tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
29.10.2010
Bì Bì
Dấu chấm tình yêu

CHƯƠNG XXXVI.


Bạch Trung ngồi đối diện với Trần Tân rất lâu mà hai người vẫn không nói gì. Thỉnh thoảng anh lại nhìn đồ đạc bày biện trong nhà, có lúc lại nhìn người ngồi trước mặt, tất cả không có gì thay đổi, nhưng anh cảm thấy khó chịu. Nếu lúc này đứa bé ít nói cũng có nhà, cho dù gây ra tiếng động, với anh còn dễ chịu hơn sự tĩnh lặng trước mắt. Anh không muốn ngồi mãi, nhưng nghe Trần Tân vừa kể xong chuyện, anh không tìm ra lời lẽ nào để nói, tưởng như sự việc đến bước cuối cùng, không còn phải nói gì thêm.


Hai người lặng lẽ, giống như đang thăm dò tâm sự của nhau, lại như đang nghĩ đến tâm sự của mình. Trần Tân im lặng, vì chị vẫn thuận theo ý Bạch Trung, chờ ý của anh.


Bạch Trung không có dự tính gì. Anh đã từng sống giữa hai người phụ nữ trầm mặc. Lúc Đinh Băng sống, sự trầm mặc của chị đã gây sức ép cho anh. Mỗi lần anh thấy vợ ngồi trầm mặc, anh nghĩ ngay có phải mình làm điều gì sai trái khiến vợ không vui? Nhưng chưa bao giờ anh hỏi vợ có phải vậy không. Anh hỏi những chuyện khác, thế nào, không việc gì chứ? Vợ luôn luôn trả lời không có chuyện gì. Không bao giờ anh truy hỏi, có thể anh sợ hỏi tiếp sẽ dẫn đến chuyện gì chăng? Lúc này Đinh Băng đã mất, anh mới dám nghĩ, nếu hỏi tiếp thì thế nào. Lúc này anh tỏ ra xung động. Khi Đinh Băng còn sống chỉ cần đưa vợ lên giường, đè chị xuống làm tình, mọi điều bí ẩn và cả những cảm giác không rõ ràng đều tiêu tan. Hôm sau, tâm trạng Đinh Băng cũng khá hơn.


Anh ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Rất nhiều lần anh ngồi thế này để nghe chị kể về những khó khăn và hoàn cảnh của mình, nói đến chuyện hàng ngày vẫn gặp. Chợt anh tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã hấp dẫn anh?


Bạch Trung nhìn khiến Trần Tân không thoải mái, chị nhìn xuống, vờn những ngón tay của mình. Thuận theo, dù cuộc sống thế nào, thuận theo như là điều tự nhiên nơi con người chị. Thuận theo và cảm giác của thời hai người yêu nhau cho Bạch Trung niềm vui. Chỉ mỗi khi ngồi trước chị, anh mới rũ sạch mọi phiền muộn trong gia đình và phức tạp trong cơ quan. Trước mặt chị, anh cảm thấy mình nắm vững tất cả, chị sẽ không nêu những vấn đề mà anh không giải quyết nổi, cho nên giúp chị không phải là chuyện gì khó khăn đối với anh, ngược lại, cùng với niềm vui, việc giúp đỡ chị như thế còn cổ vũ anh khẳng định giá trị đàn ông của mình.


Đấy là hy vọng của mình ư? Bạch Trung lại tự hỏi trong trạng thái sắp sụp đổ. Đáp án? Là phủ định. Nếu đấy là cuộc sống mà anh yêu cầu, thì hồi xưa gia đình phản đối, có nghĩa là anh không hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần anh kiên quyết hơn một chút, thì Trần Tân sẽ đến với anh mà không phải làm một người phụ nữ nghe theo. Dù là trong hồi ức nhưng Bạch Trung vẫn thừa nhận, thật ra anh đã lợi dụng sự cản trở của gia đình, bởi lúc bấy giờ anh không cảm thấy xây dựng cuộc sống gia đình bình thường với người phụ nữ này sẽ buộc chặt trái tim anh. Sau đấy không lâu, anh quen Đinh Băng, hai người cùng khai thác không gian tinh thần, hoàn toàn chinh phục anh, thậm chí còn lật đổ anh. Lấy Đinh Băng anh không hề hối hận, cho đến giờ vẫn thế.


Nghĩ đến đây, Bạch Trung tràn nước mắt.


- Anh sao thế? - Trần Tân hỏi.


- Để mặc anh. - Anh đưa tay ra hiệu đừng đến gần.


- Em xin lỗi. - Chị nói khẽ.


- Có gì để em phải xin lỗi? - Bạch Trung nói với giọng không thân thiết.


- Đúng vậy, em không có quyền xin lỗi. - Chị với vẻ tủi thân càng làm Bạch Trung bực mình hơn.


- Cuối cùng thì em thế nào?


- Em không biết. - Chị nói. - Chị Băng không còn, anh tính thế nào?


- Ý em là gì? - Bạch Trung bực bội hỏi lại, tưởng như vấn đề chị nêu lên đã làm tổn thương anh.


- Em biết, lúc này em không nên hỏi anh câu ấy. Nhưng em gái chị Băng biết chuyện của chúng mình, vậy…


- Cô ấy biết à? Biết chuyện gì của chúng ta? Chúng ta có chuyện gì?


- Bây giờ thì em đã hiểu.


- Em hiểu gì? - Anh vẫn không tỏ ra yếu thế.


- Anh hối hận vì đã gặp lại em. - Vẻ tủi thân của chị biến thành sự tổn thương.


- Ai nói với em điều ấy?


- Khuôn mặt anh đã nói với em. - Chị lại nói khẽ.


- Em còn biết xem tướng nữa cơ à. - Bạch Trung đứng dậy, suýt nữa thì nói ra câu anh đang nghĩ trong bụng: Đáng ghét, cô xa tôi ra. Để ngăn không cho mình nói những câu tương tự, anh lệnh cho mình phải rời đây ngay.


Đàn ông không nên bắt nạt phụ nữ. Đấy vẫn là tín điều của anh.


Anh rời khỏi nhà Trần Tân, không muốn bước vào cái cửa này một lần nữa.. Sau khi nổi nóng, anh cảm thấy sức ép trong lồng ngực giảm bớt, ít ra là không quá bức xúc, cho dù anh không có lí do gì để nổi nóng.


Trần Tân ngồi lặng lẽ một mình, nhìn đồng hồ trên tường, phải một lúc nữa con trai mới tan học, nhưng không còn nhiều thời gian để chị về cơ quan. Chị bình tĩnh lại, tìm số điện thoại di động của Hân Dương, gọi cho cô.


- Mấy năm nay anh rể của cô chăm sóc tôi rất chu đáo, chắc chắn cô muốn biết tại sao. - Nhận được câu trả lời khẳng định của Hân Dương, chị nói tiếp. - Bởi vì, anh ấy xem thường tôi, cho nên thông cảm với tôi.


 


Từ ngày Định Ngư ra khỏi nhà, Khúc Kim không đi thăm anh, mà cũng không để con gái đến đấy. Chị chỉ cho lái xe của công ty chạy đi chạy lại hỏi anh có yêu cầu gì không, chị cũng không nêu chuyện ly hôn. Có lần, Định Ngư nói với người lái xe, lần sau nếu được giao nhiệm vụ đến đây thì cho cậu đi chơi một tiếng đồng hồ hoặc đi thăm bạn bè. Nhưng anh lái xe lại không biết chiều ý chủ, anh hỏi lãnh đạo cũ có muốn biết tình hình công ty hiện tại không. Định Ngư lắc đầu. Anh lái xe lại hỏi:


- Sếp không nhớ con à?


- Cậu còn may đấy, hồi tớ mới bị, cậu còn hỏi những chuyện vớ vẩn khác. - Định Ngư nói rất nghiêm túc. Từ đấy về sau người lái xe không đến nữa.


Anh đến trường học, đứng từ xa nhìn ngắm Đàm Đàm, lâu dần, nỗi đau xa con cũng nguôi ngoai. Anh nghĩ, con gái sớm muộn gì rồi cũng có con đường riêng, sống độc lập. Cuộc sống của anh dần dần yên ổn. Ngày nào anh cũng dậy rất muộn, luôn luôn là người cuối cùng đi ăn sáng. Trên đường về, anh mua báo, buổi trưa lại đi ăn, ăn xong thả bộ về nhà, ngủ một lúc rồi dậy đọc Thông sử Trung Quốc, anh đặt kế hoạch một năm đọc hết bộ sử này. Buổi tối anh uống bia với lạc rang, xem tivi. Xem tivi chán anh lại đến phòng sinh hoạt của các cụ gần đấy, xem các cụ đánh bài hoặc đánh mạt chược. Sau một thời gian, thay đổi duy nhất của anh là anh không ra ngoài ăn cơm nữa, thuê một người giúp việc theo giờ, lúc anh đi ăn sáng, người này đến thổi cơm cho anh, lúc nào đói anh hâm lại cơm và thức ăn.


Cứ như thế này già rồi chết cũng chả sao. Một hôm, anh đặt cuốn sách trong tay xuống, đẩy nhân vật Tào Tháo ra khỏi đầu, nghĩ đến hiện trạng của mình. Ngoài ra, điều làm anh thỏa mãn là, hoạt động tình dục cuối cùng được coi là cưỡng hiếp, tuy hài hước nhưng rất đặc biệt. Từ đấy anh có một cuộc sống mới.


Đầy đủ. Hân Dương gọi điện hẹn gặp, Định Ngư có thể dùng từ ấy để hình dung tình cảm. Nhưng dáng vẻ của anh vẫn làm Hân Dương ngạc nhiên:


- Tại sao anh béo ra một cách bất ngờ thế? - Hân Dương không định nói, nhưng cô nghĩ đấy là chuyện không có ý nghĩa gì, anh vốn là người đàn ông hơi gầy, săn chắc, giờ trở nên béo trắng.


- Có gì gọi là bất ngờ, ít ra mấy tháng nay mới gặp cô. - Hai người gặp nhau từ hôm trong quán trà, hôm ấy anh kéo ghế giúp cô. Anh nói cho qua chuyện.


- Với lại, đàn ông hễ nghỉ là béo ra. - Hân Dương cười, cô nhấp trà rồi lại cười. Với cô, Định Ngư trước đây ít nhiều là con người hài hước, nhưng lúc này càng hài hước hơn.


- Anh đã tiếp tất cả những người dưới trướng trước kia chưa? - Hân Dương trào lộng.


- Không gặp ai sất. - Anh nói, giọng ấm ức.


- Có đúng không?


- Họ đến thăm.


- Có thể là thế, chủ động hơn em. Nhưng đấy là những quan to hơn em hồi xưa, trách nhiệm cao hơn. - Địa vị của Định Ngư thay đổi khiến Hân Dương cảm thấy thoải mái, nói cười tự nhiên.


- Nói thật tình, tôi rất muốn nói chuyện với cô, thứ nhất vì hiểu nhau, thứ hai chúng ta đều trải qua những việc lớn, nhưng chẳng có chuyện gì quan trọng để nói với nhau, nói chuyện gì cũng được, gặp nhau coi như từ biệt.


- Từ biệt rồi anh đi đâu?


- Không đi đâu sất, ở tại chỗ. Cho nên mới từ biệt. Cô còn trẻ, còn có chí hướng tiến lên cơ mà?


- Em không thấy mình còn trẻ. Cái tuổi tiến lên đã qua rồi.


Định Ngư nói có thể hiểu được. Hai người nói chuyện nghiêm túc, tưởng như vừa quen biết nhau, vì nhiều điều mới hiểu nhau; lại như cuộc nói chuyện cuối cùng, nói ra tất cả những hoài nghi lo lắng, vì vậy cuộc nói chuyện rất nghiêm túc.


- Đàn ông có nhiều biện pháp đối phó với phụ nữ, gia tăng áp lực để tranh thủ sự đồng tình, cho dựa dẫm để vươn lên, đổi lấy sự hi sinh của phụ nữ hoặc kích thích vật chất để chiếm hữu ham muốn, vân vân. - Định Ngư nói. - Những thứ đó trước kia đối với tôi rất mơ hồ, trong trại tạm giam tôi mới hiểu ra. Mà tôi thì có cái bệnh, hiểu ra điều gì thì phải xem xét nó có còn đáng để làm nữa không.


- Có đáng không? - Hân Dương hỏi.


- Xem ra rất đáng, nhưng tôi đã bị loại.


- Tại sao?


- Bởi vì cưỡng hiếp. - Lần đầu tiên anh nói ra điều này, nói xong anh mới cảm thấy ngượng. Hân Dương cười, như hiểu được ý anh, lại như vì cái từ cưỡng hiếp là lí do để nhấn mạnh tính hài hước.


- Dẫu vậy, muốn được tình yêu của phụ nữ cũng dễ thôi. Ví dụ, phụ nữ rất dễ vì ơn mà yêu một người đàn ông. Một người đàn ông có tiền bị thất nghiệp không khó gì để có được tình cảm của phụ nữ. - Lúc nói ra những điều này, trong lòng Hân Dương cảm thấy rất khó khăn, không hiểu nổi là trào lộng hiện thực hay là thuật lại hiện thực.


- Tôi có thể thừa nhận cô nói đúng, nhưng tôi đã bị loại khỏi cuộc chơi. Vì tiền tôi cũng không có.


- Hình như anh đột ngột tẩy não?


- Không phải tự nguyện.


- Nhìn rõ cả chuyện hôn nhân nữa chứ?


- Chắc chắn nhà tôi sẽ đòi ly hôn. Tôi cảm thấy đúng. Buồn hoặc không buồn rồi cũng sẽ qua đi. Hôn nhân cũng vậy, cô không cảm thấy thế hay sao?


- Anh quên đấy, em còn bị loại sớm hơn anh. Nhưng hôn nhân tồn tại dài lâu hơn các quan hệ thông thường khác.


- Chỉ sợ lúc về già, trẻ thì vẫn chịu đựng được.


- Còn công việc?


- Cô đi làm để làm gì?


- Có cơm ăn.


- Đúng vậy, tôi tuy không có tiền, nhưng cơm thì có, không có gánh nặng, nên không cần phải đi làm.


- Trời đất ơi, anh tự do quá! - Hân Dương nói như hét lên.


- Ai biết được! - Anh suy nghĩ rồi nói. – Hình như thế đấy nhỉ?


- Anh dùng cái tự do ấy để làm gì?


- Xua đuổi cái tư do ấy.


- Xem ra em đã nghĩ sai. Em cứ nghĩ sớm muộn gì rồi anh cũng làm lại, làm gì đấy để leo lên cao chẳng hạn.


- Đúng vậy, bò thì cuộc sống không tiện lắm.


- Có thể chị Mã đã sớm nhìn ra tiềm năng này của anh, cho nên chị ấy cứ một lòng vì anh.


- Hình như đấy là một phụ nữ có vận may, cô bảo đúng không? - Câu nói của Định Ngư vừa nghiêm túc lại vừa không nghiêm túc.


Ở chỗ Định Ngư ra về, Hân Dương cảm thấy mình hiểu biết thêm nhiều. Giống như hạt ngô nảy mầm trong đêm, chỉ ít lâu sau cây ngô sẽ ra bắp.


 


CHƯƠNG XXXVII


Mẹ, mẹ dạy con đạo lí làm người


Nhưng quên không bảo con tình yêu là gì.


Mẹ, bây giờ tình yêu không còn là chuyện


Con không còn cảm giác bền lâu


Mẹ không bảo con tình yêu là gì


Vì mẹ cũng không biết tình yêu là gì.


Mẹ, ngày nào đấy con xa mẹ


Ngày ấy con sẽ bắt đầu cô đơn.


Mẹ, con không còn tìm thấy ai


Giống như mẹ, đem cho con cảm giác bền lâu.


Mẹ, con đi mãi, không thể về bên mẹ


To khỏe như tên cướp, hồi ức như ngọn cỏ


Sống, ngẫu nhiên sống


Mẹ, lâu lắm con mới nhớ mẹ,


Con biết mẹ không trách con


Nhưng đấy không phải là điều con muốn nói.


Mẹ, mẹ không bảo con tình yêu là gì


Mẹ, khi con ôm tình yêu, con không biết tình yêu là gì


Mẹ, khi con yên bình, con đánh mất tình yêu


Mẹ, mẹ biết con không trách cứ mẹ


Mẹ, chỉ là con nói chuyện với mẹ


Mẹ, từ lâu con đã hiểu


Đời còn dài… đời vẫn vậy, vẫn vậy.


 


Đại A hát xong bài hát ấy, mấy chục người trong bar Thăng Khởi lặng im không một âm thanh. Đại A ôm guitar ngồi, nhìn phía trước, ánh mắt trống trải. Ngải Lục ngồi cạnh, để cây guitar ngang đùi, ánh mắt không chút hàm nghĩa. Nguyên nhân của bình tĩnh, tuyệt vọng, xúc động đã sản sinh từ sự vô tư giữa hai người. Tiếng vỗ tay lẹt đẹt, rồi nhiệt liệt, sau đấy kéo dài. Ở khoảng giữa bar tiếng vỗ tay nồng nhiệt hơn, ở đấy có Hân Dương, Đại Giả, Đại Ngưu, Lưu Ngạn, Điền Như, Xa Triển, Đại Khương, Bạch Trung. Người được mời duy nhất không đến là Định Ngư. Người duy nhất được mời mà không đến kịp là Đinh Băng. Giữa trưa nắng, Hân Dương trân trọng đặt tấm thiếp mời lên mộ Đinh Băng.


Ngải Lục là một phụ nữ bé nhỏ, chừng bốn mươi tuổi. Tiếng vỗ tay vừa dừng, chị liền cúi đầu chơi một đoạn nhạc buồn, sau đấy Đại A nói:


- Cảm ơn nghệ sĩ Ngải Lục đã cổ vũ và hợp tác để hôm nay có buổi ca nhạc thành công. Đối với tôi, hôm nay không phải là biểu diễn hoặc ca nhạc gì cả, điều tôi cần không phải là hình thức này, đến dự toàn là bạn bè cũ, các bạn ngồi như đang trò chuyện. Tất cả những gì cần nói, chúng ta đã nói hết và sẽ không còn những điều nặng nề. Nếu cần nói, tôi hi vọng đây sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng. Viết ca từ như nói chuyện, lời hay không nói hai lần. - Nói đến đây, Đại A nghẹn ngào xúc động, cô điều chỉnh giọng cho nhẹ nhàng hơn. Đại A tiếp tục. - Tôi đã từng nghi ngờ có người nói tình yêu chỉ một lần. Bây giờ tôi xác nhận điều ấy. Điều may mắn là tôi đã trải qua một lần, tuy ngắn ngủi khiến phải tuyệt vọng. - Đại A ngước nhìn lên, nói khẽ. – Tôi nghĩ, các bạn đồng ý với tôi, chúng ta thật hiểu nhau, thật hiểu tình yêu giữa chúng ta, chúng ta không làm tổn thương nhau, hiểu rõ phải làm thế nào để cùng hạnh phúc, hiểu rõ tất cả, như vậy là đủ.


Hân Dương liếc nhìn Đại Ngưu, anh ngồi vươn thẳng, tưởng như hóa đá.


- Tôi xin hát tiếp. - Đại A bắt đầu đàn guitar.


 


Lúc không còn tình yêu,


tôi sống


Được tình yêu rồi lại mất


Tôi sống như chết.


 


Tôi buồn ngủ, nhưng chẳng ngủ được


ngủ rồi không dậy nữa


hãy nói với tôi lí do


tại sao sống như chết?


 


Cuộc sống đã đọng lại sự thù hận


Tôi rơi xuống là để trả giá


Tình yêu của anh là mong muốn của lòng mình


Tình yêu như vực không đáy


vực không đáy.


 


Để thù hận của tôi hủy diệt anh


để chúng ta gặp nhau trên con đường địa ngục


Những người không có hẹn ước tình yêu đều đang sống


chết đi chỉ là tình yêu.


Nếu anh chết đi tình yêu sẽ có hiệu ứng


Anh sống, thân mến, cũng giống như tôi đang sống.


 


Tôi hi vọng hủy diệt bản thân, để anh buồn


Tôi làm tổn thương anh, vết thương không bao giờ lành


Sự từ chối của anh không thể tha thứ,


 tôi sẽ không chúc mừng


Anh làm tôi không thấy mình, không thấy cái đẹp


Buồn biến thành màu xám.


 


Tôi yêu anh, nhưng anh nói không


Tôi nói, em yêu anh, anh nói không cần


Cho tôi hẹn ngày gặp lại


Một ngày nào đấy một nơi nào đấy


Lẽ nào anh vẫn không bằng lòng?


 


Đại A hát hết bài này đến bài khác, khúc điệu trầm ấm và chậm, nhạt nhòa, ẩn chứa nỗi buồn xé lòng. Hân Dương nghĩ đến bài hát “Mũ rơm” năm xưa, nghĩ đến thất nghiệp, nghĩ đến trẻ con, nghĩ đến mẹ, cuối cùng nghĩ đến tình yêu. Tiếng hát, tiếng vỗ tay chen nhau. Tiếng hát của Đại A làm xao động những gì ẩn náu trong lòng người nghe. Họ đúng là người nghe tốt nhất của Đại A. Vì ca từ của cô chứa chan thất vọng, tiếng hát hoặc ít hoặc nhiều làm người nghe ở đây phải thất vọng, tạo nên một dòng sông thương cảm. Nước sông trôi, nếu tuyệt vọng là điểm cuối, tiếng hát của Đại A làm tan chảy tảng băng tuyệt vọng. Cho dù chỉ còn lại thương cảm, cuối cùng vẫn làm lòng người có cảm giác kiêu hãnh, muốn quí trọng chút gì, muốn khoan dung chút gì, muốn yêu chút gì, muốn cảm thông điều gì…


Điều gì?


 


Bài hát cuối cùng vừa kết thúc, mọi người đứng dậy reo hò. Hân Dương lên ôm Đại A. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Điền Như khẽ quay lại, ôm Lưu Ngạn.


- Em quyết định rồi. - Cô nói khẽ bên tai Lưu Ngạn.


- Anh cũng quyết định rồi. - Lưu Ngạn kích động ôm vợ, tưởng như ôm trọn sự yên ổn và hạnh phúc của mấy chục năm tiếp theo.


Đại Giả nhìn cặp vợ chồng này, từ lâu lắm rồi tâm hồn anh mới được an ủi như hôm nay. Lúc ấy, anh trông thấy Đại Ngưu ngồi trên xe lăn, nói gì đó bên tại Đại Khương, Đại Khương lập tức đứng dậy, đẩy xe lăn của Đại Ngưu ra ngoài. Đại Giả thấy mọi người đang vây lấy Đại A, liền theo nhau rời khỏi bar. Đại Ngưu biết Đại A đi theo mình, nhưng anh không ngoảnh lại. Đại Khương nhìn Đại Giả, Đại Giả gật đầu rồi đến trước mặt Đại Ngưu.


- Cậu đừng về vội không được hay sao?


- Theo anh, em không có cả quyền đi nữa hay sao? - Đại Ngưu bực tức.


- Đại A hát vì cậu, điều ấy thì tôi khỏi cần phải nói chứ?


- Em không muốn nói gì. - Đại Ngưu thấy một chiếc taxi, anh giơ tay vẫy. Đại Khương liền chạy lên trước, xin lỗi người lái xe, bảo nhầm.


- Anh làm gì thế? - Đại Ngưu cáu lên, Đại Khương bảo mình có xe.


- Thôi! - Đại Giả bỗng hiểu ra tất cả, ngoài chuyện khuyên Đại Ngưu đừng về, anh không nói gì thêm. Mọi người im lặng, chờ Đại Khương, tưởng như Đại Khương đỗ xe ở bên lề thế giới, lâu không thấy anh quay lại. Đại Giả vỗ nhẹ vào vai Đại Ngưu, Đại Ngưu nói:


- Nếu như lúc này A cầu xin em sống với cô ấy, giống như trong bệnh viện, em sẽ đồng ý ngay. - Anh bình tĩnh như người ngoài cuộc. - Bởi em không có chút gì, kể cả sự kiêu hãnh. Nhưng khi A phát hiện ra điều ấy cô ấy sẽ không yêu lại nữa. - Câu nói của Đại Ngưu giống như ai đó ném trái bóng trúng ngực Đại Giả. - Với em, không còn việc gì là không buồn cười.


Câu nói cuối cùng của Đại Ngưu bị cái giá lạnh ban đêm làm đông cứng lại trong không khí. Đại Giả tưởng như trông thấy một mặt khác của sự tàn khốc: Người không gặp may sẽ không tránh khỏi trò đùa của số phận.


Cuối cùng thì Đại Khương cũng đánh được cái xe ô tô trông như cái bánh mì đến.


Đại Ngưu được Đại Giả và Đại Khương giúp đưa lên xe. Xe khởi động, khói sau xe phun vào mặt Đại Giả, xông thẳng vào đầu anh. Anh chậm bước trở về quán bar, bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện cai thuốc, không phải vì sức khỏe mà anh bỗng cảm thấy thuốc rất hôi.


 


Không khí trong quán bar thay đổi hẳn bởi Đại Ngưu đột ngột bỏ ra về. Đại A vẫn ngồi ở chỗ hát, im lặng ôm cây guitar. Ngải Lục ngăn những người định nói chuyện với Đại A, chị ta cúi xuống nói điều gì dó với Đại A, Đại A như không nghe thấy gì. Đại Giả đến gần Hân Dương, cô khẽ hỏi anh, tại sao Đại Ngưu lại về? Anh hỏi ngược lại, lẽ nào cậu ấy không nên về? Nói xong, anh đi lên phía trước, nói với mọi người:


- Đến đây là kết thúc. Mời những người quen biết đến nhà hàng Hồng Kì gần đây uống ly rượu chúc mừng, chúc mừng gì cũng được. Các bạn ra cửa, rẽ tay trái, đi chừng năm trăm mét, lại rẽ trái, đi vài bước là đến. Những ai không quen biết, xin mời về hoặc tự do hoạt động. - Anh nói xong, có tiếng cười, có người hỏi như thế nào là quen biết, quen biết ai mới gọi là quen biết? Đại Giả nói, quen biết chính mình coi như quen biết, tiếng vỗ tay vang lên từ chỗ có tiếng hỏi vừa rồi.


Mọi người lục tục đứng dậy, đến nhà hàng Hồng Kì hoặc về nhà. Hân Dương thấy Đại Giả vừa đi vừa nói chuyện với Đại A, cô có những cảm nhận khác nhau. Đại A vừa rồi im lặng lúc này đang chăm chú nghe Đại Giả, hai người đứng lại. Đại A đưa cây guitar cho Ngải Lục, Ngải Lục vỗ vai Đại A, cùng với một cô khác đang cầm hai cây guitar đi chỗ khác. Hân Dương một mình đến thẳng nhà hàng Hồng Kì. Dọc đường, tâm trạng rối bời như có sợi dây quấn chặt lấy cô. Cô muốn biết Đại Giả có còn ý nghĩa đặc biệt với mình nữa không; muốn biết cảm nhận lúc này của người bạn gái thân nhất; cô muốn biết mình nên nói gì với Xa Triển, như vậy mới có thể khái quát tình cảm của những người ấy… Nếu nói tiếng hát của Đại A đã thức tỉnh điều gì trong lòng, thì lúc này cô đang một lần nữa chịu đựng sự mất mát sau khi bừng tỉnh.


Xa Triển lặng lẽ theo sau Hân Dương. Anh thấy Hân Dương cứ liên tục khép tà áo, anh liền đi lên cho kịp. Hân Dương đứng lại, không nói gì. Xa Triển mở rộng tà áo, nhưng không dám mời cô nép vào mình. Anh suy nghĩ giây lát rồi định cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Hân Dương, nhưng cô ngăn lại. Cô nép vào tà áo của Xa Triển, anh ôm chặt lấy cô. Ảo giác ấm áp biến thành tình cảm của đêm nay, Hân Dương cảm thấy hai người có thể dựa vào đấy để đối phó với cả thế giới, cùng chung sống đến cuối đời. Trong áo khoác, hai tay Hân Dương ôm lấy anh, giống như đứa trẻ ôm một thân cây.


- Đừng buông em, anh nhé. - Hân Dương khẽ nói.


Anh ôm chặt cô hơn, hình như đấy là câu trả lời.


- Sẽ như thế này mãi, không thay đổi, được không anh? - Hân Dương lại nói.


Anh không ôm chặt hơn. Hân Dương cũng cảm thấy như thế.


- Như thế này cho đến chết, anh nhé? Chúng ta hứa với nhau, không tìm hiểu, không cần lí giải, không cần gì hết, như thế này thôi, hai người như thế này thôi. - Hân Dương nói rất kiên quyết, như lời thề.


- Được, được! - Xa Triển lay lay Hân Dương như dỗ con trẻ. – Nhưng mà tìm hiểu cũng rất quan trọng, hai người phải hiểu nhau mới bền lâu.


- Anh nói đúng lắm! - Hân Dương tuột khỏi vòng ôm của Xa Triển, khép lại tà áo của mình. – Em chưa uống rượu đã say, quên cả cái chân lí vĩnh hằng ấy. Ôi, anh đừng chấp cái sơ suất ấy của em, nhưng em biết, lí giải muôn năm! - Bỗng tình cảm Hân Dương như bùng lên, khiến Xa Triển không hiểu ra sao. Anh tưởng mình làm điều gì sai trái.


Hân Dương lôi tay anh, kêu to, chúng mình cùng đi uống rượu đi. Hai người tay nắm tay đến nhà hàng Hồng Kì.


(còn tiếp)


Nguồn: Dấu chấm tình yêu. Tiểu thuyết của Bì Bì. Sơn Lê dịch. NXB Văn học sắp xuất bản. www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »