tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
20.09.2009
Lan Khai
Tội và thương

Câu nói của vợ chàng hình như chạm đến một cái gì nó sạo sục lên ở lòng chàng.


Bỗng, Trọng đứng dừng lại:


- Xấu hổ trước kẻ lạ, sự ấy đã đành rồi. Trước đám đông thường đọc nhật trình để thóc mách vào cuộc đời kẻ quanh mình. Nhưng trước những người thân cận cùng ta...


Liên phải ngoảnh đi vì Trọng nhìn nàng và nàng thấy giọng nói bắt đầu run:


- Có lẽ... có sự xấu hổ còn tệ hơn, đối với người thân cận cùng ta...


Trọng đứng sững trước mặt Liên, như bị một sức mạnh ngấm ngầm nó chi phối.


- Thế mình tin rằng... mình tin rằng - giọng chàng vụt thay đổi và trở nên êm dịu, hơi buồn - con bé em sẽ... thú tội một cách dễ dàng hơn, trước mặt một người lạ, chẳng hạn như vú em hay sao?...


- Em tin như thế... Nếu nó đã gắng gượng nhiều trước mặt mình, ấy chính bởi vì... lời xử đoán của mình quan hệ hơn cả kẻ khác... vì nó yêu mình hơn.


- Mình nói có lẽ đúng... Lạ thực, tôi chưa từng nghĩ đến điều ấy bao giờ... chắc hẳn mình nói đúng. Và tôi không muốn mình lầm tưởng rằng tôi không biết tha thứ... Không, tôi không muốn mình, nhất là mình, tưởng nhầm như vậy.


Trọng nhìn thẳng vào Liên khiến nàng thấy nóng bỏng cả mặt.


Trọng có ý nói thế hay câu nói của chàng chỉ là do ngẫu nhiên, một sự ngẫu nhiên ranh mãnh và nguy hiểm.


Sự nghi ngờ lại bắt đầu ray rứt nàng.


Trọng vụt nói, như bị xâm chiếm bởi một cái vui mới lạ:


- Lời quyết nghị sẽ bác đi... con bé Điệp sẽ không phải phạt nữa, và chính tôi sẽ đi báo tin cho nó biết. Nào, thế mình đã bằng lòng tôi chưa? Hay mình còn nói gì nữa? Đấy, mình xem hôm nay tôi vui vẻ dễ dãi lắm chứ... có lẽ tôi sung sướng vì đã kịp hiểu một lẽ bất công. Hứa như thế bao giờ cũng là một sự nhẹ nhõm cho lòng ta, Liên ạ.


Liên hình như hiểu cái lẽ tại sao. Trọng dằn xuống câu nói sau cùng. Nàng lại gần chàng; bao nhiêu câu hỏi sục sạo trong lòng nàng.


Trọng cũng tiến lại gần Liên như muốn cầm ngay lấy ở tay nàng cái đầu nó vẫn đeo nặng xuống hồn Liên bấy lâu.


Nhưng, giữa lúc ấy, Liên bỗng gặp cái nhìn khao khát và nóng nảy của Trọng. Thế là xong. Hai tay nàng buông xuôi xuống. Nàng ngoảnh trông nơi khác. Vô ích, nàng chẳng bao giờ có thể nói được cái câu giải thoát kia, mặc dầu nó đang cháy ngùn ngụt trong lòng nàng và phá hoại của nàng mọi sự yên tĩnh. Đã đành sự nguy hiểm đã rõ rệt lắm nhưng nàng biết mình không sao thoát khỏi định mệnh. Và, nàng tựa hồ cầu mong cái mà nàng vẫn sợ; sự vỡ lở cái tội ác của nàng.


Sự ước muốn của Liên đã thực hiện nhanh chóng quá ý tưởng của nàng.


Cuộc phấn đấu đã kéo dài từ nửa tháng nay. Và Liên đã kiệt sức.


Luôn bốn ngày kẻ kia không thấy hiện ra nữa. Nhưng mà sự sợ hãi đã thấm sâu vào thân thể nàng, vào máu nàng; đến nỗi hơi nghe có tiếng chuông gọi cổng là Liên đã nhảy xổ ra. Chực để chính tay mình nhận lấy bức thư tố cáo.


Trong sự hoảng hốt của Liên, hình như pha lẫn một thứ nóng ruột, một ý muốn nữa. Là bởi, mỗi lần như vậy thì tạm yên được một vài giờ thảnh thơi bên cạnh chồng con, hay đi ra phố là cùng.


Thì vừa hay lúc ấy, một tiếng chuông làm cho Liên chạy xổ ra cổng.


Nàng mở cổng và ngạc nhiên thấy một bà lạ mặt. Nhưng nàng lùi lại ngay, chẳng còn hồn vía nào nữa, bởi người đàn bà ăn mặc lịch sự kia chính là con giang hồ vẫn hành hạ nàng.


- Ồ, kính chào bà lớn! May quá em đương lo không gặp bà, vì em đương có một việc cần muốn nói.


Rồi chẳng để Liên kịp đáp, chị ta tiến thẳng vào phòng khách, để chiếc dù lên mặt bàn; một chiếc dù màu đỏ thắm và chắc đã mua bằng tiền của Liên.


Người lạ cử chỉ bình tĩnh như khi thường, chẳng khác một người ở trong nhà mình vậy.


Chị ta hỏi bằng một giọng đầy giễu cợt:


- Đây phòng khách phải không ạ?


Trước sự hoảng hốt của Liên, chị ta tiếp theo để an ủi:


- Nếu bà lấy làm phiền thì ta có thể nói chuyện mau hơn lên là xong ngay.


Liên vẫn không nói được câu nào.


Nàng theo người lạ như cái máy.


Nàng bị choáng óc bởi không bao giờ nàng dám tưởng tượng kẻ kia lại dám bạo gan đến thế. Nàng bỡ ngỡ như chiêm bao.


- Phòng khách của bà lớn sang quá!


Vừa nói người lạ vừa ngồi xuống một chiếc phô tơi.


- Chà, ngồi cái ghế này mới êm làm sao! Gớm nhiều tranh ảnh đẹp quá! Thực, nếu không có dịp này thì chúng tôi sao có nhận ra được rằng chúng tôi đã sống nghèo khổ đến bậc nào. Đẹp, đẹp thực chưa bà.


Thấy con đàn bà nhơ nhớp kia, dám ngang nhiên ngồi vào phòng khách của mình, Liên nổi giận nói:


- Đồ khốn nạn, mày muốn gì tao! Mày định kiếm chuyện nữa phải không? Mày dám theo tao vào tận đây ư. Tao không đời nào để cho mày láo xược đến như thế! Tao...


Người lạ tỏ ra thân mật một cách trái đời:


- Làm gì mà nói to thế! Cửa phòng khách mở toang thế kia, bọn người nhà có thể nghe tiếng được. Với tôi, cái ấy không hề gì. Tôi chẳng cần gì hết. Nhưng bà thì cần phải giữ gìn hơn. Tôi hãy xin phép đóng cửa lại đã vì bà lớn đã định nạt nộ to tiếng. Tuy thế, tôi xin nói để bà lớn biết cho rằng những câu lăng mạ, đối với tôi, không có nghĩa gì cả.


Sự quả quyết của Liên, nhờ một lúc thịnh nộ, tưởng đã chắc chắn thì lúc ấy, lại tan ngay đi, trước thái độ của người lạ.


Bây giờ Liên chỉ còn là một đứa trẻ đứng chờ người ta sai khiến mà thôi.


- Thưa bà, em không nói dài dòng chi cả. Em hiện túng lắm! Em đã thưa để bà biết đấy. Hôm nay, em cần tiền để trả tiền nhà... Em thiếu họ đã mấy tháng rồi, ấy là chưa kể nhiều món khác nữa, đến phiền bà lớn ban cho em một món, độ bốn trăm thôi.


Liên khiếp đảm vì món tiền to quá mà nàng thì không có sẵn. Nàng ấp úng:


- Làm gì có. Thực quả tình tôi hết nhẵn rồi. Nguyên tháng này tôi đã đưa chị ba trăm rồi mà. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu!


- Bà lớn nghĩ hộ xem? Chịu khó xoay xỏa một tí làm gì mà không được. Giàu có và danh giá như bà muốn bao nhiêu tiền mà không có ngay tức khắc. Điều cốt yếu là bà có định giúp mới được. Bà lớn thử nghĩ hộ xem rồi tự khắc có.


- Thực tôi không thể xoay đâu ra tiền bây giờ. Nếu tôi có, tôi sẵn lòng đưa ngay. Món tiền nhiều quá. Ví dụ món tiền in ít thôi... một trăm chẳng hạn...


- Tôi đã thưa với bà rằng tôi cần bốn trăm mà lại.


Người lạ hình như mếch lòng vì câu của Liên nên đáp lại một cách tàn nhẫn như thế.


Liên tuyệt vọng:


- Không, tôi không thể nào có đủ bốn trăm bây giờ. Tôi xin thề như vậy. Tôi không có...


Liên vừa nói vừa nghĩ thầm nếu chồng nàng về giữa lúc này thì thực chết.


- Bà không có thì bà liệu kiếm cho tôi...


- Không thể được.


Người lạ nhìn Liên từ đầu đến chân như để đánh giá nàng:


- Thế cái nhẫn kia, chẳng hạn. Nếu đem cầm bây giờ thì xong ngay. Tôi không thạo về các thứ ấy, bởi tôi làm gì có. Nhưng tôi chắc cái nhẫn bà đeo cầm hẳn được bốn trăm.


Liên kêu:


- Cái nhẫn này ấy à? Chết!


Đấy là cái nhẫn cưới của nàng. Liên chưa bao giờ rời nó ra cả, một cái nhẫn bằng bạch kim nạm ngọc.


- Tại sao lại không? Tôi sẽ gửi cái vé lại hầu bà rồi lúc nào tiện thì bà lại chuộc. Bà sẽ có cái vé ấy. Vì tôi lấy làm gì. Một đứa nghèo như tôi có bao giờ lại dùng một cái nhẫn quý hóa như vậy?


- Tại sao chị làm khổ tôi nhiều thế? Tại sao? Tôi không thể... Thực tôi không thể nào. Chị nên xét cho tôi... Chị hẳn đã thấy rằng tôi đã cố hết sức rồi. Chị nên thương tôi một chút!


- Thế tôi thì ai thương?


Bỗng máu trong người nàng như thôi chảy. Cái gì như tiếng cổng sắt vừa mở ra lại đóng lại thế. Chắc hẳn Trọng vừa ở ngoài tòa về. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Liên tháo ngay chiếc nhẫn đưa cho người lạ. Mụ ta nhanh như cắt giấu biến chiếc nhẫn đi.


Thấy Liên sợ quá và lắng nghe tiếng giày nện cồm cộp trên gạch lát, người lạ khẽ bảo nàng:


- Đừng sợ, tôi đi đây.


Chị ta mở cửa, chào viên trạng sư rồi ra. Trọng đáp lễ, nhìn qua rồi vào trong nhà.


Khi cửa đã đóng, Liên cố gắng nói:


- Đấy là một người quen lại hỏi em một việc.


Trọng không đáp. Chàng sang phòng ăn. Cơm đã dọn.


Liên có cảm tưởng như chị vẫn đang đeo chiếc nhẫn lúc ấy bị bung.Nàng ngờ ai nấy đều nhìn vào ngón tay nàng. Bởi thế nên trong lúc ăn, Liên cố giấu giếm bàn tay.


Nàng cố nói chuyện ba hoa, nào hỏi vú em, nào hỏi con, cốt để Trọng đừng chú ý gì đến chiếc nhẫn.


Câu chuyện tuy được nàng gắng sức chắp vá mà vẫn đứt quãng. Nàng muốn tỏ ra vui vẻ và khiến ai nấy đều vui. Nhưng ai nấy vẫn im. Cả các con nàng nữa.


Thì ra cái vui của Liên không thực và ai nấy đều cảm thấy rõ rệt như vậy.


Liên càng cố gắng càng thất bại. Sau cùng, mệt quá, nàng cũng im nốt.


Trong phòng ăn chỉ còn duy tiếng bát đũa và trong lòng nàng cái rạo rực mỗi lúc một to của sự kinh hoàng.


Thốt nhiên, Trọng hỏi:


- Tại sao hôm nay mình lại không đeo cái nhẫn ngọc?


Liên choáng váng. Trong lòng nàng, một cái gì kêu to: “- Thực biến rồi!”.


Nhưng bản năng của Liên vẫn chiến đấu. Nàng tự nhủ:


- Ta phải gắng thu hết tàn lực lại mới được.


Nàng phải tìm một câu, một lời cắt nghĩa; hay ít ra cũng nói một câu man trá, một câu man trá cuối cùng:


- Em đưa cho thợ... nó sửa lại.


Nói được câu ấy, Liên hơi được yên lòng. Nàng tiếp theo:


- Ngày kia em sẽ lấy về.


Ngày kia! Liên hoàn toàn mắc lưới rồi.


Sự man trá của nàng sẽ đổ vỡ trước sự thực đến nơi. Là bởi, tự nàng lại đặt cho nàng một thời hạn nhất định: Tất cả sự khủng khiếp cho lòng nàng vụt cái được thấm nhuần bởi một thứ tình cảm mới lạ.


Có thể nói đấy là một sự vui sướng náo nức, một thứ vui sướng mê man cuồng dại.


Cái hẹn chẳng đã gần lắm ư! Ngày kia!


Bây giờ thì là nhất định rồi.


Liên đã biết nàng sẽ phải làm những việc gì rồi.


Ngày kia!


Cái hẹn ấy đem lại cho nàng một yên nghỉ, nó làm cho dịu bớt sự kinh hoàng.


Một sức hăng hái mới vừa phát sinh trong lòng thiếu phụ. Nó là cái sức mạnh để cho một người bám lấy cuộc sống. Nó là cái sức mạnh để cho một người dám nhận lấy cái chết.


 IX


 


Sự gần gũi cái giờ kết cục đem lại cho tâm hồn Liên một sáng suốt không ngờ.


Sự hối hận tan đi, thay bằng một suy nghĩ chín chắn.


Sự hoảng hốt nhường chỗ cho một bình tĩnh trong như pha lê, nhờ nó Liên có thể xét mỗi việc một cách rất đúng.


Nàng cân nhắc đời nàng và thấy nó còn đáng sống lắm. Nếu nàng còn được sống một cái đời của nàng, sống một cách mãnh liệt và cao thượng là cái mà những ngày khổ cực vừa qua đã dạy cho nàng, Liên rất sẵn lòng sống lắm.


Nhưng nếu Liên phải theo cái sống của kẻ ngoại tình, của con đàn bà chồng bỏ, cái sống nhơ nhớp, thì nàng xin chịu vì không đủ sức.


Nàng không đủ sức để kéo dài ra mãi cái trò chơi nguy hiểm là đem tiền đồ đi để mua lấy những phút yên lành tạm bợ.


Sự phấn đấu nàng cảm thấy không thể có nữa.


Phút cùng tận đã gần rồi.


Nàng bị tấn công bởi tất cả: nào chồng nàng, các con nàng, gia nhân của nàng và chính ngay nàng nữa.


Nàng trốn làm sao thoát một kẻ thù mà chỗ nào nàng cũng gặp!


Còn như thú tội ư? Nàng muốn lắm!


Nàng lại biết đích rằng sự thú tội sẽ giải thoát cho nàng.


Nhưng, tiếc thay, nàng không thể nào thú tội được.


Nàng chỉ còn độc một con đường.


Nhưng con đường nàng là một con đường chỉ có đi chứ đừng hòng trở lại.


X


Hôm sau nàng đem hết thư từ riêng ra đốt, xếp đặt lại các vật, nhưng nàng nhất định không giáp mặt con nàng.


Nàng không muốn rằng cuộc sống này còn bám lấy nàng bằng những hoan lạc, những quyến rũ của nó, và không muốn sự do dự vô ích đến làm cho cái quyết định của nàng phải lung lay.


Sau cùng, Liên ra phố để cầu may một lần cuối nữa. Nàng muốn gặp người đàn bà đã lợi dụng nàng một cách cực kỳ bất nhân.


Lại một lần nữa, Liên đi lang thang ngoài phố. Nhưng lòng nàng không sôi nổi như các ngày qua.


Ở nàng, một cái gì đã gãy nát. Nàng thôi không phấn đấu nữa.


Nàng đi, đi luôn hai tiếng đồng hồ, như để làm một phận sự. Nàng không thấy người kia đâu cả. Điều ấy cũng chẳng khiến nàng bực bội. Nàng còn ước ao đừng gặp nó nữa bởi nàng tự thấy mình kiệt lực rồi.


Nàng tò mò nhìn các nguời qua lại, nhìn những bộ mắt kỳ quặc, ý nhị đấy nhưng mà thiếu hẳn sự linh hoạt. Hết thảy đều đã xa nàng rồi, đã bị quên rồi, đã thuộc về một thế giới chẳng phải là cái thế giới của nàng.


Duy có một bận nàng giật mình.


Nhân liếc mắt sang vỉa hè bên kia, nàng vụt như cảm thấy cái nhìn của chồng nàng, cái nhìn quái lạ, cứng cỏi, thấm thía, mà nàng mới thấy ở Trọng trong ít lâu nay.


Băn khoăn, nàng cố tìm trong đám đông nhưng bóng Trọng không thấy đâu nữa.


Liên hơi yên trí và nàng đoán giờ này Trọng còn hẳn đương bận việc ở ngoài tòa.


Sự xúc cảm khiến nàng về hơi chậm để ăn cơm. Chồng nàng, mọi khi rất đúng giờ, hôm ấy cũng về chậm mất mấy phút và có vẻ khác thường lắm.


Hiện thời Liên đếm từng giờ.


Nàng hoảng kinh sao thời khắc có thể dài quá như vậy, một khi người ta chỉ cần có một lát thôi để vĩnh biệt hết thảy những cái không còn nghĩa lý gì nữa bởi người ta không thể đem theo được.


Một cái gì tràn vào tâm hồn nàng, như một sự buồn ngủ.


Nàng lại ra phố, đi lang thang, không nghĩ, không nhìn như một cái máy.


Đến một ngã tư, Liên xuýt bị một chiếc xe hơi đè phải. Người lái xe văng một câu thô tục.


Liên chẳng buồn ngoảnh lại.


Cái tai nạn xuýt xảy ra là một điều may mắn hay bất quá chỉ là một sự chậm lại mà thôi!


Liên cứ đi mặc dầu nàng đã hơi mệt.


Không nghĩ đến gì nữa, cảm thấy cái phút cùng tận của mình một cách lờ mờ, cảm thấy như trong lòng có một thứ sương mù tỏa xuống và bao trùm tất cả, vốn là một cái thú lạ lùng.


Liên chợt ngẩng đầu để xem tên phố nàng đương đi ấy là phố nào.


Nàng rùng mình: Chân nàng đã đưa nàng gần đến trước nơi Đàm ở.


Phải chăng đây là một điều hay?


Có lẽ Đàm sẽ giúp được nàng.


Đàm hẳn biết nơi trọ của cô gái giang hồ.


Liên run lên về sung sướng.


Tại sao có một điều giản dị như thế mà Liên lại không hề nghĩ đến?


Vụt cái chân tay nàng hoạt động hẳn lên.


Hy vọng như chắp cánh cho những ý nghĩ nặng nề và hỗn độn của Liên.


Đàm phải cùng Liên đến nhà ả nọ để chấm một nét cuối cùng vào cái việc thảm khốc kia mới được.


Đàm phải ra lệnh cho ả thôi sự bêu xấu Liên mới được.


Biết đâu ả lại chả vui lòng tếch đi xứ khác, nếu người ta cho ả một món tiền.


Liên hối hận rằng lần gặp gỡ cuối cùng, nàng đã xử tệ với Đàm quá. Dù sao Liên cũng vẫn chắc Đàm sẽ giúp đỡ nàng.


Quái thật, phải chờ đến mãi lúc này, lúc muôn sự đã gần hiểu hết, sự may mắn phi thường mới hiện ra!


Liên hấp tấp lên thang và giật chuông.


Không ai đáp.


Nàng lắng nghe.


Hình như, sau cửa, có ai rón rén bước.


Liên giật chuông lần nữa.


Vẫn im lặng.


Chỉ khác là tiếp theo bằng một tiếng động khe khẽ.


Liên sốt ruột. Nàng kéo chuông lia lịa.


Đời nàng chẳng đương nguy hiểm đấy ư!


Sau cùng, tiếng khóa động. Cánh cửa ngập ngừng hé mở.


Nàng khẽ nói:


- Tôi đây mà!


Cánh cửa mở hẳn.


- Ơ kìa Liên, em... à, ra bà Trọng... Tôi đương... xin lỗi bà... tôi không ngờ bà đến... Bà thứ cho sự luộm thuộm.


Đàm lúc ấy chỉ mặc có một chiếc sơ mi, cái ngực mở tung, hai ống tay vén quá khuỷu.


Thấy chàng cứ để mình đứng ngoài như một kẻ hành khất, Liên đâm cáu:


- Tôi cần phải nói với anh một câu. Anh khá giúp tôi.


Và nàng tiếp theo bằng một giọng ráo hoảnh:


- Anh có bằng lòng để tôi vào và nghe tôi nói một phút không?


Đàm lấm lét có dáng hổ thẹn:


- Xin lỗi bà... nhưng lúc này... tôi không thể...


- Anh phải nghe tôi nói. Chỉ tại anh mà nên chuyện hết cả. Bổn phận anh là phải giúp đỡ tôi. Hay ít ra anh cũng cho tôi biết nó ở đâu. Nó luôn luôn theo dõi tôi. Anh có nghe tôi nói không? Anh phải giúp tôi một tay mới xong.


Đàm nhìn Liên.


Chàng ngây ra như phỗng đá.


(còn tiếp)


Nguồn: Lan Khai Tuyển tập. Trần Mạnh Tiến sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu. NXB Văn học sắp xuất bản


www.trieuxuan.info

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »