CHƯƠNG XXVII
Ngày càng thích thú cuộc sống không giấc mơ
Giống như thích ánh mặt trời.
Đại A bặt vô âm tín kể từ ngày đi. Hân Dương cũng không nhận được tin gì. Những người muốn biết Đại A đi đâu đều không có cách nào liên hệ. Hân Dương không gọi điện cho Đại Ngưu, vì chẳng biết nói chuyện gì, những chuyện cần giải thích thì không có lí do để giải thích. Có lúc cô muốn thăm dò tình hình Đại Ngưu, phòng khi Đại A gọi điện về hỏi thăm còn biết cách trả lời. Nhưng Đại A không gọi điện về, cô cũng nay lần mai lựa không đi thăm Đại Ngưu. Công tác mới chẳng có gì đặc biệt, làm một thời gian cũng chẳng có cảm giác gì, không thích nhưng cũng không phản cảm. Một buổi sáng, công việc rỗi rãi, cô đến bên cửa sổ, từ trên tầng ba mươi bảy nhìn xuống, những chiếc ô tô như đồ chơi chạy trên đường phố hẹp, người như những chú lùn đi trên vỉa hè, chợt trực cảm về cuộc sống hiện lên trước mắt: tất cả đều thế! Dằng dặc mọi chuyện!
Hân Dương chìm trong công việc, tuy việc này đối với cô chẳng có gì đáng kể, vận dụng kinh nghiệm từ công ty của Định Ngư là có thể giải qưyết một cách nhẹ nhàng. Dần dà cô thích đi tìm hiểu thị trường, mở ra con đường mới, thử mọi phương án. Những công việc phí thời gian kia đã lấp đầy khoảng trống trong lòng, thường xuyên ngước nhìn đồng hồ, đã quá giờ tan tầm. Cho nên cô thường được giám đốc khen ngợi, được biểu dương tại hội nghị toàn thể viên chức. Giám đôc là một phụ nữ trung niên, rất năng nổ giỏi giang, cho nên đồng sự không có ý nghĩ lệch lạc nào về quan hệ giữa Hân Dương và giám đốc, đồng thời Hân Dương cũng sống thu mình, không có biểu hiện muốn leo cao, cho nên quan hệ với đồng nghiệp cũng rất lí tưởng, mọi người rất tốt với cô, nhưng cô không muốn để ai đến gần mình. Hết giờ làm việc, một mình về nhà, tắm giặt, ăn uống, ngủ, cứ ngày lại ngày. Cô nhận ra cảm giác cô đơn đang xa dần, thay vào đấy là sự bình lặng. Hân Dương không biết sự bình lặng ấy từ đâu đến, là sự thoả mãn với công việc hay là biểu hiện mệt mỏi của tình cảm? Một buổi tối, Hân Dương nói với mình, nếu nguyện vọng lúc này là mất ý thức tìm hiểu một người con trai nào đấy, thì những năm cuối đời tất yếu phải sống một mình. Lí luận của cô là, một người già rất dễ tiếp nhận một người già, bởi họ cùng có những năm tháng tuổi trẻ, nếu không, khó lòng có ai chấp nhận một con người buông lỏng, thoải mái ở mọi nơi mọi chỗ, cho dù bản thân cũng là người như vậy. Trong khi hiện thực không mấy tốt đẹp, con ngưòi vẫn cần tưởng tượng và nhớ lại. Mỗi lúc tâm trạng ấy kéo đến, Hân Dương không khỏi nghĩ đến Xa Triển. Có lần cô tự hỏi, tại sao lại không nhớ đến Đại Giả?
Đại Giả không an ủi được ai, kể cả bản thân anh ta. Nhận thức mới của Hân Dương đối với Đại Giả, cùng vơi tâm trạng dần thay đổi, đưa cô đến với ngưỡng cửa của tuổi trung niên.
Hân Dương rất nhớ Đại A. Không có Đại A, giống như mất hẳn lớp niêm mạc làm cho khớp xương hoạt động trơn tru. Các khóp xương ma xát, người bạn tốt nhất đa đi xa, cô cảm thấy mình khô héo dần, không tham chiếu mà cũng không làm bạn với ai.
Lúc này cô làm một việc hết sức ý nghĩa, một việc cô vẫn phản đối: thông qua một người bạn giới thiệu cho cô một thầy bói, không những xem cho mình một cách nghiêm túc, còn kéo thầy bói này vào cuộc sống của người khác.
Đầu tiên, hình dáng vị thầy bói này đã thuyết phục được Hân Dương, cô chưa từng quen ai, dù là nam hay nữ, có khuôn mặt như vị này. Thầy tên là Tiêu Lâm, có khuôn mặt dài gấp đôi chiều ngang, sống mũi nhỏ và thẳng dài gấp bốn lần khoảng cách đồng tử; cái miệng nhỏ và vầng trán rộng như của hai người khác nhau song song tồn tại không chút hứng thú trên khuôn mặt thầy bói Tiêu Lâm, thêm vào đấy là dị tật trên mắt, khiến mắt thầy tưởng như đang nhìn nơi này nhưng hoá ra chỗ kia, rất mất tập trung, cho ấn tượng đang trấn giữ những ai gặp lần đầu.
Theo thứ tự là thế này, đầu tiên nói đến giá tiền, sau đấy nói về tiền vận, cuối cùng nói về tương lai, hậu vận. Hân Dương lần đầu tiên được bạn đưa đến gặp thầy bói Tiêu Lâm, một người chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, chậm rãi nói với cô, tưởng như bói toán mà anh ta đang làm là công việc cổ xưa chính đáng nhất giữa trời đất.
Nói xong, thầy mời người đồng sự của Hân Dương đi ra, cô định ngăn lại, Thầy nói, có xem hay không cũng không thể có nhiều người có mặt tại đây. Anh ta nói rất nhẹ nhàng, người khác có thể hiểu đấy là lời đe doạ nhưng lại cảm nhận theo một cách khác. Cô nằm lên cái giường kiểu Trung Quốc, thầy bảo, hãy thả lỏng, Hân Dương hỏi, cái giường này có phải ngày xưa để nằm hút thuốc phiện không?
- Trước kia hay sau này nó chỉ là cái để nằm, khỏi cần bói toán gì cho nó. Nói xong, thầy bói Tiêu Lấm cầm bàn tay phải của Hân Dương, bảo cô nhắm mắt thả lỏng cơ thể, lại thả lòng, mệt thì cứ ngủ.
Hân Dương từ từ tỉnh lại, thấy thầy đang ngồi bên cạnh, cô đòi ngồi dậy, cô phát hiện thầy vẫn nắm bản tay phải của mình.
- Đừng vội, nằm cũng được. Để tôi nói nhé, cô muốn biết điều gì nào?
- Về quá khứ.
- Theo ý cô.
Để kiểm nghiệm thầy, Hân Dương hỏi về những chuyện gia đình, hôn nhân đã từng xảy ra. Thầy Lâm đối đáp thông suốt, sau khi đã nói đúng, cô bắt đầu nghe thầy phán về tương lai, hậu vận của mình.
- Tôi nói về hôn nhân trước. Nói chung phụ nữ hay hỏi chuyện này. Thầy bói tỏ ra không hứng thú cộng thêm cái vẻ hồi hộp và bí ẩn. – Đúng ra, cô không phải chịu số cô độc cô quả. Thầy nhìn vào bàn tay Hân Dương, - Nhưng có đi bước nữa hay không, là tùy ở cách nghĩ của cô.
- Thầy nói sao cơ? Ở cách nghĩ của tôi à? Tôi cứ muốn là được thôi sao? Tôi chưa hiểu ý thầy lắm. Hân Dương thoáng thấy ánh miệt thị trong cái nhìn của thầy bói Tiêu Lâm, nhưng cô không quan tâm lắm, trả tiền xong rồi hỏi lại cho rõ.
- Cô bảo không phải là cách nghĩ, mà là nguyện vọng. Tôi nói cách nghĩ ấy là, cô nắm vững bản thân bao nhiêu, thì mình sẽ được như thế, thật sự yêu cầu gì, điều này có lúc cô cũng không biết.
Hân Dương nhớ, có lần Đại Giả cũng đã nói những điều tương tự. quyền uy của vị thầy bói mặt dài này đang được tăng tốc nơi Hân Dương.
- Còn những điều khác thì sao?
- Sức khoẻ không có chuyện gì, không khoẻ cũng không yếu, chết tại nhà. tiền tài không nhiều cũng không ít, đủ dùng. Sự nghiệp, muốn làm là có việc, cơ bản là thế. Cơ hội yêu đương rất nhiều, nhưng ít cơ hội phát triển thuận lợi.
- Thầy có lời khuyên gì không? Hân Dương tỏ ra thành tâm.
- Những gì cho phép. Hân Dương lại cảm thấy có điều gì trong câu nói, cô hỏi lại cho rõ. Nhưng mặt thầy Lâm bỗng dài thượt, tối sầm lại, cô cảm thấy tốt nhất là ra về. Trả tiền xong, chuẩn bị ra về cô hỏi thêm, có thể đưa bạn đến nhờ thầy xem được không. Thầy gật đầu, nhưng nói thêm, đừng ồn ào. Hân Dương cảm thấy thầy bói này sợ công an.
- Sắp tới, có thể có chuyện gì đó xảy ra với cô, nhưng chuyện không lớn, lúc nào cảm thấy băn khoăn, cô cứ đế đây, khỏi cần trả thêm tiền. Trước lúc bước ra cửa, thầy bói Tiêu Lâm nói như mình đang mở phòng mạch. Vì thầy không mở phòng mạch, cho nên Hân Dương cảm thấy đấy là cái trò của một thầy bói, giống như người bình sách bảo độc giả cứ xem hồi sau sẽ rõ.
Hân Dương rất muốn đưa Đinh Băng đến xem, nhưng không nắm chắc, nên gọi điện cho anh rể trước, nói rất khéo chuyện này. Thật bất ngờ, Bạch Trung muốn thử xem sao. Hân Dương không cần suy nghĩ, cứ thế đưa anh rể đến, thầy Lâm nhìn cô, ra hiệu cho cô hãy đi chỗ khác, cô rất muốn biết kết quả, liền nói với Bạch Trung mình ra phố, chờ ở cửa hàng M’Donald.
Lúc Bạch Trung đến tìm, cô đã uống hết ba cốc trà, ăn hết một gói khoai tây rán.
- Thế nào? Hân Dương rất quan tâm.
- Ôi, có gì đâu, nói lung tung vớ vẩn. Xem ra anh không muốn nói nhiều. Hân Dương hỏi anh có ăn chút gì không, anh nhìn đồng hồ, bảo phải về cơ quan ngay. Cô lại hỏi thăm Đinh Băng gần đây thế nào, anh nói vân thế, nếu không bận gì thì đến với chị. Cô không nói gì về những cảm nhận của mình đối với Đinh Băng, bảo vài hôm nữa sẽ đến thăm.
- Anh thấy, cô đừng đưa chị đến, chắc chắn chị không tin đâu… Bạch Trung đang định nói gì thêm thì Hân Dương ngắt lời, bảo kết quả khảo sát của mình cũng thế. Tiếp theo, cô hỏi thấy bói có nói diều gì làm anh phải giật mình không?
- Thầy bảo, cuối cùng anh không tránh khỏi sự sai khiến của đàn bà. Bạch Trung hờ hững nói một câu. Câu nói từ cửa miệng thầy bói nói ra, làm anh phải ngạc nhiên. Thầy không nói chuyện vợ bé bồ bịch, chỉ nói không phải là phụ nữ, mà là một người phụ nữ. Nhưng Bạch Trung sợ Hân Dương hiểu nhầm, nên không nói là một người phụ nữ.
Bạch Trung về trước, Hân Dương tự nhủ, cuối cùng lòng hiếu kì đã thắng. Cô quay lại nhà thâyd bói, nói ngắn gọn tình hình chị gái, rồi hỏi kết quả bói cho ông anh rể vừa rồi thế nào. Thầy suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Không có chuyện gì lớn, với lại, giữ bí mật cho khách là trách nhiệm của tôi.
- Anh ấy là anh rể của tôi.
- Tôi cũng không nói với anh ấy về cô.
- Anh ấy có hỏi chuyện tôi không?
- Tất nhiên. Quen biết nhau thể nào cũng hỏi chuyện của nhau.
- Thật ra, tôi không phải vì mình, mà vì chị gái. Chuyện gì chị ấy cũng để trong lòng. Cô chợt nghĩ, có thể thầy bói sẽ bảo cô đưa Đinh Băng đến, nhưng thầy không nói gì. Cho đến khi cô chuẩn bị bước ra cửa thì thầy nói: anh rể cô không phải là người xấu, nhưng cũng không hẳn là người tốt.
Hân Dương giật mình nhìn thầy bói, thầy nói thêm:
- Có rất nhiều người như thế.
Trong thời gian Đại Ngưu nằm viện, có vài lần Hân Dương gặp chị Hình, người giúp việc Đại Ngưu. Nhưng việc chị ta đến nhà thăm, khiến Hân Dương phải ngạc nhiên.
Chị ta biết chuyện Đại A và Đại Ngưu. Hân Dương mời chị vào nhà, không hiểu mục đích của việc chị đến thăm, cô cũng không nhớ tên chị ta. Chị Hình cởi giày ở cửa, Hân Dương bảo khỏi cần, nhưng chị cứ khăng khăng bảo ngoài đường rất bẩn, chị cứ đi chân trần vào phòng khách. Hân Dương lấy đôi dép lê, đặt xuống chân chị ta, chị từ chối, bảo không dùng dép lê.
- Chị cứ đi vào, nền nhà lạnh lắm. Hân Dương nói rất thân tình. Chị ta đi dép lê vào rồi nói:
- Tôi không thích đi tất, nhưng chân tôi không có mùi. Câu nói của chị Hình làm Hân Dương phải đỏ mặt, cô mượn lí do pha trà để đi chỗ khác. Hai người hai chén trà ngồi đối diện, khách thở dài nói, so với cô thì tôi như chưa biết sống là gì, Đại Ngưu ốm đau, nếu không anh ấy đâu có lấy tôi.
Nghe chị ta nói, Hân Dương quan sát lại người phụ nữ này, có thể ấn tượng của mọi người (không bao gồm Đại Ngưu) đối với chị ta không chính xác. Hân Dương không thể ngờ Đại Ngưu lại lấy người phụ nữ này.
- Hai người định bao giờ cưới?
- Anh ấy mới ra viện, đấy là điều kiện của em. Nếu anh ấy không đồng ý thì em không dám dọn đến sống với anh ấy. Em là quả phụ nuôi con, đâu dám làm chuyện gì ngang trái.
- Đúng vậy. Hân Dương chuyển sang nói chuyện khác. - Anh Ngưu thế nào rồi?
- Vẫn vậy. Hình như chị chưa muốn bắt đầu câu chuyện ngay, cho dù Hân Dương đoán chị đến vì việc này.
- Chị tên là gì mà tôi quên mất?
- Cứ gọi tôi là Hình thôi. Chị ta cười đôn hậu, rõ ràng lớn tuổi hơn Hân Dương và bạn bè.
- Không, phải gọi là chị Hình mới được.
- Vâng, nếu cô đồng ý gọi như thế. Nói xong, chị đưa ra yêu cầu muốn được thăm nhà Hân Dương. - Có thể tôi với anh Ngưu cũng sẽ làm nhà. Nói xong, chị nhìn chung quanh, Hân Dương rất lịch sự đưa chị ta đi một vòng, chị khen đẹp, tiếc rằng hiện tại chị và Đại Ngưu chưa có tiền để sửa chữa nhà cửa. Hân Dương không biết nên trả lời thế nào, hỏi vu vơ vài câu, bây giờ hai người sống dựa vào đâu.
- Dựa vào ít tiền tiết kiệm của anh ấy, với lại tiền lương hưu của tôi, lương hưu chả được mấy đồng, mỗi tháng vài ba trăm, tôi còn một thằng nhỏ đang học trung học.
- Bố cháu đâu? Hân Dương sực nhớ, chị ta vừa nói mình là quả phụ.
- Vâng, bố cháu mất rồi.
Hân Dương im lặng. Cô thông cảm với cuộc sống của hai người, nhưng không dám vội vàng nói gì. Đại Ngưu phải trả giá cho lòng tự trọng, điều này thì ai cũng biết.
- Hai người có đủ sống không? Hân Dương hờ hững hỏi.
- Lúc này thì chưa có vấn đề gì, anh Ngưu chưa thể tự mình làm được gì, tôi nghĩ, chờ cho anh ấy quen, tôi sẽ đi làm thuê, anh ấy bảo, có thể viết bài hát để bán lấy tiền. Trước đây tôi chỉ nghe nói hát lấy tiền, nhưng anh ấy nói rất chắc chắn, tôi chưa hiểu ra sao, cho nên nghe chỉ biết vậy. Lúc nói chuỵên, chị ta luôn nở nụ cười, có đôi lúc tỏ ra rất thoả mãn.
- Trạng thái tinh thần của anh ấy thế nào? Hân Dương hỏi rất nghiêm túc.
Vẫn vậy. Chị ta trả lời như vừa rồi, hình như chị có thể mãi mãi trả lời như thế đối với sự quan tâm của người khác dành cho Đại Ngưu.
- Vẫn vậy là thế nào, lâu lắm tôi không gặp anh ấy.
- Từ sau ngày cô A đi, các anh các chị cũng ít đến thăm anh Ngưu. Cô rỗi rãi thì dến thăm anh ấy. Hân Dương đồng ý, bảo tuần sau có thì giờ sẽ đến, rồi hỏi hai người có bận gì không.
- Chúng tôi không có các thứ khác nhưng thì giờ thì có. Chờ dọn xuống tầng một anh Ngưu mới có thể ra đi dạo, lúc này đang ở tầng ba không thể đi đâu được. Nghe nói vậy, Hân Dương nhớ vừa rồi chị ta nói chuyện sửa nhà, bỗng cảm thấy kì lạ.
- Những bạn bè khác của anh ấy có hay đến không? Chị Hình cười rồi lắc đầu.
- Bao giờ thì cô A về? Chị Hình hỏi như cố ý như vô tình. Hân Dương bảo mình không biết. Chị lại hỏi, Đại A hiện đang ở đâu, lại đến lượt Hân Dương lắc đầu.
- Cô ấy có nhièu tiền, không làm việc đi chơi khắp nơi, sướng quá!
- Cô ấy cũng làm việc, nhưng việc có thể làm ở nhà, có đi dâu thì cũng có việc để làm.
- Ở bệnh viện tôi nghe các cô y tá nói, cô A là nhà văn.
- Không phải, cô ấy viết bài cho các báo.
- Anh Ngưu không có diễm phúc sống với những người như thế. Tôi nghĩ cái số của mình, lấy chồng, chồng chết, lại lấy một người tàn tật. Chị Hình nói rất bình thản, Hân Dương nghe mà sợ hãi.
- Tôi về đây. Đi chơi, một mình anh Ngưu ở nhà buồn, chỉ sợ anh ấy buồn rồi đâm ốm.
Tối hôm ấy, Hân Dương nghĩ đến Đại Ngưu lòng vô cùng áy náy, tưởng chừng anh ta trở thành người như thế bản thân cô cũng có trách nhiệm. Rồi Hân Dương lại đau lòng nghĩ đến cuộc sống của mình. Xem ra, cô đơn giày vò Đại Ngưu, điều ấy cũng chả khác gì mình. Cô hiểu việc Đại Ngưu quyết định sống vơi chị Hình, tuy bị động, tuy có nhân tố Đại A, nhưng chủ yếu là muốn tìm bạn đời. Hân Dương nghĩ đến mình hết lần này đến lần khác đi vào cái thế giới không có bạn trai.
Nam giới có ý nghĩa gì? Thương hại, đau khổ, cô không thể nói đấy là tất cả những gì đàn ông đưa lại. Con trai đối với con gái còn có ý nghĩa ứng đáp, thậm chí cãi nhau cũng là một thứ ứng đáp. Có thể mình đã làm phức tạp quan hệ với con trai. Hân Dương lại nghĩ đến điều mà thầy bói Tiêu Lâm nói, có lẽ mình phải học tập nam giới, giống như nam giới đối xử với nữ giới như đối xử với chính họ. Vì cuộc sống tương lai phải để lại hai vị trí cho hai người… Đêm ấy, cô nằm trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề cuối cùng rơi vào một điểm: mình sẽ trả giá cho chuyện này thế nào? Vứt bỏ cá tính để chấp nhận một người đàn ông, nói chính xác là chấp nhận những khuyết điểm của anh ta? Hân Dương chợt nhớ đến Xa Triển, anh ta không nhiều khuyết điểm, mình có thể chấp nhận, nhưng cô vẫn phá hỏng quan hệ với anh ta.
Mình là người con gái thế nào nhỉ? Câu hỏi cứ bán theo Hân Dương, trong giấc mơ đêm nay, suốt cả ngày làm việc hôm sau, cô cứ suy nghi mãi về chuyện chị Hình, sau lúc so sánh, cô có cảm giác xấu hổ. Buổi tối, trên đường về nhà, tiện đường cô quyết định đến thăm Xa Triển.
Cô bảo đi qua công ti của anh, không biết anh có ở công ti hay không, lên để nói chuyện, vì đã lâu không gặp. Cô không bảo cố ý đến là bởi không muốn gây sức ép cho đối phương. Trong khoảng thời gian từ lần chia tay trước đến nay, cô không biết cuộc sống của Xa Triển có thay đổi gì không. Xa Triển mời Hân Dương lên, anh đang ở văn phòng. Đứng trong thang máy, bỗng Hân Dương có ảo giác hình như hai người lấy nhau đã nhiều năm nay, lúc này cô đến đón chồng về nhà.
Sau những thủ tục đón tiếp: tươi cười lịch thiệp, bắt tay, mời ngồi, gọi thư kí pha trà, chờ đối phương bắt đầu câu chuyện… một loạt câu thăm hỏi xã giao, Xa Triển xua tan ảo giác của Hân Dương lúc đứng trong thang máy, cô bực cho mình bống biến thành nhu nhược, đến tìm Xa Triển con người vô cùng lạnh lùng này, đồng thời, cô quyết định trả thù. Đầu tiên là trầm mặc, uống nước, không nói câu nào. Xa Triển nghe điện thoại di động, lúc anh nói xin lỗi, Hân Dương chỉ mỉm cười gật đầu.
- Em vẫn khoẻ đấy chứ? Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Hân Dương gật đầu, mỉm cười.
- Có bận lắm không?
Gật đầu.
- Đã quen với công việc mới chưa?
Gật đầu.
- Có phải thường xuyên đi công tác không?
Lại gật đầu.
Xa Triển vẫn tỏ ra bình tĩnh, vẻ mặt không có gì khác thường. Điện thoại của anh lại đổ chuông, anh xin lỗi Hân Dương rồi nghe điện.
- Chờ mình một lúc, đang có chút việc đột xuất, mình đến ngay. Giọng nói của Xa Triển khá thoải mái, hình như đối phương không phải là người xa lạ. Hân Dương chợt có ý nghĩ, vì tiếp mình mà Xa Triển lỡ cuộc hẹn, cô có phần cảm động. Nhưng thấy vẻ lạnh nhạt của Xa Triển, cô lại có ý nghĩ anh ta không muốn tiếp mình nhưng không tiện từ chối thẳng thừng.
- Lỡ cuộc hẹn của anh, em về đây. Không có chuyện gì đâu, chỉ đi qua ghé vào thăm anh. Nói xong, cô đi nhanh ra khỏi văn phòng của Xa Triển. Lại đứng vào thang máy, mắt ướt nước.
Xa Triển vẫn ngồi tại chỗ, cho đến khi cô thư kí vào hỏi còn có việc gì nữa không, anh lắc đầu. Cô thư kí xin về trước, anh gật đầu. Anh tiếp tục ngồi yên, trời tối dần, anh vẫn ngồi yên, hình như mong được bóng tối chôn vùi.
Lại có tiếng chuông điện thoại, anh giật mình, nhìn số máy gọi đến rồi lập tức tắt máy. Anh mặc áo ngoài, nhanh chân ra khỏi văn phòng.
Sau khi rời văn phòng Xa Triển, Hân Dương đi lang thang trên phố, buồn và bực tức vô cớ, tưởng như đấy là trách nhiệm của anh ta. Cái trầm mặc, mất tự nhiên chết tiệt! Nếu anh ta thấy mình sai ở đâu, có thẻ hỏi mình chứ! Nếu mình làm lõ hẹn, anh ta có thể giải thích cho mình chứ! Cớ gì mà anh ta tỏ ra như thế? Tâm trạng ấy của Hân Dương lên đến cao độ, cô trông thấy xe của Xa Triển từ dưới tầng hầm để xe vụt lên, cô cố tình vẫy taxi.
- Đuổi theo cái xe đen chạy phía trước. Không kịp nghĩ ngợi, cô nói với người lái xe, tưởng như đấy là hành động thường thấy, cho dù xưa nay cô chưa làm thế bao giờ.
- Chiếc Méc kia à?
- Đúng vậy! Hân Dương lạnh lùng trả lời như muốn nhắc nhở người lái xe cô không muốn nói nhiều.
- Được thôi! Người lái xe hiểu ý khách, anh ta như tự giải thích cho mình: - Có nhiều điểm tắc xe lắm, nếu không, chiếc Citroen này của tôi cũng không đuổi kịp nổi xe Meccedes. Câu nói của người lái xe làm Hân Dương vui, cô nói:
- Đuổi kịp thì đuổi, không thì thôi…
- Chị nói đúng đấy, chuyện gì đi chuyện nấy!
- Thế là thế nào?
- Ôi, nghĩ thoáng một chút cũng tốt. Chiếc Mec ấy làm sao, nếu có chuyện gì thì đã có rồi; có chuyện gì cũng đừng vội vã, vội vã không ích gì. Người lái xe nói bóng nói gió.
- Chả trách gì một người bạn tôi nói, ngày nay lái taxi đều là nhà triết học.
- Bạn của chị châm biếm chúng tôi đấy. Thật ra thì, cánh lái taxi nói đạo lí còn hơn nhiều người, bởi họ thấy nhiều chuyện.
- Có phải anh khuyên tôi đừng nên đuổi theo cái xe kia?
- Chị đuổi nó làm gì?
- Tôi muốn biết người ấy đi ăn với ai?
- Thế thì đuổi theo, dù sao cái xe kia lúc này tốc độ cũng tương đương với xe chúng ta, để xem anh ta ăn cơm với ai thì tại sao không đuổi theo? Chiếc xe vượt lên, tiến gần sát xe của Xa Triển. Lòng Hân Dương dịu lại, chừng như cô phải xác định tình cảm ấy chính là tình yêu. Nhưng trong tim cô còn một tiếng nói khác đang thức tỉnh: những lúc có người ấy cô lại nghĩ đến bỏ đi.
- Nếu chị đuổi theo để đánh nhau với anh ta, ngăn cản anh ta, tôi khuyên chị đừng đuổi theo nữa. Nếu chị thật sự ra tay, tôi đoán giúp chị, chị không đánh nổi đâu. Lúc ấy, xe chạy lên ngang xe của Xa Triển, người lái xe cho xe bám theo. - Xem ra anh kia đến nhà hàng Thuận Phong, nơi người có nhiều tiền.
Đến nơi, Xa Triển theo sự chỉ dẫn, cho xe vào chỗ đậu. Hân Dương bảo người lái xe nép vào một bên, người lái xe nói nơi này không cho đỗ xe, cô đành trả tiền rồi xuống xe. Khi cô đóng cửa xe, người lái xe cho xe đi, vừa lúc Xa Triển từ trong xe bước xuống, Hân Dương tránh vào một gốc cây. Xa Triển vào nhà hàng, Hân Dương băng qua đường, cũng vào nhà hàng. Cô nói với nhân viên lễ tân ở cửa cô đến tìm người, liền di thẳng lên sảnh lớn tầng hai. Hân Dương đứng nép bên chậu cây cảnh, thấy Xa Triển đi sau một tốp người, một phụ nữ trung niên ngồi ở cái bàn nhỏ vội đứng dậy đón anh. Anh vỗ vai chị kia, hai người cùng ngồi xuống.
Hân Dương cười đau khổ, không thể không thừa nhận phong độ của người phụ nữ kia, đồng thời cảm thấy hành động của mình thật buồn cười. Hân Dương ỉu xìu rời khỏi nhà hàng. Cô nhân viên lễ tân ở cửa hỏi Hân Dương có tìm thấy người không, cô trả lời:
- Thấy rồi, nhưng nhầm địa điểm. Nói xong, cô bỏ đi ngay, nghĩ lúc này Xa Triển đang điểm món, nghĩ đến cô nhân viên lễ tân đang nói mình điên, lại nghĩ đến Đại A.
Cần có nó, nhưng lại không có. Đấy mới là bạn gái.
Một người trẻ tuổi, tính cách cực đoan, rất nguyên tắc, mạnh khoẻ, xinh đẹp, thích nhạc rock, bị số phận đặt lên xe lăn, rất có thể thay đổi, Hân Dương nghĩ đủ mọi khía cạnh.
Đó là Đại Ngưu mà cô muốn gặp, nhưng có nhiều nguyên nhân, cô sợ thấy anh thay đổi quá nhiều, sợ mình không giấu nổi nỗi buồn và tình cảm. Đối với Đại Ngưu, điều ấy không là gì, nhưng với Hân Dương, đấy là phản ứng chân thực nhất khi trông thấy người khác gặp tai nạn. Hân Dương không cần phải như thế, nhưng cô đã không làm nổi.
Đại Ngưu ngồi trên xe lăn, bên cửa sô trong ánh hoàng hôn, nở nụ cười như với một người xa lạ, bày tỏ hoan nghênh Hân Dương đến thăm. Anh ta gầy đi nhiều, râu ria tua tủa, trước kia anh vẫn hay cạo râu. Hân Dương nghĩ, lúc này anh giống một người vừa kết thúc một cuộc chạy đường dài, bề ngoài là một người khác: không tin tưởng, không tin người khác và không tin mình. Hân Dương chưa thấy chân anh ta, hình như đấy là chỗ mà con gái không nên thấy. Cho dù nguyên nhân làm cho anh không đứng dậy được không phải là đôi chân. Hai người sau khi gật đầu chào hỏi, không còn chuyện gì để hàn huyên. Chị Hình nói chuyện vặt vãnh, như thời tiết nóng lạnh, cô có bận không, anh Ngưu, đừng quên uống thuốc nhé… Trong khi chị đi lấy nước mời khách, Hân Dương nói, lẽ ra đến thăm anh từ lâu, nhưng không biết tại sao lại không đến được.
- Bây giờ chị đến, Ngưu rất ngạc nhiên, hình như có ai bảo chị đến thăm Ngưu? Trong lúc Đại Ngưu nói, Hân Dương thấy anh không có gì thay đổi, cũng yên lòng.
Không có ai, thật sự không có ai bảo đến. Hân Dương nói dối trơn tuột, vì cô đoán Đại Ngưu nói Đại A bảo cô đến thăm.
- Thế nào? Đại Ngưu hỏi.
- Tôi tìm được công việc mới rồi. Đại Ngưu nghe, nhìn Hân Dương lại nhìn đi chỗ khác, chờ Hân Dương nói tiếp.
Anh bây giờ thế nào? Hỏi xong, Hân Dương bổ sung. - Hàng ngày làm gì? Cô nhớ, chị Hình bảo anh bán bài hát.
Quen rồi. Đại Ngưu nói.
Hân Dương đa sầu đa cảm nhận ra hai tiếng ấy thật tàn khốc, cũng may vừa lúc chị Hình đưa nước ra. Chị ta đặt li nước xuống, rồi đi chợ. Chị chào khách và đi ngay.
- Nhớ mua thuốc hút cho tôi nhé. Đại Ngưu nói với theo. Chị Hình bảo nhớ rồi.
- Anh sống với chị ấy thế nào? Lúc chỉ còn lại hai người, Hân Dương hỏi.
- Tốt lắm, chị ấy chăm sóc Ngưu rất tận tình.
- Hai người lấy nhau. Hân Dương nói thật khẽ, biến câu hỏi thành câu trần thuật. Nói xong, cô thấy lẽ ra không nên nói.
- Chị nói làm thủ tục à?
- Không, không phải.
- Chúng tôi làm thủ tục rồi, nếu không chị ấy cảm thấy không bảo đảm.
Anh có thể kí hợp đồng vơi chị ta, thuê chị ta chăm sóc, việc gì phải lấy nhau? Hân Dương định hỏi Đại Ngưu, nhưng rồi không hỏi.
- A có tin tức gì không? Đại Ngưu hỏi rất bình tĩnh.
- Anh có biết tin gì không? Tháy Đại Ngưu gật đầu, Hân Dương nói tiếp. - Từ khi A đi đến nay không tin tức gì.
- Rất tốt. Đại Ngưu nói, không lộ sắc thái tình cảm.
- Với ai?
- Với ai cũng tốt.
- Anh Ngưu, chúng ta quen nhau chưa lâu, tôi hỏi chuyện này, có thể không tế nhị lắm, nhưng vì quan hệ giữa tôi với Đại A, cho nên muốn biết, cuối cùng thì anh nghĩ gì?
- Chị Dương định nói chuyện gì? Đại Ngưu cảnh giác hỏi lại.
- Vừa rồi anh nói rất tốt, tôi hiểu ý. A sau khi đi, nó tránh mặt, nhưng cũng thoáng hiện ở anh, đúng không?
Nghe câu nói của Hân Dương, Đại Ngưu chỉ cười.
- Tôi biết nói như thế rất buồn cười, lúc này nói đã muộn, nhưng vân muốn hỏi anh, không có khả năng gì khác hay sao? Nếu anh không để A xa anh, phải chăng hai người không sống được với nhau? Có phải anh nghĩ quyết định của A lúc bấy giờ chỉ là xung động nhất thời? Không giấu gì anh, tôi tin A có thể sống với anh đến cùng. Với rất nhiều phụ nữ thì điều ấy không khó, chỉ cần có tình yêu. Có những phụ nữ chỉ hi vọng có được cơ hội, như vậy người con trai không thay lòng đổi dạ, như vậy mình có thể giữ người yêu suốt đời.
Đại Ngưu lại cười, cười hai lần.
- Ngưu với chị hiểu Đại A không như nhau. Đại Ngưu nói.
- Vì chúng ta là người khác giới ư?
- Không biết. Đại Ngưu nói, - Dù sao thì Ngưu thấy rất tốt, Ngưu hiểu A không giống với những người con gái khác.
- Có thể anh có lí. Hân Dương nói một câu không rõ ràng, mong một ngày nào đấy nhin thấu cái hiểu của Đại Ngưu.
- Lúc đi, A mới nói điều này, tôi luôn nghĩ đến những khả năng để A dễ chịu hơn, rất ích kỉ, có thể chị cũng hiểu.
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info |