tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
19.09.2009
Lan Khai
Tội và thương

VI


Hôm sau, khi hai vợ chồng vào ăn bữa tối, con sen bỗng mở cửa đưa cho Liên một phong giấy nhỏ.


- Thư của bà lớn, người ta đợi trả lời.


Ngạc nhiên, Liên nhìn nét chữ lạ, mở phong bì rồi sắc mặt nàng tự nhiên tái mét.


Liên đứng phắt dậy.


Nàng hoảng hốt hơn nữa, bởi nàng lại thoáng nhận ra rằng, trước sự ngạc nhiên của cả nhà, thái độ của nàng đã vụng về biết chừng nào.


Bức thư ngắn lắm chỉ vẻn vẹn có hai dòng:


“Làm ơn đưa cho người cầm giấy này đúng một trăm bạc”.


Không một chữ ký. Không đề ngày tháng. Chỉ một cái mệnh lệnh khẩn thiết.


Liên đâm bổ vào phòng riêng để lấy tiền.


Nàng bỏ chìa khóa đâu không biết.


Luống cuống, Liên bới tung hết ngăn kéo, lục lạo hết cả một lúc lâu mới thấy.


Nàng run tay bỏ tờ giấy bạc vào phong bì rồi tự mình mang ra cổng.


Nàng làm tất cả công việc ấy như trong chiêm bao, không nghỉ ngơi, không do dự.


Và, sau hai phút vắng mặt, Liên mới trở lại phòng ăn.


Chẳng ai nói một lời.


Nàng ngồi vào chỗ một cách e sợ và đương tìm một câu trả lời bâng quơ thì, trời! Bức thư vừa rồi, nàng vội quá đã để quên trên bàn ăn. Tay nàng run bắn lên đến nỗi nàng đã cầm đũa lại phải bỏ xuống.


Nàng lén cầm mảnh giấy vò nát lại, nhưng lúc nàng toan giấu nó đi, hai mắt nàng lại gặp cái nhìn của Trọng: Một cái nhìn nghiêm khắc, đau đớn, thấu hiểu, mà Liên chưa từng thấy ở Trọng.


Mới mấy hôm nay, cái nhìn ấy thường phát sinh cho nàng những rung động ghê gớm nó làm nàng bị đảo lộn đến gan ruột.


Lúc nàng nhảy, Trọng đã nhìn nàng bằng cái nhìn ấy.


Đêm qua, lúc nàng tỉnh giấc mơ, chính cái nhìn ấy đã soi vào mặt nàng.


Liên cố nói một câu gì.


Nàng chợt nhớ đến một lời của chồng nàng thuật cho nàng nghe rằng có một vị quan tòa lúc hỏi cung thường vờ cận thị, cúi xuống xem các giấy má để rồi vụt cái quắc mắt nhìn như đâm dao vào bị cáo.


Kẻ có tội bất ngờ nên không thể bình tĩnh giấu sự thực được nữa.


Phải chăng, bây giờ Trọng cũng dùng chiêu pháp nguy hiểm ấy.


Phải chăng, nàng sẽ là tội nhân của chàng?


Liên hoảng kinh hơn nữa là, nàng biết Trọng xưa nay vốn rất ưa khảo sát tâm lý con người


Cái say mê của chồng nàng không phải do ở sự bắt buộc của nghề.


Chàng nghiên cứu một tập hồ sơ cũng đắm say như kẻ lăn mình vào một cuộc phiêu lưu tình ái.


Cái kỷ niệm ấy khiến Liên tắc họng không nói được.


Càng im lặng, Liên càng bối rối, bởi nàng biết im lặng lúc ấy tức là tự phản mình.


May sao bữa ăn cũng mau xong.


Trọng đứng dậy sang phòng bên cạnh.


Khi còn một mình, Liên lại mở tờ giấy ra đọc lần nữa:


“Làm ơn giao cho người mang giấy này đúng một trăm bạc”.


Liên nổi giận. Nàng xé tan mảnh giấy toan vứt vào sọt. Chợt nghĩ lại, Liên đem các mảnh vụn ném cả vào lò sưởi.


Vừa lúc ấy, nàng nghe tiếng giày của Trọng lộn lại.


Nàng vội đứng thẳng lên. Mặt nàng đỏ gay vì ánh lửa và vì thẹn.


Những mảnh than giấy trên lửa đỏ đã nói cho Trọng biết việc nàng vừa làm.


Vụng về, Liên đứng chắn lấy cửa lò sưởi để chồng nàng khỏi trông thấy.


Trọng lại gần bàn, bật một que diêm để châm điếu xì gà.


Ánh đèn làm cho Liên nhận thấy hai lỗ mũi Trọng rung động, nó là dấu hiệu sự tức giận của Trọng.


Chàng bình tĩnh nhìn lên và nói:


- Mình hẳn biết rằng tôi không bắt mình phải đưa thư riêng cho tôi xem bao giờ. Nếu mình muốn giữ kín điều gì, mình được tự nhiên lắm!


Liên nín lặng. Nàng không dám nhìn chồng.


Trọng chờ một lát, thở một làn khói đoạn quay ra.


VII


Liên không muốn nghĩ đến gì nữa.


Nàng chỉ cầu sống, sống quay cuồng, làm thế nào cho tâm trí nàng phải bận bịu bởi những việc không có nghĩa lý gì cả.


Nàng không ở yên ở nhà nàng được, nàng cảm thấy cần phải đi lang thang ngoài phố lẫn trong đám đông, để khỏi phát điên vì sợ.


Với một trăm bạc vừa rồi, Liên hy vọng sẽ mua được tự do trong vài ngày. Nàng quyết định ra phố. Nàng cũng cần phải đi đây đi đó, vả có làm thế mới khiến cho thái độ của nàng thành tự nhiên được.


Từ cổng chính, nàng nhắm mắt nhảy vào cái thác người ngoài phố.


Một khi mặt đường vang cồm cộp dưới gót xăng đan, và cái đám đông ồn ào rào rạt bao phủ lấy quanh mình. Liên bắt đầu đi, đi mải miết, đi rõ nhanh, đầu cúi gằm xuống đất, chỉ nơm nớp sợ lại gặp cái nhìn nguy hiểm của con đàn bà ôn vật.


Nếu nàng có bị theo nữa, nàng cũng không muốn biết rằng mình bị theo.


Ấy thế mà Liên vẫn thấy mình không thể nghĩ đến gì ngoài sự ấy và mỗi khi có ai nhỡ chạm phải nàng, Liên lại một phen rùng mình.


Một người đàn ông chào nàng.


Ngước mắt trông, Liên nhận ra đấy là một ông bạn cũ của gia đình nàng, một người đã đứng tuổi, dáng yểu nhưng phải cái hay nói. Liên vẫn có ý tránh ông ta bởi ông ta có cái tật hễ gặp ai cũng làm cho người ấy phải bực mình bởi những câu than ốm than đau, phần nhiều là tưởng tượng.


Hôm nay Liên hối hận vì đã chỉ đáp sơ sơ qua lời chào hỏi của ông ta. Đáng nhẽ nàng cố níu ông ta đi với mình, bởi làm như thế nàng có thể tránh được một sự gặp gỡ không nên có với con đàn bà khốn kiếp.


Liên do dự muốn lộn trở lại.


Bỗng nàng thấy như sau lưng nàng có ai đương cố tiến lên cho kịp.


Không nghĩ ngợi, Liên rảo bước tiến lên.


Nhưng, hình như nàng càng đi nhanh, người theo sau cũng bước nhanh thêm.


Tuy thế, Liên cứ dấn bước, mặc dầu nàng biết thế nào rồi cũng thua cuộc.


Hai vai nàng bắt đầu run.


Tiếng chân người theo đuổi mỗi lúc một gần.


Hai đầu gối Liên dần cứng lại.


Người theo nàng đã gần lắm, nàng biết rõ thế.


Một tiếng gọi, một tiếng gọi khẽ, thoạt đầu nàng không nhận ra nhưng nàng biết ngay không phải là tiếng kẻ kia.


Nàng quay phắt lại và thở dài như cất được gánh nặng.


Người ấy là Đàm!


Sắc mặt chàng tái xanh đầy vẻ bối rối và xúc động trước vẻ lúng túng của Liên.


Liên nhìn chàng có đến mấy giây đồng hồ bởi nàng không ngờ lại gặp Đàm.


Liên đã quên bẵng Đàm trong những ngày lo lắng vừa qua.


Nhưng bây giờ, chợt thấy bộ mặt nhợt nhạt và băn khoăn của chàng, sự căm tức vụt sôi nổi trong lòng thiếu phụ.


Cặp môi nàng run run không thốt ra được một tiếng.


Sự kích thích của nàng mạnh đến nỗi chính Đàm cũng đâm ấp úng:


- Liên, em làm sao thế?


Liên tỏ ý cầu khiến, Đàm vội nói thêm, van vỉ:


- Tôi có tội gì đâu!


Liên quắc mắt nhìn Đàm. Nàng cười khẩy và nói:


- Tội của ông ấy à? Không, không có tội gì hết! Ông tử tế lắm!


Đàm há miệng vì kinh ngạc và do thế, thái độ của chàng càng thêm tức cười:


- Nhưng này Liên... em!...


Thiếu phụ gắt:


- Thôi, xin ông. Ông chớ có lôi thôi. Ông đừng có đóng kịch nữa. Chắc hẳn cái con nhân tình của ông đương luẩn quất đâu đây để rồi lại quấy rối tôi phen nữa...


- Ai?... Nhưng mà ai mới được chứ?


Liên muốn đập ngay chàng trai trẻ một cái.


Bộ mặt mới vô duyên vô nghĩa làm sao!


Nàng đã nắm chặt lấy cán dù. Thực chưa bao giờ nàng thù ghét một người đàn ông bằng lúc này.


Đàm mỗi lúc một thêm bối rối:


- Nhưng em... Liên... Anh có làm gì em đâu?... Tự nhiên em không đến nữa... Ngày đêm anh mong mỏi... Đến hôm nay, anh chờ ở cổng nhà em, chờ suốt ngày, mong được nói với em một lời, dù chỉ được em nghe trong một phút...


- À, thế ra ông nữa... cả ông cũng rình tôi?


Sự căm tức khiến Liên cuồng nộ. Nàng tát được chàng trai trẻ một cái thì thích biết chừng nào. Nhưng nàng cố nén, chỉ nhìn chàng một cách ghê gớm, tự hỏi không biết có nên đem sự hờn giận phỉ nhổ lên mặt chàng.


Vụt cái, Liên quay gót đi thẳng vào đám đông.


Đàm đứng trơ ra một lúc.


Sau chàng bị đám đông xô đẩy, cuốn lôi như chiếc lá vàng trên dòng nước chảy...


VIII


Hình như số mệnh không cho Liên được mơ tưởng hão.


Bởi, ngay hôm sau, một bức thư nữa lại bay tới nàng. Ấy là một vết roi quất mạnh lên cái sợ vừa thiu thiu nằm yên trong người nàng.


Lần này, kẻ kia đòi hai trăm.


Liên phải vâng theo tức khắc.


Nàng hoảng kinh trước sự đòi hỏi mỗi ngày một to thêm mà chắc rồi đây nàng sẽ không thể làm cho thỏa mãn được.


Rồi đây kẻ kia sẽ đòi bốn trăm, một ngàn.


Liên càng cho, nó càng đòi. Cho đến khi nào Liên kiệt lực, lúc ấy bức thư nặc danh mới đến đem theo cả một tai vạ.


Cái mà Liên đem tiền ra đổi được, ấy chỉ là một sự nghỉ tạm, vừa đủ cho nàng kịp thở, nghĩa là chỉ vài ba hôm, một tuần lễ là cùng.


Ấy là chưa kể quãng thời gian ấy còn bị những khúc mắc nó làm cho thành vô giá trị là khác.


Cái sợ hãi quái gở nó theo sát nàng đến nỗi Liên không thể đọc sách hay chuyên chú vào bất cứ một sự gì khác được.


Nàng phát ốm vì lo. Nhiều lúc trống ngực nàng đánh mạnh quá, khiến nàng phải ngồi bệt xuống. Chân tay nàng rã rời, uể oải. Gân cốt rung động. Tuy thế, nàng vẫn phải gượng nói, gượng cười.


Nhưng nào có ai biết cho nàng rằng sự gượng gạo ấy đã bắt nàng phải gắng công gắng sức biết chừng nào.


Hình như quanh mình nàng chỉ có một người là hiểu rõ, hay là đoán được cái thê thảm của đời nàng mà thôi, và bởi chính người ấy đã để tâm xét nàng.


Liên chắc rằng người ấy luôn luôn dò ý nàng cũng như nàng luôn luôn dò ý người ấy.


Điều chắc chắn này khiến Liên không phút nào dám chểnh mảng.


Ngày đêm hai người rình nhau.


Ta có thể nói rằng người này muốn tóm được điều u ẩn của người kia, tuy vẫn cố giấu nỗi riêng của mình.


Mấy hôm nay, Trọng cũng thay đổi lắm.


Thái độ quan tòa lúc đầu của chồng nàng chuyển sang một vẻ nhân từ và ý tứ nó nhắc nhở Liên những ngày mới lấy chồng.


Chàng đối đãi nàng như đối đãi một người ốm.


Sự chu chuẩn ấy khiến nàng hổ thẹn.


Nhiều lúc nàng cảm thấy rõ rệt rằng Trọng tỏ ý mời mọc nàng thú tội, thú đi để tự giải thoát cho nàng.


Liên biết rõ cả và rất cảm ơn chàng.


Nhưng, sự biết ơn càng to bao nhiêu, sự hổ thẹn đồng thời càng lớn thêm bấy nhiêu.


Ấy là một trở lực khó vượt qua hơn là sự nghi ngờ.


Đã một lần trong những ngày vừa qua, Trọng đã nhìn vào tận mắt nàng và nói một cách rõ rệt.


Lúc ấy, nàng vừa ở ngoài về. Thoạt vào tới phòng treo áo, Liên đã vẳng nghe tiếng Trọng đương gắt bẳn, tiếng vú em, tiếng trẻ khóc.


Liên mất vía.


Cứ hễ ai to tiếng hay xảy ra sự gì bất thường ở trong nhà, Liên đều hoảng sợ.


Nàng sợ rằng bức thư tố cáo đã đến rồi và việc kín của nàng đã bại lộ.


Thế là, cánh cửa vừa mở, Liên đã vội đọc trên các khuôn mặt xem, trong khi nàng vắng nhà, đã xảy ra những gì, rằng cái tai vạ đã đến chưa.


Nàng nhẹ bỗng người, vì đấy chỉ là chuyện trẻ con cãi vã nhau và Trọng đương phân xử.


Mấy hôm trước, một bà cô đã mang đến cho thằng con trai nàng một con ngựa gỗ sơn rất đẹp. Con bé em được một món đồ chơi khác ít lộng lẫy hơn thì lấy làm ghen tức.


Nó cố đòi chia cái quyền được hưởng con ngựa gỗ. Thằng anh không nghe. Con em giận dữ rồi lầm lầm nín lặng. Hôm sau, con ngựa biến mất. Thằng anh tìm đâu cũng không thấy. Giữa lúc ấy, người ta chợt tìm thấy con ngựa gỗ ở trong lò sưởi, gãy nát tan tành.


Tất nhiên thằng anh đổ tội cho con em.


Nó chạy vội đi tìm Trọng để mách.


Cuộc thẩm vấn vừa bắt đầu.


Sự tranh luận không lâu.


Thoạt tiên, bị cáo nhất định chối, giọng run run, hai mắt nhìn xuống.


Vú em làm chứng, khai rằng có nghe cô bé trong lúc tức giận đã nói sẽ ném con ngựa qua cửa sổ.


Bị cáo chống lại lời khai kịch liệt.


Trong khi ấy, Liên chỉ nhìn chồng.


Nàng có cảm tưởng người ta đương xử đoán chẳng phải con gái nàng mà chính nàng vậy.


Mai đây, sẽ chẳng phải nàng sẽ đứng trước mặt Trọng với một giọng run run như thế.


Đứa bé chối ngần nào, Trọng càng tỏ ra nghiêm khắc chừng nấy.


Nhưng chàng không nổi giận, chàng chỉ dùng cách ôn hòa để làm cho sự bướng bỉnh của con bé tan dần.


Khi con bé không chối cãi được nữa, Trọng mới dịu dàng cắt nghĩa cho nó hiểu cái việc nó đã làm là xấu và tỏ ra sẽ tha thứ cho nó nếu nó thú tội.


Chàng nói, nói mãi, nói rất ngọt ngào nhưng nói cho con bé hiểu tội ác là đáng chê tuy chàng sẵn lòng thứ lỗi. Sau cùng, con bé ôm mặt khóc nức nở. Vừa khóc nó vừa thú thực.


Liên nhảy xổ vào để ẵm con, nhưng nó đẩy nàng ra. Chính Trọng cũng gạt đi, cho sự ái ngại quá sớm ấy là có hại.


Chàng dù sao cũng muốn kẻ có tội phải chịu phạt, dù là phạt rất nhẹ. Chẳng hạn như hôm sau nó không được đi xem hội như chàng đã hứa từ lâu.


Thấy sự quyết định ấy, con bé càng thổn thức đẫy.


Thằng anh đắc thắng liền đâm ra ầm ĩ.


Nhưng lấy cái khổ của kẻ khác làm vui là một tội đáng ghét.


Trọng tuyên bố rằng cả thằng anh cũng không được đi xem hội nốt.


Sau cùng, cả hai đều tưng hửng và cũng được bằng lòng một cách mơ hồ vì thấy hình phạt đều như nhau.


Vú em dẫn chúng sang phòng khác.


Liên dừng lại với chồng nàng.


Nàng chợt nhận thấy một dịp tốt để nhân nói về cái tội của con mà thú thực tội mình.


Nếu Trọng sẽ vui lòng nhận lời nàng cãi cho con bé, nàng có lẽ sẽ đủ can đảm để cãi cho chính nàng.


Liên mở đầu:


- Này mình, mình nhất định cấm các con không cho chúng nó đi xem hội ngày mai à. Nếu mình nhất quyết như thế thì đáng ái ngại cho chúng quá, nhất là con bé em. Thực ra cái việc nó làm cũng không có gì phạm tệ quá. Tại sao lại phạt nó một cách nghiêm khắc thế? Mình không thương nó sao?


Trọng nhìn Liên:


- Mình hỏi tôi có thương nó không ư? Tôi xin nói để mình biết: Tôi không thương nữa. Là bởi, một khi đã phạt nó dù phạt rất nhẹ, nó cũng đã được nhẹ trong lòng rồi.


Hôm qua thì nó đáng thương thật, trong cái lúc nó giấu con ngựa làm cả nhà phải tìm: nó đã sống trong sự sợ hãi việc mình làm sẽ bị vỡ lở.


Cái sợ còn đáng ghê hơn hình phạt, bởi hình phạt là một cái gì rõ rệt.


Dù nhẹ dù nặng, hình phạt vẫn còn hơn là sự lo lắng bấp bênh.


Một khi nó biết rõ hình phạt nó phải chịu rồi thì lòng nó liền nhẹ nhõm hơn.


Mình chớ nên vì nó khóc lóc mà nghĩ nhầm.


Nước mắt của nó cần phải thoát ra ngoài bởi đã bị nén lại nhiều rồi. Sự ấy hay hơn.


Liên ngước mắt nhìn chồng. Nàng thấy mỗi tiếng như đều ám chỉ nàng. Nhưng mà Trọng tựa hồ không để ý đến Liên chút nào hết.


Chàng nói tiếp:


- Ấy sự thực nó như thế, mình nên tin ở tôi. Sự kinh nghiệm đã dạy tôi điều ấy. Kẻ phạm tội càng giấu tội càng đau đớn cực khổ. Càng phải che đậy một tội ác trước hàng trăm sự tra xét thường trá hình, tội nhân càng giãy giụa trong đau đớn biết chừng nào.


Nhiều phen lời thú tội đã ra đến cổ phạm nhân, đã làm cho y bị tắc nghẹt, một sức mạnh phi thường muốn đẩy nó ra thì một sức mạnh khác lớn hơn lại giữ nó lại, một sức mạnh vô lý, trong đó gồm có sự sợ hãi và sự bướng bỉnh.


Thế rồi cuộc vật lộn lại bắt đầu.


Quan tòa nhiều khi bị khổ sở hơn cho bị cáo. Ấy thế mà bị cáo thường nhầm coi quan tòa như thù địch.


Về phần riêng tôi, lấy tư cách là một trạng sư, tôi vẫn hằng khuyên kẻ có tội nên thú thực, nếu y có thể thú được. Đã đành tôi vẫn phải bênh vực sự nói dối của y, nhưng tôi thừa biết y khổ sở vô cùng.


Tôi không hiểu tại sao người ta đã có gan ăn cắp mà lại không có gan chịu đòn.


Cái sợ nhỏ nhen kia, tôi thấy nó khốn nạn hơn bất cứ một tội ác nào vậy.


- Mình có chắc rằng sự sợ hãi bao giờ cũng làm cho người ta tắc họng không? Biết đâu nhiều khi chẳng phải do sự hổ thẹn... hổ thẹn không dám cởi mở lòng mình... không dám phơi bầy ruột gan mình trước mặt kẻ khác?


Ngạc nhiên Trọng ngẩng nhìn vợ. Chàng không quen nghe Liên tranh luận. Tuy thế, ý tưởng của Liên khiến chàng chú ý.


- Mình bảo do hổ thẹn à? Thì sự hổ thẹn cũng là một thứ sợ hãi chứ sao... có lẽ không hẳn đáng chê bằng sự sợ hãi, bởi nó không do sự ghê sợ bị phạt.


Chàng đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng, tỏ ra hoang mang lắm.


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »