- Em thấy tình hình của chị Dương thế nào?
- Em chưa đi thăm chị ấy. Điền Như nói thật. Xa Triển ngạc nhiên, nhưng không hỏi tại sao. Điền Như tự nói ra. - Trước mắt, em không giúp gì được chị ấy, với lại, tình hình của em cũng không có gì hay ho, không cẩn thận lại làm phiền thêm chị ấy.
- Thế ư? Xa Triển nói không rõ ràng. – Em không có chuyện gì chứ?
- Em muốn hỏi anh, đàn ông là người như thế nào? Điền Như nói xong, Xa Triển cười. Anh nói, anh không biết hỏi ai.
- Trong cuộc sống, có thể coi anh là người bình thường, cho nên…
- Cho nên không tìm được bạn gái. Xa Triển ngắt lời Điền Như. - Con trai không hư hỏng con gái không yêu. Anh bổ sung, rất thích thú với sự hài hước của mình.
- Em không nói chuyện con trai hư hỏng, đàn ông không hư hỏng hình như không tìm thấy con gái không hư hỏng. Với ý nghĩa ấy, có thể coi anh là người may mắn.
- Em thấy thế à?
- Chị Dương không phải là người tốt hay sao?
- Tất nhiên, chắc chắn là thế rồi. Xa Triển vội vàng nói.- Nhưng…
- Nhưng thế nào?
- Phức tạp lắm.
- Là nghĩa làm sao?
- Đại Giả cứ chen vào giữa chúng tôi.
- Ra thế! Cho nên anh rút lui chứ gì. Vậy mà em cứ nghĩ anh là ngoại lệ cơ đấy.
- Là thế nào?
- Hình như anh yêu chị ấy, phải không?
- Hình như vậy.
- Trời đất ơi, lại còn hình như! Chuyện này anh còn hình như, chuyện khác thì thế nào!
- Không phải một mình quyết định được.
- Có gì trở ngại? Xa Triển bị Điền Như hỏi dồn. – Thôi được, anh Triển, xin lỗi, em nói quá nhiều, bây giờ em phải về. Bỗng Điền Như rất thất vọng. Cô ngờ rằng, người đàn ông mà cô kì vọng căn bản không tồn tại trong cuộc sống thực. Không dễ gì gặp được một người đàn ông bình thường nhưng lại thiếu dũng cảm và sức hấp dẫn. Từ nay về sau mình không tìm hiểu đàn ông nữa. Điền Như vừa nghĩ vừa rất lịch sự chào tạm biệt Xa Triển. Về mặt này đàn ông đều giống nhau, đấy là suy nghĩ không giống với con gái, đàn ông là đàn ông.
Nhưng, Điền Như đến thăm bất ngờ làm cho Xa Triển phấn chấn, anh như trông thấy một tia hi vọng lơ lửng giữa anh và Hân Dương.
Tôi cảm thấy không ai có thể kì vọng được như anh, cho nên anh cũng đừng kì vọng vào ai. Cuộc đời này lạnh lùng lắm, con người phải tranh giành cho chính mình. Tôi không có cách nào chứng thực cảm giác của mình, tôi nghi ngờ cảm giác của mình sai, là thứ chứng bệnh nào đấy gây nên, nhưng tôi vân không nghi ngờ. Đúng là vòng tròn ma quái, hình như tôi bị hai sức mạnh bằng nhau lôi kéo.
Đêm qua, tôi mơ thấy mình cùng một nhóm người đi dạo ngoài đồng ruộng, nhưng hình như họ không quen biết tôi. Tôi chào hỏi bất cứ ai, nhưng không ai nghe tháy tiếng chào hỏi của tôi, họ chỉ nói chuyện với nhau.
Khi tôi thấy Bạch Trung và Mông Mông đi trong đám đông, tôi tỉnh dậy. Tôi rất ghét những giấc mơ như thế, nhưng tôi chỉ có những giấc mơ như thế. Ngoài ra tất cả giống như khoảng không.
Đọc đoạn nhật kí này của Đinh Băng, Hân Dương lại khóc. Chị viết về tâm trạng đang bám lấy chị. Cô nghĩ cuộc sống của mình cũng đầy cảm giác xám đen như Đinh Băng đã viêt. Mê lộ và nhút nhát ngày một nhiều hơn, không biết mình muốn gì, có gì. Cảm giác vui mừng và hiên ngang hăng hái ngắn ngủi cũng rất hiếm khi thấy. Cô nghĩ đến cái từ “sức khoẻ B”, cảm thấy “cuộc sống B” của mình. Bỗng Hân Dương thấy mình theo sát chị gái, sự thân thiết mới có giữa người sống và người chết nổi lên hài hoà, trùng khớp. Cảm giác nào đấy của Hân Dương rất giống với cảm gác của Đinh Băng. Nếu như Hân Dương cảm nhận được điều này sớm hơn, liệu có thay đổi được cuộc sống của Đinh Băng? Cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sofa phòng khách, có thể cái chết của Đinh Băng khiến Hân Dương hiểu được tất cả. Lúc nghĩ như thế, cô cảm thấy mình già đi nhiều.
Bạch Trung gọi điện đến báo cho cô biết ngày giờ làm lễ truy điệu Đinh Băng.
- Mông Mông về rồi.
Hân Dương muốn hỏi xem Mông Mông thế nào, định hỏi nhưng lại thôi.
- Đã báo cho bố mẹ em biết chưa? Hân Dương hỏi.
- Anh báo rồi.
- Bố mẹ em có gọi điện cho anh không? Hân Dương lại hỏi. Xuất phát từ chỗ hiểu về bố mẹ, cô thấy cần phải hỏi anh rể. Bạch Trung trả lời không. Hân Dương rất bực. Cô nói với bố mẹ về chuyện chị gái nhưng cũng không nhận được lời nào của bố mẹ. Điện thoại di động của Hân Dương mở suốt hai mươi bốn tiếng, người làm bố mẹ gọi điện đến hỏi thăm cũng là lẽ thường tình. Nghĩ đến sự lựa chọn của Đinh Băng, chợt lòng Hân Dương giá lạnh.
Nói chuyện với Bạch Trung xong, Hân Dương gọi điện cho bốa mẹ. Bố nhận điện. Cô hỏi, nghe nói bố mẹ sẽ đến dự truy điệu chị Băng?
- Con nói gì lạ thế, phải đến chứ. Bố tỏ ra bực mình.
- Chị Băng mất rồi, bố nghĩ thế nào? Hân Dương cũng không biết tại sao mình hỏi câu ấy.
- Con nói lạ quá? Tất nhiên bố và mẹ đều rất buồn.
- Nhưng bố mẹ không thèm gọi điện đến để hỏi thăm, an ủi.
- Gọi cho ai? Nói gì? Bố rất phẫn nộ, trong tiếng nói có tiếng khóc. Hân Dương mềm lòng, nhưng miệng vẫn cứng rắn.
- Đấy là điều tối thiểu.
- Nói gì với anh ấy? Ai biết được cái chết của chị con có liên quan gì đến anh ấy không?
- Lúc này bố nói những chuyện ấy liệu có tác dụng gì? Hân Dương khóc. - Bố không biết nói gì với anh Trung, nhưng cũng không biết nói gì với con hay sao? Bố mẹ cũng chẳng gọi điện cho con, hiếm tháy ai như bố mẹ, con nói đúng không? Hân Dương hét lên thì nghe thấy tiếng bố dập máy.
Trước hôm truy điệu Đinh Băng, trời mưa tầm tã suốt hai ngày, nhiệt độ xuống thấp đột ngột, mọi người bắt đầu mặc thêm áo ngoài. Xin phép nghĩ mấy hôm, bận việc xong, một ngày trước truy điệu, Hân Dương phải đi làm từ sớm. Ngồi bên cửa sổ xe buýt, trời vẫn mưa nhỏ, cô phát hiện mặt đất đầy lá, mưa làm lá rụng tơi tả. Mới đấy mà đã sang tháng chín, giữa lúc bận rộn, mùa hè đã đi từ lúc nào không hay, cái nóng bức không để lại dấu vết trong kí ức của Hân Dương. Với cảm giác tương tự, Hân Dương ngồi quá bến, tưởng chừng hơi ấm của người trên xe có thể chống lại sự biến đổi của thời tiết và thời gian.
Trên bàn làm việc trong văn phòng của Hân Dương có một lọ hoa cắm hoa bách hợp trắng, bên cạnh là tấm thiếp viết mấy chữ: giữ gìn sức khoẻ. Thiếp không kí tên, đồng sự nói với cô là của bà chủ. Cô đến thăm thư kí của bà chủ, thư kí bảo bà chủ hôm nay đi miền Nam, trước khi đi dặn lại để Hân Dương nghỉ thêm vài ngày nữa, nếu có việc cần thì gọi điện cho bà ấy. Ra khỏi công ti, Hân Dương chưa muốn về nhà ngay, cô xoè ô, chậm bước trên vỉa hè, đi không mục đích, không cảm giác, ngưòi như ngọn lá bồng bềnh trên mặt nước, không trọng lượng, tự do tự tại.
Lúc Lưu Ngạn gọi điện cho Hân Dương, cô một mình đã đi được một tiếng đồng hồ. Anh hỏi Hân Dương có thời gian đấn quán Lí Thánh để ăn nhẹ chút gì đó, ngồi với nhau uống một li cà phê. Cô cảm thấy hơi lạnh lùa vào người, nên nhận lời mời của Lưu Ngạn. Cô gọi taxi đến quán cà phê, Lí Thánh trông thấy, không nói gì, vỗ vỗ vào lưng cô, hất đầu chỉ vào trong nhà, Hân Dương thấy Lưu Ngạn đang ngồi kia, anh vẫy tay gọi.
- Tôi biết rồi. Lí Thánh nói. - Cứ ngồi kia, tôi sẽ pha cho một li trà chanh. Có muốn ăn gì không?
- Có gì? Hân Dương cố nở nụ cười. – Cho tôi cơm thịt bò.
Hai người uống nước, chỉ vài câu chào hỏi, không ai bắt đầu câu chuyện để có thể kéo dài thời gian. Lưu Ngạn không ngờ Đinh Băng tự tử lại làm cho Hân Dương buồn đến mức này. Bề ngoài Hân Dương thay đổi nhiều. Vẻ mềm mại trên khuôn mặt Hân Dương trước đây làm anh muốn vẽ, lúc này tưởng như có vết dao khắc sửa lại, gầy, đưòng nét thô hơn. Quầng mắt đen chứng tỏ Hân Dương mất ngủ mà cũng làm biến đổi khuôn mặt, buồn đau bao trùm, không còn vẻ bình thản. Lưu Ngạn cảm thấy xúc động mạnh mẽ, muốn vẽ Hân Dương.
Hân Dương cười với anh, tưởng chừng như thế mới làm dịu đi những chuyện nặng nề giữa hai người.
- Anh có khoẻ không? Lời nói của Hân Dương có phần mệt mỏi. Lưu Ngạn miễn cưỡng cười, rồi hỏi Hân Dương thế nào.
- Em nghĩ mình vẫn thế.
- Em thay đổi nhiều. Lưu Ngạn thử nói thật chính xác. Hân Dương cười đau khổ.
- Có cần giúp gì không?
- Cảm ơn, em đã thu xếp cả rồi.
- Nhưng em phải vui lên. Lưu Ngạn nói, Hân Dương lại cười.
- Có thể tâm trạng em có sự thay đổi.
- Như thế nào?
- Có phần triệt để, em cũng không nói rõ được tại sao. Bỗng Hân Dương chuyển sang chuyện khác. - Điền Như thế nào rồi? Cô nhấp chút nước trà chanh, thấy Lí Thánh đưa cơm đến, cô để gọn các thứ trên bàn lại để lấy chỗ. - Hôm qua em gọi điện cho Điền Như, lâu lắm không có tin gì của Như, cho nên… Cô nói nửa chừng, rồi ngửi cơm, vẻ mặt thoải mái hơn. - Dù sao thì vẫn có cơm ăn, như thế là hạnh phúc lắm rồi.
- Như nói gì với em? Lưu Ngạn tỏ ra căng thẳng.
- Không nói gì, nhưng em cảm nhận được. Rồi cô hỏi Lưu Ngạn có muốn ăn thử một chút không, anh bảo đã gọi thứ khác rồi.
Hân Dương vừa ăn vừa che giấu phản cảm đối với Lưu Ngạn. Tuy trong điện thoại Điền Như không nói gì, nhưng theo sự hiểu biết của cô đối với Lưu Ngạn, cô có thể hiểu Lưu Ngạn đang có chuyện. Cô nghi ngờ đàn ông như anh có gen đặc biệt không biết chán chuyện tình ái. Nghĩ đến đây, Hân Dương cười.
- Em cười gì?
- Anh bảo đàn ông đến bao giờ thì chán yêu? Cô hỏi rất nhẹ nhàng, cố để anh hiểu câu hỏi ấy nhằm vào vấn đề của tất cả đàn ông.
- Em định hỏi anh đến lúc nào…
- Bao gồm cả anh.
- Tình yêu, sự nghiệp, ốm đau đều có thể là nhân tố có tác dụng. Lưu Ngạn không bực mình, ngược lại anh tỏ ra nghiêm túc. – Nhưng, tình yêu rất đoản mệnh nếu sự nghiệp không có gì ghê gớm, không có cơ phát triển. Anh nói không tốt, thật ra cũng kì quái lắm. Nói xong, anh nhận tô mì nhân viên phục vụ đưa đến. – Anh không muốn làm tổn thương Điền Như, mà cũng không muốn làm chuyện gì ở ngoài, nhưng có lúc, hình như không biết tại sao sự việc lại bắt đầu.
- Anh không yêu Điền Như à?
- Tất nhiên là có, nhưng nói thế nào nhỉ, hai chuyện khác nhau. Vì không nói được rõ, nên anh không nói nữa.
- Nhưng Như bị tổn thương.
- Cho nên, anh dừng lại.
- Quan trọng là, anh khỏi cần bắt đàu lại. Hân Dương vốn không muốn nói câu này, không muốn để lại cho đối phương ấn tượng mình thích dạy bảo người khác. – Đúng vậy, đừng làm gì ồn ào. Có con rồi, hơn nữa Điền Như cung rất hiểu anh, con người thông minh, hiểu biết việc đời, có một người vợ như thế không dễ dàng.
- Chúng ta li hôn cuối cùng có một ý nghĩa rất vĩ đại. Lưu Ngạn không chịu nổi, anh giễu cợt.
- Đúng vậy, câu ấy mẹ anh dạy anh nói. Hân Dương nhìn chỗ cơm còn lại trên đĩa, không muốn ăn nữa. Cô mượn cớ để về ngay, muốn được một mình, dù khóc cũng được. Lưu Ngạn nhìn vẻ mặt Hân Dương đang thay đổi, không biết nguyên nhân nào làm tâm trạng cô thay đổi. Anh để đũa xuống, nói hình như Hân Dương rất mệt, sẽ đưa cô về.
- Đúng vậy. Hân Dương thừa nhận. Anh khỏi phải đưa em về, em gọi taxi, người khó chịu, buồn nôn.
Lưu Ngạn tiền Hân Dương rồi về ngồi trong xe của mình, nhìn người qua lại trên phố. Anh nghĩ hồi mới ở Mĩ về, nghĩ đến tâm trạng lúc này, cảm thấy cuộc sống của mình trôi nổi bất định. Tường như anh muốn buộc mình vào một tảng đá để được ổn định. Nhưng, bất luận buôn bán kiếm tiền hay vẽ đều không cho anh sức mạnh. Anh nhớ cách đây vài năm có đọc truyện “Cuộc đời không chịu đựng nổi nhẹ nhàng” của Kundera, nội dung thì đã quên, nhưng chữ “nhẹ” vẫn còn đấy. Anh khởi động xe, không vội tìm nguyên nhân nào khiến cho tâm trạng rối loạn, nhưng có một chuyện thì anh nhớ rõ: anh không muốn đánh mất sự tôn trọng của bạn cũ, bước đầu tiên phải giữ lấy vợ.
Chương XXXI
Một buổi sáng mùa thu bình thường, lá thưa thớt trên cành, nắng trải vàng mặt đất. Những người dã biệt mùa hè tập trung quanh hai chiếc ô tô nhỏ chờ người lái xe đưa họ ra khỏi thành phố để tiễn đưa Đinh Băng. Mọi người bàn tán một tin đáng chú ý trong buổi truyền hình tối hôm qua, có người nói chuyện ở cơ quan, đơn vị; có mấy người đứng cách xa, hoặc cúi đầu hút thuốc, hoặc nhìn vẩn vơ đâu đấy. Nắng gắt hơn ban nãy, có người cởi áo ngoài.
Cuối cùng thì đoàn xe cũng lên đường, những người quen nhau ngồi trên xe tiếp tục nói chuyện, nhưng tất ca đều không cười vui, cố giữ không khí trang nghiêm, giống như một chuyến du lịch không tự nguyện.
Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Hân Dương phát hiện không có ai nói về sự sống và cái chết, càng không có ai nói về cái chết. Cô không biết đấy là điều cấm kị hay vì phép lịch sự, chỉ cảm thấy lạ. Ra đến nghĩa trang, Đại Giả đến bên Hân Dương, hỏi đã gặp Mông Mông chưa. Cô nói, tối hôm qua hai dì cháu đã gặp nhau rồi.
- Không có chuyện gì chứ? Anh lại hỏi, nghĩ Hân Dương hiểu ý mình.
Hân Dương lắc đầu như không hay biết gì. Mọi người chờ ở bên ngoài nhà tang lễ, Đại Giả vào trong xem sao. Lúc ấy Hân Dương nghe có người nói đáng tiếc. Cô muốn đi đâu đó một lúc, nhưng thấy bố mẹ đứng bên cạnh, nên không đi nữa. Bố mẹ không nói câu nào, những người có mặt đều không biết họ là bố mẹ Hân Dương. Cô nhìn bố mẹ đứng bên nhau, vừa thanh thản vừa buồn đau. Cô định hỏi không có chuyện gì chứ, giống như Đại Giả vừa hỏi. Nhưng thấy vẻ mặt bố mẹ rất kiên nghị, giống như họ đang chấp hành một nhiệm vụ khó khăn. Đang định nói gì đấy thì thấy Lưu Ngạn và Điền Như đi tới.
- Đừng trách em không đến thăm chị. Điền Như ôm Hân Dương và nói khẽ bên tai cô. Hân Dương lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Tình cảm chân thành của Điền Như lúc này làm Hân Dương xúc động. Hai người đang nói chuyện thì thấy Lưu Ngạn đến chào hỏi bố mẹ Hân Dương, vậy là cả hai bỏ đi chỗ khác.
- Anh Triển không đến à?
- Anh ấy gọi điện cho chị, phải đi công tác.
- Xong việc này chị có định nghỉ phép không?
- Để làm gì? Hân Dương hỏi.
- Em muốn đi chơi vơi chị vài hôm. Không làm gì, cũng không có chuyện gì, nghỉ ngơi ngắm trời ngắm đất.
Lễ truy điệu bắt đầu. Bạch Trung, Hân Dương, bố mẹ Hân Dương, Mông Mông, đứng bên quan tài Đinh Băng. Nhạc buồn nổi lên, mọi người lục tục vào trong nhà tang. Bạch Trung khóc, Hân Dương nước mắt chảy tràn. Cô đứng bên cạnh bố, nghe thấy tiếng khóc của ông. Đại Giả thấy mẹ Hân Dương tay ôm mặt, rất buồn, mặt xám như chỉ, đang cúi xuống. Anh đến bên gia đinh này, đứng gần Hân Dương. Biểu hiện của Mông Mông giống bà ngoại, hai tay ôm mặt, da trên mặt như mỏng ra, nước da trắng xanh. Anh nghĩ, đến gần rất có thể thấy được những đường gân xanh trên mặt Mông Mômg. Mông Mông nhìn không rời quan tài mẹ. Vẻ phẫn nộ bao trùm khuôn mặt non nớt của Mông Mông, trông thật đau lòng và đầy lo lắng. Hôm qua, lúc Hân Dương nói chuyện với Mông Mông, hai dì cháu nói với nhau rất nhiều chuyện. Mông Mông trả lời như đóng đinh dì lên tường: với các người, tôi chẳng có gì để nói.
Một người đàn ông Hân Dương không quen biết đứng trước micro, bằng cái giọng đều đều, đang nhắc lại cuộc đời Đinh Băng. Tuy đã biết có sự bố trí như thế, nhưng khi bên tai vang lên những con số ngày tháng, lòng cô càng buồn hơn. Cô nghĩ đến quá trình khổ đau của chị gái, những con số cứ trôi đi như nước chảy, chợt cảm thấy cuộc sống vô nghĩa trở nên rất thật.
Cuộc sống vẫn cho những người đang sống lí do để sống, cho những người đã chết lí do để chết.
Nhạc buồn vang lên, Hân Dương khuyên mình đừng khóc, trong mơ màng cô cảm thấy Đinh Băng mong được yên bình. Tất cả đều chìm lắng nặng nề, cho dù thông qua cái chết.
Con người, quen và không quen, chảy nước măt và không chảy nước mắt, chầm chậm đến rồi đi, nói gì đấy với Bạch Trung hoặc đi thẳng. Nhà tang lễ có hai cửa, một cửa vào, lúc ra phải đi một cửa khác. Có người hỏi gì đấy, có người trả lời, vì ở đây không có lối đi ngược chiều. Bố mẹ Đinh Băng đều khóc, Bạch Trung khóc, Mông Mông chảy nước mắt, vẻ mặt vẫn căng thẳng. Hân Dương không khóc, cô nhìn những người khóc Đinh Băng, giống như nhìn nhưng người xa lạ. Cô thấy Đại Giả, Lưu Ngạn, Điền Như… từng người đi tới, người cuối cùng lại là Đại A! Lúc này Hân Dương khóc.
Hân Dương như đứa trẻ đi trong đêm tối, vì sợ hãi quên cả khóc, bỗng thấy ngọn cỏ cứu sinh, vậy là mọi sự căng thẳng đều chùng xuống. Hân Dương mặc ý khóc, mọi an toàn, mọi hưởng thụ, trước khi toàn thân tê dại, đều được Đại A ôm gọn. Đại Giả giúp Đại A nâng Hân Dương, để cô có thể đứng vững.
Mọi người đưa bố mẹ Đinh Băng và Mông Mông đi, chỉ còn lại Bạch Trung và Đại Giả nhìn Đinh Băng bị đẩy vào phòng hoả táng, Đại A dìu Hân Dương. Hân Dương đau buồn nhìn cánh cửa phòng hoả táng nặng nề đóng lại. Bỗng Bạch Trung gào lên, hai tay chới vởi trên không. Hân Dương khóc, cố lôi tay anh rể, tay kia của anh vẫn chới với. Cô trông thấy người đàn ông buồn đau tuyệt vọng này mà mất đi sự lí giải tình cảm đối với mọi việc, dù đó là tình yêu hay hận thù, dù đó là cảm thông hay hiểu nhầm, đứng trước cái chết đều trở thành không quan trọng. Ý nghĩa cuối cùng đã được Shakesbeare nói từ lâu: sống hay chết!
Đinh Băng đã chết.
Lúc tro hài cốt của Đinh Băng được đặt trước mặt, Bạch Trung ngồi xuống đất, không còn gào khóc nữa. Anh ngẩn ngơ nhìn cái bình sứ đẹp, người rã rời. Mông Mông vào, quì xuống lay lay bố, Bạch Trung lại khóc. Lưu Ngạn vào, đưa Bạch Trung ra ngoài. Mông Mông cũng đứng dậy, lúc Bạch Trung đi ra bỗng Mông Mông hét lên với Hân Dương:
- Cháu căm thù!
Hân Dương không có phản ứng gì, cô hỏi cháu căm thù ai?
- Cháu căm thù bà ấy!
- Bà ấy là ai?
- Cháu căm thù mẹ cháu!
- Cháu căm thù mẹ à?
- Dì đừng nói nữa. Mông Mông tuyệt vọng hét lên với Hân Dương.
- Tai sao? Hân Dương vừa bừng tỉnh cũng lớn tiếng hỏi lại: - Tại sao?
- Tại sao mẹ cháu lại làm thế? Mông Mông vẫn không tỏ ra yêu thế. – Làm thế là không công bằng với bố cháu. Mẹ cháu làm thế, bố cháu phải làm gì bây giờ?
- Mông Mông, cháu biết cháu đang nói gì không?
- Cháu biết! Mông Mông như phấn chấn lên. - Mẹ không cần thiết phải làm như vậy! Mẹ không bằng lòng thì li hôn, có thể bỏ đi, tại sao lại làm như thế? Tại sao?
- Mông Mông, đấy là mẹ cháu.
- Cháu biết, mẹ cháu cũng căm thù! Dì trông thấy bố cháu không? Đầu tóc bố cháu bạc hết. Nói đến đây, Mông Mông khóc như bị tâm thần. - Tại sao mẹ cháu làm như thế? Định giết cả bố cháu hay sao?
- Thôi, im đi cháu. Hân Dương nói khẽ, câu nói có sức sát thương Mông Mông. Bỗng cô thấy ớn lạnh, có cảm giác bị giày vò không rõ ràng như khi chị gái đang sống. Nước mắt Hân Dương đã cạn, lòng bỗng trong sáng vô cùng. Cô đến gần Mông Mông, Đại A ngăn lại, cô xua tay, bảo Đại A đừng ngăn cản. Cô nói với Mông Mông:
- Bó cháu sẽ sống thanh thản, điều này dì bảo đảm với cháu. Hân Dương nói rất nghiêm chỉnh. – Cháu không còn nhỏ nữa, nếu những điều cháu nói vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời, dì sẽ cho cháu một cơ hội để giải thích; nếu không phải vậy, từ nay về sau dì cháu ta là những người xa lạ. Cháu có thể nói gì về mẹ cháu cũng dược, nhưng không được nói trước mặt dì, nếu không dì sẽ không khách khí với cháu. Nói xong, cô ôm bình tro hài cốt của chị đi.
Ngoài trời nắng vẫn còn, nắng uể oải, không chút nhiệt tình, tưởng như nhân gian đầy chuyện bi hài, giống như tiếng ngân nga sau hồi chuông. Hân Dương đi giữa bạn bè, chút nắng yếu ớt cũng làm cô chói mắt. Bạch Trung đi tới, định đỡ lấy bình tro, cô tránh sang một bên, trao bình tro cho Bạch Trung. Cô nhìn mái tóc bạc trắng sau một đêm của Bạch Trung mà Mông Mông vừa nói, cười lạnh lùng. Cô nghĩ thầm, nếu một ngày nào đấy anh không còn chỗ để bình tro này thì trả lại cho em. Hân Dương buồn lắm, Đinh Băng thật đáng thương. Cô không biết nói gì hơn, một mình rời khỏi khu nghĩa trang. Cô nói với những người đi tới, cô muốn được một mình, mong mọi người để cô được nghỉ ngơi. Mọi người vẫn muốn khuyên nhủ Hân Dương, Đại Giả ngăn mọi người lại, để Hân Dương đi một mình.
Nhìn theo bóng Hân Dương, anh thầm chào tạm biệt.
Lá ngô đồng trong công viên Trung tâm còn lại không nhiều, thu đã sang từ lâu, chưa biết chừng một ngày nào đấy những ngọn lá kia sẽ biến mất mà không ai để ý. Con người càng ngày càng ít chú ý đến dấu vết thời gian, sẽ có ngày chúng ta có thể xa rời sự sinh tồn của mùa vụ, sống trong thế giới của điều hoà không khí.
Hân Dương ngồi một mình trên chiếc ghế dài, búng tàn thuốc xuống đất, giống như lá rụng về cội. Cô nhìn những chiếc lá còn lại trên cành, không biết chúng bị bỏ rơi hay là cố bám lại. Cô nghĩ đến Đinh Băng, nước mắt lại chảy tràn. Sau lễ tang, cô xin nghỉ một tuần, ngày nào cũng ra công viên ngồi, ngồi lâu phải quấn chặt áo gió để xua đi cái giá lạnh. Dù thấy gì hay nghĩ gì thì ý nghĩ cuối cùng của cô vẫn trở về với Đinh Băng. Cô mặc cho bản thân đắm chìm trong buồn đau.
Cô không ngờ sau lễ tang Đinh Băng bố mẹ đáp ngay chuyến tàu đêm để về. Bố mẹ vội vã đến, vội vã đi, giống như lãnh đạo đến thăm vùng bị thảm hoạ. Trên sân ga, họ dặn con gái phải chú ý sức khoẻ. Hân Dương nói gì bố mẹ đều chú ý, nhưng không chú ý nghe hết, tưởng như bố mẹ biết con gái nói gì rồi. Mẹ luôn luôn ngắt lời con gái, đưa ra câu kết luận cuối cùng. Khi Hân Dương nói về công tác, bà chen vào cảnh cáo: dù sao cũng không được để mất việc. Suýt nữa cô bật ra câu: chị Băng không nhưng có việc mà chị có những hai việc. Nhưng cô chán nản, không muốn nói. Cô chờ, càng chờ càng bực với cái thói quen đưa đón. Cô nghe mẹ hai lần hỏi, có thể đồi từ giường tầng giữa xuống giường tầng dưới được không, thêm tiền cũng được. Bà lại hỏi chồng, cô không có cách nào chịu nổi. Cô nói lời chúc mừng gì đấy rồi gật đầu với bố mẹ và anh rể, về trước.
Hân Dương nhớ tối hôm ấy cô mơ thấy một giấc mơ lạ, lúc này nhớ lại, nhớ lại câu nói ngày suy nghĩ đêm nằm mơ. Cô mơ thấy mình đứng trên sân ga, thấy bố mẹ đứng ở một đường ke khác chờ tàu. Tàu đa đến, nhưng dừng lại ở một nơi cách ke mấy mét. Cô thấy mình đi về phía trước, lúc sắp đến ke nhưng cô vẫn đi. Cô cố giữ không cho mình đi tiếp, sau đấy thấy mình lùi lại vài bước, nhưng lại đến gần ke, thậm chí thấy mình một chân đã bước ra ngoài. Lúc ấy Hân Dương ngước nhìn bố mẹ đang đứng bên nhau, nương tựa vào nhau, giống như lúc cô tiễn họ. Cô thử cố giữ… cuối cùng rơi xuống đường tàu. Trước lúc tỉnh, cô chờ mãi tiếng kêu của mình, nhưng cô không rơi xuống đến tận cùng.
Một cơn gió thu tràn đên, lá xào xạc. Cô nghĩ, Tết này cũng không về nhà, có thể một mình làm một chuyến du lịch. Tết năm sau có thể cũng không về, sẽ ăn Tết một mình. Nếu có Đại A, hai người cùng ăn Tết với nhua. Khi đứng lên, cô nghĩ có thể sẽ không bao giờ về nhà trừ phi bố mẹ chết. Hình như cô hiểu được sự an bài của số phận, từ sau khi thành người lớn sống độc lập, bố mẹ bắt đầu quí trọng nhau, không cãi nhau, nhưng cô lại ở xa. Cô có thể tha thứ cho tính ích kỉ của bố mẹ, với cô, bố mẹ có ích kỉ hay không thì vẫn là bố mẹ, nhưng cô không thể nào thoảt khỏi tâm trạng cô đơn. Tình bạn là nguồn cội duy nhất sưởi ấm lòng, cô không biết tình bạn có thể hoàn thành sứ mệnh hay không. Nhìn một cặp tình nhân đi qua công viên, tự nhiên cô lại cảm phục bố mẹ, tuy hai người hẹp hỏi ích kỉ, sống dựa vào nhau, có thể chống đỡ thế giới hư ảo, chống lại mọi sự nóng lạnh của thế gian.
Một trận gió cuốn tung bụi đất, trận gió tràn qua rồi chạy về phía rừng thông phía sau, tạo nên những hồi âm không rõ ràng. Lẽ ra về mùa đông công viên nên đóng cửa, cô vừa nghĩ vừa kéo kín cổ áo, đề phòng bụi lọt vào người. Động tác này khiến Hân Dương nhớ lại môt bức ảnh in trên bưu thiếp mấy năm trước, cô không còn nhớ tên người chụp, nhưng tên tấm ảnh thì vẫn nhớ: Người đàn bà trong công viên Hải Đức.
Ánh sáng lúc chiều tà, một bà già ngồi trên chiếc ghê dài trong công viên Hải Đức ngập màu xanh, bà già chừng bảy mươi tuổi, dáng thanh mảnh, ngồi tựa ghế, vươn thẳng, nom khoẻ mạnh; bà già ngồi bắt chéo chân, duôi thẳng, để lộ những đường nét đẹp dưới áo khoác. Cái áo khoác dày chứng tỏ mùa thu sắp đi qua, mùa đông đã đến gần. Cái áo che kín vẻ đẹp còn lại hay dấu vết của năm tháng, với người phụ nữ này không còn là chuyện phải quan tâm. Bà có vóc dáng kiên quyết, đầu ngước lên, vẻ mặt nghiêm nghị, chứng tỏ vẫn kiên trì thái độ không thoả hiệp. Lần đầu tiên Hân Dương trông thấy tấm ảnh này tưởng chừng nghe thấy tiếng bà ta: tôi già rồi, không cần thoả hiệp. Về sau, mỗi lần Hân Dương nhớ đến tấm ảnh, cô hình dung tiếng nói của bà ta vẫn vang vọng, trong đầu hiện lên con mắt của tấm ảnh – bà già hai tay khoanh trước ngực, bàn tay giữ cổ áo biến thành hình ảnh giàu trực cảm, tưởng chừng đấy là lời giải thích cho sự tôn nghiêm khác, là cái giá phải trả cho sự không thoả hiệp.
Dẫu vậy, Hân Dương không thể hình dung mình sống như Đinh Băng. Cho dù cô đã xác định mình đã bị tình yêu bỏ rơi, mà cũng không có chỗ dựa gia đình, cô muốn dấn thân vào giữa tình bạn. Nếu một ngày nào đó cần phải chết, cô mong được nói lời từ biệt với bạn bè, rồi sau đấy chết một cách yên ổn.
Hân Dương mong mình sống ung dung, từ tốn, càng gần cái chết càng ung dung… Cô thoải mái nghĩ, đầu óc mệt mỏi, nhưng không có cách nào dừng suy nghĩ. Suy nghĩ làm tiêu hao sức lực, sắp đến giờ công viên đóng cửa, cô lại ngồi nghỉ trên cái ghế dài. Nếu không phải là Đại Giả tìm thì cô cũng tưởng tượng nốy nửa cuộc đời đầy bi quan tiếp theo. Đại Giả ngồi cạnh như hai anh em thân thiết.
- Em không được coi nỗi buồn như một thứ ma tuý. Đại Giả khe nói.
- Tại sao anh biết em ở đây?
- Chẳng phải anh đã đọc nhật kí của em rồi sao?
- Phải, em không nên quên chuyện ấy. Bỗng Hân Dương vui lên. – Lúc em chết, anh có đến thăm em không? Có thể lúc ấy anh ở rất xa, tận châu Phi chẳng hạn.
- Nếu anh sang châu Phi thì anh không sống đến ngày em chết. Hân Dương bật cười. – Anh cảm thấy em đang cố làm cho mình chết. Đại Giả nói nửa đùa nửa thật. Hân Dương không trả lời. – Em biết không, thất vọng không phải là giai đoạn cuối cùng, em không thể dừng lại mãi ở tình trạng này, em còn trẻ, việc gì phải bi quan đến vậy.
- Anh bảo em bi quan à?
- Anh nói vậy đấy. Số phận không đẩy em đến với thế giới của chị Băng, tuy em là em gái của chị ấy, em phải biết quí thời gian của mình. Sống như thế này không phải là vui vẻ sống, em có thể nắm vững bản thân.
- Anh định nói, chị Băng không nắm vững bản thân?
- Chị ấy không đủ sức mạnh, có thể có nguyên nhân khác, có trời mới biết. Hân Dương im lặng. Hai người ngồi một lúc, trời tối, gió cũng đã ngừng. Anh nói, muốn mua một tờ báo buổi chiều.
- Ngày này của mười năm sau anh đang làm gì? Hân Dương hỏi, Đại Giả lắc đầu.
- Anh có kế hoạch gì không? Hân Dương lại hỏi.
- Có kế hoạch sống đến lúc ấy. Cả hai cùng bật cười. Hân Dương cảm thấy thư giãn hơn, cô khẽ hỏi, hỏi mình hoặc hỏi đối phương; sống không dê, đúng không?
- Đúng. Nói xong , anh lôi Hân Dương đứng dậy. – Anh đưa em về.
Hai người ra khỏi công viên, đến bên sạp báo, Hân Dương hỏi anh còn muốn mua báo nữa không. Anh gật đầu, lây tiền mua một tờ báo buổi chiều. Về đến cửa, Hân Dương nói với Đại Giả, cô biết anh không muốn vào nhà. Đại Giả nói đúng vậy. Hai người chia tay, trong lòng đều hiểu rõ, là một người con trai và một người con gái, sự liên kết mà số phận trao cho họ đã kết thúc. Hân Dương bước vào sân, Đại Giả nói:
- Sống cũng không khó. Cả hai cùng cười, vẫy tay chào nhau. Anh không nói quyết định của mình, đến, chỉ để thế thôi. Anh cầm tờ báo đi về, thầm nghĩ, chờ ít nữa nói cũng chưa muộn.
(còn tiếp)
Nguồn: Dấu chấm tình yêu, tiểu thuyết của Bì Bì (Trung Quốc), Sơn Lê dịch. NXB Văn học & Công ty sách Phương Nam sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info |