc sống nội tâm nhạy cảm và phong phú.
Mẹ Việt nói thêm:
- Ông ngoại nhắc lại những kỷ niệm giữa bác Nguyệt với bà ngoại và gia đình mình để thấy sự gắn bó giữa hai gia đình chúng ta đấy các con ạ.
Đúng vậy, ký ức đã đưa Hồng Minh trở về với những kỷ niệm của hơn hai mươi năm về trước. Ngày ấy, nhà Việt chưa ở đây, bố mẹ Việt và vợ chồng bác Nguyệt thuê được hai căn hộ xinh xắn liền kề. Họ lúc nào cũng có nhau, “khi chén rượu, khi cuộc cờ”. Khi Việt ra đời, cả hai gia đình mừng lắm. Có lần bác Nguyệt còn nói nếu bác sinh được con gái thì sau này sẽ xin thành thân với Việt để cho hai gia đình càng gắn bó với nhau hơn. Ngày ấy, khi Việt vừa tròn hai tuổi, cả bác Nguyệt và mẹ Việt đều cho ra đời mỗi người một cô con gái. Cả ba đều lớn nhanh như thổi, chơi đùa với nhau như ba anh em trong một nhà, lúc nào cũng bên nhau. Hồng Nam và Thu Trang thì vui vẻ, đùa nghịch suốt ngày còn Quốc Việt trầm lặng hơn, ra dáng anh cả lắm. Sau này khi bố Việt quyết định sang Mỹ công tác, mẹ con Việt dọn về ở với ông bà ngoại nơi khu ngoại ô này. Tình cảm giữa hai gia đình vẫn khăng khít nhưng chủ yếu hai cô con gái còn Việt ít đến nhà bác Nguyệt hơn phần thì Việt lấy cớ bận học phần thì khi lớn lên, Việt thấy xấu hổ khi bị gán ghép…Rồi Việt cứ xa dần. Nay nghe mẹ nhắc lại, Việt chợt nhớ đến Thu Trang nhưng trong thâm tâm, Việt luôn coi Thu Trang như em gái Hồng Nam. Bên Thu Trang, Việt không có một cảm xúc gì.
XVIII.
Trưa thứ bảy, sau khi ăn cơm xong, Việt lấy cớ là đã khỏi ốm và muốn đi ra ngoài thay đổi không khí. Cả nhà không khỏi ngạc nhiên vì thấy trời mưa to. Mẹ hỏi, Việt chỉ trả lời qua chuyện:
- Con đi khoảng một tiếng, con sẽ về mà!
Thấy vậy không ai có ý kiến gì nữa.
Ngoài trời, mưa có vẻ to, tiếng mưa lộp độp trên các mái nhà, trên đường phố. Tay cầm ô, miệng hát một bài nhạc nhẹ Việt Nam của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà Hoàng Phước vừa dạy, Việt thấy lòng lâng lâng. Vừa đi, vừa hát, Việt tới quán cà phê lúc nào không hay nữa. Chàng nhìn đồng hồ, mới 13 giờ 30 phút, chắc phải mười lăm phút nữa Hương mới tới. Chàng bước vào trong quán, chọn một chiếc bàn trong góc. Một lúc sau, có vẻ sốt ruột, chàng lại ra ngoài. Lòng tự nhủ: Liệu Hương có đến không? Thái độ của nàng hôm nay sẽ ra sao? Chắc là đến, bởi nàng đã nhận lời. Mà Hương nhận lời có nghĩa là nàng cũng có tình cảm với chàng, nếu không thích, nàng đã từ chối ngay. Hay là Hương đang làm gia sư cho em gái chàng, nếu tỏ thái độ cứng rắn sẽ không được sự đồng tình của gia chủ, nàng có thể bị mất việc. Một người như nàng, chắc không thể thiếu bản lĩnh như vậy. Mà nếu như vậy thì chàng tự thấy xấu hổ cho “đấng nam nhi hèn mọn” của mình. Chưa biết được ý nghĩ của nàng nên Việt có phần hồi hộp lo lắng…
Đúng 14 giờ kém 15 phút, Hương xuất hiện. Hương mặc một bộ đồ khác lần trước, vẫn giản dị nhưng đẹp và quyến rũ. Chiếc áo cổ thuyền để lộ cái cổ cao, trắng ngần. Thấy Việt cứ nhìn mình không chớp mắt, xấu hổ, Hương lảng tránh:
- Việt đến lâu chưa? Xin lỗi đã làm Việt phải chờ.
- Không có gì phải xin lỗi cả. Em đến đúng giờ đấy chứ. Thôi ta vào trong đi kẻo mưa.
Việt dẫn Hương vào chiếc bàn chàng đã chọn ban nãy. Khi hai người đã ngồi xuống, chàng lấy tay lau nhẹ những giọt mưa còn đọng lại trên khuôn mặt người yêu dấu. Khi người bồi bàn đến, chàng vẫn gọi cà phê, còn nàng lần này lại gọi một cốc kem. Thấy vậy, Hương hỏi:
- Anh không bao giờ uống gì ngoài cà phê sao?
- Quen rồi. Ngạn ngữ của Pháp có câu: “L’habitude est la seconde nature” anh không biết tiếng Việt có câu ngạn ngữ tương đương không?
- Hương nghĩ câu đó có thể là: Thói quen là thiên bẩm.
Nhìn thấy Hương đưa từng thìa kem nhỏ vào miệng, ăn từ tốn, có duyên, đôi mắt đen ngời sáng như có một lực hút kỳ diệu người đối diện, Việt khẽ nói:
Tối hôm qua anh xem một bộ phim rất hay, có tựa đề: Esther Kan (Étxter Kan). Có một lúc, hai người ngồi đối diện với nhau như Hương và Việt bây giờ vậy, nhân vật chính là cô gái hỏi chàng trai: “Anh nhìn em mãi không chán sao?”. Chàng trai trả lời: “Không, anh cứ nhìn em mãi và anh không bao giờ chán”.
Nghe Việt nói, Hương thấy lòng cảm xúc lâng lâng. Thấy Việt bày tỏ tình cảm quá nhanh, Hương cứ nghĩ anh chàng này có lẽ là xốc nổi, bốc đồng, nhưng càng nói chuyện với Việt, Hương càng mến vì sự hiểu biết nơi chàng, vì tâm hồn tinh tế, nhạy cảm mà có khi là đa cảm nữa.
Cả hai cùng trò chuyện, không biết sao hôm ấy Việt có nhiều cảm giác lạ lùng, xem Hương không khác nào như người bạn đã quen biết nhau từ thuở bé, cùng nhau vui đùa ném cát trên bãi biển, chơi trốn tìm như những đứa bé đã sống gần nhau từ thuở sơ sinh nay bỗng nhiên gặp lại. Đáng lẽ cảm giác này Việt phải dành cho Thu Trang, vậy mà không. Hiện giờ Việt đã hiểu rõ, Hương sinh ra trong một gia đình chỉ có mẹ, mẹ Hương bỏ đời theo đạo nhưng đã tạo hết mọi điều kiện để cho Hương học hành đến nơi đến chốn.
- Mai Hương đang nói chuyện, tại sao bỗng dưng không vui?
Hương như tỉnh giấc, hướng sang Việt mỉm cười:
- À Việt có chuyện gì muốn nói chăng?
- Chắc Hương đang nghĩ về quê hương mình phải không?
Hương trầm ngâm:
- Nghĩ thôi không ư? Nhớ đến quặn lòng Việt ạ. Nhà chỉ có hai mẹ con, Hương đi thế này, mẹ Hương buồn lắm.
- Phải chi Hương có công việc ổn định rồi đón mẹ Hương sang chơi.
Mẹ Hương chưa bao giờ có ý định đi cùng với Hương cả, mặc dù rất muốn sống gần Hương. Phần thì đời mẹ đã, đang và sẽ mãi mãi gắn bó với nhà chùa, phần nữa mẹ cũng thường đau yếu.
- Mẹ Hương không được khỏe, tại sao không nghỉ ngơi mà cứ phải làm việc.
- Việc mẹ Hương làm là việc thiện, mẹ giúp công việc nhà Phật, giúp các phật tử tìm được sự yên tĩnh trong tâm hồn cũng là điều đáng làm và có thế mẹ mới khỏe ra. Theo lời sư Thầy nếu mẹ Hương không có việc làm thì càng gầy mòn hơn.
Nói đến đây, bỗng nhiên Hương dừng lại, nét mặt lộ vẻ ưu sầu. Có lẽ Hương nghĩ, nếu có điều kiện sẽ đưa mẹ đi chơi Pháp một lần cho biết, để thay đổi không khí một thời gian, hơn nữa cũng là có dịp được gần mẹ. Ở Pháp, đặc biệt là ở Paris có các ngôi chùa ở gần mà mẹ có thể thường xuyên đến để lễ Phật, tụng Kinh, tu Thiền. Nghĩ vậy thôi, nhưng chắc gì mẹ đã muốn, đã chịu.
Phần mình, Việt nghĩ rằng, nếu tiếp tục câu chuyện về gia đình sẽ gây cho Hương thêm đau đớn vì hoàn cảnh của Hương rất bất hạnh. Khi chưa sinh Hương thì cha nàng đã qua đời, má nàng ở vậy nuôi con cho đến bây giờ mà không có gia đình, họ hàng giúp đỡ.
Nghĩ đến đấy, Việt càng thấy thương Hương hơn. Việt muốn ôm lấy Hương vào lòng mà an ủi nhưng không thể được vì ở đây là nhà hàng giải khát. Việt kéo Hương sát lại, thầm thì vào tai nàng:
- Hương ơi, đừng buồn nữa, Việt yêu Hương, yêu nhiều lắm. Còn em ?
- Cám ơn Việt, Hương chỉ sợ yêu Hương, Việt sẽ khổ.
Nhìn đồng hồ, chợt thấy đã 15 giờ kém 15 phút rồi, Hương vội vã chia tay Việt.
XIX.
Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi. Hương và Việt cũng đã có một số lần hò hẹn nhưng không ai biết ngoài Trúc. Hương đã tâm sự tất cả với người bạn thân và Trúc mừng cho bạn lắm. Hương mong muốn tình cảm giữa Trúc và Hoàng Phước cũng nảy nở và phát triển vì qua tiếp xúc với Phước, Hương thấy anh chàng này cũng có nhiều điểm đáng quý mến và tin cậy được. Hương bàn với Việt tổ chức đi chơi chung để Trúc và Phước có dịp gần gũi nhau.
- À, anh nghĩ ra rồi. Chúng ta sẽ đi Deauville (Đôvin) chơi, nếu đi bằng xe ô tô chỉ mất khoảng 1giờ 30 phút thôi. Chúng ta sẽ có thể đi và về trong một ngày. Em bàn với Trúc đi. Anh sẽ nói với Phước.
- Ôi, thế thì hay quá! Đi trong một ngày thật là tiện lợi. Nhưng Việt sẽ nói sao với gia đình để lấy xe đi cơ chứ?
- Anh sẽ nói là đưa Phước đi chơi một lần thành phố Deauville cho biết. Hoàng Phước đã đến nhà anh mấy lần rồi nên cả nhà đều biết.
- Nhưng thành phố Deauville như thế nào, Việt đã đến đấy bao giờ chưa?
- Anh đã đến đó hồi còn bé cùng gia đình và gia đình bác Nguyệt, bạn của mẹ anh. Deauville là bãi tắm biển của vùng Normandie (Noócmăngđi). Nơi đó có sòng bạc, các khách sạn hạng sang, các ngôi biệt thự sang trọng, các trường đua ngựa, các cảng để vui chơi, liên hoan điện ảnh Mỹ, có các sân gôn và các câu lạc bộ nghe đĩa và nhảy v.v... Deauville là một trong những bãi tắm nổi tiếng ở Pháp. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều những người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, các nhà kinh tế chính trị, các nhà tạo mốt nổi tiếng thế giới đến nghỉ nơi đây.
Hương hưởng ứng:
- Một ý nghĩ tuyệt vời. Vậy chủ nhật tới ta đi nhé.
Cuối tuần đó không may trời mưa, kế hoạch của Hương và Việt phải hoãn lại một tuần. Tuần tiếp theo, từ chiều thứ bảy, Hương và Trúc đã lo chuẩn bị thức ăn, nước uống, Phước phụ trách máy ảnh. Còn Việt chịu trách nhiệm nặng nề, kiểm tra máy móc, xăng dầu và giấy tờ xe. Rồi tiếp đến, chàng vừa lái xe lại vừa là hướng dẫn viên du lịch. Vậy mà trông lúc nào cũng tươi roi rói.
Chẳng hiểu vớ được ở đâu cuốn hướng dẫn du lịch bằng tiếng Pháp, xe vừa chạy được một quãng thấy Phước lôi trong balô ra với vẻ mặt thích thú:
- Là một thị trấn du lịch nằm trong vùng hành chính Basse Normandie (Baxơ Nócmăngđi) với khoảng năm nghìn cư dân, Deauville nổi tiếng thế giới về mô hình thành phố nghỉ dưỡng kết hợp hài hòa giữa đời sống hiện đại đầy tiện nghi xa hoa trong một địa phương giàu tính lịch sử với các di sản kiến trúc.
(còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info |