CHƯƠNG XV
Mùa xuân đến, gió xuân theo về. Mùa xuân thường gợi lại những kí ức đẹp, khó tìm được những gì tương ứng với mùa xuân. Mùa xuân con người dễ mệt mỏi. Một buổi hoàng hôn âm u, gió xuân thổi tung rác rưởi trên mặt đường, khách đi đường đều rụt đầu rụt cổ, chừng như sợ gió cuốn bẩn vào cổ áo khoác ngoài.
Vợ Đại Khương chết.
Chị ta ngày đêm trách mắng, giết chết thần kinh Đại Khương, anh trở nên bất cần tất cả. Vậy là, chị ta phải tự nâng mình lên. Trong nhà bếp, chị lật ngửa quân bài với anh: phải cắt đứt quan hệ với Mục, nếu không chịu, chị sẽ báo công an. Đại Khương vẫn không ngước nhìn vợ.
Chị nói, nếu anh không chịu chị sẽ chết cho mà xem.
Đại Khương cúi đầu, uống rượu. Những tiết mục tương tự chị đã diễn quá nhiều lần, bởi vậy Đại Khương cũng đã quá hiểu vợ: ích kỉ đến cực điểm, tuyệt đối không hi sinh vì người khác. Chị phải giành lợi ích lớn nhất cho mình, cố hết sức, không đạt yêu cầu quyết không chịu. Chị không hề tiếc công sức giữ lại tất cả. Chị đã từng nói với chồng, sức lực không mất tiền, còn các thứ khác không tiền liệu có được không?
Lần này chị mua một chai thuốc trừ sâu.
Chị giơ cao chai thuốc lên cho chồng thấy và nói, chị đủ lắm rồi, không thể xấu mặt hơn được nữa. Bây giờ thì họ hàng thân thích, bạn bè gần xa đều biết chuyện của anh. Đại Khương bảo, nếu vợ không làm ầm ĩ, đi đến đâu cũng oang oang thì ai biết.
- Không cho phép anh gặp hắn ta. Chúng ta có tiền, mua hết cổ phần của hắn, để hắn ta chết.
- Em chết đi. Đại Khương nói xong rồi bỏ ra ngoài, vợ ném theo cái nồi trúng lưng anh. Anh ta chúi ra phía trước, suýt ngã. Lòng anh nguội lạnh, bỏ đi thẳng.
Anh vào một quán nhỏ, gọi một đĩa lạc rang và nửa chai rượu, không nghĩ ngợi gì đến vợ. Giá như vợ anh cho anh một nhát dao, thì anh cũng đành chịu vì anh đã làm tổn thương vợ.
Điều làm anh buồn là, không thấy hi vọng, dù là khía cạnh nào của hi vọng cũng không. Ngoài ra, anh không biết từ nay về sau còn mặt mũi nào để nhìn mặt con. Buồn, anh nhanh chóng uống cạn nửa chai rượu. Lúc gọi thêm rượu, anh nhận một cú điện thoại, lập tức chạy về nhà. Chị giúp việc ngồi khóc ở sofa, vợ Đại Khương nằm trong bếp.
- Chị uống thuốc trừ sâu. Người giúp việc vừa khóc vừa nói.
Đêm, Đại Khương ngồi bên cạnh Mục, suốt buổi chỉ nói một câu:
- Cô ấy định giúp tớ, nên chết. Đại Khương nói như miệt thị chính mình.
Mục muốn an ủi Đại Khương, anh nghĩ mãi, nhưng rồi cứ ngồi yên. Đại Khương đặt tay lên vai anh ta, nhưng anh ta vẫn không phản ứng gì.
- Số cả thôi. Đại Khương rụt tay lại. - Cậu đừng quá lo nghĩ, tớ sẽ chịu hết.
- Cậu nói gì thế? Mục trách cứ, không bằng lòng. - Có gì để cậu phải chịu, đấy là chuyện của hai ta.
Đại Khương chỉ hút thuốc, không nói gì. Lát sau, Mục nói:
- Việc gì cậu phải ép cô ấy li hôn?
Đại Khương ngạc nhiên nhìn Mục, Mục vờ như phụ nữ trách anh. - Cậu nhìn tớ làm gì.
- Tớ chỉ đề xuất li hôn, chứ đâu có ép. Đại Khương nói.
- Có gì khác nhau.
- Cậu sao thế? Đại Khương nói.
- Không sao.
- Đấy không phải chuyện nhỏ, tớ biết, nhưng đã xảy ra rồi. Đại Khương nói.
- Cậu nói nghe dễ quá, chết một con người chứ phải chuyện chơi.
- Cậu đừng nói đến chết người, người chết là vợ tớ. Đại Khương rất bình tĩnh, Mục đành ngồi im.
- Tớ về trước nhé. Đại Khương giụi tắt thuốc lá.
- Cậu định thế nào? Mục giữ bạn lại.
- Xử lí xong mọi chuyện, chúng mình ra nước ngoài.
- Cậu không điên đấy chứ? Mục khẽ hỏi.
- Tớ không điên, mà là cậu sợ. Đại Khương nói xong, đi ngay ra cửa.
Mục ngồi ở nhà một mình suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng không yên, một mình đánh xe đến trước cửa nhà Đại Khương, đèn trong nhà vẫn sáng. Mục gõ cửa, người đàn ông ra mở cửa, thấy Mục liền xông tới đánh anh ta. Đại Khương từ trong nhà chạy ra, lôi hai người ra, đẩy người kia vào trong nhà, Đại Khương khoá trái cửa lại. Mục chờ một lúc không thấy động tĩnh gì rồi mới mở cửa về nhà mình.
Sau khi Xa Triển và Hân Dương gặp nhau tại nhà Đại A, gọi điện cho nhau vài ba lần, vì Xa Triển rất xúc động, rất chân thành đánh động, Hân Dương bắt đầu ảo tưởng, lần này mình đã gặp một người đàn ông thật sự khoẻ mạnh.
Xa Triển cảm thấy Hân Dương là người con gái mà anh tìm kiếm lâu nay.
Lần đầu tiên họ hẹn gặp nhau không phải là để ăn cơm hay uống cà phê, mà là đi chơi ngoại thành.
Đó là một ngày nắng đẹp, Xa Triển lái xe đến đón Hân Dương. Khi anh ngồi trong xe, thấy Hân Dương từ trong nhà đi ra, mặc cái áo len trắng rộng và cái quần bò ôm sát người, cái khăn lụa màu xanh nhạt hờ hững trước ngực như dự báo hôm nay là một này tốt đẹp. Cái áo gió màu xanh của cô giống như cái khung gương tôn thêm vẻ đẹp đầy nữ tính. Tất cả của tất cả đều phù hợp với mong muốn của Xa Triển về một người con gái.
- Hình như không phải xe của anh? Hân Dương ngồi vào xe, mùi nước hoa nhè nhẹ lan toả. Một người con gái thật dễ chịu! Lúc anh khởi động xe thì tâm trạng ấy cũng bắt đầu khởi động.
- Xe của công ti. Đi xa thành phố thì hệ số an toàn cũng cần phải cao một chút. Với lại, cái xe này loa tốt hơn, ngồi cũng dễ chịu. Xa Triển mỉm cười.
- Kì lạ, en cũng đem mấy cái đĩa CD. Hân Dương vừa chọn tìm đĩa, vừa nói.
- Có gì mà kì lạ, có thể giữa chúng ta có cảm ứng.
- Chúng ta đi đâu?
- Bí mật. Xa Triển mở cái đĩa dân ca của một ca sĩ Na Uy do Hân Dương chọn, tiếng hát du dương nhẹ ru hai người, xe chạy trên con đường rợp bóng cây ngoại thành. Những mầm xanh mới nhú thức tỉnh hi vọng từ lâu say ngủ trong tim, tiếng hát như rộng mở không gian tình cảm của hai người. Cả hai cùng lặng lẽ thưởng thức tiếng hát và cảnh sắc trước mặt.
Sự chu đáo và năng lực của Xa Triển làm cho Hân Dương tháy dễ chịu, là điều mà trong cuộc sống xưa nay cô chưa bao giờ được biết. Hân Dương nhìn thấy khía cạnh khác của bản thân: làm một người con gái ngoan ngoãn khéo léo giống như chú mèo khoanh tròn trong ổ, để ai đó an bài cho mình, một lòng suy nghĩ vì mình.
Chợt Hân Dương nhớ lại lần duy nhất cùng với Đại Giả dạo chơi một vùng ngoại thành, lòng vừa yên tĩnh thì bị đảo lộn. Lúc này mình không nên nhớ đến Đại Giả, nghĩ đến Đại Giả lúc này là không công bằng đối với Xa Triển… Cô không sao thoát khỏi sự trói buộc của những ý nghĩ ấy, nguyên nhân đều là ngoại thành, cô nghĩ, mình ít ra khỏi thành phố, cho nên những kí ức mỗi lần ra khỏi thành phố đều có sự liên hệ lãn nhau. Hân Dương cười.
- Em cười gì thế? Xa Triển vui mừng hỏi.
- Em nghĩ đến một bài thơ.
- Đọc cho anh nghe với. Xa Triển nói.
Yêu
Không yêu
Lại yêu
Tình yêu không ở lại.
- Thơ của ai thế? Xa Triển hỏi tỏ ra rất hứng thú.
Hân Dương nói của một người bạn, cô giấu không nói tên Đại Giả. Rồi cô hỏi Xa Triển có thích bài thơ màu mè ấy không. Anh nói, rất hay, Nhưng bi quan quá.
- Vậy anh nhìn tình yêu thế nào?
- Tình yêu không đáng được quá mức coi trọng, quá ngắn ngủi. Thông qua tình yêu để hiểu con người, cho nên rất đáng được coi trọng. Nói chung, con người có thể sống mấy chục năm. Anh nói xong, cả hai cùng cười.
- Đối với anh, chấp nhận còn quan trọng hơn tình yêu. Anh rất ít chấp nhận một ai đó, nhưng đã chấp nhận rồi sẽ rất nghiêm túc, không dễ thay đổi.
Những lời sau đấy của anh làm Hân Dương xúc động, cô khẽ hỏi về cuộc hôn nhân đầu tiên của anh.
- Không có chuỵên gì, hồi ấy anh thưòng phải xa nhà, cô ấy đi với một người khác.
- Anh có chấp nhạn chị ấy không?
- Không thể nói thế. Lúc lấy nhau anh còn rất trẻ. Mấy năm nay anh mới nhận ra thế nào là chấp nhận.
Hân Dương không nói thêm gì. Lòng cô ngổn ngang tâm sự, bỗng bị khuấy động. Vào khoảnh khắc này cô cảm thấy mình có thể định nghĩa cho những điều ngổn ngang trong lòng - những thứ rác rưởi tâm lí quấy rối cuộc sống bình thường. Chừng như cô thấy Xa Triển đang đưa một cánh tay về phía này, giúp cô thoát khỏi và bắt đầu một cuộc sống mới.
- Tại sao không nói gì? Xa Triển hỏi.
- Lúc này anh đã tìm thấy người để chấp nhận chưa?
Xa Triển định nói tìm thấy rồi, đó là em. Nhưng anh lại sợ mình bày tỏ chuyện ấy vào lúc này là quá sớm, sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng mình là con người khinh suất. Nhưng anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói không biết.
Anh nói làm cho nỗi xúc động của Hân Dương nguội lạnh. Cô nghĩ, chuyện đùa cợt của đối phương vậy mà mình coi là thật, rồi cô lập tức điều chỉnh trạng thái của bản thân. Cô thay một đĩa CD có phong cách khác – những ca khúc tôn giáo của một ca sĩ da đen, tiếng hát say sưa, chừng như làm cho mọi người xoá sạch mọi nghi ngờ đối với Thượng đế.
Lúc ấy, điện thoại di động của cô có tín hiệu, điện của Mục, cô không nghe ngay. Điện thoại lại đổ chuông, Xa Triển bảo cô nhận điện, anh đoán người gọi điện có chuyện khẩn cấp.
Hân Dương chăm chú lắng nghe hồi lâu, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Nghe xong điện, Hân Dương nhìn phía trước, lát sau hỏi Xa Triển có thể dừng xe lại được không. Anh cho xe dừng ngay bên vệ đường.
- Mục là bạn học đại học vơi em, là bạn nhiều năm nay. Anh rất phản đối đồng tính luyến ái phải không? Xa Triển lắc đầu, Hân Dương nói tiếp. - Mục đồng tính luyến ái đấy. Vợ của bạn trai anh ta tự tử. Người nhà bên vợ đến, Mục sợ họ đánh, mong em đến giúp.
- Hiểu rồi. Xa Triển nói. - Họ biết chuyện Mục chứ?
Hân Dương gật đầu. Xa Triển quay đầu xe chạy về thành phố. Hân Dương tắt CD, cả hai không còn chuyện gì để nói.
Họ đến thẳng nhà Đại Khương, ở đấy rất đông người. Cửa khép hờ, hai người nhìn nhau cổ vũ trước khi bước vào. Trong nhà không có không khí đau thương, ngược lại rất căng thẳng. Một người đàn ông hỏi họ tìm ai, Hân Dương bảo tìm Đại Khương, người đàn ông kia lập tức có phản ứng, vừa lúc điện thoại di động của người ấy có tín hiệu, anh ta vào nhà.
Cửa sổ phòng khách mở rộng, có mấy người đàn ông đứng hút thuốc. Một mình Đại Khương ngồi ngây dại ở sofa, tưởng như những người đứng kia đang bày tỏ lập trường của mình.
- Chắc chắn sự việc chưa thể kết thúc. Một người đàn ông đứng bên cửa sổ nói, những người khác phụ hoạ giục Đại Khương đưa ra ý kiến của mình. Đại Khương im lặng, trông anh như sắp ngủ. Hân Dương đến gần, anh gật đâu với cô. Hân Dương chỉ Xa Triển, nói đây là bạn. Đại Khương gật đầu, không có phản ứng gì. Lúc này, một thanh niên đến bên Xa Triển, vỗ vai anh, hỏi:
- Anh là ai? Hỏi xong, anh ta nói thêm, - Anh không phải là cái thằng kia chứ? Trông anh không có dáng đàn bà.
Xa Triển xoay người, gạt bàn tay đang để trên vai xuống:
- Chắc chắn tôi là thằng, nhưng anh hỏi thằng nào?
- Giả vờ khéo lắm, anh đem theo một đứa con gái đến để yểm trợ, còn ai không biết anh là đứa đồng tính luyến ái? Câu nói của anh ta đã kích thích sự hận thù của mọi người.
- Thu, cậu không được làm càn. Đại Khương nói. Cậu thanh niên tên Thu càng hung hăng hơn, sấn đến gần Xa Triển, quay đầu lại nói với Đại Khương: - Anh cứ mặc cái thằng Thu này, anh là đứa giết người, đứng gọi tên tôi nữa.
Xa Triển vỗ vai Thu, đang định nói thì Thu tống ngay một quả đám vào mẳt Xa Triển, máu mũi chảy lênh láng. Chỉ vài giây, mọi người chưa kịp phản ứng, anh đã quật ngã Thu xuống đát. Thu ngã xuống đất như một mệnh lệnh, ba người đàn ông khác xông tới, vây lấy Xa Triển. Hân Dương đến lôi họ ra. Hành động của Hân Dương kích thích ba người phụ nữ xông tới, lôi kéo Hân Dương. Hân Dương gào to, các người điên rồi, đánh chết anh ấy các người vào tù cả lũ. Mấy người đàn bà như được Hân Dương nhắc nhở, xông tơi lôi người của mình ra, nhưng bị họ gạt sang một bên.
- Tại sao lại đánh tôi? Một người phụ nữ gào lên.
- Không được đánh nhau! Đại Khương kêu lên, nhưng không ai nghe theo. Tiếp theo là một tiếng súng, kính cứa phòng khách vỡ tan.
- Cút hết! Đại Khương cầm súng săn ra lệnh cho mọi người. Hân Dương dìu Xa Triển mặt đầy máu sang một bên, một người đàn ông sấn đến bên Đại Khương:
- Tôi thách anh đấy, mẹ kiếp, bắn đi! Anh ta vừa dứt lời thì Đại Khương bắn phát thứ hai xuống chân anh ta, nền nhà thủng một lỗ. Vợ anh ta lôi vội chồng ra ngoài.
- Mọi người tạm thời ra khỏi đây, chờ anh Khương bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện sau. Đều là họ hàng thân thích, có chuyện gì không nói với nhau được. Hân Dương cố gắng khuyên nhủ mọi người. Những người đàn ông nổi nóng nghe theo lời Hân Dương và được những người phụ nữ khác lôi kéo, lần lượt ra ngoài. Một người đàn ông ra đến cửa còn ngoái lại doạ:
- Mày cẩn thận nhé, trừ phi không muốn sống!
Đại Khương cười khinh bỉ, tưởng như anh đã quyết định không thèm sống nữa. Người đàn ông kia nghi ngờ nhìn Đại Khương, chưa kịp phản ứng thêm thì bị vợ lôi tuột đi. Hân Dương đóng ngay cửa lại. Đại Khương ngồi thừ trên sofa, chống khẩu súng, cúi đầu khóc. Xa Triển vào nhà rửa sạch máu trên mặt.
- Xin lỗi, người anh em, làm liên lụy đến anh. Lúc sau Xa Triển vào, Đại Khương nói với anh.
- Thôi được, nếu bọn họ gây chuyện với anh nữa, tôi sẽ gọi mấy thằng đệ tử đến.
- Không không, họ không dám làm gì tôi đâu.
- Đều là họ hàng bên vợ anh cả hay sao? Hân Dương hỏi. Đại Khương gật đầu. Xa Triển hỏi mục đích của họ, Đại Khương nói, vẻ mặt vô cảm:
- Họ định bắt thằng con tôi, muốn thâu tóm cả nhà hàng ăn.
- Thật quá đáng! Xa Triển nói.
Đại Khương lau mặt, cười đau khổ:
- Anh với cô Dương về đi, tôi không sao đâu. Thôi đừng đến nữa.
- Anh có cần đến nghỉ ngơi vài hôm ở nhà anh Mục không? Hân Dương đề nghị. Đại Khương lắc đầu. Xa Triển đưa danh thiếp của mình cho Đại Khương, rồi kéo Hân Dương đi.
- Người anh em, đừng khách khí, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Xa Triển nói xong, cùng Hân Dương ra về.
Dọc đường, Hân Dương chỉ ngồi im. Xa Triển không hỏi, cứ thế cho xe chạy thẳng đến nhà Hân Dương, tường như anh hiểu được sự im lặng của cô. Xe dừng ở cửa, Xa Triển nhìn Hân Dương, suy nghĩ giây lát rồi nói, xuống đi. Xa Triển tắt máy, theo Hân Dương vào nhà.
- Anh ngồi tạm. Hân Dương chỉ sofa, Xa Triển ngồi xuống, trông như cậu học sinh lần đầu đến nhà thầy giáo. Hân Dương tử trong nhà vệ sinh ra, cầm một cái hộp nhỏ, bắt đầu chăm sóc vết thương cho Xa Triển. Nắng chiều yếu ớt xê dịch trên cửa sổ, nắng lướt qua những cánh hồng, ánh nắng ra khỏi ô cửa. Hân Dương bât đèn cây, có thể ánh đèn vào khoảnh khắc này thích hợp với tình cảm hai người.
- Ở đây tuyệt lắm. Xa Triển nói thật lòng.
- Đáng tiếc, chỉ ít nắng thôi. Hân Dương rót trà cho anh.
Từ sau ngày li hôn, Xa Triển chỉ vùi đầu vào công việc, khép kín cảm giác. Suốt một thời gian dài, anh cảm thấy chỉ có mệt mỏi, bận bịu mới làm anh xúc động, cảm giác mệt khiến anh buồn ngủ, ngoài ra, anh không thấy bất cứ một phản ứng nào khác. Cách bày biện trong nhà Hân Dương mang đậm phong cách nữ tính. Căn phòng yên tĩnh ngan ngát hương trà, một phần của cuộc sống bị anh lãng quên, lúc này trở nên cụ thể. Chừng như trái tim đang được xoa dịu, tỉnh lại, đưa ra yêu cầu với anh. Chăm sóc xong vết thương cho Xa Triển, Hân Dương vẫn không đưa chiếc ghế ngồi về chỗ. Nhìn vết rách, vết bầm tím trên mặt anh, lòng Hân Dương xót xa, rối loạn.
- Không biết nên nói thế nào, em rất…
- Đừng nói lời xin lỗi. Anh ngắt lời Hân Dương. – Anh rất vui vì bị đánh. Anh vội vàng nói.
- Anh nói gì?
- Ờ! Xa Triển biết mình lỡ lời, rất khó xử. – Có thể, anh mong họ đánh anh. Anh đành nói thật. Hân Dương nhìn, như cỗ vũ anh nói tiếp.
- Anh phát hiện, anh rất thích em, cho nên mong em thay đổi thái độ đối với anh.
- Thái độ của em đã thay đổi chưa? Hân Dương hỏi, Xa Triển gật đầu:
- Thay đổi rồi, em đã bắt đầu để ý đến anh.
Im lặng, có thể đấy là sự thể hiện chấp nhận.
- Về mặt này anh rất ngốc, dù có cố gắng đến đâu cũng không bằng em, tốt nhất cứ nói thật với em. Xa Triển rất thật thà nói, vẻ mặt trẻ con của anh làm Hân Dương xúc động.
- Em nghĩ, anh là một người tốt. Hân Dương nói khẽ. Anh gật đầu biết ơn.
- Không thông minh lắm? Cô nói.
- Về công tác cũng tạm. Những ai thông minh đều bị anh loại bỏ. Câu nói của anh làm Hân Dương bật cười. Lúc cười, cô ngả ra phía sau, Xa Triển để tay lên mặt Hân Dương, làm cô không cười nữa. Cô nhìn mặt anh bị thương, ghé thổi vết tím bầm gần môi anh. Anh ghé sát môi hôn Hân Dương. Hân Dương có cảm giác làn môi dày của anh rất mềm mại, sợ làm đau anh. Anh ôm đầu Hân Dương, hôn mạnh, cho đến khi Hân Dương xê dịch ngồi hẳn lên đùi anh.
- Đau không anh? Hân Dương dịu dàng như con chim nhỏ. Anh lắc đầu.
- Có bằng lòng đến với anh không? Anh vuốt ve mái tóc Hân Dương. Hân Dương gật đầu rồi gục hẳn vào lòng anh. Cái hôn vừa rồi vẫn đọng lại trên môi. Chợt một ý nghĩ loé lên: lau lắm mình không hôn ai.
- Anh thích em lắm, Dương ạ. Anh vuốt ve Hân Dương.
- Anh phải đi làm, mặt thế này thì sao?
- Anh có thể nghỉ ngày mai, ngày kia. Anh còn nhiều ngày nghỉ lắm. Em có muốn đi chơi với anh mấy hôm không? Hân Dương suy nghĩ, nhưng chưa đồng ý ngay. Với Hân Dương, điều tốt đẹp chân thật nhất, vững bền nhất đang đến gần. Qua thời gian này, có thể tất cả càng tốt đẹp hơn, cũng có thể khác đi. Cuộc sống độc thân lâu nay làm cô tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, trở nên không nắm vững mọi thứ, trừ bản thân.
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|