tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
14.10.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

Đại A về đến nhà, không thay đồ như mọi khi, cứ vậy đeo ba-lô ngồi vào bàn viết, ngồi không nhúc nhích. Căn phòng tối dần, cho đến khi tối hẳn. Bỗng cô nhớ Đại Ngưu một cách khủng khiếp. Cô cứ tưởng tượng Đại Ngưu đang trên đường đến đây, giải cứu cô ra khỏi bóng tối, đưa cô đến một thế giới tình dục nóng bỏng, chan chứa sức sống.


Đại Ngưu không đên. Kể từ sau hôm cô đến thăm, anh ta không đến đây, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đại A hỏi, phải chăng không yêu cô nữa? Anh ta nói, rất yêu. Giọng nói ấy ngay cả ma quỉ và thiên sứ đều tin, vì phát ra từ đáy lòng.


Cô ngồi một mình, trong phòng như thiếu dưỡng khí, cảm thấy ngột ngạt. Ngoại trừ việc gọi điện cho Đại Ngưu, xin được gặp mặt, cô chỉ biết ngồi để nỗi nhớ nhận chìm.


- Anh Ngưu, em đang ở nhà.


Đối phương không lên tiếng.


Cô tạm thời dừng lại, suy tính xem bằng cách nào để bảy tỏ cảm giác của mình. – Anh Ngưu, em nhớ anh, nhớ anh vô cùng, em không sổng nỗi nữa rồi!


Đại Ngưu lên tiếng, nhưng không phải là một câu nói.


- Em không còn hiểu chuyện gì. Xin anh, xin anh đừng hành hạ em nữa. Đến với em, anh, em xin anh. Chúng ta không xa nhau nữa, em xin anh, xin anh đừng bỏ rơi em! Không có anh, em không sống nổi.


- Nếu trong chốc lát anh không đến được thì sao?


- Em chờ cho đến khi chết đói.


- Anh không đùa đâu. Đại Ngưu nói rất nghiêm túc.


- Em cũng không đùa. Đại A vừa dứt lời thì đối phương cúp máy.


Đại A bỏ ba-lô xuống, lấy cho mình một li nước, ngồi ghé lên cái ghế mây ở ban công. Tuy chưa đến mùa ngồi ngoài trời, nhưng Đại A vẫn muốn ngồi, cô mong nghe thấy tiếng mô-tô của Đại Ngưu. Cô đậy tấm thảm lên đùi, bắt đầu chờ Đại Ngưu, lòng như vừa bắt đầu một nghi thức nào đó, chỉ còn biết thành kính và lo sợ.


Từ cửa sổ ban công nhìn ra là một cao ốc chung cư sáng ánh đèn, Đại A nhìn lên trời. Chập tối là khoảng thời gian mà con người ít chú ý đến bầu trời. Lúc này mắt mọi người còn để ý đến những thứ làm no bụng. Bầu trời không ánh sáng dần dần để lộ dấu vết yếu đuối như một ông già. Những chấm sáng cuối cùng không thuộc về đêm đem theo dáng vẻ vất vả mệt nhọc, từng tị một ra đi, không hẳn là phải thế, không hẳn là chấp nhận, không hẳn là lưu luyến, không hẳn là, không hẳn là… Bất giác Đại A xúc động, thiên nhiên luôn luôn hợp với lòng người. Cô tưởng tượng cùng Đại Ngưu bước trên con đường cuối đời, cùng tìm thấy nơi chốn cuối đời, cùng nhau, sống với nhau, rồi lại xa nhau.


Những người yêu nhau tay nắm tay, cùng cáo biệt cuộc sống.


Đại A nghĩ, nước mắt giàn giụa.


Chiếc mô-tô liên tiếp vượt các xe khác, phóng nhanh trên con đường cao tốc từ thành phố A về đây. Con đường cao tốc biến thành một vạch đen vô tận, khiến người cưỡi xe hưng phấn điên cuồng, tưởng như mục đích duy nhất là nuốt chửng vạch đen. Xa Triển lái xe trông thấy chiếc mô-tô đang phóng nhanh, anh lẩm bẩm muốn chết à. Ngược lại anh cảm thấy đấy là một cách sống khác. Vậy là, anh cũng tăng tốc, lúc đuổi gần kịp chiếc mô-tô kia, anh ấn còi theo đúng luật. Người cưỡi mô-tô giảm bớt tốc độ, vẫy vẫy tay, khôg rõ định nói gì, giống như cảm ơn lại như làm trò.


Xa Triển giảm tốc, trở về với tốc độ 120 km, nhớ đến ánh đèn khó hiểu tối hôm ấy ở nhà Hân Dương, lại rối trí. Anh mong mình có đủ dũng cảm để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cho đến lúc này anh vẫn không có đủ dũng cảm mà cũng không còn tâm trạng nào, lúc hai người có đủ điều kiện thì anh không có thời gian.


Đại Ngưu trên chiếc mô-tô phóng như bay cảm nhận đầy đủ những cảm giác về tốc độ. Anh luôn có cảm giác ấy, tốc độ như thuốc kích thích có thể làm cho máu sôi lên. Anh thích cảm giác mạnh, đấy là những thể nghiệm không thể có khi anh cùng với những người khác. Vì thế, anh cũng rất thích tình dục, thích làm tình cho đến khi không còn cảm giác. Anh vẫn thường nghĩ, đấy là cách làm sạch, con người sau khoảnh khắc ấy có thê đạt đến giới hạn không còn dục vọng. Lộ trình hơn hai chục năm của cuộc đời, Đại Ngưu chưa bao giờ phản lại lòng mình. Anh rất thích cái chân thực lúc cô đơn, cũng có thể cô đơn giữa đám đông. Anh lên giường với những người con gái khác nhau không trở ngại gì đến việc anh tin rằng, rồi sẽ có ngày tất cả sẽ bị ái tình thay thế. Sau khi yêu Đại A, lúc lên giường vơi người con gái khác, tình cảm day dứt, nhưng lòng rất yên tĩnh: chỉ có thể làm như thế. Sau đấy, lúc anh không làm, cũng không cảm thấy mình bẩn thỉu, cũng giống như anh không cảm thấy mình cực đoan.


Lúc này anh bất chấp tất cả, phóng từ thành phố A về, lòng vô cùng vui sướng. Thái độ của Đại A trong điện thoại khiến anh cảm thấy Đại A hiểu được tình cảm giữa hai người. Anh nghĩ, cuối cùng thì có thể lấy nhau được rồi, sống với nhau suốt đời, cãi nhau hoặc không cãi nhau, nhưng phải làm tình, làm tình mãi mãi. Lúc nghĩ như thế, sự kích thích sinh lí được tốc độ 140 thúc đẩy, đưa Đại Ngưu đến đỉnh điểm sung sướng.


Trời tối đã lâu. Đại Ngưu vẫn chưa đến, vẫn chưa đến. Đại A ngủ thiếp đi, ngủ một giấc tỉnh dậy, cổ mỏi, chân sưng lên. Cô uống thật nhiều nước, bụng đói, nhưng vẫn không muốn rời ban công, không muốn rời không khí yên tĩnh, không muốn rời cái ghế mây đã ngồi mấy tiếng đồng hồ, trừ phi có chuông gọi cửa hoặc có tiếng Đại Ngưu gọi. Cô mong con mèo nhà bên sang đi dạo, gợi ý nghĩ nào đấy, để cô biết mình đang thế nào. Nếu Đại Ngưu cười đùa, thì sự cười đùa ấy sẽ là cười đùa mãi mãi.


Đại A nghĩ mình bị điên.


Có tiếng mèo nhà hàng xóm, nhưng con mèo không xuất hiện. Theo đó cô nhớ đến tiếng mô-tô của Đại Ngưu, tiếng mô-tô đã đưa đến cho cô những cảm nhận khác nhau. Đại Ngưu thường ra đi trong tiếng khởi động của chiếc xe, tiếng xe tắt máy là lúc anh về. Cả hai âm thanh cô đều thích. Cô cần cả hai, đi và về, giống như yêu cả hai Đại Ngưu, một Đại Ngưu làm cô đau khổ, một Đại Ngưu làm cô điên cuồng. Nếu số phận đã định, trời ơi, hôm nay con xin đầu hàng, con xin tiếp nhận số phận, xin thôi không giãy giụa nữa!


Đại A từ từ nhắm mắt, lau khô giọt lệ trên mi, tưởng tượng Đại Ngưu đến. Nhất định anh ướt lướt thướt, cô tin rằng anh từ một nơi xa về. Đại A tưởng tượng cô cởi bỏ áo quần của anh, cô rất thich mùi mồ hôi và hơi thở của tuổi thanh xuân; cô sẽ từ chối tất cả những gì thân thiết của anh, cho đến khi anh đào xới nỗi khát khao từ trong tim bằng sự kích động muốn giết chết cô, dù có phải đau đớn; cô quyết không rời bỏ nụ hôn cho đến khi cạn kiệt nhiệt tình; cô phải làm tình không biét bao nhiêu lần cho đến chán, chán đến mức không muốn làm chuyện này nữa.


Trong lúc Đại A nghĩ như vậy, Đại Ngưu đã đến đầu đường cao tốc. Khi anh đưa mười đồng qua ô cửa sổ, bỗng cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Cô gái ngồi trong cửa sổ đưa trả lại tiền thừa cho anh và nói lời cảm ơn, anh nở nụ cười ngọt ngào. Anh nghĩ, đến nhà Đại A sẽ đi ngủ ngay, nằm trên giường của Đại A, để hoi ấm của cô bao phủ quanh mình.


Đêm đã khuya, tâm trạng Đại A rối bời, cô biết đấy là chứng hạ đường huyết, phải ăn một chút gì. Lần đầu tiên cô đứng dậy rời ban công, tìm một miếng sô-cô-la cho vào miệng, rồi gọi điện cho Đại Ngưu. Vẫn không có người nghe, giống như một tiếng đồng hồ trước đây. Cô bắt đầu lo, những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Chúng đang cấu xé nhau, xua tan những dịu êm và khát vọng trong tim. Cô liên tục gọi điện, gọi hết lần này đến lần khác, cho đến khi trong máy có tiếng phụ nữ.


- Xin hỏi, chị là ai?


- Xin lỗi, tôi cũng muốn biết chị là ai? Nghe thấy tiếng phụ nữ trong máy, Đại A cơ hồ mất hẳn lí trí.


- Tôi ở phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh, có phải chị là ngưòi nhà của người bị tai nạn không ạ?


 


CHƯƠNG XX


Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.


Từ ngày mua mô-tô, Đại Ngưu đã hiểu nguy hiểm có thể xảy ra. Anh cũng đã trông thấy nhiều người đi mô-tô bị thương, anh còn dự hai đám tang tai nạn do mô-tô gây ra. Rất may, anh hiểu sự nguy hiểm giống với hiểu về nguy hiểm của số phận, anh lười suy nghĩ, nghe sao biết vậy. Một người hàng xóm cũ của anh vẫn nói, câu nói còn mãi trong tim: chết trong giếng số phận, sẽ không chết trên dòng sông.


Tốc độ, từ sau ngày Đại Ngưu mua mô-tô không còn là khái niệm trửu tượng. Khi anh bay cùng xe, cho dù chỉ cách cái chết một giây, anh cũng cảm thấy đấy là hạnh phúc cực điểm của con người: không phải là đối mặt với cái chết. Anh hát cho đến phát điên cũng có cảm nhận về cuộc đời như thế, có thể cái chết xảy ra trong tích tắc, con người bị cực lạc đưa cái chết đến, đưa thẳng sang bờ bên kia. Sợ chết, sẽ là cảm giác thừa.


Đó là lí giải và kì vọng của Đại Ngưu đối với cái chết, anh hi vọng mình được sống đến vô tận, không sợ cái chết, giống như tình yêu của anh.


Rất nhiều người nghe thấy một câu nói rùng rợn, ở anh, anh chỉ nói đến thực tại: những giọt mưa rơi trên đầu chỉ là ngẫu nhiên.


Đại Ngưu nằm trên giường bệnh, nét mặt tỏ ra yên tinh, đau đớn bao trùm lên những cảm giác khác. Hai ngày, về cơ bản anh đã quen với đau đớn. Cho dù nỗi đau khó chịu đựng nổi, vì phải nằm bất động, anh tập trung mọi chú ý vào lòng mình, ở đấy là sự yên tĩnh yếu ớt. Anh coi cái đau ở lưng thay cho nỗi đau trong tim, chỉ cần tim không đau là được.


Khi anh chỉ còn cách Đại A mấy trăm mét, bỗng chiếc xe tải chạy ra từ một chố tưởng chừng không thể, đồng thời với phản ứng, anh trông thấy những đường vân gồ nơi thùng xe nhưng lại không nghĩ đến nguy hiểm chết người. Anh ngã xuống đất và biết mình không cử động nổi, cái đau làm anh vã mồ hôi. Xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, trước khi anh nằm lên cái giường này anh không nói được câu nào, nhưng trong bụng cứ ngưyền rủa: đừng đụng đến tao, đ. mẹ chúng mày, đừng đụng đến tao… Anh vũng vẫy cánh tay cho dù không biết vùng vẫy để làm gì.


Sau khi cấp cứu, anh nghe thấy tiếng lầu bầu của bác sĩ, biết rằng phải chờ kết quả sau khi hồi phục - đứng dậy hay nằm vĩnh viễn, anh mong có hai bàn tay giúp anh kết thúc cuộc đời.


Nếu với anh xưa nay sống không quan trọng, thì sống như vậy thật là hài hước. Anh nghĩ.


Người đầu tiên đến phòng bệnh anh nằm là Xa Triển. Đại Ngưu trông thấy Xa Triển với nụ cười tỏ ra quan tâm, lòng anh bỗng thanh thản, mọi phẫn nộ cũng tan biến. Thậm chí anh có cảm giác cơ thể bị sụp đổ, tưởng như ngay lúc ấy cơ bắp của anh biến thành mô mỡ, Đại Ngưu biến thành người khác.


Anh rất phấn khởi, ông trời bắt anh nằm xuống, người đầu tiên gặp mặt không phải là Đại A.


- Thế nào rồi? Xa Triển ân cần hỏi. Đại A ở cách xa quá, không đến ngay được, tớ đoán cô ấy sắp đến.


Đại Ngưu hé miệng, không đủ sức để nói chuyện.


- Đừng lo, cô ấy sẽ đến. Xa Triển lại nói. Đại Ngưu yếu ớt nhắm mắt.


Anh biết Đại A đang ở nhà. Đại A biết anh cần gì, hi vọng điều gì. Yêu Đại A có lẽ là hạnh phúc nhất đời anh. Suy tư đang giày vò đầu óc anh. Cô ấy không bao giờ quay lại nữa, giống như trước đây đến với anh, cảm giác ấy thật kì lạ, cáo biệt có thể là bản hành khúc đơn phương. Anh suy nghĩ, ngủ, ngủ, lại suy nghĩ. Anh nhớ tấm thân ấm áp đầy đặn của Đại A, muốn dựa vào đấy…


Xa Triển ra ngoài hành lang phòng bệnh gọi điện cho Đại A, giục cô đến nhanh. Đại A nói đến ngay, đến ngay…


Đặt máy xuống nhưng cô vẫn chưa đi. Cô vẫn liên tục ăn sô-cô-la, uống nước mật ong, tưởng như đấy là việc duy nhất cô có thể làm vào lúc này, mà đấy là việc cần thiết. Cô quay ra ban công tôi om, nếu con mèo nhà hàng xóm không cẩn thận xuất hiện, e rằng cô đã ném nó xuống dưới kia. Cô rất bực tức.


Hân Dương đến. Cô hỏi Đại A phải chăng biết bệnh tình của mình. Đại A gật đầu.


- Bây giờ đằng ấy cùng tớ đi xem thế nào? Hân Dương thận trọng thăm dò, cô rất hiểu phản ứng của Đại A. Có thể, mỗi người đều chuẩn bị đón nhận những điều bất ngờ, nhưng vẫn bối rối, vì quá bất ngờ.


- Đằng ấy đi trước, giúp mình cảm ơn Xa Triển. Đại A nói.


- Đại A?


- Đằng ấy đi đi, tớ không sao đâu, muốn ngồi một mình.


- Tớ hiểu, nhưng…


- Tớ hiểu.


Hân Dương đi. Cô đến bệnh viện và gặp Xa Triển. Sau khi nạo thai, cô vẫn chưa gặp Xa Triển. Vì nguyên nhân sinh lí, cô phải làm như thế. Lí do của cô thật khó tin, vì thế Xa Triển ít nhiều hiểu nhầm, bởi cô không có thì giờ chú ý đến anh.


Hân Dương gặp Xa Triển ngay ở cổng bệnh viện, anh nói mẹ Đại Ngưu đã đến. Hân Dương vào thấy Đại Ngưu đang ngủ mê man, cô nói chuyện với mẹ anh ta vài ba câu rồi rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề. Xa Triển đề nghị đến một nơi nào yên tĩnh cùng ăn cơm, Hân Dương bảo phải về để chăm sóc Đại A, cô lo Đại A bị sốc mạnh.


- Anh rất muốn ngồi với em một lúc, ngồi nói chuyện. Xa Triển vốn rất hiểu lòng người, nói với giọng kiên quyết. – Không hiểu tại sao từ hôm em đi công tác về, anh cảm thấy quan hệ của chúng ta có sự thay đổi. Những lí do để em không muốn gặp anh, nghe rất miễn cưỡng.


Hân Dương đồng ý. Cô gọi điện cho Đại A, Đại A kiên quyết không cho cô đến chăm sóc và dặn cô nói chuyện cho thật nghiêm túc với Xa Triển. Đại A khuyên Hân Dương nên trân trọng cơ hội gặp Xa Triển, còn cô sẽ đến bệnh viện thăm Đại Ngưu. Cuối cùng, cô như một bà mẹ lắm lời, dặn Hân Dương phải nắm lấy số phận của mình, đừng để đến khi không còn cách nào sửa chữa thì đã quá muộn. Đối phương nói một thôi một hồi, nhưng cũng biết Hân Dương hiểu không phải là chuyện mình nói.


Đại A muốn nói gì? Cô với Đại Ngưu vừa tạo dựng cuộc sống mới thì đã bay biến. Cô sẽ trở về với cuộc sống trước kia… cái thời tình yêu như chuyện trẻ con… những ngày tháng mà cô đã từ bỏ… Cô phải nói ngon nói ngọt, cầu xin cô gái phụ trách tổng đài nối dây cho phòng bác sĩ khoa xương đang trực ban, để hỏi thăm tình hình Đại Ngưu, và cô không còn nghĩ gì đến tương lại của mình với Đại Ngưu.


Cô rất hiểu Đại Ngưu.


 


 


Tình yêu làm con người yếu mềm, rối loạn trong lòng làm con người trở nên ngang ngược.


Xa Triển và Hân Dương môi người một tâm tư, ngồi đối diện với nhau trong một nhà hàng ăn nhanh của Mĩ mới mở, cùng thổ lộ nguyện vọng đang bị tâm trạng riêng tư ngăn cản.


            - Đi công tác thế nào? Tưởng như đấy là đề tài không ý nghĩa, nhưng khi anh nói ra, ý nghĩa trở nên phức tạp. Vì ánh đèn trên cửa sổ phòng Hân Dương vẫn sáng trong lòng anh, làm mất đi hàm nghĩa êm ấm của bản thân ánh đèn. Anh không đủ dũng cảm để hỏi thẳng như chồng của Hân Dương:


 - Hôm em không có nhà, ai đã bật đèn trong phòng?


- Thế à! Cô trả lời không rõ ràng. – Hình như anh cũng đi công tác phải không?


- Không phải hình như, mà anh đi thật. Anh cười, bỗng rất muốn đến thật gần Hân Dương. Anh muốn đưa Hân Dương đi khỏi nơi này, để từ đấy không hỏi gì nữa. Anh nghĩ, chỉ cần hai người thường xuyên ở bên nhau, thì những chuyện như lớp mù sương cũng sẽ không còn. Anh nắm tay Hân Dương. Hân Dương không phản đối. Anh xoa mạnh bàn tay Hân Dương, cô mượn cớ uống nước đẻ rụt tay lại. Anh nhìn bàn tay kia đang để không, Hân Dương nhìn đi chỗ khác, tránh ánh măt của Xa Triển.


Anh ấy đã biết tất cả. Hân Dương nghĩ.


- Chúng mình về nhé? Anh nói khẽ.


- Về đâu? Hân Dương cố ý nói to.


- Đến chỗ em hoặc về chỗ anh. Giọng nói của anh thật tình cảm.


- Hôm nay em mệt lắm. Chuyện của Đại Ngưu làm em buồn. Lúc này, cô không thể ngủ vơi Xa Triển hoặc với bất cứ người đàn ông nào khác, đưa cơ thể ra đùa bỡn đó là điều không thể tưởng tượng nổi đối với Hân Dương. Nghe Hân Dương nói, trong lòng Xa Triển chợt sáng lên ngọn đèn bên cửa sổ. Chừng như anh cho rằng, Hân Dương đã có người khác.


- Quan hệ của chúng ta hình như có sự thay đổi. Anh nói như nói đến một chuyện nhỏ thường ngày.


- Ý anh nói thế nào? Hân Dương phát hiện mình vẫn chưa thể nói chuyện chân thành cởi mở với Xa Triển.


- Hình như em có tâm sự gì? Xa Triển khẽ hỏi.


- Em cũng cảm thấy anh đang có tâm sự gì. Hân Dương nói thác một câu. Anh không tiếp câu chuyện, chỉ sợ mình không chịu đựng nổi hậu quả một khi rõ ràng.


- Chúng mình thành thật nói chuyện với nhau nhé. Bỗng Hân Dương trở nên dũng cảm, tưởng đâu có ma quỉ nào đấy báo cho cô biết cô sẽ không mất Xa Triển vì đã nói thẳng.


Xa Triển suy nghĩ rồi nói:


- Trước khi em nói, anh mong em biết, dù thế nào thì anh cũng không muốn mất em. Anh yêu em, vô cùng yêu em.


Xa Triển nói làm Hân Dương cảm động đồng thời làm tan biến sự dũng cảm chân thành của mình. Có thể vì điều ấy mà Hân Dương mất anh, có thể cô không tìm đâu ra một con người dễ chịu như anh. Anh có đủ năng lực yêu, anh biểu thị một cách tự nhiên lòng ghen tuông của mình, nhưng anh không để ghen tuông nhận chìm tình yêu. Anh yêu rất chuẩn xác, Hân Dương rất tỉnh táo, không nói gì, hi vọng vì thế sẽ như mọi người qua bước quá độ để đến với giai đoạn tiếp theo, để cùng với người thích mình, yêu mình bước vào cuộc sống thường nhật, sống cuộc sống thường nhật yên ổn và cãi cọ ồn ào. Cho dù mới hôm qua cô còn nghĩ khác.


- Thôi được, đừng đùa nữa. Xa Triển thay đổi khẩu khí. Anh thà để sự thật khô héo còn hơn phải đối mặt với nó.


- Chuyện đến đây rồi thì phải nói tiếp. Hân Dương quyết định. - Thật ra, em vẫn chưa rõ, nói ra sợ anh sẽ hiểu nhầm, nhưng cảm giác ấy đã quấy rầy chúng ta.


- Cảm giác gì? Xa Triển rất khó nhọc nói ra mấy tiếng ấy.


- Cảm giác của em đối với người khác. Hân Dương nói, nhưng cảm thấy mình nói không chính xác. Xa Triển khoanh tay ôm ngực, nét mặt có thể tỏ ra vô cảm bất cứ lúc nào. Một Xa Triển không biểu cảm đã kích động đứng dậy, đi đến trước quầy cà phê, nhưng đáng tiếc anh lại quay trỏ lại. Là Xa Triển, anh quen với việc dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn ngồi vững.


- Em có yêu người ấy không? Anh hỏi.


- Không biết.


- Em yêu anh không?


- Rất có thể. Hân Dương muốn nói yêu, cô yêu, nhưng sợ nói như thế cũng không đủ chuẩn xác.


- Em đã nói với người ấy chưa?


- Nói rồi.


- Em không đi công tác, đúng không?


- Anh hỏi câu ấy phải chăng trong lòng đã nghĩ, những ngày vừa rồi em sống với người ấy?


Sự tu dưỡng của Xa Triển cản trở anh nghĩ như thế. Anh giận sự nguội lạnh của mình, giống như lúc này anh giận sự phức tạp của người phụ nữ. Sự đơn giản trong nội tâm anh cho phép anh bình tĩnh. Đứng trước sự bình tĩnh Hân Dương cảm thấy áy náy trong lòng.


- Xin lỗi, em không nên nói những chuyện này với anh.


- Em đừng nói thế. Em có thể nói với anh, em đi đâu? Giọng nói của Xa Triển thể hiện sự kiên định của người đàn ông làm nhói dau Hân Dương, bởi đó là phẩm chất mà cô rất khâm phục.


- Em ở nhà.


Ánh đèn đang sáng trong lòng Xa Triển vụt tắt. Anh rất muốn bịt miệng Hân Dương lại, không cần thiết những sự thật khác, chỉ cần Hân Dương thành thật là đủ.


- Em nạo thai, cho nên… Hân Dương nói xong, Xa Triển ngẩn ngơ.


Hồi lâu sau anh mới hỏi:


- Là con anh?


- Đúng vậy. Hân Dương nói. Nghe xong, Xa Triển chỉ cười.


- Có mang là chuyện của một mình em hay sao?


Lòng anh nguội lạnh.


- Em không nói thế.


- Nhưng em đã làm thế. Anh rất bình tĩnh. Từ trong sự binh tĩnh ấy của Xa Triển, Hân Dương nhận ra nỗi thất vọng to lớn.


- Vì người ấy làm em không yên, nên em đã bỏ đứa con của anh? Xa Triển hỏi, nhưng không chờ câu trả lời. - Em cần nghiêm chỉnh học tập, coi tất cả những người đàn ông là con người. Nói xong, anh bỏ đi.


Hân Dương khóc. Lòng cô những uẩn ức vì mình đã quá xem nặng đàn ông nên mới khổ, mới thảm thương thế này.


Với chuyện này, không có chân lí.


Cuối cùng thì Đại A bước vào phòng bệnh của Đại Ngưu.


Tất nhiên, đấy là năm ngày sau khi xảy ra tai nạn. Đại A cuối cùng đã điều chỉnh được trạng thái tâm lí, tưởng như cô chỉ đến thăm một người đồng sự. Trông thấy Đại A, Đại Ngưu cười, tưởng như ngẫu nhiên trông thấy một ngưòi thân, thân nhưng không có gì đặc biệt.


Chúng ta hiểu nhau sâu sắc, cãi nhau bao nhiêu lần. Không thể hỏi Đại Ngưu những chuyện ấy… Chợt mắt Đại A ướt nước.


Một ngưòi đàn bà chừng sáu mươi tuổi đứng bên giường Đại Ngưu, tóc cắt ngang tai, khuôn mặt xanh xao gầy gò, không quá nghiêm khắc, nhưng không nhiệt tình. Đại A lễ phép gật đầu với bà. Bà chậm rãi gật đầu đáp lễ, Đại A cảm thấy bà ta đang xét đoán mình.


- Mẹ anh, cô Đại A. Đại Ngưu giới thiệu hai người.- Cháu đã nghe nói đến bác. Cái vẻ bình tĩnh của bà như thôi thúc Đại A nói dối, Đại Ngưu chưa bao giờ nói với cô về mẹ. Bên khoé miệng bà già là một nụ cười châm biếm, đoán biết mọi chuyện. Đại A không xa lạ gì với cái cười của bà, chính Đại Ngưu đã kế thừa cách cười ấy của mẹ.


Bà già nhìn Đại A, rồi nói với Đại Ngưu, bà phải đi xem cơm nước thế nào. Lúc chỉ còn hai người, Đại A vẫn đứng bên giường. Người nhà một bệnh nhân nằm gần đấy đưa cho cô cái ghế, Đại A cảm ơn nhưng vẫn không ngồi. Cô để một bên đầu gối lên ghế, tưởng chừng như thế có thể giảm nhẹ áp lực mắt không trông thấy. Đại Ngưu thấy rõ mọi việc, đưa ánh mắt nhìn Đại A đầy vẻ xa cách.


Anh sẽ cắt đứt tất cả. Đại A chứng thực dự cảm của mình, cô càng tức giận. Sự rách nát của cái gọi là đàn ông trên ngưòi Đại Ngưu khiến cô buồn nôn. Tại sao anh không thể chiểu theo nguyện vọng chân thực của lòng mình để hành xử, để em chăm sóc anh, cầu xin em đừng xa anh, cầu xin em lấy anh. Anh không cần cầu xin thì em cũng lấy anh. Anh chỉ là thằng trẻ con, định đùa trò đàn ông với em hay sao? Cuộc sống cụ thể chỉ là mắm muối gạo củi, lẽ nào anh không hiểu? Đại A nhìn anh, trong lòng đang tự gào lên với mình.


Nhưng không bao giờ gào thành tiếng. Nếu như lúc này cô nằm trên giường, cô cũng sẽ làm giông như Đại Ngưu. Vì thế họ yêu nhau, nhưng không vì thế bước vào ngôi nhà chung.


Khi tình yêu và sự tôn nghiêm xung đột, chúng ta sẽ cô đơn ở lại với tôn nghiêm.


- Em có biết nguyện vọng của anh trước khi nằm xuống là gì không? Đại Ngưu hỏi, trong lòng Đại A lập tức loé lên một tia hi vọng.


- Là gì? Giọng Đại A rất không tự nhiên.


- Tắm một cái. Đại Ngưu cười thật thà, hình như câu nói rất khờ khạo, nên cần phải cười.


- Có cần em lau người cho anh không? Đại A thất vọng. Lời chế nhạo của anh thường là sự khởi đầu cho cuộc cãi vã mọi lần.


- Khỏi cần, khỏi cần! Giọng thành khẩn của Đại Ngưu đã dập tắt sự đùa bỡn, không khí vô cùng trầm lắng. - Mẹ anh làm được.


Bà già cầm hai hộp cơm từ ngoài vào, bà nói với Đại Ngưu nên ăn ngay, để lát nữa cơm sẽ bị nguội.


- Em về nhé. Đại A nói.


- Đừng đến thăm nhiều, em cũng bận công việc.


- Em biết. Nói xong, Đại A trả cái ghế cho người ở giường bên cạnh, chào hai mẹ con rồi ra về.


Bà mẹ Đại Ngưu tay bưng hộp cơm đã mở sẵn, ngồi xuống cạnh giường con trai. Rồi bà đậy nắp hộp cơm lại. Đại Ngưu nước mắt đầy khuôn mặt, làm cho nước mắt người mẹ cũng trào xuống khoé miệng.


- Con không muốn ăn nữa. Đại Ngưu nói xong rồi nhắm mắt, cắn chặt vành môi dưới.


Bà mẹ đi ra ngoài.


Đại A rời khỏi bệnh viện, rẽ sang phía tay phải, đi dọc vỉa hè. Cô định băng qua đường để vẫy taxi về nhà, nhưng rồi cô đi ngược lại, muốn càng đi càng xa. Trời đêm dưới ánh đèn đường tỏ ra giả dối, rất đáng ngờ. Cho nên, những việc xấu xa thường xảy ra vào buổi đêm, Đại A twongr chừng như trông thấy cái cười độc ác của đêm tối. Tất cả đều đáng chết! Bỗng cô bước xuống lòng đường, định sang bên kia vẫy xe về, ít nhất là sớm kết thúc cái buổi tối hôm nay.


Theo tiếng phanh xe rít lên như tiếng hét, một chiếc xe việt dã dừng lại bên Đại A, tiếng chửi mắng theo ngưòi lái xe nhảy xuống.


- Mẹ kiếp, định chết à! Anh ta áp sát người Đại A, trông tháy mặt cô đầy nước mắt, anh ta tỏ ra sợ hãi lùi lại. Đại A không biết mình chảy nhiều nước mắt như thế từ lúc nào, nước mắt chảy vào miệng, cô lau mặt, đứng nguyên tại chỗ. Dòng xe bị chặn lại đang bóp còi inh ỏi, anh lái xe trẻ bức xúc hỏi, chị khống sao chứ?


- Anh nói gì cơ? Đại A không nghe rõ người lái xe nói gì.


- Đừng ồn! Người lái xe trẻ bực bội mắng những lái xe phía sau. - Vội thì tránh sang một bên mà đi, ngu ạ! Nói xong, anh lên xe, Đại A vẫn đứng tại chỗ, nét mặt xa vời, đờ đẫn. Người lái xe nhẹ ấn còi. Đại A nhìn anh, hình như hỏi anh định làm gì?


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »