Trên bàn ăn, cả nhà đều khuyến khích mời Hương, trừ mẹ Việt. Ông ngoại Việt mở đầu hỏi Hương thích ăn gì, không thích những món gì, thường dùng những thứ gì, không dùng những thứ gì v.v... Đây là lần thứ hai, Hương được mời ăn tại nhà Việt, nhưng lần thứ nhất khi mẹ Việt tổ chức bữa tiệc liên hoan mừng Hồng Nam thi đỗ tú tài, Hương đã không có mặt, với lý do đi thực tập chưa về. Vì thế nên Hương cảm thấy ngài ngại.
Lâu lâu rồi không ăn cơm cùng ba, lần này rõ ràng Việt thấy ba ăn rất ít. Tuy thấy ba ăn không ngon miệng nhưng vẫn tiếp đãi khách, Việt thầm cám ơn ba.
Sau bữa cơm, cả nhà cùng ra ngoài phòng khách, Hồng Nam mang trái cây ra để mọi người ăn tráng miệng. Hương tỏ vẻ muốn ra về, ông ngoại Việt bảo:
- Thỉnh thoảng nếu rỗi, cháu qua chơi với em Hồng Nam và ông cho vui. Em vẫn nhắc nhiều đến cháu và vẫn nhớ những mẩu chuyện cháu kể cho em nghe bằng tiếng Việt.
- Cháu cám ơn ông.
Ba Việt tiễn Hương ra cửa rồi quay lại nói với Việt:
- Con đưa Hương ra bến tàu điện ngầm.
- Vâng, chào ba, con xin đi.
Đi được một quãng, Việt quay sang Hương nói:
- Hôm nay cả ba và mẹ anh đối với em có vẻ không nhiệt tình, anh thấy buồn.
Hương cười nhẹ:
- Không nhiệt tình? Em thấy mẹ anh xởi lởi hơn trước còn ba anh cũng vui đấy chứ, đôi mắt và giọng nói của ba anh rất dễ có cảm tình.
- Thật ư? Cám ơn em.
XXVI.
Chỉ ba ngày sau, ba Việt lại ra đi. Ba nói với Việt rằng, có gì trở ngại cứ cho ba biết. Việt hỏi:
- Sao ba đi nhanh vậy ba?
- Ba phải đi vì nhiều công việc còn dở dang. Có việc gì cần con cứ nói, cả em con cũng vậy.
- Ba, con cám ơn ba. Thế còn việc của chúng con, ba nghĩ sao?
- Ba đã nói hết với mẹ con, mẹ con sẽ nói lại cho con hay.
- Nhưng mẹ là người không đồng ý cơ mà.
- Đúng, mẹ con chỉ muốn con kết hôn với Thu Trang nhưng ba đã nói với mẹ con rằng sự thuận tình của hai gia đình là quan trọng nhưng tình yêu đôi lứa còn quan trọng hơn nhiều. Thời trai trẻ, ba đã không đủ bản lĩnh, không đủ nghị lực vượt qua hoàn cảnh để rồi bỏ lỡ một cơ hội mà không bao giờ có lại nữa. Ba không muốn đời con lại lặp lại những gì ba đã mắc phải. Ba đã có lầm lỗi nên muốn đời con thật trắng trong.
- Thế ba với mẹ cũng yêu nhau mà.
- Có, có yêu nhau. Nhưng sau khi lấy nhau, đã yêu nhau không nhiều. Ban đầu là do sự sắp xếp, lúc đó ba là thực tập sinh trong khoa của bà ngoại con. Thấy ba học giỏi, dễ mến, bà ngoại muốn gả cô con gái yêu duy nhất cho ba. Gặp mẹ con, ba cũng thấy rất cảm mến nhưng nói là yêu thì không phải, vì lúc ấy, trong lòng ba, hình ảnh của một người phụ nữ khác vẫn còn lấp đầy trái tim, không có cách gì xóa nhòa được. Dù ba đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, người phụ nữ ấy mãi vẫn còn với ba. Ba không bao giờ tìm lại được một người như vậy nữa. Còn mẹ con lúc đó cũng đã có người yêu. Là một nhạc sĩ có tài, có đức, mẹ con cũng có nhiều người yêu lắm. Mẹ con đã hứa hẹn với một nhạc sĩ người Pháp nhưng ông bà ngoại lại chỉ muốn mẹ con kết hôn với người Việt vì vậy đã khuyên giải mẹ. Mẹ con là một người con gái được sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng vẫn mang trong mình những nét truyền thống của người con gái Việt Nam. Do đó, mẹ đã nghe lời ông bà ngoại, từ bỏ mối tình của mình để lấy ba. Ba rất biết ơn mẹ con vì điều đó để không làm gì quá đáng kẻo mẹ con buồn khổ. Nhưng trong tình yêu, chuyện ơn nghĩa không đủ mà lúc đó ta đâu biết. Thường những mối tình đầu khó thành nhưng lại là mối tình trắng trong, tha thiết và đắm đuối mấy ai có thể quên được. Cuộc sống của ba và mẹ như người ta vẫn nói: hai người tốt ở với nhau chưa chắc đã hợp. Giữa ba và mẹ con không có vấn đề gì lớn. Mẹ con vẫn thường cho ba là người trăng hoa nhưng ba không phải là người như vậy. Đáng lẽ, ba không nên nói cho con hay những điều này nhưng ba thấy giờ đây con đã lớn, lại đang gặp vướng mắc trong tình yêu, nên ba muốn con rút kinh nghiệm từ cuộc đời ba.
- Thế tại sao ba không cưới người phụ nữ mà ba yêu?
- Chỉ vì gia đình ba cũng là một gia đình sống theo kiểu truyền thống phong kiến, nho giáo, nên không muốn ba lấy một người phụ nữ đã có chồng. Ông nội con còn nói rằng: “Bố phản đối vì lý do rất đơn giản, con hãy lật giở quyển gia phả nhà mình thử xem từ đấng tổ tông của con cho đến bây giờ, có ai dưới năm mươi tuổi mà lấy một cô gái đã có một đời chồng? Con nên xem lại bản thân, nghĩ đến tuổi con, với sự giáo dục của gia đình thì con sẽ hiểu”.
- Thế sau này ba có bao giờ tìm lại người phụ nữ ấy không?
- Ba đã cất công tìm nhiều lần nhưng vô ích. Bà ấy đã tự vẫn.
- Nghĩa là bây giờ ba vẫn còn yêu người ấy.
- Đúng, rất yêu là đằng khác và ba đã tự dằn vặt mình nhiều. Chính vì vậy, ba muốn con hãy bình tĩnh suy xét. Nếu con thấy Hương là người tốt, hợp với con và hai con yêu nhau tha thiết thì hãy làm theo những gì mà trái tim con mách bảo. Ba mong và tin mọi việc sẽ tốt đẹp đối với con.
- Con vô cùng cám ơn ba.
- Còn một điều này ba muốn nói với con. Ba có một kỷ vật của riêng ba, ba gìn giữ suốt đời, nay con trai ba đã khôn lớn, ba muốn rằng con hãy giữ lấy thay ba và tặng cho người con yêu quý.
- Ba thật chu đáo, con cám ơn ba nhiều lắm.
Ba đi rồi, Việt đưa chiếc nhẫn của ba ra ngắm nghía. Chiếc nhẫn vàng đơn giản nhưng rất đẹp và sáng. Phía dưới mặt nhẫn khắc hai chữ MH. MH là chữ viết tắt: Mai Hương! Đây là sự vô tình hay hữu ý của ba! Hay là ba biết con đã yêu Mai Hương nên ba chuẩn bị cho con tặng Hương chiếc nhẫn ấy. Nhưng nó là kỷ vật của riêng ba, có nghĩa là mẹ không hề biết. Ba yên tâm, theo nguyện vọng của ba, chúng con sẽ mang theo và gìn giữ nó suốt cả cuộc đời.
Mùa hè năm ấy, thời tiết Paris đẹp lạ lùng. Ở châu Âu nói chung và ở Paris nói riêng, mùa hè ngắn hơn nhiều so với mùa đông vì vậy những ngày nắng thật là quý. Có lẽ cũng vì cái nắng của họ là nắng ấm chứ không phải như cái nắng đổ lửa, thiêu da đốt thịt như ở các nước khí hậu nhiệt đới, người Pháp thích nằm hoặc ngồi phơi nắng một cách thích thú.
Được ông ngoại và mẹ cho phép, Việt cùng Hương về Việt Nam thăm mẹ của Hương. Việt vui sướng khôn cùng. Vậy là mọi sóng gió đã qua, từ nay Việt được thỏa lòng yêu thương Hương. Trúc và Phước biết tin cũng mừng vui vô hạn. Việt nghĩ mình phải làm gì đó để thể hiện cho Hương biết là anh yêu Hương say đắm và tình yêu của họ là thật sự, vĩnh viễn.
Sau buổi chiều dạo chơi trên đồi Montmartre (Môngmáctrơ) ngọn đồi của tình yêu, gió hây hây thổi nhẹ, Hương và Việt ngồi xuống bên nhau. Việt hát cho Hương nghe bài hát Thuyền và biển, lời thơ của Xuân Quỳnh: Chỉ có thuyền mới hiểu. Biển mênh mang nhường nào. Chỉ có biển mới biết. Thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau. Biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau. Lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi. Biển chỉ còn sóng gió. Nếu phải cách xa em. Anh chỉ còn bão tố…- Việt vừa hát vừa đổi ngôi đại từ nhân xưng hai câu cuối như để thể hiện lòng anh với Hương. Lời hát nhẹ nhàng, giọng hát du dương bay bổng, tha thiết của anh hòa lẫn với thiên cảnh đẹp biết bao của Paris vào đêm làm cho họ như thấy chỉ còn mình với tình yêu đầu trắng trong, thơ ngây và say đắm.
Đồi Montmartre vốn thơ mộng nay bỗng trở nên càng mộng mơ với mối tình đôi trai tài gái sắc vừa vượt qua một chặng đường vất vả. Việt bỗng choàng tay ôm Hương vào lòng. Môi anh ghé sát vào môi Hương, người anh nóng sực:
- Anh yêu em, mãi mãi yêu em.
Vừa nói, Việt vừa đặt vào ngón tay đeo nhẫn của Hương chiếc nhẫn vàng có khắc chữ MH và nói với Hương tất cả những tâm sự của ba mình để Hương hiểu.
Quá sung sướng và cảm động, Hương mấp máy:
- Em cũng yêu anh nhiều lắm. XXVII.
Ngày Hương và Việt về Việt Nam còn có Trúc và Phước về cùng. Hoàng Phước đã lo đặt chỗ chu đáo và vạch kế hoạch cho chuyến đi. Việt thấy lòng lâng lâng vui sướng bởi lần này anh có những người bạn thân thiết cùng về, đặc biệt là Hương. Lẽ ra Hương và Việt sẽ về Hà Nội trước để vừa có thể thăm ông bà nội của Việt vừa thăm gia đình Trúc, Phước và cùng đi tham quan một vài danh lam thắng cảnh ở miền Bắc. Theo như dự định, lần về này, gia đình Phước sẽ xin gia đình Trúc làm lễ chạm ngõ.
Càng mến yêu Trúc, Hương càng thầm mong cho bạn mình hạnh phúc. “Chắc chắn Trúc sẽ được hạnh phúc vì anh Phước tỏ ra rất yêu thương Trúc và lại còn tâm lý nữa. Con trai học ngành nhạc mà! Việt của mình cũng vậy! Mừng cho hai bạn là tình yêu của họ thật thông đồng bén giọt. Trúc là một người con gái bình thường cả sắc lẫn tài nhưng có hạnh, một người bạn chân thành, chu đáo và nhiệt tình. Trước đây, đôi lúc mình vẫn thấy mẹ thở dài rồi nói: Sắc tài chi lắm cho trời đất ghen! Mẹ lại nhẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Kể ra ông Nguyễn Du thật là tài ba, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, những câu thơ của ông trong Truyện Kiều vẫn ứng nghiệm được, những nhân vật của ông đã trở thành những cái tên chung chỉ những người có tính cách tương tự trong xã hội. Điều đó đối với một nhà văn không phải dễ”- Hương tự nói với mình khi nhìn Trúc và Phước cùng nhau đùa nghịch.
Nhưng cuối cùng, kế hoạch của Hương và Việt đã phải thay đổi vì chú Thắng viết thư cho Hương nói rằng mẹ cô không được khỏe. Vậy là Hương quyết định về thẳng Lâm Đồng. Hương và Việt mong rằng khi có họ về, mẹ Hương sẽ vui hơn và khỏe nhanh.
Trước khi Phước đi đặt vé máy bay, Hương nói:
- Anh Phước ơi, thế là chúng ta không đi cùng theo kế hoạch được rồi. Mẹ em không được khỏe, em và anh Việt phải về miền Nam trước. Lúc nào anh và Trúc xong việc thì vào Nam nhé, tụi em sẽ đón. Sau đó nhất định chúng ta sẽ về thăm Huế, quê ngoại của anh Việt, rồi lại ra Bắc. Em mong anh và Trúc có những ngày hè thật ý nghĩa.
- Tụi anh cũng mong Hương và Việt như vậy, sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai, từ bây giờ trở đi là chỉ có hạnh phúc thôi đấy nhé.
- Cám ơn anh, em cũng mong và tin như vậy.
Hương và Việt xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào một ngày hè nóng nực. Từ khí hậu ôn hòa trở về nơi đây, Việt chưa quen nên thấy anh toát cả mồ hôi. Vậy mà lúc chú Thắng, cô Hòa và em Đạt đến đón, Việt tươi cười vui vẻ. Khi cô Hòa hỏi Việt liệu anh có chịu được cái nóng thành phố Hồ Chí Minh, anh trả lời:
- Đúng là nóng thật nhưng không sao đâu cô ơi, cháu sẽ quen dần.
Sốt ruột, Hương hỏi thăm cô chú về tình hình của mẹ, chú Thắng kể:
- Bây giờ mẹ cháu đỡ hơn rồi. Không hiểu sao cái đợt mùa đông vừa rồi mẹ cháu bị bệnh nặng, cô chú lên thăm bảo mẹ xuống thành phố khám và điều trị ở bệnh viện nhưng mẹ cháu không chịu, cứ khăng khăng nói là ốm vài hôm sẽ đỡ. Cô chú nói mãi không được đành phải bó tay. Nay nghe tin cháu và Việt về, mẹ cháu mừng lắm. Nghe nói mẹ cháu đã ăn được khá hơn và bình thường rồi. Chắc là xa cô con gái yêu lâu ngày nên mẹ cháu buồn nhớ mà ốm thôi.
- Cháu rất thương mẹ đã suốt cả cuộc đời vì cháu. Mẹ cháu lại sống nội tâm nữa nên hay suy nghĩ. Có lẽ đợt ốm đó là do cháu. Tưởng mọi chuyện của mình đã kết thúc nên cháu tâm sự với mẹ cháu cho nhẹ nỗi lòng, nào ngờ lại làm mẹ cháu buồn lo. Cháu thấy mình thật có lỗi. Cháu về đây để tạ lỗi cùng mẹ cháu.
- Cháu nghĩ thế là phải. Thôi về nhà cơm nước xong, chiều nay chú xin nghỉ việc, đưa hai cháu về trên đó với mẹ cháu. Nếu không bị ốm, chắc mẹ cháu đã về đây chờ đón các cháu rồi.
- Chú ơi! Chú không phải nghỉ việc đâu, cháu biết nghề của chú, xin nghỉ phiền phức lắm, lại ảnh hưởng đến bệnh nhân nữa. Cháu quen đường rồi, vả lại còn tập cho anh Việt quen với phương tiện công cộng ở nhà mình nữa chứ. Cái gì cũng có sẵn thì không biết khổ đâu ạ.
Hương cứ khăng khăng tự đi bằng xe đò như mọi lần. Cô Hòa chú Thắng cũng mến phục vì xa quê hương gần bốn năm rồi, sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi, trong một xã hội đầy cám dỗ, Hương vẫn giữ được những đức tính, cách sống và sinh hoạt của cô con gái nhà lành. Tuy nhiên lần này có Việt, anh chàng chưa thể quen ngay được cái nắng nóng này, lại còn rất nhiều đồ đạc nữa, cô Hòa, chú Thắng phải thuyết phục để Hương hiểu và đỡ ngại.
Hôm đó, được cô Hòa nấu cho tô hủ tiếu Nam Vang, Hương và Việt ăn ngon lành. Lâu lắm rồi Hương mới được ăn hủ tiếu ngon như vậy. Vừa ăn Hương vừa nhớ đến tô hủ tiếu mà cô Hòa và chú Thắng mời Hương ăn ở quán Tàu tận Chợ Lớn khi Hương mới chập chững từ quê ra thành phố. Hương nói:
- Cô ơi, tô hủ tiếu này ngon không khác gì tô hủ tiếu cháu đã được ăn cùng cô chú tại quán Tàu cách đây bảy năm.
- Cháu có trí nhớ tuyệt vời đấy! Chuyện quá lâu rồi mà!
- Quên sao được cô! Cháu sẽ nhớ mãi những kỷ niệm về cô chú và em Đạt.
- Nhưng có một điều hứa mà cháu sẽ không thực hiện được đâu nhé.
- Lời hứa gì hả cô? Cháu muốn nói là làm mà.
- Nhưng khổ nỗi là muốn làm mà không được. Đó là cháu sẽ trở thành cô giáo của em Đạt.
- Điều đó cháu sẽ làm, sẽ làm được cô ạ. Cháu và anh Việt cũng đã tốt nghiệp đại học. Chúng cháu sẽ xin về Việt Nam làm việc để gần mẹ cháu.
Từ nãy tới giờ Việt vẫn ngồi im nghe hai cô cháu Hương nói chuyện, thỉnh thoảng quay sang đùa nghịch với bé Đạt. Chú Thắng đang chuẩn bị xe để đưa Hương và Việt về quê. Thấy Việt ngồi im, cô Hòa lên tiếng:
- Về Việt Nam thế nào được Việt nhỉ? Hương có muốn về cũng chẳng ai cho về phải không cháu? Mà theo cô, điều đó tùy thuộc vào công việc của các cháu. Ở đâu nghề nghiệp có thể phát triển và có cuộc sống ổn định là được. (còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info
|