A Nê cười lanh lảnh, sau đó lại chau mày, hỏi:
- Vậy sau này cháu gọi điện thoại cho chú như thế nào, để chú dạy cháu vẽ trong điện thoại?
- Chú có thể gọi cho cháu, chẳng phải gọi điện thoại đó sao, nhất định chú sẽ gọi!
Bữa cơm, hai người ăn rất vui. Khi ra khỏi quán, Chu Do và A Nê cách nhau mười lăm mười sáu tuổi, hình như đã trở thành người quen cũ. A Nê lúc này vui nhộn tới mức lại hình như đã nhỏ đi mấy tuổi, giống như một cô bé ngây thơ.
Nhưng suy cho cùng cô bé vẫn chưa đầy mười bốn tuổi. Chu Do bỗng dừng bước. Anh đột nhiên nhớ đến Paul Gauguin, bậc thầy phái hậu ấn tượng nước Pháp, được hoạ đàn gọi là “người điên tính nguyên thuỷ”. Trên bức tranh nổi tiếng của ông˝Bóng ma đang theo dõi” , Tefula, thiếu nữ trần truồng người địa phương nằm sấp trên giường, mới có mười ba tuổi. Khi Paulguin đi du lịch vẽ tranh trên đảo Tahiti, mẹ cô bé Tefula tặng Tefula cho Paulguin làm vợ. Thiếu nữ mười ba tuổi chất phác, phóng khoáng, mang vẻ đẹp hoang dã nguyên thuỷ đã kích thích tài năng nghệ thuật và nhiệt tình mạng sống của Paulguin, về sau ông đã sáng tác nhiều tác phẩm có phong cách trữ tình đặc biệt khác lạ, có ảnh hưởng to lớn đối với hội hoạ phái hiện đại. Mắt cô bé trong bức tranh “Bóng ma đang theo dõi” có một thứ ánh “lân tinh phát ra”…
Bỗng chốc trong đầu Chu Do xuất hiện nhiều câu truyện của hoạ sĩ và thiếu nữ. Một số nhà phê bình và nhà văn truyện ký đã từng nói, trong trái tim một số nghệ sĩ sôi nổi say mê thường có một sợi dây đàn tính tình trẻ con cộng hưởng với tình cảm thiếu nữ. Chu Do biết mình đã càng ngày càng thích A Nê. Nhưng cô bé A Nê lại đến quá muộn --- Tại sao thời niên thiếu của mình, chưa bao giờ từng gặp một cô bé đáng yêu như A Nê? Toàn bộ thời niên thiếu của anh, ngoài học tập, là tập vẽ tranh như điên, tình cảm đều để cho ma quái nuốt sạch. Chu Do cảm thấy đời sống tình cảm thời niên thiếu của mình đúng là trống không, thật là sống hoài sống phí.
Chương 3
Mưa nhỏ hình như đã tạnh. A Nê dắt Chu Do đi trên mặt đường đá hoa cương vàng xám mà trơn nhẵn, xuyên qua ngõ nhỏ ẩm ướt, đứng trước ngôi nhà gác nhỏ. Bên ngoài cửa ra vào là một cánh cửa phòng trộm bằng lan can sắt đặc chế. Mở cửa phòng trộm, bên trong lại là một cánh cửa gỗ bọc sắt tây dày, đóng kín đinh sắt. A Nê dùng hai tay đẩy mạnh cửa ra vào, sau đó quay người cẩn thận đóng cửa chính lại. Chu Do cảm thấy không phải đến thăm nhà dân, mà là vào thăm một trại giam. Không kìm nổi anh hỏi:
A Nê, tại sao nhà cháu phòng thủ nghiêm ngặt như thế này?
A Nê thè lưỡi đáp:
- Hiện nay có nhiều kẻ cắp, còn có cả bọn cướp, mấy nhà láng giềng bên cạnh đều bị chúng ăn trộm. Bố mẹ cháu đều sợ trộm.
Chu Do ngẩng đầu, chỉ thấy tường nhà rõ cao, nóc tường quây một hàng ngói đứng, dày đặc, dạng gáy sách. Dưới tường là một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh. Dưới cửa sổ trồng một cây hoa quế to khoẻ. Phần dưới thân cây phủ một lớp rêu xanh mượt mà như nhung. Dưới cây kê một chiếc bàn đá và ba chiếc ghế đá màu tro xanh. Hai bên lối đi quanh co, rải đá cuội, trồng đầy từng khóm cây Tô đan (Tên khoa học: Sarghum sudanense, ND) màu xanh đen. Ngôi nhà nhỏ toả mùi ngai ngái đất bùn và rêu phong ẩm thấp. Chu Do mê thích luôn cảnh vườn rừng Tô Châu bé nhỏ này. Anh nghĩ, nếu là đêm trăng thu, ngồi cùng gia đình A Nê uống trà bàn tranh dưới cây hoa quế, chắc chắn sẽ có sự hưởng thụ và niềm vui thú kiểu Tô Châu mà anh chưa bao giờ được thể nghiệm.
A Nê lại đẩy mạnh hai lớp cửa tầng một của ngôi nhà gác nhỏ. Chu Do đi theo cô bé vào phòng khách gác dưới. Phòng khách rất rộng, rõ ràng đã từng được tu sửa cải tạo lại tử tế. Tấm lát tường gần với màu gỗ, loáng thoáng có vân gỗ màu nâu trong nền vàng nhạt, giống như một khung tranh lớn, làm nền cho mấy bức tranh sơn thuỷ và tranh chữ màu tối nhạt, đem đến hơi thở của những năm tháng xa xưa. Nền nhà cũng màu sắc vốn có, chỉ trải một mảnh thảm nhỏ màu sắc sặc sỡ trước ghế xô pha, hình hài là phong cách Ba Tư chính hiệu. Dưới cửa sổ có một giá gỗ hồng, đặt chậu hoa lan xanh đen. Chậu hoa sứ mịn màu trắng. Chậu hoa lan lá thon dài, rủ xuống tự nhiên, lặng lẽ đứng bên tường một cách kín đáo. Cả phòng khách bố trí theo phong cách kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, nhà cũ trang trí mới, trong thanh khiết toát lên nét nhã nhặn vốn có, trông vào là một gia đình trí thức Giang Nam nền nếp, giầu sang, có học thức uyên thâm. Tường phía bắc phòng khách có một cửa sổ chấn song chạm hoa. Dưới cửa sổ có thể nhìn thấy con sông nhỏ yên tĩnh. Bên kia sông là khu nhà dân cạnh phố nước, bờ tường loang lổ và mái hiên cong cong thấp thoáng như gần như xa trong hơi nước sau cơn mưa.
Chu Do bỗng nhiên cảm thấy mình như bước vào trong bức tranh phong cảnh vừa vẽ bên sông. Xem ra cảm giác sáng nay đâu phải gió thổi từ hang trống, một sự tưởng tượng kỳ diệu hơn bắt đầu tiến công anh.
Chu Do bước vào nhà A Nê chỉ có vài phút, cô bé đã dẫn anh đi xem toàn bộ ngôi nhà gác nhỏ. Bên cạnh phòng khách là phòng sách và nhà ăn nho nhỏ. Hành lang mé sau có buồng bếp và nhà vệ sinh. Trên cầu thang màu hạt dẻ chật hẹp là hai buồng ngủ của A Nê và bố mẹ cô bé. ở giữa có một phòng khách nhỏ. Xuất phát từ phép lịch sự, Chu Do không bước vào buồng ngủ, chỉ thò đầu vào cửa, nhìn thấy trên tường treo mấy khung tranh gỗ lê hoa, gắn mấy tác phẩm tranh sơn dầu. Đèn trang trí và đồ đạc trong nhà lấy màu trắng sữa là chính. Anh phát hiện phong cách bố trí nhà ở trên gác hoàn toàn kiểu Âu. Trên tường phòng khách nhỏ sát buồng ngủ của A Nê, Chu Do nhìn thấy tác phẩm được thưởng của mình cắt từ hoạ báo, được treo ở một góc không nổi bật. Điều này ít nhiều cũng khiến anh thấy vui vui.
A Nê hớn hở ôm đến cho Chu Do một đống tướng những quyển tranh và bản vẽ nháp. Nhìn đồng hồ và ánh sáng trong phòng, Chu Do bảo cô bé, chờ lát nữa hãy dạy vẽ, nhân lúc có ánh sáng, tranh thủ vẽ tranh chân dung trước đã. A Nê liền bê ghế đến trước cửa sổ, ngồi trong tư thế hết sức thoải mái, tự nhiên. Rõ ràng không phải chỉ có một hoạ sĩ đã từng vẽ cô bé.
Chu Do mở hộp vẽ, rút cả bảng vẽ cùng bức tranh phong cảnh vẽ sáng nay, dựa nghiêng lên bệ cửa sổ, sau đó bắt đầu trải giấy vẽ tranh sơn dầu mới, vẽ hình đầu A Nê. Chu Do cách A Nê rất gần, anh muốn vẽ tỉ mỉ từng nét từng nét những chỗ xinh đẹp của cô bé.
Ô, xin chú chờ cháu một lát.
A Nê bỗng nhảy khỏi ghế chạy đi. Lát sau, đem đến một hộp kính, dơ trước mặt Chu Do, cô bé nói:
- Chú ơi, chú có ăn kẹo bánh tét không? Cháu rất thích ăn kẹo bánh tét Tô Châu, trong bánh có nhân quả thông, chú nhìn này, từng hạt từng hạt trong suốt như hổ phách…
Chu Do lưu ý đưa mắt nhìn. Đúng như A Nê nói, viên kẹo hình tam giác, gắn nhân quả thông trong suốt, phả vào mũi mùi thơm trong mát rất dễ chịu. Anh nói với A Nê, thật ra, đứng trước một thứ ăn ngon, những người vẽ tranh thường dùng mắt nhìn hay hơn là dùng lưỡi nếm.
Thế thì cháu không ăn bằng mồm, ăn bằng mắt, được không?
Chú vừa vẽ, cháu vừa có thể nghe âm nhạc.
Không, cháu muốn nói chuyện với chú.
Ngay từ năm mười bảy tuổi, Chu Do đã cơ bản học xong nền tảng của tri thức và kỹ thuật cơ bản về mặt tạo hình, rất nhanh chóng, anh đã tìm đúng hình mấy chỗ then chốt trên mặt A Nê và bắt tay ngay vào phủ màu. Chu Do ngạc nhiên nhất là cảm giác nửa trong suốt của nước da A Nê. Phàm những chỗ sáng độ trong suốt sẽ lớn, còn những chỗ ngược sáng như dái tai và cánh mũi, thì trong suốt tới mức ngay đến những mạch máu li ti bên trong cũng rõ mồn một . Cả khuôn mặt lấy sống mũi làm trung tâm, độ trong suốt lần lượt mở rộng ra ngoài, dần dần hồng tươi đến đường viền thì thôi. Thật giống như quả nho mọng tươi mới, ngậm no nước cốt.
Vừa từ phương bắc khô hanh, xuống vùng Giang Nam ẩm ướt, Chu Do nhìn quen nước da thô ráp của các cô gái phương bắc. Nhưng bây giờ trước mặt A Nê, ánh mắt anh đột nhiên trong sáng, anh cảm thấy không chỉ mắt trong sáng, ngay đến cảm giác toàn thân cũng trong sáng. Mấy năm qua, trong môi trường chung quanh ngày càng vẩn đục, cứ đâu có lợi là lao đầu vào, anh thường cảm thấy mắt, tim, phổi, máu, thậm chí giá vẽ và vải vẽ cũng bẩn dần đi. Khoảng xanh tinh thần vốn trong sạch trong đầu anh, đã bị nguồn ô nhiễm đến từ các ngả ngấm ngầm gậm nhấm. Còn ngôi nhà nhỏ yên tĩnh và A Nê trắng trong trước mặt, vừa vặn là giới hạn trong sáng mà anh khao khát. Anh cảm thấy phong cách vẽ của mình từ đây sẽ đi vào một thời kỳ màu sắc trong sáng đẹp đẽ. Pi cát xô đã từng có “thời kỳ màu xanh lam” và “thời kỳ màu hồng nhạt”, có lẽ anh sẽ có một thời kỳ màu sắc trong suốt? Chu Do xúc động tới mức cây bút trong tay hơi run run. Anh không những đã tìm được cảm giác đẹp, mà còn đến gần một phong cách vẽ mới.
Hơn một năm không vẽ trong tâm trạng như thế này, Chu Do cứ hào hứng say sưa vẽ, hình dáng cái đầu xinh đẹp của A Nê dần dần xuất hiện trên mặt tranh. Dùng bút nhỏ số 2, như chạm trổ chỗ nhỏ mịn nhất, anh nín hơi giữ sức, khắc hoạ phần tinh tế cuối cùng, vẽ hai con mắt như quả nho rừng và hai đường lông mày thanh tú đen như sơn. Vẽ mấy lượt, cuối cùng anh dừng lại, lùi mấy bước nheo mắt quan sát quan hệ sắc điệu trên mặt tranh, lại mở to mắt nhìn sự thay đổi nối nhau của từng nét bút. Anh tỏ ra hết sức hài lòng, rút cuộc coi như đã thể hiện cảm giác của mình trên mặt tranh, chỉ còn thiếu vẽ áo mặc và mái tóc. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh bảo A Nê đứng lên nghỉ một lát. A Nê chạy lại xem, hớn hở reo lên:
Ôi đẹp quá! Chú ơi, tranh của chú sạch gọn quá, màu sắc mỏng thế này, y như nửa trong suốt.
Cháu thích không?
- Thích lắm, cháu có nhiều tranh vẽ đầu, không bức nào đẹp như bức này. Thầy giáo Lục vẽ cho cháu, không giống cháu chút nào hết, màu sắc dùng đậm quá, bẩn quá, trông chẳng ra làm sao, cháu cũng chẳng thiết treo trên tường. Chú ơi, sao chú vẽ đẹp thế ? Chú dạy cháu vẽ chú nhé! Xem tranh của chú, cháu không dám vẽ nữa…
- Cứ từ từ, cháu còn bé, trước tiên phải nắm được kỹ thuật cơ bản phác hoạ tranh. Vẽ tranh thật ra không phải bằng tay, mà bằng trái tim, bằng đầu…
Chuông cửa réo vang. A Nê chạy ra nhìn qua lỗ cửa. Lát sau dẫn A Tú vào. A Tú giải thích, cô đến thăm A Nê. Bởi vì xưa nay chưa bao giờ A Nê dẫn một người “ đàn ông” đến nhà, cô hơi không yên tâm, còn gọi điện thoại cho bố mẹ A Nê. Nhìn tranh, A Tú cũng rối rít khen đẹp. Cô bảo bức tranh này còn đẹp hơn A Nê.
A Nê lại trở về ghế. Cô bé biết, nửa tiếng nữa sẽ có thể vẽ xong. Bây giờ cô có thể cựa quậy được rồi. A Nê là một người mẫu nhỏ có kinh nghiệm, vẽ tranh cho cô bé, Chu Do cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Đến chiều tối, cánh cửa sắt bên ngoài kêu loảng xoảng, A Nê bảo:
Bố mẹ cháu đã về!
A Tú ra mở cửa. Chu Do đã thu bút. Anh nghĩ nhất định bố mẹ A Nê cũng thích bức tranh này. Có bức tranh này, có lẽ anh không bị đối xử lạnh nhạt. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, anh rất muốn gặp vợ chồng sinh ra cô bé xinh đẹp này.
Một người đàn ông đứng tuổi, dáng vừa phải, chắc khoẻ, lịch sự, từ cửa bước vào, tươi cười hớn hở, phong độ học giả. Đi sau là một phụ nữ trung niên, đeo cặp kính gọng to rộng, trễ hẳn xuống sống mũi, khiến cả khuôn mặt nhìn vào có phần khó coi.Đầu chị đội một chiếc khăn sợi cũ màu tro tối , thắt rất thấp, che kín già nửa trán, ngay đến lông mày cũng bị che. Khuôn mặt có phần giống A Nê, nhưng mắt như dụi hạt cát bay vào, nhắm một nửa, nom rất già. Chị mặc một chiếc áo gió cũ, rộng thùng thình. Dáng chị cao ngang chồng, nhưng thể hình nhìn không rõ. Chu Do hết sức thất vọng.
Lẽ nào đây là mẹ A Nê? Hai mẹ con đúng là khác nhau một trời một vực.
Anh cảm thấy, cảm ứng hôm nay chỗ nào cũng linh nghiệm. Nhưng đến đây có lẽ đã chấm dứt.
Như một chủ nhân bé bỏng, A Nê giới thiệu Chu Do với bố mẹ. Bố A Nê, bác sĩ Ngô Hoán Hùng siết chặt tay Chu Do nói:
Hoan nghênh hoạ sĩ Bắc Kinh! Hân hạnh được gặp mặt ! Ô, đây là Tần Thuỷ Hồng, phu nhân của tôi.
Giọng anh đặc sệt Tô Châu. Chị Tần Thuỷ Hồng lễ phép mỉm cười gật đầu với anh, nói:
Cám ơn anh đã vẽ tranh cho A Nê.
Chu Do cảm thấy giọng chị chủ nhà vô cùng dịu ngọt.Trong tiếng phổ thông mang chút ít âm cuối của tiếng Ngô, có một thứ dịu ngọt đặc biệt của đàn bà Giang Nam. Khi bắt tay Tần Thuỷ Hồng, anh cảm thấy mềm ấm hơn tay A Nê. Anh vừa định cúi xuống nhìn, bàn tay ấy đã rụt lại.
Gần chiều tối, ánh sáng trong nhà mờ dần. A Tú định bật đèn để hai người xem tranh. A Nê xua tay, nói rối rít:
- Để bố mẹ em ra cạnh cửa sổ, xem dưới ánh điện, hiệu quả màu sắc không tốt lắm.
Đứng trước tranh chân dung con gái, anh Ngô và chị Thuỷ Hồng ngắm nghía kỹ lưỡng. Mắt anh Ngô có vẻ ươn ướt. Anh luôn miệng khen:
Đẹp quá, đẹp quá! Bảo bối A Nê của bố đây ư? Khi bố nhớ con, trong trái tim của bố, con là hình dáng này.
Bố ơi, chú hoạ sĩ bảo, bức tranh này có tên là Tiểu bồ đào, quả nho không hạt Tân Cương.
Đúng quá! Nho không hạt. A Nê là cô bé nho ngọt. Thịt A Nê làm bằng cùi nho. Bố thơm A Nê một cái là như uống một hớp rượu nho. Hoạ sĩ Chu Do, anh giỏi kinh khủng, trong chốc lát đã chộp được đặc trưng của con bé. Nếu A Nê không học hội hoạ, chúng tôi nhất định sẽ cho cháu học múa.
Anh Ngô lại cúi gần bức tranh, xem đi xem lại, tỏ vẻ yêu mến không muốn dời tay :
Chu Do, cảm ơn anh! – Anh Ngô nói từ đáy lòng – Bức tranh này anh tặng cho A Nê, ồ không, xin lỗi, anh bán cho tôi được không? Tôi và mẹ cháu đúng là rất thích bức tranh này.
Chu Do lúng túng nói:
- Bác sĩ Ngô, tôi hiểu tâm tư anh. Nhưng tôi cũng thích bức tranh này. Đã lâu nay tôi chưa vẽ được tác phẩm nào vừa ý. Không phải bức tranh nào tôi cũng vẽ được tốt.
Anh Ngô lắc lắc đầu. ánh mắt chuyển sang ngắm bức tranh phong cảnh phố nước trên bệ cửa sổ. Ngắm một lát, anh lại nói:
Anh xem, bức tranh phong cảnh này cũng rất đẹp. Từ bé tôi đã ở bên bờ sông, ngày nào cũng đi bên bờ sông, đã đi mấy chục năm, phải nói là rất có tư cách nhận xét con sông nhỏ anh vẽ. Theo tôi anh đã phác hoạ cả vào tranh linh hồn của thành phố nước Tô Châu chúng tôi. Trong tương lai anh sẽ là một hoạ sĩ tài hoa, nhất định sẽ vẽ ra càng nhiều tranh đẹp… Cho nên, vẫn xin anh nhường lại cho tôi bức tranh này, nhất định nhường cho tôi….
A Nê cũng rất muốn có được tranh chân dung của mình. Lắc mạnh cánh tay Chu Do, cô bé nói:
- Chú ơi, chú tặng bố cháu bức tranh này chú nhé! Bố cháu là bác sĩ ngoại khoa có tên tuổi của cả thành phố. Xưa nay bố cháu chưa bao giờ cầu xin ai. Phải rồi, nếu cháu ngồi nửa ngày nữa, chú vẽ lại một bức khác, chú nhé!
Chu Do không tiện giữ ý kiến của mình. Anh đành phải đồng ý can lại một bức, sau đó để A Nê tự chọn. Nghe vậy, A Nê vui sướng nhẩy tâng tâng. Cô bé bảo nếu can lại, cô vẫn có thể xem chú vẽ từ đầu chí cuối như thế nào.
Tần Thuỷ Hồng luôn luôn đứng một bên, lặng lẽ thưởng thức bức tranh. Chị xem rất chăm chú. Cặp mắt hơi nheo lại, càng nheo nhỏ hơn. Lúc này chị quay lại nói với Chu Do:
Trời đã tối rồi, anh ở lại ăn cơm chiều với gia đình chúng tôi được không?
A Nê lên tiếng ngay:
- Đúng, cùng ăn cơm chiều với gia đình cháu! Không, mẹ ơi, hãy để chú Chu Do ở lại nhà mình. Trong phòng sách chẳng phải còn có một cái giường nhỏ giành cho khách đó sao? Nhưng chưa khi nào có khách đến ở. Hãy để chú ở đó mấy hôm, ngoài can ra, chú còn có thể dạy cháu vẽ.
Tần Thuỷ Hồng hình như do dự, khẽ hỏi Chu Do:
Được không?
Chu Do hồi hộp, tim đập gấp. Đề nghị này trúng tủ quá. Anh vội vàng gật đầu lia lịa. Anh cảm thấy vợ chồng anh Ngô rất hiếu khách, không hề giống như người ta thường nhận xét, người phương nam tinh nhanh nhưng hẹp hòi.
Tần Thuỷ Hồng lại nói:
Nếu anh có thời gian, tôi cũng rất muốn mời anh vẽ cho tôi một bức chân dung. Ngày mai ngày kia vừa vặn hai ngày tôi không giảng bài, anh có thể thung dung thư thả vẽ.
Trong ánh sáng tối dần, Chu Do nhìn không rõ khuôn mặt Tần Thuỷ Hồng. Anh nghĩ bụng, không muốn vẽ người đàn bà đứng tuổi này lắm. Nhưng lại thấy trên người chị chủ nhà có một thứ nội dung khiến anh cảm thấy thần bí, đó là sức kết dính, lèo lái một gia đình ngọt ngào ấm cúng. Khi vừa bước vào gia đình, anh đã bị cảm giác dính kết này vấn vít tới mức vô cùng yên tâm. Suy nghĩ một lát, anh trả lời:
Được, nếu có hai ngày, sẽ có thể vẽ to hơn, tôi cũng sẽ dạy A Nê cẩn thận hơn. Tôi rất thích cháu gái của anh chị.
Tần Thuỷ Hồng cười, bảo:
-Vậy bây giờ anh đã là chú kiêm thầy giáo của A Nê. Sau này còn đến Tô Châu nữa, anh cứ coi đây như nhà mình. Thành phố nhỏ Tô Châu mấy năm nay thay đổi rất lớn về kinh tế, nhưng về quan niệm còn đóng kín, chưa cởi mở. Tôi dạy lý luận nghệ thuật trong học viện, rất mong được thảo luận với anh những chủ đề trên lĩnh vực nghệ thuật hiện đại….
Thế thì mau mau mời Chu Do chuyển đến - Anh Ngô cắt đứt lời họ – Bây giờ đi luôn, đi nhanh nhanh mà về. Về đúng bữa cơm tối. A Nê, đi dẫn đường cho thầy giáo của con.
A Tú đi ra ngoài gọi một chiếc xe xích lô, chở Chu Do về khách sạn trả phòng và chở quần áo cùng đồ đạc tuỳ thân của Chu Do đến.
Dọc đường, A Nê giống như một người hướng dẫn du lịch tí hon nhiệt tình, luôn mồm nói với Chu Do hết chuyện này chuyện kia. Cô bé cứ nắm tay Chu Do, tựa hẳn người vào anh. Chu Do cảm thấy hơi nóng của thân thể cô bé, ngửi thấy cả mùi thơm ngào ngạt từ mái tóc cô bé toả ra, rõ ràng là một cảm giác khác hẳn con gái phương bắc. Đầu anh hơi choáng, anh không biết cô bé ở độ tuổi này, rút cuộc là làm nũng, hay là bày tỏ với anh điều gì một cách mung lung. Anh nghĩ nên để cô bé hiểu, anh là thầy giáo và là chú của cô bé, không được thân mật tới mức dính sát vào người anh. Anh nói một cách uyển chuyển:
A Nê, cháu sắp lớn thành cô gái rồi, không thể, ô, không thể cứ tựa sát vào thân người khác thế này.
A Nê bĩu môi trả lời:
- Bố cháu rất thích cháu tựa sát vào người bố. Nếu thích ai, cháu mới như vậy, nếu không thích, ngay đến nhìn một cái cũng không. Mẹ cháu cũng thế.
Chu Do không biết nói gì hơn. Anh nghĩ, sau này lớn khôn, A Nê nhất định sẽ là một cô gái đa tình. Nhưng tương lai của cô bé cách bây giờ còn xa xôi lắm. Điều đó không thuộc phạm vi lo nghĩ của anh.
Chỉ trong có một ngày ngắn ngủi, Chu Do bị một chuỗi những cuộc gặp bất ngờ làm cho tâm thần bất định.
Về đến ngôi nhà gác nhỏ của anh Ngô, từ trong nhà ăn nhỏ cạnh phòng khách, mùi thơm của cơm và thức ăn toả ra thơm nức.
Sắp đặt xong hành lý và giá vẽ, Chu Do rửa tay, bước vào phòng ăn nhỏ. Vừa bước vào cửa, anh đã cảm thấy mình giống như bị ánh chớp đèn chụp nháy một cái, lại giống như bị lưu giữ, không hề động đậy trên tấm phim của cuộn phim cảm quang: Một người đàn bà trẻ giống như chị gái cả A Nê đang ngồi bên cạnh A Nê, trạc hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi. Nếu A Nê không ngồi bên cạnh chị, chắc chắn Chu Do cứ tưởng trong phút chốc A Nê đã thành người lớn, biến thành một người đàn bà chín chắn xinh đẹp. Dưới ánh đèn sáng trưng, ánh mắt sáng rực của chị ập tới, chặn đứng Chu Do ở cửa, không sao cất nổi chân.
Mẹ ơi, mẹ nhìn chú Tiểu Chu sao thế kia?
Giọng trẻ con của A Nê lại giống như một chớp loé nữa, khiến Chu Do nẩy đom đóm như đang bị chụp. Tư duy trong đầu anh trống rỗng. Cái gì? Mẹ ư? Lẽ nào người đàn bà xinh đẹp tuyệt trần trước mắt là Tần Thuỷ Hồng anh vừa từng gặp? Chu Do nhìn kỹ lại, bước đến trước bàn ăn, ngồi trước mặt chị. Nét mặt anh trắng bệch, giống như ảnh hiện trên phim trong buồng tối chưa đủ độ.
Nào, xin mời anh uống hớp nước trà đã - Thuỷ Hồng cười, mời chào anh - Đây là Bích La Xuân của Tô Châu chúng tôi, trà mới hái tháng tư, vừa đưa ra thị trường, tôi nghĩ anh sẽ thích.
- Chị đúng là Tần Thuỷ Hồng mẹ của A Nê phải không?
Chu Do ngớ người hỏi dồn. Một người dựa vào thị giác để kiếm sống như anh, lần đầu tiên tỏ ra nghi ngờ cực độ đối với hai mắt mình.
Mọi người thử tìm xem, có phải A Nê còn có một người mẹ? - Thuỷ Hồng nói trêu đùa.
- Mẹ cháu làm chút trò ảo thuật với chú đấy. – A Nê nhịn không nổi nói chen vào - Mẹ cháu bỏ kính bỏ khăn ra, cởi áo dài, rửa mặt, tẩy trang, rồi mặc áo lông cừu, ôi, cứ gọi là mới hoàn toàn. Hễ mẹ cháu về đến nhà là biến thành một người khác.
Giống như cô ốc ruộng, cô hến sông trong kịch cổ ngày xưa, cuối cùng đã hiện nguyên hình -- Anh Ngô tiếp lời.
Mọi người đều cười. Thần hồn còn ngỡ ngàng, Chu Do bưng cốc thuỷ tinh uống một hớp.
Anh đã từng nghe nói trà nổi tiếng Thái Hồ, Bích La Xuân, nhưng giờ phút này, nước trà thanh đạm nhạt thếch trong cổ họng.
Anh Ngô giục mọi người ăn cơm. Trong mắt Chu Do, các kiểu món ăn màu sắc tươi mới trong đĩa, đã mất hết màu sắc và hình dáng.
Chu Do cầm đũa, thẫn thờ nhìn Thuỷ Hồng. Trong con ngươi mắt anh, bóng hai bố con anh Ngô và A Nê bên cạnh mờ dần. Như một bức tranh, Thuỷ Hồng từ trên tường lướt đến, rồi lại từ từ phóng to ra từng tấc.
Theo thói quen vẽ tranh của mình, đầu tiên anh quan sát quan hệ kết cấu khuôn mặt Thuỷ Hồng. Anh cảm thấy thoáng nhìn Thuỷ Hồng, rất khó phát hiện ra ngay những nét đẹp tinh tế thật sự mỹ cảm, ý vị sâu xa của chị. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nét đẹp tự nhiên không hề có dấu vết son phấn. Một vẻ đẹp từ trong toả ra ngoài, rồi lại từ ngoài thẩm thấu vào trong. Khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mỹ, đường nét hình dáng mềm mại thông thoáng, nước da trắng nõn, phơn phớt hồng, hết sức mịn màng nhẵn bóng, gần như ở dạng nửa trong suốt, như tơ lụa, như mã não. Không không, càng giống như một quả trứng thiên nga trắng ở chỗ sâu thẳm của hồ nước mùa xuân, bị ánh sáng ngược mờ mờ ảo ảo xuyên thấu. Mái tóc đẹp, đen óng ả, mềm mại của chị búi lên cao cao. Búi tóc giống như một con thiên nga đen nho nhỏ cổ cong. Độ tương phản mạnh mẽ về màu sắc sáng đẹp một đen một trắng, làm cho Thuỷ Hồng có vẻ đẹp cao sang và tự nhiên. Cao sang như nữ vương bước lên thảm nhung thiên nga dẫn đến ngai vàng. Tự nhiên như hồ thiên nga sáng sớm trên thảo nguyên còn vắng bóng người. Chu Do ghi sâu ấn tượng này, quay sang tìm đôi mắt cặp mày Thuỷ Hồng.
Hai đường lông mày xinh đẹp cong cong, đuôi mày hơi vểnh lên của Thuỷ Hồng khiến Chu Do hết sức ngạc nhiên. Anh phát hiện cặp lông mày xinh đẹp, hầu như không giống lông tóc thông thường trên cơ thể con người, mà giống như một vật thêu công phu tinh xảo. Hôm kia anh vừa tham quan viện bảo tàng tơ lụa Tô Châu. Tám chữ “phẳng, nhẵn, thẳng, đều, hoà, thuận, mịn, dày” mà nghệ thuật thêu Tô Châu theo đuổi, ngoài chữ “phẳng” ra, tất cả đều được thể hiện trên hai đường lông mày của Thuỷ Hồng. Lông mày của chị không phải phác hoạ bằng phẳng. mà được thêu từng mũi từng mũi bằng kim thêu tinh xảo và sợi mịn như tơ bay. Nếu không phải lúc Thuỷ Hồng đang nói chuyện, hai đường lông mày khe khẽ động đậy theo nét biểu hiện tình cảm của chị. Đúng là anh cảm thấy mình đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật dệt tơ do bàn tay của Luy Tổ dệt ra - (Vợ của một vị hoàng đế trong truyền thuyết đã phát minh ra nghề nuôi tằm ở Trung Quốc ND). Đuôi lông mày hơi nhếch lên, trái tim Chu Do liền như bị cái gì đó chọc mạnh một cái. Anh rất muốn cúi đến gần xem cho kỹ. Nếu được hôn chúng một cái, sẽ có cảm giác thần kỳ và tuyệt vời như thế nào?
Cuối cùng Chu Do đã bạo dạn nhìn vào ánh mắt của Thuỷ Hồng. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, Chu Do lại bị tia chớp đánh. Cặp mắt đen sáng hình quả chám, giống như một đầm sóng da trời xanh biếc mà sâu thăm thẳm, khiến Chu Do cảm thấy vẻ đẹp có một độ sâu không đo nổi. ánh mắt của Chu Do mấy lần bị ánh mắt mơ màng yên tĩnh như ảo mộng của Thuỷ Hồng xua tan. Anh cảm thấy mắt mình đã không thể tập trung, không thể thách thức, thậm chí không thể tổ chức lại để đón nhận nụ cười tươi tắn trong mắt chị. Mắt Thuỷ Hồng là phần có cá tính nhất trong vẻ đẹp kinh khủng của chị. Nhìn chị, anh chỉ cảm thấy mình hình như đã không tìm thấy cảm giác. Không chỉ ánh mắt anh bị xua tan, bị xuyên thủng, mà ngay đến trái tim anh, cũng bị đánh một đòn nặng nề, bỗng dưng có một cảm giác nóng ran, tê buốt từ ngực anh cuồn cuộn dồn lên.
Chu Do hình như cầm ngược đũa. Anh cứ và ăn phứa, đành phải nhờ nói chuyện để đánh vu hồi ánh mắt của Thuỷ Hồng. Anh lẩm bẩm như nói một mình:
- Thông thường đàn bà bôi son đánh phấn đều là để mình trở nên xinh đẹp. Không ngờ Thuỷ Hồng hoá trang lại là để che dấu vẻ đẹp của bản thân, không thì, cứ để như thế này ra đường, sẽ rắc rối to…
Anh Ngô gật gật đầu, nói:
-Tiểu Chu, làm chồng của Thuỷ Hồng, thật không phải dễ dàng. Mười mấy năm nay, tôi không được yên ngày nào. Anh xem, nhà tôi rộng thế này, nhưng ngay đến người giúp việc cũng không dám mời. Trước kia đã từng thuê một người, chưa được vài hôm, chị ấy đã bị kẻ xấu mua chuộc, để người ta biết hết dấu vết hành động của Thuỷ Hồng. Một hôm nhà tôi đi thăm bạn, giữa đường gặp ba kẻ xấu chắn lối, cạnh đó còn đỗ một chiếc xe con, nếu không có hai cảnh sát giao thông đi qua, có lẽ cô ấy đã bị chúng bắt cóc. Chuyện ra khỏi nhà, chỉ có tôi và người giúp việc biết, tôi đành phải cho Thuỷ Hồng trở về ngay trong đêm.
Thuỷ Hồng ngắt lời chồng:
ái chà, đừng kể chuyện khiếp vía nữa anh, Tiểu Chu, mau mau nếm thử món ăn Tô Châu tôi chế biến.
A Nê xúc một thìa tôm rán, đổ vào trong đĩa nhỏ của Chu Do, cười hì hì, nói:
- Chú Tiểu Chu, chẳng phải chú đã hỏi cháu, tại sao nhà cháu, từ cửa sổ đến cửa ra vào toàn bằng sắt phải không. Bố cháu bảo, trong nhà có nhiều thứ tốt, nhưng thứ tốt nhất là mẹ cháu và cháu.
- Không chỉ là thứ tốt, nên nói là của quý vô giá - Chu Do cũng cười nói thêm.
- Ôi, Tiểu Chu, anh đã lấy vợ chưa?- Anh Ngô vô tình hỏi.
- Chưa anh ạ, bạn gái thì đã từng có…. – Không hiểu sao Chu Do lại nói ra – Trong đó, một cô đã sang Mỹ lấy chồng, còn cô nữa, không biết đi đâu mất….
- Vậy thì từ nay về sau hãy thường xuyên đến Tô Châu - Anh Ngô nháy nháy mắt với Chu Do, giống như có ý tứ trong lời nói.
- Chú Tiểu Chu - A Nê đột nhiên nói chen vào - Bao giờ cháu lớn, chú có lấy cháu không?
- Đừng nói lung tung - Thuỷ Hồng vội ngắt lời con gái - Đây không phải chuyện đóng phim diễn kịch.
- Con chỉ hỏi thôi mà, con đâu có bảo bây giờ, con nói sau này cơ - A Nê nói pha trò.
- Hỏi như thế cũng không được. Chú Tiểu Chu là người lớn, con còn là một đứa trẻ, chú ấy lớn hơn con những mười mấy tuổi!
- Thì bố cũng hơn mẹ những mười mấy tuổi.
- Thôi thôi, Tiểu Chu, anh đừng để ý nhé - Anh Ngô nói giàn hoà - Trẻ con bây giờ nói chuyện, đứa nào cũng chết khiếp đi được, cứ gọi là kinh thiên động địa, nửa hiểu nửa không, khiến người ta dở khóc dở cười. Nào nào nào, tất cả đều ra phòng khách ngồi uống trà nói chuyện, rồi lên gác nghỉ.
Sau khi ăn cơm tối, Thuỷ Hồng nhắc con gái nên vào phòng riêng làm bài tập. A Nê vốn tỏ ra không muốn, nhưng nghĩ Chu Do còn ở đây mấy ngày, liền chào chú ngủ ngon, rồi tung tăng nhẩy lên gác. Chu Do và hai vợ chồng anh Ngô ngồi nói chuyện trong phòng khách. Tuy như kẻ mất hồn, tư tưởng phân tán, nhưng Chu Do vẫn đứt đứt nối nối, nghe được ít nhiều chuyện, đã hiểu sơ sơ về gia đình họ Ngô. Về phần Thuỷ Hồng, anh nghe không sót một chữ, biết nhà mẹ đẻ Thuỷ Hồng ở trong ngõ nhỏ này. Bố mẹ đều là trí thức. Hiện giờ không may đều đã qua đời. Năm nay Thuỷ Hồng chưa tròn ba mươi ba tuổi. Năm mười tám tuổi, chị tốt nghiệp phổ thông trung học, ngoài xã hội đang còn rất rối ren, nhiều chàng trai theo đuổi chị, không chịu nổi sự bám níu, chị đã lấy bác sĩ Ngô Hoán Hùng. Anh Ngô lớn hơn Thuỷ Hồng mười một tuổi, lúc đó đã gần ba mươi. Nhà họ Ngô có quan hệ xã hội rộng rãi. Bố bác sĩ Ngô là nhân sĩ có tên tuổi của đảng phái dân chủ Tô Châu, cũng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp học viện y học, bác sĩ Ngô Hoán Hùng nối nghiệp cha, vài năm sau cũng trở thành một con dao có tiếng tăm của cả thành phố. Ngôi nhà họ đang ở hiện nay là tài sản riêng của gia đình họ Ngô được trả lại sau khi chấm dứt cuộc cách mạng văn hoá. Ông già Ngô hiện vẫn còn khoẻ, có một ngôi nhà vườn hoa khác ở bên Ôn Gia Ngạn. Năm mười chín tuổi, sau khi Thuỷ Hồng sinh A Nê, vừa kịp năm thứ hai trở lại chế độ thi tuyển đại học, anh Ngô đề nghị bố mẹ thuê người giúp việc coi con, để vợ thi đậu vào một trường đại học ở Thượng Hải, theo học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, chị được phân phối về giảng dạy ở một học viện của Tô Châu, mấy năm trước được bình xét là giảng viên.
Chu Do vừa nghe, vừa trả lời một cách vụng về máy móc. Lòng bàn tay lúc nào cũng đổ mồ hôi. Trán càng ngày càng nóng bừng. Anh cảm thấy mình khát quá, chưa bao giờ khát như hôm nay.
Anh cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác. Trà trong cốc vơi đi rất nhanh. Thuỷ Hồng liền bước đến, dùng bàn tay trắng mịn nõn nà, khẽ ấn nắp ấm nước áp lực, rót thêm nước cho anh.
Khi rót nước trà xanh vào cốc, thế nước chảy gấp mạnh, bắn tung như hoa sóng.
Nhìn vào toàn bộ cốc nước đều là màu xanh biếc, mép cốc sùi lên một lớp nhung trắng mịn. Lá chè như ngọc bích, khe khẽ chìm chìm, nổi nổi trong nước. Nước trà có mùi thơm mát tim thấu phổi, khi trôi qua cổ họng, có vị đăng đắng, nhưng lại có vị ngòn ngọt từ từ ngấm vào lưỡi.
Có một vị chát đắng mà tươi ngon, từ từ dâng lên trong trái tim Chu Do, rồi lại chầm chậm lắng xuống.
Đêm nay, Chu Do đã mất ngủ. Trong cuộc đời hoạ sĩ hai mươi chín năm của mình, anh đã từng rất nhiều lần uống từng bát ô tô trà ô long, trà hồng, trà bánh trên những lầu trúc ở sơn trại cao nguyên và ven biển, cho dù trước khi ngủ, uống trà thơm trà đặc đến mấy, anh cũng vẫn ngủ ngon như thường. Nhưng thứ trà Bích La Xuân của Thái Hồ, trông như hoà dịu và thanh nhạt, không hiểu tại sao lại cứ vô tình, từng ly từng tí quấy rôí tâm tư anh. Một cốc trà xanh đã chinh phục được người đàn ông phương bắc như anh ư?
Chu Do thừa biết, mình đã yêu Thuỷ Hồng.
Thứ tình yêu hết sức mạnh mẽ mà cấp thiết, hình như khác hẳn với mỗi lần trước đây. Trong lồng ngực anh, giống như có một quả cầu lửa cháy rừng rực, sắp bùng nổ thành một đám cháy lớn, đốt cháy bản thân anh trước, sau đó đốt cạn nước của con sông nhỏ ngoài tường. Còn Thuỷ Hồng thì sao, trong ánh lửa cùng anh cháy ngùn ngụt bốc lên trời, hay là biến thành tro bụi, theo gió nhẹ của Thái Hồ, bay về phương bắc giá lạnh?
Chu Do bần thần mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tấm gỗ lát trần nhà dầy dày trên đỉnh đầu. Thuỷ Hồng lúc này đang ở trên gác của anh, giống như một nữ thần trôi nổi trong không trung, nhìn thấy mà không với tới. Chỉ cách nhau một tầng gác, mà như xa ngoài chín tầng mây. Bây giờ anh đã nhìn thấy người tình trong mộng ôm ấp bấy lâu nay. Nhưng thần tình yêu lại không biết vân du ở nơi nào? Anh căm giận ngôi nhà nhỏ ngọt ngào ấm cúng. Bức tường vây cao cao và những tấm gỗ dầy nặng, chẳng khác nào một thành trì vững chắc và được canh phòng cẩn mật, đang giam giữ một vị nữ thần quý hiếm tuyệt trần ở đó. Anh sẽ làm thế nào để công phá cái lô cốt dịu dàng trong phố nước?
(còn tiếp)
Nguồn: Ái tình họa lang (Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu). Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info
|