Hương vỗ vào cánh tay bạn:
- Cậu thì lúc nào cũng đùa được. Thôi nhanh lên kẻo người yêu cậu đến rồi đó.
- Ờ nhé, chỉ người yêu tớ thôi và không có người yêu cậu đâu nhé.
Cả hai lại cùng cười vui vẻ.
Lần này không cần dùng sách hướng dẫn nữa, để chứng minh cho người yêu thấy sự hiểu biết của mình, Phước bắt đầu lên tiếng khi xe vừa ra khỏi Paris:
- Hai bạn gái có biết lâu đài Mont Sain-Michel là một trong mười tòa lâu đài đẹp nhất châu Âu không? Nó không những là địa danh du lịch nổi tiếng mà còn là một công trình kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc của cả nhân loại.
Trúc nghe vậy liền trề môi ra:
- Không! Hương và Trúc không biết gì hết. Có gì hay về tòa lâu đài này anh và anh Việt cứ kể đi, tụi này thích nghe lắm.
Vừa đưa cho hai bạn gái xem tấm bưu ảnh về tòa lâu đài, Phước vừa nói:
- Nằm trên một vị trí được xem là độc nhất vô nhị, Mont Sain-Michel là hòn nam châm hút khách du lịch của nước Pháp. Tòa lâu đài này tọa lạc trên mỏm đá nhìn ra vịnh, ở giữa một bãi cát rộng lớn bị vùi dập bởi những đợt thủy triều mạnh mẽ giữa vùng Normandie và Britani. Buổi sáng khi thủy triều lên thì nó như một ốc đảo, buổi chiều, xe ô tô mới chạy ra được.
Hương tán thưởng:
- Ôi thế thì chắc đẹp lắm! Cám ơn hai anh đã có ý tưởng tốt đẹp đi tham quan tòa lâu đài này. Nằm giữa biển như thế thì tòa lâu đài được xây bằng nguyên vật liệu gì?
Việt nói:
- Toàn bộ tòa lâu đài được xây bằng đá, lối kiến trúc mang phong cách gothique (gôtich) của tu viện Bénédictin (Bênêđíchtin) để tưởng nhớ Tổng lãnh thiên thần Michael (Miken). Quần thể Mont Sain-Michel cao một trăm bảy mươi mét, được xây dựng năm 1874.
Sau khi vượt hơn sáu trăm cây số để tận mắt chiêm ngưỡng ngọn núi huyền thoại này, Hương mới thấy lâu đài không chỉ thu hút khách bởi hình dáng độc đáo khác thường mà còn vì uy lực thiêng liêng nó mang trong mình. Còn khoảng năm cây số nữa mới đến nơi, nhưng khi xe vừa vòng qua một khúc quanh thì Mont Sain-Michel đã hiện ra với dáng vẻ đơn độc mà uy nghi giữa lồng lộng đất trời.
Xe đến khách sạn trước, để họ nhận phòng và làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, Việt cho xe ra bãi để đến các chỗ tham quan gần hơn.
Khi xe tới nơi, cả một bãi đậu xe ngút ngàn từng dãy đủ các loại xe của khách tham quan.
Xuống xe, cả bốn người cũng như hầu hết các du khách khác bắt đầu cuốc bộ một quãng khá xa để đến hòn đảo.
Đang giờ thủy triều xuống, ngọn núi được bao bọc chung quanh bởi bãi cát mịn rộng bao la. Nhiều du khách hân hoan cởi bỏ giày dép để dạo chân trần, tận hưởng cái thú đầu đội trời chân đạp... cát. Thế nhưng họ cũng hết sức lưu ý vì không thể đùa với cát mịn được, như đại văn hào Victor Hugo (Víchto Huygô) của Pháp đã từng nói: Cát tựa như phụ nữ, mịn màng mà phản trắc.
Từ ngày Đức cha Aubert (Ôbe), tổng giám mục Avranches (Avơrăngsơ), cho xây dựng một nhà thờ nhỏ trên đảo vào năm 708, sau khi được vị thánh đứng đầu các thiên thần Sain-Michel hiện về ba lần báo mộng, mười ba thế kỷ đã trôi qua. Mất trọn một năm trường mới hoàn tất, kể từ đó nhà thờ là nơi lui tới của rất nhiều tín đồ ngoan đạo. Mont Sain-Michel là nơi thu hút lượng khách hành hương lớn ở phương Tây, chỉ sau Jérusalem (Giêruydalem - Ixraen), Rôm (Ý), Sain-Jacques-de-Compostelle (Xanh Giắc đơ Compoxten - Tây Ban Nha) và gần đây là Lourdes (Luốcđơ - Pháp). Năm 1421, một trận hỏa hoạn thiêu hủy hoàn toàn thành phố và nhà thờ. Phải đến khi cuộc chiến tranh suốt trăm năm với người Anh chấm dứt, vào đầu thế kỷ mười sáu, người Pháp mới khởi công xây dựng lại lâu đài với tu viện Sain-Michel trên đỉnh. Với vẻ đẹp tự nhiên vừa lãng mạn vừa cổ kính, Mont Sain-Michel xuất hiện trong nhiều tác phẩm âm nhạc, tiểu thuyết, phim ảnh nổi tiếng như phim hoạt hình của hãng Diney hay bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn...
Khi đi qua cây cầu bắc qua hào đưa du khách đến cổng thành để vào bên trong, Việt ghé tai Hương:
- Hương có nhìn thấy gì không? Ngay sau cổng là hai khẩu thần công ngẩng cao đầu như đe dọa, nhắc nhở mọi người chớ quên nơi đây một thời là pháo đài chống ngoại xâm và cũng từng là nhà tù khổng lồ trong cách mạng Pháp. Các xà lim nhốt tù từ thời trung cổ vẫn được giữ nguyên ở dưới hầm sâu của đảo.
Khi đến khu thương mại, Hương và Trúc mỗi người mua vài tấm bưu ảnh làm kỷ niệm chuyến đi.
Qua khỏi khu thương mại ồn ào, nhìn dòng người bất tận nườm nượp trèo dốc, hổn hển leo mấy nghìn bậc thang đá lên tít trên cao, Trúc so sánh:
- Nhìn dòng người đông đúc ở đây chẳng khác gì chùa Hương mùa trẩy hội.
Việt tiếp lời:
- Nghe nói hội chùa Hương vui lắm phải không? Lúc nào Việt về Việt Nam, ra Bắc, Trúc đưa Việt đi trẩy hội chùa Hương nghe.
- Ôkê! Nhưng phải đi thăm Đà Lạt trước đã nhé.
Họ đi, trèo như vậy, nhưng có mấy ai đủ sức đi một mạch lên thẳng tu viện ở điểm cao nhất đâu. Phần lớn dừng chân bên ngoài lâu đài, nơi có sân bãi rộng rãi, đủ để cả đội quân tập hợp. Thuở xa xưa, đây chính là nơi các hiệp sĩ giáp trụ uy nghiêm của nhà vua luôn túc trực trong tư thế cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với những cuộc tấn công của thù trong giặc ngoài. Giờ đây thì bầu trời xanh trong vắt của ngày hè giúp du khách phóng được tầm mắt nhìn bao quát khắp vùng vịnh thanh bình và yên ả.
Trèo được một lúc, đói bụng, cả bốn người tìm một góc ngồi nghỉ, mỗi người ăn một cái bánh xăngđuýt mà Hương và Trúc đã chuẩn bị. Việt muốn mời các bạn vào nhà hàng trên đảo ăn cho biết ẩm thực nơi đây nhưng hai bạn gái không muốn. Thực ra đối với một ốc đảo nổi tiếng như vậy, khách thập phương đến đông như thế, nghe nói những lúc cao điểm, Mont Sain-Michel thường tiếp đón trên hai mươi nghìn người mỗi ngày, các món ăn ở các nhà hàng quán ăn lại có vẻ giản đơn. Ở đây có hai món ăn mà nhiều du khách phương xa phải lặn lội đến để nếm một lần trong đời cho biết. Món thứ nhất là Trứng chiên theo kiểu mẹ Pula (Omelette à la mère Poulard) đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của ngành du lịch, nay vẫn còn được bán trong cửa tiệm Mẹ Pula y như hồi quán trọ này ra đời vào năm 1888 do bà Annét Pula làm chủ.
Nghe kể không khỏi ngạc nhiên, Hương hỏi:
- Tại sao trong cái xứ vốn phong phú về thực phẩm này, với gà, vịt, ngỗng, cừu, bò từ vùng nông thôn và đồ hải sản biển, lại nổi danh với món Trứng chiên theo kiểu mẹ Pula này?
- Việt nghe nói hơn một thế kỷ trước, đó là món dễ làm và đáp ứng mau lẹ nhất cho những khách hành hương đặt chân tới đây bất kỳ thời khắc nào trong ngày, đang cần ngay một món ăn vừa rẻ tiền lại vừa nhanh chóng sau khi vượt một chặng đường dài khó nhọc.
Việt chỉ cô gái xinh xắn mặc y phục thế kỷ mười chín đứng chiên trứng trong chảo làm bằng gang rất dày. Ngắm người đẹp má hồng hây hây bên lò than cháy đỏ đằng sau khung cửa kính trong suốt ai mà không muốn vào ăn thử, mặc dù không hẳn sẽ khoái khẩu với món chiên trứng chế biến kiểu nửa sống nửa chín nhạt thếch.
Món thứ hai mới thật danh bất hư truyền, đó là Thịt cừu đồng cỏ muối (Mouton de présalé), bởi những con cừu trong vùng được thả cho ăn cỏ trên những cánh đồng ngập mặn ven biển nên thịt săn chắc và đậm đà hơn cừu nơi khác.
Chiều tối, cả bốn người tiếp tục bách bộ dưới bầu trời mát mẻ thoáng đãng, tranh thủ hít thở không khí vùng quê của Normandie. Đang sống trong không khí ngột ngạt, âm thanh ồn ào náo nhiệt của Paris, về nơi đây họ thấy cảnh thật đẹp, thật thanh bình. Nhất là khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng vàng cuối ngày hắt lên trên mặt biển xanh rồi vụt tắt. Họ chia thành hai nhóm, thả lòng cùng nhau dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đêm, của ánh điện từ xa, trong làn gió mát thổi tới từ biển. Không gian, lòng người như quyện vào nhau. Tự nhiên Việt thấy yêu Hương vô cùng. Không thể ghìm lòng được nữa, Việt ôm gọn Hương vào lòng, môi kề môi, đắm say da diết. Trước tình yêu nồng nàn thiết tha của Việt, Hương cũng không ngăn nổi những tình cảm yêu thương nàng dành trọn cho chàng. Hương thầm nghĩ: Dù Việt còn ít tuổi nhưng rất chững chạc và chắc chắn, cả về hiểu biết lẫn cách cư xử với bạn bè. Khi nghe Hương kể thật hoàn cảnh của mình mà Việt vẫn yêu tha thiết. Điều đó, chứng tỏ chàng là người đàn ông có bản lĩnh, yêu Hương với con người thật của nàng chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Dù sinh ra và lớn lên nơi thủ đô đẹp lộng lẫy của Pháp với những gì là hiện đại nhất, Việt đã không coi thường xuất xứ của Hương. Chàng lắng nghe và thấu hiểu để rồi thông cảm và lại càng yêu hơn. Một người đàn ông như thế sao ta nỡ khước từ? Lòng hỏi lòng rồi như không cầm lòng được nữa, lần đầu tiên kể từ ngày thân thiết bên nhau, Hương cũng đáp lại tình cảm của Việt không kém phần cháy bỏng yêu thương. Nhưng khi nghe Việt thầm thì:
- Hương ơi, đêm nay giữa biển trời mênh mông, đẹp đến nhường này, em có thể đến với anh được không?
Hương vội lấy tay bịt miệng Việt lại:
- Không! Anh đừng hỏi Hương một lần nào như thế nữa cho đến khi nào đám cưới được tổ chức!
Hương tỏ ra rất kiên quyết. Tôn trọng Hương, Việt chỉ còn biết chấp nhận. Kể từ ngày gặp nàng tại vườn hoa Lucxembourg, Việt không thể chế ngự trái tim đã cảm mến, yêu thương nàng. Từ khi biết Hương là cô giáo thông minh, nhu mì, nhân hậu, đã giúp em mình tiến bộ trong học tập, lòng Việt càng yêu nàng đến bội phần. Nhưng không hiểu tại sao giữa Việt và Hương như có một vị thần làm trung gian. Tuy yêu nhau, nhưng khi họ gặp nhau như có một vật cản chen vào giữa làm cho ngăn cách bước tiến yêu đương của họ.
Việt cảm thấy hai người yêu nhau không phải do nhiều cuộc tiếp xúc, lâu ngày gặp gỡ nhau, mà khi gặp mặt Hương là chàng thấy yêu ngay, họ yêu nhau dường như trên phương diện thần giao cách cảm.
Sáng hôm sau, họ lại tranh thủ ra biển, từ chỗ đỗ xe, họ lại đi bộ đến Tòa lâu đài Sain-Michel. Khi họ đến đúng lúc thủy triều lên, nước dâng cuồn cuộn biến Mont Sain-Michel thành một ốc đảo giữa biển nước mênh mông. Nghe nói đã có vài trường hợp chính quyền địa phương phải sử dụng trực thăng để cứu du khách còn mải mê nấn ná để rồi cuối cùng chạy không kịp khi triều lên với tốc độ phi mã. Vì vậy hễ sắp đến giờ thủy triều dâng, cảnh sát phải vất vả kêu gọi mọi người nhanh chóng lên bờ.
Gần trưa, họ dọn dẹp để về lại Paris. Trên đường trở về không hiểu do mệt hay buồn mà Việt ít nói hẳn. Còn Hoàng Phước thì nói cười, đùa tếu vui vẻ.
XXI.
Trở về ký túc xá sau gần hai ngày đi chơi thoải mái, Hương thấy vui vui, đôi lúc lại thấy lòng man mác một nỗi buồn mơ hồ. Đêm hôm đó, thấy không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt, Hương mở hé cửa sổ. Gió hè lồng lộng mát. Nằm mãi không sao chợp mắt nổi. Cứ tự nhủ mình là phải ngủ để ngày hôm sau đi làm nhưng lý trí không chỉ huy nổi con tim. Hương thấy lòng nổi sóng. Ôi! Một thứ tình cảm mãnh liệt, nhớ nhung khôn xiết đang dày xé con tim của Hương. Ôi! Tình yêu đúng là lửa! Nó đang đốt lòng Hương, những câu hỏi, những suy nghĩ về chàng trai đầu tiên trong đời Hương yêu mến. Trước mắt Hương, hình ảnh Việt, khuôn mặt rất đỗi thân yêu của anh vẫn rập rờn. Việt quả là một người đàn ông dễ mến. Từ con người cho đến khuôn mặt của Việt tỏa ra nét đàn ông mà Hương thấy khó cầm lòng. Việt điềm tĩnh, nhiệt tình, sẵn sàng vì người khác, có lẽ là do được gia đình giáo dục. Thật may mắn là Việt được sinh ra trong một gia đình như thế.
Hương và Việt đến với nhau đều là tình yêu đầu nên cái gì đối với họ cũng là mới mẻ. Họ yêu nhau say đắm mãnh liệt. Yêu nhau, họ không hề làm ảnh hưởng đến chuyện học hành mà ngược lại tình yêu đúng đắn, thiết tha đã đem lại cho họ những thành công về nghề nghiệp tương lai. Việt kể cho Hương nghe nhiều về môn âm nhạc mà anh đam mê, dẫn Hương đi chơi, chỉ cho Hương không những biết mà còn thâm nhập thực tế văn hóa, văn minh của Pháp. Ngược lại, anh rất muốn được nghe Hương giảng giải những từ vựng tiếng Việt mình còn thiếu, còn chưa hiểu, được nghe Hương kể về lịch sử, giải thích về văn hóa Việt Nam v.v...
Nhưng rồi sự đời vẫn thế, cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Mẹ Việt đã linh cảm một điều gì khang khác ở đứa con trai yêu mà bà đặt nhiều hy vọng. Từ đó, bà bắt đầu theo dõi. Cũng may là việc học tập của Việt vẫn tiến triển tốt đẹp. Những bài tập bà giao thêm cho con để luyện dương cầm, Việt đều hoàn thành tốt. Nhưng với bà, hai đứa con là tất cả. Nếu chúng có điều gì không ổn, lòng bà thấy không yên. Nếu chúng có điều gì đổi thay trong lòng, bà muốn được sẻ chia, tâm sự.
Bà đã biết được rằng những lần Việt xin lấy xe đi chơi xa, trên xe không chỉ có Hoàng Phước mà còn có hai người bạn gái nữa. Bà thấy giận con nhưng không thể bắt con phải nói rõ tất cả sự thật nếu nó không muốn. Hai người bạn đó là ai thì bà chưa biết nhưng bà như bỗng thấy kế hoạch sắp xếp lâu nay giữa gia đình bà và gia đình bà Nguyệt sẽ tan thành mây khói. Từ hôm bà bảo Việt đến chơi nhà bà Nguyệt và thăm Thu Trang nhưng Việt vẫn chưa thực hiện. Bà thấy đã đến lúc nếu bà không khéo sắp xếp, không thúc ép Việt, e rằng mọi chuyện có thể muộn.
Ngay thứ bảy tuần đó, bà tổ chức một bữa cơm mời gia đình Thu Trang nhân dịp những ngày cuối hè. Gặp lại nhau trong cùng một bữa cơm thân mật, họ mừng vui khôn xiết, chỉ thiếu mỗi ba Việt mà thôi. Sau bữa cơm, khi còn ba bạn trẻ, Hồng Nam bảo:
- Ngày mai, chủ nhật trời rất đẹp, chúng mình đi tắm biển Deauville đi, tranh thủ cái nắng tháng Tám.
- Chúng mình là ai? – Việt hỏi.
- Chúng mình là anh, em, Thu Trang và Paul. Thu Trang có chịu không?
- Chịu – Thu Trang trả lời.
Việt chống chế:
- Anh vừa đi chơi Deauville cách đây bốn tháng, anh không đi nữa đâu.
Hồng Nam cự lại:
- Bốn tháng cũng đã lâu lắm rồi. Nhưng thôi nếu anh không thích, chúng mình đi chơi công viên Astérix (Átxtêrích), cách Paris chừng ba mươi kilômét thôi. Ở đó, ta có thể thay đổi không khí bằng cách du ngoạn trong công viên và tham gia đủ loại trò chơi. Nhưng ý của anh và Thu Trang thế nào?
Thu Trang vui vẻ:
- Cũng được đấy chứ, các trò giải trí ở đó phong phú lắm.
Hồng Nam hỏi:
- Thế ý anh Việt ra sao?
- Nhưng...
Thấy Việt có vẻ không được vui, mẹ Việt đến bên hỏi:
- Hôm nay vui thế này, sao con có vẻ buồn.
Việt trả lời ngay:
- Đâu, con đâu có buồn nhưng…
- Nhưng gì nữa, cả bốn con cùng đi chơi cho vui, đang nghỉ hè mà!
Việt thấy khó có thể tìm cớ thoái thác, đành nói:
- Vâng!
Đi chơi suốt cả ngày nhưng Việt hầu như chẳng nói gì. Trong khi Nam và Paul lúc nào cũng ríu rít bên nhau, nói cười vui vẻ, hồn nhiên thì Việt và Thu Trang chỉ nói chuyện với nhau lấy lệ mà thôi. Sợ Thu Trang buồn, Việt bảo cô tham gia trò giải trí với Hồng Nam và Paul và nhiều lúc anh cũng phải chơi cùng dù không muốn.
Vậy mà chưa phải đã hết. Từ đó, các dịp lễ hoặc các ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình hai bên, họ đều tổ chức chung và Việt hầu như không có lý do gì để khước từ. Sợ làm mẹ không vui, anh đã cố gắng nhưng lòng luôn nghĩ về Hương.
Đúng ngày sinh nhật của Thu Trang vào tháng mười hai năm đó, mẹ Việt bảo anh đưa Thu Trang đi chọn quà. Bà bày ra vậy cũng vì muốn đôi trẻ có nhiều cơ hội gần nhau hơn. Không thể chối từ đề nghị của mẹ, Việt định chở Thu Trang đến cửa hàng lớn Printemp Haussmann (Pranhtăng Ôxờman), có các cửa hiệu bán đủ các loại quà sinh nhật, đám cưới, quần áo đủ kiểu mốt tại số sáu mươi tư, phố Haussmann Paris (Ôxờman Pari), nhưng Thu Trang lại đề nghị Việt đưa đến khu Thương mại sầm uất tại khu nhà cao tầng Montparnasse (Môngpacnacxơ). Sau khi đỗ xe, cả hai cùng đi vào các cửa hàng theo ý thích của Thu Trang để cô chọn. Đã từ lâu lắm rồi, Thu Trang rất cảm mến và yêu Việt nhưng vì anh không thể hiện tình cảm nên cô không thể nói gì hơn. Chuyến đi chơi công viên Astéric (Astxtêrích), những lần gặp gỡ cùng hai gia đình vừa rồi, Thu Trang thấy Việt có vẻ lảng tránh, cô cũng thấy ngại. Nhưng cô được mẹ Việt và mẹ mình động viên. Hai bà mẹ còn nói rằng do Việt trầm tính, hay e ngại, do chưa biết tình cảm của Thu Trang nên chưa thổ lộ lời yêu đương, chứ Việt chưa hề yêu ai đâu. Cả Hồng Nam cũng khẳng định như vậy.
Lần này được đi riêng với Việt, lại được chọn quà theo ý nguyện, làm gì mà Thu Trang không nũng nịu cơ chứ. Là con một trong gia đình khá giả, cô được bố mẹ yêu thương chiều chuộng, lại được cô Hồng Minh cảm mến, vì thế Thu Trang tự thấy mình có đủ điều kiện, cơ hội để làm đắm say lòng Việt. Đi bên anh, cô ghé sát vào người, nói cười lơi lả. Và rồi Việt thấy giật mình khi Thu Trang muốn được nhận quà tặng là đồ lót. Việt đành phải chiều theo, nhưng khi bước vào cửa hiệu, Việt bảo Thu Trang vào chọn và thử, còn anh đứng ngoài chờ. Nói mãi Việt không chịu nên Thu Trang đành phải vào một mình. Nhưng khi ngắm nghía chiếc áo lót và mặc thử, Trang cứ đứng phía trong cửa hiệu vẫy Việt vào xem cô mặc có vừa không. Thấy người bán hàng và một vài người mua hàng khác (vì cửa hiệu thuộc loại xịn và đắt nên không đông khách) cứ nhìn mình rồi nhìn Thu Trang, Việt thấy kỳ kỳ và ngại quá, đành lặng lẽ bước vào, đến bên Thu Trang.
Vừa lúc đó, chẳng hiểu sao trời đưa, đất đẩy, Hương và Trúc lại đi ngang qua đấy. Thỉnh thoảng hai cô bạn vẫn thường dong bộ qua đây vì nhà Trúc thuê ở ngay cạnh. Vừa đi vừa ngắm nghía, bỗng Trúc bảo:
- Hương nhìn kìa, đồ lót này trông được đấy nhỉ. Nếu vào ngày sinh nhật của cậu, cậu có thích có người mua loại quà này tặng cậu không?
- Vớ vẩn, nếu là cậu tặng thì mình đồng ý. Nhưng loại này chỉ nhìn mà không xài được đâu, mắc lắm.
Vừa dứt lời, bỗng thấy Hương run lẩy bẩy mặt xanh, mày xám... Chưa bao giờ thấy bạn như thế, Trúc lo lắng hỏi:
- Hương, cậu làm sao thế?
- Không! Không có gì! Chúng ta hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức, mình thấy choáng.
Trúc vẫn không hiểu:
- Nhưng, nhưng vì sao? Hôm nay Hương muốn vào đây dạo cơ mà. Có gì cậu nói cho tớ nghe chứ.
- Không!
Nói rồi, Hương chạy thẳng một mạch ra ngoài, Trúc đuổi theo mãi mới kịp bạn. Trúc đưa Hương về ngay nhà mình, lấy nước cho bạn uống, để bạn nghỉ ngơi. Mãi về sau, thấy không thể không nói cho người bạn thân nhất điều làm mình choáng váng, đau khổ, Hương đã kể hết cho Trúc nghe những gì mình nhìn thấy. Nghe xong, Trúc ngơ ngẩn, buồn bã hỏi, giọng đầy nghi hoặc:
- Hay là Hương nhìn nhầm.
- Nhầm! Nhầm thế nào được. Đối với người mình yêu, họ luôn ở trong ta, không những trong tim mà cả trong mỗi việc làm, mỗi bước đi, mỗi chỗ ta ở, mỗi nơi ta đến. Vậy làm sao linh cảm mách nhầm được. Mà đây không những là linh cảm mà còn là điều chính mắt mình nhìn thấy.
- Thế nhưng cậu cũng phải để dần dần xem sự thể ra sao đã, biết đâu... Tớ nghĩ, Việt không phải là kẻ lừa dối như thế được.
- Còn dần với mão gì nữa. Vậy là hết Trúc ạ. Bây giờ Hương mới thấm thía những lời khuyên của mẹ.
(còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info
|