Trong bốn người bạn, Phước có vẻ nhiều tuổi nhất nên được gọi là anh. Tuy nhiên, độ chững chạc của Việt cũng không kém. Chính vì vậy, thấy Việt cứ xưng anh với mình, từ đấy Hương với Trúc cũng gọi Việt bằng anh cho chàng đỡ mặc cảm. Nhưng cách thể hiện tình cảm của hai anh bạn trẻ lại hoàn toàn khác nhau. Hương thấy Phước cũng rất có cảm tình với Trúc. Anh lẳng lặng quan sát cô bạn gái, hồ hởi góp vui cùng mọi người, đôi lúc cũng đùa tếu táo nhưng tuyệt nhiên chưa thể hiện tình cảm. Hương có cảm nghĩ hình như người miền Bắc Việt Nam, họ thâm trầm hơn, ôn hòa hơn, chậm chạp hơn nhưng lại giỏi chịu đựng đến khủng khiếp và thường kiên trì, nhẫn nhục. Hương cũng học được nhiều điều từ Trúc, người con gái miền Bắc chăm chỉ, khéo tay và cả khéo léo trong giao tiếp nữa. Nếu Trúc và Phước yêu nhau, Hương thấy họ cũng thật xứng đôi. Có lẽ thấy Việt chẳng dằn lòng được tình cảm của mình nên hai bạn đang tập trung vào mục tiêu chính cho Việt chăng. Phước vừa kết thúc xong phần mở đầu, Hương nói ngay:
- Thấy chưa? Anh Hoàng Phước chịu khó tìm hiểu ghê. Cứ thế này trở thành hướng dẫn viên du lịch lúc nào không hay đó.
Phước hưởng ứng:
- Nhất định rồi, sang năm, cứ có khách du lịch từ trong nước sang, cần là anh sẵn sàng vào cuộc ngay. Chỉ tội là... chỉ tội là anh chưa biết lái xe.
Từ nãy đến giờ ngồi im lặng, Trúc bỗng lên tiếng:
- Không biết thì phải học chứ bộ! Có anh Việt kèm là anh Phước sẽ lái được ngay thôi mà.
Phước cự lại:
- Đâu có dễ như thế được. Nghe nói học lái xe và lấy bằng bên Pháp này khó lắm. Có người trầy trật mãi vẫn trượt mà mỗi khóa học lại rất đắt, ai mà dám học. Chắc phải đợi mai mốt về Việt Nam học và thi thôi.
Cứ như vậy, mỗi người một câu, Việt đã lái xe vào gần đến thành phố, chàng nói:
- Bây giờ chỉ mới là dịp nghỉ lễ Phục sinh, chưa đến hè mà thành phố đã đông đúc thế này rồi. Vào giữa hè thì khó tìm chỗ đỗ xe lắm. Sở dĩ nơi đây thu hút khách du lịch nhiều như vậy vì là một trong những bãi biển hiếm hoi có thể tắm được ở vùng Normandie. Như các bậc phong lưu phô trương sự phú quý bằng gấm lót đàng, vàng lót ngõ, ngay từ năm 1930 Deauville đã không tiếc tiền nhập ván gỗ azôbơ từ châu Phi lót cả con đường dọc theo bãi tắm, để quý thiên kim tiểu thơ và vương tôn công tử có thể bách bộ dạo chơi mà khỏi sợ cát biển lấm những đôi chân ngà ngọc. Ngày nay, dài theo con đường lát ván sạch tinh tươm ấy là dãy phòng khang trang phía trước có lan can xinh xắn. Những bảng gỗ dựng trên các lan can đập vào mắt du khách tên tuổi hàng loạt ngôi sao điện ảnh thế giới như Charles Heston (Sáclơ Hextông), Elizabeth Taylo (Elizabét Taylo), Tom Cruise (Tôm Cruzơ), Al Pacino v.v... Ngoài việc tổ chức liên hoan phim Mỹ hàng năm, từ năm 1999, Deauville lại tổ chức thêm liên hoan phim châu Á. Việt Nam từng góp mặt tại Liên hoan phim châu Á Deauville với Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Mê Thảo thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh, Hạt mưa rơi bao lâu của đạo diễn Đoàn Minh Phượng, nhưng chỉ tham gia trong chương trình toàn cảnh chứ không tranh giải.
Việt vừa dứt lời, Trúc vỗ tay reo lên
- Ôi tiếng Việt của anh Việt giỏi quá, thật không ngờ! Không ngờ! Xin chúc mừng!
Việt khiêm tốn:
- Công đó phải kể đến anh Hoàng Phước, anh mới là thầy giáo giỏi của Việt đấy. Cứ mỗi lần gặp anh ấy cứ bắt Việt nói tiếng Việt hoài.
Xuống khỏi xe ô tô, họ lững thững bách bộ qua các cửa tiệm nhỏ xinh. Đi lòng vòng một lúc, thấy mỏi chân, họ ghé vào một quán nước có bày bàn ghế ở vỉa hè, thú vị quan sát những cư dân hiền hậu đang nhàn tản ngồi nhâm nhi càphê, tán gẫu hay đọc báo.
Bỗng mắt Hương nhìn về xa xăm, giọng nhẹ buồn:
- Tự nhiên ngồi ở đây mà Hương có cảm giác như ngồi ở một góc phố nào đó của Đà Lạt. Có lẽ không chỉ vì bầu không khí yên tĩnh và tiết trời se lạnh của Deauville làm gợi nhớ Đà Lạt mà còn vì cái hồn thể hiện qua kiến trúc. Hương thấy hầu hết nhà cổ ở đây xây cất theo kiến trúc Colombage (Côlômbarơ) đặc thù của vùng Normandie, nóc nhà với mái xéo cao, mặt tiền có kết cấu gồm khung sườn bằng gỗ được xây chèn gạch. Màu gỗ nâu xen kẽ với màu vôi của tường hình thành nét trang trí thật đặc sắc, đẹp như tranh vẽ trong truyện cổ tích.
Việt ngắt lời Hương:
- Đúng như thế! Việt mong có một ngày nào đó được quay về Việt Nam cùng cả ba bạn, sẽ lên thăm Đà Lạt, quê hương của Hương, Hương sẽ đưa anh đi tham quan thành phố nhé.
- Nhất định rồi! Nhưng quê Hương đâu phải ngay tại thành phố Đà Lạt, quê Hương là một vùng cao, vùng sâu, ít người lui tới.
- Điều đó đâu có gì là quan trọng.
Ngắm nhìn Deauville, Hương nhớ tới những khu biệt thự mang kiến trúc Colombage vùng Normandie tại Đà Lạt. Có lẽ ngày trước những người Pháp tha phương đã mang chút hồn nhà sang đất Việt hầu vơi nỗi nhớ cố hương. Cho tới năm 1949, toàn thành phố có trên một nghìn biệt thự, dinh thự hoàn thiện về mặt thẩm mỹ và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan tạo thành một diện mạo riêng cho Đà Lạt.
Với sự tăng tốc mạnh mẽ của mình, Deauville luôn phải tự cải tiến với hệ thống lưu trú đa dạng cùng các công trình giải trí hoành tráng. Từ năm 2003, Deauville được đưa vào danh mục khu di sản kiến trúc và phong cảnh ngoại ô có nghĩa là chính thức nằm trong chương trình bảo tồn di sản nghiêm ngặt của chính phủ Pháp. Nhờ vậy cho tới nay không ít căn nhà cổ tuy đã thay đổi nhiều đời chủ nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc và cảnh quan. Càng nghĩ về Deauville, Hương càng thấy nhớ Đà Lạt đến nao lòng. Đúng là nhờ có tầm nhìn xa của nhà quy hoạch và sáng tạo tinh tế của các kiến trúc sư Pháp thời đó đã biến vùng rừng núi hang dã, một làng nhỏ với vỏn vẹn hơn một trăm cư dân, sau mấy thập niên, thành nơi hội tụ một bộ sưu tập nhiều phong cách tiêu biểu của kiến trúc Pháp cuối thế kỷ mười chín như kiển trúc Anglo-Norman (Ănglô Nócmăng), kiến trúc miền cao nguyên trung phần Pháp, miền núi Alples (Anpơ) và phía Nam, kiến trúc miền Pyrénées (Pyrênê) và Basques (Baxcơ).
Vào khoảng thời điểm ấy, ở Việt Nam, vào ngày 21 tháng sáu năm 1893, bác sĩ Alexandre Yersin (Alếcxăngđrơ Yécxanh) trên đường thám hiểm đã khám phá vùng cao nguyên tên Lang Biang hoang sơ tuyệt đẹp. Theo lời đề nghị của ông, viên toàn quyền Pháp Paul Doumer (Pôn Dume) đã quyết định xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghỉ mát với tư tưởng chủ đạo là tôn trọng thiên nhiên và duy trì vẻ đẹp cảnh quan.
Hương thầm nghĩ và ao ước rằng mai sau với tinh thần và trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam, Đà Lạt sẽ được phát triển nhanh chóng để ngày nào đó có được một chốn nghỉ dưỡng thần tiên như Deauville, thu hút được du khách ngày một đông đảo hơn.
Trở về hôm đó, Việt cứ thấy lòng xốn xang, vui, buồn, nhớ thương lẫn lộn. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lòng chàng. Từ ngày nói với Hương lời yêu và chưa được đáp trả, Việt luôn muốn tìm cách gặp nàng nhưng Hương chỉ đồng ý gặp vào ngày cuối tuần thôi vì cả hai đều bận học, vì không muốn để cho gia đình Việt biết, kể cả Hồng Nam. Nhưng Việt có cảm giác không thể rời xa Hương. Nếu thấy Hương vui thì chàng vui và ngược lại Hương buồn thì chàng cũng buồn lây. Nhiều khi đang vui vẻ, bỗng nhiên im lặng, tiếp theo đó, đôi mắt Hương nhắm nghiền trong vẻ suy tư, trên gương mặt Hương đượm nét buồn. Việt thường hỏi, có lúc Hương trả lời vì nhớ mẹ đang sống cô đơn nơi vùng đất hẻo lánh, có lúc Hương nói nhà nàng nghèo lắm, có lúc Hương lại nói rằng Việt đừng yêu nàng làm chi cho khổ vì Hương nhiều tuổi hơn chàng. Việt chỉ biết nói rằng nếu yêu nhau thật lòng, những điều Hương nghĩ không có gì là quan trọng. Mặc dù nói vậy cho Hương yên tâm nhưng chính Việt cũng thấy băn khoăn về gia đình chàng. Không hiểu khi biết sự thật là Việt và Hương yêu nhau, ông ngoại, mẹ chàng và kể cả Hồng Nam sẽ nghĩ như thế nào, có đồng ý cho chàng không.
Việt và Hương thật mừng là sau chuyến đi chơi Deauville, Phước và Trúc có vẻ quấn quýt nhau hơn.
XX.
Mùa hè năm ấy, Trúc và Hương quyết định ở lại để đi làm thêm. Cả hai đã nộp lý lịch và đơn xin việc vào mấy cửa hàng bán quần áo tại Paris và rất may mắn họ đã được nhận vào làm việc trong hai tháng hè.
Còn Quốc Việt và Hồng Nam năm đó cùng mẹ sang Mỹ nghỉ hè, thăm ba. Hai anh em Việt rất thích được ba cho đi tham quan một số thành phố lớn. Hồi nhỏ Việt ít gần gũi ba, không nói chuyện gì nhiều, nhưng càng lớn, tình cảm giữa ba con, giữa hai người đàn ông có vẻ như gắn kết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn mặc dù Việt hợp với mẹ hơn. Việt đã không hiểu nhiều lắm về tình cảm giữa ba mẹ nhưng giờ đây khi đã có người con gái để Việt nhớ thương, yêu dấu, Việt có cảm giác bố mẹ không thực sự yêu nhau, hình như họ đang cố gắng sống vì con cái, đang cố gắng giữ sợi dây chồng vợ để nâng đỡ con cái chăng. Hình như người Á châu là vậy mà đặc biệt là người Việt Nam, họ coi trọng hai chữ gia đình, cố đè nén những uẩn khúc trong lòng để không làm thương tổn đến người kia và không làm cho những người thân phải đau lòng vì mình. Có lẽ chỉ trừ những trường hợp quá đáng, không thể chung sống họ mới chia tay nhau mà thôi. Trong gia đình Việt, tính cách, quan điểm sống giữa ba mẹ hoàn toàn trái ngược. Mẹ Việt được sinh ra và lớn lên tại Paris, hầu như các nét đẹp văn hóa Pháp bà đều thấu hiểu, vậy mà nền văn hóa phương Đông lại thấm đẫm máu thịt bà. Hình như bà còn có khả năng chịu đựng hơn cả một số phụ nữ Việt Nam chưa từng ra nước ngoài nữa. Bà sống rất nhân hậu và không thích lối tự do vô kỷ luật. Chính vì sống quá nề nếp, khuôn phép, đôi khi Việt lại thấy mẹ mình hơi cứng nhắc. Trong khi đó ba Việt, chính xác một trăm phần trăm là người Việt Nam, từng là giảng viên đại học trong nước, chỉ sang thực tập tại Pháp, vậy mà tính ông phóng khoáng, thoáng vô cùng nếu không muốn nói là quá tự do. Quan niệm yêu đương của ông cũng nhẹ nhàng, không khuôn khổ, gò bó. Bạn bè người Việt thường gán ghép cho ông hai chữ galăng mà có lẽ cũng đúng vì ba dễ làm quen với những người phụ nữ đẹp, có nhiều lúc còn tán tỉnh họ ngay trước mặt mẹ. Những lúc đó, Việt thấy mẹ buồn buồn quay đi. Nhưng theo Việt nghĩ, ba cũng chưa làm điều gì quá đáng, vì thế họ vẫn sống được với nhau, nhưng tình cảm thiếu mặn nồng, thiếu hòa hợp. Mẹ Việt là nhạc sĩ, là nghệ sĩ, lẽ ra phải có phần thoáng đãng, lả lơi thì lại quá mô phạm, ngược lại với nghề nghiệp trước đây của ba Việt.
Cuối tháng Bảy, Quốc Việt về Pháp và cũng là lúc Hoàng Phước từ Việt Nam qua. Hai người bàn nhau rủ Hương và Trúc đi tham quan danh lam thắng cảnh nước Pháp. Việt gọi điện đến ký túc xá của Hương:
- Hương à, ngày nghỉ cuối tuần đầu tháng Tám, em và Trúc có rảnh không? Chúng ta sẽ đi chơi xa.
- Đi chơi xa là đi đâu?
- Sẽ đi tham quan Mont Sain-Michel (Mông XanhMisen), là di sản văn hóa thế giới được UNESCO (Tổ chức Liên hiệp quốc về Văn hóa, Khoa học và Giáo dục) công nhận từ năm 1979 đó.
- Có xa không?
- Cách Paris khoảng sáu trăm kilômét.
- Ôi, xa thế đi về trong ngày thế nào được.
- Phải ngủ lại đó một đêm, em có đồng ý để anh lo trước.
- Không được đâu! Ai lại ngủ qua đêm với bạn trai.
- Ngủ cũng được có sao đâu. Nhưng thôi... anh đùa đấy, sẽ thuê bốn phòng. Phải tôn trọng văn hóa Việt Nam chứ.
- Ôi, bốn phòng thì đắt lắm, Hương và Trúc chỉ cần một phòng thôi.
- Vậy sẽ thuê ba phòng. Chỉ sợ ở đấy, họ nghĩ hai bạn gái là ômô thôi.
- Kệ, là đồng tính luyến ái một đêm cũng được. Ừ nhưng mà Hương và Trúc phải bán hàng ngày thứ bảy mà.
- Ừ nhỉ, thế có cách gì không? Có nhờ ai giúp hộ rồi sau mình làm bù lại được không?
- Bọn Hương sẽ tính. Có gì sẽ phôn lại cho anh nhé. À nhưng mà đi bằng phương tiện gì?
- Đi bằng xe ô tô như lần trước.
- Nhưng... nhưng... xa thế...
- Xa thế thì làm sao?
- Thì anh mệt chứ sao? Một mình lái xe đi và về.
- Đi với em là anh vui rồi. Bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến hết.
- Cám ơn anh. Hôn anh nhé!
- Hôn em thật nhiều, thật kêu.
Nhờ được bạn bán cùng cửa hàng giúp đỡ, Hương và Trúc đã có hai ngày nghỉ liên tục nên đã nhận lời Việt và Phước. Tối thứ sáu, sau giờ làm việc, Trúc về thẳng ký túc xá chỗ Hương và ngủ luôn tại đó để hôm sau đi sớm.
Thật may mắn, sáng thứ bảy mùa hè hôm đó, thời tiết thật là đẹp. Mới sáng, nắng đã rọi qua cửa sổ. Những tia nắng như rập rờn trên chăn, trên giường của Hương. Cả hai cùng thích thú cười khúc khích. Chuẩn bị sắp xong thì chuông điện thoại di động của Trúc reng lên. Hóa ra là Việt và Phước đang trên đường đến. Sau khi đón hai bạn gái, họ lên đường. Lần này cũng như lần trước, Hương và Trúc chuẩn bị thức ăn, thức uống ăn dọc đường. Hương nhắc Trúc mang theo tiền:
- Lần này phải thuê khách sạn một đêm, chúng mình tự trả đấy nhé.
- Đồng ý! Các anh chàng sống ở Tây, họ cũng giống Tây ở chỗ sòng phẳng, tiền của ai người ấy chi, suất của ai người ấy trả.
Hương cự lại:
- Phước mới từ Việt Nam qua, còn Việt thì Hương thấy khác những người Pháp hay người Việt sinh ra tại Pháp mà mình đã được gặp. Chàng có vẻ hào hoa phong nhã lắm.
- Vì thế nên rất yêu nhưng cũng sợ chứ gì?
- Sợ cũng chẳng được. Không hiểu sao mình và Việt rất hợp nhau, quý nhau nhưng nói đến yêu chắc khó vì mình hơn tuổi Việt, hơn nữa hoàn cảnh hai gia đình không giống nhau.
- Cậu cứ hay mặc cảm vậy! Thời đại này, bước sang thế kỷ hai mươi mốt rồi ai còn nghĩ đến tuổi tác và môn đăng hộ đối nữa.
- Nhưng mình đến nhà Việt làm gia sư gần hai năm nay rồi, mình biết gia đình Việt vẫn sống theo lối truyền thống, xưa cũ lắm. Một điều lạ là mình thấy từ cách suy nghĩ, nếp sống cho đến cách tiếp khách, pha trà v.v... của mẹ Việt rất giống mẹ mình. Nhưng mẹ Việt là thạc sĩ âm nhạc, là nhạc sĩ chơi đàn dương cầm giỏi, còn mẹ mình chỉ là một ni cô, không nhà, không cửa, không họ hàng thân thích. Mình thấy tình cảm giữa Việt và mình khó đi đến đâu lắm.
- Đừng nghĩ quẩn vậy! Miễn là hai đứa yêu nhau. Cậu không nghe ca dao vẫn thường nói: Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, chín mười đèo cũng qua à. Hôm nay, Việt và Phước cho chúng ta leo núi chắc là để chứng minh chân lý đó.
(còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info |