tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
06.11.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

- Khả năng nào? Ví dụ, không đến ngay với một người phụ nữ khác…


- Đấy không phải là phong cách của tôi, để đường lùi thật sự vô nghĩa, lúc này tôi không có đường lùi, nếu có thì cũng không thú vị gì.


- Có lí lắm, tôi thật ngu ngốc. Hân Dương ngượng ngùng nói. – Sau khi hiểu hai người, mong hai người có kết quả tốt đẹp, nhưng cũng đồng thời quên mất, con người thật khó lòng thay đổi. Anh như thế này cũng chính anh là Đại Ngưu, vì nó là Đại A, thôi, tôi không nói nhiều nữa. Hôm nay nói chuyện với anh tôi cũng được mở rộng tầm mắt.


- Có thể đây là kết quả tốt nhất giữa tôi và A. Đại Ngưu nói rất bình tĩnh, cố giấu tình cảm của mình.


- Đáng tiếc, tôi cũng không có tin gì của Đại A. Nhưng anh có việc gì cần giúp, tôi sẵn sàng, đừng khách khí.


- Chị Băng thế nào rồi? Bỗng Đại Ngưu chuyển sang chuyện khác.


- Vẫn thế, đáng ngại lắm, nhưng không biết phải giúp chị ấy thế nào. Chị ấy hầu như không nói gì.


- Chị có gặp anh Giả không?


- Lâu lắm không gặp.


- Còn anh Triển? Đại Ngưu lại hỏi. Hân Dương chỉ cười. Đại Ngưu cười rồi nói, giống như kiểm tra hộ khẩu, nhưng được rất nhiều thông tin.


- Tôi nghĩ, chúng tôi đã xong. Có lẽ phải trách tôi.


- Đừng trách bản thân, hãy trách số phận. Như vậy bản thân dễ chịu hơn.


- Anh ấy có đến thăm anh không?


- Chị nói anh Triển à? Đại Ngưu hỏi, Hân Dương gật đầu, Đại Ngưu cũng gật đầu. – Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Hân Dương muốn hỏi, hai người có nói chuyện gì về mình không, nhưng lại thôi.


- Tôi đang định chuyển nhà, đang tìm căn hộ tầng một, ở tầng một có thể thỉnh thoảng ra ngoài.


- Tôi sẽ giúp anh thăm dò. Hân Dương quyết định không nói gì chuyện chị Hinh nói với cô về việc sửa nhà, Hân Dương cảm thấy chị Hình không nói gì với Đại Ngưu về việc chị ấy đến gặp.


- Nhờ chị thăm dò giúp.


- Mẹ anh có hay đến thăm không?


- Gần đây không đến, bà ở tận miền Nam. Hân Dương thấy nét mặt Đại Ngưu bỗng tối lại. - Mẹ tôi tham gia một công trình, làm trợ lí thiết kế. Đại Ngưu bổ sung.


- Mẹ anh là kĩ sư thiết kế?


- Trước kia làm công trình thuỷ lợi.


- Bây giờ được mời về làm à? Chừng như Hân Dương rất vui khi tìm hiểu mẹ Đại Ngưu, thật ra, xưa nay cô rất thích tìm hiểu những người phụ nữ khác, tưởng như họ sẽ là tấm gương của mình.


- Mẹ tôi chủ động tìm việc làm, bà cũng muốn kiếm nhiều tiền.


- Tuyệt lắm. Hân Dương nói khẽ.


- Không tuyệt lắm đâu. Đại Ngưu nói. - Phó tổng thiết kế công trình là bố tôi, chị hiểu không? Trước đây, mẹ tôi là trợ lí của ông. Hân Dương không tiếp lời, chỉ chờ Đại Ngưu nói hết.


- Hồi tôi còn nhỏ, ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi, từ đấy về sau mẹ tôi không làm việc với ông nữa. Hân Dương tưởng như trông thấy nỗi khổ của mẹ Đại Ngưu, thấy sự bất lực của Đại Ngưu. Trong khoảnh khắc ấy cô hiểu được sự thăng hoa cuối cùng trong tình cảm Đại A đối với Đại Ngưu, thật sự trông thấy thế giới nội tâm của Đại Ngưu, nhận rõ con người này, theo đó có được một sức mạnh to lớn.


Hân Dương không thể giãi bày cảm giác của lòng mình, ngày nay mọi người quen với trào lộng và đùa vui, biểu hiện nghiêm túc trở nên khó khăn. Điều cuối cùng Hân Dương nói là, phải về. Đại Ngưu gật đầu.


- Nêu tôi có tin gì của A, sẽ báo cho anh biết. Hân Dương như cô bé ngoan ngoãn đang sùng bái người thanh niên trước mặt.


- Nếu có tin tức gì về nhà cửa, cũng phiền chị bảo với tôi. Đại Ngưu nói rồi cười. Hân Dương rất phấn chấn, đứng dậy, ôm vai Đại Ngưu lay lay vài cái, biểu thị một chút tình cảm.


Tuy mùa hè đã đến, nhưng chưa thật nóng, không khí thật dễ chịu, lòng những phấn khởi. Đầu mùa hè, nếu mưa ít hơn, rõ ràng sẽ là mùa vui. Từ nhà Đại Ngưu ra về, Hân Dương bước nhẹ nhàng trên đường phố, gợi nỗi khát khao khác, giống như người Đức nói, ăn, uống (đây là cách nói vui), việc thứ ba ám chỉ tình dục, là ba chuyện tuyệt nhất ở thế gian. Hân Dương tìm một nhà hàng có món nướng có thể ngồi ở ngaòi trời, quyết định làm một bữa.


 Trong lúc đang ăn, mồm mép mỡ màng nhẩy nhụa thì có tín hiệu điện thoại di động, cô thấy số lạ, sau một lúc do dự, nhưng vẫn nhận. Điện thoại của chị Hình.


- Cô về đến nhà rồi à? Hân Dương trả lời đang ở ngoài đường.


- Cô Dương ơi, tôi có câu chuyện muốn nói với cô…


- Tôi đang ngồi ở một nhà hàng ăn gần nhà, nếu chị có thì giờ thì đến đây, tôi chỉ ngồi một mình. Chị ta đồng ý, mấy phút sau chị đến ngồi đối diện với Hân Dương.


- Chị cứ gọi chút gì ăn đi.


- Tôi không thích ăn thịt, uống một chai bia thôi. Chị Hình nói thật tình. Hân Dương gọi một chai bia, đồng thời hỏi chị có cần thức ăn nguội gì không, chị gật đầu.


- Anh Ngưu có biết chị đến chỗ tôi không?


- Cô nói vậy tôi phải cảm ơn cô trước, lần trước đến thăm cô, tôi cũng không nói để anh ấy biết. Anh ấy rất tốt, nhưng tính tình kì lạ lắm.


- Anh ấy có nổi nóng với chị không? Chị Hình lắc đầu rồi nói thêm, chị có thể thấy tính anh Ngưu không tốt. Hân Dương thầm cảm phục người phụ nữ này, cố tránh mọi sự cọ xát không cần thiết.


Chị Hình nhanh chóng uống hết chai bia, Hân Dương vừa ngạc nhiên vừa không, cô quen rất nhiều phụ nữ uống rượu rất giỏi. Cô lại gọi một chai nữa, chị ta không từ chối, chỉ nói cô đừng cười tôi.


- Có lúc một mình tôi cũng uống. Uống rượu vào lòng khoan khoái, dễ chịu lắm.


- Cô nói đúng. Chị Hình như gặp được người tri tâm. - Trước kia tôi hay uống rượu trắng, nhưng huyết áp cao, không dám uống. Tôi sống chết cũng không là gì, nhưng con còn nhỏ. Chị như nói một chuyện không liên quan gì đến bản thân, không buồn hoặc thương tiếc cho mình. Hân Dương nghĩ đến mình, lại cảm thấy xấu hổ.


- Chị Hình, nếu tôi có thể giúp được gì, chị đừng khách khí nhé, tôi sẵn sàng.


- Cô Dương, cô là con người thật thà. Cô nói vậy thì tôi cũng không khách khí, đúng là có việc muốn nhờ cô giúp.


- Chị cứ nói.


- Bây giờ cô A không liên hệ gì, nhưng tôi đoán cô ấy rồi sẽ liên hệ với cô. Chị em các cô tốt với nhau, nhất định sẽ tâm sự với nhau.


- Chị định nói gì, chị Hình?


- Biết nói thế nào nhỉ? Chị Hình thở dài, uống vài hớp bia, nói rất nghiêm túc:


- Lúc mới đồng ý sống với anh Ngưu, tôi nghĩ đến một chuyện khác, nói thật với cô nhé, giống như tìm một công việc mới vậy. Chị ta dừng lại, tưởng chừng đoạn sau mới thật quan trọng, phải suy nghĩ mới nói ra. - Vậy mà đã mấy tháng rồi đấy, con người ai cũng có tình cảm. Tôi phát hiện anh Ngưu tuy còn trẻ, nhưng rất hiều biết việc đời, lại tốt bụng. Anh ấy thuyết phục tôi sống với anh ấy, thoạt tiên, tôi hiểu anh ấy chỉ vì chuyện cô A, anh ấy không muốn liên luỵ cô A, muốn thông qua tôi để cô A phải thôi anh ấy. Tôi có ngu ngốc đến đâu cũng không thể nghĩ gì khác. Nhưng lâu ngày, tôi thấy con người phải tin ở số mệnh. Cô A đi rồi, anh Ngưu cũng trở nên yên ổn. Tôi đồ rằng, cả hai cùng tin ở số mệnh. Hân Dương ngắt lời chị Hình:


- Cô A đi rồi, anh Ngưu có thay đổi thật không?


- Có, người ổn định hơn. Cho nên tôi đến mong cô có tin gì của cô A, đừng làm khổ anh ấy, cứ để thế cho trôi chảy.


- Chị Hình, đúng ra, đấy là chuyện của hai người ấy…


- Chuyện là vậy, nhưng không phải chỉ có hai người, anh Ngưu đã lấy tôi rồi. Cho dù tình cảm của chúng tôi thế nào, pháp luật đã công nhận chúng tôi là vợ chồng. Câu nói của chị Hình đã nhắc nhở Hân Dương, cô thấy cần thay đổi góc nhìn sự việc.


- Chị Hình, nếu tôi không nhầm, chị đã thích anh Ngưu rồi phải không?


- Tại sao cô nói vậy? Chị Hình miệng nói, mặt đỏ bừng.


- Tôi là phụ nữ, tôi hiểu.


- Cô nói làm tôi ngượng quá. Chị Hình xoay xoay chai bia. - Một con người như anh Ngưu, nêu không có chuyện gì, sẽ không quan hệ với tôi, nếu không nói là số phận run rủi.


- Đúng thế đấy.


- Một người như cô A tìm bạn trai không khó, cô khuyên cô ấy sống tốt vào. Chị Hình tiến thêm bước nữa.


- Tôi nói điều này chị đừng giận, thật ra, A rất yêu anh Ngưu.


- Có nhiều người tìm đối tượng mãi không được, thoạt đâu rất bận tâm, lâu rồi cũng đành lòng vậy.


Bỗng Hân Dương không muốn tiếp tục câu chuyện với chị Hình, cô không còn nghe thấy chị nói gì nữa. Chị ta lấy Đại Ngưu, cho nên chị có quyền tưởng tượng, sau khi Đại A rút lui, thông qua thời gian biến Đại Ngưu thành chồng của mình.


- Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi, thật ra…


- Chị Hình, chị đừng nói vậy, tôi đoán chị chừng bốn mươi. Hân Dương nghĩ bụng phải khoảng bốn mươi lăm.


- Tôi ba chín tuổi.


 


CHƯƠNG XXVIII


Định Ngư bị bắt.


Người báo tin ấy cho Hân Dương tất nhiên là Phó giám đốc Mã. Trong điện thoại, Hân Dương chỉ “ờ” khẽ một tiếng, không có phản ứng gì đặc biệt. Cô không tin Định Ngư làm điều gì phạm pháp, theo cô anh ta là người nhát gan. Cô nghĩ, có thể bà Mã xuất phát từ chỗ căm thù Định Ngư, nên cố tình lan truyền tin thất thiệt.


- Công ti rối cả lên, anh Vu nói với tôi, vợ anh Ngư đến công ti, nhưng chị ấy không biết gì. Em xem, hay là chị em mình về giúp một tay? Hân Dương rất nghiêm túc nghe bà Mã nói. Cô hỏi nguyên nhân Định Ngư bị bắt, bà ta cũng không rõ.


- Trốn thuế à? Hân Dương hỏi.


- Không thể thế được. Câu trả lời rất dứt khoát. Bà Mã gần như khẳng định, trừ bà ta, còn không ai có thể tố cáo Định Ngư trốn thuế, tuy anh trốn thuế thật sự. Bà ta nghĩ ngay đến Thủy Ba, có thể cái cô gái này lợi dụng tài liệu của bà ta cho, đã đi tố cáo Định Ngư chăng? Nhưng những thứ bà ta cho cũng không đủ để buộc tội, cho đến nay chưa có ai là người của cơ quan điều tra gặp bà để tìm hiểu tình hình, cho nên bà loại trừ khả năng ấy. Nghĩ đến đây bà tỏ ra thương hại, cho dù Định Ngư làm tổn thương bà đến mức nào đi nữa, thì bà vẫn nhớ anh.


- A lô, a lô! Hân Dương không quen cái lối đang nói thì dừng lại của bà ta, xưa nay bà ta là người nói thao thao bất tuyệt. - Chị còn đấy không?


- À, tôi chợt nhớ ra một việc.


- Có thật chị thấy chúng ta phải về công ti không?


- Chị thấy thế đấy. Bà ta có vẻ bực mình, làm việc tốt đâu cần phải do dự như vậy?


Hai người hẹn địa điểm gặp nhau, để về công ti cũ phải xin phép nghỉ ở công ti hiện đang làm việc, động tác ấy có thể tạo cảm giác thích thú cho phụ nữ: năng lực cuối cùng là năng lực, cho dù đi đến đâu thì nó sẽ là kẻ giúp đỡ trung thành nhất. Khi hai người một trước một sau bước vào công ti, lập tức cảm nhận ngay được không khí căng thẳng. Vu đi đến chào hai người, rồi hất đầu về phía văn phòng Định Ngư, ý nói vợ anh đang ở trong đó. Bà Mã và Hân Dương không gõ cửa, cứ thế vào thẳng. Khúc Kim đang gọi điện cho ai đó, thấy hai người chị hơi giật mình, nói vào máy chờ lát nữa sẽ gọi lại.


- Tình hình thế nào rồi? Bà Mã hỏi tỏ ra thân thiết như người nhà. Qua ánh mắt của Khúc Kim, Hân Dương nhận ra sự lạnh nhạt và thiếu tin tưởng, nhưng cô không có gì phải hối hận vì đã đến đây. Cô phát hiện cô thư kí Thủy Ba không có mặt.


- Còn chưa rõ ràng, chắc chắn cơ quan cảnh sát nhầm. Khúc Kim lạnh nhạt trả lời, chị cũng không hỏi hai người đến làm gì.


Chúng tôi đến xem có thể giúp được gì không, cả hai chúng tôi đều rất quen nghiệp vụ công ti. Bà Mã cũng nhận ra sự lạnh nhạt của Khúc Kim, nhưng bà cảm thấy mình không vì Khúc Kim, mà vì công ti của chồng chị ta.


- Cảm ơn, hai chị đến làm tôi rất xúc động. Tuy Khúc Kim không có gì tỏ ra xúc động. - Cậu em tôi đến đây bây giờ, công ti lúc này không giống hồi xưa ở chỗ, công ti đã hợp tác làm ăn với cậu em tôi ở Mĩ về. Khúc Kim tiễn hai người ra cửa và bảo lái xe đưa họ về. Bà Mã sau lúc bị từ chối, tỏ ra rất ngạo mạn cáo từ.


Hân Dương cảm thấy thái độ của Khúc Kim có phần quá đáng, nhưng cô không hùa theo bà Mã chửi đổng, cô cảm thấy đằng sau đấy có nguyên nhân khác.


Bà Mã rủ Hân Dương đến quán cà phê Lí Thánh, cô muốn đi nhà vẹ sinh, liền đồng ý. Hai người uống cà phê, bà Mã vẫn càu nhàu không thôi. Có tín hiệu điện thoại, công ti của bà đang có chuyện, bảo bà phải về ngay.


- Hết giờ rồi, ngày mai không được à? Bà Mã hết sức nhiệt tình với công ti của Định Ngư. Đối phương bảo không được, cho nên bà buộc phải gọi Lí Thánh ra thanh toán. Hân Dương nói, cô còn muốn gọi một vài thứ khác, bà Mã không ngồi lại, lập tức rời quán cà phê. Lí Thánh ngồi đối diện với Hân Dương, đẩy bao thuốc của mình về phía cô. Cô rút một điếu, Lí Thánh châm lửa cho cô. Quán vắng khách, tiếng nhạc Jazz nhè nhẹ, Hân Dương cảm tháy thàn kinh được thư giãn.


- Xem ra không phải ai cũng có cơ hội làm việc tốt. Hân Dương nói qúa trình công việc, rồi đùa một câu.


- Tôi rất vui và chưa bao giờ có cơ hội, mà tôi cũng không thích làm việc tốt.


- Anh cũng không làm việc gì xấu, như thế đủ rồi.


- Đúng vậy, tôi không làm việc xấu, làm việc xấu chả có ý nghĩa gì. Anh nói có vẻ khoa trương.


- Anh đang làm gì à?


- Làm việc. Anh nói xong, hai người cùng cười.


- Anh chưa bị cảnh sát bắt nhỉ? Hân Dương phát hiện mình thích nói chuyện với Lí Thánh, tin nhau, nói chuyện rất hợp, không bị áp lực. Tất nhiên cũng không có gì cảm động. Cô đã từng nghĩ những người bạn như Đại Giả, Đại A không giống với Lí Thánh, có thể chân tình hơn, cho nên vừa cảm động nhưng không bị áp lực.


- Khỏi cần cảnh sát bắt, bao giờ thấy sự việc không tốt thì tôi tự bắt tôi. Lí Thánh nói.


- Hôm nay anh nói nhiều quá đấy.


- Chủ yêu lâu lâu mới gặp bạn, định lần sau bạn đến tôi sẽ nói cho hết chuyện. Hân Dương rất thích nghe Lí Thánh nói chuyện, cô ngồi đến tận chiều tối ăn một đĩa cơm gọi của một nhà hàng bên cạnh, sau đấy về nhà. Về đêm trời mát hơn ban ngày, rất thích hợp cho người đi bộ.


Thủy Ba bị gọi đến cơ quan điều tra để lấy lời khai, cô rất hồi hộp, mấy lần định rút lại lời tố cáo, nhưng cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của nhân viên cảnh sát và bầu không khí thiếu thân thiện đã trở ngại đến cô. Ở cơ quan điểu tra cô thấy tất cả, chỉ làm cô thêm tuyệt vọng. Lúc có người gọi viên cảnh sát lấy lời khai ra ngoài, một tên trộm bị khoá vào cái ghế bên cạnh, nói với cô:


- Cô hành động đúng lắm, người ta làm tổn thương cô, nếu không cô không còn chỗ để đòi lẽ phải. Người ta có quyền có thế, cô có thể làm gì được, chỉ có thế này mới trị nổi, cho người ta xấu mặt.


- Anh đang nói cái gì thế? Thủy Ba nổi nóng, chưa từng nghĩ cơ quan công an lại đơn giản đến thế này, trong phim ảnh cô thấy cơ quan công an nước ngoài mỗi một sự vụ có phòng làm việc riêng.


- Vừa rồi họ nói chuyện của cô tôi nghe thấy hết, tôi rất thông cảm với cô. Tên kẻ cắp thật thà nói. Lòng tự trọng của Thủy Ba bị tổn thương nghiêm trọng, cô nói khe tôi không cần anh thông cảm. Tên kẻ cắp nghe thấy, buồn rầu lắc đầu, hắn hạ thấp giọng như nói một mình:


- Thời nay ai cũng trở thành ngu ngốc, chả trách gì người ta cưỡng hiếp cô.


Thủy Ba khóc, chừng như lúc này mới hiểu hai chữ “cưỡng hiếp”, dùng thủ đoạn trả thù nhưng cái từ cưỡng hiếp khó mà xua đi nổi. Viên cảnh sát lấy lời khai quay lại, thấy cô khóc, hỏi có phải cô hối hận, có phải muốn rút lại lời tố cáo? Thủy Ba vẫn khóc, lòng những chơi vơi như đánh đu.


- Chuyện này thì ông thấy nhiều rồi, có phải con gái quá ngu ngốc không? Tên kẻ cắp nói với viên cảnh sát.


- Câm mồm! Việc gì đến mày. Mày cứ nghĩ chuyện của mày đấy.


- Vâng, con đang nghĩ. Con gái ngu ngốc quá, toàn là lũ ngu ngốc.


- Người ta có ngu ngốc cũng không ngu đến mức đi ăn trộm, đâu ngu ngốc bằng mày? Ăn cắp, lại bị người ta bắt. Viên cảnh sát nói chuyện với tên kẻ cắp như cái gai đâm vào tim Thủy Ba. Đầu óc cô rối lên, những âm thanh như có như không tụ hội lại, cuối cùng biến thành lời chế giễu. Cô không thể chịu đựng nổi sự miệt thị và những lời chế giễu cười chê.


- Tôi không rút lời tố cáo! Bỗng Thủy Ba nói rất kiên quyết với viên cảnh sát.


Khúc Kim lái xe, một lần nữa cố ý chạy một vòng đường cao tốc, tưởng như chạy xe trên đường cao tốc, nghe nhạc là lối tắt để chị lấy lại bình tĩnh. Chị mở đĩa Eminem, tìm thấy sự hài hoà trong tiếng nói và giai điệu, đấy là nguyên nhân chị thích ban nhạc này, cho dù chín mưoi phần trăm lời bài hát chị nghe không hiểu. Chị coi những lời rap của ban nhạc như tiếng nói của mình, nên rất khoái. Ngoài ra, giai điệu làm chị lắc lư một cách thích thú cả khi đang ngồi sau tay lái, giống như khi thấy các vận động viên đội bóng rổ NBA ném bóng, cho dù trước kia chị không ném được đẹp như thế và từ nay về sau cũng không hi vọng. Tưởng tượng đã cho chị sức mạnh thực tế, đấy là sự việc mà chị không thể giải thích nổi. Lúc này chị muốn nhờ đấy để điều chỉnh tâm trạng, trước khi gặp cái cô thư kí bé nhỏ mình phải có tâm trạng thanh thản, ổn định, chị nghĩ.


Chừng một tiếng đồng hồ trước lúc gặp chị đã xuất phát, chạy xe được nửa vòng đường vành đai, tâm trạng dần ổn định, chị tắt nhạc, chuẩn bị cho xe rời đường cao tốc chạy vào thành phố. Tâm trạng Khúc Kim đã ổn định nhưng đầu óc nặng nề, trong lòng chỉ còn hai tiếng: xấu mặt!


Việc Định Ngư có bồ không làm chị quá đỗi ngạc nhiên, tưởng như đấy là điều thường thức mà mỗi người phụ nữ phải hiểu. Lúc nhận điện thoại của cảnh sát, có thể nói chị không chút bối rối. Chị hỏi qua về địa điểm, sau khi cảnh sát trả lời, hỏi chị có phải là vợ Định Ngư không, chị hỏi cảnh sát có chuyện gì, cảnh sát phải xin lỗi.


Khúc Kim không tin chồng mình cưỡng hiếp ai đó, chị nghĩ có thể anh không xử lí tốt, tất cả đều đổ vỡ. Lúc này chị hoàn toàn trấn tĩnh, không thể chấp nhận mọi thất vọng thậm chí những lời miệt thị Định Ngư: rõ ràng có thể ngồi lại với người con gái tố giác chồng cưỡng hiếp. Chị biết mình không nên thù oán tình địch, làm như vậy có nghĩa là đã hạ mình ngang hàng với người kia. Nhưng chị vẫn phẫn nộ.


Muốn thế nào cũng được! Chị có lòng tin, càng có lí trí, cho xe chạy về phía quán cà phê đã hẹn, chỉ cần điều chỉnh chút ít, chị tin mình dù trước mặt ai cũng có trạng thái thích hợp.


Vương quốc cà phê ở trung tâm thành phố, ngoại trừ những cánh cửa gỗ dày dặn, còn nữa không có gì đáng gọi là “Vương quốc”. Địa điểm do Thủy Ba quyết định. Khúc Kim ra sức đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bên trong rất mát, cánh cửa gỗ ngăn cách ồn ào bên ngoài đường phố, ngăn cách cả ánh nắng. Trong quán cà phê vẫn là tiếng nhạc chậm rãi nhẹ nhàng, trên những cái bàn cách xa cửa sổ đều thắp đèn hoặc thắp nến. Chị chọn một vị trí bên cửa sổ, lòng những liên tưởng đến một chuyện không vui: có thể đây là nơi hai người hẹn hò tình ái. Chị nhìn đồng hồ, còn mươi phút nữa mới đúng giờ hẹn, chị gọi một li trà chanh.


Thủy Ba đển trước đấy nửa tiếng đồng hồ, ngồi ở hành lang tầng hai. Cô ngồi yên tĩnh để suy nghĩ nên nói những gì. Cô không muốn thất bại trước vợ Định Ngư, vì sự việc quyết định cho cô sự dũng cảm không rõ ràng. Khúc Kim đến sớm khiến cô vui mừng, tưởng như thấy được tâm trạng của đối phương cũng giống mình. Tuy đã gặp Khúc Kim hai lần, nhưng trường hợp và tâm trạng không cho phép cô thấy nhiều và nghĩ nhiều. Lúc này cô nhìn Định Ngư và Khúc Kim thành một thể hoàn chỉnh, đầu tiên phát hiện Khúc Kim rất cao, rồi nghĩ đến mình rất thấp. Tiếp theo, cô thấy Khúc Kim không già, không tầm thường như mình vẫn hình dung, thậm chí có thể nói không chút tầm thường. Chị trang điểm đơn giản, phóng khoáng, khiến phong độ, dáng vẻ không như những phụ nữ khác. Đi ngoài phố, chị có thể thu hút ánh mắt đàn ông. Thủy Ba suy nghĩ, lòng những buồn hơn, chừng như thấy được lí do để Định Ngư khó bề li hôn, vì anh không cảm thấy mình hơn vợ bao nhiêu… Suy nghĩ ấy khiến Thủy Ba buộc mình phải thấy những thứ khác trên người Khúc Kim, mà những cái cô thiếu, cô hi vọng đều có: vẻ ung dung, tự tin. Tưởng như tất cả những gì trong quá khứ, trong tương lai chị có thê nắm trong tay. Tưởng chừng Thủy Ba không còn tin Định Ngư yêu mình. Lúc ấy, cô lệnh cho mình thấy một khía cạnh khác của Khúc Kim: lạnh lùng. Vậy là, một lần nữa cô tin rằng tình cảm Định Ngư dành cho mình là chân thực, Định Ngư chỉ có thể hiểu được tình yêu, sự chăm sóc chiều chuộng của cô dành cho anh là những tình cảm ấy. Chợt cô tìm thấy vị trí tâm lí: chấp nhận những gì gọi là chần chừ, bi thảm do Định Ngư gây nên, để được Định Ngư, cho dù trong tương lai phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Cô quyết định dùng tuổi trẻ của mình để chống đỡ, giúp sức.


Nhân viên phục vụ thu dọn bàn bên cạnh hỏi cô có cần láy thêm gì nữa không, cô bảo cho một li nước táo đem xuống tầng dưới, cô chỉ bàn Khúc Kim đang ngồi. Khúc Kim ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ bị kính màu che bớt ánh sáng, chị lim dim cặp mắt, khuôn mặt vô cảm, giống như đang ngủ. Thủy Ba gõ gõ mặt bàn, Khúc Kim từ từ mở mắt, quá trình ánh mắt nhìn thấy Thủy Ba diễn ra chậm chạp. Chị lặng lẽ gật đầu, tỏ ý mời ngồi.


Khúc Kim hỏi Thủy Ba uống gì, thì nhân viên phục vụ đưa nước trái cây đến cho Thủy Ba. Thủy Ba nói cô đến từ nãy, nhưng ngồi trên gác. Khúc Kim nghe nói, mắt vẫn không nhìn nhìn lên, ngược lại chị cứ nhìn thẳng vào Thủy Ba, bảy tỏ quyết tâm của mình: bất chấp đối phương nói gì, đều không tồn tại khả năng lí giải, nhưng tôi phải đạt được mục đích.


- Cô không thấy cần phải đưa anh ấy về à? Khúc Kim đi ngay vào chủ đề chính, không tỏ ra hữu hảo, cũng không giấu giếm sự phẫn nộ đối với người con gái ngồi trước mặt đã đánh cắp và đưa chồng mình vào công an.


- Tại sao? Thái độ của Khúc Kim đã kích thích Thủy Ba.


- Anh ấy không thể là người cưỡng hiếp con gái.


- Chị định nói gì?


Tôi nói rõ rồi, anh ấy không thể là người cưỡng hiếp. Khúc Kim nói dứt khoát, giống như một vị quan toà có nhiều kinh nghiệm. – Tôi không chút nghi ngờ chồng tôi ngoại tình, nhưng anh ấy không cần thiết phải cưỡng hiếp để đạt mục đích.


Những lời nói của Khúc Kim làm Thủy Ba bị sỉ nhục cực điểm.


- Chị hiểu thế nào là cưỡng hiếp? Thủy Ba không tìm được lời lẽ mạnh mẽ nào để phản kích.


- Tôi hiểu cưỡng hiếp là, anh ấy có tiền, không cần cưỡng hiếp, cô hiểu không?


- Chị định nói điều gì?


- Tôi muốn nói, cô có nghĩa vụ làm rõ sự thật.


- Sự thật thì anh ấy đã cưỡng hiếp em.


- Có còn sự thật nào khác nữa không? Khúc Kim cũng đang kích động. Nếu anh ấy li hôn theo yêu cầu của cô, thì dù có làm gì cũng không liên quan đến cưỡng hiếp, đúng không?


- Tại sao chị nói thế?


- Cô bảo tôi phải nói thế nào? Khúc Kim thấy xa lạ cho sự phẫn nộ của mình. Rất lâu rồi, trong cuộc sống chị không kì vọng gì, nên cũng ít thất vọng, không có lí do để phẫn nộ đến thế.


Thủy Ba khóc. Trông thấy nước mắt, lòng Khúc Kim mềm lại.


- Xin lỗi. Khúc Kim nói khẽ và rất nhanh. Thủy Ba khóc càng dữ dội hơn. Khúc Kim không muốn an ủi thêm người con gái đang ngồi đây, mà chị cũng không làm nổi việc an ủi. Chị gọi nhân viên phục vụ cho hai li nước khoáng, chờ cho Thủy Ba bình tĩnh lại.


Thủy Ba không khóc nữa, chợt cô hiểu hơn đối phương. Nếu mình là chị ấy có thể còn phẫn nộ hơn thế, cô nói với Khúc Kim một câu:


- Em hiểu lòng chị. Sự thật thì anh Ngư muốn giữ lại cuộc hôn nhân của mình.


Giữ lại! Khúc Kim không biết tại sao mnhì lại không chịu nổi hai tiếng ấy. Hai tiếng ấy đã thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng chị. Trong ngọn lửa bùng cháy, hình ảnh Định Ngư bị thiêu đốt. Chị không khó tưởng tượng chồng mình đã biểu diễn như thế nào trước một người con gái mà anh khôg hiểu nhiều, nhưng tại sao lại như vậy? Người đàn ông này - chồng chị, chưa một lần để lộ ý muốn li hôn hoặc không thoả mãn với hôn nhân! Phai chăng chị có quyền muốn biết một điều gì đó, cho dù là điểm đen tối, một chút bàn bạc với nhau, nếu thật sự hôn nhân của họ đi đến chỗ phải tìm một người con gái khác. Chị cảm thấy đây là điều không công bằng nhất ỏ đời. Họ sống yên ổn như ngàn vạn gia đình khác. Nếu cuộc sống này không phải là hi vọng của anh, tại sao anh không nói? Lòng Khúc Kim đang gào thét, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Chị không phải là người không hiểu biết sự đời, nếu chị biết được những suy nghĩ thực của chồng mình, chị sẽ thử thay đổi; nếu thật không có cách nào thay đổi, chị không thể không buông anh ra, điều này thì chị nắm vững lắm. Chị không phải là sinh vật tầm gửi ở người đàn ông, chưa bao giờ chị đánh mất thế giới của mình, tôi có độc lập và nhân cách của tôi! Cô gái ngồi trước mặt kém chị hơn hai chục tuổi nói câu ấy ra đã bộc lộ ưu thế của bản thân, biểu hiện sự đồng tình, hoặc thật hoặc giả cũng đều làm tổn thương Khúc Kim. Chị giận chồng đã đẩy mình vào tình thế này; mặt khác, chị bị tổn thương bởi cái thanh xuân huyền diệu của người khác.


- Theo cô, những gì chúng tôi cố giữ đều đáng thương hay sao? Khúc Kim rất bình tĩnh. - Nếu cô sống với người đàn ông này bây nhiêu năm, hãy tin lời tôi, cô sẽ càng bi thảm hơn.


- Em yêu anh ấy, cũng hiểu anh ấy, em nghĩ, chị quá lạnh lùng với anh ấy. Thủy Ba nói rất thật lòng.


- Hiểu? Chỉ mấy tháng thôi ư? Cô đừng làm tôi phải bật cười. Khúc Kim không che giấu sự trào lộng.


- Tình cảm chân thật khong liên quan gì đến thời gian lâu mau. Thủy Ba như đang tự vệ.


- Đấy không phải là vấn đề tôi với cô thảo luận, tôi muốn biết thái độ của cô. Bỗng Khúc Kim mất kiên nhẫn.


- Chị định nói gì? Lòng Thủy Ba rối lên. - Em không biết nên nói gì.


- Nếu cô không biết nói gì thì xin lỗi là đúng đắn nhất. Khúc Kim rất ghét cái thói không chịu trách nhiệm trước việc mình làm, theo chị, cái cô thư kí này không chịu trách nhiệm trước việc mình làm.


- Chị nói gì? Em xin lỗi chị à?


- Cô không thấy mình cần phải xin lỗi vợ người khác hay sao?


- Có thể, nhưng em cảm thấy xin lỗi thế này có phần giả dối. Thủy Ba nói rất thẳng thắn.


- Mặc áo quần là để che cái xấu, cô có thể vì nhìn thấu suốt bản thân mà không mặc quần áo không? Khúc Kim vẫy gọi nhân viên phục vụ. - Bây giờ thì tôi đã hiểu, cô rất thích hợp với chồng tôi, hoặc ngược lại, chồng tôi rất thích hợp với cô. Mong hai người có tương lai, tôi không muốn đùa với hai người nữa. Cô nhân viên phục vụ khép nép đến bên hai người phụ nữ. - - Thanh toán. Chị trả tiền rồi cho cái ví vào túi xách, nói với Thủy Ba:


- Đừng ỷ lại vào cái mà cô có hiện nay, vì nó chưa thực sự thuộc về cô đâu.


- Chị bảo cái gì? Thủy Ba hối hận vì mình như một đứa ngốc nghếch cứ hỏi hết lần này đến lần khác, tưởng như chỉ có câu hỏi còn nữa không biết nói gì khác.


- Ví dụ tự tin của cô. Nói xong, Khúc Kim đi ra.


Thủy Ba vẫn ngồi cắn chặt hai hàm răng, thề giành bằng được chồng của người phụ nữ này, đồng thời yêu anh đến cuối đời, để người phụ nữ này cuối cùng hiểu được ai là người buồn cười.


Thủy Ba trẻ trung giữ vững niềm tin và từ đó có được sức mạnh, đi về phía đồn công an. Cô rút lại lời tố cáo, đón Định Ngư về nhà mình, dùng thời gian và tình yêu để bù đắp, tưởng như yêu nhau chỉ là sự quyết tâm.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »