tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
29.09.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

- Bố đứa bé là Lưu Ngạn. Điền Như nói với vẻ kiêu hãnh. Nghe tin ấy, Hân Dương thực sự vui mừng, cô đề nghị đi uống chút gì để chúc màng.


- Uống rượu hình như không tốt cho đứa bé? Điền Như nói rất nghiêm túc, tưởng như đấy là điều thiếu hiểu biết duy nhất trong cuộc sống, cho nên không dám quyết đoán.


- Nhưng không có gì hại đối với mẹ đứa bé. Trong cảm giác của Hân Dương, mình là người dì thân thiết nhất của đứa bé sắp ra đời. Cô giữ Điền Như ở lại ăn cơm, Điền Như bảo để hôm khác, có thể cùng đến với Lưu Ngạn. Hân Dương giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, nói không nghĩ rằng sẽ gặp lại Lưu Ngạn sớm như vậy.


Điền Như về rồi, Hân Dương không muốn đi thổi cơm tối. Cô không ghen với người con gái muốn giữ chặt chồng cũ của mình, nhưng rất hâm mộ những người con gái như thế, những người con gái có nguyện vọng giữ một người con trai, có đủ quyết tâm và sức mạnh, cuối cùng có được sự tự tin. Chợt Hân Dương nghĩ mình và Đinh Băng là một loại con gái khác, có thể là gen di truyền bị phá huỷ, con người không còn lành mạnh.


Giữ một người, tuy không phải là tình yêu, nhưng cũng là ý chí phi thường, không phải ai cũng làm được. Người không làm được điều ấy, thật ra không có quyền trào lộng cười chê người khác.


CHƯƠNG XIII


 Trong gió có nhiều thứ tựa như gió, không thể dừng lại, vì không được phép.


 


Con người càng ngày càng phải đến bệnh viện nhiều hơn, có thể đên khám bệnh không phải là bệnh, về sau những người làm y học chán ghét những trạng thái ấy, gọi tất cả những thứ bệnh không phải là bệnh cùng một cái tên – sức khoẻ B.


Bức bối, giống như ở trong hầm kín, thở dài thườn thượt, đọc sách, đi đường, thậm chí ngủ, có lúc cũng thở dài vài ba cái liền mới cảm thấy lồng ngực nhẹ nhàng… Hân Dương kể rõ bệnh tình, một nữ bác sĩ nói vơi cô ba tiếng “sức khoẻ B”, thấy Hân Dương ngơ ngác không có phản ứng gì, lại thêm một câu: trạng thái tinh thần kém, bản thân tự điều chỉnh.


Hân Dương rời phòng khám, nữ bác sĩ này cảm khái nói với một người khác: bây giờ con người bắt đầu yêu bản thân mình. Một bác sĩ khác nói: cho nên không có ai yêu người khác. Chợt Hân Dương nghĩ đến bố mẹ đang sống ở một thành phố khác. Hàng tháng bố mẹ đều gọi điện cho cô, bảo ngày nghỉ hay lễ tết nên về với gia đình. Đinh Băng tết cũng không về, chuyện này thì Hân Dương thông cảm với chị gái. Bố mẹ họ sống với nhau rất vui vẻ, khỏi cần để ý đến chuyện Đinh Băng có về ăn tết hay không. Hân Dương thấy bố mẹ cứ quấn lấy con như con quay, lòng những xót xa. Một mặt, cô vui mừng vì sức khỏe của bố mẹ, mặt khác bởi thái độ của bố mẹ, khiến cảm giác cô đơn của cô càng thêm nhức nhối. Hân Dương rất ít khi nói chuyện với người khác về bố mẹ mình, người khác cũng ít hỏi đến chuyện cuộc sống của cô, có hỏi là vì phép lịch sự, chứ không thật sự muốn biết. Cho dù Hân Dương gặp khó khăn thế nào đi nữa, cô có thói quen đầu tiên nghĩ đến Đinh Băng và bạn bè. Từ sau ngày quen Đại Giả, trong bản danh sách của cô, anh được xếp trước Đại A, trọng sắc khinh hữu, hư không, sắc không.


Đại Giả mời Hân Dương ăn tối, tất nhiên.


Hân Dương đứng trước cửa sổ mở rộng, vài bông tuyết đầu mùa lọt vào phòng. Cô lấy điện thoại di động, không có phản ứng. Không khí trong sáng, những bông tuyết cẩn thận né tránh bẩn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên cành cây. Cô định châm chọc đối phương, nhưng lại sợ làm hỏng bầu không khí.


- Em không rỗi à? Anh sốt ruột chờ.


- Em rỗi. Nói xong, cô thầm thương cho mình đã coi trọng quá mức cơ hội này.


- Em đợi anh ở nhà nhé.


Hân Dương để máy xuống, đóng cửa sổ, tâm trạng như bầu trời sau trận cuồng phong, rất trong sáng, lâu lắm mới vui như thế này, cũng không nghĩ mình lại vui đến thế. Bệnh trạng mà bác sĩ chẩn đoán bỗng tan biến, lập tức đi quét nhà nhanh như một người máy. Nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ, cô nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian, quyết định tranh thủ lúc tâm trạng đang vui đi tắm nước muối. Trời dần tối, tắm xong, Hân Dương như tất cả những người con gái mong cuộc hẹn, thử gần hết những bộ đồ hợp với thời tiết có trong tủ, khó khăn lắm mời chọn được cái áo len vừa phù hợp tình cảm lại vừa không, dưới ánh đèn, màu tím sẫm của áo bổ sung cho khuôn mặt trắng nhợt. Lúc Đại Giả bấm chuông, Hân Dương cũng vừa xịt xong cho mình chút dầu thơm vừa là nước hoa lại không phải là nước hoa.


- Soạn sửa đẹp quá! Tay cầm hai cái túi ni-lông, Đại Giả nắm bắt ngay được cái khổ tâm của Hân Dương, anh quá thẳng thắn, quá vội vàng, làm Hân Dương đỏ mặt. Để che đậy, Hân Dương hỏi đem túi đi làm gì. Anh nói, đem đến để tự nấu nướng.


Từ ngày dọn đến đây, chưa có ai đến nấu nướng cho Hân Dương, mà ngược lại cũng không. Hàng ngày, cô chỉ nấu qua quýt cho mình. Đại Giả bận bịu trong bếp, lát sau mùi thức ăn đã đầy căn phòng, Hân Dương đứng ở cửa bếp nhìn Đại Giả nấu nướng mà lòng vô cùng xúc động. Suýt nữa thi cô vào ôm lấy anh, xin được lấy anh. Một đĩa cá sốt đầy màu săc và thơm ngon xoá ngay ý nghĩ thoáng hiện ấy của Hân Dương, cô giống như một chú hầu nhỏ vui vẻ bưng thức ăn lên bàn, quên hẳn cái tin không vui anh vừa đưa đến, tâm trạng giống như đứa trẻ đang đánh đu lên cao, các món xào rán thơm ngon, Hân Dương ăn Tết.


Ngồi vào bàn ăn, Hân Dương lại hết lời khen ngợi. Anh nâng cốc để cô khỏi khen, rồi ngỏ lời xin lỗi.


- Tại sao? Hân Dương hỏi.


- Không tại sao.


Hân Dương tiếp tục ăn. Cô nói, chưa bao giờ cô được ăn bữa cơm gia đình ngon thế này. Bố mẹ làm cơm cũng ngon, hai ông bà lúc thổi nấu rất hay cãi nhau; Lưu Ngạn chỉ biết thổi cơm chín song rất ít khi vào bếp; đi ăn tiệm có lúc rất ngon, nhưng ăn xong trong miệng có mùi vị khó chịu. Cô nói rất chân thành, Đại Giả cảm thấy thương cho Hân Dương. Anh liên tưởng đến Đinh Băng, hai chị em nhà này hình như rất khổ. Anh định nói, sau này nếu có dịp anh sẽ đến nấu nướng nữa, nhưng lại sợ không làm được.


Ăn xong, mặt Hân Dương đỏ ửng, Đại Giả cảm thấy được an ủi vô cớ, tưởng chừng vừa rồi mình đã làm hết trách nhiệm của một người đàn ông: làm cho một phụ nữ phấn khởi và hạnh phúc trong hai tiếng đồng hồ. Hân Dương bảo ăn kem, cô vào bếp lấy kem. Trong phòng khách, Đại Giả ngắm bức tranh màu dầu không kí tên tác giả, tranh vẽ đường phố mùa thu, lá trên cây sắp rụng hết, cảnh xơ xác và màu vàng tạo nên sự trái ngược, làm mất đi không khí ấm áp của bức tranh. Nét vẽ non nớt, nhưng không gian tưởng tượng để lại ấn tượng cho anh. Hân Dương đưa hai li kem ra, anh hỏi có phải tranh của cô vẽ không.


- Tại sao anh nhận ra?


- Lưu Ngạn vẽ không kém thế này. Thật ra, anh định nói, bức tranh cho anh cảm giác như vậy.


- Cho nên em không tiếp tục vẽ, coi đấy như là sự phán đoán về bản thân.


- Những con người như thế ngày càng ít đi. Anh nói. Ở trong nhà Hân Dương anh có cảm giác được tự do, đồng thời cũng có cảm giác bí hiểm. Hai cảm giác hoà trộn cũng là nguyên nhân làm cho người con gái này xúc động. Nhưng anh cũng có chuyện làm rối lòng, nếu như không có cuốn nhật kí kia, không tìm hiểu Hân Dương bằng cách thức kia, liệu sẽ có chuyện gì rối lòng hay chỉ có say mê? Anh thầm hỏi, nhưng rồi bị bản thân phủ nhận ngay. Từ sau khi Lunar chết, anh chưa một lần thật sự rung động trước một người con gái nào. Anh cảm thấy đấy là do Lunar quyết định, anh không có cách nào giải thích với một người con gái khgác. Ngoài Đinh Băng ra, tại sao, anh không thể nói rõ? Sự tín nhiệm giữa anh và Đinh Băng thiếu cảm giác hiện thực, tưởng như hai người có được bạn tốt lí tưởng, nay gặp lại.


Có thể tâm linh học có sức thuyết phục hơn tâm lí học. Anh nghĩ.


- Anh đang nghĩ gì thế? Hân Dương đã ăn hết li kem. Anh lắc đầu, hỏi Hân Dương có muốn ăn nốt li kem không, vì anh không thích ăn ngọt. Hân Dương chỉ cười không trả lời, kem cô ăn đã đủ, nhưng muốn ăn tiếp của anh, lại không tiện nói.


Đại Giả không hỏi lại, anh ăn cố cho hết li kem.


- Anh có cảm thấy mình có thể trở thành một hoạ sĩ giỏi không? Hân Dương hỏi, anh gật đầu.


- Tại sao?


- Anh kiên cường.


- Kiên cường có liên quan gì đến vẽ?


- Kiên cường có liên quan đến tất cả, chỉ có kiên cường mới kiên trì. Anh nói xong, Hân Dương lặng lẽ cầm hai cái li đi vào bếp. Hi vọng đã bị bop chết lại một lần nữa đến với Hân Dương. Cảm giác ấy và nỗi đau mới của cảm giác ấy trở nên quen thuộc. Hân Dương biết rằng, nếu mình phải đối diện với chúng, chắc chắn lại bị tổn thương. Nhưng sức mạnh nội tâm của Đại Giả hấp dẫn Hân Dương, tưởng như cái thiếu trong tinh thần và tình cảm của cô đang được Đại Giả nắm trong tay.


- Em không sao chứ? Đại Giả đi tới, hỏi.


- Gần anh, em cảm thấy đau khổ. Hân Dương nói rất dứt khoát. Anh đang định giải thích thì bị cắt ngang. - Anh đừng hiểu nhầm, ấy là em nói, ăn cơm và nói chuyện với người bạn bình thường vào lúc này, không phải quan hệ kia đâu.


Hai người không có cách nào để tiếp tục nói chuyện, cùng trở về phòng khách, cùng uống rượu, tưởng như rượu có thể mở ra một tình huống mới, mở cánh cửa trái tim.


Đáng tiếc là, sự việc vẫn như vậy.


- Anh đã đọc một cuốn tiểu thuyết của Đức chưa? Hân Dương cảm thấy mình đang choáng váng.


- Cuốn nào?


- Có một người con gái muốn tìm người yêu, phải là người yêu không có khả năng làm tình. Cuối cùng thì cô ta cũng tìm được, hai người sống với nhau rất tốt, rất tình cảm, lúc ấy cô ta mới thấy ngưòi không có khả năng tình dục là một sự thiếu thốn, liền khuyên anh ta nghĩ cách nào đấy. Cuối cùng phát hiện anh ta không phải là người không có khả năng tình dục. Truyện không có ý nghĩa gì, nhưng sự việc…


- Không có khả năng tình dục thì không có tình yêu, tình yêu tình dục thì ngắn ngủi, trái đạo lí.


- Có đúng anh như thế không? Hân Dương hỏi, cả hai người cùng phá lên cười. Đại Giả vừa cười vừa nói, anh thật đấy, thật đấy.


- Vậy trước đây anh quen nhiều phụ nữ lắm à? Hân Dương uống nhiều trở thành trẻ con.


- Cũng tạm.


- Có quen em không? Anh lắc đầu.


- Quen người thế nào?


- Có tiền, người thế nào cũng quen. Anh bình tĩnh trả lời.


- À, anh có chơi với gái làm tiền không?


- Không giống, nói ra phức tạp lắm.


- Có an toàn không? Anh gật đầu. Chợt Hân Dương ngượng, dùng gối tựa che mặt.


- Em cũng có tình một đêm rồi phải không?


- Sao anh biết? Hân Dương ngạc nhiên, suýt đứng bật dậy.


- Hình như có lần em nói với anh rồi.


- Em đâu có ngốc để nói với anh chuyện ấy.


- Chứng tỏ anh rất đáng được tín nhiệm.


- Em cũng định ghi lại cái cảm giác ấy, ghi lại để sau này xem, Nhưng bây giờ em lười nhớ lại lắm. Người ấy còn gửi thư cho em.


- Cho anh xem với. Đại Giả cười đùa. Hân Dương ngượng đỏ mặt, ném cái gối vào Đại Giả.


- Muộn rồi, anh phải về đây. Cảm ơn em đã chiêu đãi. Đại Giả nói với giọng rất hành chính, làm Hân Dương bất ngờ, thậm chí bực với anh.


- Em cảm ơn anh mới phải chứ. Hân Dương miệng trả lời nhưng trong bụng lại muốn kêu lên.


- Có dịp anh sẽ đến làm cơm cho em nữa. Đại Giả vẫn nói với cái giọng vừa rồi, nói xong anh đứng dậy mặc áo ngoài. Hân Dương nhìn vẻ mặt và hành động của anh, cuối cùng không nén nổi:


- Em giận anh. Cô đứng ngay trước mặt Đại Giả, nói rất nghiêm túc.


- Tại sao? Anh hỏi với giọng bất cần.


- Anh làm khổ em.


- Anh không cố ý, xin lỗi. Giọng anh nói càng tỏ ra bất cần.


- Thôi, anh về đi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.


- Tốt nhất em đừng buồn. Đại Giả đi ra cửa, câu cuối cùng của anh như đe doạ.


Đại Giả đi rồi, Hân Dương vẫn đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách, không khí vui vẻ vừa rồi lắng lại, không còn gì, chỉ trừ nôi buồn.


Lát sau, nỗi thất vọng tồn đọng lâu ngày bỗng bùng lên như núi lửa, chôn vùi Hân Dương. Cô mong được yêu, tình yêu nảy mầm trong tim, mầm non không bao giờ lớn lên. Các thứ tranh chấp trong cuộc sống độc thân giờ này biến thành sự mệt mỏi, khiến cô hiểu Đinh Băng ở một ý nghĩa khác.


Sự mất mát chồng chất như đống phế thải ngày một cao trong tim, che chắn tín điều mà cô vững tin trong quá khứ. Hân Dương bắt đầu hoài nghi tình yêu và sự cảm thông đều là thứ hư ảo làm tê liệt bản thân. Cô lấy điện thoại, căn phòng trống trải như cái miệng há to, một lần nữa xô đẩy cô vào tình thế muốn nắm bắt một thứ gì đó, cho dù đó là gì! Cô ấn số rồi áp ống nghe lên tai, nhưng không có tín hiệu âm thanh. Cô kiểm tra đầu dây, không có vấn đề gì, nhưng lập tức trông thấy dây bị cắt đứt ở phía dưới. Cô vào phòng ngủ, điện thoại trong phòng ngủ cũng vậy. Ngăn keo tủ để đồ đắt tiền không có dấu vết khả nghi nào, cô mở khoá số, mọi thứ trong đó vẫn còn nguyên. Hân Dương sợ: ai đã vào nhà nhưng không lấy gì, chỉ cắt dây điện thoại thôi sao?


Hân Dương đi tìm điện thoại di động của mình, phát hiện trong túi xách không có. Hân Dương chợt hiểu. Cô mặc áo ngoài, chạy ra phố, đến một trạm điện thoại công cộng, bấm số cầm tay của Đại Giả, nhưng không có người nghe máy. Cô bấm lại, bấm lại lần nữa, có tiếng chuông, cô cảm thấy mình như một xác chết biết cử động. Trong cảm giác ấy, cô thấy màn đêm yên tĩnh như chưa bao giờ có, dưới ánh đèn mờ ảo, mỗi cái cây, mỗi toà nhà đều qui tụ ở một chỗ, chỉ một mình cô là con gái đứng ở trạm điện thoại.


Một cánh tay từ phía sau lưng cô đưa tới, dập máy. Nhìn cái vẻ bình tĩnh của Đại Giả, Hân Dương nghĩ, có thể lúc anh cắt giây điện thoại vẻ mặt cũng như thế này đây.


- Trả máy cho em.


- Nếu không làm thế, em đã gọi điện rồi, đúng không nào? Hân Dương nghe nhưng không trả lời.


- Anh khuyên em nên về ngủ, đứng làm đau khổ mình.


- Em không hiểu ý anh nói gì. Hân Dương lạng lùng nói.


Tương phản, trống rỗng, bỗng Hân Dương cảm téây không chịu đựng nổi. Trong tâm trạng ấy mi phạm sai lầm chăng, việc gì phải sai lầm lần nữa? Hẹn với một người đàn ông, rồi sau đấy thế nào, tuổi mi chắc là không hình dung nổi chứ?


- Đàn ông các anh không như thế cả hay sao?


- Có thể, nhưng không có nghĩa là em cũng làm. Đàn ông làm xomg, không bị tổn thương, còn em có thê như thế được không?


- Tập mãi rồi quen đi. Hân Dương nghe tiếng mình tựa như phát ra từ một cơ thể khác.


- Vậy thì được! Đại Giả nói xong, anh lấy điện thoại cầm tay của Hân Dương ra. - Gọi bằng máy này, gọi cho ai trước nào? Để anh giúp em. Anh lật giở danh bạ, rồi bấm số. - Lưu Ngạn đấy à? Cậu có yêu cô nào tên là Hân Dương không? Trong máy vang lên tiếng trả lời tức giận của Lưu Ngạn, hỏi anh là ai. - Anh không cần biết, anh không khẳng định coi như không yêu. Điện thoại bị cắt ngang. Đại Giả nói với Hân Dương, phía đầu kia đường giây dập máy.


- Tùy Kiệt đấy à? Anh gọi một số khác. - Lúc này anh có muốn đến qua đêm với cô Hân Dương không? Người đầu kia đường giây không lên tiếng, lập tức cúp máy. - Còn ai nữa không? Đại Giả hỏi Hân Dương.


Mọi sức lực của Hân Dương đều tiêu tan, cô mong từ trên trời buông xuống một sợi dây thừng để cô treo cổ Đại Giả hoặc chính mình. Cô không còn cách nào khác.


- Em có thể sống đến tận cùng như thế này với anh được không?


- Anh đừng nghĩ mình như thế, có thể, anh chỉ là đồ cứt chó. Hân Dương uể oải nói.


- Đúng lắm, giống như cứt chó, em có thể như thế không?


Hân Dương khóc.


- Dũng cảm thì cứ khóc đi, tại sao không nghĩ xem, cuối cùng thì em cần gì? Nghĩ kĩ rồi nói ra, đừng như những người kia, coi cảm tình như đi ỉa, ỉa lần này đến lần khác…


Hân Dương vẫn không nói nên lời.


- Sống quả là không dễ dàng, sống gấp không bằng chết. Hãy dành cho mình chút ít thời gian, việc gì mà như ma đuổi vậy. Nói xong, anh trả điện thoại cho Hân Dương, quay người bỏ đi. Trong đêm, anh như cái bóng mất dần trong tầm mắt Hân Dương. Hôm sau, Hân Dương bắt đầu đi tìm việc.


 


 


Một chút sóng gió tình yêu qua đi, Định Ngư và Thủy Ba lại đến với nhau đồn dập hơn, lại một giai đoạn yêu nhau nồng cháy. Thủy Ba cảm thấy mình như vừa được rửa tội, lại yêu Định Ngư, hoặc nói, trên tình yêu cũ nảy sinh tình yêu mới. Tình yêu mới tình yêu cũ cộng lại, làm cho tình cảm của họ càng sâu săc, càng nông cháy hơn. Thủy Ba chìm đắm trong tình cảm ấy một thời gian, tiếp theo không phải là gia tăng tình cảm mà gia tằng bất an. Nỗi bất an lúc ẩn lúc hiện nghiền nát cảm giác ngọt ngào của cô. Cô cảm thấy Định Ngư không đồng cảm với mình, cho dù anh nói yêu.


Thủy Ba thường mơ tưởng, sẽ có ngày anh đòi li hôn, sống cùng với mình; hoặc anh rời bỏ gia đình, chống lại mọi sức ép để sống với mình. Cô tưởng tượng cảnh hai người sống chung với nhau, đồng thời cảm thấy được bạn bè thừa nhận, cho dù đấy là những người hiện nay chưa biết cô. Cỗ xe cô tưởng tượng phóng nhanh ra khỏi con phố hiện thực, trong lúc phóng nhanh, cô có thể né tránh mọi nỗi bất an.


Mỗi khi Thuỷ Ba bị bao trùm trong hoài nghi, cô lại khao khát được làm tình với Định Ngư, ôm chặt lấy anh, cao trào qua đi, sẽ thân thiết nằm gọn trong lòng anh, nghe anh nói về những cảm giác đối với mình… Những lúc ấy, cô cảm thấy tình cảm rất thật, không gì thay thế nổi, tiếp tục tin ở tình yêu của Định Ngư. Đáng tiếc, ngày ngày anh lại không xuất hiện theo yêu cầu, anh ta phải cẩn thận, càng ngày càng phải cẩn thận.


- Anh có nghĩ đến tương lai của chúng mình không? Có lần, vợ Định Ngư đi công tác, hai người qua đêm với nhau, Thủy Ba hỏi.


- Tất nhiên có nghĩ. Anh trả lời rất nhanh.


- Nhưng chưa bao giờ anh chủ động nói với em. Thuỷ Ba không nói tiếp câu: anh sợ em nghĩ ngợi nhiều hay sao.


- Đến với em rất vui, trước kia anh không bao giờ có cảm giác ấy. Bất cứ người đàn ông nào được thế này cũng đều rất xúc động, giữ lấy hạnh phúc ấy, để nó bền lâu. Nhưng anh không biết giải thích với em thế nào, li hôn đối với anh quá phức tạp, em không nghĩ được nó phức tạp đến mức nào đâu.


- Chuyện tài sản à?


- Không hoàn toàn.


- Anh vẫn còn yêu vợ à?


- Anh nên nói thế nào nhỉ, điều ấy không có liên quan gì đến tình yêu, là điều khác, nhiều năm nay sống với vợ, có con, không thể nói rõ nổi. Trong lòng Định Ngư hiểu rõ, mình đang nói dối. Giữa anh và vợ không có gì là không hiểu nhau, họ ít nói đến yêu hay không yêu, cho dù ngay khi họ mới gặp nhau, mới lấy nhau cũng vậy. Anh không thể hình dung nổi phải xa cái tập thể ba người tạo nên. Sau ngày quen biết Thủy Ba, anh cảm thấy vợ vô cùng lạnh nhạt, thiếu tình cảm, nhưng gia đình hoà thuận là do anh cùng với vợ gây dựng. Sự hoà thuận của ba người chẳng khác nào ba thứ đồ quí trong gia đình, mỗi thứ ở đúng vị trí của nó, rất yên bình. Hai vợ chồng không có lí do gì để không hiểu nhau, hầu như họ không cãi nhau bao giờ, sự tự do và tản mạn của anh bắt nguồn ở chỗ hai vợ chồng tin nhau. Mỗi lần anh phải xa vòng ôm của Thủy Ba đi vào đêm tối, anh cũng nghĩ đến li hôn, nghiêm túc nghĩ đến mọi khả năng. Những suy nghĩ ấy tan biến ngay khi anh bước vào nhà. Anh không biết gia đình có sức hút nào đấy, cho dù anh về đem theo tình yêu của một người khác, nhưng anh vẫn ngủ ngon tại nhà, trên giường, bên người vợ. Càng lạ hơn là, có lúc vợ đi công tác vắng, cuối tuần con gái về, anh không thể đến với Thủy Ba, một mình ngủ ở nhà nhưng vẫn không yên lòng.


Những điều ấy Thủy Ba làm sao hiểu nổi? Cô ta còn trẻ. Anh tìm một cách bù đắp khác, ví dụ tăng lương.


Từ sau khi tình cảm của Thủy Ba nâng lên một cấp độ khác, Định Ngư không thể li hôn đã biến thành một trở ngại lớn. Thuỷ Ba càng ngày càng không thể chịu đựng nổi cảnh người khác chia sẻ người yêu. Lẽ nào mình yêu chồng người lại mất quyền được yêu? Thuỷ Ba cảm thấy hôn nhân là thứ xấu xa, là thứ không quang minh chính đại, nó khiến những ai can dự đều biến thành kẻ đớn hèn rồi đi đến bất chính. Cô quyết định, nếu một ngày nào đấy sống với Định Ngư, cô sẽ không làm lễ cưới. Mọi suy nghĩ về tình yêu đang va đập vào cô, giống như người mù va đập vào tường, tưởng như mỗi suy nghĩ đều không phải là lối ra. Đồng thời, Thuỷ Ba cố gĩư không để lộ bất cứ một nỗi buồn nào trước mặt Định Ngư.


Một hôm, cô nhận được một bức thư nặc danh. Cô mở ra ngay tại văn phòng, đọc xong cô cho vào túi theo bản năng, về nhà xem kĩ lại, phát hiện dấy là tờ giấy có ghi số tài khoản. Bên cạnh có dung chữ: nếu tài khoản nay là của Công ti Phương Viên, nếu đây là tài khoản giả, ngay lúc này phải chăng bạn toát mồ hôi vì là người có liên quan.


Thuỷ Ba lập tức nghĩ ngay đến Định Ngư, đồng thời nghi cho bà Mã gửi. Cô cho bức thư vào một góc tủ, trên chặn mấy cái áo mùa hè. Cô nghĩ, nếu là của bà Mã, cô sẽ gặp bà ta. Cô định gọi điện báo cho Định Ngư biết chuyện, nhưng rồi lại thôi, kết quả không nói được gì.


- Có chuyện gì? Anh đang bận, lúc này không thể nói chuyện. Có chuyện gì để đến mai, được không? Thái độ nói chuyện qua điện thoại của Định Ngư làm phật lòng Thủy Ba, cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để trông thấy ai nữa, chưa nói được gì thì bị cúp máy. Ngày mai cô cũng không muốn nói, cô chán không buồn nghe Định Ngư giải thích, những là giao tiếp, những là bàn chuyện hợp tác làm ăn, những là ở nhà không tiện… toàn những lời giải thích đại loại như thế, nghe chán ngấy lên được!


Đêm, Thủy Ba ngủ không ngon giấc, khắc khoải bồn chồn, cứ lăn qua lăn lại, xem ra nói với Định Ngư vẫn hơn. Sáng hôm sau, cô lại thay đổi ý định, vì cô nhận ra rằng, Định Ngư chưa bao giờ nói chuyện công ti với cô, chuyện công ti cô không biết nhiều hơn những người khác. Mấy tờ giấy vẫn nằm yên trong tủ, cô quyết định không nói với ai chuyện này. Sau khi quyết định, Thuỷ Ba có cảm gíac cô đơn càng thêm cô đơn.


Thủy Ba gọi điện cho Hân Dương, thẳng thăn nói chuyện Định Ngư. Hân Dương hơi ngạc nhiên. Tuy Thủy Ba thông báo cho biết việc Hân Dương bị đuổi việc và rất có cảm tình với Hân Dương, nhưng vẫn không muốn gần Hân Dương.


- Được thôi! Hân Dương nói quấy quá. - Nhưng mà, gần đây buổi tối tôi ít khi đi đâu, cuối tuần phải chăm sóc bà chị, chị ấy ốm.


- Không sao.


- Nếu tiện, chúng ta nói chuyện qua điện thoại.


- Em không có gì bất tiện, còn chị?


- Lúc này tôi không bận gì, tôi gọi cho cô nhé?


- Khỏi cần, như nhau thôi mà.


- Anh Ngư với cô thế nào rồi? Ngay lúc ấy, Hân Dương phát hiện cái cô gái thích Định Ngư muốn trao đổi tâm tình chỉ là chuyện Định Ngư có cảm tình với cô ta, nhưng cô lại không có chút cảm giác nào đối với Định Ngư. Chuyện vớ vẩn! Đồng thời, Hân Dương bắt đầu thấy rất vui, không nghĩ Định Ngư lại có thể được cánh con gái hoan nghênh, Hân Dương nghi ngờ cái nhìn của mình có vấn đề.


- Em không biết nói thế nào. Thủy Ba ngập ngừng, nhưng rồi lại nói. - Tuy chị em mình không mấy hiểu nhau, nhưng em rát tin chị. Em cảm thấy chị rất hiểu anh Ngư.


- Đâu có! Hân Dương như đang trào lộng bản thân.


- Nhưng chị có thể hình dung tình hình giữa em với anh ấy. Em rất buồn, chuyện này không dám nói với người nhà, chị hiểu em chứ?


- Tất nhiên. Hân Dương bắt đầu đồng tình với đối phương, liền nói thêm - Anh ấy không li hôn được à?


- Chị thấy anh ấy có thể li hôn không?


- Không biết. Hân Dương biết mình không nói thật.


- Em yêu anh ấy, cho nên rất buồn. Chị có quen vợ anh ấy không?


- Không ,tôi có gặp mặt một vài lần, hình như không bình dị lắm.


- Chị bảo em nên thế nào? Thái độ hỏi của Thủy Ba giống như đứa trẻ không biết gì.


- Có lẽ không ai giúp được cô.


- Đúng vậy, em biết. Lúc gọi điện cho chị em nghĩ, chị là người thông minh lại có kinh nghiệm, có thể chị chỉ đường đi nước bước giúp em. Em khó khăn lắm, không ngủ nổi.


Hân Dương suy nghĩ có nên nói thật nhận xét của mình không, nói ra, liệu đối phương có chấp nhận không.


- Nhiều lúc kì lắm, muốn nghe ý kiến của người khác, cho dù người ấy bảo em sai rồi.


- Chị nghĩ, hai người chủ động phải không? Hân Dương quyết định nói thẳng ý kiến của mình. Thủy Ba lập tức thừa nhận đúng như thế. - Vậy em đã tính, em cần gì?


- Em không rõ.


- Anh ấy đã có vợ, lại là sếp của em, lớn hơn em gần hai chục tuổi. Tất cả những thứ ấy là tiền đề, em chưa nghĩ đến hay sao?


- Chưa. Chẳng qua em bị anh ấy hấp dẫn.


- Nếu tiền đề kia thay đổi, anh ấy không phải là sếp của em, không có địa vị như ngày nay, chỉ là một người đàn ông trung niên, liệu em có bị anh ấy hấp dẫn không? Hân Dương nói xong, hai đầu dây đều im lặng.


 Cuối cùng thì Thủy Ba phá tan sự im lặng. Cô nói, cô không nghi ngờ gì những lời nhắc nhở của Hân Dương xuất phát từ ý tốt, nhưng không thể chia tay với Định Ngư, vì mỗi người có một hoàn cảnh.


- Rất xin lỗi, tôi không nên nói như thế. Hân Dương dừng lại để chờ phản ứng của Thủy Ba, nhưng Thủy Ba chỉ im lặng. - Tôi thấy hoàn cảnh của cô vô cùng khó khăn, cho nên cô cần suy nghĩ cho kĩ, cuối cùng thì cô cần gì, nếu không cô sẽ không kiên trì được mấy hôm.


Đặt máy xuống, Thủy Ba tự hỏi mĩnh đã kiên trì chưa? Kiên tri có nghĩa là trong quan hệ này mình rất không dễ chịu, lẽ nào điều ấy là một phần của tình cảm? Mình có bằng lòng không? Nếu kiên trì cũng có nghĩa là không tự nguyện, vậy mình còn mục đích gì nữa? Nghĩ đến đây, Thủy Ba không dám nghĩ tiếp.


 


 


Ngoài kia là cảnh đồng ruộng xanh tốt của miền nam, đối diện là hai đồng nghiệp đang phấn khởi, một nam một nữ, đang trên đường công tác, tự do thanh thản rời xa hiện thực, lâu lắm không gặp cảm giác ấy. Bạch Trung muốn gọi điện báo cho ai đó biết tình cảm lúc này của mình, đáng tiếc, tàu chỉ còn nửa tiếng nữa là đến ga cuối cùng.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »