Hai đồng nghiệp của anh đang bàn đến một chuyện vui: nam và nữ ai kém may mắn hơn ai? Nữ thì dang ra sức kể lể những nỗi khổ của phái nữ: ngoài công việc gia đình, sinh đẻ, nuôi dạy con, nữ khổ nhất là có tâm lí phải ý lại vào nam. Chị kể, trong một bộ phim gần đây có chi tiết một phụ nữ bị chồng ngược đãi, được bạn của chồng yêu thương, anh này định giúp chị trả thù, cầm súng xông vào nhà anh chồng kia. Trong tình cảnh ấy, chị vợ nói chị vẫn yêu chồng mình. Người cầm súng định trả thù giúp tinh thần bỗng sụp đổ hoàn toàn, chỉ lẩm bẩm một câu tôi vì ai?
- Mọi người thấy đấy là tình yêu à? Chị đồng nghiệp hỏi, rồi bổ sung: - Tôi muốn hỏi, tình cảm của chị kia đối với chồng có phải là tình yêu không?
Bạch Trung và anh bạn đồng nghiệp im lặng, hình như vấn đề có tính nguyên tắc này không thể trả lời một cách dễ dãi được.
- Đấy là tâm lí ỷ lại, không có liên quan gì đến tình yêu. Chị ta nói làm Bạch Trung nghĩ đến Đinh Băng, cho nên anh càng không thể nói được gì. - Dân gian nói có lí, phụ nữ là đồ rẻ tiền, nói thẳng ra là vợ chồng một đêm ơn nghĩa trăm ngày, thật buồn cười.
- Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Một đồng nghiệp hỏi.
- Tại sao lại hỏi tuổi nữ giới?
- Chỉ hỏi thế thôi, tôi cảm thấy những suy nghĩ trong đầu óc chị không tương xứng với tuổi tác. Anh kia nói. Bạch Trung thấy chị đồng nghiệp này quả là không bình thường, nếu Đinh Băng có thể nói được ý nghĩa mỗi sự việc như chị này, thì đâu có đến nỗi bi quan, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiêu. Thật ra, anh không sợ vấn đề của vợ mà sợ vợ cứ im lặng. Đinh Băng im lặng, anh không thể biết vợ có điều gì. Đấy cũng là nguyên nhân khiến anh trở nên bất lực. Anh kéo suy nghĩ của mình lại thì mọi người đã chuyển sang một chủ đề khác. Anh bạn đồng nghiệp nói, người khổ cực nhất, không may mắn nhất là nam giới chứ không phải nữ giới, bất cứ người phụ nữ nào chỉ cần nói với chồng một câu, đều có thể đặt anh ta vào chỗ chết vĩnh viễn.
- Anh không phải là bố trẻ con. Anh ta cố mô phỏng giọng điệu phụ nữ.
- Anh đúng là không hiểu gì về phụ nữ. Bất kể bố đứa bé là ai, bây giờ phụ nữ không nói chuyện ấy nữa, không cần thiết. Chị đồng nghiệp nửa đùa nửa thật khiến hai anh bật cười. Lúc cười, trong lòng có thể cảm thấy may mắn mình chỉ là đồng nghiệp của chị này.
Bạch Trung đi công tác ba tuần lễ, Hân Dương bảo đến ở với Đinh Băng, nhưng bị từ chối. Một buổi tối, hai chị em cùng ăn cơm và uống hết hai chai bia, về đến nhà Đinh Băng, hai chị em nói chuyện, đã muộn, Đinh Băng giữ Hân Dương ở lại. Nằm trên giường, Đinh Băng hỏi em gái quan hệ với Đại Giả thế nào rồi. Hân Dương nói tóm tắt chuyện tối hôm trước, không nói gì đến chuyện gọi điện thoại. Có thể khó nói. Nhưng cô nói Đại Giả bị liệt dương.
- Một người đàn ông dám nói ra chuyện ấy thì tuyệt vời. Đinh Băng nói.
- Một người đàn ông nói ra chuyện ấy của mình, chứng tỏ người ấy không bị. Hân Dương kiên quyết phản bác.
- Em không tin anh ta à? Đinh Băng có phần ngạc nhiên.
- Chị tin anh ấy à?
Đinh Băng suy nghĩ rồi gật đầu. Hân Dương không lấy làm lạ, cô nói vậy nhưng lòng không cho là vậy.
- Anh ta có trở ngại gì đấy. Đinh Băng nói. - Nhưng là người tốt.
- Hình như chị cũng thích anh ấy? Hân Dương nửa đùa nửa thật.
Đinh Băng mặt đỏ lên.
- Thừa nhận đi.
- Có chuyện gi mà thừa nhận với không, người với người ai mà không có cảm tình. Nhưng cảm giác của anh ấy đối với chị khác với cảm giác của anh ấy đối với em.
- Ôi, chị, quả là hôm nay chị làm em sáng mắt ra đấy, nhờ chị nói giùm em sự khác biệt ấy.
- Cảm giác của anh ấy đối với chị là sự đồng cảm của người đồng loại, lòng chị bị giày vò, có thể anh ấy có sự từng trải như vậy rồi. Tình cảm của anh ấy đối với em là tình cảm trai gái, không liên quan gì đến đồng cảm.
- Có thể chị nói có lí. Nhưng anh ấy làm phiền lòng người khác lắm. Em cảm thấy mình nghiêm túc tìm một người bạn trai, loại anh ta ra ngoài.
- Em bảo loại ra, có nghĩa là đã ở trong tim em rồi.
- Đã có lúc như thế, nhất là những lúc em buồn không chịu nổi. Nhưng em không hiểu nổi anh ấy, hình như anh ấy không muốn có ai đến gần.
- Có thể anh ấy muốn khắc phục trở ngại của mình. Đinh Băng nói khẽ, không nói ra những chuyện mà Đại Giả đã trải qua. Chị nghĩ, nếu muốn, anh ta có thể tự nói với Hân Dương.
- Còn chị?
Đinh Băng bị hỏi dồn. Lát sau chị mơi cười nói với Hân Dương, không nói nữa.
- Chị, có thật chị không muốn nói ra với em?
- Chị không biết phải nói thế nào. Hiện tại chị rất vui, em không thấy hay sao?
Đêm hôm ấy Đinh Băng nằm mơ hét thật to, làm Hân Dương tỉnh giấc. Hân Dương tiện tay bật ngọn đèn đầu giường của Đinh Băng, làm cho căn phòng sáng lên.
- Chị hét a a, không nói ra lời.
- Chị cứ tưởng chị gọi anh Trung. Đinh Băng nói, giọng yếu ớt, trong đêm, sắc mặt chị càng nhợt nhạt hơn. Hân Dương lấy cho chị cốc nước nóng. Sau khi đã bình tĩnh, Đinh Băng bảo Hân Dương tắt đèn. Hai chị em lại chui vào chăn, Đinh Băng kể lại giấc mơ của mình.
Chị mơ thấy một nơi rất quen thuộc, nhưng quên không biết mình đã đến đấy bao giờ. Chị đứng ở một con phố nhỏ, nghĩ mãi, nghĩ đến đau ủa đầu mà vãn không nhớ ra. Trong mơ, chị nói với mình, nếu không nghĩ thì đầu không đau. Nhưng chị không thể không nghĩ. Sau đấy chị muốn đi khỏi nơi ấy, nhưng không nhấc nổi chân. Vậy là chị đứng lại, càng đứng thời gian càng kéo dài, thời gian càng kéo dài, chị càng suy nghĩ. Cuối cùng trời sắp tối, chị vẫn không nghĩ ra mình đã đến đây hồi nào. Bỗng, chị muốn về để thổi cơm cho chồng. Lúc ấy chị thấy Bạch Trung từ trong một ngôi nhà bên đường đi ra, nhưng chị vẫn không nhúc nhích nổi, vậy là la hét ầm lên, thế rồi em lay chị dậy.
Đêm hôm Đinh Băng nằm mơ, Bạch Trung và những người đồng nghiệp ăn tối với nhau. Chị đồng nghiệp vừa nhai thịt dê vừa hỏi anh có bồ không, Bạch Trung đỏ mặt. Chị kia nói với anh bạn cùng đi, xem ra có.
- Nói nhảm. Bạch Trung phủ nhận.
- Thôi được, cứ coi như em nói nhảm, anh nói toạc ra xem nào, có hay không, hay là đã từng có? Bạch Trung hỏi tại sao lại muốn biết. Chị kia nói, ngày nay rất thịnh hành chuyện có vợ có chồng rồi mà vẫn cặp bồ, vì anh chưa bao giờ tán tỉnh các cô trong cơ quan, chưa bao giờ trách vợ và cuộc sống gia đình, hết giờ là về ngay nhà, với những đặc điểm ấy cho nên rất đáng nghi ngờ.
- Anh Trung của chúng ta dáng vẻ đạo mạo, càng đáng nghi ngờ lắm. Anh bạn đông nghiệp vun vào.
- Nghi ngờ gì tớ?
- Không phải nghi ngờ cậu có bồ, là nghi ngờ cậu có vấn đề gì đấy. Chị đồng nghiệp vừa dứt lời, mặt Bạch Trung lại đỏ lựng. Chị kia lại nói, anh Trung hay đỏ mặt, hình như có ai muốn quyến rũ anh, cho nên chị cố tình chặn câu hỏi của anh bạn kia, để cho Bạch Trung thoải mái.
Ăn xong, nhân lúc chị bạn vào nhà vệ sinh, anh bạn cùng đi hỏi anh có hợp với Đinh Băng không. Anh gật đầu, nhưng đồng thời nét mặt thoáng buồn. Anh bạn cho như thế là tốt, trong trường hợp có chuyện gì ở đâu đấy thì phiền toái nhìều hơn vui vẻ. Anh bạn nói xong, Bạch Trung không có phản ứng gì, liền hạ giọng nói thêm, ấy là mình nói kinh nghiệm bản thân đấy. Bạch Trung cười ngây ngô, lòng những thắc thỏm, tưởng như đang sống trong vùng sấm chớp, không đoán biết có thanh kiếm nào đang treo lơ lửng, nên xua đi cái vui thú trong chuyến công tác này.
CHƯƠNG XIV
Ban công có một bức tường ngăn thấp, Đại A và nhà hàng xóm dùng chung. Hàng xóm là một đôi vợ chồng trung niên, ít khi ở nhà, hễ ở nhà là cãi nhau, chỉ cái nhau chốc lát, rồi sau đấy lại tương thân tương ái, khiến Đại A rất phục. Ban công quay ra hướng thảm cỏ trong vườn, hai vợ chồng không che chắn ban công. Có lúc hai vợ chồng ngồi uống trà ở ban công, thấy Đại A ra, họ lại bắt chuyện. Một hôm, ông chủ nhà nói, chúng tôi lắm mồm, chắc là phiền cô lắm. Đại A nói mình rất phục gia đình bên ấy. Ông chủ cảm ơn Đại A đã thông cảm với gia đình, ông ta nói, đấy cung là duyên phận. Theo Đại A, họ là cặp vợ chồng tốt, không phải giấu giếm chuyện gì, mà cũg chẳng cần gì phải giấu giếm. Cô nghĩ đến chuyện mình và Đại Ngưu cãi nhau, nếu không giấu kín sẽ thành một trò vui, có thể bán vé thu tiền.
Nhà hàng xóm có một con mèo màu tro, thỉnh thoảng xuất hiện, ngồi dưới giàn hoa nhà Đại A, nhìn cô hút thuốc. Đại A không biết tên con mèo, cái vẻ kiêu căng của nó làm cho Đại A bực mình. Đại A nghi ngờ con mèo này biết rõ mọi chuyện của mình. Nhiều lần Đại A và mèo nhìn nhau. Từ trong đôi mắt xanh của mèo, Đại A thấy khói thuốc từ kẽ hai ngón tay béo mập của mình nhẹ nhàng bay lên, cuối cùng biến khỏi tầm nhìn. Đại A lo con mèo này lên tiếng bất cứ lúc nào, nó nói vài câu thì cô không sao chịu nổi.
- Này, tao nói nhé, mày ở đâu thì về đấy, đừng giả vờ làm mèo nhà tao. Một hôm Đại A nói với con mèo, lập tức con mèo ngước lên và bỏ đi chỗ khác. Thật ra, Đại A rất thích động vật nhỏ, nhưng đáng tiếc lại không thích mèo.
Tại sao A cứ phải khó chịu với con mèo. Cô về giường, Đại Ngưu mơ hồ hỏi. Miệng Đại A bảo không, nhưng trong bụng thì cảm thấy đúng là mình không thích con mèo này. Đại Ngưu vật Đại A xuống, ôm cô từ phía sau. Anh hôn vào gáy Đại A, lẩm bẩm vài câu rồi hình như ngủ tiếp. Suy nghĩ của Đại A chuyển từ con mèo về với Đại Ngưu. Từ hôm làm lành, hai người không cãi nhau nữa, nhưng có lần anh ta muốn đánh Đại A, cho dù biết như thế không hay ho gì. Lẽ nào tái hoà hợp rồi lại để chia tay?
Từ cái hôn đầu tiên, Đại A phát hiện quan hệ hai người đầy những tổn thương. Nhưng lí trí của Đại A không có tác dụng. Đại Ngưu luôn luôn gợi dậy tình cảm dịu dàng và sự kích động ở Đại A, để cô căm giận trong lúc hôn, trong lúc căm giận lại muốn được hôn. Đại A biết có ma, nhưng không biết ma đang ám vào ai.
Trước ngày làm lành, Đại A thấy bầu không khí bao trùm một nỗi khát khao làm tổn thương nhau, khát khao thông qua những chi tiết trong cuộc sống để kiềm chế, khiến cả hai đều phải cẩn thận, không thể buông thả. Sau lần bùng nổ, đến nay hai người thân mật với nhau như buổi ban đầu, cuối cùng thì cũng đã thanh thản, giống như hai chiến binh vừa rờì chiến địa buông súng, đón chào những ngày hoà bình, yên vui.
- A đang nghĩ gì đấy? Đại Ngưu vòng một tay từ phía sau ra phía trước, tưởng đâu Đại A như cái ba-lô lớn của mình. Đại A nói không nghĩ gì, Đại Ngưu bảo cô nói dối. - Có muốn Ngưu cho vào không? Đại A bảo muốn. Đại Ngưu cho vào từ phía sau. Đại A đòi thay đổi tư thế. Đại Ngưu dừng lại. Đại A trở mình, nỗi khát khao thức tỉnh. Cô muốn làm cho thật đã đời, giống như đêm hôm qua, Đại Ngưu không cho cô động dậy, anh có chuyện muốn nói.
- Vậy rút ra đi. Đại A nói.
- Không, như thế này là cách để chúng mình nói chuyện tốt nhất.
- Để A quay lại.
- Không, A quay lại sẽ trông thấy anh, anh không nói được. Đại A đành nằm im, cô cố gắng chú ý để đem lửa về cho cơ thể, kiềm chế bản thân.
- Lúc xa nhau, Ngưu như phát điên. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đên những tình tiết làm tình với A. Càng nghĩ càng hiện lên rõ ràng, càng rõ ràng càng nghĩ. Có lúc, Ngưu thử xem một đĩa sex, hai mắt phải nhắm lại, không xem nổi, thấy buồn nôn quá. Cho nên Ngưu phải đi tìm một người con gái khác. Ngưu nói với A, A cũng không sao hiểu đúng. Đại Ngưu khẽ trách, nhưng rồi nói tiếp. - Sau khi ngủ với người con gái khác, Ngưu vẫn nghĩ đến A. Rồi Ngưu phát hiện, Ngưu không thể nào quên nổi chuyện làm tình với A. Không phải vì tình dục của A, mà vì cái khác. Dáng A hút thuốc, nụ cười của A, lúc A ngồi thừ ra, ánh mắt A nhìn Ngưu, cái cách A buông đũa sau khi ăn xong, A hiểu không, Đại A, Ngưu nhớ lắm, vì không có người con gái nào có thể thay A. Lúc tuyệt vọng, Ngưu cứ muốn giết A. Ngưu không thể không quay lại tìm A, quì xuống, Ngưu có thể làm tất cả, miễn là có A. Hãy để chúng ta bên nhau. Đại A, A với Ngưu không phải là một nam một nữ, duyên phận chúng ta quá lớn, cho dù đó là nghiệp chướng cũng không thể xa nhau. Đừng nghĩ đến chia tay, Ngưu yêu A, yêu A vô cùng.
Đại A như bị ngâm vào dung dịch, tất cả đều tan ra.
- Nói gì đi A, nói với Ngưu điều gì đi, Đại A.
- A không biết nói gì.
- Nói gì cũng được, A nói đi.
- A giận Ngưu, có thể một ngày nào đó A căm thù Ngưu. Đại A như mê sảng, lòng những cảm nhận được cảm giác yêu, thai nghén một sức mạnh huỷ diệt. Chưa bao giờ Đại A yêu ai như thế, chưa bao giờ sợ ai như thế, mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình căm giận ai.
- A nói đúng lòng mình, Ngưu rất vui. A biết không, Đại A, vói Ngưu thì A căm giận hoặc yêu đều như nhau, chỉ cần A để ý đến Ngưu, còn nữa thì thế nào cũng được. Đại A, Ngưu yêu A, A không thể hình dung nổi Ngưu yêu A thế nào đâu. Đại Ngưu nói rất dịu dàng, đứt từng khúc ruột, rỉ máu, những ai không tin ở tình yêu trong đời nghe cũng phải động lòng. Anh cúi xuóng, hôn lên môi, lên mắt, lên khuôn mặt Đại A, tưởng như Đại A là một trái cây chín tới, anh muốn biến mình thành ngọn gió nhẹ hoặc gấm vóc, để nâng niu tất cả, nâng trong bao lâu cũng được.
- Ngưu đừng làm thế, A không chịu nổi. Đại A khẽ yêu cầu.
- Ngưu muốn thế này với A, nếu không Ngưu còn sống làm gì? Anh tiếp tục hôn toàn thân Đại A, giống như bày tỏ tình yêu chân thành, để sau đấy thoát khỏi nỗi thèm khát tình dục.
Bên một đường phố không láy gì làm sang trọng, trong một ngôi nhà tập thể của những năm tám mươi có cuộc sống hạnh phúc của Đại Ngưu và Đại A. Mới đấy mà mùa xuân lại đến. Một buổi tối, lần đầu tiên hai ngưòi ngồi hút thuốc ở ban công, nhìn bầu trời chỉ có mấy ngôi sao lấp lánh, quyết định đi Vân Nam du lịch một chuyến, đến đấy gần sao hơn. Nơi ngắm sao tốt nhất có lẽ là La Sa, Đại Ngưu nói. Đại A đồng ý, La Sa cái tên nghe rất lãng mạn. Không chỉ lãng mạn mà còn rất thần bí, tưởng như ở đấy sẽ xảy ra những sự việc mà con người không hề nghĩ tới.
- Chúng ta đi La Sa. Đại Ngưu ôm hôn Đại A.
- A còn bao nhiêu tiền? Lần đấu tiên Đại Ngưu hỏi.
- Hỏi để làm gì? A không rõ, chừng sáu bảy chục ngàn.
- Ngưu cung có chừng ấy. Chúng ta đi La Sa nhé.
Đại A hỏi, anh có ngửi thấy mùi đất không, mùi đất mùa xuân. Hai người ôm nhau. Gió xuân lướt qua cánh tay để trần của họ, nhẹ nhàng bọc lấy hai người đang yêu nhau, đưa đến một con đường khác không liên quan gì đến La Sa mà cũng không liên quan gì đến Roma.
Hai người dùng số tiền tiết kiệm để làm khoản chi trả đầu tiên, vay ngân hàng mua một căn hộ ở ngoại thành. Mua nhà, sửa chữa dọn đến ở đã bào mòn lòng kiên nhẫn và thần kinh của hai người, hai con người này rất hiểu và rất cần tình yêu, một lần nữa trở nên nhạy cảm. Vì mua nhà cho nên La Sa càng trở nên xa vời.
Mừng nhà mới, hai người mời Hân Dương và Xa Triển, bạn bè của Đại Ngưu đến thăm.
- Đâu có phải nhà mới? Chỉ là bốn bức tường thôi đấy chứ. Hân Dương đến trước, phong cách trang trí nội thất khiến Hân Dương ngạc nhiên cứ há hốc miệng.
- Có cả phòng tắm. Đại Ngưu chỉ vào ô cửa kính màu xanh.
- Thấy rồi, phòng tắm kính đen, chứng tỏ các bạn vẫn chưa điên. Hân Dương vẫn chưa thôi nhận xét căn hộ này. Đại Ngưu bảo anh đi nấu ăn, rồi anh vào bếp, nơi có đặt bộ bàn ăn.
- Chị có quen nhà cửa trang trí theo phong cách mở này không?
- Làm sao ngồi viết nổi? Hân Dương hỏi Đại A.
- Ngưu không ở nhà thì A viết. Đại Ngưu từ trong bếp nói vọng ra.
- Lúc nào thì bạn không có nhà? Hân Dương hỏi với giọng châm biếm, Đại Ngưu chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông gọi cửa. Anh ra mở cửa, Đại A nháy mắt với Hân Dương, Hân Dương hiểu ý, hai người vừa cải thiện quan hệ nhưng lại có chuyện căng thẳng.
Đại Ngưu dẫn một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi vào, anh giới thiệu người khách, rồi giới thiệu Hân Dương với khách. Xa Triển, cái tên gây ấn tượng cho Hân Dương, còn chức vụ phó giám đốc thỉ như gió thoảng. Trong số đàn ông trung niên mà Hân Dương quen biết, có đến một nửa là phó giám đốc. Mọi người vừa ngồi xuống thì Đại Ngưu mời đi ăn cơm, anh bày một bàn thức ăn nguội.
- Ăn nguội à? Hân Dương hỏi. Đại Ngưu trả lời, anh ta và Đại A thoả thuận với nhau chỉ trừ mùa đông, còn nữa chỉ ăn thức ăn nguội. Hân Dương nhìn Đại A, có thể Đại A đã chuẩn bị, quay nhìn chỗ khác. Quen như ở nhà mình, Xa Triển rót rượu cho mọi người, Đại A nói vói giọng hài hước, cái nhà này là công ty của Xa Triển xây dựng.
- Cô Dương có mua một căn hộ không? Xa Triển nhìn Hân Dương bằng ánh mắt có gì đó khác thường, làm cho Hân Dương phải đưa mắt nhìn Đại A và hỏi, làm chuyện gì thế này. Đại A phải nở nụ cười gượng gạo, Hân Dương đành phải trả lời Xa Triển, cả đời cô chỉ mua nổi một căn hộ, muốn mua thêm một căn nữa phải chờ sang kiếp khác. Xa Triển nói, mua nhà chỉ là chuyện vặt, vậy mà cô Dương quá coi trọng. Hân Dương không muốn nghe Xa Triển nói chuyện bằng cái giọng lãnh đạo, liền nói:
- Tên anh rất có ý nghĩa.
- Đúng đúng, lúc nhỏ cha mẹ đặt tên chỉ có chữ Xa, chưa có chữ Triển.
- Bây giờ là Xa Triển, anh chỉ cần xuất trình chứng minh thư là có thể vào cửa miễn phí chứ? Hân Dương nói xong, mọi người phá lên cười. Bỗng Xa Triển nói rất nghiêm túc, anh ta không muốn đổi tên, bởi cha đã chết, cái tên coi như kỉ niệm. Không ai nói gì nữa.
- Tôi rất hâm mộ những ai còn cả hai cụ thân sinh.
- Anh có nhiều anh chị em không?
Xa Triển lắc đầu, rồi rất vui vẻ nâng cốc, mong có dịp gặp lại. Nói xong anh ta uống cạn cốc bia, nắm hai bàn tay, giải thích lí do phải về trước, anh xin lỗi rồi ra về. Ra đến cửa anh quay lại, đưa danh thiếp cho Hân Dương, mong được liên hệ với nhau. Hân Dương nói mình không có danh thiếp. Anh bảo không sao, anh ta sẽ hỏi Đại A.
Xa Triển ra về dưới ánh mắt xét đoán của Hân Dương, Đại A và Đại Ngưu cùng cười.
- Các bạn không thông báo trước mà đi làm chuyện ma mãnh ấy, không sợ bị trị tội à? Hân Dương không có biểu hiện gì. Đại Ngưu vội hỏi trị tội thế nào?
- Có thể cánh tớ tốt với nhau, cưới nhau, sau đấy sẽ ra tay, suốt ngày đến các bạn tố khổ, để các bạn phải hối hận, ngày nào cũng thề đến năm kiếp sau không dám giới thiệu đối tượng cho bất cứ ai.
- Ôi, nếu đằng ấy giỏi đến thế thì đã lấy chồng từ lâu rồi, khỏi cần cánh tỡ bận tâm. Đại A nói móc.
- Còn đằng ấy? Cái quyết tâm không lấy chồng đâu rồi? Đừng có mà giày vò tớ. Hân Dương khích lại.
- Đại A nói không lấy chồng à? Đại Ngưu hiếu kì hỏi.
- Hình như thế. Hân Dương sợ Đại Ngưu phải suy nghĩ, liền chuyển sang chuyện khác. - Đằng ấy có nói không nhỉ? Hân Dương hỏi Đại A.
- Không nói bao giờ, chỉ là người khác nói hộ tớ. Đại A cũng không muốn kéo dài chuyện này. - Không nói chuyện ấy nữa. Đằng ấy thấy Xa Triển thế nao?
- Bắt đầu và về sau không như nhau. Hinh như con người thật thà.
- Không chỉ thế, còn nhiều chuyện thật thà khác. Đại A nói ngon nói ngọt. Cả hai không chú ý đến Đại Ngưu đang nhìn Đại A khi hai cô nói đùa với nhau. Đại A bảo Đại Ngưu đi lấy vài chai bia nữa. Đại Ngưu vào bếp, Hân Dương nói nhỏ, mong mình không gặp tại hoạ.
Đại Ngưu đem bia lên, rót cho mọi người, vẻ mặt vẫn rất nghiêm khắc. Hân Dương nói:
- Có lúc mình rất muốn lấy chồng, lấy ai cũng được, cho dù có phải li hôn lần nữa. Đại A và Đại Ngưu không ngờ Hân Dương lại có thể buồn đến vậy, cả hai không nói gì, chờ Hân Dương nói tiếp. Cô nói câu ấy là để bổ sung cho câu nói lỡ lời vừa rồi, nhưng lại làm cho mình buồn hơn.
- Xa Triển tốt lắm. Đại A nói.
- Đừng đùa nữa, tớ còn chưa biết anh ta ra sao.
- Vừa rồi bạn nói, lấy ai cũng được cơ mà? Đại Ngưu nói.
- Nói vậy thôi, nói cho đã miệng. Có người bảo, bây giờ khó khăn nhất là li hôn, mình thì nghĩ khó nhất là kết hôn. Sống một mình đủ lắm rồi, tất nhiên sống một mình có rất nhiều điểm, nhưng thiếu đối tác nên không thể giao lưu, trao đổi. Kì lạ là mình càng nghĩ đến chuyện kết hôn thì không thể nào kết hôn nổi. Mình không tìm người đẹp trai, có tiền, tài hoa, chỉ tìm một người thôi, chỉ thế mà vẫn khó khăn. Mình cũng không biết tại sao, không thấy hi vọng. Hân Dương xúc động. Trong lòng Đại A xuất hiện cảm giác cô đơn, nhìn bạn đau khổ, bản thân không giúp gì được bạn.
- Tìm được tình yêu thì kết hôn cũng thuận. Đại Ngưu nói
Hân Dương nhìn Đại Ngưu, tỏ ra bất lực.
- Nếu biết quên mình thì việc gì cũng xong, kết hôn cũng không ngoại lệ. Đại Ngưu lại nói.
Đại A nghĩ bụng, kinh nghiệm quên mình của con gái phần lớn kết thúc bằng sự tổn thương. Nhưng lúc này Đại A không muốn nói ra điều ấy. Đại Ngưu cảm thấy tình yêu của mình là ngoại lệ, tình yêu của người khác cũng phải là ngoại lệ.
- Đại A lấy Ngưu đi. Bỗng Đại Ngưu nói, giọng nói như cố đè nặng.
Hân Dương nhìn Đại A, Đại A hình như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn Hân Dương. Hân Dương liếc nhìn Đại Ngưu, mặt anh ta biến sắc trước sự phản ứng của Đại A.
- Ngưu nói gì? Đại A hỏi để che đậy sự bối rối của mình.
- Ngưu cầu hôn với A, A lấy anh nhé.
- Ngưu sao thế, tại sao bỗng dưng nói đến chuyện ấy? Đại A vẫn không làm thế nào để điều chỉnh tình cảm của mình.
Đại Ngưu ngước lên trần nhà, mắt nhìn đi chỗ khác, lại nói: - Có thể chỉ nói đến đây thôi, nhưng nghiêm túc đấy.
Đại A cười, rất khó xử.
- Ôi, hai bạn thế nào rồi? Ý mình thấy tốt nhất là rút lui, các bạn nói chuyện đi. Hân Dương nói xong, Đại Ngưu đứng dậy. Anh mặc áo ngoài, bình tĩnh nói, có thể người nên rút lui là anh. Anh ra đến cửa. Đai A như người vừa tỉnh cơn mê, chạy ra lôi anh lại.
- Xin lỗi, Ngưu, tất cả đều quá bất ngờ, A không biết giải thích thế nào, có thể kinh nghiệm trong quá khữ để lại cho A quá nhiều trở ngại.
Đại Ngưu nhẹ nhàng vỗ vai Đại A, cô thấy nước mắt trong mắt anh ta. Anh nói, người xin lỗi phải là anh, anh không nên đột ngột đưa ra lời cầu hôn, Nhưng vừa rồi lại rất muốn làm như vậy.
- Ngưu cứ nghĩ Ngưu đã nắm vững, cho nên không nghĩ đến hoàn cảnh và địa điểm. Bây giờ thì Ngưu hiểu rồi, Ngưu sai, chúng ta quen biết nhau thế nào, tốt hay không tốt, với A Ngưu vẫn là người ngoài cuộc, là một người trong số mọi người. Ngưu biết trước đây A đã từng nói, sẽ không lấy bất cứ ai, Ngưu cho rằng, với A Ngưu không phải là bất cứ ai, Ngưu là duy nhất trong số đó. Vì cảm thấy buồn, mặt Đại Ngưu méo xệch đi.
- Ngưu là duy nhất, Ngưu không thể đối xử như thế với A.
- Ngưu đi một thời gian, buồn lắm. Xin lỗi A, Ngưu không biết phải thế nào với A.
Đại Ngưu lòng rất kích động, bình tĩnh bỏ đi. Đại A khóc rất thương tâm, Hân Dương cũng phải rơi nước mắt. Cô đứng bên Đại A, không nói được lời an ủi nào. Lần đầu tiên cô trông thấy tình yêu đưa lại đau khổ một cách cụ thể nhất, cảm thấy tình yêu vô cùng đẹp đẽ.
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|