CHƯƠNG XVIII
Đã trải qua các giấc mơ.
Vì câu nói ấy, Hân Dương gọi Đại A đến, bắt Đại A cùng với mình qua những ngày cuối tuần.
- Chỉ vì câu nói ấy thôi à? Ai mà biết đằng ấy lấy cái câu nói ấy từ tạp chí nào ra. Đại A đưa đến mấy món ăn do cô tự tay làm. Hân Dương lấy các loại rượu ra, hai cô gái bắt đầu vui vẻ.
- Mùa xuân bức bối, uống chút vang trắng. Nói xong, Đại A cho vang vào ướp đá, đồng thời dặn Hân Dương nhớ nhắc cô lấy ra, nếu không chai vang sẽ nổ.
- Mọi giấc mơ đều đã trải qua. những việc chúng ta làm lúc này đều là việc đã làm, như vậy cũng đủ mệt rồi. Hân Dương bỏ đá vào cái bình hoa miệng rộng, cô bảo với Đại A làm như thế để thay thùng ướp đá vang trắng. Đại A nói đùa, đã nghĩ đủ cách.
- Tư tưởng à?
- Hầu như đã nghĩ. Đại A nói.
- Chúng ta sống vì gì?
- Vì tinh yêu. Đại A cho thức ăn ra đĩa, bày lên bàn.
- Tất cả bọn đàn ông đều ngủ vơi người khác cả rồi, cũng giống như tất cả bọn con gái đều bị chúng ngủ. - Chán ngắt! Hân Dương ngửi các món ăn, rồi nhận xét cùng một mùi vị. Đại A nói, cùng một mùi vị nhưng khác món. Cô chỉ vào các món, hạt điều, dạ dày, gan, tim…
- Nghe ghê đi được, toàn là lòng, lại một cuối tuần ăn lòng.
- Ai bảo, cuối tuần này có thể gọi là PLUS lòng. Đại A vui vẻ đốt một điếu thuốc. - Chuyên mục tuần sau tớ sẽ viết về những ngày cuối tuần này.
- Tại sao phải ăn lòng?
- Ăn gì bổ nấy.
- Im môm, tớ không cần bổ.
- Thôi, thẳng thắn nhé, đằng ấy đừng có mà lải nhải, giống như ngừoi bị chứng nói nhiều. Đại A bảo Hân Dương lấy chai vang ra. - Tớ rất kết nội tạng, mắt không thấy, tay không sơ được, muốn vuốt ve cũng phải qua lớp da bụng. Cho nên, tớ phải ăn lòng để bảo đảm sự liên hệ với nội tạng.
- Đừng có làm tớ buồn nôn nữa đi. Hân Dương kêu lên.
Hai người bạn cố tri uống vang trắng ăn lòng lợn, lúc thì nói chuyện nghiêm túc, lúc thì đùa vui, cho đến khi nắng đưa không khí buổi chiều vào tận bếp. Đại A cảm thấy lâu lắm hôm nay thần kinh mới được thoải mái, cô ghếch chân lên một chiếc ghế khác, kéo dài giọng: mẹ kiếp, cái bếp thật dễ chịu, nhưng sự dễ chịu này cũng đã từng được tận hưởng. Hai người cùng phá lên cười. Hân Dương phàn nàn, lâu lắm chưa làm một bữa, gặp nhau không có chuyện này thì cũng có chuyện khác, nếu không cả bọn với nhau, chán lắm.
- Ôi, bạn thân cũng như vợ chồng, gặp nhau mãi cũng chán.
- Cũng may mà ít có chuyện phản bội. Hân Dương tự an ủi. Đại A hỏi với Xa Triển đến đâu rồi. Hân Dương đỏ mặt. Đại A bảo nói rõ xem nào. Hân Dương không để ý đến phản ứng của Đại A, nói sang chuyện khác:
- Đằng ấy có lúc nào như thế chưa? Đến với nam giới chỉ nghĩ chuyện lên giường, chỉ đòi hỏi.
- Xa Triển khủng khiếp thế ư?
- Với anh ta không sao, nhưng tớ muốn biết, nói nhanh lên.
- Nhưng không phải với tất cả đàn ông. Ví dụ với Đại Ngưu tớ có cảm giác ấy.
- Đằng ấy thì cái gì cũng đủ, cao trào, thoả mãn, vậy mà vẫn muốn, đúng không? Hân Dương hỏi dồn, Đại A suy nghĩ rồi gật đầu.
- Đến với ai tớ cũng không có cảm giác ấy. Hân Dương nói khẽ, chỉ buồn.
- Đằng ấy không thích tình dục à?
- Cũng có. Ai đến an ủi tớ, tớ cũng thích. Sống với những người ấy cảm giác của tớ được lắm, nhưng tớ không say đắm, như thế liệu có bình thường không? Nếu tớ khát khao, chắc chắn là do lâu ngày.
- Còn oán trách gì nữa? Vui lên mới phải.
- Nhưng có nhiều người mê đắm, thậm chí vì chuyện ấy mà thay đổi cả cuộc sống. Nói thật nhé, tớ rất hâm mộ những người con gái đầu óc nóng, có thể thay đổi cả cuộc sống.
- Đằng ấy nói nửa người dưới nóng à?
- Ôi, đểu quá!
- Thà tớ đểu nhưng không muốn nghĩ như đằng ấy, đáng sợ! Đại A đang thuyết phục Hân Dương, tưởng như có thể đề phòng Hân Dương bước vào con đường sai trái của cuộc sống. - Đằng ấy có biết câu nói của đạo diễn Luis Bunuel không, ông ta bảo, khi ông ta già, tình dục yêu đi, ông ta có cảm giác mình được giải thoát khỏi tay bạo chúa.
- Nam giới thế là có lí.
- Đừng có mà ngốc, tình dục rất đáng sợ.
- Cũng có thể, nhưng thiếu nó tớ cảm thấy cuộc sống thiếu động lực. Hân Dương nói với giọng đau khổ.
- Đại Ngưu nói đúng, việc đầu tiên Xa Triển phai chiến thắng không phai là đằng ấy, mà là Đại Giả.
- Đừng nói nhảm nữa, tớ chẳng có quan hệ gi với anh ấy.
- Nếu đằng ấy không quen biết Đại Giả thì đã lấy Xa Triển rồi.
- Đừng nghĩ tớ là ai, vừa mới quen đã lấy nhau à?
- Xa Triển nói chuyện với chúng tớ về cảm giác với đằng ấy, đằng ấy là người con gái mà anh ta trông đợi. Số phận không bạc bẽo với đằng ấy đâu.
- Thôi, không nói chuyện nặng nề ấy nữa, đến quán Lí Thánh uống cà phê, lâu lắm rồi tớ không đến đấy. Đại A hưởng ứng ngay, hai người thủng thẳng đến quán phê. Nắng và người qua lại cuối tuần như nhạc nền của hai người. Hân Dương nói, nội tạng của mình đang được nội tạng của lợn vuốt ve, rất thoả mãn. Đại A nói, đấy là cái tốt của bạn cố tri, bạn biết đằng ấy đang cần gì.
Chiều cuối tuần, quán cà phê đông khách. Đại A nói, nhìn cảnh tượng này có thể biết Trung Quốc cách thế giới bao xa. Lí Thánh xếp cho hai người ngồi ở quầy, Đại A nói với anh ta, ngồi gần anh cảm thấy ngồi gần với rơm rạ. Lí Thánh pha cho họ hai li cà phê đặc biệt, Hân Dương dặn, cà phê gì cũng phải thật đặc, trong bụng đang có những hai cỗ lòng. Lí Thánh đang bận cũng phải bật cười, anh không còn thời gian để nghe rõ tiếng cười. Khi đưa hai li cà phê Cappuccino thơm mùi nhục quế đến, anh nói với Hân Dương:
- Chỗ bạn vẫn ngồi đã có người ngồi rồi.
- Ôi, Lí Thánh, bạn có thể đổi nghề sang viết tiểu thuyết được rồi đấy, nói chuyện cũng có sức căng.
Hân Dương nghiêng nhìn kín đáo, Lưu Ngạn và Điền Như đang ngồi đấy. Cô hắng giọng, nói với Đại A, cô kia là Điền Như. Đại A nhìn, trông cũng khá.
- Thực tế rất khá.
- Ít ra thì đằng ấy cũng coi như chấm dứt một tâm sự, Lưu Ngạn rơm rạ không còn là của đằng ấy nữa.
- Từ xưa đến nay anh ấy đâu phải là rơm rạ của tớ, gồm cả thời kì sống với nhau. Nghe Hân Dương bộc lộ, Đại A khuyên cũng nên chào hỏi quá khứ, Hân Dương nói chờ uống xong cà phê. Khi cô đứng trước Lưu Ngạn, anh hơi giật mình, nói thế giới thật nhỏ bé, Điền Như nói với Lưu Ngạn:
- Anh Ngạn, giới thiệu với Điền Như đi nào. Hân Dương không ngờ Điền Như lại như thế, Lưu Ngạn với vẻ ngây ngô giới thiệu, Điền Như cũng chỉ phụ hoạ vài lời.
- Đây là Điền Như. Lưu Ngạn giới thiệu với Hân Dương. - Đây là Hân Dương. Anh lại giới thiệu với Điền Như, tưởng như hai cái tên có thể tự hiển thị thân phận.
- Vẫn nghe anh Ngạn nói về chị. Điền Như rất nhiệt tình. Hân Dương quyết định đùa một câu:
- Cho đến lúc nào thì không nói đến nữa. Điền Như rất vui hỏi Lưu Ngạn:
- Anh Ngạn, từ lúc nào anh không nói đến nữa?
Lưu Ngạn cười đau khổ, bị hai cô gái làm cho căng thẳng.
- Bụng em trông rất gọn. Hân Dương nói với Điền Như.
- Đáng tiếc, cảnh đẹp sẽ không được bao lâu. Điền Như nói. - Chỉ hai tháng nữa thì sinh bé.
- Bao giờ thì được ăn kẹo cưới của hai người? Hân Dương hỏi Lưu Ngạn. Lưu Ngạn cau mày:
- Hai người hình như có chung một bệnh, nói chuyện cứ như điên.
- Chị Dương, chị mặc anh ấy, gần đây anh ấy điên điên khùng khùng. Điền Như nói, Lưu Ngạn càng bối rối. Anh nhìn Đại A đang ngồi trước quầy bar, hỏi Hân Dương anh có nhầm không. Hân Dương bảo không nhầm, Lưu Ngạn nói, anh muốn nói chuyện với Đại A con người dịu dàng kia. Anh đứng dậy, hai người con gái cùng phá lên cười.
- Em giỏi lắm. Hân Dương nói với Điền Như
- Lát nữa em cũng muốn làm quen với chị Đại A. Điền Như yêu cầu. - Cánh con gái chúng ta đến với nhau rất vui. Hân Dương đồng ý ngay, cô hỏi về quan hệ giữa hai người. Điền Như vỗ vỗ cái bụng đã lùm lùm, nói đùa: - Gạo đã thành cơm, chúng em chấp nhận.
- Điền Như, không phải chị khen em đâu, em với anh ấy đúng là một đôi, một đôi tuyệt đẹp đấy. Để hai ngưòi cùng chấp nhận thật không dễ chút nào, có lúc chị nghĩ Thượng đế tạo ra con người cũng nên cho họ bản năng lựa chọn.
Mục rất nhanh chóng xin được thị thực đi Nhật, bạn bè không ai dám hỏi anh phải mất bao nhiêu tiền trong chuyện này. Hầu như anh không chuẩn bị gì, cứ vậy là mua vé máy bay. Đại A nói, anh ta cứ như chạy trốn.
- Tớ nói đúng đấy, phải tiễn anh ta chạy trốn.
Một buổi sáng đẹp trời, Đại Ngưu ấn tất cả hành lí của Mục lên xe xong xuôi mà Mục vãn chưa xuống. Anh đứng tựa vào cái xe của Mục, châm một điếu thuốc, nắng ấm chiếu trên người. Anh rít mạnh thuốc, rồi ngửa cổ lên nhả khói vào nắng.
Đứng dưới nắng hút thuốc… Bỗng anh muốn viết một ca từ. Mục xuống, nói với Đại Ngưu, có thể đi được rồi.
- Không còn ai à? Đại Ngưu nghi ngờ hỏi. Mục lắc đầu. Đại Ngưu cười đau khổ, giụi tắt thuốc lá, khởi động xe rồi hỏi Mục có muốn lái lần cuối không. Mục lắc đầu lần thứ hai càng tỏ ra nghiêm túc hơn. Đại Ngưu không thích bầu không khí này, anh không ngờ Mục đi nước ngoài mà không có ai tiễn.
- Nhật Bản rất gần, vậy cũng coi là đi nước ngoài à? Đại Ngưu nói đùa. Mục bảo, có cậu tiễn là đủ rồi. Đại Ngưu nói ngay:
– Anh đâu có cho em cơ hội đi tiễn?
Mục cau mày nhìn Đại Ngưu. Tiếp theo hai người cùng cười. Rồi Mục ngồi trầm lắng. Đại Ngưu thấy trong xe của Mục có gắn đầu CD, nói không ngờ trên cái xe tã này mà cũng có đầu CD. Nói xong, anh đưa cho Mục cái đĩa anh đem theo, bảo đặt vào máy. Đĩa Wish you were here chạy sắp hết thì Mục khóc. Đại Ngưu hỏi có quay về đón Đại Khương không, vẫn còn kịp giờ bay. Mục không mấy tiếng liền. Đại Ngưu yên tâm cho xe chạy, anh cảm thấy việc cần làm đều đã làm, chỉ còn lại chuyện của Mục. Nếu anh ta buồn, thì đấy là chuyện nên buồn của Mục, tất cả đều có nhân có quả.
Cửa ra vào nhà ga sân bay đông nghịt, Mục rất bình tĩnh. Anh bảo với Đại Ngưu đưa xe về cho Đại Khương, mong anh thường xuyên liên hệ với Đại Khương. Đại Ngưu gật đầu, nhìn cái vẻ bần thần của Mục, anh kéo tay Mục.
- Sang bên kia hút thuốc, đứng với nhau vài phút. Đại Ngưu và Mục rời phòng chờ, đứng hút thuốc dưới nắng mỗi lúc một gắt. Hai người nhìn xa xa, hình như đang đợi chờ ai. Hút hết điếu thuốc, hai người đẩy xe hành lí vào phòng chờ.
- Có cần gọi điện không?
- Trước khi đi tớ đã gọi rồi. Mục vừa nói vừa gật dầu. Đại Ngưu ôm lấy Mục, do dự giây lát, rồi anh nói với Mục ý nghĩ của mình.
- Anh Mục này, đối với bọn em, anh là người tốt. Anh sẵn sàng giúp đỡ người khác, tốt bụng, mọi chuyện không có vấn đề gì. Đại Ngưu nghĩ rồi nói tiếp. - Nhưng em hiểu anh Khương, lúc cần kiên trì thì anh không kiên trì, đối với anh Khương, nếu anh yêu người khác lại càng tệ hại hơn, vì anh ấy thông qua anh đã mất lòng tin đối với thế giới này.
Trên đường từ sân bay về, Đại Ngưu mở thật to đĩa hát, đấy là những bài hát buồn thậm chí rất tuyệt vọng mà anh ghi lại. Trên con đường cao tốc không vướng tầm nhìn, tiếng hát một lần nữa lây nhiễm cái buồn cho Đại Ngưu. Anh cảm thấy mọi cánh cửa của trái tim đều rộng mở, cuộc sống trở nên trong suốt. Anh tách khỏi đường cao tốc ngay tại Lục Kiều, cho xe chạy về phía làng Đại Giả ở.
Cổng nhà Đại Giả mở, nhưng Đại Ngưu vẫn cho xe dừng ở phía ngoài tường. Anh suy nghĩ rồi quay lại đóng cổng, Đại Giả xuất hiện ngay trước cổng.
- Vị chủ nhân rất có trách nhiệm. Đại Giả mô phỏng động tác đóng cổng của Đại Ngưu.
- Sao anh cứ thích ẩn nấp trong bóng tối thế nhỉ?
- Mẹ kiếp cậu lắm, đến nhà người ta mà còn nhiễu sự.
- Ối, hôm nay anh đừng có phiền lòng thế có được không, nhiều chuyện hẩm hiu lắm rồi.
- Chuyện hẩm hiu của ngưòi khác à?
- Anh đúng là tài, phục anh đấy, đúng là có cặp mắt vàng mắt ngọc. Đại Ngưu theo Đại Giả vào nhà. - Mùi gì thế nhỉ?
- Thắp hương cúng. Đại Giả trả lời.
- Anh?
- Cậu ở đâu về đấy?
- Đưa anh Mục ra sân bay.
- Hả, cậu ấy chuồn rồi à?
- Anh đã nghe chuyện chưa?
- Ngày nay ở nông thôn cũng đã có trung tâm thông tin rồi.
- Ai nói với anh? Đại Ngưu tỏ ra hối hận, hỏi tiếp. - Anh taaasy thế nào?
- Chẳng có liên quan gì đến tớ, ai có phận nấy. Cậu còn mong gì ở cái thằng Mục ấy? Đại Giả nói, không cần suy nghĩ khiến Đại Ngưu nhớ đến mình. Có lúc đúng là có thể trông thấy bàn tay thô bạo chia người làm mấy loại, đồng thời cảnh cáo con người không được tranh giành. Lúc Đại Ngưu quay lại thì giật mình thấy một người con gái đứng ngay trước mặt
- Ôi, làm tôi giật mình, ở đâu ra thế này?
- Từ cửa vào. Người con gái nhẹ nhàng trả lời.
- Em đừng nói với cậu ta như thế. Đại Giả nói với người con gái, cô gái mỉm cười, vào nhà. - Một người bạn cũ. Anh nói với Đại Ngưu.
- Chả trách, em chưa kịp vào nhà thì đã bị anh mắng. Làm phiền hai người, xin lỗi.
- Nói đúng ra, tôi mời cậu đi, đúng không nào?
- Xin anh bớt giận làm lành, ăn cơm xong em sẽ về. Đại Ngưu cười ha ha. - Anh vơi chị Dương thế nào rồi?
- Người ta đã đến với một giám đốc rồi còn gì?
- Anh nói khó nghe quá! Không hiểu tại sao Đại Ngưu trở nên rộng rãi như thế. - Được con gái yêu thì mong quan hệ phải được cố định chứ.
- Nói nhảm, người ta chưa yêu thì mong gì cố định. Đại Giả tỏ ra bực tức khác thường.
- Chị Dương nói với Đại A về cảm giác đối với anh, nhưng anh đã cho chị ấy càm giác hôm nay thế này, ngày mai lại khác, khiến la bàn của chị ấy không tìm thấy hướng bắc.
Đại Giả cười nhạt.
- Anh còn giả vờ nữa, ít ra là em đã quá quen. Hễ anh cười nhạt là cả thế giới nổi da gà.
- Vậy chúng ta thôi không nói chuyện gái nữa nhé.
- Đã có lần chị ấy nói với em và Đại A, anh cứ mất tự nhiên, không ra đàn ông con trai.
- Chuyện ấy là cậu bịa rồi.
- Anh quả là ghê gớm. Đại Ngưu trố mắt. - Chị Dương bảo anh không tự nhiên, không nói anh không giống đàn ông. Đại Ngưu tự rót cho mình cốc nước, uống một hơi, tiếp tục trố mắt nhìn Đại Giả.
- Với ý nghĩa ấy, cô ta còn mất tự nhiên hơn tớ.
- Vậy thì anh có cần bày tỏ một cách rõ ràng, thẳng thắn không? Đại Ngưu quên không biết tại sao mình tách khỏi đường cao tốc để đến thăm Đại Giả. - Đàn ông có trách nhiệm để con gái biết suy nghĩ của mình trước, đúng không? Có thề vì vị nữ khách kia, lúc này anh muốn nói chuyện Hân Dương với Đại Giả.
- Cô ấy không biết tớ nghĩ gì, là bởi cô ấy không biết mình đang nghĩ gì, căn bản không biết mình đang cần gì. Đại Giả sôi nổi nói. Đại Ngưu chưa thấy và cũng chưa nghe nói Đại Giả kích động. Hình như đế Đại Ngưu có ấn tượng sâu sắc hơn, Đại Giả nói tiếp. - Cô ta cái gì cũng muốn, thật tham lam!
Đại Ngưu ngơ ngác nhìn Đại Giả, thầm khâm phục. Là một người đàn ông, anh khâm phục nhất là Đại Giả xem xét việc gì cũng đến tận cùng.
- Chúng ta ăn chút gì nhé. Người phụ nữ vừa rồi đang đứng ở cửa nhà trong, lúc này Đại Ngưu mới hiểu mùi hương lạ trong nhà, đằng sau người phụ nữ kia là một bát hương.
- Anh thờ Phật à? Đại Ngưu hỏi.
- Đúng rồi, liệu ai không thờ cúng?
- Em vẫn chưa. Khẩu khí trẻ con của Đại Ngưu làm mọi người phải bật cười. Trong lúc Đại Giả giúp người phụ nữ làm cơm trong bếp, anh hỏi tên chị ta. Chị bảo tên là Lam Đức.
- Lam Đức, không phải “đại lãn” là lười đấy chứ?
- Có thể, tôi cũng lười giải thích lắm.
- Chị có biết chuyện bạn gái của anh Đại Giả không?
- Anh nói cái cô tên là Hân Dương ấy à?
- Đúng vậy.
- Hai người chẳng phải đang trong tình trạng không tốt là gì? Lam Đức khiến Đại Ngưu nghẹn lại, mỗi lần đến với Đại Giả “học vấn” và tầm mắt của anh lại được mở rộng. Lúc này thì anh hiểu, tại sao Hân Dương bị anh hấp dẫn, vì anh có thể sống theo kiểu khác, đúng là lối sống rất hấp dẫn người khác.
CHƯƠNG XIX
Hân Dương phát hiện mình có mang.
Cô chưa bao giờ có mang, nghe bác sĩ nói, cô rất vui, giống như ngẫu nhiên hoàn thành một chuyện mạo hiểm. Trên đường về cô trông thấy rất nhiều người mang bầu, tưởng đâu đang mùa mang bầu. Những người kia đang vươn bụng, chậm bước ngoài đường, cái vẻ không lấy gì làm kiêu hãnh, nhưng rất thoải mái. Mang bầu đã cho người phụ nữ một thời kì dài nghỉ ngơi về tâm lí, có thể tránh được mọi buồn phiền và khó khăn. Có lúc Hân Dương rất thích, cô xoa bụng, nét mặt tươi cười.
Cô muốn gọi điện cho Đại A và Đinh Băng, lúc này mới phát hiện, mang bầu giống như một câu hỏi cô phải trả lời: đã nên làm mẹ chưa và có nên làm vợ Xa Triển không?
Trong tưởng tượng của Hân Dương, Xa Triển hi vọng sẽ trở thành cha của đứa bé, đồng thời cũng trở thành một người chồng biết chăm sóc vợ. Đầu tiên, anh phải nghe theo Hân Dương, lâu dần sẽ đưa quan hệ của hai người vào quĩ đạo cuộc sống gia đình lành mạnh: chồng lo ngoài, vợ lo chuyện gia đình, cuộc sống gia đình sẽ xoay quanh nhịp điệu công tác của họ, câu chuyện hàng ngày đều xoay quanh những tin tức thời sự trên mặt báo; anh ấy sẽ không làm gì vượt ra ngoài quĩ đạo; cuộc sống vật chất ít ra là sung túc… Hân Dương không nghĩ tiếp, vì cô không nhìn thấy khả năng giao hoà tâm linh và cái gọi là không gian tinh thần. Thậm chí cô có thể thấy mình ngày một béo ra, ngày một thoả mãn, dần dần bỏ xa những gì mà mình ưa thích và theo đuổi, biến thành một bà nội trợ cao cấp…
Cảm giác mãnh liệt ấy Hân Dương không thể nào giải thích cho ai khác. Hân Dương biết, có thể Đại A hiểu, nhưng lập tức nhắc nhở quyết định như vậy sẽ bỏ qua cơ hội. Tình cảm của bạn bè và ngừoi thân không những mộc mạc mà còn đơn giản, không mong bạn bè chịu khổ, chịu cực. Nhưng cô không thể không nhìn vào cảm nhận của mình, đầu tiên là không muốn có con với Xa Triển, hai người như vừa bắt đầu quen nhau. Cô quyết định làm một việc tàn bạo - một mình đi nạo thai.
Hân Dương đánh giá cao sức chịu đựng của mình. Nằm trên cái giường đặc biệt hai mươi phút, ở một nơi nào đấy trong lòng cô khắc sâu một dấu vết, giống như một dấu hiệu trừng trị. Mồ hôi ướt áo, cơ thể và áo quần trở nên giá lạnh càng lạnh hơn, tưởng như giám sát cô đang chịu đựng đau đớn. Hân Dương đau tỉnh người, đó là cái đau mà hơn ba chục năm nay không thể hiểu nổi. Cái đau không thể chịu nổi, không thể thuật lại, đau như dao cắt, sưng tấy, đầu đau, răng đau, tưởng như cái đau đầy những ưu điểm, cái đau nổi bật. Hân Dương cảm thấy cái đau này rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng phủ hợp với ý nghĩa của nạo thai. Cuối cùng, cái đau đưa lại cho Hân Dương một ảo giác: mong đau hơn để sự trừng phạt được đúng mức, rồi sau đấy mới được yên ổn,
Hân Dương không tháy mình sai, nhưng cảm thấy mình đáng phải trừng phạt.
Một mình Hân Dương gọi xe về, quấn chăn ngồi tựa đầu giường, trừng phạt tiếp tục. Cô nói với Xa Triển mình được cơ quan cử đi Hạ Môn dự một lớp huấn luyện một tuần lễ. Điện thoại đổ chuông, cô không dám nhấc máy, tín hiệu điện thoại di động, buộc cô phải nói dối. Sự trống trải sau khi cái đau dữ dôi qua đi làm cô cảm thấy cô đơn bội phần. Mấy lần cô định gọi điện để nói với Xa Triển, mong anh tha thứ, mong anh làm bạn với mình. Nhưng Hân Dương sợ nói thật, cô sợ điều ấy đối với nam giới là không thể tha thứ. Cô có thể chịu đựng nổi sự thật Xa Triển từ bỏ, nhưng không thể tưởng tượng nổi sự việc trước mắt sẽ là lí do để chia tay. Những gì cô đã từng suy tính để có được lòng dũng cảm và sự quyết tâm giờ này đều lần trốn, chỉ còn lại một mình gánh chịu tất cả.
Hai ngày sau, cuối cùng thì Hân Dương cũng sụp đổ, thức ăn chuẩn bị trước khi nạo thai làm cô buồn nôn, nhưng cô vãn thử ăn, kết quả nôn ra bằng hết.
Hân Dương gọi điện cho Đại A, Đại A bảo đang đi xa, rồi hỏi Hân Dương có chuyện gì, đang ở đâu. Cô ủ rũ trả lời mình cũng đang ở xa.
Hân Dương đã đánh giá quá cao sức chịu đựng và lòng dũng cảm của bản thân. Con gái thường học tập lòng kiên cường và chịu đựng gian khổ trong thế giới phim ảnh, trong tiểu thuyết, mà dễ đổ vỡ trong cuộc sống cũng chính là họ. Trong phim ảnh ít nhất là chịu trách nhiệm, không ít bộ phim cảnh cáo người xem, không thể mô phỏng những tình tiết trong phim.
Ngay lúc này bóng chiều đỏ rực, tưởng chừng cả thế giới đang bị bóng chiều tiếp quản. Dù đấy là đồng ruộng, đường phố hay những ô cửa sổ mong đợi, đều rất yên ổn. Trên cái nền yên ổn ấy được phủ một màu vàng nhạt, hoàng hôn bỗng trở nên rực rỡ, hình như có thể đẩy lùi bóng đêm chậm đến.
Xa Triển ngồi ở văn phòng gửi tin nhắn cho Hân Dương: “Anh như một gã khờ yêu đương, đã yêu em. Anh như đã đợi chờ em từ bao năm nay!”.
Đại Giả và người khách Lam Đức đi trên con đường nhỏ hai bên là hai hàng cây. Lam Đức nói, anh Giả cố gắng vẽ cho thật đẹp, với anh không còn con đường nào khác. Đại Giả mỉm cười gật đầu, đưa tay lên phác hoạ trên không trung, anh phác hoạ ngọn núi nhỏ rồi vẽ cánh đồng, sau đấy dùng ngón tay trỏ chấm những mầm xanh vừa nhú khỏi mặt đất.
- Em đã vẽ như thế bao giờ chưa? Anh nói. - Rất thú vị. Anh lại vẽ con mương gần hơn. - Anh sẽ mở rộng nó thành một dòng sông.
- Còn nhân vật? Lam Đức cưởi hỏi.
- Không có chỗ, vẽ người ra ngoài khung tranh. Anh quay sang phác hoạ bên cạnh Lam Đức.
- Vẽ em béo một chút nhé.
- Em đủ béo rồi.
- Thôi đi! Xem ra Lam Đức vừa khó chịu lại vừa không.
Anh cầm tay Lam Đức, suýt nữa thì nói ra những điều trong lòng: có lúc anh cảm thấy cô như người em gái mà người cha đã chết bảo cô đến với anh.
Xe buýt đến, bóng chiều cũng đã tắt. Hai ngưòi ôm nhau tạm biệt. Đại Giả một mình chậm bước về nhà. Anh muốn một mình tận hưởng sự yên tĩnh và thân thiết của Lam Đức đưa lại. Cứ mỗi lần gặp cô, hình như anh có thể có được những tình cảm để tiếp tục sống thêm mấy năm. Đó là những tình cảm không liên quan gì đến tình yêu, anh không dám định nghĩa, chỉ sợ làm hỏng tình cảm kia. Anh muốn với tình cảm ấy chống lại cái cô đơn, để anh có thể nói mình còn một cô em gái.
Khi anh thấy trên điện thoại di động có hai cuộc gọi của Hân Dương bị lỡ hẹn, đầu óc chợt nổi nóng. Lúc này anh không muốn gặp Hân Dương, nhưng anh lo lắng, nên gọi lại cho Hân Dương.
- Anh có thể bảo cho em biết, có phải em đã sai không? Em không thể chịu đựng nổi nữa rồi, cho nên anh dừng khách khí, cứ nói thật đi. Đại Giả ngồi trước mặt Hân Dương, cô không rào đón, cứ thế thẳng thắn. Anh suy nghĩ rồi hỏi:
- Tại sao cứ nhất định đòi anh bảo em có sai hay không? Anh đâu phải là bố của em? Suýt nữa thì anh bật cười, nhưng rồi lập tức buồn. Lúc này Hân Dương không muốn thấy cái vẻ đùa cợt khinh đời của Đại Giả.
- Em cảm thấy sai, là sai, không cảm thấy sai, là không sai. Anh nhắc đi nhắc lại, giọng nói dịu hẳn.
- Em không biết việc mình làm có đúng không. Hân Dương nói thật lòng.
- Anh cũng không biết em có đúng không. Bỗng anh nói, tỏ ra không kiên nhẫn, chừng như nói rất thật.
- Ít nhất em biết em tìm đến anh là sai rồi.
- Hừm! Anh cười.
- Anh về đi. Hân Dương nói.
Anh lập tức đứng dậy, tâm trạng vẫn vậy. Anh không thích bầu không khí hiện tại. Vào khoảnh khắc cuối cùng, chợt anh mềm lòng. Anh vốn không thích cái phức tạp của Hân Dương, bây giờ cô làm chuyện này càng làm cho ngưòi khác phải bực mình, anh ngồi vào cái ghế vừa ngồi, co người lại.
- Còn một khả năng nữa. Anh như miễn cưỡng phải nói đến chuyện này. - Em bảo sẽ chấm dứt quan hệ với Xa Triển, nếu anh ấy không chịu thì hai người vẫn tiếp tục chứ? Biết đâu, sẽ có ngày cưới nhau. Con gái đến độ tuổi em, nếu không đủ dũng cảm thì coi như xong.
- Nếu em không làm thế?
- Có thể nói em biết phải làm gì, cứ vặn hỏi giày vò anh làm gì? Anh thì ở xa, không phải em không biết.
- Một hôm em nằm mơ, mơ tháy lúc cùng với Xa Triển, em nói với anh ta, vì em thích anh, nên không thẻ cùng anh ta như thế như thế…
- Vậy thì có gì đặc biệt, anh còn mơ thấy em trở thành gái làm tiền. Đại Giả nói không rõ ràng.
- Anh bảo sao cơ? Hân Dương nghe rõ, nhưng không dám tin.
- Không, anh nói vớ vẩn đấy.
- Nếu em nói, như thế với Xa Triển thì sao?
- Vậy thì, hai người xong chuyện. Anh nói như một kẻ bàng quan.
- Nhưng anh có thật sự đến với em không? Hân Dương lại nói đến chuyện ấy, rất giận cho mình. Cô nhớ đến phó giám đốc Mã, bực một nỗi không bóp chết được mình.
- Anh không nghiêm túc đối với người không nghiêm túc với bản thân.
- Em hiểu. Hân Dương nói với vẻ thầm kín.
- Em nói thế thường là không hiểu gì sất. Anh đứng dậy. - Không phai em không có duyên phận với anh, nhưng trước mắt rất khó khăn. Anh rất ghét những người phụ nữ đáng thương, phụ nữ đáng thương đều rất đáng ngờ.
- Đúng là em đã hiểu, cảm ơn sự chỉ bảo của anh, cũng cảm ơn anh đã đến thăm em.
Đại Giả như nghe một mệnh lệnh, anh chào Hân Dương rồi ra về. Lúc ra đến cửa, anh hỏi những người bảo vệ giờ này còn siêu thị nào mở cửa. Theo chỉ dẫn, anh đến siêu thị mua một ít thực phẩm, rồi quay lại nhà Hân Dương thổi cơm, lúc lái xe về thì đã nửa đêm.
Tối hôm ấy, Xa Triển rất nhớ Hân Dương. Anh cố tình vòng quanh một con đường nhỏ, chạy xe qua cửa nhà Hân Dương, nhớ lại khoảnh khắc đẹp khi ở bên Hân Dương. Anh cho xe chạy thật chậm, bất ngờ thấy cửa sổ nhà Hân Dương có ánh đèn. Anh vui mừng cho xe dừng lại, gọi điện lên nhà, tiếng chuông đổ dài nhưng không có người cầm máy. Tâm trạng vui mừng bỗng như từ trên cao rơi xuống. Anh ngồi trong xe rất lâu, rồi gọi vào máy di động của Hân Dương.
- Em đang ở đâu?
- Em vẫn đang ở Hạ Môn.
- Không có chuyện gì, nhớ em quá, vẫn khoẻ đấy chứ?
- Rất khoẻ, còn anh?
- Anh cũng khoẻ. Bao giờ thì em thi?
- Ngày kia.
- Bao giờ em về?
- Theo đúng kế hoạch.
- Thôi được, em về sẽ gặp nhau. Xa Triển bị một cảm giác kì lạ không chế. Anh tắt máy ngồi trong xe cho đến khi ánh đèn trên cửa sổ nhà Hân Dương tắt mới khởi động xe. Trong thời gian ấy, anh không nghĩ phải bấn chuông gọi cửa.
- Nếu có một hôm nào đấy nhận ra những gì mà chúng ta chờ đợi đều là sự thoả hiệp, liệu cô có chấp nhận khuôn mẫu không? Người phụ nữ nhận trả lời phỏng vấn của Đại A, nêu vấn đề trước. Vấn đề của chị ta giống như vẻ bề ngoài của chị, chưa hẳn sâu sắc, nhưng rất có ý nghĩa. Đại A cởi áo ngoài để lên tựa ghế, gọi nhân viên phục vụ pha trà, rồi lấy bao thuốc ra để lên mặt bàn, rất thoải mái ngồi trước mặt người phụ nữ kia.
- Xin lỗi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện. Vừa rồi nghe chị hỏi, em cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện với nhau thật dễ chịu, còn chuyện phỏng vấn nếu tiện thì làm, theo chị thì sao?
- Có chuyện gì để phỏng vấn tôi?
- Em viết chuyên mục cho một tờ báo dành cho phụ nữ, goi là “Mặt cắt tình cảm hôm nay”, anh Hồ đề nghị phỏng vấn chị. Người phụ nữ phá lên cười. Đại A cũng cười, tuy cô không biết đối phương cười gì. Đại A giới thiệu tên mình và giải thích, hỏi tên là để tiện giao tiếp, phỏng vấn hoàn toàn nặc danh.
- Vậy là cô còn định giao tiếp riêng với tôi?
- Để em hiểu người ngồi đối diện, như vậy nói chuyện dễ hơn.
- Cô cứ gọi tôi là Lâm Tử, tôi họ Lâm. Đại A cười. Lâm Tử hỏi, cô cho rằng cái tên Lâm Tử buồn cười hơn Đại A à?
- Chúng ta trở lại vấn đề đầu tiên, tức là vấn đề có tuân theo khuôn mẫu không? Đại A nói xong rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi chỗ khác. - Cứ để tôi pha trà. Đại A vừa tráng trà vừa pha và nói với nhân viên phục vụ. - Em nghĩ, chị muốn nói về tình cảm, đúng không?
- Tất nhiên.
- Tại sao chị lại bi quan như thế?
- Tôi đã thấy nhiều đàn ông, đàn bà. Lâm Tử nói rất thẳng thắn.
- Chị có muốn tuân theo khuôn mẫu không? Đại A hỏi.
- Tôi hỏi cô trước.
- Được thôi, em không muốn.
- Hừm! Lâm Tử phát ra một tiếng cười không có vẻ gì là ác ý. - Cô đúng là người có bản lĩnh.
- Chị bảo sao, đàn ông còn lại những gì? Đại A hỏi đùa.
- Cho nên.
- Cho nên gì? Đại A hiếu kì hỏi.
- Lâm Tử không nói tiếp vấn đề của Đại A, chuyển sang chuyện khác:
- Tôi rất muốn tuân theo khuôn mẫu, nhưng không có cơ hội.
- Khuôn mẫu hay cơ hội?
- Tất nhiên! Đại A phát hiện Lâm Tử thich nói đến hai tiếng ấy.
- Anh Hồ bảo với em, chị là một phụ nữ độc thân, rất đẹp. thông minh, có chính kiến, rất được hoan nghênh. Câu nói của Đại A làm Lâm Tử cười như nắc nẻ. Rồi Lâm Tử uống nước, không nhịn được lại cười. Lâm Tử thôi không cười nữa thì Đại A đã uống hết li trà của mình. Cô ngồi chờ Lâm Tử “bộc bạch”, đồng thời cũng rất thích thú với việc mình đang làm.
- Cô có biết tại sao anh Hồ lại giới thiệu tôi không? Trước đây anh áy tốt với tôi, thậm fhí rất tốt, tốt cho đến khi chúng tôi cảm thấy đã tìm được người thích hợp với bản thân nhất, thì anh ấy lấy vợ.
- Tại sao? Đại A tuy quen biết Hồ từ mấy năm nay, nhưng vẫn không thể hình dung nổi Hồ là con người vững chắc lại có thể như thê.
- Vì tôi thông minh và có chính kiến phải không? Mà người cũng không xấu chứ? Đại A bị chất vấn đâm lúng túng không biết trả lời ra sao. Lâm Tử nói tiếp. - Để tôi nói với cô một chuyện có ý nghĩa. Về trạng thái tình cảm của người phụ nữ nào đấy, báo chí nói lung tung, bịa đặt đến cực điểm, toàn là chuyện mộng mị những là cái gì cũng có, mắc chứng tự yêu bản thân… Lâm Tử cao giọng. - Buổi tối trời mưa rửa trôi ngôi sao sa, những gì em trả cho tôi đều là mảnh vụn… Khi kí ức của tôi với em được thời gian kéo dài, chúng ta đã từng bị trói buộc triền miên… Ôi, dưới gốc đào Ucraina… Cả hai người cùng cười. Lâm Tử bổ sung: - Câu cuối cùng là tôi thêm vào đấy.
- Rất có ý nghĩa. Đại A lẩm bẩm.
- Như vậy thì có ý nghĩa gì, ý nghĩa nhất là chợ tình đổi chác. Nói đến đây hai người lại cười.
- Chợ tình đổi chác. Đại A nói từ nay rất đáng được cấp bằng phát minh.
- Cô còn nhớ bộ phim “Đã đời” không, Khương Sách dùng dao ép buộc Vương Chí Văn phải nói yêu mình. Bây giờ thì cảnh ấy đáng được xếp vào bảo tàng. Nói yêu, quá là bình thường, muốn nói thì nói, không muốn nói cũng nói. Mọi người quen nhau, vậy là bốc thơm. Thông minh, hiền lành, những từ ngữ ấy như thức ăn vặt. Có người còn khen vĩ đại, có lần, có anh chàng nói tôi có thể được giải Nobel, nói nghiêm túc lắm.
- Chị cũng viết à?
- Không, có lúc chỉ viết chút ý kiến biên tập hoặc thư trả lời cộng tác viên về bản thảo. Tôi nói với cô nhé, cái bọn trung niên rất thô bỉ, gồm cả tôi. Bề ngoài nói là yêu đương, tìm người tình, thực tế lại sát hạch, hai người có tình cảm với nhau, lên giường, chơi trò tính toán vơi nhau. Những là xem tình hinh đối tác, con cái lớn bằng nào rồi, học hành có giỏi hay không, lên trung học có phải mất tiền không, tương lai công việc ra sao, có bảo đảm lâu dài không, tốt nhất là xem có bao nhiêu tiền tiết kiệm, muốn biết ai quyết tâm, phải làm lại thì sống với ai, còn khó hơn lên trời, gồm cả tôi trong đó, tôi không muốn ai đó kém hơn mình, đúng không nào? Tôi hiểu cả, cũng ghét tất cả, chỉ có điều không rút ra nổi. Không có gì cô đơn vắng lặng hơn.
- Bây giờ chị nhìn nhận tình yêu thế nào?
- Nói yêu tôi, lên giường với tôi, khen tôi tốt, vân vân, tôi không mang nợ vào người, cuối cùng ai lấy tôi, sống tốt vơi tôi, đấy mới là người yêu tôi thật sự.
- Tóm lại, hai người sống với nhau thật khó, nhất là chợ tình trao đổi, để thích hợp hài hoà với nhau rất mất thời gian.
- Sống một mình càng khó hơn, để hài hoà với bản thân còn khó hơn phải hài hoà với người khác, đây là cảm nhận của tôi.
- Em sống một mình lâu lắm rồi.
- Cảm nhận không như tôi chứ? Lâm Tử cắt ngang lời Đại A. - Cảm ơn cuộc sống, ông trời không đến nỗi bạc bẽo với tôi.
Cảm ơn cuộc sống. Đại A nói với cái ghế bỏ trồng bên cạnh.
Ôi, tôi nói với cô, con người có lúc không bằng con vật, con vật quyết dịnh có sống vói nhau không chỉ cần hít hít, ngửi ngửi coi như xong.
Câu cuối cùng của Lâm Tử khiến Đại A phải suy nghĩ. Cô thấy tâm thái nào đấy của mình đã bị Lâm Tử khái quát hoá. Cô nghĩ đến thái độ của mình đối với Đại Ngưu, nghĩ đến trạng thái của mình vẫn giữ đến nay, lòng những rối bời.
Ra về, Đại A gọi điện ngay cho Hân Dương, Hân Dương bảo ngày mai mới về. Cô rất muốn nói chuyện với ai đó, ngoại trừ Đại Ngưu, liền gọi cho Đại Giả hỏi anh có muốn gặp nhau một lúc không, Đại Giả lập tức nói không. Đại A không bực mình, hình như Đại Giả vẫn vậy.
- Vậy qua điện thoại em hỏi anh một vấn đề, coi như phỏng vấn, anh đừng lo, em không nói tên đâu.
- Đại A, em ốm rồi sao đấy, có gì thì nói đi, dừng có bày trò.
- Thôi được. Anh nhìn nhận tỉnh yêu thế nào?
- Có chuyện ấy à?
- Anh đừng chơi trò ngôn ngữ với em, hôm nay em được mở rộng tầm mắt.
- Anh không biết nói. Đại Giả nói rất thật.
- Vậy anh bảo yêu và thích khác nhau thế nào?
- Yêu là sống trong đối phương, cảm nhận được cảm giác của đối phương; thích là sống bên cạnh đối phương, cảm nhận được cảm giác của chính mình. Đại Giả nói.
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info |