tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
20.10.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

- Chị không muốn trả lời à? Khẩu khí của Hân Dương thêm gay gắt. Lưu Ngạn định nói gì đó thì bị động tác tay của Ngô Thuần ngăn lại. Lưu Ngạn lập tức im lặng. Hân Dương bị tổn thương bởi động tác tay của người phụ nữ kia.


- Đó là thứ tình cảm xưa cũ lắm rồi. Ngô Thuần nói. Suýt nữa thì Hân Dương chửi thẳng.


- Anh ta bỏ tôi vì chị, lúc ấy tại sao chị không thu nhận anh ta, cho dù tình cảm của hai người cũng xưa cũ? Hân Dương rất phẫn nộ. – Bay giờ thì vợ anh ta đang có mang, sắp sinh, chị lại về quấy rầy, chị không thấy xấu hổ hay sao?


- Tôi không chủ động nhúng tay vào bất cứ mối quan hệ nào. Ngô Thuần cũng bắt đầu làm găng.


- Chị ám chỉ tôi chủ động à?


- Nếu chị có khả năng ấy, thì bây giờ không còn là con người nữa. Cây nói của Ngô Thuần như một thứ vũ khí.


- Tôi cảm tháy chị không bằng đứa con gái làm tiền.


- Vậy thì chị không hiểu gái làm tiền rồi. Ngô Thuần phản bác.


- Hân Dương! Lưu Ngạn buộc phải ngăn lại. Hân Dương lập tức phản kích:


- Đừng lớn tiếng với tôi, tôi có quyền nói với chị ta như thế, tôi cũng đã trải qua thời li hôn rồi.


- Anh Ngạn, cứ để mọi người nói cho đã. Ngô Thuần nói rất khác thường.


- Tôi không còn gì để nói nữa. Hân Dương đứng dậy. - Cuối cùng đề nghị hai người soi vào gương xem mặt mình, đừng có vì làm phụ nữ mà quên làm người.


- Không ngờ “bè lũ bốn tên” đổ lâu rồi mà vẫn còn phải nghe những lời thuyết giáo hay ho đến vậy!


- Ngoài những lời thuyết giáo, tôi còn những điều khác nói cho chị nghe, hãy xa anh ta ra, nếu không thì lãnh đủ đấy! Nhắc đến Lưu Ngạn, Hân Dương nghiêng đầu, tưởng như không đáng nhìn anh ta vào lúc này.


- Hừm, đe doạ à?


- Này, chị xa đất nước lâu ngày, không còn cả sức tưởng tượng nữa hay sao?


- Đủ rồi, Hân Dương! Lưu Ngạn nói.


- Cũng đủ rồi, tôi nói lại câu cuối cùng. Nói xong, Hân Dương quay sang Ngô Thuần. - Đề nghị của tôi là, chị hãy nghĩ đúng về đất nước, điều gì cũng có thể. Đừng nghĩ chúng tôi không gây phiền toái cho chị mà chị được an toàn vĩnh viễn.


- Tôi thông cảm với chị. Hân Dương đã ra đến cửa, Ngô Thuần còn nói móc theo một câu.


- Câm mồm! Hãy cẩn thận với cái thông cảm của chị, kẻo rồi mất hàm có ngày!


Từ hành lang khách sạn ra đến sảnh lớn, đến vườn hoa râm mát, Hân Dương cảm thấy mình như một nữ hào kiệt, tư thế đi cũng thay đổi. Điều làm cô ngạc nhiên là, Điền Như vác cái bụng vẫn chờ ở cửa khách sạn. Hai người như hai chị em, vai sát vai rời khỏi nơi này. Điền Như nói, đây là lần đầu tiên phối hợp tuyệt vời nhất của hai người.


- Có biết chồng em nói gì không?


- Nói chị hành động tuyệt vời.


- Ở trong ấy anh ta giúp cái mụ kia.


- Vậy là chị không hiểu anh Ngạn.


- Cho nên bây giờ anh ấy mới là chồng của em.


- Ôi, có cần em cho chị mượn anh ấy một năm không?


- Em không thấy Xa Triển còn hơn anh ấy à?


- Không giấu gì chị, lúc này em thấy ai cũng mạnh hơn anh ấy, nhưng với em như thế là đủ lắm rồi. Trừ phi anh ấy đi lại với chị kia.


- Ôi! Hân Dương kêu lên, bỗng tâm trạng trở nên phức tạp, cô nhớ Xa Triển, rất vui vì tình cảm vơi Điền Như, tự hào vì cử chỉ nghĩa hiệp mới rồi, cảm động bởi nắng trên người. – Lúc này chị muốn uống một li trà Phổ Nhĩ đặc đen lại, hút một lúc hai điếu thuốc, nhắm mắt năm phút, đáng cuộc đời này lắm!


- Khi chị mở mắt thì thấy Xa Triển đứng ngay trước mặt, thì hơn cả đáng cuộc đời! Điền Như nói rồi khoác tay Hân Dương, đi dưới nắng vàng đến nơi uống trà, hút thuốc.


 


CHƯƠNG XXII


Số phận phải chờ lời bác sĩ, cuộc sống còn lại sẽ như thế nào, điều ấy trở thành phạm trù tàn khốc. Phải chờ ba tháng, người chờ mới ba mươi tuổi, sự tàn khốc được nâng thêm một bước. Ngoài ra, bạn chưa biết, vị bác sĩ đưa đến cái tin cuối cùng sẽ không để anh buồn… Đại Ngưu nằm trên những vấn đề ấy, cố gắng giữ bình tĩnh, nhất là những lúc mẹ và người giúp việc không có mật. Một đêm, anh bỗng tỉnh dậy, dự cảm cho anh biết, từ sau ngày xa Đại A, anh chưa nổi nóng với ai.


Đại A cũng giấu kín nỗi đau của mình, chừng như trước khi biết tin cuối cùng, chỉ có thể sống như cái máy mới là lí trí. Sau lần đến thăm Đại Ngưu, cô mất một vài hôm điều chỉnh mới không để bản thân roi vào tình trạn điên khùng. Sau đấy cô phải mất một vài hôm nữa để lấy lại sức mạnh, chuẩn bị đi thăm lần sau. Khi cô xuất hiện trong phòng bệnh với tâm trạng đã được điều chỉnh, thì bà mẹ Đại Ngưu gọi ra ngoài.


- Nếu cháu đến thăm Ngưu, liệu có thể cố định thời gian không? Bà nói thẳng thắn. - Đến lúc nào thì đến. Rồi bà kiên quyết bổ sung. - Nếu không cố định được thời gian thì thôi, đừng đến nữa.


Những điều bà nói làm thần kinh Đại A căng thẳng, không nói được lời nào, bỗng cô rất buồn nôn. Đại A rất buồn, vì biết ngay, tại sao người mẹ lại yêu cầu như thế. Nhưng cô cũng muốn gào lên với bà ta, đau khổ này là do Đại Ngưu tự gây nên. Liệu tôi không muốn vào thăm hàng ngày hay sao? Tôi sống thế nào, bà biết không? Đại A mím chặt môi, đề phòng mình thét lên.


- Bác có thể thuyết phục anh ấy sống với cháu được không? Sau lúc đã bình tĩnh, Đại A nói.


Bà mẹ Đại Ngưu nói không được, mà bà cũng không muốn nói. Đại A cảm ơn sự thẳng thắn của bà, rồi hỏi sang chuyện khác.


- Nếu cháu như anh ấy cháu cũng sẽ làm như vậy. Bà ta nhìn Đại A và nói.


Đại A nhìn đi chỗ khác, cố nuốt nước mắt, lòng những rối bời. Họ giống nhau làm họ mất nhau.


- Vậy thì bác cũng đừng thuyết phục cháu. Đại A sợ mình mềm lòng, nói xong câu ấy cô lập tức đi vào phòng. Cô biết, bà mẹ Đại Ngưu không theo vào. Với một người ngoại sáu mươi, đối với Đại A một người hiểu biết cuộc đời, con người sáu mươi tuổi này vô cùng bí ẩn. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy bà ta, Đại A đã muốn để tâm tìm hiểu. Nhưng bà bình tĩnh và lạnh lùng đẩy xa mọi người, kể cả con trai bà. Đại A quyết không từ bỏ tư thế của mình, nếu không cô sẽ không được bà ta chấp nhận. Điều ấy cũng giống như Đại Ngưu, hai mẹ con thật giống nhau.


Người giúp việc ngồi ở đầu giường đọc một tờ tạp chí, cô không nhìn rõ Đại Ngưu thức hay ngủ. Mỗi lần trông thấy thế, Đại A rất căng thẳng, nước mắt cứ thế trào ra. Đại A đã nhiều lần hỏi thăm bác sĩ, phải bao lâu nữa mới biết kết quả cuối cùng. Bác sĩ bảo ít nhất phải ba tháng, Đại Ngưu mới nằm được hai tháng.


Người giúp việc là một thiếu phụ lặng lẽ, chồng và công việc hầu như cùng lúc bỏ chị, có người giới thiệu với Đại A, chị ta đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Đại A, thậm chí cô muốn dành cho người phụ nữ này một công việc gia đình lâu dài, tất nhiên với điều kiện có thể chấp nhận.


Chị giúp việc tên là Hình, trông thấy Đại A chị mỉm cười, gật đầu, rồi nhìn Đại Ngưu, nói với Đại A, cô đến vừa lúc chị ta đang muốn đi mua vài thứ lặt vặt.


Chị giúp việc đi rồi, Đại A lấy cái ghế ngồi bên giường Đại Ngưu. Cái giường này từ ngày Đại Ngưu nằm, chưa một lần Đại A ngồi ở đầu giường, mà cô cũng chưa một lần chạm đến người Đại Ngưu. Cô cảm thấy một sức mạnh vô hình ngăn lại.


- Ngưu vừa ngủ đấy à? Đại A hỏi.


- Lúc thức, lúc ngủ. Đại Ngưu nói. – Sau khi khỏi, anh không cần phải ngủ nữa.


Đại A cười, không biết nói gì. Cô thề không nói những lời mỗi khi đi thăm người ốm, cho dù số phận sẽ đưa cô và Đại Ngưu đến đâu.


- Phiền thì về đi. Đại Ngưu nói.


- A có kêu phiền đâu?


- A không kêu, nhưng Ngưu nói vậy.


- Tâm trạng Ngưu không bình thường, A hiểu. Đáng tiếc, tâm trạng A cũng không bình thường.


- Ngưu xin lỗi.


- Có liên quan đến Ngưu không?


- Ngưu cảm thấy hôm nay A đến để cái nhau. Đại Ngưu bình tĩnh nói.


- Ngưu đừng nghĩ mình đau ốm, đừng muốn làn gì thì làm.


- Ngưu thế nào?


Đại A bực tức, cô đứng dậy, chuẩn bị ra về.


- Tại sao A phải bực tức như vậy? Trước đây giữa hai chúng ta, A muốn làm gì thì làm cơ mà. A vui là Ngưu vui rồi, A không phấn khởi thì chúng ta chia tay. Lí do thì có thừa, hơn thế, không giống nhau nhưng kết quả lại giống nhau: đấy là Ngưu cút khỏi, buồn đau, cuối cùng vẫn là không nỡ rời A, chạy về cãi nhau với A, thật xấu hổ, chỉ để không mất A, bắt đầu lại. Ngu cũng đã cầu hôn với A rồi thôi? A chưa quên chứ? Đại Ngưu nói làm Đại A nước mắt giàn giụa. - A, lúc này Ngưu được giải phóng rồi. Cho dù có bị liệt thì Ngưu cũng đã được giải phóng. Ngưu có thể nói không với A được rồi, Ngưu không yêu A nữa, A thật sự được tự do. A khỏi lo Ngưu đến cãi nhau với A, có thể Ngưu không còn đi được nữa. Cho nên A cũng khỏi phải buồn hoặc nổi nóng vì thái độ của Ngưu lúc này, Ngưu không cố tình, vì có thể Ngưu bị tàn phế, phải bỏ A, để A được hạnh phúc, Ngưu không cao thượng đến thế đâu. Ngưu bỗng không còn hứng thú, không còn yêu nữa. Ngưu nghĩ, tâm trạng anh Khương lúc này cũng như Ngưu. Còn lại là sống, anh ấy còn con, không như Ngưu, Ngưu được tự do tuyệt đối.


Đại A không còn nghe nổi, cô bỏ chạy khỏi bệnh viện, chay dọc theo phố. Cho dù có người thấy cô vừa đi vừa khóc, nhưng khóc như Đại A làm người khác phải nhìn nhiều hơn. Những người thấy Đại A khóc cũng sẽ tự hỏi, đúng là có chuyện thương tâm đến thế cơ à?


Đi một quãng xa, Đại A không còn khóc nhiều nữa. Cho dù tình cảm trong con người là có hạn, giận đến cùng và yêu đến cùng cũng khó lên đến trời.


Đại A mù quáng vào công viên. Từ sau ngày công viên không thu tiền vào cửa, thì cảm giác nghi thức vào cửa cũng biến mất. Đại A trông thấy một chiếc ghế dài, cô nằm xuống đấy, Có hai mẹ con ngồi bên chiếc ghế dài bên cạnh đang nói chuyện.


Con nói, ăn gì rồi cũng chết, vì mọi loại thực phẩm đều độc hại. Người mẹ cười nói, không ăn gì cũng chết, cho nên, con không còn lựa chọn nào khác.


- Con lớn lên, mẹ già đi, thể nào cũng thiếu thứ gì đó, không thể đầy đủ mọi thứ được. Người mẹ nói.


- Mẹ, có thể coi mẹ là gian thần giảo hoạt được không? Bỗng con hỏi.


- Theo con thì sao?


- Có thể lắm.


- Nói nhảm. Mẹ nói.


Đại A nghe hai mẹ con đối thoại, càng cảm thấy cuộc sống thật không công bằng với mình. Cô không muốn có tất cả, chỉ cầm có Đại Ngưu bên cạnh, vậy mà cũng không được.


- Ôi! Đại A kêu to. Hai mẹ con nhà kia đến bên cô, người mẹ nhiệt tình hỏi, phải chăng có chuyện gì buồn?


- Không biết. Đại A vẫn nằm và nói với người mẹ.


- Tôi cũng đã qua đận này rồi, tôi tin thời gian, thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương. Đại A nhìn mái tóc bạc của người mẹ, cái vẻ nhìn xa trông rộng, thất vọng không có lí do. Cô mong mình già sẽ không như thế.


Người mẹ còn muốn nói gì thêm, Đại A vùng dậy, bỏ đi chỗ khác.


- Bà cứ tiếp tục chuyện trò với con bà. Trước khi bỏ đi, Đại A còn nói với hai mẹ con người kia. Đại A nghe thấy cậu con trai chửi theo một câu: đồ ngu!


Đại A nghĩ đến bar Thăng Khởi, nghĩ đến những người quen, càng cảm thấy cô đơn. Bản năng ứng phó khó khăn trong cơ thể Đại A trước kia đang thức tỉnh: cùng bạn uống rượu, sau lúc tỉnh táo, cái mệt mỏi của cơ thể làm tê dại thần kinh, để chống lại cuộc sống đáng ghét. Cô đến bar Thăng Khởi.


Ngoài rượu, cô còn có cách nào để chống lại đau khổ? Đại A tự hỏi, cảm thấy xấu hổ phải đến mua rượu ở cái nơi quen cũ. Cô đến một quán khác để cảm giác xấu hổi đỡ hơn một chút. Gần đến “Vườn bia” thì Hân Dương gọi điện cho cô, Hân Dương bảo vừa đi công tác về, đến ăn cơm tối với nhau.


- Tớ nghĩ, đến chỗ uống cũng có cái ăn. Đại A nói.


 - Cũng được. Hân Dương vui vẻ hỏi địa chỉ.


Bỗng cả nước phát hiện, uông say là một việc tốt. Vậy là, uống say biến thành sinh hoạt tập thể. Trong lúc chờ Hân Dương, Đại A uống trước nửa lít bia. Hơi men bốc lên, mọi ý nghĩ, mọi khát khao đều bốc lên theo, đè nỗi buồn xuống.


- Đại Ngưu, đồ chết tiệt. Cô gọi điện cho Đại Ngưu.


- Đáng để A bỏ lắm.


- A không bỏ Ngưu, mà Ngưu cũng đừng bỏ A, được không? A van Ngưu, Ngưu ơi, chưa bao giờ A van xin, chưa bao giờ A xin Ngưu. Bỗng điện thoại bị ngắt. Cô gọi lại, đối phương tắt máy. Đại A hình dung, chị Hình gỡ cái tai nghe cho Đại Ngưu thế nào và anh dặn chị ta đừng mở máy nữa. Đại A nghĩ, uống đi, chắc chắn nỗi thất vọng sé tăng lên.


- Người ơi, thế là xong! Gồm cả tôi trong đó.


Lúc Hân Dương đến, Đại A nói, nếu cô tự tử, sẽ dùng chuyện ấy để doạ Đại Ngưu, cuối cùng anh ta có đứng dậy được không sẽ không là nhân tố duy nhất để quyết định kết cục của hai người. Nhưng Đại A không thể tự tử, vì cô rất yêu Đại Ngưu. Điều này quả là ghê sợ.


- Dương, đằng ấy bảo có sợ không, ngay lúc này tớ không còn tin ở tình yêu của anh ấy nữa.


- Đằng ấy điên rồi, yêu và tự tử không liên quan gì với nhau. Hân Dương cũg châm cho mình điếu thuốc. - Đằng ấy đừng có bệnh hoạn đến thế.


- Tớ không nói yêu là phải tự tử. tớ ghét tự tử, lấy tự tử ra hù doạ cũng là điều ghê tởm, Tớ rất ghét vợ Đại Khương, chị ta chết cũng đáng đời. Nhưng điều tớ muốn nói là quyết tâm, tớ vẫn chưa đủ quyết tâm để chung sống với Ngưu. Tớ cảm thấy mình quyết tâm, thật ra thì chưa, tớ không thể nói rõ, đằng ấy hiểu đấy, không ai có thể lừa dối ai. Ngưu xa tớ là đúng thôi. Anh ta không hi vọng ở tớ. Dương, đừng nói gì nữa, uống đi! Người ơi, thật sự ghê sợ, gồm cả tớ trong đó!


Tối hôm ấy, Đại A luôn luôn nhắc lại câu “Người ơi, thật sự ghê sợ, kể cả tớ trong đó.” Hân Dương nghe không chịu nỏi, bảo thôi đi. Đại A đã say xỉn, nói:


- Người ơi, thật sự ghê sợ, kể cả tớ trong đó.


- Ôi, đằng ấy nói trúng tim đen tớ rồi đấy. Có lúc tớ cảm thấy ghê sợ. Hãy cẩn thận, kết quả là không tránh khỏi những chuyện không hay.


- Đúng vậy, như tỡ đây. Đại A uốn cong lưỡi nói.


- Nói nhảm. Có một phóng viên nhiếp ảnh chiến tranh, ông ấy tên là gì mình quên mất. Ông ấy ghi được hình ảnh một người lính bị trúng đạn, viên đạn nở hoa trên đầu anh lính kia, khẩu súng trong tay sắp rơi xuống, người đang ngã ra… đằng ấy còn nhớ cái giây phút ấy không?


- Nhớ chứ. Đại A nói. Nhưng Hân Dương nghi ngò, Đại A đang say, không nhớ được bức ảnh ấy. Chợt trong lòng Hân Dương thoáng buồn, cô lẩm bẩm điều gì đó.


- Trước tiên chúng ta đánh dấu chấm hết cho tình yêu. Đại A cố gắng giữ cho giọng nói thật rõ ràng.


Hân Dương liên tiêp uống rượu, cô không biết phải đánh dấu chấm cho chuyện gì, nhưng có thể cảm thấy những gì vẫn vững tin nay đang chết, lòng đầy thất vọng, không những đối với tình yêu, hơn thế là đối với người, đối với mình. Trước đây mọi ngưòi vẫn khoa trương bản thân, thực tế thì con ngưòi rất nhỏ bé, nhỏ bé như Đại A nói.


Cuối cùng thì Hân Dương cũng say. Hai cô gái say rượu ngả nghiêng trên cái bàn dài, quên trả tiến, quên về nhà, quên hết trách nhiệm. Chuông điện thoại của Đại A đổ liên hồi, chủ quán nghe giúp.


- Anh có thể đến đây được không, hai cô uống say quá. Luc này đã muộn, hỏi địa chỉ cả hai cô đều không biết gì. Anh là bạn của họ, làm ơn đến giúp đưa họ về. Hai cô gái thật đáng thương, đau khổ lắm, người anh em, cố gắng làm ơn cứu giúp…


Đại Giả hỏi địa chỉ, trách mình gặp chuyện rủi ro, nửa đêm nửa hôm phải vào thành phố sắm vai anh hùng giả. Anh vừa lái xe vừa nói, nếu xảy ra một chuyện tương tự, mình cũng đến chết mất thôi!


Đại A sau lúc tỉnh rượu tâm trạng càng buồn bã, cô không dám đi thăm Đại Ngưu. Lần thứ hai cô đến tạm ứng viện phí, viết một bài an ủi người mẹ, người cứ như lơ lửng trên không.


Hoàng hôn, tiếng chuông gọi cửa nhiều lần, nhưng cửa vãn đóng im ỉm. Người đưa báo thấy kì lạ, anh khẽ tự hỏi: hay là có chuyện gì?


Cô ghi đoạn này vào máy tính, bắt đầu suy tư, mong tìm thấy một chủ đề, cô thử viết truyện, cho dù chỉ viết một truyện. Cô phải tìm cho mình một lối đi.


Có tiếng chuông gọi cửa, cô giật mình.


Một bức thư bảo đảm từ nước ngoài gửi về, một bức thư dài của Mục gửi từ Nhật Bản.


Đại A, Đại Ngưu, chào hai bạn,


Đến Nhật đã gần hai tháng, coi như tạm ổn. Mình đã bắt đàu vào học tại trường ngôn ngữ, cảm giâc tiếng Nhật dễ hơn tiếng Anh, không biết sau này thế nào. Một người bạn nói, tiếng Nhật càng học vê sau càng khó, hình như mọi ngôn ngữ đều thế cả. Mình đã mở một địa chỉ hòm thư mới, nhưng vẫn dùng phưong thức thư tín cổ xưa để viết cho các bạn, hi vọng hai bạn giải quyết xomg những mâu thuẫn nho nhỏ kia, bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc. Mình rất vui khi nói như vậy, thật ra, mình không đủ tư cách chúc mừng hạnh phúc người khác.


Nhiều lần gọi điện cho Đại Khương, nhưng không có người nghe. Có thể Khương đã đổi máy. Đại A, nếu bạn không bận, có thể đi qua đấy, xem tình hình Đại Khương rồi thông tin cho mình biết. Hôm nay mình gửi địa chỉ hòm thư về cho bạn. Mình rất muốn biết tin Đại Khương, nhưng không biết phải tiếp tục quan hệ với cậu ta thế nào. Những gì đã mất, rồi sẽ được thòi gian xác nhận. Nỗi đau sẽ được thời gian dịch chuyển, nhưng không thể nhanh chóng thuyên giảm, hình như thời gian càng dài, cảm giác bất an càng thêm kì lạ. Bạn thường xuyên viết lách, nhất định sẽ hiểu được ý nghĩ của mình, hơn nữa cũng sẽ tìm được phương thức biểu đạt chính xác. Mình nghĩ, Đại Khương đã trở thành cây thập tự trong tim mình, không chỉ vì chuyện vợ cậu ta. Dù mình có làm gì đi nữa thì cây thập tự ấy vẫn tồn tại. Các bạn có thể hiểu được ý nghĩ của mình, liệu có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng không?


Đấy cũng là mục đích mình viết thư này, rất thành tâm bảy tỏ lòng biết ơn đối với các bạn. Đại A, khi bạn đưa mình đi thăm Đại Ngưu đồng thời có cử chỉ xin lỗi Đại Ngưu ngay trước mặt mình, cũng là bày tỏ lòng tin và kì vọng ở mình, lúc này, một trong nhưng nguyên nhân mình thề không trở về nước là, mình chỉ có thể dựa vào các bạn, bời nay mình đã được làm bằng một loại vật liệu khác, theo ý nghĩa đó, mình không còn xứng với Đại Khương. Hiểu như vậy nên Đại Ngưu nhận đưa mình ra sân bay… Trong khoảng thòi gian đó, những tình cảm khác nhau đã vò nát lòng mình. Mình gặp chuyện không may nhưng không có lí do gì để oán trách. Cuộc sống thật công bằng, còn nữa chỉ có thể giải thích bằng tính cách của mình, cái gọi là tính cách chính là số phận.


Cảm ơn các bạn, mình biết chỉ nói thế thôi cũng không bày tỏ hết…


- Thôi đi, Mục ơi! Đọc đến đây, Đại A ném lá thư đi. Cô không thể chịu đựng nổi sự khoan dung của anh ta đối với bản thân. Đại A tưởng chừng như trông thấy cuộc sống từ nay về sau của Mục vẫn là tôi làm theo cách của tôi, ai muốn nói gì mặc ai. Sự đau xót trong lòng Mục là chân thành, nhưng không bao giờ có thể kết hợp nổi vơi hành động của anh ta. Anh ta ghét mình nhu nhược, nhưng vẫn mong giữ lại, có như vậy anh ta mới có cớ, trong những hoàn cảnh thất bại khác nhau, khi người khác vì thế mà bị tổn thương, anh ta có thể tự phân tích bản thân, tự trách cứ bản thân, đồng thời cũng giải thích bản thân: tôi thừa nhận tôi như vậy, nhưng tôi không có cách nào khác!


Đại A gọi điện cho Hân Dương, nói những cảm nhận của mình. Hân Dương cảm thấy bạn nói rất sâu sắc, suy nghĩ thấu đáo và không thấu đáo nhiều chuyện, rút ra kết luận có thể không giống nhau. Về sau, Đại A đọc được một đoạn văn nói đến đơn thuần của Grimml, cô cảm thấy đoạn văn này đúng với Mục: “Anh ta là ngưòi đơn thuần vô tri. Bạn dừng trách những người đơn thuần, họ không có tội. Điều bạn làm chỉ có thể kiềm chế họ mà thôi, nếu cần có thể tiêu diệt họ. Đơn thuần vô tri là thứ tinh thần thất thường.”


- Đằng ấy không thấy Mục như vậy hay sao? Đại A hỏi Hân Dương. Hân Dương suy nghĩ rồi hỏi Đại A:


- Đằng ấy không thấy mọi người đều vậy cả hay sao?


- Thế nào?


- Trả giá cho khiếm khuyết của mình.


- Chúng mình toàn nói những chuyện nghiêm túc qua điện thoại, hơn nữa cũng tìm được những điều hay, đằng ấy không thấy kì quái à?


- Khiếm khưyết.


- Hết chuyện rồi sao?


- Nôn ra một đống. Hân Dương nói. – Hôm sau, tớ đau bụng suốt cả ngày, uống thuốc gì cũng không khỏi. Bây giờ thì khỏi rồi.


- Hình phạt đấy. Đại A nói. - Đằng ấy đừng uống rượu, không có lí do gì phải uống.


- Tớ có lí do chứ, bao năm nay độc thân, vừa cô đơn vừa buồn tẻ, lí do để tớ uống còn đầy đủ hơn đằng ấy.


- Mấy năm nay tớ không độc thân à?


- Nhưng không giống, đằng ấy độc thân giả, con trai từng đống. Tớ thì độc thân thật. Hơn nữa, cuối cùng đằng ấy cũng tìm thấy tình yêu. Nói đến đây Hân Dương biết mình đã lỡ lời. - Xin lỗi, Đại A, hình như mình chưa tỉnh rượu hẳn.


- Thôi đi, đừng nói chuyện ấy nữa. Đằng ấy…


- Đúng rồi, tớ định nói với đằng ấy, buổi tối hai đưa say xỉn, hình như tớ nằm mơ, giống lắm, vì cho đến giờ tớ vẫn nhớ từng chi tiết một.


- Mơ thấy gì? Đại A dồn hỏi rất nghiêm chỉnh, nhưng nghe như đùa giỡn.


- Có bận gì không? Ôi, tớ nói với đằng ấy, tớ mơ cùng với một anh…


- Có quen không?


- Hình như có. Trông không rõ lắm, nhưng không khí thì rất giống. Đằng ấy có quen cái tay chủ quán ấy không?


- Tại sao lại hỏi chuyện ấy?


- Chả phải người ấy đưa chúng ta về là gì? Hân Dương nói đến đây thì Đại A bừng tỉnh, trong đầu thoáng ý nghĩ: Hân Dương không biết Đại Giả đưa cô về nhà. Tối hôm ấy, đúng là chủ quán dìu Hân Dương ra xe. Lúc Đại Giả đưa Đại A về nhà, tuy Đại A đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng vẫn coi là tỉnh. Cô nhớ mình còn hỏi có cần giúp không. Đại Giả nói, cậu lên được giường coi như đã giúp mình rồi.


Bỏ điện thoại của Hân Dương xuống, Đại A lập tức gọi điện cho Đại Giả, nói toạc ra ngay:


- Ai giúp Hân Dương đi ngủ?


- Mình biết sẽ bị làm phiền. Giúp các bạn được trả ơn bằng sự làm phiền. Đại Giả rât vui vẻ, anh cười, giọng nói cũng rất dễ chịu.


- Trả lời ngay đi!


- Rượu giúp cô ta ngủ. Cũng giúp cả bạn nữa, ngủ ngon không?


- Vừa rồi Dương gọi điện cho em, bảo nó mơ thấy giấc mơ xuân. Em đoán ra ngay, anh sắm vai nam nhân vật ấy phải không?


- Em bảo anh phải bộc bạch với Dương à?


- Em không biết. Đấy là chuyện của ạm. Đúng là nó say xỉn, tội của anh to lắm, cứ tự lượng hình đi. Phạt bảy năm, được chưa?


- Anh phản đối, chuyện không đùa dai được đâu. Em yên tâm, anh sẽ tìm cơ hội để giải thích với cô ấy. Kì thực, Đại A, cũng chẳng có gì phải giải thích cả. Đây là lần đầu tiên Đại Giả không nói đùa, xưa nay anh không sợ nói đùa. Nói chưyện qua điện thoại với Đại A xong, anh thảnh thơi nằm trên ghế xích đu. Đêm ấy, bức tranh hiện lên trong đầu anh. Từng hình ảnh lướt qua, giống như chiếu phim, tất nhiên không phải để giải thích, là anh muốn hồi tưởng lại.


Sau Lunar, anh nhớ lại, Hân Dương là người con gái đầu tiên anh gặp, cũng đồng thời làm anh phải xao xuyến. Anh muốn thoát nhưng không sao thoát nổi. Sau khi Lunar chết, Hân Dương là người đưa những điều rối trí đến cho anh. Anh đã từng nghĩ, chỉ đơn thuần ngủ với gái thì không thể làm anh phải rối trí đến vậy. Đấy cũng là nguyên nhân để anh không dễ dàng đến với Hân Dương.


Khi anh thấy Hân Dương say xỉn lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, một mặt than vãn tính cách cứng rắn của Hân Dương, say rồi nhưng vẫn sợ xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng yêu thương. Anh nhớ, trong nhật kí của Hân Dương ghi lại một lần uống say, những mong được chăm sóc, ít nhất sẽ biến lần say thứ hai dịu dàng hơn.


Hân Dương nôn xong rồi nằm ngay trong nhà vệ sinh, khoanh tròn, tay chân co lại, tưởng như sẵn sàng chống trả những gì có thể gây tổn hại. Tư thế của cô dưới con mắt Đại Giả giống như một sinh vật bé nhỏ tâm hồn đang bị tổn thương, cơ thể đã mất hết ý nghĩa. Anh bế Hân Dương, đặt lên sàn phòng ngủ, rồi vào rửa sạch những chỗ nôn trong bồn tắm. Làm những việc ấy, anh không cảm thấy ghê tởm. Anh quay vào phòng ngủ, hầu như không nghĩ ngợi gì, quyết định tắm cho Hân Dương, để cô ngủ một giấc ngon lành. Anh cởi hết áo quần của Hân Dương ra, rồi bế cô đặt nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm. Hình như có vài lần Hân Dương tỉnh lại, ú ớ gì đấy nhưng không nghe rõ, rồi thiếp đi. Đại Giả điều chỉnh nước cho vừa ấm, dùng vòi phun tắm sạch cho Hân Dương. Trong khi tắm, anh cố không chạm tay vào người Hân Dương. Nét mặt Hân Dương như giãn ra. Nước nóng như bàn tay thiên sứ, làm cho cơ thể thư giãn, thoải mái. Đầu Hân Dương nghiêng về một phía, trông như đang mỉm cười.


Tắm xong, anh tìm cái khăn tắm to, bọc Hân Dương lại, bế vào phòng. Khi anh đặt Hân Dương lên giường, mở tấm khăn tắm ra như mở một tặng phẩm, bỗng anh thấy mình rung động. Anh định mặc đồ ngủ cho Hân Dương, nhưng rồi lùi lại vài bước, không làm được gì. Cơ thể Hân Dương như một bộ đồ trải rộng trên giường. Toàn thân nằm dài, hai bầu vú hình bán nguyệt như đang say ngủ thoải mái trên cơ thể, tưởng như đang bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt trong lòng Đại Giả. Có thể cảm thấy lạnh, Hân Dương co người, nghiêng về một phía, tưởng như không muốn cho ai thấy bộ phận kín đáo của mình. Anh lấy chăn đắp cho Hân Dương, rồi ngồi xuống bên cạnh, không biết phải làm gì.


Nếu như anh thừa nhận bị Hân Dương thu hút, cũng không phải từ cơ thể. Anh đã từng ôm người con gái này, cũng đã có cơ hội để cùng cô đi bước tiếp. Anh đã bỏ cơ hội ấy không phải vì kiềm chế được bản thân, mà cảm thấy không rung động như lúc này. Anh định ra khỏi phòng, nhưng không đi nổi. Tư thế nằm của Hân Dương vẫn đang chấn động anh. Bỗng anh đứng dậy, tung chăn, bắt đầu hôn toàn thân Hân Dương. Phản ứng đầu tiên của cơ thể Hân Dương là giãn ra khoan khoái dễ chịu, tưởng như cơ thể ấy rất thích những cái hôn của anh. Anh chậm rãi và dịu dàng, tưởng như hôn mạnh hơn sẽ động đến giấc ngủ của cô. Anh hôn chân, rồi từ đấy đi lên, lướt qua nơi kín đáo riêng tư, lúc đầu lưỡi chạm vào đầu vú, hai tay cô ôm lấy đầu anh. Hình như Hân Dương đã tỉnh, ôm lấy anh, miệng lẩm bẩm, đồng thời ghì sát người.


Anh vùng ra khỏi cái ôm của Hân Dương đang say, bắt đầu cởi áo quần. Khi anh đứng trước giường, trên người không còn gì, bỗng một tiếng nói “nàng đang say!” làm anh nguội lạnh. Vất vả lắm anh mới mặc lại được quần áo. Sau đấy anh đắp chăn cho Hân Dương, người cô ấm lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »