tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
10.11.2009
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

- Tại sao anh có cảm giác về chuyện ấy? Bỗng Hân Dương hỏi.


- Cảm giác gì thì bây giờ không quan trọng, người cũng đã chết rồi. Cứ đọc đi, rồi gọi điện cho anh. Hân Dương đọc trang cuối cùng, không ghi ngày tháng, hình như Đinh Băng định viết xong sẽ xé ra, cho vào phong bì.


Anh yêu quí của em,


Sớm muộn gì rồi anh cũng đọc được những dòng này, em luôn luôn có cảm giác em vẫn đi trước mặt anh. Rất cảm ơn anh nhiều năm qua đã tin em, vẫn là cảm giác ấy mách bảo, anh không muốn thử đọc nhật kí của em. Có thể anh cho rằng anh đã hiểu em, không cần phải tìm hiểu thêm. Mới đấy mà chúng mình lấy nhau đã hơn hai mươi năm!


Một ý nghĩ cứ theo em nhiều năm nay, khi em chưa nhận rõ khuôn mặt của nó, nó cứ giày vò em không thôi. Khi em nhìn rõ khuôn mặt ý nghĩ ấy, em không còn chịu đựng nổi, cho dù không biết tại sao.


Em muốn xa anh, xin anh tha thứ cho ý nghĩ ấy của em, em đã cố gắng loại bỏ nó, nhưng không sao làm nổi. Đáng buồn là, em cũng không có cách nào để thực hiện ý nghĩ ấy. Em không xa nổi anh, anh thấy đấy, em đã thử, nhưng cuối cùng vẫn mong anh ở bên em.


Anh là người chồng tốt, anh đã cố gắng hết sức, quan tâm đến em, khoan dung đối với em, nhất là những khi em bị chứng trầm uất giày vò, đưa lại cho anh nhiều buồn phiền. Phải nói, em không có điều gì oán hận, nhưng em không có cách nào tiếp nhận mọi thứ, mấy năm nay em luôn có cảm giác em đang làm phiền anh, thậm chí làm anh mệt mỏi. Anh đối với em rất tốt, anh cho rằng cần phải tốt với em, vì anh đã lấy em. Mỗi lần em thấy anh phải nhẫn nhịn chịu đựng, phản ứng của lòng em không phải là cảm ơn mà rất đau xót. Chắc chắn anh không hiểu nổi những điều em nói, nói thẳng ra, bản thân em cũng không hiểu nổi. Nhiều lần Hân Dương có ý hỏi em những chuyện tương tự, em chưa bao giờ bảo với cô ấy về cảm giác của mình, vi em cảm thấy em không có lí gì để nghĩ như vậy, nhưng em vẫn nghĩ như vậy. Đấy là điều giày vò em, anh đã thấy tất cả. Tất cả như một khối thiên thạch từ trên trời cao rơi xuống, đụng tim em và không thể nào dịch chuyển nó đi nổi.


Mấy đêm nay nằm nghe nhịp thở của anh, nhìn màn đêm, những chuyện quá khứ không đến được với đầu óc. Hình như em cắt đứt mọi quan hệ với quá khứ và tương lai, em như một cô đảo trôi nổi trong đêm mất ngủ. Em không biết mình có thể làm được gì, cho nên viết để lại cho anh, tránh khi có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không gây ra quá nhiều ngờ vực.


Điêu làm em buồn là, tuổi ấu thơ của em không hề dễ dàng như hiện tại. Lúc ấy em đã nghĩ đến số phận, em không đủ sức để thoát khỏi.


Em không biết mình sẽ phải xa anh bằng cách nào. Có lần em nằm mơ thấy li hôn với anh, em đứng ở trạm điện thoại công cộng màu vàng gọi điện cho Mông Mông… Thôi không nói chuyện ấy nữa, nếu em viết ra sẽ là những điều không thể đầy đủ rõ ràng, cho nên không thể nói ra nổi. Lúc này để đi đến quyết định, em đã nói hết rồi. Em nghĩ, mình không phải là con người ỉ lại người khác, nhưng em ỉ lại anh. Anh thấy đấy, khi em nghĩ đến cái chết lại đánh thức anh dậy. Em không nói nữa, vì nói không rõ ràng.


Hãy chăm sóc Mông Mông, mong con hạnh phúc.


Những thư khác anh đưa cả cho Hân Dương.


Đọc xong đoạn nhật kí ấy, Hân Dương cảm thấy mình như bị ném vào không trung, cứ lơ lửng không chịu rơi xuống. Tim cô đập càng nhanh, tưởng như trái tim sắp nhảy ra ngoài, nhảy đến một nơi khác. Hân Dương nhấc điện thoại lên, nhưng không phải gọi cho Đại Giả.


- Em đây, anh Trung, em Dương đây. Thư của chị gửi lại cho em đâu cả?


Bạch Trung nói anh không thấy có thư nào. Hân Dương bảo anh tìm, rồi gọi điện lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh vẫn không tìm thấy, anh hỏi nhật kí chị viết những gì.


Em chỉ xem một đoạn, chị không viết gì, chỉ như một bức thư tuyệt mệnh, chị cảm thấy có lỗi với anh. Cô nói đến đây thì Bạch Trung cúp máy.




 CHƯƠNG XXX


Một cô gái ở tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu, nếu không cẩn thận, rất dễ rơi vào vực sâu đau khổ, nhất là những cô gái khác người hoặc cho rằng mình là người có cá tính (trong giai đoạn sơ kì của sự việc, không dễ phân biệt hai trường hợp này).


Lúc Thủy Ba vừa thất nghiệp, cô dùng số tiền dành dụm để thuê nhà, cùng với việc ăn uống chi dùng tằn tiện là đi tìm việc. Nhưng trong lòng cô phơi phới, giống như ngọn cờ no gió, chứa chan hi vọng ở tương lai. Có lần, cô nhìn mình trong gương, thấy ngoài sức mạnh ra còn có lòng dũng cảm. Cô đến đồn cảnh sát rút lại tất cả những lời khai và biên bản, cuối cùng tìm được việc mới, làm thư kí cho chủ một hãng quảng cáo khác. Chủ là một phụ nữ, Thủy Ba xem thường tất cả những điều kiện bất lợi, cơ hồ đáp ứng tất cả và bắt tay vào làm việc ngay. Cô nghĩ, Định Ngư sau khi được thả thể nào cũng có một thời gian hồi phục, bà chủ mới sẽ có thể giúp họ tránh được nhiều điều phiền phức cho cuộc sống.


Hôm Định Ngư được ra khỏi nơi tạm giữ, Thủy Ba đứng thập thò ở một nơi xa, giống như có lần làm một người xem đứng đối diện với khu chung cưa của nhà Định Ngư, xem Khúc Kim đón chồng về. Cô thấy đôi vợ chồng này gật đầu với nhau, thậm chí không nói với nhau lời nào, Khúc Kim cứ thế cho xe chạy. Tâm trạng Thủy Ba không giống lần trước cô lén nhìn họ, không những không ghen, hơn nữa rất tin Định Ngư thuộc về mình, thuộc về Thủy Ba. Trong lúc nghĩ như vậy, cô hình dung ra những ngày sắp tới, phải khoan dung cho nhiều chuyện, vì Định Ngư đã lớn tuổi, vì cô đa làm tổn thương anh, vì cô yêu anh…


Trong thế giới tưởng tượng bao giờ cũng nhièu điều tốt đẹp.


Khúc Kim lại không phải là người phụ nữ thích tưởng tượng. Chị chú ý tay lái, thinh thoảng nói một vài câu, bảo với anh con gái về nhà bà ngoại, cho nó ở đấy một thời gian. Anh định hỏi con có còn đi học nữa không, nhưng nghĩ đến tính cách của vợ, anh cảm thấy mình đã lo lắng thừa, chắc chắn vợ sẽ thu xếp chu đáo mọi chuyện. Anh không nói và nhắm mắt lại, nhưng trong bụng thì rất hiểu con sang nhà ngoại là để tránh bị ảnh hưởng bởi sự việc này, anh được yên ổn về nhà. Tất nhiên Khúc Kim cũng không nói với chồng mình đã thu xếp công việc ở trường và ở nhà, bản thân cố gắng thế nào để bảo đảm chất lượng học tập của con gái ở một thành phố khác nhỏ hơn. Về việc này chị tính toán rất đơn giản: không muốn cho con gái nghe phong thanh chuyện người lớn.


Xe sắp về đến nhà, Khúc Kim nói, hình như anh mệt lắm thì phải. Định Ngư bảo, không mệt. Chị đưa anh đến cửa phòng ngủ, giống như đối với khách, bảo anh ngủ một giấc. Trông thấy chăn gối một người trên cái giường đôi, anh ra phòng khách.


- Cứ để anh ngủ ở đây. Anh nói với vợ.


- Anh có nằm quen ở đấy không? Chị biết anh không thích nằm đệm.


- Không sao, anh quen. Nói xong, anh bước vào phòng, lúc quay lại khép cửa, thấy vợ đứng ở cửa, anh nở nụ cười gượng gạo.


- Anh cứ nghỉ đi, buổi tối cậu em mời chúng mình đi ăn cơm.


- Được, đến chiều gọi anh. Lúc đóng cửa phòng, anh nghĩ, nêu ở trong nhà giam, có thể không đên nỗi khó xử như hiện tại.


Anh mặc nguyên quần áo nằm xuống, rút một điếu thuốc Hồng Tháp Sơn nhờ người gác mua giúp, không tìm thấy gạt tàn, anh gạt tàn vào lòng bàn tay. Anh không buồn ngủ, tuy nhìn bề ngoài rất mệt mỏi, buồn ngủ. Khuôn mặt Khúc Kim như một bức tranh cứ chập chờn trước mặt anh, anh nhìn kĩ bức tranh, rất muốn cho nó một quả đấm. Anh cảm thấy cái nghiêm khắc trên khuôn mặt ấy đã tiêu diệt cái vẻ tôn nghiêm của anh. Anh lại nghĩ đến những người phụ nữ khác mà anh không quen biết, những phụ nữ trừu tượng, hình dung phản ứng của họ sau sự việc tương tự sẽ như thế nào. Họ sẽ cãi nhau, vặn hỏi, thậm chí thượng căng chân hạ cẳng tay với nhau, có thể xuất phát từ bản năng, anh bào chữa đôi ba câu, hứa nhớ mãi sai lầm của mình, sau đấy thành thật xin lỗi, thề trở lại làm người tốt. Nhưng với anh, không tồn tại một người phụ nữ như thế. Thất vọng như đám mây đen ập tới với mình và với cả người khác. Anh không thể nghiêm túc nghĩ đến một khả năng khác, anh phải làm theo kết quả suy nghĩ trong nhà giam. Như vậy cho đỡ phiền hà, còn nữa anh mặc kệ.


Điếu thuốc đốt ngón tay. Anh giụi nó xuống đầu giường, vứt đầu mẩu thuốc xuống khe giường. Sau ngày xảy ra chuyện ấy, anh luôn luôn đau đầu, có lúc đau rất dữ, có lúc nhẹ hơn. Lúc này anh nghĩ đên bữa tối, bụng cồn cào.


- Mẹ kiếp! Anh khẽ thốt lên, cuộc sống quen thuộc về lại lòng anh lúc này, bỗng trở nên xấu xa, vô nghĩa.


Anh không hề nghĩ đến Thủy Ba, thậm chí cũng không ý thức mình không nghĩ đến người con gái cần phải nghĩ ấy. Còn Thủy Ba lúc này liên tục bấm máy gọi Định Ngư, nhưng anh tắt máy. Không chịu nổi, cuối cùng Thủy Ba gọi vào máy gia đình. Khi trong máy vang lên tiếng phụ nữ, cô lập tức xưng tên.


- Tôi Thủy Ba đây, có thể cho tôi nói chuyện với Tổng giám đốc Đàm Định Ngư được không?


- Rất xin lỗi, ông Ngư đang ngủ. Cô có thể nhắn lại, ông Ngư dậy tôi sẽ…


- Chị là ai? Thủy Ba không còn đủ kiên nhẫn, cô ngắt lời người đang nói chậm rãi.


- Tôi là người giúp việc gia đình ông Ngư.


- Bà Kim có nhà không? Thủy Ba hỏi với giọng thiếu lễ độ, cô không biết tại sao mình nóng nảy như vậy.


- Bà ấy đi vắng, cô có thể gọi vào máy di động của bà ấy. Đối phương nói xong liền dập máy. Thủy Ba ném mạnh ống nghe trong tay, cái ống nghe như con chó bị trói, rơi xuống đất trước khi đụng vào bức tường.


Buổi tối Khúc Kim về, chị khẽ gõ cửa buồng chồng, nghe có tiếng người, chị đẩy cửa, mùi thuốc lá nồng nặc. Chị không ngờ anh hút nhiều thuốc như vậy. Sự bình tĩnh của chị bắt nguồn từ ý nghĩ rất đương nhiên: anh làm chuyện sai trái, cho nên phải chấp nhận hình phạt, rồi sau đấy sẽ sửa chữa. Với chị không còn khả năng nào khác. Nhưng có người phạm sai lầm cứ tiếp tục sai lầm, không muốn sửa chữa sai lầm. Cho dù chị thừa nhận trong cuộc sống có những người như thế, cùng đồng thời cho rằng họ chẳng có liên quan gì đến mình. Chị không thèm quen biết những người ấy, nếu đa quen, chị sẽ không tiếp tục quen biết nữa.


Định Ngư miễn cường ngồi lên, nhưng mắt vẫn nhắm. Khúc Kim mở cửa sổ, anh bảo ngoài kia trời mưa. Chị nói, mở cửa sổ cho tan mùi khói thuốc.


Anh cảm thấy mình như mùi thuốc lá, không nên ở đây, trái tim như một tảng đá cứng rắn bị nghiền nát thành bột bay khắp nơi.


Bất luận là Khúc Kim, Khúc Vị hay là người hợp tác làm ăn cùng Khúc Vị, thấy Định Ngư cúi đầu mải miết ăn, đều không ngờ sau khi ăn no, anh nói những điều dưới đây.


- Bước tiếp theo của công ti như thế nào, các vị bàn bạc, quyết định, tôi không làm nữa. Các vị mỗi tháng cho tôi ba nghìn tiền lương, cho đến khi tôi chết. Định Ngư nói vào khoảng trống giữa Khúc Vị và Khúc Kim đang ngồi.


- Anh?


- Tôi không còn là anh rể của cậu.


- Vậy còn chị của em? Khúc Vị nghiêng sang nhìn chị gái, trên nét mặt Khúc Kim không có biểu hiện gì. Khúc Vị lại nhìn sang anh rể.


- Làm việc với các người… cô Kim, cô nói xem nào? Cô tính sao?


- Tôi tính li hôn. Khúc Kim nhấn mạnh từng chữ. Khúc Vị khẽ gọi chị, Khúc Kim không để ý, lạnh lùng nhìn chồng, tỏ ra phẫn nộ.


- Cho nên, tôi đề xuất như vậy để mọi người khỏi phải đưa nhau ra toà. Cậu không bị thiệt hại, mà lợi ích của Đàm Đàm cũng được bảo đảm. Nếu mọi người không có ý kiến gì, việc này coi như xong, tôi muốn về ngủ một giấc.


- Ông không việc gì chứ? Những người hợp tác với Khúc Vị tỏ ra quan tâm.


- Ông nói tinh thần à? Định Ngư chỉ vào đầu. - Rất bình thường.


- Vậy vừa rồi chỉ là câu chuyện đầu lưỡi của ông, sợ rằng… Người hợp tác làm ăn nói giọng của Hoa kiều, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả. Định Ngư gọi nhân viên phục vụ lấy giấy bút, người kia ngăn lại, lấy cây bút Parker và giấy có in tiêu đề công ti, đưa cho Định Ngư.


- Rất chính qui. Định Ngư nói rồi viết nhanh vài dòng.


Cổ phần của tôi sau khi li hôn thuộc về Khúc Kim, người vợ trước của tôi. Điều kiện là mỗi tháng tôi được ba nghìn đồng sinh hoạt phí. Còn nhưng việc khác tôi đều đồng ý.


Ngày… tháng… năm…


Đàm Định Ngư.


Anh đưa tờ giấy đã viết cho người cùng hợp tác làm ăn, sau đấy châm thuốc hút. Tư thế hút thuốc của anh làm cho Khúc Kim càng tỏ ra xem thường, hình như một người đàn ông như anh làm những việc mà đàn ông không bao giờ nên làm, ngay cả hút thuốc cũng không xứng. Vẻ mặt Khúc Kim như đã phủ nhận giới tính của Định Ngư.


- Như thế này hình như chưa được, vì có nhiều sơ hở. Người hợp tác nói.


- Còn những vấn đề khác, ông nói chuyện với luật sư của tôi, tôi chỉ cần các người trả tôi ba nghìn đồng, còn nữa tôi đều đồng ý. Anh quay sang phía Khúc Kim. - Cô đưa tôi về, hay là tôi tự lái xe về?


Khúc Kim không nói gì, đứng dậy đi ra cửa, Định Ngư theo sau. Khúc Kim lúc lái xe hỏi anh tại sao lại làm thế, anh bảo vợ cho xe chạy chậm một chút.


- Không ngờ anh còn biết sợ chết. Khúc Kim không giảm tốc độ, vẫn cho xe chạy khoảng bảy mươi cây số.


- Không phải tôi, mà là cô.


- Anh vẫn chưa trả lời em. Chừng như chị không chấp nhận nổi thái độ bất cần trong giọng nói của chồng. Chị bực nhất là phản ứng bất cần, hình như tất cả những người chịu trách nhiệm đều có thái độ bất cần vào lúc then chốt nhất. Nhưng Định Ngư hiểu là, anh biểu hiện thế nào cũng làm cho vợ tức giận, vì họ không còn là người đồng hành.


- Tại sao cô vẫn còn tức giận?


- Vì em xem thường chuyện anh làm. Khúc Kim tức giận nói, nhưng anh lại được chút an ủi trong sự tức giận của vợ.


- Tôi cũng không mong được cô coi trọng.


- Thông minh. Đáng tiếc cái thông minh ấy bị người khác xoá sạch. Anh nên xem lại cô bạn gái của anh. Em thương cho anh.


- Cuối cùng cô đã nói ra lời của trái tim. Khúc Kim, li hôn không có vấn đề gì, nhưng tôi không muốn nói những chuyện này với cô. Về chuyện này chúng ta nói với nhau nhiều rồi.


Khúc Kim không nói gì, cho xe chạy vào gara. Trước lúc xuống xe, bỗng chị gục đầu xuống tay lái mà khóc. Nhìn hai bờ vai thổn thức của vợ, mắt anh cũng ướt nước. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vợ, nhưng bị chị hất ra, chị nói, đừng đụng vào người, buồn nôn lắm. Nỗi buồn của Định Ngư bị sự thức tỉnh khác thay thế. Anh biết, sự khác biệt trong tình cảm hai người không còn tiếp nhận sự chi phối của tình cảm, không còn điều hoà nổi. Anh không những không đối diện với tất cả những gì vừa xảy ra và cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai.


Anh đứng dưới vòi hoa sen, nước như đang lật tung những suy nghĩ: lúc này ngoảnh lại nhìn những chuyện trước kia hấp dẫn mình, tưởng như kéo dài khoảng cách đến vô hạn đối với anh, trở nên không còn ý nghĩa. Thậm chí anh không hiểu nổi tại sao phải nỗ lực vì chuyện ấy. Xưa nay anh không thích mà cũng không muốn chấp nhận mình thiếu sức thuyết phục với chính mình. Vì vậy xưa nay anh làm việc rất cẩn thận, chưa bao giờ để mất sự kiềm chế. Lúc này chuyện xảy ra với chính anh, theo anh, cần chia anh ra làm hai nửa: Tổng giám đốc Đàm Định Ngư trước đây và Đàm Định Ngư bị giam ở đồn cảnh sát ra. Anh phải loại trừ một trong hai con người đó, mà loại trừ con người Đàm Định Ngư bị giam ở đồn cảnh sát là chuyện mà anh không làm nổi. Nghĩ như vậy, anh có được sự bình tĩnh triệt để. Khi anh mặc áo tắm vào căn phòng cũ, Khúc Kim lặng lẽ nhìn chồng. Anh ngồi lên giường, suy nghĩ rồi nói:


- Đừng thay đổi quyết định, li hôn xong cô sống với Đàm Đàm, có thể không phải là xấu đối với hai chúng ta, tính cánh chúng ta cách xa nhau quá. Con cũng không còn nhỏ nữa, lớn lên con sẽ hiểu, có thể không cần phải hiểu, dù sao thì con có cuộc sống riêng của con. Anh nói, rồi đặt tay lên tay Khúc Kim, chị không rụt tay lại. Tay truyền ấm áp sang tay, trong trái tim hai người chợt tình cảm cuộn dâng như một lớp bụi. Chia xa, tình cảm ấy sẽ được giữ mãi trong góc kín trái tim. Định Ngư gật gật đầu, đứng dậy định đi ra.


- Anh có thể lấy cô gái kia không? Khúc Kim khẽ hỏi.


Định Ngư lắc đầu. Anh vẫn yêu em, nhưng không biết phải làm thế nào để gặp em. Anh không tìm thấy lời bày tỏ… Anh ra đến cửa và nói với Khúc Kim.


- Em cũng… Khúc Kim gục xuống tấm chăn, khóc nức nở.


Định Ngư nhẹ khép cửa phòng vợ, lòng những thản nhiên, hình như anh cũng đang khép lại một cánh cửa khác, quá khứ của họ được đặt yên ổn phía sau cánh cửa đó. Họ không còn làm tổn thương nhau, không còn tơ vương, hai người chia tay, trở về điểm xuất phát trước khi quen biết nhau, tiếp tục cuộc sống riêng, nhưng không có sự bắt đầu mới. Khi cuộc sống thật sự bắt đầu lại, thì cũng chẳng qua là sự nối tiếp.


Anh tiếp tục hút thuốc, đi quanh phòng khách hai vòng, đứng bên cửa sổ lớn bên ban công, rồi sang phòng con gái, vào bếp, vào phòng để đồ… Anh nghĩ đến chuyện dọn đi chỗ khác, nhớ lại lúc hai vợ chồng mua căn nhà này. Đứa con lớn lên tại đây, căn nhà tiếp nhận họ, hoà cùng cuộc sống của họ. Căn nhà và tất cả nhưng gì tại đây tạo nên khái niệm về căn nhà trong lòng mỗi người. Nơi này đã từng là nhà của họ… Anh nghĩ sang chuyện khác, thay áo quần rồi đi.


 


 


Điền Như mấy hôm nay ở nhà ôm con, chị giúp việc bắt đàu lo minh thất nghiệp. Một hoạ sĩ mà Điền Nhưn làm đại diện, mấy lần gọi điện giục chuyện triển lãm tranh. Cô nói với đối phương, ông chủ phòng trang mấy hôm nay bận việc, cho nên việc mở triển lãm phải lùi lại. Đặt máy xuống, cô lại gọi cho ông chủ phòng tranh, cầu khẩn ông ta hãy nể mặt bạn bè, lùi thêm mấy hôm nữa.


- Cô làm gì? Đối phương hỏi.


- Em ở nhà có chút việc. Điền Như trả lời.


- Không có việc gì quan trọng chứ?


- Muốn được yên tĩnh vài hôm, gần đây lòng em cứ rối cả lên. Điền Như nói rất thành khẩn, đối phương dừng lại giây lát rồi nói, có chuyện gì đừng khách khí. Bỗng Điền Như rất xúc động, thấy bất cứ người đàn ông nào cũng hơn hẳn Lưu Ngạn.


Lưu Ngạn không biết tâm trạng vợ mình có sự thay đổi, anh vui vì vọ ở nhà vài hôm, dù sao thì anh cũng không thường xuyên ở nhà. Có lúc anh thu xếp thời gian về sớm, gợi ý đi ăn tiệm, nhưng lần nào cùng bị Điền Như từ chối.


- Anh không muốn bế con à? Mấy lần Điền Như hỏi chồng. - Vừa về đến nhà lại muốn đi, anh sắp thành cái cây rồi, suốt ngày ở ngoài.


- Em yên tâm, sau này anh với con có nhiều cơ hội giao lưu. Quan hệ cha con là một trong những thách thức lớn trên thế giới. Lúc này con còn chưa biết gì. Lưu Ngạn cố tình lẩn tránh không nói đến một chuyện khác.


- Nếu anh là người đàn ông thích trẻ con, nhất định chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp.


- Ai bảo anh không thích trẻ con?


- Tất nhiên anh thích con anh rồi. Nhưng anh hiểu ý em, đừng có mà làm bộ ngốc nghếch. Anh biết em không ngốc chứ?


Vì Điền Như từ chối đi ăn tiệm, họ đành ở nhà ăn cơm do chị giúp việc nấu. Vì bị vợ trách, Lưu Ngạn ngồi ăn vẻ ỉu xìu, không vui. Điền Như liếc nhìn vẻ mặt chồng, một cảm giác không mơ hồ bám lấy cô.


- Anh đã đi thăm chị Dương chưa?


- Anh đâu có nhiều thì giờ mà đi thăm hết người này đến người khác.


- Em thấy anh nên đi thăm chị ấy.


- Em nói lại đi.


- Hình như anh không muốn đi thăm chị ấy thì phải?


- Như thế không phải là tốt cho em à?


- Không có gì tốt cho em cả.


- Thế là thế nào? Lưu Ngạn buông đũa, giận dữ nhìn vợ. Ngay lúc ấy anh hối hận mình đã lấy vợ.


- Em đang muốn hỏi anh tại sao. Điền Như nói, chân đạp cánh cửa phòng ăn.


- Là không đi thăm cô ấy. Em nói nhiều với anh… Lưu Ngạn cao giọng.


- Bây giờ anh đang quấn lấy ai? Bỗng Điền Như khẽ hỏi.


- Lưu Ngạn ngẩn người. Sau khi nhận ra mình thay đổi sắc mặt đột ngột, anh lập tức tìm chuyện để nói.


- Em bảo sao? Điền Như không những hiểu mà còn khẳng định chồng đang ngoại tình. Điền Như yêu người đàn ông này nên cô có thể nhìn thấu những bí mật của chồng. Yêu là đau khổ? Cô như trông thấy một người con gái thông minh, lí trí, đem theo tình yêu vào hôn nhân, đang phải nuốt trái đắng. Cô không có cách nào chịu đựng nổi biểu hiện của mình, tại sao mình lại trở thành con người thế này?


Điền Như cười, dĩ nhiên không phải là cười nhạt. Cười nhạt là biểu hiện chú ý và phẫn nộ, cô chỉ muốn trào lộng mình, tưởng như mọi cố gắng trước hôn nhân là vì sự cảm nhận của ngày hôm nay. Lòng cô rối bời, chuyển sang chuyện khác.


- Chị Băng tự tử đấy. Điền Như bình tĩnh nói với chồng.


Lưu Ngạn giật mình:


- Tại sao?


- Vì thế giới này xấu xa quá! Điền Như giễu cợt.


- Đừng đùa nữa, nói rõ nguyên nhân xem nào. Anh hỏi rất nghiêm túc. Nhưng Điền Như trông thấy chồng đang lẩn tránh chuyện vừa rồi, lại một lần nữa thất vọng.


- Anh Trung ngoại tình à? Lưu Ngạn thăm dò. Điền Như không trả lời.- Không thể thế được. Lưu Ngạn đến gần ban công đứng hút thuốc. – Tuy anh không thích anh ấy, nhưng cũng muốn nói cho thật công bằng, anh ấy không thể ngoại tình. Chị Băng chết, anh ấy cũng đỡ khổ.


- Có lẽ anh chỉ tin những người đàn ông như anh mới đi ngoại tình, phải không? Điền Như mỉm cười.


- Em thế nào ấy nhỉ? Lưu Ngạn rối lên, muốn kết thúc ngay câu chuyện. Anh đến ôm vợ, tưởng như cầu xin. Điền Như nhắc chồng đừng để thuốc lá làm bỏng mình.


- Tại sao em cứ phải bận tâm thế nhỉ?


- Anh không cần phải nói với em người con gái ấy là ai, ai đối vơi em đều thế cả. Điền Như cười rồi rời chồng. Lưu Ngạn vẫn đứng tại chỗ, không nói gì, lòng thoáng lo lắng, không biết mình có qua nổi ngưỡng này không.


Nửa giờ sau, điện thoại di động của anh có tín hiệu. Anh thấy số máy của Điền Như, liền nghe điện.


- Anh Ngạn, anh nghĩ chưa, cuối cùng mình là ai? Lúc sống với chị Dương, tâm tư anh để cả vào người con gái kia, có thể anh cũng có người con gái khác. Lúc này anh sống với em, có con với em, điều duy nhất không thay đổi ở anh là, tâm tư của anh vẫn để ở nơi khác. Điền Như hét lên. – Anh biết em lúc này nghĩ gì không? Đuổi anh đi chỗ khác, để anh không bao giờ thấy em và con. Đáng tiếc em không thể làm thế, không phải điều gì khác, mà là em không làm nổi. Em không có cách nào xoá sạch tình cảm đối với anh, em cũng không muốn mình phạm phải chứng bệnh mà những người con gái khác vẫn phạm phải, đi đến quyết định đoạn tuyệt, sau đấy lại hối hận, lại đoạn tuyệt. Anh Ngạn, em muốn nói với anh anh là đồ rác rưởi. Trong máy có tiếng khóc.


- Nếu anh thấy chúng ta lấy nhau là một sai lầm, anh có thể nói rõ, chúng ta có thể li hôn. Một mình em nuôi con khôn lớn. Nhưng em biết đấy không phải là việc anh muốn làm; tuy anh không muốn, nhưng tại sao lại làm những việc gây tổn thương đến tình cảm chúng ta? Anh làm như vậy đối với những người con gái khác có gì tốt lành không? Em không muốn người con gái đang vụng trộm lên giường với anh cảm ơn em. Cuối cùng anh là ai? Lần thứ hai Điền Như hét lên câu ấy.


Lưu Ngạn im lặng, anh thấy mình rơi xuống đáy sâu, hai tai ù đặc. Anh cảm nhận được một cảm giác tựa như siêu thoát, sức mạnh dần dần bỏ rơi anh, toàn thân tê dại.


- Anh có trông thấy những tấm quảng có vẽ hình đàn ông, dù là quảng cáo thuốc lá hay thuốc trị nấm chân, ho đều nhìn chăm chú ra cái vẻ tình cảm lắm. Nhìn chăm chú, anh thấy rồi chứ, giận một nỗi hai con mắt chăm chú không thành một con, bất cứ người con gái nào trông thấy chỉ trong khoảnh khắc là có thể có cảm giác sai, cảm thấy những người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh đang chơi cái trò ấy đấy, trước gương thấy mình, mình đang đùa với mình. Anh biết không? Anh chả khác gì những hình đàn ông trên quảng cáo.


- Anh bảo không vẽ nữa, mà buôn bán làm ăn, em không vì thế mà không tôn trọng anh. Nhưng anh dùng biện pháp khác để phá hoại sự tôn trọng và lòng tin giữa chúng ta, nếu cứ tiếp tục, giữa chúng ta chỉ có một kết quả, ấy là thù hận và khinh nhau. Em không doạ anh, em nói thật, em không có quyền doạ anh, vì anh không yêu em. Điều làm tuyệt vọng ấy là, ở đâu anh cung nói đến yêu, có thể ngay cả anh cũng không biết anh đang yêu ai. Em cho rằng, anh không yêu ai.


Điền Như lên một chiếc taxi, nhưng không biết mình đi đâu. Cô nói tên khách sạn Trung Sơn, nửa đường lại cảm thấy buồn cười nếu đến cái nơi Lưu Ngạn hẹn hò với người con gái kia. Chợt cô muốn gặp Xa Triển để nói chuyện thẳng thắn với anh. Trong mắt Điền Như, Xa Triển là một loại đàn ông khác. Cô gọi điện hỏi Xa Triển đang ở đâu, anh trả lời không ở văn phòng. Cô hỏi, có thể đến chỗ anh được không, có chuyện muốn nói. Nhận được lời khẳng định, cô báo địa chỉ cho người lái xe.


Điền Như chỉ mới gặp Xa Triển một lần. Lần ấy, Điền Như đi chơi với Hân Dương, Xa Triển đến gặp Hân Dương. Hân Dương giới thiệu Xa Triển, hai bên chỉ nói với nhau vài câu rồi chia tay. Nhưng Điền Như cảm thấy mình có lí do để làm phiền anh ta, ấy là vì muốn tìm hiểu về đàn ông.


- Không ngờ là em, phải không? Điền Như hỏi, tỏ ra rất cởi mở.


- Lúc này có nhiều chuyện không ngờ lắm, cho nên cũng quen. Xa Triển không có gì tỏ ra phản cảm, cho dù anh không thích nhưng cũng muốn gặp những phụ nữ như Điền Như. Dựa vào cảm giác, anh tin ở Điền Như.


- Anh đã đến thăm chị Dương chưa? Điền Như hỏi, Xa Triển chỉ cười, tưởng như cô đến để giám sát.


- Anh cười gì, anh đến thăm, đối với chị ấy là chuyện hệ trọng.


- Cảm ơn em đã thông báo. Hình như em rất hiểu Hân Dương thì phải?


- Em nghĩ đúng thế. Với em, chị ấy là một phụ nữ chân thành. Rất ít có phụ nữ chân thành như chị ấy. Cho nên, em rất coi trọng tình bạn với chị ấy, thật ra nói đấy là lí do mới thật chuẩn xác.


- Em thấy hai người có điểm giống nhau?


- Ở một góc nào đấy của trái tim, có thể, em không biết, em đến muốn nói với anh những chuyện tương tự.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »