tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
07.11.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯONG XXIX


Bây giờ thì chúng ta ngủ, sẽ là một đêm đầy những giấc mơ đẹp, rời xa đau khổ,


đến với ngọt ngào, tan biến linh hồn, tỉnh giấc mơ là con đường đẹp tựa giấc mơ.


 


Chỉ sau một đêm, cái không khí mát mẻ của đầu mùa hè biến thành oi bức. Cái khô nóng kéo dài giấc ngủ của mọi người. Ngoại trừ cái phồn thịnh của thành phố, con người chừng như dễ nôn nóng, sốt ruột hơn, buổi tối cửa sổ rộng mở, thường phải nghe tiếng cãi cọ ồn ào. Màu xanh non của lá không còn, hoa đã tàn úa khá nhiều, mùa hè bắt đầu lộ vẻ uể oải, mỏi mệt. Mùa thu đã đến với lòng người nhạy cảm.


Hân Dương ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, mắt nhắm. Buổi tối trời dịu mắt, người trong công viên cũng đông hơn. Cô nghe thấy hai bà già ngồi trên chiếc ghế bên cạnh đang nói chuyện.


- Trông khí sắc của bà không được đẹp lắm, phải chú ý giữ sức khoẻ, không ai lo thay cho bà được đâu. Sức khoẻ phải tự mình lo liệu. Không khoẻ mạnh sẽ chẳng có gì sất. Bà già ngừng giây lát rồi tiếp. - Đừng bao giờ buồn. Con gái tôi đã năm mươi tuổi rồi, chỉ lo nghĩ buồn rầu, cuối cùng hại đến sức khoẻ. Chồng nó lúc này không những lấy vợ, nghe nói lấy một cô gái trẻ. Cho nên, trời không sập được, người phải nhìn chỗ quang đãng, nhìn về phía trước.


Hân Dương không thấy bà già được khuyên bảo, bản thân cô nghe mà muốn rơi nước mắt, đành phải đứng dậy ra về. Có những lúc cô nhìn vào tấm gương không tồn tại, trông thấy lối mòn cuộc sống độc thân nhiều năm của mình, trông thấy gương mặt hiện rõ hai chữ cô đơn. Phải nói rằng, từ lâu Hân Dương đã quen với côi đơn, nhưng cô đơn không vì thế mà buông tha giày vò, thường bắt cô phải khuếch đại cảm giác ấy, cho đến khi không còn chịu đựng nổi. Để xua chúng đi, mọi thử nghiệm của cô đều thất bại, vì không thể ngăn cản cảm giác ấy tràn đến. Rượu, tìm đàn ông, đàn đúm với bạn bè, vân vân, cứ như vậy mãi, không khó hình dung mình sẽ suy sụp như thế nào. Suy sụp chừng như không phải là vấn đề, cô không thích nhắc lại cách làm cũ, biết rõ đấy chỉ là kế thích nghi tạm thời. Cô muốn thay đổi trạng thái sống, nhưng sau mỗi lần quyết tâm hành động, kết quả vẫn là thất bại. Lâu dần, cô cảm thấy đấy là số phận, không thể cưỡng lại. Vậy là, vòng xoáy của quá khứ lại cuốn cô vào.


Hân Dương khoanh tròn trên sofa, bật ti vi, cứ liên tục đổi kênh, cho đến khi trời tối hẳn, mắt hoa mới tắt ti vi. Bụng không đói, cũng không ăn uống gì. Cô cầm điện thoại không dây, bám số của Đại A, tiếng chuông đổ hồi lâu, cô mới nhận ra Đại A đã đi từ lâu. Chợt cười chế giễu, lòng những trống trải. Lại bấm số máy của Đại Giả, nghe thấy anh nhận điện, có cảm giác yên tâm.


- Lẽ nào chỉ có đàn ông mới giúp phụ nữ xua đi cảm giác cô đơn? Đầu óc nghĩ, miệng bật ra câu ấy.


- Hinh như em đang ở nhà chỉ mỗi một việc phản tỉnh. Đại Giả nói đùa. Hân Dương vội vã nói vừa rồi mình đang đọc tạp chí, ngỡ anh không nghe máy, chỉ đọc một mình.


- Giống như con gái không tự giác nói đàn ông là lũ đầu óc ngu di, tứ chi mạnh khoẻ.


- Cái gì? Hân Dương đỏ mặt, cứ ngỡ mình nghe nhầm, đồng thời khẳng định mình không nghe nhầm.


- Không nói gì, chỉ lảm nhảm thế thôi, một chứng bệnh. Thế nào, gần đây khoẻ không?


- Rất khoẻ, còn anh?


- Anh cũng rất khoẻ. Đại Giả nói xong liền cười với bức tường, tưởng như đấy là một người quen. Anh quay sang phía khác, soi mình vào gương, gầy đi nhiều, nửa tháng nay không cạo râu, nửa khuôn mặt bị vùi lấp. Chợt, những năm tháng sống ở nước ngoài hiện lên, hồi ấy, anh càng gầy hơn.


- Rất khoẻ thì tốt thôi. Không có việc gì gọi điện hỏi thăm anh.


- Cảm ơn! Em chú ý giữ sức khoẻ nhé. Đại Giả định đặt máy xuống.


- Hượm đã. Hân Dương phản lại ý chí của mình. – Em gọi điện cho anh là muốn xua đi một cảm giác không rõ ràng.


- Em nói xem nào.


- Em sống một mình bao năm nay, quen với cảm giác cô đơn, nhưng cũng có lúc cảm giác ấy đến quấy rối. Có thể anh hiểu, vì có lần anh đã giúp em ngăn nó lại. Hân Dương nhớ buổi tối Đại Giả có những hành động điên khùng. - Có lẽ em không nên nói thẳng ra, nói ra coi như bảo với anh, em đang nắm cọng cỏ cứu sinh của anh.


Đại Giả không nói gì. Vì hiện tại anh cũng đang ở vào trạng thái tương tự. Cuộc sống thay đổi lúc nào anh cũng không nhớ nổi, mà cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bao giờ sẽ kết thúc trạng thái mình không tìm thấy mình.


- Anh vẫn cầm máy đấy chứ? Hân Dương hỏi, hình như anh vừa bừng tỉnh. Đấy không phải là phương pháp loại trừ của anh. Anh cũng đã từng ngăn cản hành vi tương tự của Hân Dương, lúc này anh nghĩ, mình không nên từ chối Hân Dương. Trong trạng thái ấy, Hân Dương chắc gì đã dễ chịu.


- Tất nhiên, tất nhiên, nói một cách thẳng thắn, lời em vừa rồi đã đánh trúng tim anh.


Hân Dương không ngờ, Đại Giả một con người vẫn quen đùa cợt, châm chọc đau khổ người khác lại có thể nói được câu ấy, thật đáng ngạc nhiên.


- Anh đang chế giếu em đấy à?


- Không! Anh chế giễu em bao giờ chưa nhỉ?


Hân Dương đang suy nghĩ phải trả lời thế nào thì điện thoại di động của cô có tín hiệu.


- Không những đã chế giễu em…


- Anh biết mình có chế giễu người khác, nhưng em, hình như chưa bao giờ.


- Anh châm chọc em còn ít nữa à? Câu nói khiến cô tủi thân.


- Châm chọc khác với chế giễu, em không thấy thế sao? Đại Giả nói xong có phần hối hận. Anh đã từng quyết định không thử thay đổi quan hệ bạn bè với Hân Dương, càng ngày anh càng không biết mình có thể làm cho một người con gái hạnh phúc được không. Còn Hân Dương là người con gái lòng những chịu nhiều đau khổ lại vô cùng nhạy cảm. Thái độ sống của Hân Dương khác xa anh, anh cảm thấy cuộc đời chó chết của mình không đáng được đối xử nghiêm túc.


- Anh đang nghĩ gì thế? Vừa dứt lời thì điện thoại lại đổ chuông.


- Không nghĩ gì. Có tiếng chuông điện thoại của em đấy. Đại Giả định chuyển sang chuyện khác.


- Xin lỗi, để em nghe, hình như có chuyện gấp. Hân Dương bật đèn cây, lấy máy từ trong túi xách ra. Điện thoại của Bạch Trung, cô phải nghe ngay.


- Hả? Vẫn ở bệnh viện ấy à? Em đến ngay. Cô tắt máy, bật khóc. Khi cô phát hiện tay mình còn cầm điện thoại không dây, cô khóc dữ hơn, rồi tắt ngay máy. Cô tìm cái áo, không tìm thấy, cứ mặc cái áo trong mà đi. Ngồi trong taxi, cô khóc đến nỗi không nói rõ được địa chỉ, người lái xe không nói gì, cho xe chạy nhanh, hình như đấy là sự an ủi tốt nhất đối với người con gái đang có chuyện buồn này.


Hân Dương đến bệnh viện được một lúc thì Đại Giả cũng đến. Thấy Bạch Trung như người chết rồi đang ngồi ở hành lang phòng cấp cứu, Đại Giả đã xác nhận được dự cảm của mình.


Hân Dương gật đầu với Đại Giả, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn hai tay Bạch Trung để lâu trên đàu gối không còn sắc máu.


Trong điện thoại Bạch Trung chỉ nói, chị của cô lại tự tử. Lúc này mọi người ngồi chờ tin Đinh Băng sống hay chết. Hân Dương lòng rối cả lên, cô hỏi Bạch Trung, có cần gọi điện thoại báo cho bố biết không. Bạch Trung nhìn Hân Dương, không nói gì. Đại Giả đặt tay lên vai Hân Dương, ý bảo cô hãy bình tĩnh.


- Em vội không tìm thấy áo, mặc thế này có được không? Cô chỉ cho Đại Giả thấy cái áo trên người mình.


- Không sao, bây giờ là thòi đại mặc áo trong ra ngoài. Đại Giả nói rất thân tình, thông cảm với sự căng thẳng của Hân Dương. Anh cũng có dự cảm chẳng lành.


Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra.


Bác sĩ độ tuổi trung niên, là một người đàn ông đẹp trai, giống một diễn viên trong vai bác sĩ vẫn thấy trên phim truyền hình. Anh nói khẽ với Bạch Trung: nạn nhân đã chết.


Hân Dương không khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Điều cô nghĩ là, bác sĩ này đẹp trai quá, chắc chắn tay nghề không cao, ít kinh nghiệm, căn bản không chẩn đoán được chết hay chưa. Anh có biết chết là gì không?


Bạch Trung lại ngồi xuống, mấy giây im lặng, hình như một người tự tử ba lần, cuối cùng cái chết cũng phải chờ đợi thời gian. Rồi anh úp tay lên mặt, khóc oà.


Người bác sĩ vỗ lưng anh, rồi bỏ đi. Đại Giả đuổi theo, hỏi nguyên nhân cái chết.


- Anh là ai?


- Là bạn của nạn nhân.


- Chết vì mất máu quá nhiều. Bác sĩ nói.


Hân Dương chạy thẳng vào phòng cấp cứu, hai bác sĩ trong đó đang chuẩn bị đi ra. Cô chen qua giữa hai người, đến bên giường Đinh Băng đang nằm. Đinh Băng nằm kia, giống như lời chú giải của cái tên mình. Chị nhắm mắt, không còn là Đinh Băng cụ thể. Khuôn mặt chị không chút dấu vết của giãy giụa, tưởng như cuối cùng đạt được tâm nguyện, ra đi sớm hơn. Hân Dương kéo tay chị, cổ tay quấn băng cũng lộ ra dứơi tấm khăn trải giường. Đại Giả vào, lôi cô ra hành lang.


- Bàn chuyện hậu sự. Anh nói khẽ. Hân Dương ngước nhìn anh rể, anh đứng đối diện, mặt phủ bóng tối. Bỗng lòng Hân Dương tràn phãn nỗ và buồn đau, số phận thật không công bằng với Đinh Băng. Cô muốn nói với anh rể điều gì đó, nhưng bỗng choáng váng, gục xuống. Đại Giả và Bạch Trung vội đỡ Hân Dương, đưa cô vào một phòng cấp cứu khác. Bác sĩ lại bận bịu, bắt mạch, đo huyết áp, nói với hai người không có gì nghiêm trọng, bụng đói, hạ đường huyết, cho uống li nước đường là được. Thấy Hân Dương ngủ mê mệt, Đại Giả và Bạch Trung về bên giường Đinh Băng.


Đại Giả đứng một nơi gần đấy nhìn Bạch Trung tay nắm chặt thành giường cư trắng lên. Thi thể Đinh Băng đắp tấm khăn trắng, Bạch Trung đứng một lúc, anh quay lại nhìn Đại Giả, Đại Giả đến gần.


- Tôi giúp anh báo cho nhà thể nhé?


Bạch Trung gật đầu.


- Phải mặc áo quần cho cô ấy. Bạch Trung lầm bẩm không rõ ràng.


- Tôi ở đây, anh về lấy đi.


Bạch Trung gât đầu, nhưng chưa đi ngay, anh vẫn đứng ở đầu giường, nhìn tấm khăn trắng đắp trên người Đinh Băng.


- Anh giận em lắm! Anh nói.


- Chị ấy đã chết rồi. Đại Giả nói.


- Cho nên tôi mới giận. Bạch Trung nói xong liền ra khỏi phòng cấp cứu. Một bác sĩvào hỏi Đại Giả tại sao thân nhân người chết lại bỏ về.


- Tôi ở đây, anh ấy đi lấy quần áo cho chị ấy.


- Đã gọi điện báo cho trung tâm thi thể chưa? Bác sĩ hỏi.


- Xin lỗi, trung tâm gì ạ?


- Trung tâm thi thể. Bác sĩ nhìn Đại Giả, tưởng như chưa bao giờ trông thấy một người ngay cả kiến thức thông thường nhất cũng không biết.


- Trung Tâm thi thể để làm gì cơ? Đại Giả nghĩ đến chuyện hiến tạng.


- Anh bảo để làm gì? Người bác sĩ trẻ cáu lên.


- Xin bác sĩ đừng cáu. Chắc chăn tôi không đánh nhau với bác sĩ đâu, nếu không khó mà nói ở đây đang có một thi thể. Quả là tôi không hiểu, xin bác sĩ nói rõ hơn. Thái độ nghiêm túc của Đại Giả làm cho người bác sĩ trẻ không còn cáu nữa, mà cũng làm Đại Giả phải sợ. Trong con mắt đối phương, Đại Giả trông thấy cái gọi là hung hãn.


- Trung tâm thi thể tức là nhà xác.


- Ở tầng mấy? Đại Giả hỏi.


- Không phải của bệnh viện, bệnh viện không có nhà xác, tất cả giao cho trung tâm thi thể. Cho nên, anh phải gọi điện thoại hẹn thời gian họ mới đến đưa thi thể đi.


Hân Dương tỉnh lại, Đại Giả kéo tay cô, áp bàn tay Hân Dương vào lòng bàn tay mình. Cô nhìn Đại Giả, trong ánh mắt có trăm ngàn câu hỏi.


- Đưa chị đi rồi. Anh báo cho Hân Dương biết và muốn nói nhiều chuyện khác nữa. Lúc anh cùng người bác sĩ trẻ nói chuyện, chợt cảm thấy Đinh Băng không chết, mà là giải thoát.


- Chị chết rồi! Hân Dương nói khẽ.


- Đúng vậy.


- Chồng chị ấy đâu?


- Vẫn sống, nhưng đi rồi.


Nước mắt Hân Dương lặng lẽ tuôn trào, lặng lẽ tiếp nhận cái chết của người thân và mỗi lúc một hiểu sâu hơn. Chết là quá trình hoàn thành chậm rãi, nó bao gồm cả sự mờ dần của kí ức. Khi mọi người nói, mới đấy mà anh ấy chết đã mười năm, lúc ấy người chết mới chết thật, thoát li hẳn mọi ràng buộc của thế giới. Khi người ấy chết đã hai chục năm và được người khác nhắc lại, thì đó là sự việc không còn liên quan đến người chết.


- Anh đưa em về nhà ngủ một giấc. Đại Giả nói với Hân Dương.


- Không biết phải cảm ơn anh thế nào. Hân Dương nói, nước mắt chảy càng nhiều hơn.


Đại Giả đưa Hân Dương ằê nhà, giúp cô nằm xuống, trao đổi với cô những việc ngày mai phải làm, dặn cô ngủ thật yên giấc. Anh bảo, ngày mai sẽ xin phép cơ quan cho cô nghỉ, rồi ghi lại số điện thoại của giám đốc nơi Hân Dương làm việc. Anh còn bảo, sẽ bàn thêm với Bạch Trung về chuyện ma chay. Nói xong, anh ra về.


Hân Dương gật đầu, mọi chuyện thật chu đáo.


Đại Giả biết Hân Dương sẽ ngủ ngon giấc, việc đầu tiên đã lo xong. Anh hít thở thật sâu không khí trong lành của đường phố về khuya, lê đôi chân nặng nề đi về phía nhà Đinh Băng.


Anh cảm thấy Đinh Băng là đồng loại với mình, là loại người nghi ngờ sâu sắc cái thế giới này nhưng đã bất lực chống trả. Khi Đinh Băng còn sống, anh rất muốn giúp chị, nhưng lại biết mình không bao giờ giúp nổi. Con người muốn thay đổi cuộc sống hoặc số phận, theo anh có hai con đường: yêu và chết. Cái chết đã giúp Đinh Băng.


Là một người cần được giúp đỡ, không những anh không giúp gì cho Đinh Băng, mà cũng không giúp nổi ai, cũng giống Lunar không giúp được anh.


Con người, rất nên từ bỏ mong muốn giúp đỡ người khác. Trong lúc nghĩ như vậy, anh ôm hai vai, cảm thấy rất lạnh ngay giữa ngày hè nóng bức.


 


 


Điền Như nhìn con mình lớn lên cùng thời gian, lòng những thoả mãn. Hai vợ chồng đặt cho con cái tên yêu “Niên Niên”, nhưng mọi người gọi chệch sang “Niêm Niêm” - có nghĩa là “dính kết”. Nó rúc đầu vào lòng mẹ, đưa tay lên đùa miệng Điền Như, chưa bao giờ Điền Như lại thoả mãn với cuộc sống như hiện tại. Điền Như cảm thấy đứa con đã đưa lại cho mình khuôn mặt cuộc sống tương lại. Niêm Niêm sẽ là trung tâm cuộc sống của cô, cô không phải bươn chải tranh giành, không cần chống trả, thậm chí không cần phán đoán, đứa bé thay cô đong đếm tốt và xấu, đúng và sai. Bởi thế Điền Như có cảm giác an toàn, để cô luôn nhớ đến Hân Dương. Cô muốn trao đổi với Hân Dương về nhận thức của mình, khuyên cô sinh với Xa Triển một đứa con, sau đấy, cuộc sống sẽ tự động thay đổi, bước vào quĩ đạo. Theo Điền Như, cái gọi là quĩ đạo là con đường an toàn và ít tốn công sức nhất, tránh được mọi phức tạp, tránh được đau khổ.


Một đêm, Điền Như xa con trai, đến với Lưu Ngạn, cô ôm anh muốn bày tỏ sự cảm nhận kia, cho nên Lưu Ngạn cũng hiều không phải là tình dục. Anh yêu đứa con, thậm chí rất yêu. Anh không thể quên nổi những khoảnh khắc tình cảm trào dâng đối với Điền Như và cả những người con gái khác. Anh thấy Điền Như đằm mình vào thế giới của đứa con, cũng thấy được sự mệt mỏi vì hạnh phúc của vợ, anh hiểu và chia sẻ, nhưng không có cách nào yên tĩnh nổi. Anh cảm thấy tình dục bị ức chế mạnh mẽ, kì lạ là mỗi lần ngủ với Điền Như, anh càng thèm những người con gái khác. Anh có thể cảm thấy tình yêu của mình đối với Điền Như ngày càng sâu sắc, đáng tiếc tình yêu ấy thoát khỏi tình dục để sống trong lòng anh. Có lúc ánh muốn gọi điện cho Hân Dương, gửi cho cô một tín hiệu gì đó, nhưng rồi cuối cùng chưa bao giờ gọi. Rất may, những người con gái khác cũng có sức hấp dẫn anh như thế.


 


 


Điền Như không gọi điện trước cho Hân Dương, cô chỉ đi qua, vào chào hỏi nhau một câu, uống với nhau li trà. Điền Như không muốn xa con trai, cho dù cô rất tin chị bảo mẫu. Ở cửa nhà Hân Dương, Điền Như gặp Đại Giả, cô vừa ngạc nhiên vừa giật mình, trong đầu thoáng ý nghĩ, cuối cùng thì Hân Dương sống với Đại Giả. Đại Giả nói chuyện với Điền Như về những gì xảy ra gần đây, cái vẻ kinh ngạc thực sự của cô là bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lùng.


- Tôi không đến an ủi, chỉ đến thăm chị ấy thôi. Điền Như nói với Đại Giả, Đại Giả chỉ cười, không nói gì. Tuy hai người mới gặp nhau một lần, nhưng vì Hân Dương, nên hai người cảm thấy rất quen nhau.


- Anh với chị ấy tốt rồi chứ? Bỗng Điền Như hỏi.


- Tôi không rõ, cô nói lại cho tôi hiểu.


- Thật ra thì anh đã hiểu, em hỏi có phải anh thay chân Xa Triển?


- Tại sao anh ấy lại thay thế tôi?


- Ôi, em hơi khó chịu, không muốn đùa, cuối cùng thì chị Dương với Xa Triển đến đâu rồi? Điền Như tỏ ra sốt ruột.


- Điều ấy có quan hệ gì đến hiện tại của Hân Dương?


- Tất nhiên là có, em biết hơn anh phải giúp chị ấy thế nào. Điền Như nói không chút khách khí.


- Vậy tôi nói thật, tôi không hỏi gì Hân Dương về quan hệ với Xa Triển, vì quan hệ giữa tôi với Hân Dương không như vậy.


- Hiểu rồi, thôi chào anh.


Điền Như chậm bước trên hè phố, bề ngoài trông rất nhàn tản. Trong đầu cô luôn luôn hiện lên dáng vẻ của Hân Dương, con người ngổn ngang nỗi buồn trong sự yên bình. Điền Như không quen Đinh Băng, cứ nghĩ cách hành xử của Đinh Băng làm Hân Dương bị tổn thương. Điền Như mong tổn thương ấy không quá nặng nề, cuộc sống của Hân Dương như thế nào thì Điền Như hiểu quá rõ. Một người con gái tuổi gần bốn mươi mất hết cơ hôi thay đổi, đó là nguyên nhân Điền Như buồn thay cho Hân Dương. Nghiêm túc, bất lực, thoải hiệp hay không thoả hiệp, lí tưỏng, tình cảm, những nhắc nhở hoặc kích dộng thường ngày, sức ép, cô đơn… tất cả vây bủa trói buộc Hân Dương, tuy Điền Như chưa hề trải qua, nhưng rất hiểu. Cô cảm thấy vào lúc này mình không phải là người an ủi có hiệu quả đối với Hân Dương, cũng không phải là người bạn gái nào khác, mà phải là một người đàn ông, một người bạn trai. Cô không cảm thấy con trai có nhưng lời lẽ an ủi nhẹ nhàng dễ nghe hơn con gái, nhưng sự khác biệt về giới tính sẽ có tác dụng trong những trường hợp này, điều không thể giải thích theo lí tính.


Điền Như lần lượt gọi điện cho chồng và cho Xa Triển.


 


 


- Em có ra phố đi chơi với anh một lúc không? Đại Giả không nói gì đến chuyện gặp Điền Như. Hân Dương lắc đầu, lại tỏ ý cảm ơn. Đại Giả như trông thấy trong cái vẻ bình tĩnh, Hân Dương như đánh mất thứ gì đó, một thứ gì đó giống như hi vọng. Anh cảm thấy hi vọng là thứ ảo tưởng mà con người có ở đời, không vì nhìn thấu điều này mà cuộc sống của anh thêm bi quan hoặc tuyệt vọng, ngược lại càng thiết thực hơn, càng bình tĩnh hơn. Nhưng anh không muốn người khác hiểu như vậy, đấy là điều bản thân anh không thể giải thích. Cho nên anh đên gần Hân Dương, đề Hân Dương tựa vào anh một lúc.


- Anh đưa em đến nhà anh Trung, để em có thể thu xếp những thứ chị Băng để lại. Đại Giả khẽ nhắc nhở. Hân Dương lại khóc. Khi Hân Dương đã khóc hết nước mắt, anh đưa cho cô cái khăn mặt ướt nước nóng. Hân Dương bình tĩnh lại, cái vẻ u buồn bao trùm khuôn mặt. Có tiếng chuông điện thoại, Đại Giả cầm ống nghe đưa cho Hân Dương.


- Chào anh. Hân Dương nói. - Cảm ơn, em vẫn bình thường. Cô nhìn vào cái chụp đèn cây. - Cảm ơn, khỏi cần. Rồi cô im lặng hồi lâu, đặt máy xuống.


Hai mươi phút sau có tiếng chuông gọi cửa, Đại Giả giúp cô ra mở cửa, Xa Triển đến.


 


 


Xa Triển lái xe đưa Hân Dương và Đại Giả đến nhà Bạch Trung.


Cái xe trở thành đạo cụ duy nhất của Xa Triển có thể chi phối cuộc tình. Lúc anh lái xe, trời âm u, dự báo thời tiết cho hay, có thể trời sắp mưa to. Anh không có lí do gì để mong cho mùa hè này sớm qua đi, cho dù mùa hè năm nay không nóng hơn các năm trước. Đại Giả ngồi ở hàng ghế sau nói, có thể trời sắp mưa. Xa Triển nói ngay, nêu xong việc bản thân anh hoặc cho lái xe đến đón hai người.


- Anh không ở luôn đấy à? Đại Giả hỏi.


- Thôi, tôi còn có việc. Xa Triển nói, chiếc xe ghé sát cửa nhà Bạch Trung.


Đại Giả xuống xe, anh bảo để anh vào trước.


Hân Dương ngồi cạnh Xa Triển, không một lời giải thích. Cô cảm thấy mình bị một tảng đá đè nặng, không thể động đậy làm bất cứ việc gì, không còn tác dụng, giống như cái máy phế bỏ.


- Anh xin lỗi, nếu biết sớm, anh đến sớm hơn. Xa Triển nói.


- Cảm ơn anh. Hân Dương nói rồi nở nụ cười đau khổ.


Anh muốn ôm lấy Hân Dương, nói với cô sẵn sàng làm mọi việc vì cô, nhưng anh thấy vẻ mặt Hân Dương không cho phép, chỉ sợ mình làm phiền người khác.


- Chú ý giữ sức khoẻ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay. Anh chỉ nói câu ấy. Hân Dương cảm động gật đầu rồi xuống xe, bước vào ô cửa nhà trước kia chị gái ở. Xa Triển nhìn theo bóng Hân Dương, lòng những buồn thay cho cô, nhưng không nghĩ cô đang cần gì, hi vọng gì. Anh không biết mình nên làm gì. Đại Giả xuất hiện, bóp nát quyết tâm của anh. Anh bực mình, nhấn ga cho xe chạy, lòng những rối bời.


Bạch Trung ngồi lặng trên sofa tựa như một sản phẩm ứ đọng. Cửa sổ trong phòng đóng kín như một nhà kho. Đại Giả ấn chuông mấy lần cửa mới mở, Bạch Trung mở cửa rồi trở về chỗ ngồi. Đại Giả không hỏi chủ nhân, cứ thế kéo rèm cửa sổ phòng khách, Bạch Trung đưa tay lên che mắt. Đại Giả nói xin lỗi, hỏi anh tại sao không mở cửa sổ. Bạch Trung không tra lời.


Hân Dương bấm chuông, Đại Giả ra mở cửa, lúc hai người vào phòng khách, trông thấy vết máu trên nền nhà đã khô.


- Anh nói lại tình hình chị lúc bầy giờ cho em nghe, được không? Hân Dương khẽ nói với Bạch Trung. Bạch Trung nhìn hai người, vẻ mặt như hỏi hai người đến chỉ vì việc ấy thôi hay sao? Mặt anh tối sầm, rất khó coi.


- Nếu anh thấy không tiện, tôi sẽ ra ngoài. Đại Giả nói, Bạch Trung nói không có gì là không tiện, người thì đã chết.


Đại Giả và Hân Dương ngồi quanh Bạch Trung, nhưng anh đứng dậy, đến tựaưăra sổ.


- Giống như lần thứ nhất, đang đêm, cô ấy đánh thức tôi dậy, thấy chỗ nào cũng đầy máu. Tôi gọi cấp cứu…


- Cấp cứu có đến muộn không? Hân Dương hỏi.


- Không thể biết xe cấp cứu phải đến vào lúc nào! Bạch Trung tỏ ra bực tức.


- Thôi, đừng nói chuyện ấy nữa. Đại Giả khuyên hai người.


- Trước đấy có chuyện gì không? Hân Dương hỏi.


- Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai? Tôi rất muốn biết có chuyện gì. Bạch Trung không nén nổi bực tức. - Tại sao nhà tôi lại đối xử với tôi như thế? Tôi có làm điều gì sai trái không? Tôi biết nói với con thế nào? Bạch Trung nói rồi khóc.


Ít nhất thì cháu chưa về ngay. Đại Giả định nói nhưng rồi thôi. Anh và Hân Dương nhìn nhau, không biết phải khuyên Bạch Trung thế nào. Bạch Trung không khóc nữa. Lúc này Hân Dương mới hỏi đã báo cho Mông Mông biết chưa.


- Ngày kia cháu về. Bạch Trung nói ngắn gọn.


- Tâm trạng cháu thế nào?


Bạch Trung ngập ngừng, nhìn Hân Dương rồi nói:


- Tôi bảo với cháu bà ngoại mất. Bạch Trung nói thêm, Đại Giả không nhịn được cười, nhưng lời xin lỗi của anh cũng nhanh như tiếng cười.


- Em hiểu. Hân Dương khuyên anh rể.


- Tôi không nỡ để cháu phải bất ngờ, bay giờ tôi chỉ còn cháu, không còn gì nữa cả.


Hân Dương nghĩ bụng: anh cũng yêu mẹ cháu như thế chứ?


- Anh Trung, chuyện tang ma của chị ấy tôi và Hân Dương giúp anh lo liệu. Đại Giả vừa dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại, anh cảm thấy kì lạ. Hân Dương hỏi có nghe máy không, Bạch Trung bảo tuỳ đấy. Hân Dương cầm ống nghe lên, a lô mấy tiếng.


- Dập máy rồi. Cô nhìn anh rể.


- Thế này nhé, anh và Hân Dương thu xếp di vật của chị ấy, để tôi lau sạch vết máu. Tiếp theo, Đại Giả nói sang chuyện khác.


- Khỏi cần, tôi sẽ làm, nhưng bây giờ thì chưa muốn làm gì.


- Cô Dương muốn đọc nhật kí của chị ấy. Hân Dương không ngờ Đại Giả lại nói thẳng yêu cầu ấy.


- Nhà tôi có ghi nhật kí à? Bạch Trung hỏi.


- Anh không biết chị ghi nhật kí hay sao? Đại Giả hỏi.


- Tôi không biết. Bạch Trung lập tức đứng dậy, đi vào phòng ngủ, mở rèm cửa sổ, rất không vui gọi Hân Dương vào. Trước mặt Hân Dương, anh lôi các ngăn kéo của cái tủ năm ngăn, lục tìm. Anh bảo Hân Dương tìm thấy đem về đọc, rồi nói lại cho anh biết chị đã viết những gì.


- Anh nghĩ, chị rất giận anh. Lúc Hân Dương lục tìm nhật kí, Bạch Trung đứng sau lưng cô, nói. Hân Dương không quay lại, tiếp tục tìm.


Đêm, đọc nhật kí của người tự tử, người tự tử lại là chị gái, nhớ thương biến thành nỗi sợ không thể kiềm chế, lòng Hân Dương như thắt lại. Hân Dương khoanh tròn trên sofa, đọc trang đầu tiên đa phát hiện tay mình run run, cô phải lên giường nằm đọc. Nét chữ rất đẹp của chị cứ co cụm lại trước mắt, như muốn che đậy điều bí ẩn to lớn.


Nỗi buồn của Đinh Băng và hai lần tự tự theo đến, chưa bao giờ làm lay động cảm giác của Hân Dương. Một mặt, cô sợ Đinh Băng lại có hành động cực đoan; mặt khác, cô chưa bao giờ nghĩ và tin Đinh Băng sẽ chết. Hân Dương tin điều mà nhiều người nói, người tự tử thông qua hành động tự tử không đạt để dạt mục đích tự cứu. Bởi thế, sau khi Đinh Băng chết, Hân Dương kinh hoàng hơn là chìm sâu vào nỗi buồn. Lúc đọc nhật kí, cô không làm sao trấn tĩnh nổi, đọc xong là quên ngay. Hân Dương gọi điện cho Đại Giả, anh khuyên cô đọc ngược từ sau lên trước, xem trước khi Đinh Băng chết đã viết những gì.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »