tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
19.09.2009
Trần Thị Hảo
Bông mai vàng trước gió

XXIV. Sau khi được Hồng Nam cho biết tất cả sự thật về câu chuyện tình cảm của Việt và Thu Trang, Hương vô cùng cám ơn Nam và nói rằng dù sau này giữa cô và Việt có nên vợ chồng hay không thì đối với cô, Hồng Nam sẽ mãi mãi là cô học trò mến thương, là đứa em gái yêu quý.


Và cũng từ đó, tình yêu lại bừng cháy. Như ngọn lửa từ phía dưới, khi đã vượt qua những chướng ngại vật, càng bùng lên mạnh mẽ. Hương thấy mình yêu thương Việt hơn bao giờ hết. Cô hiểu hai người chỉ vì nhau. Việt vô cùng sung sướng nhưng lòng vẫn canh cánh một nỗi lo âu vì sự phản ứng mạnh mẽ của mẹ.


Về phần bà Hồng Minh, thấy tình cảm của Việt và Hương càng ngày càng gắn bó, mặn nồng, bà càng quyết tâm ngăn cản. Biết không lay chuyển được tình cảm của Việt, bà đã gọi điện cho Trúc xin gặp Hương. Gặp Hương, bà khẩn khoản:


- Cô Hương, lâu nay chúng tôi rất cám ơn cô đã có công giúp đỡ Hồng Nam tiến bộ và em đã đỗ tú tài. Chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp công ơn của cô. Nhưng còn về chuyện tình cảm của cô và Quốc Việt là một chuyện khác. Mong cô hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi và gia đình Thu Trang đã có hứa hẹn sẽ thông gia với nhau. Hai gia đình quen biết, hiểu nhau từ rất lâu rồi. Điều đó sẽ tốt cho Quốc Việt, cho Thu Trang và cho gia đình chúng tôi. Mong cô hiểu và tự rút lui.


Mặc dù cảm thấy bị xúc phạm, nhưng tình yêu mãnh liệt, đắm say với Việt đã làm cho Hương phản ứng:


- Xin lỗi cô! Cháu thấy là chúng cháu chẳng làm điều gì sai trái cả. Chúng cháu tự nguyện yêu nhau. Cô đã nói vậy, cháu cũng xin thưa là cháu chỉ đồng ý rút lui với điều kiện Việt không yêu cháu nữa mà yêu Thu Trang.


- Nhưng dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng không đồng ý để cô và Việt tiếp tục yêu nhau.


Nghe câu nói đó, Hương lặng người. Lòng tự trọng đã dâng lên đến tột đỉnh. Không nói thêm một lời nào nữa, Hương xin phép ra về.


 


Kể từ lúc đó, mặc cho Việt gọi điện thoại, mặc cho Việt nhờ Trúc và Phước năn nỉ để gặp lại, Hương một mực từ chối.


Vẫn tiếp tục học và học giỏi nhưng người Hương gầy rộc đi. Trúc và Phước vô cùng thương xót. Hương nói rằng cô sẽ gắng học để kết thúc tấm bằng Thạc sĩ và trở về Việt Nam ngay. Mặc dù năm học ấy, thấy sức học của Hương, các thầy cô giáo, các giáo sư ở khoa Toán, ở trường Đại học động viên Hương học tiếp để lấy bằng tiến sĩ nhưng Hương một mực chối từ. Hương lấy lý do phải về Việt Nam vì mẹ Hương ốm yếu.


Vì quá thương và lo lắng cho hai người bạn của mình, Trúc và Phước nghĩ mọi cách để giúp bạn. Một hôm đang ngồi ở nhà, Trúc nghe tiếng điện thoại di động reng:


- Alô! Trúc đây! À anh Phước phải không?


- Ừ, anh đây! Hôm nay, em có rảnh không? Anh muốn rủ em, Hương và Việt đi chơi. Anh vừa nghĩ ra một cách hay lắm, có thể giúp Việt lúc này. Em thử hỏi Hương xem, anh sẽ gọi Việt. Anh thấy tội cho hai đứa quá.


- Chắc là không được đâu, lần này khó thuyết phục nổi! Hương cự tuyệt hoàn toàn. Hương nói với em là không muốn tiếp tục nữa bởi như thế sẽ làm khổ Việt. Hương muốn giải phóng cho Việt và muốn Việt quên Hương đi.


- Tình yêu đâu có dễ dàng dứt bỏ như thế được.


- Hương nói rằng: Thà sớm kết thúc một sự khổ đau còn hơn kéo dài một sự đau khổ không bao giờ kết thúc.


- Em cố gắng động viên Hương. Anh sợ Hương suy sụp về mặt tình cảm sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống lắm. Hương vốn đã mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nay suy nghĩ nhiều chắc chắn không có lợi cho sức khỏe.


- Em cũng nghĩ vậy. Hôm nay, em sẽ đến với Hương và tối nay ngủ lại đó.


- Tốt. Nhưng vậy là em cho anh nghỉ luôn, đúng không? Anh nhớ em quá Trúc à. Chiều mai, em tới anh được không cưng?


- Em cũng vậy. Em nhớ anh nhiều lắm. Hẹn chiều mai anh nhé. Khoảng ba giờ chiều, em sẽ đến.


- Anh hôn em thật nhiều, thật mãnh liệt, thật lâu. Hôn như một người điên.


- Anh lúc nào cũng đùa được. Em hôn anh. Hẹn ngày mai.


Trong khi đó, trong gia đình Quốc Việt lại mâu thuẫn. Ông ngoại và Hồng Nam rất có cảm tình với Hương, đứng về phía Việt để mong giữ hạnh phúc cho hai người nhưng cả ông và Nam không thuyết phục được mẹ Việt. Bà vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.


XXV.


Khi nghe Phước gợi ý đến một tình huống khác, đó là sự giúp đỡ của người cha, Việt cảm thấy có lý. Anh tự nhủ: Ừ, ba mình là người thích tự do nhưng ba vẫn luôn là người có trách nhiệm với gia đình, vợ và con cái. Mình sẽ cầu viện đến ba, sẽ nhờ ba giải thích cho mẹ hiểu. Mẹ lúc nào cũng nghĩ là mẹ đúng, hầu như mẹ chẳng nghe ai. Dù nể ông ngoại nhưng mẹ vẫn có lý để thuyết phục ông và vì ông quá thương mẹ nên ông phải nghe mẹ. Mẹ không yêu ba nhiều nhưng mẹ vẫn nể ba, ngại ý kiến của ba. Vì vậy, nếu ba có lý lẽ đúng đắn, chắc chắn mẹ sẽ nghe. Mình phải gặp ba, nói cho ba hiểu và phải làm ngay, nếu không, năm học kết thúc, Hương đã quyết định sẽ về Việt Nam vĩnh viễn, mãi mãi. Lúc đó, sẽ khó khăn biết nhường nào? Mà liệu với công việc của mình, ba có rảnh để có thể thu xếp về ngay giúp mình không? Tại sao lâu nay mình không nghĩ ra điều này? Đúng là lo quá hóa lú lẫn.


Ngay ngày hôm sau, Việt gọi điện cho ba hay về câu chuyện riêng của mình và mong được ba giúp đỡ. Không ngờ ba Việt nói sẽ bay về Paris ngay để giúp con giải quyết việc riêng, Việt mừng vui khôn xiết. Dẫu chưa biết được ý kiến của ba có thuận hay không nhưng lòng Việt cũng vui vui vì dù sao cũng có điều gì đó để mà hy vọng.


Paris vào những ngày giữa tháng Tư, thời tiết thật đẹp. Đó là dịp nghỉ lễ Phục sinh. Thời tiết êm dịu, những tia nắng xuân ấm áp đã về với người dân Paris. Đó cũng là lúc mà các bạn học sinh, sinh viên được nghỉ hai tuần. Cũng may, việc học hành của Việt và Nam vẫn tốt đẹp. Thấy tình hình có vẻ êm, mẹ Việt không còn to nhỏ hàng đêm cùng Việt nữa. Mẹ cứ tưởng Việt nghe lời nhưng thực ra không gặp Hương là do Hương không muốn. Càng về cuối năm học, lòng Việt như có lửa đốt. Không gặp được Hương, Việt nhờ Trúc chuyển thư cho Hương. Lá thứ gần đây nhất, Việt khuyên Hương chưa nên quyết định về hẳn Việt Nam.


Mai Hương vô vàn yêu thương của anh,


Cho phép anh được tiếp tục gọi em như thế bởi lòng anh không sao thay đổi được. Biết là em không còn muốn gặp anh nhưng anh hiểu đó là vì em muốn cho anh có hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Làm sao anh có thể hạnh phúc được khi cuộc đời anh không có em. Em là người con gái đầu tiên nếu không nói là duy nhất mà anh quý mến, tôn trọng và yêu thương. Gần em, anh thấy vui mà phải xa em, anh thấy buồn vô kể. Chúng ta đã có những ngày vô cùng hạnh phúc, sung sướng bên nhau. Hãy kiên nhẫn đợi chờ thêm chút nữa. Anh đang nhờ ba anh can thiệp vào câu chuyện của chúng ta. Vì vậy, anh muốn em đừng vội làm thủ tục về hẳn Việt Nam. Nếu muốn, em chỉ về hè thôi. Em cứ đăng ký học tiếp để có thể ở lại. Đừng vội vàng, đừng nghĩ quẩn quanh, sẽ thiếu chín chắn.


Càng xa em, anh mới thấy là anh yêu em đến khủng khiếp, yêu như chưa bao giờ được yêu. Hãy can đảm lên em! Anh luôn ở bên em và yêu em da diết.


Cho anh được ôm em vào lòng thật chặt và hôn em những nụ hôn da diết, cháy bỏng như chúng ta đã từng.


Yêu em ngàn lần. Mong gặp em. Quốc Việt.


Cứ như thế, Việt viết cho Hương những lá thư cháy bỏng tình yêu nên dẫu không gặp được, họ vẫn cảm thấy gần nhau và phần nào nhẹ bớt nỗi lòng.


Đúng kỳ nghỉ lễ Phục sinh, ba Việt từ Mỹ trở về. Người vui nhất có lẽ là Việt. Thỉnh thoảng vào những kỳ nghỉ trong năm ông vẫn về thăm nhà hoặc đón vợ, con sang Mỹ, nhưng Hương chưa bao giờ được gặp. Ngoài năm mươi tuổi, trông ông vẫn còn phong độ lắm. Nước da ngăm ngăm, các đường nét thanh thoát, nụ cười có duyên, trông rất đàn ông. Nếu Việt đứng cạnh ông thì không khác gì bản sao, chỉ có khác là tóc ông đã điểm những sợi bạc dù chưa nhiều.


Ngay bữa cơm gia đình đầu tiên, ba Việt nói rằng, ông chỉ tranh thủ về thăm nhà mấy ngày rồi lại phải đi ngay, vì công việc của ông đang trong thời kỳ gấp rút hoàn thành. Ông hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông ngoại Việt, việc học hành, cuộc sống của hai anh em Việt. Như một chuyện tình cờ, Việt xin phép được nói chuyện riêng với ba. Tối hôm đó, ba Việt xin phép cả nhà cho mời Mai Hương đến. Mẹ Việt nói:


- Gặp thì cũng có giải quyết được gì đâu. Vấn đề chính là ở gia đình cô ấy.


- Anh nghe nói cô ấy hơn con mình hai tuổi nhưng thời đại này, chuyện tuổi tác cũng đâu đặt thành vấn đề, nếu cô ấy không quá già so với tuổi. Còn chuyện gia đình cô ấy thì mình tính kỹ xem. Nếu kết hôn với Việt, cô ấy sẽ ở lại Pháp làm việc và sinh sống thì đâu có nhiều trở ngại.


- Gốc gác của một con người là quan trọng. Cây không có gốc cây sẽ ngã, nhà không có móng nhà sẽ đổ.


- Thôi khoan đã nói đến chuyện ấy, anh muốn gặp cô gái trước đã.


Việt phải nhờ Trúc thuyết phục Hương mãi, phải nói rằng nếu Hương không đến gặp ba Việt thì coi như chuyện yêu đương giữa hai đứa sẽ đi vào ngõ cụt, rằng biết đâu ba Việt sẽ có những ý kiến hay ủng hộ cho họ. Nhờ Trúc và Phước năn nỉ, cuối cùng Hương đồng ý.


Khi hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng vàng còn sót lại trên Thành phố bỗng vụt tắt, Việt ra đầu bến tàu điện ngầm đón Hương. Đã mấy tháng trời không được gặp nàng, Việt có cảm tưởng như đã hàng thế kỷ. Nhìn nàng từ bến tàu điện ngầm đi ra, da có vẻ hơi xanh. Vì hoàn cảnh của họ mà Hương ốm hơn trước nhiều, nhưng rất lạ, càng ốm trông nàng càng đẹp. Nhìn thấy Việt, Hương hỏi:


- Việt ra đây lâu chưa? Hôm nay trông anh vui quá.


Không kiềm chế được lòng mình, Việt nhào tới ôm Hương vào lòng, hôn tới tấp vào mắt, vào miệng, Hương vẫn để yên. Hồi sau như chợt tỉnh, cả hai cùng rảo bước nhanh về nhà, ba Việt và cả nhà đang đợi.


- Em nói đúng, hôm nay anh vui quá đi chứ. Vì được gặp lại em và vì có ba anh về. Bình thường ba anh rất bận vậy mà khi nghe anh nói chuyện, ba đã thu xếp về ngay.


- Thế thái độ của mẹ anh thế nào?


- Không vui cũng chẳng buồn.


- Thế ý kiến của ba anh ra sao?


- Ba chưa nói gì cả, chỉ nói là muốn gặp em. Anh hy vọng ba sẽ ủng hộ. Ba anh là người thuộc phái tự do và đó là lý do chính để cuộc sống của ba mẹ anh thiếu hòa hợp. Mẹ anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình quá ư là nề nếp, quy củ, nên muốn tất cả mọi người trong gia đình đều phải tuân thủ những quy tắc, nề nếp gia phong. Nhưng có lẽ đôi lúc lại thiếu mềm dẻo còn ba anh thì thoáng đãng nhưng đôi lúc lại quá tự do.


Hương cự lại:


- Nhưng mẹ anh có như vậy, anh và Hồng Nam mới nên người như ngày nay chớ. Trong gia đình, người mẹ là quan trọng lắm. Anh có biết, người Việt Nam có câu: “Phúc đức tại mẫu”.


- Vậy là sao?


- Điều đó có nghĩa, có được phúc lộc trong gia đình là nhờ người mẹ đó.


Việt nghĩ lạ thật, Hương không hề oán giận mẹ chàng mà còn bênh bà chằm chặp nữa. Việt nói gì, Hương cũng cho rằng chỉ vì lo cho hạnh phúc của chàng mà mẹ phải nghĩ và đề phòng vậy thôi. “Ôi! Hương đúng là con người nhân hậu!”.


Vừa lúc đó, hai người vào đến cổng, bước vào phòng khách đã thấy ông ngoại, ba và mẹ Việt ngồi ở đó. Trên bàn một ấm nước trà pha kiểu Huế, một đĩa bánh bích quy. Hương vào chào cả ba người. Vừa nhìn thấy Hương, ba Việt bỗng lặng đi giây lát:


- Dạ thưa ba, đây là Hương, bạn gái của con. Ông ngoại và mẹ thì đã biết Hương rồi, là cô giáo của Hồng Nam.


Hương chống chế:


- Thưa ông, thưa hai bác, nói là cô giáo thì cũng còn quá sớm, cháu chỉ là sinh viên đến giúp em Hồng Nam học thôi, gọi là chị em mà.


- A, chào cô, cô là Mai Hương- Lúc bấy giờ ba Việt như trong chiêm bao vừa tỉnh giấc, ông nói tiếp: Xin chào cô! Mời ngồi, cứ tự nhiên!


Tất cả cùng ngồi xuống, sắc mặt của ba Việt có vẻ không được bình thường nhưng ông cố giữ vẻ bình tĩnh.


Mẹ Việt đã nhận ra cái thái độ hơi bất bình thường đó nhưng bà làm như không biết. Có lẽ Mai Hương đẹp quá chăng? Bà đã quen với thái độ như vậy của ông nên bà cũng chẳng quan tâm nữa, đặc biệt với họ giờ đây đã có phần nào xa cách. Tuy nhiên bà không phát hiện ra rằng khuôn mặt biến sắc của ông lần này hoàn toàn khác. Ông không vui vẻ hớn hở, galăng, nhiệt tình thái quá ra mặt mà ông bỗng trầm lặng hẳn đi, như không thể nói được gì nữa.


Bỗng mẹ Việt đứng dậy và nói:


- Mời cô Hương hôm nay ở đây dùng cơm với chúng tôi nhé.


Hương mỉm cười nói:


- Cháu đến chơi làm phiền bác, xin bác tha lỗi.


Ba Việt đáp lời:


- Cô đến nhà chơi, chúng tôi lấy làm vui lắm. Có gì đâu mà phải khách sáo.


Nghe ba mẹ Việt nói, lòng Việt thấy đỡ lo đôi chút. Tuy trạng thái của ba Việt không giống như bình thường khi nhà có nữ khách nhưng cách đối xử, lời nói của ba Việt không tỏ ra mất cảm tình với Hương.


(còn tiếp)


Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »