tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
22.09.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

Tuy không ngủ được, nhưng Đại Giả chẳng lấy gì làm vui vẻ nhận lời cầu khẩn của Đại Ngưu. Lúc lái chiếc xe jeep cũ của bạn vào thành phố, anh cảm thấy đôi tình nhân kia cãi nhau bằng tay chân quả là điều xấu hổ. Nếu một anh đàn ông đánh một phụ nữ nào khác, anh sẽ mặc kệ, không bao giờ lao vào thành phố lúc nửa đêm để hoà giải. Nhưng Đại Ngưu là Đại Ngưu, anh không thích anh chàng này, tuy có thể làm cho anh ta việc gì đó mà mình cũng không rõ nguyên nhân.


Dọc đường anh gọi điện cho Hân Dương, bảo cô chờ, anh đi qua sẽ đón. Khi hai người gõ cửa nhà Đại A, bên trong không động tĩnh gì. Hân Dương hoảng quá, đòi đi báo cảnh sát.


- Không xảy ra chuyện gì đâu, có thể Đại A không muốn gặp ai đấy thôi. Đại Giả rất bình tĩnh.


- Có lẽ không phải thế, nó có chuyện gì nguy hiểm không nhỉ?


- Chắc chắn Đại A đang ở trong nhà. Đại Giả nói.


- Đại A, mở cửa, không mở tớ phá cửa đây này, đừng để làm ồn hàng xóm. Hân Dương nói to vào khe cửa, tiếng nói không nhỏ nhưng cũng không quá to. Không có tiếng trả lời.


- Đằng ầy muốn một mình cũng được, chỉ cần trông thấy đằng ấy rồi tớ sẽ đi ngay. Hân Dương lại nói, vẫn không có ai trả lời.


- Tôi phá cửa nhé. Đại Giả nói xong liền đấm cửa thật mạnh, anh đấm cái thứ hai thì cửa mở ra.


Đại A mặc áo ngủ đứng dưới ánh đèn mờ trước sảnh, giận dữ nhìn hai người, tưởng như hai người khách đáng ghét nhất đời không mời mà đến. Trông thấy Đại A, Hân Dương bật khóc, đang định ôm lấy Đại A thì Đại Giả ngăn lại. Anh nói với Đại A:


- Không sao thế là tốt, chúng tôi về đây.


Hân Dương đang khóc thì bị Đại Giả lôi ra phố. Đại Giả đẩy Hân Dương lên xe, lên xe rồi cô vẫn khóc. Đại Giả kéo Hân Dương vào lòng, mặc cho cô khóc, anh đặt ngồi yên rồi cho xe chạy về nhà cô.


Anh vừa lái xe vừa để ý thấy Hân Dương không khóc nữa nhưng ngồi thẫn thờ, những mong cái đêm không ra gì này nhanh chóng qua đi. Mỗi lần gặp chuyện tương tự, anh đều rất bực mình, đối với anh, tình yêu đau khổ cùng lắm chỉ là trò vớ vẩn. Dẫu vậy, anh vẫn khuyên người con gái ngồi bên cạnh, nỗi buồn của Đại A làm Hân Dương buồn lây.


- Nỗi buồn của Đại A ở nét mặt, là nối buồn trong tim. Mà A cũng không còn bé bỏng gì để nói thiếu suy nghĩ, cần phải an ủi. A đã bốn mươi, mọi chuyện đều tự mình lựa chọn, buồn là vì vậy, phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.


- Chưa bao giờ em thấy Đại A như tối nay. Hân Dương đã bình tĩnh lại đôi chút. - Một anh đàn ông đánh phụ nữ như thế thật là quá đáng.


- Em đừng lo, anh nhin rồi, sống mũi cô ấy không sao là không có chuyện gì nguy hiểm. Đại Giả nói xong, Hân Dương trố mắt nhìn anh, rồi nói nhỏ:


- Anh đúng là đồ máu lạnh.


- Có thể chăng. Sự việc là thế. Nói xong, anh gọi điện vào máy di động cho Đại Ngưu, có người nhận điện nhưng không lên tiếng. - Đồ chết tiệt! Nói xong rồi anh tắt máy. – Đại Ngưu không phải là ngưòi hơi một tị là đánh phụ nữ, về mặt này anh hiểu cậu ta, chắc chắn lúc này cậu ta buồn lắm.


- Vậy vừa rồi cậu ta đánh người là thế nào? Ngẫu nhiên à? Hân Dương châm biếm.


- Có thể cậu ta chuồn rồi. Đại Giả không muốn tiếp tục câu chuyện, chỉ muốn nhanh chóng đưa Hân Dương về, đồng thời tống tiễn luôn cái đêm đáng chết này đi. Nhưng Hân Dương mời anh vào nhà ngồi chơi một lúc, thế là anh đồng ý. Điều anh không ngờ là, Hân Dương nấu nước nóng, trong phòng ấm áp, cô pha cà phê, mùi thơm lan toả, xua đi cái đêm đầy chuyện bực mình. Tuy không phải là không khí ấm áp của một gia đình, nhưng thuộc về hai người. Chỉ có hai người mới tạo sự ấm cúng thế này, tưởng như có thể chống lại cái thế giới cô đơn của con người.


Cho nên Thượng đế đã nói, con người không thể ấm cúng một mình.


- Cà phê có làm anh mất ngủ không? Hân Dương chìm trong suy tư về những gì xảy ra trong hai tiếng đồng hồ vừa rồi, khiến cô cảm thấy có cảm tình nhiều hơn với người đàn ông đang ngồi trước mặt.


- Nếu có thể ngủ thì uống gì cũng ngủ được, nếu không ngủ được dù không uống gì cũng không ngủ nổi. Đại Giả nói.


- Rượu thì sao?


- Hừm, - anh cười, - Uống nhiều có thể có hiệu quả, nhưng anh uống nhiều sẽ sinh chuyện.


- Sau đấy rồi ngủ chứ?


- Có thể.


- Chuyện gì?


- Lần trước, anh dỡ mất một khoảng tường. Hân Dương bỗng phì cười, bắn cả cà phê lên tay áo Đại Giả.


- Em cũng uống nhiều rồi đấy. Đại Giả nói.


Hân Dương lại cười, nhưng sau đấy ngồi im. Đại Giả hỏi Hân Dương có uống rượu không. Cô buột miệng trả lời không. Anh thầm cười cô nói dối. Chừng như Hân Dương thấy Đại Giả đang cười mình, liền bổ sung đã có lần say rượu, rất ân hận, thề từ đấy về sau không uống nữa. Người hỏi người đáp, câu chuyện tàn đêm.


- Thật kì lạ! Hân Dương nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, càng khẳng định cảm giác của mình. – Trong cái đêm Đại A gặp chuyện này, anh cho em một cảm giác.


- Cảm giác gì?


Anh biết mình đã hiểu nhưng cố ý hỏi, có thể anh muốn gỉam bớt sự kích động.


- Thôi, không nói nữa, không có gì đâu.


- Em khỏi cần lo cho Đại A, cô ấy sẽ có thời gian giúp đỡ. Anh lại nói một câu không đâu vào đâu, có thể là để tìm lối thoát.


- Ai biết được.


Không có vấn đề gì cần giải quyết, giải quyết vấn đề này rồi sẽ có vấn đề khác. Cuối cùng, trước khi vĩnh viễn nhắm mắt thì vẫn thấy vấn đề cuối cùng còn treo trên tường. Đại Giả cứ triết lí bừa phứa, khiến Hân Dương tỏ ra trang trọng, nghiêm túc. Hình như Hân Dương đã quyết tâm, Đại Giả cũng đã nhận ra.


- Cho nên, cách giải quyết vấn đề của anh là gạt nó sang một bên, để nó tự huỷ diệt.


- Anh có thể tưởng tượng một người như em mà có một đêm tình với một người xa lạ không? Hân Dương hình như không nghe thấy tiếng Đại Giả trả lời, cứ thế nói tiếp. - Suốt một thời gian, cái đêm hôm ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu óc em, em cho rằng, đến năm sáu mươi tuổi nghĩ lại cũng sẽ rất kích động. Nhưng chỉ ít lâu sau, cảm giác không còn như thế, lười không muốn nghĩ đến nó nữa. Em vẫn hi vọng người ấy sẽ gọi điện cho em, tuy em không để số điện cho người ấy, nhưng hi vọng người ấy nghĩ cách tìm thấy số điện của em. Bây giờ thì, em có cảm giác nếu người ấy tìm em, em sẽ từ chối ngay lập tức.


- Tại sao cái gì em cũng để đến năm sáu mươi, cứ như cuộc sống của em sẽ bắt đầu vào năm sáu mươi tuổi vậy. Đại Giả nhớ đến nhật kí của Hân Dương, suýt nữa thì bật cười.


- Em hay nói đến sáu mươi tuổi à?


- Rất hay nói. Khẩu khí của anh rất tuỳ tiện, không chút cẩn thận.


Hân Dương nhìn bát đĩa trong bếp, tình cảm bỗng ấm lên. Cô không nhìn Đại Giả, rồi tiếp tục nói chuyện.


- Anh có nghĩ những người như em sẽ gặp may không? Hân Dương rất thận trọng hỏi, tưởng như đã có dự cảm thế nào mình cũng gặp chuyện buồn.


- Anh chưa nói với em à? Đại Giả cố ý nhấn mạnh.


- Nói gì? Hân Dương ngạc nhiên nhìn anh.


- Anh bị liệt dương.


 


 


Quán cà phê Lí Thánh cách Công ti thiết kế văn hoá Phương Viên, nơi Hân Dương làm việc trước đây chừng năm trăm mét, ở đấy vốn là địa điểm của một toà án ngày xưa. Hân Dương đến quán cà phê Lí Thánh theo lời hẹn của bà Phó giám đốc Mã, trên đường đi, cô đứng lại trên bậc thêm công ti một lúc. Trong thời gian còn làm việc, rất nhiều lần cô đi qua những bậc thềm này nhưng không hề có một cảm giác gì, chỉ trừ đôi lúc phải thở dốc. Trong điện thoại, Phó giám đốc Mã hỏi cô phải chăng quyết định thôi không làm nữa, nếu như vậy, bà nhờ tìm hiểu một việc. Hân Dương rời khỏi nơi vốn là toà án, băng qua đường, vào một con phố nhỏ yên tĩnh. Hai bên con phố nhỏ này là những hàng cây bạch dương to và những nhà ba tầng nhỏ quét sơn đủ màu sắc. Quán cà phê Lí Thánh ở tầng trệt của một toà nhà màu xám, mười lăm cái bàn nhỏ màu đồng hun, tất cả đều không có khăn trải bàn, tường màu vàng nhạt, tạo cảm giác ấm cúng cho khách.


Trước mắt, quyết địnn đột ngột của Hân Dương làm cô có phần khó hiểu, nghĩ lại, dù đúng hay sai thì cũng không còn gì, vì đã quyết định. Cho nên, khi Hân Dương đẩy cửa bước vào gặp ngay nụ cười bình thản của Lí Thánh, tâm trạng cũng thoải mái hơn.


Ông chủ quán Lí Thánh dù sáng hay chiều cũng ngồi sau quầy, quán của anh ta không mang đặc điểm gì rõ ràng, nhưng lại rất hút khách. Nhất là những lúc buồn, mọi người đến đây ngồi một lúc coi như tìm được chỗ thích hợp.


Ở đây, buổi trưa và buổi gần tối khách đông hơn, có nhân viên phục vụ giúp đỡ, nếu không một mình chủ quán không làm xuể. Cứ hai giờ chiều, chủ quán lại ngồi yên tĩnh sau quầy bar hút thuốc, nghe nhạc.


- Mở nhạc cho em đấy à? Hân Dương phát hiện đang mở nhạc của Jammy Scott, liền cười chào chủ quán, nhân tiện đưa mắt nhìn khắp lượt, có hai đôi trai gái đang ngồi ở hai góc khác nhau. Lí Thánh mỉm cười gật đầu, anh không tiếp lời Hân Dương mà vẫn cười vui.


Lí Thánh chưa bao giờ cười đùa với phụ nữ, nhưng rất nhiều phụ nữ thích anh, anh cũng bảo anh là một người tốt bụng, dễ gần.


- Chắc chắn anh biết chuyện của em rồi. Hân Dương hờ hững nói. Lí Thánh gật đầu, hình như anh không muốn biết gì thêm. Đối với Hân Dương, con người Tây Bắc ngoài bốn mươi tuổi này là một điều bí ẩn. Không ai có thẻ thấy bất cứ sự liên hệ giữa cái vẻ thật thà phúc hậu của anh ta với quán cà phê, là người hiểu rất sâu về cà phê, rượu và âm nhạc, nhưng lại là người ít nói đến những thứ đó. Hân Dương thích nói chuyện với anh, lúc nói chuyện, cô không cảm thấy căng thẳng như nói chuyện với người đàn ông khác, lúc nào cũng tự tin và thoải mái.


Lí Thánh pha cà phê cho Hân Dương, anh bảo cà phê mới, còn rất thơm. Hân Dương hỏi vợ anh đã về chưa. Anh bảo đã về Nhưng lại đi rồi.


- Là em lâu không đến hay chị về rồi đi ngay? Hân Dương nói đùa.


- Cả hai. Giọng Tây Bắc của Lí Thánh không nặng lắm, hôm nay dễ chịu hơn bởi anh không giấu giếm, che đậy. - Uống ở đây hay là…


- Em phải vào trong nhà, bà Mã hẹn gặp. Hân Dương nói rồi nháy mắt, Lí Thánh làm ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, bưng li cà phê của Hân Dương vào một góc. Bà Mã đến, gặp Lí Thánh đi tới, anh nói sẽ đem cà phê cho bà ngay.


Vừa ngồi xuống, bà hỏi Hân Dương có thuốc lá không. Bà cởi áo ngoài, trông nét mặt càng tiều tuỵ. Hân Dương đưa hai ngón tay lên vẫy Lí Thánh, anh ta đưa cà phê và thuốc lá của mình đến. Anh bảo, thuốc hơi nặng, bà Mã lấy một điếu, anh bật lửa cho bà. Bà rít một hơi rồi từ từ nhả khói.


- Ba năm nay tôi không hút thuốc. Bà nói xong, Lí Thánh đẩy bao thuốc về phía bà ta, rồi đi chỗ khác.


Lúc này bà Mã mới nhìn Hân Dương, trước đấy bà tỏ ra bối rối. Hân Dương cười chân tình, lòng những đau khổ như đau khổ của người phụ nữ này đang gặp, mọi phản cảm vốn có đối với bà bỗng tiêu tan.


- Em đã quyết định dứt khoát rồi à? Bà Mã hỏi lại. Qua điện thoại, ít nhất bà hai lần hỏi Hân Dương câu ấy. Hân Dương mừng cho mình không coi công tác như sinh mệnh, nhưng cô không trả lời ngay.


- Nếu em thay đổi ý định cũng không sao, chị sẽ bảo tài vụ tính lại lương cho em. Chị vẫn còn quyền quyết định. Bà Mã nói.


- Em cứ nghĩ, chị sẽ phản đối em trở lại làm việc cơ đấy. Nói xong, Hân Dương cảm thấy hối hận.


Bà Mã lại châm một điếu thuốc nữa, rít một hơi, ánh mắt lâng lâng, mất hẳn cái vẻ oai phong thường ngày. Cái vẻ tản mạn rã rời của bà trông cũng khó coi, nhưng con người lại tỏ ra thân thiết hơn. Hân Dương phát hiện, bà có những cái thông minh mà chỉ có ở những người phụ nữ.


- Chị muốn nói chuyện nghiêm túc với em, nên mới gọi điện cho em. Chị nói thật nhé – Bà cười cười - chị nói thật trước, nói dối sau, em có thể hình dung chị là con người thế nào không? Bỗng bà tỏ ra buôn buồn, hỏi Hân Dương. Qua ánh mắt thẳng thắn của bà, Hân Dương trông thấy hình bóng một người con gái đáng yêu - Không biết từ lúc nào chị trở thành thế này. Thê thảm lắm, phải không?


Hân Dương cảm thấy tốt nhất chỉ ngồi nghe.


- Em là người tốt nhất trong công ti, ấy là chị nói về mọi phương diện, về công tác, về con người, vân vân. Nhưng chưa bao giờ chị chịu thừa nhận. Chị luôn luôn bài xích em, nguyên nhân thì em biết rồi đấy, là vì anh Ngư có cảm tình với em. Chị biết em không có gì với anh ấy, nhưng chị vẫn ghen.


- Chị đừng nói chuyện ấy có được không? Vừa nãy chị bào em đã hiểu. Chúng ta đều là phụ nữ, đừng quá… Bà Mã xua tay ngắt lời Hân Dương. Bà ta nói:


- Em Dương này, em là con người cởi mở, chị muốn tâm sự với em, chắc chắn chị không nhầm người. Người như chị yêu anh Ngư thì ai cũng có thể hình dung được. Nhưng chị không lọt được vào mắt anh ấy. Hôm nay chị với anh ấy cãi nhau, cuối cùng thì anh ấy phải nói thật.


- Chị đừng nghĩ là thật, có thể một lúc nào đấy anh ấy quá kích động. Hân Dương cũng đốt cho mình một điếu thuốc.


- Em không phải lo cho chị, nếu chị không tỉnh táo thì không nói ra một cách thẳng thăn. Tuy vậy, chị cũng không nói với ai khác. Bà ta lại châm một điếu thuốc nữa. - Chị phải nói, anh ấy không có sai lầm gì, chưa bao giờ cho chị bất cứ một ám hiệu nào, chị yêu anh ấy không lí do. Nhưng chị rất chân thành, rất nên đối với anh ấy như thế, vì anh ấy là sếp của chị.


- Anh ấy không coi chị là phụ nữ, chị buồn, nhưng chẳng có gì để nói, điều ấy không thể yêu cầu được. Anh ấy không coi chị là người, chị… Bà Mã không nói tiếp được nữa. Hân Dương đưa khăn giấy cho bà ta, lát sau, chủ quán đưa đến một li nước nóng. Đưa nước nóng cho người đang khóc, có thể là kinh nghiệm truyền đời.


- Hôm nay chị đi chơi với anh ấy à? Hân Dương hỏi.


- Chị với anh ấy đi có việc, trên xe, chị nói đến chuyện anh ấy với Thuỷ Ba, anh ấy cáu lên, thế rồi hai người cãi nhau.


- Có chuyện anh ấy với Thuỷ Ba à? Hân Dương không hình dung ra ngay cái cô gái kia, nhưng vẫn nhớ cái giọng ngọt ngào trong điện thoại của cô ta.


- Có thể chưa ai biết, nhưng chị đã nhìn ra. Chuyện gì cũng không qua khỏi mắt chị. Bà Mã rất phẫn nộ. Trong lòng Hân Dương có dự cảm không bình thường.


- Bây giờ chị không thèm để ý gì sất. Chồng chị buồn vì chị. Có lần, tức lên, ở nhà anh ấy chửi anh Ngư là đồ ăn mày. Có thể anh ấy nói đúng. Bà Mã lẩm bẩm, giọng buồn buồn.


- Chị đừng cả nghĩ, em nghi, anh ấy sẽ xin lỗi chị. Hân Dương nói.


- Không cần, trái tim chị đã chét, chết hẳn rồi. Anh ấy làm tổn thương chị đến thế thì thôi. Chị không có gì, việc gì phải khổ cực. Không phải người phụ nữ nào cũng đẹp cả đâu.


Hân Dương đẩy li nước nóng về phía bà Mã, khuyên bà ta hãy nhìn rõ một chút.


- Chị thấy hết, còn gì không thấy đâu, tuy giữa chị với anh Ngư chưa xảy ra chuyện gì, nhưng chị đã làm tổn thương chồng chị. Nếu anh áy không tha thứ, chị sẽ bỏ anh ấy; nếu anh ấy tha thứ cho chị, thì nửa cuộc đời còn lại chị sẽ hết lòng với anh ấy. Nước mắt bà ta lại trào ra, mặt Hân Dương cũng ướt nước. Nhưng câu nói cuối cùng của bà Mã không khỏi làm Hân Dương lo cho những ai đang đắm chìm trong biển tình cảm.


- Anh ấy đang tự giày vò mình. Lúc nói câu này, nét mặt bà Mã hiện len cái vẻ Hân Dương vẫn quen thuộc. Tiếp theo, người đàn bà đang buồn đến cực điểm vung tay đòi trả tiền, Hân Dương định ngăn lại, Nhưng rồi cô xua đi ý nghĩ ấy.


- Định Ngư cũng có lần trả tiền. Lúc thanh toán tiền, bà Mã nói với Hân Dương. Lí Thánh nghe thấy, liền đưa mắt nhìn Hân Dương. Lúc bà ta ra về, Lí Thánh nói với Hân Dương: cái bà này yêu đến cùng nên cũng hận đến cùng.


Cầm phong bì của bà Mã đưa, Hân Dương ra về, tinh thần hoang mang. Trong phong bì có hơn mười ngàn đồng, rõ ràng đây là món tiền cuối cùng kết thúc mọi liên quan đến công ti của Định Ngư. Từ sau ngày tự do, Hân Dương bị giam trong cảm giác. Hân Dương lấy cái bà Mã bị giày vò làm niềm an ủi cho mình, nhưng vẫn bị rơi vào hoang mang, ngột ngạt. Không có gì thay thế nổi đau khổ, bản thân vẫn là bản thân, người khác vẫn là người khác.


Về gần đến nhà, Hân Dương sợ phải mở cửa, tưởng chừng có một lớp bụi nhiều năm đang bay trong nhà, mình sẽ bị chết ngạt. Hân Dương nghĩ đến chuyện thoả hiệp, gọi điện cho Định Ngư, về lại công ti tiếp tục làm việc…


Ngồi ở cầu thang cửa nhà, Hân Dương tự hỏi mình phải làm thế nào?


Đi Nhật. Hân Dương tự trả lời.


Tối nay thì thế nào? Lúc tự hỏi, Hân Dương dự cảm sẽ là một đêm mất ngủ.


Một mình đi chơi. Hân Dương nghĩ đến Đại A và Mục, cả Lưu Ngạn nữa. Cuối cùng thì Hân Dương tự cổ vũ tinh thần, mở cửa, một mình rơi nước mắt trải qua cái đêm hôm nay.


Thu dọn căn phòng xong, Hân Dương gọi điện cho nhà hàng ăn bảo đem đến nhà một tô mì đồ biển tươi. Trong lúc ngồi chờ mì, Hân Dương gọi điện cho Đại A, Đại A vẫn không muốn gặp ai.


- Kể cả tớ à?


- Kể cả đằng ấy. Đại A trả lời dứt khoát.


- Có điên không đấy?


- Tớ nghĩ, trước đây tớ điên. Sẽ nói sau nhé. Đại A dập máy.


Mì đưa đến muộn hơn mọi khi. Hân Dương sốt ruột lại gọi điện cho Đinh Băng, không ai hận điện, cô cũng không để lại lời nhắn. Hân Dương chăm sóc chị như anh rể, nhưng lại cảm thấy anh vẫn làm chưa đủ, hoặc cảm thấy anh làm không đến nơi đến chốn. Có lần, Hân Dương đem chuyện nói với Đại Giả, anh nói, Đinh Băng lặng lẽ từ chối tất cả mọi người mà không cần lí do. Hân Dương hỏi tại sao, anh nói, Đinh Băng rất tuyệt vọng.


- Thế thì chị ấy không cần ai giúp đỡ hay sao? Hân Dương vẫn nhớ lời mình.


- Rất khó nói. Chắc chăn Bạch Trung rất muốn giúp, có việc giúp được, có việc không giúp nổi, đó là chuyện khác.


 - Anh có cảm thấy chị em còn tự tử nữa không? Chợt Hân Dương nghĩ về chị, nhớ lại cách đây ít lâu Bạch Trung gọi điện báo tin Đinh Băng không chịu đi khám bệnh cũng không chịu uống thuốc chống chứng trầm uất, cô quyết định ngày mai đi thăm chị, không gọi điện thoại nữa.


Cuối cùng thì nhà hàng cũng đưa mì đến, người đưa đến không phải là Tiểu Nguyệt mọi khi. Lần này là một cô gái người Hà Nam, cô ta bảo Tiểu Nguyệt không làm ở nhà hàng nữa. Nhìn tô mì béo ngậy, Hân Dương hỏi có phải bếp trưởng cũng thay người khác? Cô gái Hà Nam nói to, cô biết cả hai người ấy cùng bỏ trốn phải không?


Hai tiếng “bỏ trốn” của cô gái Hà Nam in sâu vào đầu Hân Dương, khiến cô cảm thấy hâm mộ. Trong lúc ăn, Hân Dương tưởng tượng một cách khác thường về chuyện bỏ trốn, trước mắt hiện lên nụ cười của Tiểu Nguyệt đang làm công ở đâu đó.


Nếu mình tìm được một người đàn ông bỏ trốn thì mình sẽ không chút do dự. Hân Dương thầm nói, nói xong cô lên mạng tìm xem có tour du lịch nào đi Nhật Bản không. Một tour năm ngày lọt vào mắt Hân Dương, cô quyết định ngày mai đi làm thủ tục du lịch Nhật Bản. Rồi tự cười mình không tìm thấy anh nào bỏ trốn, đi du lịch Nhật Bản cũng coi như sự công bằng của cuộc sống.


Ý nghĩ đi du lịch Nhật Bản cũng không an ủi được Hân Dương. Trong đêm vắng lặng này, Hân Dương cố gắng thoát khỏi cái cảnh trước mắt, những mong có được sự yên tĩnh cho lòng mình: tìm một công việc; dành thời gian và lòng kiên nhẫn để làm quen với một anh nào đấy hiền lành, không khó tính; đến với Đại A nhiều hơn, vân vân. Ý nghĩ cuối cùng dừng lại ở Đại Giả và cây bạch dương trong cái sân của anh ở một làng quê, tưởng như đấy là con đường để Hân Dương thay đổi cuộc sống. Anh ta không chút giấu giếm nói với Hân Dương rằng mình bị liệt dương, nghe như nói dối lại như nói thật, Hân Dương vẫn rất phẫn nộ, nhưng không thể nói rõ lí do phẫn nộ. Hân Dương không muốn liên hệ lại với anh ta nữa, nhưng anh ta cũng không liên hệ, điều ấy có phần làm Hân Dương bị tổn thương, cảm thấy mình là một người không quan trọng đối với anh ta.


Những gì bỏ được thì bỏ.


Vào khoảnh khắc xung động, Hân Dương gọi điện cho Đại Giả, hỏi anh có thích đi Nhật không.


- Thích lắm, cho nên năm ngoái đi rồi. Anh nói. Hân Dương đặt máy xuống, nước mắt trào lên, nhưng cô cố dồn nó xuống.


Chừng mười phút sau, có tiếng chuông điện thoại. Hân Dương đoán điện của Đại Giả nên không nhấc máy, để tránh bị tổn thương.


- Có muốn nói chuyện không? Đại Giả nhắn vào máy ghi âm, nhưng cũng không có phản ứng gì. - Hiểu rồi, không thích. Chú ý giữ sức khoẻ. Hẹn gặp lại.


- Chết đi cho rảnh. Không biết phải làm thế nào nên Hân Dương chửi đổng. - Ở đời tại sao lại có người như thế nhỉ?


Ngay lúc ấy có tiếng chuông gọi cửa, Hân Dương giật mình, nghĩ ngay đến Đại A. Ra mở cửa, hai người bảo vệ đứng ngay ở cửa, đưa cho cô một lá thư.


- Thưa chị, đây là thư của một ông ban ngày đưa đến, bảo em chuyển cho chị, Nhưng em quên, xin lỗi chị.


Hân Dương nhìn phong bì để trắng, không hiểu hai anh này có nhầm không. Cả hai cùng khẳng định không nhầm, nhưng không nói, họ còn nhận hai bao thuôc lá Vạn Bảo.


Thư rất ngắn:


 


Gần đây anh vẫn nghĩ, nếu đêm hôm ấy em có mang, thì hôm nay anh và em phải đối mặt với một việc có thể là rất đơn giản. Anh biết, điều này rất điên khùng, nhưng vẫn muốn nói, mấy hôm nay không phút nào anh không nghĩ, nếu chúng ta tìm một đêm khác để cùng trở thành hai người chịu trách nhiệm với một sinh mệnh mới, theo đó sẽ suy nghĩ đến mọi chuyện, bắt đầu tất cả, tuy rằng xa lạ, nhưng dựa trên lòng từ thiện của mình, có thể đón nhận một tương lai hay không?


Tái bút: nếu em định trả lời thư, cứ đưa cho nhân viên bảo vệ.


 


Không trả lời. Đọc xong thư Hân Dương như một tảng đá. Ngoài trời bỗng đổ mưa, cô lấy tất cả những thứ nước uống có men ra, chuẩn bị uống cho say.


Quan hệ của anh ta với người con gái đã có chồng gặp chuyện rắc rối, vô cùng đau khổ, tóm lấy mình làm bước đệm. Tại sao mình phải cùng với một người đàn ông, vì lòng từ thiện mà nuôi một đứa bé? Lòng từ thiện là cái quái gì?


Rắc rối, mẹ kiếp, đến là rắc rối!


Chưa một lần Hân Dương nghĩ người đàn ông ấy lại tìm đến mình, mà cũng quên chuyện bỏ trốn vừa rồi, rất giận cho hoàn cảnh hiện tại của mình. Hân Dương muốn đi ra ngoài một lúc, nhưng trời mưa nhắc nhở cô, đi như vậy quá là phim ảnh, nên xoá bỏ ý nghĩ ấy. Hân Dương một mình tiếp tục uống rượu, sáng mai không phải dậy sớm đi làm, nhưng những gì từ lâu mong muốn cuối cùng trở thành hiện thực, cô lại sợ, tưởng mình cứ chìm dần trong hố sâu, chìm sâu không bao giờ đến đáy.


Mưa mỗi lúc một to, chỉ còn duy nhất tiếng mưa rơi, lòng buốn man mác cũng trở thành không mùi không vị. Nếu không phải Mục đang đêm đến chơi, thì hơi men đã treo những lời trào lộng của Đại Giả lên tường, đang lúc chuẩn bị ném thứ gì đó về phia ấy thì tiếng chuông gọi cửa gấp gấp.


Chuông gọi cửa rất lâu Hân Dương mới ra cầm ống nghe, thì ra Mục. Mục ướt lướt thướt đứng ngay trước mặt, Hân Dương nói đùa lần đầu tiên mới thấy anh ướt như thế này. Mục không nói gì, cứ đứng giữa phòng khách, dưới chân nước chảy thành vũng. Hân Dương đóng cửa, cảm thấy mình đùa không đúng lúc, bảo anh ta đi tắm, thay áo quần.


Hân Dương lấy bộ đồ ngủ của Lưu Ngạn trước đây, suy nghĩ giây lát rồi đem chúng về phòng ngủ, sau đấy đưa đến buồng tăm cho anh ta bộ đồ thể thao rộng thùng thình của mình.


- Áo quần ở cửa đấy nhé. Nói xong, Hân Dương để cái quần lót lên trên bộ áo quần. Mục vẫn đang tắm giống như vừa rồi anh tắm mưa. Hân Dương nhìn cái quần lót, rồi giấu nó vào túi quần mình. Lúc ấy trong buồng tắm tiếng nước ngừng chảy, Hân Dương vội vã lấy cái quần lót ra để vào chỗ cũ. Sau đấy cô về ngồi ở sofa, hơi men đã tan, hi vọng duy nhất là Mục đừng đưa đến những tin không tốt lành.


Mục uống li rượu đỏ Hân Dương đưa, nhìn cô, uống hết li rượu.


- Bạn có chuyện gì? Việc gì phải hành hạ mình như thế? Lúc hỏi, Hân Dương vẫn không tin Mục vốn không có điều gì phải đau khổ lại đau khổ đến mức này. - Uống chậm thôi, không còn nhiều rượu đâu.


- Các người toàn nghĩ đến chuyện lấy nhau yêu nhau, nhưng chẳng ai nghĩ đến tôi, phải không? Xưa nay các người chỉ coi tôi như bạn bè, đúng không?


Hân Dương định đùa vài câu, nhưng thấy Mục tỏ ra nghiêm khắc, liền tỏ ra cẩn thận.


- Tôi yêu một người. Cuối cùng thì anh cũng nói. Hân Dương rót cho mình một li rượu. Vì tình yêu của Mục, vì tình bạn nhiều năm nay với Mục, tuy giữa hai người chưa thật sự hiểu nhau, nhưng lòng tin thì chưa bao giờ lung lay… Vì tất cả những điều ấy, Hân Dương quyết định uống thật say với Mục.


- Cạn chén! Hân Dương giơ cái li về phía Mục, nhưng anh ta không hưởng ứng. - Bao nhiêu năm nay đây là lần đấu tiên nghe bạn nói đến tình yêu, bạn không uống không sao, mình uống.


- Tối nay hình như bạn rất vui. Hân Dương cạn li rượu, Mục chậm rãi nói, vẻ mặt vẫn không vui.


- Tại sao bạn nhìn mình kì lạ như vậy, không yêu mình à?


- Yêu ai? Hân Dương hỏi lại.


- Bạn bè của mình. Mục ngừng hồi lâu mới nói ra được câu ấy.


- Anh Khương à? Tưởng như Hân Dương hét lên cái tên ấy.


- Nhưng đấy là đàn ông! Hân Dương lẩm bẩm.


- Bạn cho rằng, mình không biết cậu ấy là đàn ông hay sao? Mục thở gấp gấp.


- Ôi, Mục!


- Cậu ấy định bỏ vợ. Nói xong, Mục cầm cái chai, tu một hơi cạn chỗ rượu còn lại.


- Thế mà hay, hết rượu rồi. Nói xong, Hân Dương nắm vật xuống sofa, giống như một con búp bê bị ném xuống đất.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »