tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
16.09.2009
Trần Thị Hảo
Bông mai vàng trước gió

XXII. Thấy mình không còn tâm trí nào để tiếp tục dạy Hồng Nam được nữa, một hôm Hương tâm sự cùng Trúc:


- Trúc ơi, Trúc có giúp Hương một việc được không? Liệu Trúc có sẵn sàng không?


- Là bạn bè thân thiết của nhau, có điều gì mà Hương phải rào trước đón sau như vậy.


- Sỡ dĩ mình hỏi vậy vì việc không khó nhưng lại rất tế nhị. Đó là liệu Trúc có đồng ý đổi học sinh cho Hương không? Hương sẽ làm gia sư chỗ Trúc đang dạy, ngược lại Trúc thế chỗ Hương.


- Sao Hương nghĩ buồn cười thế. Học sinh đang quen cô giáo. Hơn nữa Hồng Nam lại là năm cuối cấp, rất mến cậu, đổi thế không sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của Nam à?


- Hương cũng rất lo, nếu Nam không đỗ tú tài thì mình thật ân hận. Nhưng quả thực, giờ đây Hương cảm thấy khó tập trung được trí não của mình khi trở lại căn nhà đó. Một nỗi ám ảnh vô hình nào đó cứ vây bủa Hương mà Hương không thể giải thích nổi. Mọi việc chắc Trúc quá hiểu rồi.


- Hiểu chứ! Hiểu và thương nhiều nữa, nhưng không biết Hồng Nam có thích Trúc dạy không?


- Hương sẽ tìm lý do giải thích cho Nam vậy, chẳng hạn như bận đi thực tập.


- Nói là bận đi thực tập, không ổn. Nhỡ cậu gặp Việt thì hỏng to.


- Làm sao có chuyện gặp Việt bây giờ nữa. Mọi chuyện coi như đã kết thúc. Nếu gặp chỉ để nói lời li biệt mà thôi.


Được Trúc đồng ý, ngày hôm sau, Hương gọi điện cho cô Hồng Minh xin phép nghỉ một thời gian vì Hương phải đi thực tập. Để Hồng Nam ổn định việc học, Hương sẽ giới thiệu bạn đến dạy Nam thay Hương. Dù không muốn nhưng vì lý do quá chính đáng, cô Hồng Minh đành phải chấp nhận.


Thật may mắn là cuối năm học ấy, Hồng Nam đỗ tú tài. Mặc dù chỉ là hạng trung bình, nhưng cả nhà rất phấn khởi. Sau đó, Nam ghi danh vào học môn âm nhạc tại trường Đại học. Việt và Phước cũng đã học hết hai năm đại học dự bị, môn âm nhạc. Trúc cũng đã lấy được bằng cử nhân, bị chậm hơn Hương một lớp vì năm thứ nhất Trúc bị trượt, phải ở lại lớp. Còn Hương đã học xong thạc sĩ năm thứ nhất (Master I). Hè năm đó, lần đầu tiên cô Hồng Minh tổ chức một bữa tiệc tại nhà mời Hương và Trúc nhưng Hương đã từ chối với lý do đi thực tập chưa về.


Việt không hiểu vì sao những lần gặp sau, Hương đều từ chối lúc thì lấy lý do là bận, lúc thì mệt. Rồi bỗng dưng, Hương nghỉ dạy Hồng Nam với lý do đi thực tập. Việt tìm mọi cách nhưng không thể nào gặp được Hương. Anh tìm đến sự trợ giúp của Trúc và Phước. Nhờ có Trúc, Việt hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự xa lánh anh của Hương, anh vô cùng đau xót, ân hận và thương Hương. Anh nghĩ rằng thanh minh trong hoàn cảnh ấy chắc gì Hương đã hiểu và thông cảm. Anh chỉ nhờ Trúc chuyển đến Hương bài thơ của nhà thơ Pháp Paul Verlaine (Pôn Veclen) với tựa đề: Il pleure dans mon coeur (Lệ rơi trong lòng anh) và mong Hương hiểu cho lòng anh:


Il pleure dans mon coeur


Comme il pleut sur la ville


Quelle est cette langueur


Qui pénètre mon coeur? 


 


Ô bruit doux de la pluie


Par terre et sur les toits!


Pour un coeur qui s’ennuie,


Ô le chant de la pluie!


 


Il pleure sans raison


Dans ce coeur qui s’écoeure.


Quoi! Nulle trahison?


Ce deuil est sans raison.


 


C’est bien la pire peine


De ne savoir pourquoi,


Sans amour et sans haine


Mon coeur a tant de peine


 


Lệ nhỏ trong lòng anh,


Như mưa rơi trên phố


Ôi! Nỗi chán chường nào


Đang vò nát lòng anh.


 


Ôi! Tiếng mưa rơi nhẹ


Trên đất, trên mái nhà,


Với một trái tim buồn


Là tiếng gào của mưa!


 


Lệ rơi không nguyên cớ


Trong trái tim đau xé,


Sao! Không bội phản sao?


Chia ly không nguyên cớ.


 


Nỗi đau lớn làm sao,


Khi không biết vì sao,


Không yêu, không thù hận


Trái tim anh đớn đau.


 


Để Hương tin và hiểu mình nhanh hơn, Việt nghĩ cách nói chuyện riêng của mình với mẹ với hy vọng mẹ sẽ giúp anh thông cảm với Hương. Việt nghĩ đã gần ba năm nay đến với gia đình, giúp cho em Nam như thế, chắc chắn là ông ngoại, mẹ và em Nam có nhiều cảm tình với Hương lắm. Lỗi tất cả là ở Việt, có lẽ tại anh không nói trước chuyện tình cảm của anh cho gia đình hiểu, nấn ná đã dẫn tới sự việc đáng tiếc đó. Anh thấy ân hận biết bao và tự giày vò mình. Có lẽ giờ đây mình nói thật, có khi lại tốt về nhiều lẽ.


Sau khi nghe con kể về tình yêu của mình với Mai Hương, mẹ Việt vô cùng ngạc nhiên hỏi:


- Con có ý định yêu cô gái ấy ư? Con không biết là gia đình mình và gia đình bác Nguyệt thân thiết nhau đến thế hay sao? Nhưng vì con và Thu Trang còn nhỏ tuổi nên mẹ và bác đều giữ ý chưa nói ra. Năm nay, Thu Trang đã đỗ tú tài, nếu thấy được các con có thể công khai chuyện yêu đương.


- Mẹ ơi, tình yêu đâu có phải là sự gán ghép hay sắp xếp. Con không hề yêu Thu Trang mà chỉ luôn coi cô ấy như em gái trong gia đình. Tình cảm của con dành cho Thu Trang cũng giống như đối với Hồng Nam. Mà tiếp xúc với Thu Trang, con thấy sợ cho tình cảm xốc nổi, bồng bột của cô ấy.


- Tại con có người khác nên nghĩ ra vậy thôi. Mẹ thấy con gái châu Á, đặc biệt là con gái Việt Nam, giữ ý lắm. Nhiều khi yêu đến mười mươi vẫn không nói trước, chỉ chờ nam giới bộc lộ mới thể hiện thôi.


- Đó là cái thời của mẹ, còn thời của chúng con khác rồi mẹ ạ.


- Con đừng nói như thế, phụ tấm lòng của bác và mẹ.


Đến lúc đó buộc lòng Việt phải nói cho mẹ nghe câu chuyện đi mua quà sinh nhật với Thu Trang. Anh nói với mẹ anh rằng Thu Trang là một cô gái thuộc loại người hiện đại, đã Tây hóa một trăm phần trăm rồi, rằng mẹ đừng nói đến chuyện giữ ý giữ tứ của con gái đối với Thu Trang nữa. Và Việt cũng nói rằng chính vì không may Hương và Trúc đi ngang qua, đã chứng kiến việc đó nên giờ anh đang gặp khó khăn. Anh mong mẹ hiểu lòng anh và hỗ trợ giúp anh để Hương thông cảm. Anh nói tiếp:


- -Con đã yêu Hương, rất yêu mẹ ạ vì con thấy đó là một cô gái tốt, thông minh, đảm đang, nhân hậu và chín chắn. Con nghĩ là mẹ sẽ đồng ý.


Việt không ngờ, thái độ của mẹ lại hoàn toàn trái ngược với điều anh suy nghĩ và hy vọng. Bà đã không giữ được bình tĩnh:


-  Đồng ý! Con nghĩ sao mà bảo là mẹ đồng ý. Một người con gái hơn con những hai tuổi mà con yêu sao? Con không thấy là trong cuộc sống người phụ nữ bao giờ cũng chóng già hơn nam giới. Lúc đó liệu con có giữ được hạnh phúc không? Con không thấy là ba hơn mẹ những bảy tuổi, vậy mà sau khi mẹ sinh hai anh em con, sức khỏe giảm sút, sắc đẹp phai tàn, ba con cũng sinh chuyện đó sao? Hơn nữa cô Hương từ Việt Nam sang học, mẹ chưa rõ gia đình cô ấy ra sao? Có bố mẹ đàng hoàng, tử tế không cơ chứ?


Việt giải thích:


- Hương là sinh viên trường Đại học Sư phạm, trường đại học lớn ở Paris mà mẹ. Chỉ những học sinh giỏi mới được vào đó thôi. Mấy năm vừa qua Hương kèm cặp em Nam, mẹ chẳng nói là quá tốt đó sao?


- Đành rằng là như vậy nhưng mẹ vẫn không đồng ý cho con yêu cô ấy. Con nên yêu Thu Trang. Trang kém con hai tuổi mới xứng đôi. Hơn nữa hai gia đình đã quen thân nhau, thật là tốt, không cần phải tìm hiểu gì nữa.


- Mẹ nghĩ sao mà nói vậy? Lấy vợ chứ có phải lấy gia đình vợ đâu mà phải tìm hiểu cho mệt.


- Con còn trẻ người non dạ, con phải biết nghe mẹ. Con không thấy người ta vẫn nói rằng: Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống đó sao!


- Ca dao là ca dao, ca dao xưa rồi mẹ ơi!


XXIII.


Thế rồi chẳng hiểu mẹ Việt nhờ ai ở thành phố Hồ Chí Minh lên quê Hương tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện. Khi biết được Hương sinh ra không có bố, mẹ Hương hoàn cảnh cầu bơ cầu bất, không cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm, phải nương nhờ cửa Phật, ở một nơi hiu quạnh, vắng vẻ, để nuôi thân và nuôi Hương khôn lớn.


Một hôm, đi học về, Việt nghe tiếng mẹ nói chuyện với ông ngoại:


- Ba thấy chưa? Mai Hương là con hoang, sinh ra không có bố, mẹ lang thang không cửa, không nhà, không nơi nương tựa. May có nhà Phật cưu mang mới nuôi nổi đứa con.


Ông ngoại giải thích:


- Thì con cũng phải xem xét cho nó kỹ, nhiều khi người phụ nữ bị những tiếng oan rồi sinh ra nghĩ quẩn. Biết đâu họ có những hoàn cảnh riêng mà mình không rành.


- Con đã nhờ người hỏi kỹ lắm rồi. Mẹ cô ấy tên là ni cô Diệu Thúy, ngoài ra không có một cái tên nào khác. Mà kể cũng lạ thật, trước khi bỏ đời theo đạo phải có một cái tên đời thường chứ. Nhưng ở đó không ai biết một chi tiết gì ngoài việc bà ta xin nương nhờ cửa Phật và sinh con tại đó.


- Trong chuyện này, ba thấy kỳ kỳ hay sao đấy con ạ. Chắc đời bà ta có những uẩn khúc riêng.


- Thôi đời người ta là người ta, mình có làm gì giúp được người ta đâu mà ba than thở. Chỉ biết rằng con cháu gia đình ta phải kết hôn với người có gia đình tử tế hẳn hoi.


Rồi Việt thấy ông ngoại lặng lẽ không bình luận gì thêm.


Lẽ ra trong hoàn cảnh ấy của Hương mà nàng đã phấn đấu được như vậy, mẹ Việt phải thương Hương hơn, cảm phục ý chí của người con gái này hơn thì bà lại tỏ ra coi thường nàng. Điều đó làm Việt vô cùng đau khổ.


Thời gian cứ thế trôi. Đã mấy tháng trôi qua không được gặp Hương, lòng Việt như lửa đốt. Hương quả là một người con gái có bản lĩnh, đã quyết là làm!- Việt thầm nghĩ và càng thấy yêu người con gái đó hơn bao giờ hết. Những lời khuyên, động viên của Trúc và Phước cũng trở nên vô nghĩa. Hương cự tuyệt tất cả. “Hương ơi, em nghĩ vậy thật sai lầm và oan nghiệt cho anh. Có bao giờ anh yêu người con gái đó đâu. Tình cảm của anh đối với Thu Trang là tình cảm anh em trong gia đình. Em mới là người anh yêu thương da diết và mong muốn được sống cùng mà thôi”. Rồi Việt lại nghĩ: “Mẹ Việt rất thương yêu các con, chăm lo cho con cái từng ly từng tý. Ừ, có thể Phước nói đúng: các bạn đang gặp trở ngại vô cùng khó khăn. Để thuyết phục được mẹ Việt không phải là dễ. Nhưng theo ý mình, trên đời này không có cha mẹ nào lại chẳng yêu thương và lo cho con. Nếu hai bạn một dạ kiên trì, sau cùng sẽ được toại nguyện. Việt cố gắng làm cho mẹ hiểu thông qua những người khác trong gia đình”- Việt tự nhủ: Mẹ yêu thương Hồng Nam còn hơn cả sự yêu thương của người mẹ thương con, do đó, ý kiến của Nam chắc sẽ làm mẹ đổi ý chăng. Việt chưa bao giờ tâm sự với Nam về chuyện riêng của mình, lần này Việt thử xem sao, biết đâu sẽ lay được ý mẹ. Nhưng Việt cũng đã lầm, mẹ vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình.


(còn tiếp)


Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »