tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
13.09.2009
Lan Khai
Liếp Ly

Liếp Ly cũng đứng dậy.


Nàng âu yếm cầm tay Thọ và cảm động bảo chàng:


- Ông Thọ, tôi biết rằng ông là một người thanh niên cao thượng và can đảm. Ông đã thành thực, tôi xin cảm tạ. Tôi mong rằng ta sẽ là bạn thân của nhau mặc dầu ta không thể yêu nhau. Ông có vui lòng hứa cho như vậy chăng?


Cặp mắt ướt, Thọ nao nức đáp lời thiếu nữ:


- Xin thề với cô rằng mối tình bằng hữu giữa hai ta sẽ bất diệt.


Chàng cúi đầu chào để lui ra. Nhưng, tới ngưỡng cửa Thọ lại ngập ngừng đứng lại.


Liếp Ly tươi cười:


- Cái gì thế, bạn?


- Thưa cô, nếu tôi bị thất bại thì người khác chắc sẽ may mắn hơn. Trong số các người có thể may mắn hơn tôi ấy, tôi muốn vì một người...


Giọng nói vụt biến đổi, Liếp Ly cúi đầu và đỏ bừng hai má.


- Vậy ra ông biết có người cũng định bụng...


- Người ấy, cô hẳn cũng biết rõ như tôi.


- Thực ư? Tôi xin thú với bạn rằng về khoa đoán tâm lý, tôi vụng lắm. Nhưng, tại sao thí sinh ấy lại không tự mình nộp lấy đơn ứng tuyển?


Thọ nhún vai:


- Nào ai biết tại sao? Có lẽ anh chàng nhút nhát.


Liếp Ly cáu:


- Ồ! Một người con trai mà nhút nhát!... Có dễ tôi phải đánh bạo với người ấy chăng?


Thọ phá lên cười:


- Trời!... Nhưng đó là một điều bí mật mà tôi tưởng chính cô đã hiểu rõ!


Liếp Ly mặt đỏ như hoa đào, vẫn giả vờ không hiểu.


- Không, tôi có biết gì đâu!


Ngay lúc ấy, một tên đầy tớ gõ cửa và đưa vào một phong thư.


- Bẩm cô, ông Trâm để lại trình cô thư này.


Mặt thiếu nữ đương đỏ vụt xanh ngắt.


- Để lại?... Thế ông đi rồi?


- Bẩm, có lẽ chưa.


Nàng run tay xé phong bì. Nàng đọc:


Thưa cô,


Tôi ra đi, từ biệt cái nhà êm ái, mà không một lời kính tạ cụ lớn, và không tỏ một ý gì tạ cô, tôi thực sự có lỗi. Mong rằng cụ lớn và cô tha thứ cho. Chỉ vì trong đời người, lắm lúc nếu ta để cho trái tim được nói thì nó lại nói nhiều quá...


Xin vĩnh biệt và xin cầu nguyện cho cô được sung sướng.


Trâm


Cố nén xúc cảm mạnh, thiếu nữ truyền gia nhân:


- A Phoóc, chạy nhanh sang buồng ông và mời ông lại đây ngay để ta thưa chuyện.


Tên đầy tớ vâng lệnh.


Lúc này, Liếp Ly không tự chủ được nữa. Nàng run như cây sậy.


Thọ lại gần nàng:


- Cô Liếp Ly, tôi đoán quả không nhầm. Chúng ta đã phí mất bao nhiêu thời giờ để nói những câu vô ích! Lạy trời, Trâm chưa đi xa quá...


Cánh cửa lại mở. Tên đầy tớ bước vào.


- Thưa cô, ông Trâm để lại một bức thư nữa trình cụ lớn nhà. Ông đã đi rồi và không nói rằng đi đâu hết.


Một tiếng thổn thức tự trái tim thiếu nữ tung ra. Nàng cầm lấy tay Thọ vừa khóc vừa nói:


- Anh Thọ, chỉ có một mình anh tìm thấy chàng. Anh nên vì em mà chạy đi lôi chàng lại đây, bảo cho chàng biết rằng em yêu chàng lắm, em xin thuộc về chàng, một đời làm nô lệ cho chàng. Anh bảo thêm chàng rằng cha em sẵn lòng nhận chàng làm con rể đấy...


Liếp Ly không thể nói thêm được nữa. Nàng loạng choạng... Thọ vội đỡ nàng ngồi xuống nệm bông.


Đoạn, Thọ chạy vụt ra ngoài.


- Chà! Cái anh chàng gì mà mới thế đã lẩn như chạch.


Thế rồi, Thọ quên bẵng ngay rằng vừa mấy phút trước đây, chính chàng cũng chẳng can đảm gì hơn bạn.


VII


Trong khi ấy, Trâm tìm cách lánh xa cù lao Khong.


Cái làng Lào ấy đã lấy hết cả trái tim và lẽ phải của chàng. Chẳng phải rằng ở đấy, Trâm đã gặp cô gái êm đềm mà độc ác đã gợi ra trong lòng chàng một cách lạnh nhạt thờ ơ? Hãy còn nghèo và đương lần mò tìm lối ra đời, chàng thanh niên đất Việt chẳng đã nhầm to khi dừng chân ở nơi đó?


Chàng hãy còn trẻ trung, sẵn trong tim một bầu máu nóng.


Cái điều mà bao nhiêu sách vở không cho chàng thấy thì một nụ cười của thiếu nữ đã khiến chàng nhận ra. Chàng đã học được cách hiểu rõ mình khi chàng bắt đầu nhận thấy sự yếu hèn của chàng. Toàn thân chàng biến ra một tiếng rền rĩ: “Mày tưởng mày khỏe ư, mày tưởng mày có thể giày xéo dưới gót chân tất cả những vui thú nó tạo thành cái hạnh phúc một đời người? Khốn nạn thằng bé! Định mệnh bất khả di dịch đã khiến mày phải đi và để kiềm chế sự kiêu ngạo dở hơi của mày, định mệnh đã đặt trước con đường mày qua một nụ cười, phải, chỉ một nụ cười tươi thắm”.


Trời! Cái tiếng giễu cợt ấy, Trâm chỉ muốn bắt nó phải im đi, hoặc bịt hai tai lại để không nghe thấy nữa! Chậm lắm rồi: vết thương của chàng từ nay khó lòng hàn gắn. Chàng cũng chẳng được phép hy vọng gì nữa vì Liếp Ly chắc đã nhận lời người khác. Người may mắn ấy là Thọ. Anh chàng chẳng phải khó nhọc gì hết thế mà tự nhiên ngồi mát ăn bát vàng! Mụ thầy số nói đã sai: chính chàng đã là người đi lướt qua hạnh phúc để rồi có lẽ đau khổ suốt đời.


Lúc này, quanh mình Trâm toàn là những sự phản bội cả, ái tình phản bội, bằng hữu phản bội!


Trước sự công kích ấy, Trâm sức đâu mà chống đỡ được?


Chàng nảy ra một quyết định: Lánh xa!


Lánh xa! Đã đành thế nhưng lánh cách nào? Chẳng nhẽ bước chân đi mà không một lời từ tạ? Tìm lẽ gì để đáp lời của Ou Pha Hát Tướng công và của Liếp Ly được? Tìm cớ gì cho sự ra đi bất thần và hấp tấp nó làm cho người dễ tính đến đâu cũng phải mích lòng?


Tiếc rằng sự đau đớn cũng như tình yêu có lý luận bao giờ?


Trâm bị thương phạm quá đến không thể nào cưỡng được nữa.


Trâm cần phải đi ngay cho khuất mặt, đi để thở hít một bầu không khí khác, để giấu những giọt lệ nó đang giàn lên mí mắt chàng.


Xa nàng, Trâm may ra còn tìm được sự khuây khỏa trong một công việc nào đó, một công việc nó làm cho Trâm mất hẳn cái năng lực tư tưởng và đau khổ.


Chàng bíu lấy cái hy vọng xót xa ấy cũng như hôm nào Liếp Ly đã bíu chặt lấy mình chàng trong dòng nước chảy ầm ào. Chàng vớ bút thảo rất nhanh hai bức thư trao cho đầy tớ đoạn hấp tấp lẻn ra.


Trước khi đi khuất, chàng ngoảnh đầu trông lại tòa nhà mỹ lệ một lần cuối cùng. Chàng thấy sáng rực lên những miếng kính cửa phản chiếu ánh mặt trời, bóng những chiếc quạt lông đà điểu phất phơ, nhìn bọn gia nhân tấp nập mà ghen với chúng vì dẫu sao chúng cũng được gần nàng.


Nhưng lưu luyến tức là nhu nhược. Trâm rẽ vào một con đường tắt. Chàng muốn còn bắt tay Thọ một lần nữa. Vì được may mắn hơn, Thọ vẫn là bạn của chàng. Chàng không thể viện lẽ đó mà ghét ghen Thọ được.


Tên đầy tớ của Thọ đã tiếp Trâm. Nó bảo cho Trâm biết rằng Thọ đi vắng chưa về. Thôi thế càng may. Chàng khỏi phải giảng giải lôi thôi, Trâm rút chiếc danh thiếp và thảo nhanh mấy chữ:


Thọ,


Tôi từ biệt anh và có lẽ từ biệt cả xứ Lào nữa. Xin lỗi anh về sự ra đi hấp tấp quá. Nhưng lòng tôi hơi đau đớn và nếu anh có đoán được tâm sự tôi, xin anh giữ kín cho. Anh hãy sung sướng vì anh đáng được sung sướng. Đó là lời ước mong tha thiết nhất của bạn anh.


Trâm


Chàng giao tấm thiếp cho tên người nhà Thọ, đoạn tươi cười cáo lui để hỏi giờ xe đi, tàu chạy. Người ta bảo mãi chiều mới có một chuyến xe về Hà Tĩnh.


Trong khi chờ đợi cái phút giây quyết liệt nó cũng chẳng xa là bao, chàng trai trẻ lững thững đi về miền quê...


Những cánh đồng cấy lúa chạy bạt ngàn man mác cách quãng nhau bằng những khóm cây xanh râm mát, những cây gạo rườm rà, những gốc si đầy rễ phụ như trăm nghìn bức ảnh tốt tươi của sự vật, mắt thỉnh thoảng chỉ đoái nhìn về phía nhà Liếp Ly mà mái ngói đỏ nhô cao như trấn áp cả một vùng. Chàng cứ tha thẩn, linh hồn rầu rĩ, trái tim thắt lại, tha tận trong cùng đáy can tràng một nỗi đau khổ tiếc thương cái giấc mộng rực rỡ chóng tàn.


Một tiếng gọi khiến chàng sực tỉnh:


- Thầy đi đâu mà buồn thế?


Trâm ngẩng đầu.


Trước mặt chàng, một nụ cười bí hiểm trên môi, dáng khúm núm, mụ thầy số gật chào Trâm.


Chàng xẵng giọng:


- Mụ muốn gì? Ta gặp mụ một lần đã nhiều lắm rồi.


Mụ đàn bà tỏ ra trên nét mặt một vẻ vô cùng thương cảm.


- Thầy có sự phiền lòng nên mới thành ra bất công như vậy, tôi biết lắm! Người ta, khi nào không thể đổ lỗi cho thần minh hoặc đổ lỗi cho chính mình, thường hay đổ vấy cho đồng loại đã làm mình đau khổ. Thầy cũng như vậy đó chăng?


Ngạc nhiên vì thấy mụ nói rất thạo tiếng Việt Nam Trâm giương mắt nhìn mụ:


- Mụ muốn nói gì? Những câu mụ nói nghĩa lý thế nào? Mụ định nói bóng nói gió về sự đau khổ nào đấy?


Mụ già có vẻ trịnh trọng; mụ vịn bàn tay gầy guộc lên vai Trâm:


- Hỡi chàng trai trẻ, chàng đã tử tế với ta. Ta quý trọng bông hoa của chàng hơn là những vốc tiền của bạn chàng. Ta nói quả quyết rằng người kia chỉ lướt qua điều phúc, còn chàng mới chính thức là người được hưởng hạnh phúc. Vậy cớ sao lúc này người lại quay lưng lại với điều may mắn? Tại sao người lại bỏ nó mà trốn đi? Thần minh có lừa dối ai?


Mụ già trở nên hách dịch.


Riêng phần Trâm lại thấy hy vọng lóe ra, cứ đứng trơ như phỗng, im lặng, xấu hổ vì đã tin ở những sự dị đoan, đã tin rằng mình lại có thể có được những ước vọng không đâu, những mộng tưởng rồ dại. Xứ Ai Lao của những phép gồng phép ngải bó chặt lấy chàng như một con nhện khổng lồ lông lá.


Chàng run giọng:


- Mụ già, liệu đấy! Nếu mụ viện tên các thần minh ra để mà giễu cợt sự đau khổ của người ta thì biết đâu mụ sẽ không bị các ngài quở phạt!


Mụ già kiêu hãnh:


- Người vẫn nói với ta bằng giọng cáu kỉnh ư? Ta không chấp. Nhưng, nếu người đã ngờ sự thực, nếu người đã không cho phép lạ của ta là đúng thì người hãy theo ta, hãy mở mắt trông cho kỹ mới biết rằng ta không nói dối.


Trâm theo mụ già.


Không nói thêm một lời, mụ Lào tiến lên trước, đi rất nhanh. Trâm không ngờ một người ốm yếu như mụ lại có thể có sức khỏe như vậy. Mụ nhìn theo bờ sông Cửu Long. Mặt trời đã tà tà khiến Trâm lại một lần nữa được thấy cảnh tượng rực rỡ mà chàng đã thấy ngày mới bước chân tới đất này.


Mụ già vừa tới vệ sông đã huýt lên mấy tiếng còi gở lạ...


Một chiếc thuyền độc mộc thu hình đâu đó vụt nhô ra. Trâm nhận ra lái thuyền chính là chồng mụ thầy số nọ, anh Lào đã làm trò quỷ thuật. Hắn cúi rạp tỏ ý cung kính.


Theo lời mụ Lào, Trâm xuống thuyền. Chiếc độc mộc lướt nhanh trên mặt sông lấp lánh như vàng.


Thuyền trở lại cù lao Khong.


Đi chừng một cây số, chiếc thuyền men theo một bãi cát có xây bực gạch. Mụ già đưa Trâm vào một lối đi ngoắt ngoéo, lúc ấy, tuyệt nhiên không có bóng người. Mụ già đẩy mạnh một cánh cửa, Trâm, như trong giấc mơ kỳ quặc, thấy mình bước vào một gian nhà lộng lẫy như một tòa lâu đài. Đó là nhà riêng của mụ.


Đặt một ngón tay lên môi ra hiệu bảo Trâm phải yên lặng và trỏ những vườn hoa đẹp chung quanh, mụ khẽ nói thầm:


- Đợi đấy! Rồi người xem!


Khu vườn mở xuống tòa nhà Tướng công Ou Pha Hát.


Trâm không kịp hỏi xem mụ già làm cách nào mà đoán rõ được ý nghĩ của mình, chiếm đoạt được sự bí mật của lòng mình. Choáng mắt, mê hồn, Trâm nhìn đăm đăm qua ngọn tường đá, về nẻo một gốc đại già hoa nở...


Nằm dài trên võng thêu ngũ sắc treo dưới bóng cây, Liếp Ly úp hai bàn tay lên mặt như để giấu những giọt lệ giàn giụa trên cặp má đào...


- Người xem: thần minh có lừa dối người đâu, chính vì người mà nàng đương khóc.


VIII


Thọ vội vàng làm theo lời cầu khẩn của Liếp Ly. Thọ cam đoan sẽ tìm thấy bạn.


Nhưng, vừa ra khỏi nhà thiếu nữ, Thọ bỗng chưng hửng: công việc tìm kiếm nào phải dễ dàng!


Trâm đi con đường nào? Tìm đâu cho ra tin tức của chàng? Sự phân vân làm Thọ mất nửa tiếng đồng hồ. Chàng nghĩ mãi mới kết luận, mà ai chẳng kết luận như thế, rằng Trâm hẳn ra nhà trọ. Thọ chạy hớt hải lại tìm.


Nhưng công toi mà chẳng được việc gì. Có ai thấy bóng vía Trâm đâu.


Thế thì Trâm mất tích vào xó nào?


Hay Trâm đã ra xe?


Thọ đâm bổ ra bến ô tô. Chiếc xe hàng chưa chạy mà cũng chẳng có Trâm. Thất vọng, Thọ quay về nhà định cắt việc cho bọn phu đi làm xong thì chàng lại bắt đầu cuộc tìm kiếm.


Bác cai lục lộ vừa thấy Thọ đã khúm núm đưa cho chàng tấm danh thiếp mà Trâm bỏ lại:


- Bẩm quan, ông Trâm vừa lại đây và tỏ ý bực dọc khi thấy quan không có nhà. Ông có đưa con tấm thiếp bảo để trình quan.


- Ông Trâm lại đây lúc nào?


- Mới cách độ nửa giờ.


Thọ đọc nhanh mấy dòng chữ. Mắt chàng ướt đầm.


- Cái anh chàng!... Ta mà vớ được bây giờ thì chớ chết!... Hắn thừa biết ta ở đâu vì chính bởi thế nên hắn mới ra đi.


Dù sao, Thọ cũng được yên dạ. Trâm đã bảo sẽ rời khỏi xứ Ai lao. Thế thì chỉ có một đường ô tô ra Hà Tĩnh là ngắn nhất. Chàng cứ việc rình ở bến xe tất nhiên sẽ vớ được Trâm.


Muốn khỏi mất thời giờ. Thọ nhảy lên ngựa phóng lộn lại bến xe. Chàng quyết định nếu thấy Trâm thì tức khắc chàng tóm cổ quật lên yên đoạn phóng như bay về giao cho thiếu nữ. Cặp mắt xinh đẹp đương ướt nhèm ngấn lệ kia lúc ấy hẳn phải tươi cười.


Thọ chờ mãi ở bến. Hành khách đã lên chật ních và sau mấy tiếng còi nhức óc, chiếc cam nhông đã bắt đầu chạy, cuốn bụi mịt mù.


- Quái! Chẳng lẽ Trâm quảy hành lý lên vai rồi cuốc bộ?


Vụt cái, một mối ngờ hiện ra trong trí Thọ: chàng nghĩ thầm hay là bạn chàng vì quá thất vọng đã liều mình.


Thọ cố rũ bỏ mối ngờ ghê ghớm:


- Ồ! Không có lý!... Một người như Trâm!... Bạn ta có thể điên được nhưng chàng khi nào lại điên đến thế!...


Dù sao, mối ngờ vẫn rất mạnh. Nó cắm chặt vào tưởng tượng chàng như một chiếc đanh thuyền. Hoảng kinh, Thọ quất ngựa phóng như bay ra phía bờ sông:


- Ta phải tìm cho thấy Trâm mới được. Chết hay sống ta phải tìm cho được Trâm mới nghe.


Gặp ai chàng cũng hỏi. Đường ngay lối tắt nào chàng cũng vào... Vẫn không!


Chàng theo dọc bờ sông, chạy một quãng khá dài. Gặp mấy người lái đò, chàng đều hỏi cặn vặn nhưng không ai biết gì hết.


Cùng kế, Thọ phải quay về. Cúi rạp trên lưng ngựa, chàng sụt sùi khóc như mưa. Chàng lẩm bẩm:


- Giá ta đừng lăn mình vào chuyện ấy như một thằng xuẩn có phải ta hãy còn bạn không! Trâm việc gì phải thất vọng và lúc này có phải Trâm vẫn sống, vui vẻ biết chừng nào!


Nhưng hối hận mấy cũng là vô ích. Sự đau đớn trong lòng chẳng nguôi được phần nào.


Qua cổng nhà thiếu nữ, Thọ gò cương, xuống ngựa. Chàng bước vào với bộ mặt thê thảm.


Người thứ nhất mà Thọ gặp là phụ thân Liếp Ly.


Ông cụ tỏ ý vui vẻ, săn sóc:


- Cái gì thế, quan tham?


- Ồ! Bẩm cụ lớn, tôi lo lắm!


- Nhưng, cái gì mới được chứ?


- Những sự tai hại phi thường.


- Hà! Hà! Quan tham có lẽ sợ nhầm đấy... Tôi mà có thể giúp quan tham thì tôi sẽ...


- Không kịp nữa! Tôi chắc rằng anh ấy đã tự tử!...


- Đã tự tử!...


- Bẩm vâng! Anh chàng lì lì thế mà lãng mạn đáo để. Tôi chắc anh đã nhảy xuống sông Cửu Long mà lần này chẳng phải là để khoe cái tài bơi lội đâu!


Ông cụ càng bỡ ngỡ:


- Ồ!... nhưng mà ai kia?


- Bẩm anh ấy mà! Anh ấy chứ lại còn ai nữa!... Tôi không biết rồi tiểu thư sẽ bảo tôi ra sao?...


Ông cụ tưởng Thọ phát điên. Khẽ nắm cánh tay Thọ, ông già nghiêm trang hỏi:


- Từ nãy đến giờ, chúng ta nói vơ nói vẩn mãi mà thực tình tôi chưa hiểu gì cả. Ông nói tự tử, nhưng ai tự tử mới được chứ? Và vị tiểu thư nào sẽ trách ông?


Đến lượt Thọ giương to hai mắt nhìn ông già một cách sửng sốt.


- Bẩm cụ lớn, còn ai nữa! Anh chàng tự tự ấy chính là bạn tôi, Trâm; còn vị tiểu thư kia thì tức là lệnh ái vậy.


- Liếp Ly và ông Trâm?...


Cụ già ôm bụng cười hềnh hệch khiến Thọ đã toan phát cáu.


- Ông tìm làm gì cho uổng công! Họ ở cả dưới nhà, đương nói chuyện vui như tết ấy. Nhân tiện, tôi xin cảm phục quan tham là một người rất có độ lượng và mặc dầu con cháu cấm tôi nói, tôi cũng cứ xin báo tin mừng để quan tham biết rằng...


Thọ không nghe nữa. Chàng nhảy như con nai sổng cũi vào vườn hoa...


IX


Buổi sáng ngày hôm ấy, khi người gia nhân rối rít gọi, Ou Pha Hát Tướng công lật đật chạy xuống gần con gái thì Trâm đã đi rồi.


Thoạt trông thấy con nằm thiếp trên nệm bông, người bố già hoảng hốt đau đớn không biết chừng nào. Có lẽ nào tai họa lại dai dẳng như thế được! Mới trong vòng có mười lăm hôm mà nó đã tới nhà cụ hai lần mà lần nào cũng cứ nhất định đổ xuống đầu thiếu nữ.


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »