Việt tiếp lời cô Hòa:
- Đúng vậy cô ạ, lần này cháu và Hương sẽ xem xét rồi mới quyết định ạ. Kể ra ở Việt Nam mà tìm được công việc phù hợp thì cũng tốt nhưng chúng cháu chưa có kinh nghiệm nên không hiểu sẽ ra sao?
Hương cự lại:
- Anh không về thì em cũng về. Chị sẽ về làm cô giáo cho em, Đạt nhé.
Việt thấy Hương ngúng nguẩy thì không nói gì nữa.
Sau bữa cơm, Hương và Việt tạm biệt cô Hòa và bé Đạt. Lần này có chú Thắng lái xe thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh lên quê, Hương đỡ vất vả. Ngồi trên ô tô, Hương mường tượng sư Thầy, mẹ và các tăng ni của chùa vui mừng ra đón Hương và Việt như thế nào. Chắc chắn là mẹ sẽ vui lắm. Mẹ ơi! mẹ hãy mừng cho con đi, người con rể của mẹ là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, có duyên, không những thông minh mà tính tình thật tuyệt vời nữa. Con hy vọng hạnh phúc của con sẽ làm cho mẹ sung sướng, sẽ bù đắp mọi nỗi khổ đau trong lòng mẹ từ bấy đến nay!- Hương nhủ thầm lòng mình và mỉm cười sung sướng, ép sát vào người Việt.
Chú Thắng bảo Hương:
- Hương này, chú đã bàn với mẹ cháu, có lẽ các cháu về trên quê khoảng năm, bảy ngày gì đó. Sau đó mẹ cháu sẽ cùng các cháu về thành phố Hồ Chí Minh, ở chỗ nhà cô chú rồi muốn đi đâu thì đi.
- Ý mẹ cháu thế nào hả chú?
- Mẹ cháu đồng ý. Còn vấn đề ở của Việt trên đó, lúc đầu, chú bàn với mẹ cháu thuê cho Việt một chỗ ở nhà trọ dưới núi, nhưng mẹ cháu bảo sư Thầy cho thu xếp chỗ ăn ở cho Việt chu đáo lắm rồi.
- Cháu cám ơn chú nhiều. Chú thật chu đáo!
Khi xe đến nơi, Hương bảo chú Thắng và Việt chờ để Hương lên đồi báo tin vui trước cho mẹ và mọi người:
- Chú và anh chờ cháu ở đây, cháu chạy lên trước chào mẹ và báo tin luôn.
Chỉ một lát sau, cả nhà đã xuống đồi. Sư Thầy trông già đi nhiều nhưng vẫn giữ được phong độ. Ni cô Diệu Thanh và hai thầy vui lắm. Mẹ Hương cũng vậy. Trông mẹ có gầy đi, khuôn mặt xanh tái, nhưng khuôn mặt mẹ vẫn đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm. Sư Thầy nói rằng nhờ Đức Phật mà mẹ đã qua khỏi trận ốm thập tử nhất sinh. Nay thì mẹ sẽ sống lâu lắm. Có Hương và Việt về nữa, mẹ sẽ khỏe dần lên. Nghe sư Thầy kể chuyện, Hương thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có sư Thầy và các sư huynh, chắc gì mẹ Hương đã được như thế này. Hương thầm cám ơn mọi người.
Vừa đi xuống, Hương vừa nói:
- Anh Việt con sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng gia đình anh vẫn sống theo nếp sống của người Việt nên anh ấy cũng không quá xa lạ với văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây là vùng quê hẻo lánh, điều kiện sống vất vả hơn những nơi khác, con hy vọng anh ấy sẽ quen dần. Nếu cần phải bảo anh ấy làm gì theo đúng thủ tục nhà chùa, mẹ cho con biết.
- Con yên tâm.
Đúng lúc ấy, Việt ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Đang cười nói vui vẻ, mặt ni cô Diệu Thúy bỗng biến sắc, dáng đi lảo đảo. Ôi! Sao lại có người giống đến thế kia! - Vừa lẩm bẩm nói, ni cô vừa đi xuống chào chú Thắng và Việt, hai tay chắp trước ngực theo thói quen:
- Mô Phật!
Chú Thắng và Việt tươi cười chào sư Thầy, mẹ Hương và mọi người. Do được Hương giải thích trước về cách ăn mặc, cách chào và tất cả các sinh hoạt ở nhà chùa nên Việt không hề sốc, song khi tận mắt chứng kiến, anh cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Phút chốc, mẹ Hương gần như trầm lặng hẳn song rồi bà tự nhủ: Ở đời thiếu gì người giống nhau!
Suốt cả tuần liền, không khí nhà chùa vui như hội. Việt đã bắt đầu nhập cuộc, làm lễ cùng mọi người. Anh rất vui vì đã được sống trong một thế giới mới mẻ, đầy thú vị.
Ngày hôm sau, theo gợi ý của chú Thắng, cô Hòa, cả ba mẹ con Hương sẽ xuống nhà cô chú, đi thăm thú thành phố Hồ Chí Minh và những nơi có danh lam thắng cảnh đẹp của miền Nam để cho mẹ Hương vừa được gần con, vừa có điều kiện đi đây đó. Không như những lần trước, lần này mẹ Hương nhận lời vui vẻ, lòng thầm cám ơn tình nghĩa của những phật tử thủy chung, tình nghĩa.
Việt cũng rất thích bởi anh sẽ được đi tham quan miền Nam Việt Nam cùng người yêu và mẹ nàng. Anh nghĩ sau khi rời thành phố Hồ Chí Minh, anh sẽ cùng Hương ra Huế, thăm quê ngoại anh, nơi mà ông bà ngoại và mẹ anh luôn nhắc tới, nơi mà những phong tục tập quán suốt một thời gia đình anh vẫn mang theo sang Pháp nhằm làm vơi đi nỗi nhớ cố hương. Rồi nhất định, anh và Hương sẽ ra Bắc, sẽ đến thăm ông bà nội của anh, thăm gia đình Trúc và Phước. Chắc mấy hôm nữa sẽ diễn ra lễ chạm ngõ của Trúc và Phước. Việt thấy vui và mừng cho bạn. Rồi anh thấy lòng anh lâng lâng khi nghĩ đến ngày đó của anh và Hương. Anh sẽ mời ông ngoại, bố mẹ anh và Hồng Nam về Việt Nam để đến nhà Hương.
Lòng Việt thấy nhẹ nhõm, sung sướng không kể xiết.
Buổi tối hôm đó, nhà chùa tổ chức một bữa ăn chay thật linh đình, mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Hương và Việt lòng cảm động, không nói nên lời. Sau khi nói chuyện với mọi người một lúc, Hương và Việt đi dạo vòng quanh khu đồi.
Mùa hè ở miền Nam Việt Nam, thời tiết nóng thật nhưng chỉ nóng ban ngày, còn ban đêm mát mẻ. Đặc biệt ở vùng cao nguyên này, về đêm thời tiết còn se se lạnh. Việt có cảm giác khí hậu nơi đây rất giống ở Pháp. Đêm tối, những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ở Paris, hầu như Việt không có khái niệm đứng ngắm nhìn trăng sao bởi ở đó có quá nhiều ánh đèn điện, như người ta vẫn nói: Paris là thủ đô ánh sáng. Có lần, lúc Việt còn nhỏ, bà ngoại kể cho anh em Việt nghe rằng: Những ngôi sao ở trên trời đó thật xa ta nên ta thấy nó nhỏ bé nhưng thực ra nó cũng sáng bằng mặt trời. Phải đợi đến lúc ngày tàn, đêm đến, mắt ta mới nhận thấy ở trên nền trời cao một, hai, ba trăm, ngàn, rồi hàng ức triệu các ngôi sao. Những vì sao lớn hơn hoặc gần hơn xuất hiện trước, kế đến là những ngôi sao khác. Sáng ra, ánh sáng bình minh đầu tiên cũng đủ làm cho các ánh sao lu mờ hẳn. Ban đêm chỉ một đám mây nhỏ cũng che các vì tinh tú khuất mắt ta. Nhưng, cũng như mặt trời, các ngôi sao không bao giờ tắt, vì mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao mà thôi.
Giờ đây, Việt đang đứng giữa thiên nhiên, dưới các vì sao mà bà ngoại anh đã giải thích cho anh nghe về sự vĩ đại của chúng.
Thiên nhiên và lòng người như hòa quyện làm một. Việt siết chặt Hương vào lòng. Giữa trời sao lộng gió, tình yêu của họ như mạnh mẽ hơn lên. Hai người ôm hôn nhau say đắm. Hương khẽ bảo:
- Anh ơi, anh về ngủ, mai đi đường cho đỡ mệt. Về đây vất vả, anh chưa quen, em chỉ sợ anh ốm.
- Anh quen rồi, đâu có mệt, chỉ thấy thích thôi. Ngồi đây với anh một lúc nữa. Anh thấy không khí ở đây trong lành tuyệt vời. Anh yêu em, yêu em nhiều lắm!
- Em cũng vậy, em yêu anh vô cùng. Nhưng hôm nay em có chuyện muốn nói với mẹ.
- Vậy thì ta về thôi.
XXVIII.
Mẹ Hương đã lên giường đi ngủ nhưng vẫn chờ con. Đêm hôm đó, hai mẹ con nói chuyện gần như suốt đêm. Hương chợt nghĩ đến cái hộp gỗ dưới đầu giường của mẹ, nơi Hương đang nằm cùng mẹ đêm nay. Vậy mà lâu nay, bao nhiêu chuyện xảy ra trong tình yêu trắc trở của mình, Hương đã quên khuấy mất. Giờ về lại nơi đây, nằm trên chính chiếc giường này, Hương mới chợt nhớ lại điều đó. Trong hộp gỗ đó có hai cuốn tiểu thuyết Pháp và một cái hộp sắt chứa đựng điều bí mật. Không hiểu chúng có còn ở đó nữa hay không? Nghĩ như vậy nhưng Hương không dám hỏi mẹ. Nhỡ mẹ không muốn nói lại gây cho mẹ điều khó nghĩ. Hương nghĩ rằng ngày hôm sau, nếu lúc nào đó, mẹ vắng nhà, Hương sẽ kiểm tra xem chúng còn ở đấy nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mẹ đã giữ hộ ai đó và nay đã trả lại cho người ta. Nếu còn, nhưng nếu còn thì cũng biết đâu ai đó chưa muốn hay chưa thể lấy lại được. Nhưng thôi, cái đó cũng đâu có liên quan đến mình nhiều. Nghĩ vậy rồi Hương lại quên đi, tiếp tục kể cho mẹ nghe về những chuyến đi chơi của Hương và Việt ở Pháp, về gia đình Việt và về chàng rể tương lai của mẹ. Hương thật là vui, miệng líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, không giấu mẹ bất cứ điều gì. Rồi Hương rút từ tay mình ra chiếc nhẫn cưới để khoe mẹ, kể gốc tích của chiếc nhẫn và nói rằng Việt muốn trao Hương sớm hơn chỉ vì muốn thổ lộ tình yêu tha thiết của anh đối với cô, và muốn cô tin rằng ngay từ lúc được ba anh bật đèn xanh, anh và cô sẽ mãi là của nhau và chiếc nhẫn anh đeo vào ngón tay cô là bằng chứng của tình yêu đó.
Mẹ Hương vân vê chiếc nhẫn một cách kỹ lưỡng, bà nhìn kỹ phía dưới mặt nhẫn, có khắc hai chữ MH. Bà tự nhủ: Sao lại có sự trùng hợp oái oăm như vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ đó lại là... Mình đã có linh cảm... khi nhìn thấy chàng trai. Nhưng với chiếc nhẫn này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ôi, sao lại có thể có chuyện như vậy xảy ra với chính đứa con yêu thương của mình. Con mình có làm gì nên tội? Chính bà và ông đã cùng đi chọn và mua hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, chiếc nhẫn bà vẫn đeo có khắc phía dưới hai chữ viết tắt QT. Làm sao bà có thể nhầm lẫn được. Hương thấy mặt mẹ bỗng nhiên biến sắc. Người mẹ như lên cơn sốt, rồi mẹ nói, giọng đầy đau đớn:
- Con ơi! Vậy là rõ rồi! Đáng thương cho con, các con không thể kết hôn với nhau được!
Hương kinh hãi nhìn mẹ, cô hỏi:
- Sao? Mẹ! Mẹ vừa nói những gì?
- Chỉ vì hai con là chị em với nhau, chị em ruột không thể kết hôn chứ có gì là lạ đâu.
Hương ngờ vực:
- Sao, con và Việt là chị em ruột? Điều đó có thể được hay sao? Con sinh ra và lớn lên ở nơi đây, còn Việt sinh ra và lớn lên ở Pháp. Anh ấy là họ Nguyễn còn con là họ Trần, sao lại gọi là chị em được?
- Con hãy bình tĩnh, mẹ sẽ kể cho con nghe rồi con sẽ rõ.
Mẹ tuy nói hai chữ bình tĩnh nhưng nước mắt đã tràn mi:
- Ngày ấy, khi còn là một cô giáo dạy tiếng Pháp tại một trường phổ thông trung học ở Huế, mẹ được mọi người gọi bằng cái tên trìu mến Hoa khôi xứ Huế. Là con gái trong một gia đình gốc Huế khá giả có hai người con gái nên được ông bà ngoại rất nuông chiều yêu thương. Nhưng đồng thời hai chị em mẹ cũng sống trong khuôn phép của gia đình, ít tiếp xúc bên ngoài. Cuộc đời mẹ cho đến lúc đó gần như chỉ biết học hành và giúp bà ngoại làm công việc nội trợ trong gia đình mà thôi. Khi ra trường, là giáo viên nên mẹ cũng rất ít va chạm với đời. Năm hai mươi mốt tuổi, khi đã là giáo viên, mẹ đã gặp một người đàn ông hơn mẹ bốn tuổi, cũng là người Huế, là giáo viên dạy bộ môn Vật lý ở trường trung học của mẹ. Cũng như những đôi trai gái khác, mẹ và bác ấy đã yêu nhau nhưng có lẽ tình yêu đó thuộc về cảm tính nhiều hơn. Hai năm sau, mẹ và bác ấy tổ chức lễ thành hôn. Chưa kịp có con thì mẹ lại trúng tuyển kỳ thi chọn các giáo viên đi thực tập tại Pháp. Cuối tháng chín năm đó, mẹ lên đường sang Pháp, thực tập tại Trung tâm Quốc tế nghiên cứu ngôn ngữ Strasboug (Xờtraxờbua). Thành phố này nằm ở miền đông bắc nước Pháp. Có lẽ đó là thời kỳ đã làm cho cuộc đời của mẹ sang trang, một trang tiểu sử đẹp nhất nhưng cũng bi tráng nhất. Ở thành phố Strasboug năm đó chỉ có khoảng chục thực tập sinh Việt Nam. Số đông thực tập sinh tập trung tại thành phố Besancon (Bơdăngxông). Trong số thực tập sinh đến thành phố này, đa số là nữ, chỉ có hai nam. Một trong hai người đó tên là Quốc Trung. Vì xa nhà lại cùng thực tập tiếng, học cùng một lớp, theo cùng một bài giảng nên dễ gần gũi nhau. Mẹ đã luôn tâm niệm rằng mình là gái có chồng nên cố gắng giữ gìn, ý tứ. Trong khi đó, bác Quốc Trung suốt ngày quan tâm đến mẹ nhiều hơn những người khác. Mẹ thấy thật ái ngại bởi các thực tập sinh khác không sớm thì muộn sẽ phát hiện ra tình cảm đó của bác ấy. Khi biết được bác ấy thực sự có tình cảm với mẹ, mẹ đã tìm cách cho bác ấy biết là mẹ không yêu bác ấy, mẹ đã có chồng, người chồng của mẹ rất yêu mẹ và vẫn chờ đợi mẹ ngày đêm. Bác ấy nói rằng không hiểu sao bác biết vậy mà vẫn không ngăn được tình cảm của mình. Con biết, Strasboug là một thành phố đẹp, sát biên giới với Đức, một thành phố nhỏ bên dòng sông Rhin (Ranh) nổi tiếng. Hồi đó, mẹ thật là mơ mộng. Những lúc đi dạo trong thành phố, mẹ tưởng như mình bước vào những cuốn sách từ thế giới châu Âu xa xưa, ở xứ cổ tích, của Hoàng tử và Công chúa, của Phù thủy v.v...
(còn tiếp)
Nguồn: Bông mai vàng trước gió. Tiểu thuyết của Trần Thị Hảo. NXB Văn học, 7-2009.
www.trieuxuan.info
|