tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
10.10.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG XVII


 Ý thơ biến mât


 Là lúc phát hiện tình yêu của anh


 Nếu Thượng đế bằng lòng


 Em sẽ cúi đầu để con tim sợ hãi


 mãi mãi và mãi mai.


Gần ba mươi tuổi Đại Ngưu mới cầu hôn lần đầu, cách thức và địa điểm khá tuỳ tiện, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất nghiêm túc. Không thể nói phản ứng của Đại A đa làm tổn thương anh, nói chính xác là đã tạo nên khối u trong tim anh. Anh thấy rõ, đó là trở ngại cho sự phát triển quan hệ của hai người. Anh không biết điều ấy từ đâu đến, hình như đã tồn tại ngay từ ngày đầu; cũng như vậy, anh không biết phải làm thế nào để loại trừ nó. Một hôm, anh để lại cho Đại A một mảnh giấy, có thể là cách đối diện sau khi tránh mặt nhau.


 


Đại A, Ngưu thấy cần phải xa nhau một thời gian, nhưng không phải xa rời. Ngưu cần phải suy nghĩ kĩ, sẽ gọi điện cho A, A có việc gì cần cũng gọi điện cho Ngưu. Có thể trong thơi gian này chúng ta kéo dài khoảng cách để nhìn lại quan hệ của chúng ta như thế nào.


 


Đại A đọc đi đọc lại mấy lần mới tin mảnh giấy do Đại Ngưu viết vì đấy là nguyện vọng của anh. Từ lâu, Đại A nghĩ phải làm thế này, nhưng không có cách nào để đạt được nhận thức chung với Đại Ngưu. Trong thời gian cô bị tổn thương, cho rằng những gì cần nghĩ thì đã nghĩ kĩ. Sau khi tái hoà hợp với Đại Ngưu cô mới phát hiện giận và yêu giống nhau, lúc ấy không còn nghĩ ra điều gì. Bây giờ, cô lại khép kín, đọc sách, viết chuyên mục và suy nghĩ. Sau mấy hôm cô phát hiện mình không nghĩ nhiều đến quan hệ với Đại Ngưu mà là con ngưòi Đại Ngưu.


Lúc thổi cơm cô nhớ lại, Đại Ngưu ôm cô từ phía sau, nói những điều vớ vẩn bên tai; sáng sớm dậy cô bất giác lăn về phía Đại Ngưu; bầu không khí lúc về nhà không còn ấm áp; khi đứng trước ngưòi khác cô nhớ lại cảm giác lúc Đại Ngưu đứng sát mình; mặt khác cô không muốn tỏ ra quá thân thiết với Đại Ngưu khi đứng trước người khác, đồng thời cô thích Đại Ngưu cần phải cố chấp như vậy và mình phải không yên tâm. Cô không nghĩ đến tình dục, trước kia cô cho rằng đấy là nguyên nhân chủ yêu để hai người hấp dẫn lẫn nhau.


Một tối, Đại A bị một câu nói thức tỉnh: tâm lí bình thường của một người con gái còn hiếm thấy hơn cả sự đồng tình của người con gái ấy đối vơi người con gái khác.


Phải chăng mình không bình thường? Một người con gái không phải con gái, không phải vợ, không phải mẹ được lồng ghép giữa tuổi thanh xuân và tuổi đã lớn. Cô đến trước gương đứng ngắm nhìn mình, thẩy người con gái trong gương không quá thông minh, không quá lương thiện, không quá khoan dung… Đại A đọc kĩ khuôn mặt mình, tưởng như vừa thấy được những khiếm khuyết của mình. Những thớ thịt trên khuôn mặt không biết chảy xệ từ ngày nào, giống như đám người lúc tan tầm, mệt mỏi, giống như những người sau lúc tan tầm kia sớm muộn gì rồi cũng phải về hưu. “Mình chưa kịp chuẩn bị gì cho tương lai thì đã già.” Ý nghĩ ấy làm cô hoảng sợ.


Rồi cô lại nghĩ đến Đại Ngưu, lòng những cảm động, vậy mà vân có người đau khổ vì mình. Cô ngước nhìn gương, cổ vũ mình tìm thấy điều đáng được kiêu hãnh. Cô chớp chơp mắt, nhanh chóng tìm thấy: còn phong độ, còn xoay chuyển được. Nhưng điều ấy không trở ngại gì để cô cảm thấy áy náy trong lòng: tình cảm của Đại Ngưu đối với cô trước hết là vận may của chính cô.


Về sau Mục gọi điện cho cô, nói tất cả những chuyện xảy ra trong gia đình Đại Khương. Đại A thấy được sự áy náy trong lòng Mục cũng như vậy. Có thể Mục vẫn còn xoay chuyển được người khác, giống như mình trong gương, không liên quan gì đến kiên cường, chỉ nói được rằng hai người vẫn chưa hết mình, vẫn còn đất chơi.


- Mình muốn giúp Đại Khương làm một vài việc gì đó, nhưng lại cảm thấy không nên, làm gì cũng không giúp được cậu ta. Mục nói cảm giác của mình cho Đại A biết. Anh nói, trưóc mắt là thời kì buồn nhất kể từ ngày hiểu biết đến nay. Trước đấy, với anh buồn chỉ là những lúc gặp khó khăn, không tìm được cách giải quyết; lúc này anh không biết khó khăn của mình ở đâu. Dần dần anh không còn phản ứng bình thường, suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ.


- Bạn định thế nào?


- Định du học Nhật Bản, mình mất khá nhiều tiền môi giới, có thể sớn xong thủ tục. Xong thủ tục là đi ngay. Nghe Mục nói, Đại A thất vọng vô cùng.


Đại A hỏi anh gần đây có gặp Hân Dương không. Mục nói, hai hôm nay Hân Dương toàn là tắt máy di động, hình như muốn được yên tĩnh.


- Bọn chúng mình cần yên tĩnh một thời gian. Đại A nói xong, cô hỏi Mục lúc nào có thì giờ hai người sẽ đi thăm một người bạn.


- Lúc nào mình cũng đi được. Mục nói rất nhanh. Tâm trạng của anh lúc này có thể cùng bất cứ ai đi thăm bất cứ người nào. Anh rất sợ một mình, nhất là từ sau ngày Đại Khương không chủ động gặp anh nữa.


 


 


Lúc đứng chờ cửa ở nhà Đại Ngưu, Đại A nhớ ra, chưa bao giờ Đại Ngưu nói rõ với cô về chỗ ở. Bạn trai xưa nay cô vẫn thường giao thiệp có hai loại, có chỗ ở tốt thường hay khoe khoang; những người ở một mình khả năng kém cỏi thường mong thông cảm, giúp thu dọn, tất nhiên là thuận tiện.


- A đến xin lỗi. Đại Ngưu vừa mở cửa, Đại A nói ngay mục đích. Mục cùng bước vào, có phần lúng túng, hối hận cùng đến với Đại A. – Đây là Mục, anh quen đấy. Đại A nói, Đại Ngưu vỗ vai Mục. Đại A nói tiếp: Mục cũng có vấn đề như của A, cho nên A đưa Mục ấy đến đây. Ngưu, A muốn nói chuyện với Ngưu.


Mọi người cùng ngồi. Trong lúc Đại Ngưu đi pha trà, Đại A tham lam nhìn chung quanh. Một căn hộ ngăn nắp, tường màu xanh nhạt, cái giường đơn phủ khăn trải giường màu xanh đậm tương xững với thảm trải nhà màu xanh, rất dày. Cái tủ năm ngăn, trên tủ là bộ giàn âm thanh nhỏ, ti vi, ở một góc có hơn chục quyển sách xếp ngay ngăn… Sau khi quan sát, Mục nói lên cảm tưởng của mình trước:


- Được!


- Mình cũng cảm thấy sạch sẽ. Đại A nói. – Con người nội tâm sạch sẽ.


- Tất nhiên, đây là căn hộ ngăn nắp nhất của một ngưòi con trai mà mình được thấy lần đầu. Mục không hiểu ý Đại A.


- Phương thức tư duy của bạn già quá đấy. Đại A bất ngờ buông một câu.


Mục nhìn Đại A rồi gật đầu một cách thành thật.


- Bạn có định lấy Đại Ngưu không đấy? Anh hỏi.


- Bạn có định đi nước ngoài với Đại Khương không? Đại A hỏi lại Mục.


- Đáng tiếc, mình không làm nổi. Với lại, Đại Khương cũng không muốn đi với mình.


- Vì bạn không làm nổi nên Đại Khương không đi.


- Mình không biết nên nói thế nào, không còn sức lực nào để gặp nhau nữa.


- Đáng sợ nhất là, ngay việc nói thế nào mà bạn cũng không biết nói. Theo mình, Điều ấy còn nghiêm trọng hơn không biết làm thế nào. Đại A đang nói thì Đại Ngưu đưa trà vào. Anh ngồi xuống và hỏi:


- Làm gì?


Đại A nói chuyện xảy ra trong gia đình Đại Khương. Sau khi Đại Ngưu rót trà cho mọi người, anh nhìn Mục và hỏi:


- Anh cảm thấy áy náy à? Mục gật đầu buồn bã, rồi anh nhìn đi chỗ khác. - Anh có áy náy bao nhiêu đi nữa thì cũng không cứu sống ngưòi phụ nữ kia được nữa.


- Cho nên tớ càng áy náy. Mục nói.


- Áy náy không tác dụng gì, mà nên suy nghĩ cho người đang sống. Đại Ngưu nói rất bình tĩnh, Đại A rất tán thưởng câu nói ấy của anh.


- Mình không làm được gì cho cậu ấy. Mục nói với giọng tuyêt vọng. Đại A và Đại Ngưu nhìn Mục, chờ anh giải thích. - Với mình, Đại Khương cũng đã chết.


- Bạn nói nhảm gì thế? Đại A kêu lên.


- Hôm ấy cậu ta đến tìm mình, mình thấy nét mặt cậu ấy mà không thể tin nổi. Mình nói chuyện xong rồi nhìn cậu ấy, đàu tiên là cau mày, sau đáy giãn ra. Cậu ta cười với mình, nhìn mình, mình muốn đến gần, cậu ta xua tay rồi gật đầu. Mục nói đến đây rồi dừng lại. - Cậu ta nhìn mình tỏ vẻ khinh bỉ. Nói xong Mục cúi đầu. – Mà cũng nên thế.


Căn phòng tĩnh lặng, hơi nóng vờn quanh chén trà rồi bay lên, tan trong không trung. Ánh mắt từng người nhìn vào từng nơi riêng biệt, tưởng như mọi người có thể ngồi như thế cho đến khi mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc. Có tiếng chuông điện thoại, Đại Ngưu nhấc máy lên rồi dập ngay xuống, chuông lại đổ, Đại Ngưu làm lại động tác vừa rồi.


- Mình phải về. Mục đứng dậy. – Các bạn nói chuyện nhé.


- Mục sắp đi Nhật đấy. Đại A nói với Đại Ngưu.


- Bao giờ đi, tôi sẽ đưa anh ra sân bay. Tôi có thể mượn được xe. Đại Ngưu đứng bên cạnh Mục. Mục biết Đại Ngưu không nói đùa.


- Lấy được thị thực sẽ đi ngay, cũng nhanh thôi. Nếu cậu có thể giúp thì tốt quá, có thể lấy xe của mình. Đại Ngưu vỗ vai Mục, đưa anh xuống nhà.


Đại A và Đại Ngưu ngồi đối diện trên tấm thảm xanh, cô nói cảm giác như vừa quen nhau. Đại Ngưu cười kênh kiệu, tiếng cười làm cho Đại A phải dựng tóc gáy. Đại A hỏi, tại sao không bảo với cô chỗ ở của anh. Đại Ngưu lại cười như vừa nãy, tưởng như mọi vấn đề tiếp theo đều có thể xua đi bằng tiếng cười kênh kiệu ấy.


- A xin lỗi. Nghe Đại A nói xong, anh cau mày. – Mấy hôm nay A đã nghĩ, cuối cùng hiểu ra, trước đây A xem thường cảm nhận của Ngưu, coi mình là trung tâm. A nên… Đại A chưa nói xong thì bị cắt ngang.


- Nên cái đít! Bỗng Đại Ngưu gào to, Đại A bật ngửa ra phía sau theo bản năng. – Cô đến còn đem theo đồng chí của mình, định bảo với tôi rằng vẫn yêu tôi phải không, định tốt với tôi phải không?


Có thể, chính trong khoảnh khắc này Đại A thật sự yêu Đại Ngưu.


- Cô về đi, có gì thì gọi điện. Đại Ngưu đã bình tĩnh lại, Đại A đứng dậy, cô gật đầu với Đại Ngưu coi như lời lời chào tạm biệt, nước mắt trào ra. Cô hoảng loạn chạy ra cửa thay giày. Đại Ngưu đứng bên, không nói gì. Trong lúc bối rối, Đại A không cởi được dây giày. Cô giận cho mình lúc cởi giày mà không mở dây, cô ngồi bệt xuống, tiếp tục cởi cái dây giày đáng chết. Nước mắt nước mũi chảy như suối, bỗng cô phá lên cười, đưa vạt áo lên lau nước mắt, rồi hít mạnh nước mũi vào trong.


- Đừng có vì “nên” mà làm bất cứ việc gì. Ngưu yêu A, A không yêu Ngưu cũng không sao. Ngưu chỉ yêu cầu A một chuyện, chỉ một chuyện thôi.


- Chuyện gì? Đại A bức xúc hỏi.


- Đừng đề phong Ngưu. Đại Ngưu nói như khẩn cầu. Đại A lại khóc.


- Tại sao Ngưu cứ phải đề phòng A? Đại Ngưu nhìn Đại A khóc, tâm trạng lại bị kích động. – Vì A thường mất sự kiểm soát hay sao?


Đại A vừa khóc vừa gật đầu.


- Nhưng A biết Ngưu yêu A kia mà! Đại Ngưu nhấn mạnh, Đại A càng khóc dữ hơn.


- A sợ! Cuối cùng thì Đại A cũng nói ra được điều ấy, không những nói với Đại Ngưu mà cũng là với chính mình. Đại Ngưu đứng dậy, mở cửa cho Đại A. Đại A đẩy cửa, cô ngả vào lòng Đại Ngưu, mong có cơ hội.


- Để bù đắp? Đại Ngưu nói khẽ như nói với mình. Anh như cảm nhận được cái đầy đặn và mềm mại của cơ thể Đại A, hơi thở và sự ấm áp của Đại A, dần dần hoà tan anh. Nhưng anh không bị kích thích, có chăng chỉ là sự thân thiết và dịu êm. Anh không thích giữ mãi trong trạng thái này với Đại A, anh khẽ đẩy cô ra. Đại A mở cửa bước ra. Đại Ngưu theo sau hắng giọng, giống như thở dài rồi đóng cửa lại. Như những lần trước, anh hắng giọng lần nữa rồi đứng ngay trong nhà mình, lòng những trống trải tưởng mình đang đứng ở ngoài đường.


 


 


Phó giám đốc Mã đi khỏi công ti không một lần quay lại, tuy vẫn có cớ để trở lại, ví dụ tiền lương tháng cuối cùng, các thứ trong ngăn kéo phòng làm việc, nhưng bà không lợi dụng những chuyện ấy. Bà ngòi nhà, giặt tất cả những gì có thể giặt. Bà giải thích với chồng mình không đi làm là đang nghỉ ốm, lúc chồng hỏi ốm thế nào, bà chỉ nói bệnh của phụ nữ.


- Mình không sao chứ? Chồng hỏi, tỏ ra quan tâm khiến bà ta cảm thấy ngượng. Nhièu năm nay bà quen với chuyện xem thường. Hôm ấy. bà nở nụ cười càm kích với chồng, đồng thời khẳng định với chống không có vấn đề gì. Lúc chồng đi làm, bà lục tìm tất cả những tấm ảnh hai người đã chụp chung với nhau, xem kĩ hình ảnh chồng, cuối cùng phát hiện người đàn ông trước mặt bà rất khiếp nhược, không có những phẩm chất ưu tú rắn rỏi, ngoan cường của những người đàn ông khác. Trước mắt chồng, bà là người rất quan trọng, vì ông đã chấp nhận bà mà không ông cảm thấy vợ hơn mình. Bởi được những cảm giác ấy xác nhận hoặc nói là do số phận, chông luôn luôn công kích Định Ngư, cho dù bà không nói gì với chồng về Định Ngư, nhưng ông biêt Định Ngư đối với mình không có gì là tốt đẹp, ông phải bảo vệ người đàn bà của mình.


Phó giám đốc Mã lòng những cảm kích, với bà đấy là chuyện hiếm hoi. Nhưng không vì thế làm bà xem chồng là quan trọng, nếu Định Ngư gọi điện cho bà, bà sẽ chủ động trở lại làm việc, hơn nữa sẽ tìm cơ hội để khéo léo xin lỗi Định Ngư: sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về những chuyện không vui giữa hai người. Đáng tiếc, Định Ngư không gọi điện cho bà, trong những ngày chờ đợi, thậm chí bà có dự cảm Định Ngư sẽ không bao giờ gọi điện cho mình. Một buổi tối bà nói với chồng về tình cảnh hiện tại của mình, muốn tìm một công việc khác.


- Lẽ ra mình phải rời cái công ti ấy từ lâu rồi. Chồng nói.


- Em lớn tuổi, đâu có dễ tìm việc.


- Lớn tuổi như mình, dù là nam hay nữ cũng đều khó tìm việc. Nhưng mình không như người khác, mình có năng lực, có kinh nghiệm, mình học quản lí ra, làm việc cho Định Ngư chỉ phí tài năng. éơi lại, cái thằng ấy chẳng ra gì. Tôi nói trước, sớm muộn gì nó cũng bị đổ bể. Con người rất ích kỉ. Ông chồng nói trúng tâm lí bà, đã vô tình an ủi bà. Bà đưa tay lên mặt chống, ông cố tình né tránh. Bà Mã cười đau khổ, lâu lắm hai người không làm cái chuyện vợ chồng, càng không có những tiếp xúc da thịt khác. Bà cảm thấy ngượng, dù sao thì hai người mới hơn bốn mươi. Xưa nay bà không thèm muốn tình dục lắm, trong tinh cảm dành cho Định Ngư không có nhân tố tình dục, chưa bao giờ bà nghĩ đến chuyện ngủ với Định Ngư, chỉ cần được ngày ngày trông thấy anh, nói chuyện với anh, tình yêu với anh như thế coi như đã đủ.


Lat sau, ông chồng do dự đưa tay cho vợ, được vợ nhẹ nhàng nắm lấy và ấp lên mặt. Ông vuốt ve khuôn mặt vợ, không thấy vợ có phản ứng không bằng lòng, ông chồm lên người vợ. Ông mạnh mẽ cho vào, phó giám đốc Mã cố chịu đau, nhưng chỉ vài nhịp coi như đến đích cuối cùng. Rời vợ, ông hỏi cái vòng vẫn còn đấy chứ?


- Vẫn còn. Phó giám đốc Mã nói, bỗng cảm thấy buồn, trong đầu là hình ảnh Định Ngư.


Mấy hôm sau bà Mã tìm được việc mới, hai vợ chồng rất vui, môi trường công tác quen thuộc, cuối cùng chỉ còn lại một mình chồng phấn khởi. Ở bà ta, nỗi nhớ Định Ngư lẫn lộn với thù hận làm đảo lộn mọi trật tự hàng ngày của bà, tưởng chừng Định Ngư biến thành một bộ phận trong óc, không sao rời khỏi. Vào một đêm khác, lúc hất chồng từ trên bụng xuống, không những không day dứt, bà ta còn ném cho chồng một câu:


- Chỉ biết hùng hục làm thôi!


Chừng như bà ta nhớ Định Ngư từng giờ từng phút, vì không liên hệ với nhau đã tạo nên khoảng không giữa hai người, giống như cái gai cắm sâu vào lòng bà. Hoặc khôi phục lại tất cả những gì của quá khứ, hoặc thù hận, bà không thể nào chịu đựng nổi tình trạng lưng chừng, mơ hồ. Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, bà gọi điện cho Định Ngư, yêu cầu được gặp, rồi định thời gian và địa địa điểm, không chờ đối phương đồng ý hay không, bà cúp ngay điện thoại.


Bà đem theo túi đựng tiền lương, trong lúc ngồi chờ Định Ngư ở nhà hàng Nhật Bản rât sang trọng, thì Định Ngư đang ở nhà Thủy Ba để nghe cô nói những điều phiền muộn về tình yêu. Phó giám đốc Mã đứng ngồi không yên suốt một tiếng đồng hồ, bấn máy cho Định Ngư không biết bao nhiêu lần, nhưng máy đều tắt. Cuối cùng bà ăn hết cả hai tô mì, uống hết chai rượu trắng, trả hơn bốn trăm đồng, lảo đảo vịn tường đi ngoài phố, nghiếm răng nghiến lợi:


- Để rồi xem!


Những lời độc địa của bà khiến người đi đường sợ toát mồ hôi. Người ấy ngoảnh lại nhìn, rồi như bỏ chạy. Bà ta phai phì cười, tiếng ười cũng làm cho những ngưòi khác phải đi thật nhanh.


Tối hôm ấy, bà Mã tươi cười về đến nhà. Câu đầu tiên bà nói với chồng là, mình không muốn “chơi” em. Chồng nhìn hững hờ, bà ta ngồi xuống sofa mới trông thấy con trai ở kia.


- Sao con lại về? Bà hỏi con, đầu lưỡi cứng lại, cậu con đứng dậy, không nói năng gì, cứ thế về thẳng phòng mình.


- Hôm nay là cuối tuần. Chồng nói. Bỗng phó giám đốc Mã oà khóc, tưởng như bà hiểu là ngày cuối tuần.


Phó giám dốc Mã đứng lại nhìn những bậc thêm cao rộng của trụ sở toà án cũ. Bà cảm thấy đấy như là lời trào lộng số phận, công ti Phương Viên ở trong trụ sở cũ của toà án. Bà tưởng tượng mình bước vào cãi nhau với Định Ngư, sau đấy cảnh cáo mình, không được làm như thế. Làm thế, coi như hết hi vọng trở về công tác, mà bà thì không thể chịu đựng nổi với công việc mới, cho dù không thể nói công việc mới có gì không tốt. Một mình bà đến quán cà phê Lí Thánh. Buổi chiều, không khí trong quán rất dễ chịu, khách không đông mà cũng không vắng, giống như cuộc sống phẳng lặng thường ngày, con ngưòi không hạnh phúc cũng không bi tổn thương. Bà mong Lí Thánh quên mình, nhưng con mắt lão luyện của Lí Thánh thoáng nhìn đã nhận ra là ai, nhưng thái độ của chủ quán rất hợp với mong muốn của bà.


- Chị uống gì? Chủ quan đặt một li nước chanh trước mặt bà, rồi nhìn cặp môi khô nẻ của bà, nghĩ bụng, có nên hỏi Hân Dương tên người phụ nữ này không? Chợt anh ta tỏ ra đồng tình một cách vô cớ với người phụ nữ này.


- Cho trà.


- Trà Sri Lanka chứ?


- Gì cũng được.


Lúc Lí Thánh quay về quầy lấy trà cho khách, bà ta gọi điện cho Hân Dương. Sau một hồi hàn huyên, bà ta nói, biết cô mua nhà mới, nhưng chưa có thì giờ đến thăm. Hân Dương nói rất hoan nghênh, nhưng lúc này không có nhà.


- Em đang ở đâu?


- Đang ở ngoài phố.


Lập tức bà Mã tỏ ra buồn chán, suýt nữa thì gào to: tại sao khi tôi cần có sự giúp đỡ thi mọi người đều không có nhà?


- Nhưng mà, em có thể giúp được gì, chị cứ nói qua điện thoại cũng được. Thái độ mềm mỏng của Hân Dương làm cho bà Mã bớt bực tức. Lí Thánh lặng lẽ đưa trà đến, không chờ cho động tác bảy tỏ cảm ơn phó giám đốc Mã hoàn thành, anh đã bỏ đi chỗ khác.


- Vậy thì phiền em lắm, nói chuyện thế này quá là đắt. Bà Mã nói với Hân Dương.


- Không sao, chị cứ nói đi, máy của em là loại thẻ đặc biệt, nói chuyện nhiều cũng không đắt lắm đâu.


- Em ạ, chị rất cảm ơn em. Bà ta vô cùng cảm động. - Trước đây chị có lỗi với em, ấy là chị em mình chưa hiểu nhau.


- Chị không phải giải thích, em hiểu.


- Là do quan hệ với anh Ngư. Chị ta mở dầu câu chuyện thật khéo.


- Chị quay về làm việc rồi à?


- Chưa. Từ hôm cãi nhau, anh ấy chưa một lần gọi điện cho chị. Nói đến đây, nước mắt bà ta trào ra, bà quay lưng về phía cửa sổ, nói khẽ: chị sắp sụp đổ rồi. Nói xong câu ấy, bà ta quay lại quan sát chung quanh, thấy không ai chú ý, bà yên tâm mà cũng cảm thấy mất hết.


- Chị Mã, chị đừng căng thẳng như thế, cứ nói từ từ thôi.


- Chị đã tìm được việc mới và đi làm rồi, nhưng chị buồn đến chết đi được, buồn không chịu nổi.


- Có thể hai ngừoi cứ bình tĩnh thì chẳng có việc gì. Hân Dương khuyên lấy lệ.


- Chị cũng khuyên mình như vậy, nhưng không ích gì. Lúc này chị đang ngồi ở quán cà phê Lí Thánh, vừa nãy chị suýt xông vào công ti cãi nhau với anh ta, nhưng chị vẫn kiềm chế được. Hân Dương không nói gì, chờ cho đối phương nói xong. - Chị không muốn làm hại anh ta, anh ta phải biết quyền chủ động đang ở trong tay chị chứ không phải ở trong tay anh ta.


- Em không rõ chị đang nói gì? Hân Dương cố tình hỏi.


- Cái ở trong tay chị có thể đổi một thành hai. Phó giám đốc Mã nói. – Chị thừa nhận chị muốn về làm việc. Nếu anh ta mời chị về, nhưng phải cho chị một, chị sẽ cho anh ta cao hơn. Nếu anh ta vẫn đối xử với chị như thế này, chị sẽ không khách khí.


- Chị đã nghĩ đến hậu quả chưa?


- Hậu quả nào chị cũng đã nghĩ, không quan tâm. Hoặc anh ta mời chị về làm việc, hoặc tung hê hết. Chứ không sáng không tối như thế này chị không chịu nổi, chị sắp điên mất rồi.


- Chị vê liệu có chịu nổi thái độ của anh ấy không? Khảu khí cua Hân Dương như đang bảo, đó là sự việc mà ai cũng biết. Phó giám đốc Mã trầm mặc hồi lâu, nghe câu nói của Hân Dương mà rùng mình.


- Chị không còn cách nào khác.


Sau đấy, bà Mã bộc bạch rất nhiều chuyện với Hân Dương, những là mình cô đơn xiết bao, sẽ không đến được với ai, lại nói tình hình gần đây của bản thân, gồm cả chuyện xảy ra hôm cuối tuần, cuối cùng bà nhờ Hân Dương gọi điện cho Định Ngư, khéo léo cảnh cáo anh đừng bán rẻ tiền đồ công ti.


- Tại sao chị bảo em làm việc ấy? Cho dù đã được “trải đêm” nhưng Hân Dương vẫn hét lên.


Phó giám đốc Mã khóc, Hân Dương nhận lời.


Để máy xuống, Hân Dương trách cứ Định Ngư và cả bà Mã, đồng thời trách ông trời đã để mình gặp hai người này.


Hân Dương bấm máy gọi điện cho Định Ngư, cô nói thẳng, nói một mạch những điều cần nói. Định Ngư kêu lên:


- Không ngờ cô lại giúp chị ta làm cái việc ấy! Cho dù Hân Dương hiểu điều này là do bà Mã kích thích, nhưng lòng vẫn cảm thấy thoải mái. -Vậy cô cũng phải giúp tôi bảo với bà ta, hãy trổ hết tài ra, để tôi gọi bà ấy về. Đừng có mà mơ! Nói xong, anh thở hổn hển, đặt máy xuống.


Nước mắt Hân Dương cũng trào ra. Cô lại gọi điện ngay cho phó giám đốc Mã truyền đạt ý kiến của Định Ngư, cuối cùng cô mong bà ta đừng làm phiền cô nữa, vì cô cũng sắp điên rồi.


 


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »