Cô ra ngân hàng để xem tài khoản của mình mà lòng thêm rối bời. Chút kinh tế tích luỹ trong bao năm nay cũng an ủi được Hân Dương. Để lại một khoản trả nợ và sinh hoạt phí đủ một năm, cô vẫn còn đủ tiền để đi du lịch một chuyến, ví dụ đi Nhật nhưng là ngoài Tokyo, một nơi có suối nước nóng và cũng vắng khách. Đấy là nơi Hân Dương mấy năm nay muốn đến, tuần sau có thể thực hiện, nếu muốn. Đáng tiếc, cô cũng không biết mình muốn làm gì, điều rõ nhất là, đang đứng ở ngã tư đường, cần quyết định phải đi về hướng nào nhưng lại không quyết được.
Hân Dương mở đĩa hát của anh em Bee Gees, mở thật to, thậm chí mong làm ồn nhà hàng xóm. Từ ngày đến đây ở, Hân Dương co ro như con mèo, lúc này cô muốn mọi ngóc ngách phải sôi lên. Cô lột khăn trải giường, vỏ chăn, ri-đô, khăn bàn, thay cái mới mà mấy năm nay cứ lần lượt mua về. Những thứ này Hân Dương không muốn đem ra dùng, chỉ chờ lúc tái giá sẽ dùng đến chúng. Bây giờ thì chuyện tái giá trở thành khái niệm không còn cảm giác.
Bao giờ thung lũng không còn bóng mát
Bao giờ anh trở thành ánh dương trong lòng em.
Hân Dương quét dọn sạch sẽ suốt từ nhà bếp đến phong tắm, ném những đồ dùng cũ vào sọt rác, những thứ quá thời hạn sử dụng hay chưa quá cũng vậy, tất cả đều không mới như cuộc sống của cô. Cô tống tiễn những cảm giác xưa cũ, liệt kê một danh mục đồ dùng mới, trước khi ra khỏi nhà cô lại xé nó đi.
Mua về chúng lại trở thành cũ.
Hân Dương ung dung bước đi trên phố, trong gió thu lành lạnh, cô biến thành kẻ ẩn trốn ủ rũ. Cô cảm thấy mình sinh ra đã được lắp sẵn thiết bị chống điên, để tất cả những gì tốt, không tốt, không tốt không xấu đều có thể tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Trên đường đến thăm Đinh Băng, trong lòng Hân Dương bỗng trỗi dậy nỗi khát khao được giải phòng bản thân, nhưng lại không có cách nào xác định sự giải phóng và phát điên có gì khác nhau?
Đinh Băng vẫn nằm trên giường bệnh, trước khi Hân Dương và Bạch Trung đến, chị dùng bàn tay không bị thương viết vào nhật kí mấy dòng:
Không ai có thể nói được lòng tôi thế nào, ở đấy có một vùng tối, khi bóng tối trùm lên tôi thì cùng là lúc nghi ngờ bao trùm tôi. Tôi không tìm thấy lí do và lối thoát khỏi những nghi ngờ ấy. Đó là cảm giác không thể diễn tả, không thể chứng thực hoặc không thể phủ nhận. Có ai đã trải qua sự giày vò ấy chưa? Lẽ nào tôi là người được tuyển chọn?
Sau khi cắt cổ tay, tôi chỉ hiểu một điều: tôi không muốn xa Bạch Trung, không muốn xa Mông Mông. Còn nữa, có thể tôi nghĩ nhầm, có thể tôi ốm, có thể tôi không bình thường.
Gấp cuốn sổ lại, Đinh Băng ngồi ngơ ngác ở giường. Lát sau, chị cầm máy bấm số văn phòng của Bạch Trung, không nói mình là ai, đầu dây đằng kia cho biết hôm nay Bạch Trung không đến. Chị nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi, hai mươi phút sau, Bạch Trung và Hân Dương cùng đến.
Bạch Trung vào bếp hâm nóng thức ăn mua ở khách sạn về, Đinh Băng ngồi với em gái ở sofa. Hân Dương chạm khẽ vào cánh tay trái của chị đang đeo lên. Lòng Hân Dương vô cùng nặng nề. Cô đang định nói thì Đinh Băng khoác vào cánh tay cô, khẽ dặn đừng nói gì chuyện này. Chị nói, Bạch Trung rất kích động, chị muốn bù đắp lại bằng sự yên ổn.
- Cô Dương dọn bàn giúp anh, sắp được ăn rồi. Bạch Trung từ trong bếp nói vọng ra.
- Vâng! Hân Dương nói to, rồi hạ giọng nói khẽ với chị - Nhưng em muốn nói chuyện với chị.
- Chờ chị khỏi hẳn rồi hãy nói. Thật ra chị cũng không biết là chuyện gì, bỗng dưng nghĩ như vậy.
Bạch Trung bưng hai cái đĩa lên, Hân Dương lập tức đứng dậy dọn bàn, Bạch Trung đứng chờ, Hân Dương xin lỗi, anh chỉ cười. Lúc ăn, chừng như chỉ một mình Bạch Trung nói chuyện, thỉnh thoảng Hân Dương cũng chêm vào chuyện của công ti, nhưng không nói gì đến tình trạng mình hiện tại. Đang ăn thì Đinh Băng toát mồ hôi, liền lên giường đi nằm. Chị giục Hân Dương về sớm một chút, còn chị phải đi ngủ trước. Hân Dương vừa giúp anh rể thu dọn, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị gái.
- Bác sĩ nói chị bị suy nhược, chỉ vì chảy nhiều máu quá.
- Anh cho chị ăn những thứ để bồi bổ sức khoẻ, hầm gì đó cho chị.
- Ừ, nhưng anh còn phải đi làm, nếu không làm được anh lại đến mua thức ăn ở khách sạn.
Nghe anh rể nói, Hân Dương cảm thấy băn khoăn. Thêm vào đáy là bữa ăn vừa rồi với các món thật khó nuốt. Cô không nói gì, cô ý định đến nấu những món ăn bồi dưỡng cho chị. Hân Dương mở cửa buồng, chị đang nằm nhắm mắt. Cô chào chị để về. Không ngờ, Bạch Trung đưa cô về.
Anh đề nghị, hai người vào một nhà hàng ăn nhanh gần nhà ngồi một lát, hình như anh mệt không muốn đi thêm. Mỗi người gọi một cốc sữa đậu nành, nhưng anh không uống, chỉ dùng thìa quấy sữa. Hân Dương uống một hớp, rồi ngồi nhìn anh rể quấy sữa.
- Anh không biết nên nói thế nào, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Cuối cùng thì Bạch Trung cũng nói, Hân Dương nghe không hiểu, nhưng cô cảm thấy anh đang muốn nói chuyện gì đấy.
- Vậy, chị không nói gì với cô à?
- Hầu như không nói gì. Em đến, phần lớn thời gian chị ngủ, hình như chị hối hận lắm. Nhưng em vẫn sợ, em không biết tại sao chị lại làm thế.
- Chị giải thích thế ào?
- Có lần chị nói, đầu óc chị rất rối.
Hân Dương nhìn sữa, bỗng có một vật đen rơi vào cốc rồi chìm ngay xuống đáy.
- Anh có yêu chị không? Hân Dương hờ ễưng hỏi.
- Tất nhiên anh yêu chị. Bạch Trung tỏ ra bực mình. Sự bực mình của anh đã nhắc nhở Hân Dương, cô cảm thấy mình không có lí gì lại dựa vào cảm giác để suy đoán Bạch Trung, làm anh buồn.
- Mông Mông biết chưa?
- Anh gọi điện thoại cho cháu rồi.
- Thế à! Hân Dương cảm thấy không cần thiết phải cho con cái biết, nhất là con gái đang ở nước ngoài.
- Anh cũng sợ cháu lo lắng, nhưng sợ hơn là cháu gọi điện về nói chuyện với chị, cảm thấy điều gì rồi đoán già đoán non. Cháu của cô rất nhạy cảm.
- Anh có cảm thấy chị không giấu Mông Mông mọi chuyện không?
- Chắc chắn chị muốn giấu, nhưng chị không biết cách, trừ phi không nói chuyện.
- Phải chăng vì thế mà chị ít nói?
- Ồi! Nghe Hân Dương nói thế, Bạch Trung đâm nản lòng.
- Mông Mông nói gì?
Bạch Trung không trả lời ngay, anh tiếp tục cúi đầu quấy sữa. Sữa đậu trong cốc trông như một thứ thuốc, khiến Hân Dương cảm thấy buồn nôn, cô muốn bảo Bạch Trung dừng cái động tác dễ sợ kia, cuối cùng cô cố giữ không nói ra.
- Cháu còn nhỏ, chưa hiểu nhiều. Anh nói.
- Cháu nó thấy thế nào? Thái độ của Bạch Trung khiến Hân Dương thêm hiếu kì.
- Cháu cảm thấy chị làm như thế là không công bằng, có chuyện gì thì nói với nhau, mà đấy cũng là điều mà anh mong muốn. Nhưng chị làm như thế đã vô tình bao phủ bóng tối lên mọi người.
Hân Dương không nói gì, nhưng lòng cảm thấy thật sự sợ hãi.
- Chuyện gì chị Băng của cô cũng để bụng, hồi cháu còn ở nhà, lúc nào nó cũng cảm thấy ức chế, thỉnh thoảng cháu nói chuyện với anh, mong anh khuyên bảo chị. Nhưng hồi ấy anh không cảm thấy chị có gì không bình thường, tính cách chị hướng nội, nhiều người cũng thế đấy. Có lúc anh hỏi chị, phải chăng có chuyện gì? Chị nói không có chuyện gì. Với lại, chị chuyên nghiên cứu giám định tranh cổ cũng là việc rất yên tĩnh, dần dần anh quen với tính cách của chị. Có lúc anh nghĩ, có thể thái độ của gia đình hồi xưa đối với chị nên đã để lại bóng đen cho chị, nhưng rất nhiều đứa trẻ hồi nhỏ cũng gặp những vấn đề tương tự, cũng không có chuyện gì lớn. Cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, nhiều gia đình như thế lắm.
Lại một vật đen rơi vào cốc sữa của Hân Dương. Có thể Hân Dương hiểu chị gái của mình cũng không hơn gì anh rể, nhưng Hân Dương rất quí người chị cùng cha khác mẹ này. Cho đến trước ngày vào đại học, Đinh Băng sống với bà nội ở một thành phố khác, vì vào đại học nên ngay từ năm đầu phải chuyển về đây. Hân Dương còn nhớ, vì chuyện ấy mà bố mẹ cãi nhau, cùng từ đấy Hân Dương xem thường tính cách nhỏ nhen tính toán của bố và mẹ. Cuối cùng thì Đinh Băng ở ngay trong phòng của Hân Dương, sau một năm hai chị em quen nhau, cô cảm thấy thân thiết với chị hơn cả bố mẹ, tuy bề ngoài Đinh Băng có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra Đinh Băng là con người tự giác nhất mà Hân Dương từng gặp, chị không vì bản thân mà làm phiền người khác chứ đừng nói gì làm tổn thương.
Nhưng với những con người như thế, trong cuộc sống thường thiếu chút may mắn, so với những người làm tổn thương người khác, Đinh Băng là người mà ngay cả cảm giác cũng không làm ai phải khó chịu. Cuộc sống đã cho Đinh Băng một lời giải thích khác.
CHƯƠNG IV
Một ngày nào đấy sẽ gặp Hân Dương là điều Đại Giả khẳng định. Thỉnh thoảng anh lại đọc một vài trang nhật kí của Hân Dương, giống như người không nghiện thuốc. Ít ra, đọc cũng cảm thấy đỡ buồn.
Anh thường có cảm giác khó chịu với bản thân, nhưng một khi đối diện với người khác, anh đầy tự tin. Với anh, cho dù người khác đại diện cho thế giới, thì anh cũng không có lí gì nghĩ mình là người kém người kia. Nhật kí của Hân Dương làm anh thấy sức tưởng tượng của mình còn nhiều hạn chế. Anh thừa nhận, nam giới không thể hiểu nữ giới bằng nữ giới, nhất là những người như Hân Dương, một nhân cách mâu thuẫn được cấu thành bởi lí trí mạnh mẽ và sự nhạy cảm quá mức, sống là để tạo nên những phức tạp.
Trong nhật kí, Hân Dương ghi lại cuộc “giao lưu” với đồng nghiệp, Đại Giả không biết người ấy đến nay có còn là đồng nghiệp của Hân Dương nữa không. Theo như lời Hân Dương, ‘trên người anh ta có rất nhiều điểm nghiêm túc không có ở những người đàn ông li hôn, cái nghiêm túc ấy không trở ngại gì đến sự thân thiết và hiền hoà bình dị”. Vào một buổi tối, anh bạn đồng nghiệp kia đến nhà Hân Dương ăn cơm, uống bia, nói chuyện với nhau rất hứng thú, lúc anh ta đứng dậy cáo từ, Hân Dương nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ. Trước đấy, Hân Dương “đã gửi cho anh một tín hiệu có thể ở lại”, nhưng anh vẫn về. Đêm hôm ấy, Hân Dương ủ rũ đến mức phải uống thuốc an thần mới ngủ nổi. Điều làm Hân Dương khó hiểu ấy là, “đàn ông sao mà phức tạp!” Đọc đến đoạn này Đại Giả bật cười, đàn ông phức tạp ư? Chắc chắn họ không phức tạp hơn sư tử hoặc hổ báo. Về sau, Hân Dương tình cờ biết chuyện anh bạn đồng nghiệp kia lên giường với nhiều cô gái khác, mà đều do anh ta chủ động. Bỗng Hân Dương trở nên ác cảm, sau khi anh kia rời công ti, Hân Dương ghi vào nhật kí thế này:
Nếu mình biết được sự thật về anh ta, quyết không cho anh ta một tín hiệu nào. Nhưng mình đã gửi tín hiệu đi rồi, sau khi biết anh ta là người thế nào, tại sao mình không thấy may mắn, mà ngược lại, cảm thấy bị tổn thương? Có lúc, cảm thấy mình không bằng những đứa con gái lên giường với anh ta. Đâu là con người thật của mình? Có thể người nào mình cũng ghét, nhẽ nào Lưu Ngạn li hôn với mình, mình cũng không thích mình!
Đến đây, Đại Giả tìm thấy nguyên nhân tại sao Hân Dương có sức hấp dẫn nhất định với mình: cả hai đều là người không bằng lòng với bản thân.
Mục là con người tương đối ít quan hệ trong số những người mà Đại Giả quen biết, nếu người này không chủ động tìm người kia thì người kia sẽ không chủ động liên lạc. Cứ độ hai ba tháng Mục tìm gặp Đại Giả một lần. Là bạn thông thường thì đó là tần số dễ chịu. Những nơi mà anh ta đưa Đại Giả đến hoặc những cuộc vui được mời tham gia đều có ý nghĩa. Một nguyên nhân khác để Đại Giả giữ được cảm tình đối vơi Mục là, cho dù ở những nơi hoặc những cuộc vui thời thượng nhất, Mục là người chơi lành nhất, nhưng lại biểu hiện tư thế là người ngoài cuộc, hình như đấy là bản năng trời cho, khiến Đại Giả vô cùng khâm phục.
Hôm nay Mục rủ Đại Giả đi dự cuộc họp mặt những người độc thân không do Hội phụ nữ, không do Đoàn thanh niên tổ chức, bỗng Đại Giả nghĩ, anh không muốn đi cùng Mục, có thể vì anh ta đã ba mươi sáu, ba mươi bảy mà chưa vợ, lại rất ít bạn gái, đi với anh ta xui xéo lắm.
Cuộc họp mặt người độc thân nhắc nhở Đại Giả, từ hôm nay trở về trước anh không cẳm thấy mình độc thân, cũng giống như anh cảm thấy không hi vọng lấy vợ. Nhưng con người lớn lên không thoát khỏi hai khả năng kia, bất cứ ai muốn sáng tạo cái khác người đều không có ý nghĩa. Dọc đường, Mục phát biểu với Đại Giả về sự nhìn nhận của mình, Đại Giả nói, từ lâu rồi anh không còn muốn làm điều lập dị nữa.
Nơi họp mặt là câu lạc bộ, một tầng gác hai nhỏ kiểu cũ trông rất giản dị, ngoài cửa treo tấm biển “Liên nghị hội chức nghiệp”. Đại Giả hỏi Mục chức nghiệp có ý nghĩa gì? Mục chỉ cười. Cửa không lớn, vào cửa là hành lang, hai bên hành lang là những dãy cửa văn phòng, cửa phòng nào cũng treo biển thứ tự số phòng 1, 2… trông có cảm giác bí mật. Nhưng trên gác hai là một phòng lớn, Đại Gỉa hiểu đôi chút về kiến trúc, anh nghi ngờ bốn cái cột lớn kia không hẳn là cột chịu lực. Nhưng cho dù mái nhà sập xuống, thì người tụ tập chung quanh bốn cây cột cũng đủ sức chống đỡ. Rất đông, toàn là dân độc thân.
Đại Giả vốn rất thích các cuộc hội họp, khiêu vũ, anh có thể chìm trong đó cả mấy tháng trời, cho rằng có thể làm được một hành vi nghệ thuật gì đó. Sau khi tìm hiểu kĩ, anh ngờ rằng ý nghĩ của mình chí có ý nghĩa đối với mình. Những vũ hội được tổ chức ở nhứng hội trường của các đơn vị bỏ đi, hành lang treo đầy áo khoác phụ nữ kiểu cũ bốc mùi khó chịu, áo khoác nam thì dính đầy dầu mỡ; chủ nhân của những chiếc áo ấy vẻ mặt lúc khiêu vũ giống như mọi người không ai dám nịnh hót, tâng bốc; con trai thì thích khoe mình độc thân, con gái thích kêu ca mình không hạnh phúc… Nhưng anh lại không có cách nào để tách cái thấp hèn ấy khỏi niềm vui trong cốt tuỷ. Anh không thể không thừa nhận những người khiêu vũ và những người lộ mặt xấu xa ở những buổi liên hoan đều rất phấn khởi. Theo đó, nghệ sĩ nên biểu hiện điều gì, biểu hiện niềm vui hay cái dung tục tầm thường? Anh chợt nhớ đến một bộ phim của Bunuel kết thúc phim, nhân vật nam xông vào đội ngũ biểu tình phản đối xâm lược và hô to cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cuộc sống.
- Ôi, Đại Giả, cậu thừ người ra làm gì. Mục nói.
- Tớ đang nghĩ, tối nay có bao nhiêu nhà thơ đến đây. Anh nói cho qua chuyện. Mục muốn giới thiệu cho Đại Giả một người, Đại Gải bảo anh ta đứng từ xa chỉ người đó để anh thấy. Mục khó hiểu nhìn bạn, Đại Giả phát hiện đối phương hiểu nhầm.
- Ấy là tớ bảo, nếu đã quen, khỏi cần giới thiệu, để cậu khỏi phải khó xử. Đại Giả nói.
- Thế thì được, tớ đến nói chuyện với họ, cậu đứng từ xa quan sát, có thể cậu cũng quen. Nói xong, Mục đi vào giữa đám đông. Đại Giả nghĩ bụng, Mục đúng là người tốt, nhưng tầm mắt thì không bằng mình. Anh ngồi sát tường, căn phòng giống như bức tranh bị kéo dãn ra: nhạc La tinh dịu dàng, khiến những người mặc đồ khác nhau trông như bay bổng, dù là tấm lưng cũng hiện rõ cá tính. Nhạc đậm chất La tinh vốn rất được coi trọng, có chút quan hệ đến sự vận dụng của Vương Gia Vệ. Vì vậy Đại Giả không muốn xem phim của ông ta nữa. Ghế chung quanh đại sảnh không ai ngồi, mọi người đứng vây quanh hai cái “đảo nhỏ” bởi những cái bàn dài tạo nên ở giữa sảnh, nói chuyện hết sức rôm rả tưởng như đã quen nhau mà nửa đời nay mới gặp lại. Một cái bàn dài đặt ở cửa ra vào, trên bàn bày đầy nhứng nước ngọt và bánh trái, có hai cô gái đứng thu tiền, không một thứ gì miễn phí. Có người đã mệt, ngồi xuống ghế gần đấy, có người tìm ra ghế chung quanh sảnh để thư giãn một chút. Không khí rất thoải mái, dễ chịu, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng cười vang lên, đoán chừng không phải là tiếng cười lấy lòng nhau. Đại Giả thấy Mục đang nói chuyện, trong đó có một cô trông đầy đặn như người béo thu hút ánh mắt anh, anh lại trông thấy Đại Ngưu bên cạnh người con gái ấy, cuối cùng thấy Hân Dương. Hân Dương búi tóc, bất chợt Đại Giả nhớ đến sức mạnh thần kì nào đấy.
- Vừa lúc cậu đến, tớ xin giới thiệu. Mục quàng vai Đại Giả, nói – Đây là Đinh Hân Dương, bạn hồi đại học của tớ; đây là Đại A, bạn thân của Hân Dương; đây là Đại Ngưu, bạn của Đại A. Còn đây là Đại Giả, không là bạn thân của ai. Mục nói xong, Đại Ngưu phá lên cười, hỏi Đại Giả có công nhận điều ấy không.
- Công nhận, điều ấy nói lên tớ là bạn thân của Brecht.
- Có lẽ anh là bạn thân của mọi người. Đại A cười nói. Đại Giả nhìn Hân Dương, cô hờ hững nhìn mọi người. Anh lại nhìn, Hân Dương cũng khác so với sự tưởng tượng của anh.
- Đấy là điều bạn không hiểu Đại Giả của tôi, nếu anh ấy trở thành bạn thân của mọi người, tôi khẳng định anh ấy sẽ là kẻ thù của mọi người. Nói xong, cậu ta kéo Đại A gần lại, nói với Đại Giả - Em giới thiệu, đây là bạn em. Đại A cười mỉa mai, Đại Ngưu lập tức hỏi cười gì, Đại A bảo trông anh ấy giống người phát ngôn ngoại giao. Đại Ngưu đang định nói gì thì một cô người cao gầy đi tới, quàng vai Đại A nói với mọi người:
- Chào các đồng chí, lâu lắm mới gặp nhau. Chỉ trừ Đại A, mọi người đều hờ hững nhìn cô gái này, Đại A lập tức giới thiệu, đây là Hồng Hồng, phụ trách sản xuất chương trình “Chào buổi tối” của đài truyền hình. Mọi người nhìn nhau, hình như không ai xem chương trình ấy.
- Đại A, đằng ấy làm hại tớ đấy à, tớ làm chương trình :Chào buổi sáng” chứ. Đằng ấy thật đáng chết, lúc nào cùng nhớ “chào buổi tối.”
- Chẳng phải để chuẩn bị cho chương trình “Chào buổi tối” là gì?
- Chuẩn bị thôi, việc của đài truyền hinh nếu đơn giản như quyết định sống độc thân suốt đời như đằng ấy thì quá tuyệt vời.
- Ôi, đừng nghĩ quyết định độc thân của tớ đơn giản như thế, chắc chắn đằng ấy không thể làm thế được. Lúc Đại A nói thì Đại Ngưu nhìn cô, nhưng Đại A không chú ý.
- Kết hôn, độc thân, chuyện nào khó hơn? Đằng ấy đừng nhầm nhé. Paven đưa súng lên tự sát nhưng rồi từ bỏ ý nghĩ ấy, vì sống khó hơn chết, cho nên tớ mới lấy chồng, tớ thích có người để thách thức. Hồng Hồng nói xong, mọi người đều cười. Đại Giả thấy Hân Dương cười rất kín đáo, thậm chí giống với cái cười mà anh hình dung về Hân Dương.
- Này, các bạn có trông thấy cái cô gái mặc áo len hồng kia không?
Mọi người nhìn về hướng tay cô chỉ, một người con gái trông dáng khá đẹp đang đi tới chỗ một nhóm người đứng. – Clinton phu nhân đấy, giống lắm, nhưng rất đặc biệt. Nhiều anh có với cô ta một chân, hoặc hai chân, thậm chí mấy chân, nhưng cuối cùng tất cả cùng bỏ chạy.
- Tại sao? Đại Ngưu hỏi rất nghiêm túc.
- Nghe nói dạ dày của cô ta to kinh khủng. Không chờ mọi người phản ứng, Hồng Hồng lập tức nói tiếp - Cuộc sống cũng công bằng đấy chứ nhỉ? Nói đến đây, Hồng Hồng châm một điếu thuốc, rồi nói với Hân Dương - Đằng ấy rất giống với một đứa bạn của tớ.
- Tớ nghe có người nói vậy. Hân Dương nói rất bình thản, không nóng cũng không lạnh.
- Nhưng đằng ấy không buồn chứ?
- Tại sao phải buồn? Hân Dương nói câu ấy có pha chút châm biếm, nhưng khẩu khí rất dịu dàng.
- Vậy là, đằng ấy đồng ý người khác giống mình à? Nói xong, Hồng Hồng nhìn đi chỗ khác. Đại Giả không thể không thầm công nhận, cái cô gái tên là Hồng Hồng này rất thông minh.
- Người của đài truyền hinh các bạn đều thế cả. Mục nói với Hồng Hồng, hình như Hân Dương không bằng lòng vì anh.
- Ôi, anh thật giống với nhiều người trong đài truyền hình của em. Hồng Hồng nói đùa với Mục – Thôi, thưa các đồng chí, tôi phải về. Sẽ gặp các đồng chí sau. Nói xong Hồng Hồng đi ngay. Hân Dương nói, để xem có gì uống không, Mục đi với cô. Ba người còn lại liền thay đổi chủ đề câu chuyện. Đại Giả hỏi Đại A, cô bạn Hân Dương của Đại A có phải vẫn độc thân không. Đại A trả lời đã li hôn, đang sống một mình.
- Tôi biết. Đại Giả lẩm bẩm không rõ ràng.
- Biết rồi còn hỏi. Đại A và Đại Ngưu cùng cười rất ý nhị.
Hân Dương mua một cốc bia ngồi vào một góc. Mục đang đi thì bị một anh có dáng người cao gầy ngăn lại tán chuyện. Con người cao gấy kia khiến Hân Dương nhớ đến một bộ phim đìều tra hình sự gọi là “Người gầy”. Hân Dương ngồi nhìn những người qua lại, cảm thấy mình bị thu hút đồng thời lại như bị thải loại, không có cách nào để hoà nhập.
Mục đi tới hỏi Hân Dương có chuyện gì, cô thấy mình không còn tâm trạng nào để nói chuyện với Mục. Là một người bạn, Hân Dương rất tin ở Mục, nhưng chỉ hạn chế ở những giao lưu cụ thể Trong số những người có tình cảm dịu dàng, vượt qua ba bữa ăn và đi chơi ngoại thành, bao giờ Mục cũng là người tốt nhất. Nhưng chưa bao giờ Hân Dương muốn nói chuyện tâm tình với Mục, có thể vơi cô, Mục là người quá hiện thực, quá hài hoà, tưởng chừng không có vấn đề gì. Anh đã từng làm phóng viên, mở hàng ăn, làm nghĩa vụ bảo vệ môi trường, vân vân, công tác nào anh cũng làm tốt, không có vấn đề gì.
- Anh rất tuyệt vời, nhưng hôm nay có phần kém nhiệt tình.
- Bao giờ thì đến nhà hàng của mình.
- Sẽ đến. Hân Dương nghĩ, cô không thích những người bạn như Mục, nhưng lại cảm thấy cần anh ta. Một người bạn như thế có thể nhắc nhở, cô chưa phải một mình, dù là tình trạng khó khăn cuối cùng. Mặt khác, Mục bày tỏ tình cảm với Hân Dương chỉ là hữu nghị, không có gì gọi là tình cảm trai gái. Đã có lần Đại A nói đùa, Mục là con người đồng tính luyến ái.
- Tối nay, hình như bạn đang ngẩn ngơ nghĩ đến ai đấy. Mục nói.
Hân Dường cười, không phủ nhận.
- Thôi được, sẽ tìm bạn. Có thể hơi muộn, đến chỗ mình ăn chút gì đó. Mục nói rồi đứng lên đi ngay, để Hân Dương ngồi một mình, trông rất yên tĩnh và buồn.
Tối hôm ấy Mục không tìm thấy Hân Dương. Mục, con người rộng lượng không vì thế mà buồn, anh vui vẻ lần lượt đưa Đại A, Đại Ngưu, Đại Giả về tận nhà. Dọc đường, mọi người lấy làm lạ Hân Dương về mà không nói với ai câu nào,chỉ có Đại Giả cười như xem thường, Đại A hỏi anh cười gì. Anh nói:
- Tình bạn có lúc như tình yêu, quan tâm đến người khác hơn cả quan tâm mình.
- Chắc chắn đấy là câu nói châm biếm. Đại A nói.
Nếu là một tâm trạng khác, Hân Dương sẽ không ngồi lâu ở một góc như thế, có thể không để ý đến Đại A rất lâu không đến nói chuyện với mình, có thể không để ý đến một người đàn ông đang đi về phía mình.
Trên tay anh cũng cầm một cốc bia, khi anh ta ngồi xuống bên cạnh Hân Dương, đưa cốc lên chạm với Hân Dương, uống một hụm rồi nói:
- Hình như bạn rất thích cái góc này?
- Chỗ nào cũng thế cả thôi. Cảm giác trong lòng Hân Dương cũng hững hờ câu nói.
- Nếu mọi nơi như nhau thì mọi người cũng như nhau nhỉ? Giọng anh ta không cao không thấp, bình thường đến độ gần mất cả đặc điểm. Vì thế Hân Dương quay sang nhìn anh ta, trái tim cũng đồng thời rộn lên mấy nhịp không bình thường, cho dù cô chưa hiểu tại sao thế giới lại có chuyện này. Lần đầu tiên trông thấy nhau mà đã cảm thấy thân thiết, có thể sà ngay vào lòng anh ta, có những tiếp xúc da thịt nhiều hơn, tưởng như sự thân thiết ấy có từ kiếp trước, không thuộc về hiện tại.
- Không thể nói thế được. Hân Dương nở nụ cười rất tươi.
- Vậy thì không nói thế nữa. Anh dịu dàng phụ hoạ. Tiếp theo, hai người cũng im lặng nhìn những người khác đang ở trước mắt. Hân Dương bắt đầu nhớ lại hình dáng con người này, nhưng không sao nhớ nổi. Anh ấy có đeo kính không nhỉ? Hình như không. Mũi anh ấy thế nào… Một cặp trai gái đang nói chuyện ngay bên cạnh bỗng lớn tiếng, cô gái nói:
- Tại sao người ta cứ phải lừa dối nhau hoài vậy?
- Vì ai cũng có lương tâm. Anh con trai trả lời.
- Đừng đùa, lương tâm không phải dành cho người lừa dối.
- Đúng như vậy. Người con trai nói rất tự tin. Nghe tiếng nói của anh, Hân Dương bất chợt quay sang nhìn, hình như hai người có cùng một lí do, tức là không nhớ hình dáng đối phương.
Hân Dương còn nhớ, anh ta đề nghị ra kia đi dạo. Cô bảo anh ta đi trước, mình còn chờ để chào một người bạn. Kết quả cũng không chào ai, chỉ ngồi một mình. Vè sau anh ta nói với Hân Dương, anh đứng dưới một ngọn đèn đường, cứ tin rằng Hân Dương sẽ không ra. Anh vừa đi được mấy bước bỗng đèn đường tắt, anh quyết định về thì lúc ấy Hân Dương xuất hiện ngay bên cạnh.
Hai người lặng lẽ đi về phía trước, tưởng như cùng nhớ lại hình dáng của nhau. Trời lạnh, Hân Dương khép chặt tà áo ngoài, anh kia sát hơn, họ cùng đi qua một cái cầu đường sắt. Hân Dương tay vịn lan can nhìn xuống, dưới ánh đèn đường sắt loé lên ánh sáng kì dị, con đường uyển chuyển vươn về phía xa. Trong lòng Hân Dương đọng lại bao nhiêu cảm giác lãng mạn.
- Hồi nhỏ, em vẫn thường theo người lớn đi qua đây, lần nào em cũng chờ bằng được một đoàn tàu. Nếu người lớn có việc gấp, không thể chờ, em khóc. Về sau người nhà tránh, không đưa em đi qua đây nữa. Hân Dương nói.
Anh đứng đằng sau Hân Dương, không nói gì.
- Lớn lên, thỉnh thoảng tối tối em một mình đến đây, nhìn đoàn tàu khách đến hoặc đi về phương xa. Cửa sổ tàu sáng đèn, cả những ngừoi ngồi bên cửa sổ, em không hâm mộ, người đi luôn làm tâm trạng em xốn xang, tưởng đâu cuộc sống trước mắt đang bị kéo dài khoảng cách.
- Rồi sao nữa? Anh hỏi và đặt tay lên vai Hân Dương.
- Sau đấy, em về nhà, làm việc của mình.
Anh xoay người Hân Dương lại, hôn cô. Một chiếc xe tải chạy qua làm rung động cái cầu đường sắt cũ kĩ. Sự rung động khiến hai người ôm nhau chặt hơn, làn môi mềm mại, trái tim yếu đuối… Chiếc xe tải không bật đèn trong buồng lái cuối cùng biến mất, hai người kết thúc cái hôn và thôi không ôm nhau nữa, giống như hai đứa trẻ làm chuyện sai trái, cúi đầu đứng im, không ai nhìn ai.
Có thể cả hai đang suy nghĩ có nên đưa bạn về nhà mình không. Cuối cùng, họ không giống những đứa trẻ, người con trai hỏi người con gái có thích nước không. Người con gái trả lời thích. Người con trai nói, cách đây không xa có một khách sạn của Viện nghiên cứu thuỷ lợi.
Câu chuyện của một nam và một nữ
Nàng ngồi trên cái ghế sát cửa sổ, chàng bận bật tất cả các ngọn đèn: đèn đầu giường, đèn cây, đèn bàn, đèn tường, đèn đêm…
Nàng nói, cái khach sạn này rất sang, có nhiều đèn.
Chàng nhìn nàng, đứng dậy tắt đèn, từng cái một, cuối cùng chỉ còn lại một ngọn đèn đêm. Nàng nói, tắt hết thì tối lắm. Chàng lại bật đèn đầu giường, sau đấy ngồi lên giường, vờn chơi những thứ để trên tủ đầu giường. Nàng uống liền mấy hụm nước trà nhưng cũng không nén nổi âm thanh trong tim. Đi, hãy đi khỏi nơi đây.
Chàng vẫn không nói gì, không vờn chơi những thứ kia nữa, hai tay chống giường, ngả người nhìn trần nhà, tưởng như trên đó có chi lệnh hành động cho bước tiếp theo.
Nàng nói, em muốn về.
Nàng đứng dậy, chàng ngồi ngay lên, đưa tay ngăn nàng lại. Chàng nói, mình không biết nên giải thích thế nào, nhưng chàng thực tâm không muốn làm tổn thương nàng. Nàng mỉm cười đứng giữa phòng, không rõ trong trường hợp này cuối cùng tổn thương sẽ là gì.
- Anh không làm tổn thương em. Nàng nói – Em về đây.
- Anh… Hình như chàng chưa nghĩ được điều gì,
- Anh có muốn nghe em nói thật không? Nàng hỏi.
Chàng nghi hoặc nhìn nàng, hình như đang nghĩ, giữa hai con người xa lạ này nói thật có ý nghĩa gì.
- Đêm nay em cảm thấy vô cùng cô đơn. Nhưng điều này không liên quan gì đến anh, nên anh không làm tổn thương em.
Nàng nói và mặc áo khoác ngoài, rồi quay sang chỗ chàng vẫn đang ngồi, khẽ lên tiếng chào. Vào giây phút trước khi nàng mở cửa, chàng chạy tới, cởi áo khoác ngoài của nàng ra, ôm nàng vào lòng.
- Xin lỗi, em hãy nghe anh giải thích rồi hãy đi. Anh không biết mình thế nào, có lẽ điên mất rồi. Anh thừa nhận, anh không cô đơn, không lẻ loi, không giống em. Anh đang yêu một người con gái, anh vô cùng vô cùng yêu cô ta, vì người con gái ấy mà anh li hôn. Nhưng người con gái kia không thể li hôn. Tối nay, khi anh trông thấy em, lập tức muốn đưa em đi, anh không sao kiềm chế nổi mình. Có thể đầu óc anh đang rối lên, không còn hiểu gì nữa. Nếu em trách anh, anh có thể hiểu được.
Chàng nhìn nàng, dưới ánh đèn mờ ảo, nàng càm thấy mọi biểu hiện đều là sự hoảng loạn, buồn, khát khao, do dự, ân hận. Nàng buồn vì chàng, vì chàng đang đau khổ vì tình yêu, tuy không phải yêu nàng. Nàng nghĩ, nhất định lâu lắm rồi chàng không gặp người con gái kia. Nhưng điều ấy không liên quan đến nàng, nàng nên đi, đúng là nên đi khỏi nơi này.
Nàng nhặt cái áo khoác lên, mặc lại, nhưng bỗng không muốn đi. Nàng muốn được sà vào lòng người con trai này, bất kể ngày mai còn đến với nhau nữa không. Nỗi khát khao như tuyệt vọng thôi thúc nàng nhìn anh. Anh đọc được ý nghĩ trong măt nàng, lại ôm nàng một lần nữa. Lúc ôm, anh bình tĩnh nói với nàng, chúng ta cùng nhau qua đêm nay, không ai làm tổn thương ai.
Sau đấy, môi khi nhớ lại cái đêm hôm ấy, bao giờ nàng cũng nhớ trước hết câu nói của anh: chúng ta cùng nhau qua đêm nay, không ai làm tổn thương ai. Nàng cảm thấy anh nói không ai làm tổn thương ai trong đó có bản thân hai người. Nàng biết, cái đêm ấy là duy nhất trong kí ức nàng, sẽ không còn xuất hiện trở lại. Thậm chí nàng không lo sự việc trong kí ức mất đi khuôn mặt vốn có của nó. Đó là cái đêm nàng có thể tuỳ ý thay đổi, vì đấy là nàng.
Nàng nói, tắt hết đèn đi. Như vậy chúng mình có thẻ là bất cứ ai, mà cũng có thể không phải bất cứ ai.
Trong bóng tối, nàng có cảm giác anh từ từ buông lỏng, tưởng như mọi nặng nề vừa rồi đều được giữ lại trong ánh đèn. Họ khoả thân đứng đối diện nhau, tất nhiên không cảm thấy bức xúc và xa lạ. Bỗng anh kéo ri-đô cửa sổ, ánh trăng chậm rãi lọt vào, anh nhìn nàng, hình như đây là người con gái đẹp nhất trần gian. Nàng vuốt ve toàn thân anh, tưởng như đã yêu nhau lâu lắm rồi, thân thiết quen thuộc, yên tĩnh như ở một thế giới khác. Hai người hôn nhau, ung dung không vội vã, hình như cả hai trông thấy ngọn lửa khát khao bùng cháy trong tim nhau, bởi họ sắp có một đêm xa xỉ, họ kiềm chế một cách không tự giác, không để ngọn lửa khát khao bùng lên, cũng không cho nó tắt.
- Em không cần biết anh xem em là người con gái nào hoặc bất cứ người con gái nào. Nàng nói.
- Anh coi em là em.
Anh nằm bên nàng, trùm lên người nàng, anh nhìn nàng, anh áp má mình vào má nàng. Nàng có cảm giác đấy là anh, không phải là ông nào hoặc người đàn ông nào, chỉ là anh. Họ đã quen nhau khi chưa biết nhau.
Anh đặt tay lên vị trí riêng biệt, vuốt ve, nhẹ nhàng rời xa rồi quay lại, tưởng như đấy là khu vườn cổ tích. Nàng cảm thấy một thiên thần thoại đang mở ra trước mắt, nàng biến thành con thuyền nhỏ, theo dòng sông nhỏ uốn lượn trôi về nơi cuối trời, nhưng không đến tận cùng. Nàng lên người anh, có thể muốn truyền lại niềm hạnh phúc dịu dàng. Có lẽ đây là lần đầu trong đời, sự dịu dàng như có thể hoà tan. Nàng cảm thấy hình như anh đã biến mất, khiến ôm chặt lấy anh, mong được cứu rỗi. Hãy để hai người trên bờ khát khao, không rơi xuống vực sâu, ít nhất chưa phải là lúc này.
Anh chậm rãi và nhẹ nhàng vào trong nàng như vừa rồi, hai người tưởng chừng như chỉ có một nhịp nhẹ nhàng và kéo dài vô hạn, họ nắm vững niêm luật và cường độ. Không thấy ánh trăng đâu nữa, trong bóng tối mông lung nàng cảm thấy mình biến thành đám mây triền miên che khuất ánh trăng vừa nãy. Không hẹn mà gặp, hai người cùng tách đôi sự liên kết của cơ thể, hai cơ thể vừa tách rời nhưng lập tức không chịu đựng nổi xa cách, lại chồm đến với nhau, tưởng đâu họ không quen với sự xa cách dù chỉ trong giây lát. Khi hai người yên ổn một lần nữa trong lòng nhau, đều cảm thấy sự trinh khiết của một đứa bé ở đối phương, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Bước chân mạnh mẽ qua đi, dắt dẫn tất cả đến kết thúc, giống như ánh trăng dẫn đến ánh sáng ban ngày. Bỗng họ cùng tỉnh dậy, cùng tuyệt vọng nhìn nhau, không có gì có thể níu giữ thời gian, mà đêm thì đã hết. Họ làm một lần cuối, không còn dịu dàng, chỉ có sức mạnh và tốc độ, họ như tuyết tan, chỉ trong mấy giây, không cảm thấy cơ thể mình, cơ thể như bay theo sức mạnh, không để lại dấu ấn.
Chỉ còn lại tĩnh lặng như chết.
Họ biết điều gì sẽ xảy ra sau đấy, nàng đòi được ngủ bên nhau một lúc, anh ôm nàng từ phía sau, nói được thôi.
Nàng dậy, thấy bên gối là mảnh giấy, trên đó viết:
Em thật tưyệt vời! Thật ra chỉ nói tuyệt vời cũng không thể diễn đạt được cảm xúc của anh lúc này, nhưng anh không tìm được một từ nào khác, xin em tha thứ. Điện thoại, tên, địa chỉ đều không thể hình dung nổi. Anh chỉ hi vọng, đừng bao giờ để anh gặp lại em, trên phố, trong đám đông, bất cứ nơi nào.
Nếu không, anh sẽ không có cách nào quên nổi.
Nàng dậy rửa mặt, dư vị kì lạ trong tâm trạng và cả trong miệng không sao diễn tả nổi. Nàng đánh răng. Xem lại mảnh giấy rồi nàng nhặt que diêm ở mặt bàn, quẹt lên chân cây đèn, đốt mảnh giấy. Sắp bước ra cửa, nàng lấy làm lạ tại sao không thấy bao diêm đâu.
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học sắp xuất bản.
|