Cuộc oanh tạc rải thảm của Chu Do đối với nhà họ Ngô, vốn là để mở cửa ra vào của trái tim Thuỷ Hồng. Kết quả khói lửa và sóng hơi mù mịt lại cuốn theo cả A Nê hoàn toàn không cần bắn phá ra khỏi vòng, bỏ mất giai đoạn độ tuổi của cô bé. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Thuỷ Hồng phát hiện cử chỉ của A Nê càng ngày càng giống một cô gái lớn. A Nê ra ra vào vào, bắt đầu thường xuyên dừng lại trước gương, kén chọn kiểu quần áo và màu sắc, không chiếc này cổ điển quá, thì chiếc kia mốt mới quá. Nếu một tháng không nhận được điện thoại của Chu Do, cô bé đâm ra cáu gắt, ở trong nhà muốn làm gì thì làm, ai bảo cũng không nghe, có lúc thẫn thờ oặt người lên ghế xô pha, y như bị say nắng.
Trước những biểu hiện mê hồn mất vía của A Nê, Thuỷ Hồng và Chu Do bỗng chốc tỏ ra lúng túng khó xử. Thuỷ Hồng hết sức khổ tâm. Chị cảm thấy bố mẹ rất khó duy trì uy quyền trước kia trước mặt đứa con gái chín sớm và tuỳ hứng.
Trong tiềm thức, một đứa con gái lớn liệu có nhân tố bắt chiếc, hoặc là ghen với mẹ?
Nếu bắt chiếc không thành, ghen không có tác dụng, liệu cô bé có nẩy sinh tâm lý phản nghịch, xa lánh bố mẹ về tư tưởng tình cảm và cũng luôn luôn tỏ ra khó chịu với bố mẹ về mặt hành vi, muốn dùng phương thức này để chiến thắng bố mẹ?
Từ trên bức tranh có hình người A Nê tặng Chu Do trước ngày anh ra đi lần ấy, Thuỷ Hồng mới chợt hiểu tâm tư của A Nê. Ban đầu chị ngạc nhiên, sau đó chị mơ màng. Khi chị phát hiện con gái được mình luôn luôn coi là trẻ con, đã bắt đầu có ý thức nữ giới mung lung, lần đầu tiên Thuỷ Hồng buồn rầu cảm thấy mình đã già. Bản thân ba mươi ba tuổi, thực ra đã không còn trẻ nữa. Trong mười mấy năm cuộc sống hôn nhân phẳng lặng như nước, trong những năm tháng cô độc chị bị cái xinh đẹp của mình đóng kín lâu dài, chị đã từng cho rằng tuổi trẻ là nguồn khai thác không bao giờ hết, đủ để chị vĩnh viễn hưởng thụ hạnh phúc được chiều chuộng và che chở, cũng ung dung chờ đợi ảo mộng của tình yêu lần lữa mãi chưa thấy đến. Tưởng tượng hư vô lúc ẩn lúc hiện, như có như không về tương lai, lẽ ra nếu không bị A Nê đột ngột chen vào, có lẽ vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Nhưng A Nê đã vô tình đánh thức ảo mộng của chị.
Cuối cùng, khi cánh cửa của trái tim tình yêu mở ra nặng trịch, chị lại phát hiện một người đàn bà khác đang đứng trong cửa. Đó là Thuỷ Hồng của mười mấy năm về trước, là cái bóng soi ngược tuổi trẻ của Thuỷ Hồng. Thời đã qua biến thành thời bây giờ. Thời bây giờ bị thời đã qua thay thế, vậy thì liệu chị vẫn có thể có thời tương lai không?
Có lúc Thuỷ Hồng cảm thấy hình như số phận đang trêu đùa ác ý với mình. Thời gian sẽ chuyển giao vẻ đẹp ngày xưa của chị cho con gái chị. Có lẽ nào con gái chị lại trở thành kẻ cạnh tranh số một của chị?
Khi mùa xuân đến, sở dĩ Thuỷ Hồng cuối cùng đã từ chối lời mời đi xem triển lãm tranh của Chu Do, một nửa là vì anh Ngô, một nửa khác là vì A Nê. Chị vẫn chưa đi đến quyết định có lao vào cuộc cạnh tranh này không. Hay nói một cách khác, chị hoàn toàn không cần tư cách tham gia thi đấu. Chị thà giao quyền lựa chọn cho Chu Do, để nó biến thành một trận thi biểu diễn hữu hảo. Thuỷ Hồng đọc khá nhiều truyện ký của nghệ sĩ. Chị biết trong lịch sử, quá trình yêu đương của nhiều nghệ sĩ vĩ đại cực kỳ rực rỡ. Nhưng đời sống hôn nhân của họ lại phần lớn đều hết sức bất hạnh. Chu Do là một người không phân rõ nghệ thuật và tình yêu. Anh dùng tình yêu để sáng tạo nghệ thuật, đồng thời cũng có thể dùng nghệ thuật đi huỷ hoại tình yêu. Thuỷ Hồng có nỗi lo rất sâu sắc đối với tính cách cuồng nhiệt mà thành thực của Chu Do. Rành rành là chị yêu, nhưng chị lại sợ tình yêu này, sợ Chu Do chỉ coi chị là một ảo ảnh của nghệ thuật. Vậy thì tình yêu này vĩnh viễn sẽ chông chênh, không có chỗ đứng bền vững. Có lúc chị cảm thấy hình như mình ở trong cái lều trại tam giác găm kín đinh. Một bên là anh Ngô, một bên là A Nê, một bên là Chu Do. Mặc dù chị chui ra từ bên nào đều có thể hẩy đổ một bên lều, khiến cả cái lều sụp hẳn xuống, ngay đến động một cái chị cũng không thể động. Chị không muốn vì mình mà làm hại đến bất cứ người nào trong ba người. Chị đành phải giống như một cái xác chết cứng, bị người ta ngộ nhận là trụ chính, đang chống đỡ tường vây ba mặt. Chị không thể hại anh Ngô, không thể hại A Nê, càng không thể hại Chu Do. Vậy thì còn lại, chỉ hại bản thân chị.
Sau khi triển lãm kết thúc, lần đầu tiên ba hôm liền Thuỷ Hồng không nhận được điện thoại của Chu Do. Tuy chị sợ điện thoại của anh, nhưng đột nhiên vắng tiếng điện thoại, lại khiến chị hoảng hốt không yên. Mấy ngày ấy chị thường vô tình hay hữu ý trực bên máy điện thoại. Tiếng chuông vừa cất lên, chị liền lập cập xô đến cầm ống nghe. Nhưng lần nào trong máy cũng vang lên giọng người khác, đều khiến chị không có sức trả lời. Thế thì liệu Chu Do có gửi thư cho chị không? Hôm sau, vốn không có bài giảng, nhưng chị đã thân chinh đến học viện xem mình có thư không. Hết sức thất vọng, chị nghĩ Chu Do có bao giờ viết thư cho mình đâu. Phương thức bày tỏ tình cảm của anh hầu như chỉ có hai cách. Ngoài gọi điện thoại, là những tên lửa tầm xa – Một bức tranh từ trên trời rơi xuống.
Sau cùng Thuỷ Hồng quyết định gọi điện thoại cho Chu Do. Chị mở số điện thoại di động Chu Do đã từng cho mình. Chị lo liệu anh có bất ngờ? Đây là lần đầu tiên chị chủ động gọi điện cho anh kể từ sau khi Chu Do rời Tô Châu. Khi trong ống nghe vọng lại giọng yếu ớt của Chu Do, chị cảm thấy anh đang đau khổ ghê gớm lắm. Hình như anh đã yêu tới tận cùng của mạng sống, đang đứng bên rìa vách đứng cao ngất. Trái tim Thuỷ Hồng cũng co giật mạnh mẽ và đau nhói. Chị đã nghe thấy anh nói với mình một câu duy nhất. Anh bảo, lại có một kiện hàng nhờ chuyển sắp sửa gửi đi. Có lẽ đó là món quà cuối cùng anh gửi cho chị.
Món quà cuối cùng trong năm của Chu Do gửi Thuỷ Hồng đến vào giữa thu.
Đó là một bộ tranh gồm ba bức. Bức nào cũng hình vuông, có thể để riêng từng bức, cũng có thể dựng liền nhau ghép thành một bức tranh sơn dầu to dài. Sắc điệu của ba bức tranh chênh nhau cực lớn: Đỏ, trắng, đen. Từ nền nhà, chúng nối thẳng lên trần. Nhìn từ cửa sổ có một chiều sâu không gian khủng khiếp..
Bức thứ nhất, đỏ như nham thạch lỏng từ núi lửa phun ra. Tranh vẽ là một mảng lửa lớn cuồn cuộn dạng xoắn ốc đang cháy rừng rực, nhiệt độ cao sức nóng lớn, đang cuốn theo đá nứt nổ lốp đốp, giống như một cơn lốc xoáy có thể phá huỷ và càn quét mọi sự do dự yếu đuối, mà trụ cơn lốc xoáy lại hiện lên dạng hình người vặn vọ, thân hình đã cháy thành một khối với ngọn lửa lớn. Hình đầu phía trên tranh lắc lư trong sóng lửa. Bên rìa cũng cháy thành mảng chung với ngọn lửa. Nhưng khuôn mặt vẫn còn nhận ra được. Thuỷ Hồng sửng sốt phát hiện, đó lại là chân dung tự vẽ của Chu Do. Con ngươi mắt đã nổ lòi ra, nhưng ánh mắt vẫn cứ quắc lên. Màu sắc của toàn bộ bức tranh không phải quét phẳng, mà tạo thành bởi vô số tổ hợp mảng màu và chấm màu. Mắt A Nê sắc nhất, cô bé thét to: Có một số mảng màu hình trái tim. Thuỷ Hồng nhìn kỹ, mảng màu hình trái tim hình như Chu Do dùng một ngọn bút hình trái tim đặc chế chấm vẽ lên tranh. Khi chấm vẽ, tay anh hình như đang run bần bật. Những mảng màu hình trái tim cũng như đang run bắn. Tuy mỗi trái tim bị đốt nứt thành chục triệu mảnh vụn. Nhưng mỗi mảnh vụn vẫn quay theo cơn gió lốc khóc nức nở. Hình như Chu Do đang tự thiêu trong nhiệt độ cao sức nóng lớn, tự biến thành tro bụi đỏ sẫm. Thuỷ Hồng đến gần lại phát hiện, tuy Chu Do vẽ hết sức kín đáo, nhưng chị vẫn nhận ra, trong đốt cháy Chu Do thực tế đã đứng bên rìa vách đứng cao ngất, chỉ cần bão lửa đẩy lên trước chút nữa, là anh sẽ…Thuỷ Hồng nhắm chặt mắt. Chị hốt hoảng, bốn bề biển lửa ngùn ngụt, trong con ngươi anh, có một vệt màu máu dữ tợn….
Bức thứ hai, màu trắng xanh lẫn lộn khủng khiếp bao phủ đầy trời, một con chim trắng khổng lồ, hình thù quái gở, hầu như chiếm kín toàn bộ nửa trên bức tranh. Con chim lớn nhợt nhạt, không có mạng sống, như thạch cao dùng trong bệnh viện, ngực ngửa lên trời. Thân chim nặng nề đang rơi xuống. Đôi cánh mỏng tang như vải lanh trắng bị gió thổi run rẩy dữ dội, trông thảm thiết như cờ trắng đưa ma. Con mắt của chim lớn, Thuỷ Hồng cũng quen quen, đang ngẩng nhìn trời xanh, không đau khổ, không có nước mắt. Con ngươi đen hầu như đã bị màu trắng mắt choán mất, chỉ còn hai chấm sáng bạc phếch cuối cùng, như trắng mà không phải trắng. Nửa phần dưới của bức tranh là mảng trời nhợt nhạt bao la,là khoảng cách không gian giành cho con chim lớn màu trắng rơi xuống. Hình như nó vẫn còn thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, sau đó là tiêu tan và mất hút, là hư không màu trắng, không sắc thái, không mạng sống, không tham vọng…
A Nê không hiểu bức tranh này lắm. Cô bé hỏi, có phải bức tranh này treo ngược? Con chim lớn phải ngẩng mặt bay lên? Nhưng bầu trời tại sao chạy xuống dưới con chim? Cô bé quay lưng cúi xuống như trồng cây chuối xem ngược bức tranh, vẫn cảm thấy không đúng. Cho dù quay tranh lại, con chim lớn cũng không thể bay thế này. Tranh đâu có treo ngược. Cô bé cảm thấy con chim lớn quái lạ này rất đáng sợ. Mắt chim rất giống mắt anh trai. Anh đang nghĩ gì? Anh đang bơi ngửa trên không trung? Cũng không đúng. Rõ ràng anh đang rơi xuống. A Nê hỏi bố, con chim này có phải bị người ta bắn bị thương? Anh Ngô đáp, có lẽ phải. Có lẽ anh trai muốn dùng vải vẽ tranh làm cánh bay lên trời, nhưng không thành công. A Nê thét lên, vậy thì hãy mau mau mở dù, cứu anh trai con. Vừa nói cô bé vừa khóc. Nước mắt rơi lã chã, cô bé định xin mẹ giấy ăn chùi nước mắt, nhưng phát hiện mắt mẹ cũng đang ướt…
Bức tranh thứ ba, tối đến mức dơ tay ra không nhìn thấy năm ngón, không trông thấy gì hết. Thuỷ Hồng không dám nhìn nhất chính là bức tranh cuối cùng này. Nhìn lướt qua một cái, chị sợ hãi quay vội đi. Vừa chợt nhìn, bức tranh tối đen như mực, như một cái hang tối, hầu như không có gì. Nhưng chị biết, trong màu đen chắc chắn đang ẩn chứa cái gì đen tối hơn. Chị hạ quyết tâm mấy lần, kéo rèm cửa sổ ra, điều chỉnh tử tế góc nhìn, khử bỏ vài ánh sáng ngược màu sơn. Cuối cùng, từ trong đen kịt nặng về màu xanh da trời, từ trong thuốc vẽ màu đen dầy đặc, hiện dần lên một số màu khác. Chị đã nhìn thấy những chấm trắng xám đứt nối. Chị biết đó là vải lanh trắng ở bức tranh thứ hai. Lại lùi mấy bước, chị liên kết tất cả những chấm nhỏ màu trắng xám trên tranh lại với nhau, đã nhìn thấy hình người có phần không hoàn chỉnh, lại còn hầu như tìm thấy những đốm màu đỏ tối, phác hoạ tỉ mỉ bằng vệt bút như chạm trổ nổi rất mỏng. Những đường nét ẩn hiện giống như một nửa ký hiệu, cũng có thể là một nửa chữ. Chị không nhìn rõ là chữ gì. Chị đành phải đoán ý. Có lẽ ngoài chữ yêu, không còn sự giải thích nào khác. Chị nghĩ, con chim lớn khi rơi xuống đã dùng cánh của nó viết chữ yêu trên không trung. Cũng có thể khi rơi xuống đất viết thành chữ yêu bằng máu tươi bắn lên. Nhưng chữ này thực ra không quan trọng. Cho dù không có chữ, những gì viết trên bức tranh cũng toàn yêu là yêu.
Lòng Thuỷ Hồng cũng tối đen như mực. Chị biết bất cứ ai cũng sẽ có một ngày như thế. Nhưng những người đang yêu nhau, trong giây phút cuối cùng dời khỏi thế giới, trong lòng nhất định chỉ có chữ này. Yêu là tín hiệu và đốm sáng yếu ớt mất đi cuối cùng trên điện não đồ và điện tâm đồ của con người.
Thuỷ Hồng cũng giống như đã trải qua toàn bộ quá trình rơi từ trên cao xuống. Màu đỏ, trắng và đen ghê gớm mà khủng khiếp trong ba bức tranh, đã khiến Thuỷ Hồng nhìn thấy ba ca khúc yêu của Chu Do: Thiêu đốt, Hư vô và Chết chóc. Ba trạng thái và cảm giác mà nhà triết học và nhà văn rất khó biểu đạt bằng ngôn ngữ hình tượng, hoặc trìu tượng, được ba bức tranh của Chu Do biểu hiện một cách trực quan mà rõ nét. Thuỷ Hồng cảm thấy trong sâu thẳm của trái tim mình, thật ra cũng đã từng thể nghiệm cảm giác này, có lẽ nhiều người cũng sẽ từng bước qua bậc thang đỏ, trắng và đen mà đạt tới vĩnh hằng. Chu Do quyết không phải là hoạ sĩ theo chủ nghĩa duy mỹ, mà là một nghệ sĩ theo chủ nghĩa duy yêu cực đoan. Từ tranh vẽ, Thuỷ Hồng cảm thấy sự nặng nề ttong tình yêu của Chu Du. Chị đã không sao tránh khỏi cái thiêu đốt trong tình yêu của Chu Do, không sao tránh khỏi nỗi hư vô tìm yêu không được của Chu Do, càng không thể đối mặt trước dũng khí nguyện vì yêu mà chết của Chu Do….
Trước lời kêu gọi không thành tiếng của ba bức tranh lớn, trong giây lát Thuỷ Hồng quyết định đi Bắc Kinh. Khi giọng nói kia lại xuất hiện một lần nữa, Thuỷ Hồng biết tất cả đều đã không ngăn nổi chị.
Cái ngày mà anh Ngô dự định cuối cùng đã đến không sớm cũng không muộn. Anh không thể níu giữ trái tim Thuỷ Hồng đã chứa trong lồng ngực người khác từ lâu. Thật ra từ sau mùa hè, anh đã biết mình đã mất Thuỷ Hồng. Ngay đến chuyện làm tình với Thuỷ Hồng, anh cũng đã có cảm giác phạm tội. Trên giường ngủ, anh đã làm trái ý nguyện của Thuỷ Hồng. Anh biết rõ Thuỷ Hồng chỉ nhắm mắt làm hết nghĩa vụ của người vợ. Cuộc vật vã hơn sáu tháng qua của Thuỷ Hồng đã hoàn toàn mất công. Tình yêu mười mấy năm, cuối cùng đã đậy nắp đóng đinh, bình tĩnh đi hết chặng đường cuối cùng của nó. Anh Ngô cảm nhớ tính thẳng thắn và trong suốt của chị. Lòng tự tôn của một người đàn ông, trái lại đã khiến anh đi đến quyết định giúp Thuỷ Hồng đạt mục đích. Anh sẽ vĩnh viễn yêu chị, hận chị, cũng vĩnh viễn căm hận Chu Do. Sau khi Thuỷ Hồng ra đi, anh còn có A Nê cần phải chăm lo, vẫn còn một đống tướng phiền toái từ A Nê đến đang chờ anh xử lý. Hôm ấy, nhìn bức tranh màu đen thứ ba, A Nê cuối cùng đã khóc thành tiếng. Có lẽ cô bé không rõ rút cuộc đã sẩy ra chuyện gì. Nhưng trái tim nhậy cảm của cô bé nhất định đã cảm thấy nỗi đau khổ cực độ của Chu Do. Cô bé chạy về phòng mình lâu lắm không ra. Hình như cô bé đã không muốn bộc lộ tình cảm của mình trước mặt bố mẹ. Một nỗi lo sâu hơn đang dằn vặt anh Ngô, vậy thì thế giới tương lai của A Nê sẽ là một bức tranh như thế nào?
Dường như không cần giải thích nhiều quan hệ giữa hai vợ chồng anh Ngô và Thuỷ Hồng.Chị đề nghị anh mua vé máy bay từ Thượng Hải đi Bắc Kinh. Khi anh Ngô và A Nê đều đi vắng, Thuỷ Hồng đã gọi điện cho Chu Do, báo cho anh biết thời gian chính xác của chuyến bay, giặn anh bốn hôm nữa ra sân bay đón chị. Nước mắt chảy ròng ròng trên má chị. Cuối cùng chị đã nghẹn ngào nói với anh câu nói nín nhịn đã quá lâu: Em yêu anh.Ngay từ ngày đầu gặp anh, em đã yêu anh…. Nói xong câu này, Thuỷ Hồng lâu lắm không nghe thấy Chu Do trả lời. Hình như anh đã bị câm. Lại một lúc nữa, một âm thanh kỳ lạ mà hết sức yếu ớt vọng đến trong tai nghe, phân biệt kỹ lưỡng xong, Thuỷ Hồng đã mỉm cười trong nước mắt – Có lẽ Chu Do đặt tai nghe lên ngực, đè thật chặt vào trái tim đang đập thình thịch, thình thịch của anh.
Chương 8
Lặng lẽ dời khỏi Tô Châu,Thuỷ Hồng đến Thượng Hải đi máy bay lên Bắc kinh.
Trong giờ phút máy bay cất cánh, đột nhiên Thuỷ Hồng cảm thấy lo sợ. Nỗi lo sợ lúc nào cũng bám riết chị mấy tháng gần đây, lại một lần nữa dồn dập ập đến. Nỗi lo sợ không phải do chết chóc, mà là vì mạng sống và tình yêu. Thuỷ Hồng cảm thấy chắc chắn mình cũng đã điên. Đã hơn hai trăm ngày dòng dã, kể từ ngày đầu tiên yêu Chu Do, bám theo chị luôn luôn là một cảm giác như mây như mù. Ngoài giọng nói và cảm giác, giữa hai người chưa có tiếp xúc gì hơn – Chưa có thề non hẹn biển về tình yêu, dù chỉ một lời một chữ. Ngoài tác phẩm hội hoạ, không có vật làm tin nào khác, dù chỉ một khăn mùi xoa, một chiếc khăn lụa. Thậm chí giữa hai người chưa hề đụng đến nhau một sợi tóc. Chị chưa có bất cứ tìm hiểu nào chân thực hơn cụ thể hơn về anh. Vậy lần này chị không chút do dự lên Bắc Kinh, liệu có quá mạo hiểm? Mối tình đang chờ chị liệu có hạnh phúc tốt đẹp như chị mộng tưởng?
Trong biển mây kéo dài ngoài cửa sổ máy bay, khuôn mặt đẹp trai của Chu Do mờ dần.Thuỷ Hồng cảm thấy mình hầu như không nhớ rõ hình dáng của anh. Chỉ có đôi tay to gân guốc hình như đang chấm no ánh sáng rực rỡ, bôi quét lên từng bức tranh tươi màu dưới vòm trời bao la. Mây trôi mây tụ, trời cao trời thấp, tranh vẽ luôn luôn biến ảo, liên tục tô màu, sang trang, đổi mới và phun nhả. Cả bầu trời giống như một hành lang tranh vô tận, mặc cho máy bay thả sức thị sát lao qua. Thuỷ Hồng cảm thấy, ánh sáng, tầng mây và bầu trời là Chu Do chị nhớ đêm ngày. Bằng phương thức như thế, anh đang vẽ tranh, đang đón chị và đồng hành với chị trên trời cao.
Tầng mây chung quanh khoang máy bay dần dần mỏng đi, qua cửa sổ máy bay, trong không khí sáng láng, có thể nhìn rõ núi non nhấp nhô trên mặt đất. Những thân núi thẳng tắp, cao chót vót phác hoạ y như thật thân hình loã lồ của một người đàn ông. Thân hình đàn ông nước da bánh mật khoẻ khoắn đã nổi lên một cách hoàn chỉnh trong đường nét uốn lượn quanh co của những dẫy núi san sát: những khuôn mặt cương nghị, đôi vai vạm vỡ, bộ ngực nở nang, tóc dày lông mày rậm, còn có cả…Tim Thuỷ Hồng đập thình thình. Chị cảm thấy mặt nóng bừng, má đỏ ửng, coóc xê bị mồ hôi trên người tiết ra ướt nóng. Chị khát khao bóp nó, hôn nó, ôm nó. Chị biết thật ra mình chờ đã lâu lắm. Khi máy bay hạ cánh chị sẽ gặp đỉnh núi kia, để sông suối và núi non gộp thành thể thống nhất. Chị không bao giờ dừng lại ở không trung. Chị vốn là nước. Nước bay lên thành mây lại biến thành mưa, cuối cùng lại trở về mặt đất, thấm ướt đất khô cằn. Mặc dù chị không thể biết chuyến đi Bắc Kinh cuối cùng sẽ có ý nghĩa gì đối với chị. Nhưng chị ngầm cảm thấy, nhất định sẽ sẩy ra chuyện gì đó, sẽ biến cõi mộng cả anh lẫn chị đều lo lắng đói khát từ lâu, đợi thêm một ngày nữa cũng không được trở thành hiện thực….
ánh mắt Thuỷ Hồng vẫn thấu qua mây trắng cuồn cuộn ngoài khoang máy bay, tìm dẫy núi nguy nga trên mặt đất. Trái tim chị hơi bình tĩnh trở lại. Cho dù bây giờ máy bay đột nhiên bùng nổ, biến chị thành mảnh vụn cũng sẽ rơi vào lòng người đàn ông lực lưỡng khoẻ mạnh. Trong thung lũng sẽ vang lên tiếng va đập và tiếng nổ reo vui của nham thạch và sông nước, cho đến vĩnh viễn.
Tại cửa ra của sân bay, Thuỷ Hồng thoáng nhìn một cái là nhận ra ngay dáng người cao to của Chu Do nổi bật trong đám đông. Anh vẫn mặc chiếc áo gió màu lam thẫm lần đầu tiên đến Tô Châu, như một con chim lớn hùng dũng khỏe mạnh, dang hai cánh tay vội vàng xô đến. Rõ ràng anh gầy đi nhiều. Hai con mắt đang phun ra những đốm lửa nóng bỏng, đập vào va ly hành lý bắn toé ra chung quanh, thiêu cháy toàn thân Thuỷ Hồng. Anh nắm chặt hai tay Thuỷ Hồng, cứ chằm chằm nhìn chị, hình như không tin đây là Thuỷ Hồng thật. Thuỷ Hồng cảm thấy cánh tay anh co giật từng cơn. Môi anh đang mấp máy, nhưng Thuỷ Hồng không nghe thấy tiếng. Sau đó anh nhắm mắt lại như choáng váng, hình như định ôm gọn Thuỷ Hồng vào lòng. Chung quanh tiếng người ồn ào, khách du lịch đi lại như mắc cửi. Nhưng Thuỷ Hồng vẫn mong chờ cái ôm hôn đến nhanh hơn. Chị buông một tay, bỏ cặp kính to màu đen ra, âu yếm đắm đuối nhìn Chu Do.
Nhưng Chu Do đột nhiên mở mắt, vô tình lùi một bước. Buông tay đang nắm chị, mím hẳn môi lại, hình như anh đang cố kìm chế bản thân. Trong giây lát Thuỷ Hồng hiểu ra, đó là một nghi thức trang nghiêm mà thiêng liêng, không thể hoàn thành trước đám đông, mặc dù anh hay chị đều quyết không thể qua quýt cho xong. Sau đó chị nghe thấy giọng anh như mộng ảo:
Chúng mình đi mau, anh phải dẫn em đến một chỗ.
Chiếc xe Ha li màu đỏ, phóng như bay về ngoại ô phía tây. Mặt trời lặn dát vàng rực rỡ lên những cây xuân màu đỏ thẫm và cây ngân hạnh màu vàng cuối thu của Bắc Kinh. Từng lá từng lá phong đỏ hình bàn tay, đỏ đến say lòng, đang nhảy múa trong gió, vẫy chào chị ngoài kính cửa sổ xe. Những cây dương cao to bên đường tán lá xum sê vẫn um tùm xanh ngắt, cho dù thi thoảng bị gió thổi rụng, phiến lá cũng vẫn ngoan cường giữ chút màu xanh cuối cùng, giống như tổ chức một buổi lễ to lớn mà long trọng đón tiếp chị. Không kìm nổi lòng mình, Thuỷ Hồng quay kính, hạ cửa sổ xe, để mặc gió thổi tung mái tóc dài trùm vai. Trong gió có mang hơi thở của cỏ héo và bụi khô, bú tham lam hơi nước còn lại trên thân chị. Chị nhớ lại cảnh tượng đến Bắc Kinh mùa thu nhiều năm trước. Trong ký ức, đó là một thành phố cổ xưa u ám, không để lại cho chị bao nhiêu ấn tượng. Nhưng trong một mùa thu hoạch khác, thành phố này đột nhiên trở nên tươi mới đáng yêu.
Chu Do ngồi sát bên chị. Từ đầu chí cuối, anh luôn luôn khẽ nắm tay chị, lúc chặt lúc lỏng, giống như hiệu cờ ở đầu cùng sân ga, chỉ có thợ lái tàu mới hiểu. Chu Do luôn luôn im lặng, chỉ chăm chú nhìn chị. Dù quay mặt đi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chị cũng cảm thấy ánh mắt rừng rực của Chu Do bám riết chị. Hình như nói gì cũng là thừa. Khi chị đã đến bên anh, anh không cần nói gì thêm.
Nhưng Thuỷ Hồng vẫn cảm thấy xe đi chậm quá.
Anh định đưa em đi đâu bây giờ?
Đến phòng tranh của anh.
Lại là phòng tranh, nhưng em đã xem tranh của anh già một nửa năm nay.
Thế cũng vẫn phải đi. Anh phải làm xong việc này đã. Không đi em sẽ hối hận.
Tại sao?
Em đi rồi sẽ biết.
Em muốn biết ngay cơ.
Không được. Đây là một bí mật. Anh phải để em bất ngờ!
Tại sao không về nhà trước?
Nhà ư? Nhà của ai? Của em hay của anh?
Anh nói thử xem?
Em nói đi, anh muốn em nói cơ.
Anh gian thế, em không nói.
Khi xem xong tranh, em sẽ nói.
Tại sao?
Làm gì có nhiều tại sao thế. Chỉ cần em đến Bắc Kinh, từ đó trở đi, mọi tại sao, sẽ tất tuốt xuýt không còn tại sao nữa.
Chu Do cười bí hiểm, đột nhiên vội bảo lái xe trẽ ngoặt. Trước mặt xuất hiện mấy ngôi nhà tháp cao cao, còn có cả một dãy nhà lầu cũ thấp. Chỉ vào đám nhà lầu ấy anh nói với Thuỷ Hồng, đó là những nhà tầng mấy công ty góp vốn xây để bán, giữ lại mấy căn hộ cho viên chức cao cấp của công ty ở. Nhà đã xây xong, nhưng trên hợp đồng có lỗ hổng, mấy công ty đang kiện nhau về chuyện phân phối. Hiện nay chưa có mấy gia đình dọn đến. Công ty cho anh mượn trước một căn hai phòng, trang trí đơn giản ở tạm được. Thật ra nửa năm nay, một mình anh toàn ăn ở trong một phòng tranh khác. Căn hộ mới này luôn luôn bỏ không. Nếu Thuỷ Hồng không để ý đến, mấy ngày này cứ ở đây cái đã.
Trời đã tối dần. Anh chỉ dẫn lái xe lại rẽ mấy chỗ ngoặt, xuyên qua một ngõ, đỗ lại trước cổng khu nhà lớn. Chu Do bảo Thuỷ Hồng đã đến nơi, liền trả tiền xuống xe. Anh gật đầu chào nhân viên gác cổng, xách hành lý của Thuỷ Hồng dẫn chị đi vào. Một nhà xưởng của xí nghiệp góp vốn vừa xây dựng, trước nhà vẫn còn bề bộn, chưa kịp dọn vệ sinh. Vòng qua nhà xưởng, đằng sau có một ngôi nhà nhỏ xây gạch. Chu Do bảo Thuỷ Hồng, ngôi nhà này vốn là một kho lớn của xí nghiệp quốc doanh, sau đó lấy ra già một nửa phần đất, lập xí nghiệp góp vốn, còn lại một kho cũ, tạm thời chưa dùng đến. Ông chủ có nhã hứng sưu tầm cất giữ, để sử dụng anh, đã cải tạo đơn giản nhà kho, biến thành một phòng tranh lớn tạm thời, giao cho một công ty nghệ thuật thuộc quyền tập đoàn quản lý. Chu Do bảo anh đã vẽ tranh gần hai năm tại đây. Nơi đây rất an toàn, lại yên tĩnh, ma quỉ cũng không tìm được anh. Nhưng mùa hè oi bức lắm, muỗi nhiều tới mức đốt cạn máu người. Thuỷ Hồng nhìn anh bảo, một người sôi máu như anh, em không tin mấy con muỗi có thể hút cạn máu. Chuyện này chẳng phải đã hành hạ anh hơn sáu tháng, xem ra khí huyết anh càng thịnh vượng, hôm nào đó thiếu thuốc vẽ màu đỏ, khỏi cần lo đi mua. “Màu đỏ” trong bức tranh “ Đỏ, Trắng, Đen”, theo em, anh đã chấm máu mình để vẽ…
Chu Do nghiêm sắc mặt, gật gật đầu, mở cửa sắt ngôi nhà nhỏ, lại mở khoá cửa nhà kho. Thuỷ Hồng ngay lập tức ngửi thấy mùi tranh sơn dầu chị vô cùng quen thuộc, giống như đã về đến nhà mình. Chu Do đóng cửa ra vào, bật ngọn đèn nhỏ. Nhưng trong phòng tranh vẫn rất tối. Thuỷ Hồng cảm thấy mình đi vào một cái hầm phòng không trống rỗng. Chị nắm chặt tay Chu Do.
Chu Do cầm trong tay chiếc công tắc nối dây dài ở góc tường, bảo Thuỷ Hồng:
Xem tranh vốn nên xem ban ngày, sẽ có hiệu quả hơn. Hôm nay hơi muộn, đành phải xem dưới ánh đèn. Nhưng xem dưới ánh sáng đèn, cũng có cách xem khác nhau. Em đứng ở đây, nhắm mắt vào cái đã.
Thuỷ Hồng đứng giữa phòng tranh, nhắm mắt lại. Chu Do bật công tắc. Được mấy ngọn đèn lớn ở trần nhà chiếu xuống, cả phòng tranh đột nhiên bừng sáng như ban ngày. Trên tường sát bên trái xuất hiện một bức tranh sơn dầu cực lớn. Độ sáng của đèn ở trần nhà hình như đã từng được điều chỉnh cẩn thận, không hề có tia nhỏ phản quang trên mặt tranh.
Được rồi, Thuỷ Hồng, em mở mắt ra - Giọng nói của Chu Do giống như từ nơi rất xa vọng lại - Đây là bức thư tình lớn anh viết cho em, em nhận đi!
Thuỷ Hồng mở mắt. Trước mặt ánh sáng loá mắt. Chị bỗng dưng cảm thấy bày ra trước mắt chị không phải một bức tranh, mà là một cánh cửa Chu Do mở cho chị, một thế giới mới chị chưa thấy bao giờ trong mộng. Chị vừa nhìn rõ hai đường cầu vồng khổng lồ trên tranh, thì Chu Do đột nhiên tắt công tắc.
Trong nhà tối đen như mực. Ngay đến Chu Do cũng mất trong bóng tối. Chỉ còn tiếng thở gấp lan trong không khí màu đen. Hình như giống Chu Do, Thuỷ Hồng cũng rơi vào một vực thẳm đen ngòm không có thứ gì hết. Toàn thân run rẩy. Mồ hôi đổ ra lạnh toát. Chị rất muốn ôm chặt Chu Do. Trong bóng tối chị cảm thấy Chu Do đang từ từ bước lại gần mình. Lẽ nào Chu Do muốn cố ý tạo ra không khí như thế này để ôm chị?
Thuỷ Hồng lập tức phát hiện mình đã nghĩ sai. ánh đèn đột nhiên bừng sáng.
So với nhìn thấy lần đầu, bức tranh trước mắt Thuỷ Hồng trở nên huyền ảo choáng ngợp. Do tia sáng chuyển đổi khi tối khi sáng, khi đêm khi ngày kích thích thị giác, trên tranh hình như có sóng ánh sáng nhấp nháy, phóng toả ra chung quanh từng vòng từng vòng. Ngay sau đó, Chu Do lại đóng mở liên tục mấy lần. Sóng nước và quầng sáng trên tranh cứ nhảy nhót như chớp loé từng vòng từng lớp, giống như sóng biển và thuỷ triều rực rỡ dưới ánh nắng, cứ ào ạt ùa đến chị. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, cuối cùng ánh đèn cố định hẳn, giống như ban ngày, phòng tranh sáng rực rỡ.
Những sóng nước và vòng sáng lặng lẽ ổn định trên tranh.
Thuỷ Hồng khẽ thốt lên mấy chữ: “Cầu vồng Giang Nam”.
Bầu trời và nước hồ trên tranh phun ra ngọn lửa hừng hực như đang cháy, giống như vừa trải qua một kiếp nạn luyện ngục, lại được rửa tội mà sinh ra lần nữa. Sau khi Thuỷ Hồng cất tiếng trả lời đồng ý, hai người dắt tay nhau đi ra khỏi bóng đêm, mới chính thức trao vào tay Thuỷ Hồng bức thư tình khổng lồ. Tác giả của bức thư tình cũng trịnh trọng giao công tắc của mạng sống và nghệ thuật của mình cho người mà anh yêu sâu sắc. Trước khi hoàn thành nghi thức long trọng và chân thành này, Chu Do không dễ dàng mở cửa van tham vọng của anh.
Thuỷ Hồng khóc sà vào lòng Chu Do.
Bánh xe gió và lửa khổng lồ phun ánh sáng, phun lửa, phun màu sắc ở giữa bức tranh đã mờ đi, mang cái lấp lánh của nước mắt, từ trên trời chuyển vào trong nước, lại từ trong nước vút lên trời, hiển hiện lên kỳ quan giao hoà giữa nước và lửa. Cái bóng xinh đẹp của một người đàn bà, mắt đang lấp lánh như ảo mộng dần dần hiện lên từ tâm vòng sáng, một con sóng lớn của ánh sáng, màu sắc, mây mưa dữ dội choáng ngợp đã nhấn chìm chị, trong nháy mắt đã húc đổ chiếc lô cốt bên phố nước xa xôi.
Chu Do dơ hai tay ôm mặt Thuỷ Hồng. Giống như nhận một quả thánh Trời ban tặng cho anh, Chu Do từ từ áp sát môi mình vào môi Thuỷ Hồng. Đầu lưỡi giầu sức bật của anh mút thục mạng cặp môi ướt của Thuỷ Hồng, sau đó hôn chị một cách điên cuồng, ghì thật chặt, khiến chị nghẹt thở. Thuỷ Hồng ngẩng đầu sang một bên, khát vọng cháy bỏng cùng với choáng váng, nhanh chóng lan ra toàn thân chị. Huyết dịch sục sôi trong cơ thể, giống như dòng nước xiết ào ạt đổ xuống, đột nhiên bị khối sụt lở khổng lồ từ trên trời sập xuống làm vỡ đập, ngọn lũ gào thét lập tức đọng thành một hồ nước ăm ắp. Nhưng lượng nước vẫn đang dâng lên cuồn cuộn, tràn ra, nhanh chóng leo lên mép đỉnh đập lớn. Đập lớn tạm thời và mong manh đang rung lên bần bật, nước lũ sắp tràn qua đập lớn, đã xói rỗng đáy đập, đập lớn sắp đổ đến nơi. Cơn sốc như chết lặng đi và sự bình tĩnh tạm thời như nín thở đang hình thành một trận lũ lớn hơn, một dòng thác lồng lộn của lòng ham muốn yêu…. Thuỷ Hồng dẩy mạnh Chu Do, hổn hà hổn hển nói:
Chờ một chút, chờ chút nữa!
Chu Do buông tay ra, toàn thân đẫm mồ hôi.
Nước mắt vui sướng đang lấp lánh trong cặp mắt ươn ướt xinh đẹp của Thuỷ Hồng. Tuy chỉ là một cái hôn. Nhưng lại là cái hôn có cảm giác đặc biệt nhất trong lịch sử tình cảm của chị. Trong mấy phút ngắn ngủi này, sự rung động của lòng ham muốn mất đi trong người chị già nửa năm qua đã sống lại như một kỳ tích. Thuỷ Hồng vốn có cảm giác chuẩn xác và vô cùng nhanh nhậy đối với cái hôn. Chị cảm thấy trong cái hôn lần đầu, so với hòn đá thử vàng và bất kỳ chất thử nào, trực giác của đàn bà cũng phân biệt rõ hơn độ trong sạch, sự thật giả và chất lượng của tình cảm. Cái hôn dài si mê như mộng ảo của Chu Do, như một máy đẩy tên lửa toàn năng, chỉ một hơi đưa chị lên vũ trụ của tình yêu. Hơi thở đàn ông lẫn cả mùi mồ hôi và mùi sơn dầu đang quyện lấy chị, sắp đẩy chị đến tận cùng của tình yêu. Đó là cực phẩm của cái hôn, là quà dâng tặng của linh hồn. Trong cái hôn quên đi tất cả nỗi khổ tồn taị ở trên đời, đã vô tình rửa sạch sành sanh ấn tượng còn lại của anh Ngô và mọi xấu hổ trong lòng chị….
Thuỷ Hồng gục đầu rất lâu vào bộ ngực rộng nở của Chu Do, dịu dàng nói:
Cám ơn anh! Cám ơn anh…Bức thư này là bức thư tình cảm động nhất em nhận được trong cuộc đời…
Tiếc rằng muộn quá - Chu Do không thể không đáng tiếc lắc lắc đầu – Nếu em nhìn thấy nó trên triển lãm tranh thì tốt.
Không, bây giờ nhìn tốt hơn.Nếu nhìn thấy ở triển lãm, sẽ không có ba bức “Đỏ, Trắng, Đen” sau đó. Giá như không nhìn thấy màu đen tối mất tình yêu của anh, thì cũng không có sự rung động của em đối với bức tranh vừa giờ. Chu Do, anh luôn luôn khiến em ngạc nhiên sửng sốt. Có đúng anh cho rằng tình yêu tưới bằng sự ngạc nhiên sửng sốt ?
Chu Do quàng tay ôm Thuỷ Hồng, dẫn chị đi đến dưới một bức tường khác, vẫn vừa ôm chặt chị, vừa nói:
Anh lại ra cho em một câu đố, đoán xong chúng mình sẽ về nhà.
Thuỷ Hồng ngẩng lên, nhìn thấy trên bức tranh có bẩy cái môi đỏ.
Chu Do nói:
Anh vốn cũng định gửi cho em bức tranh này, nhưng anh nghĩ, thế nào cũng có ngày em đến phòng tranh của anh. Anh tin em sẽ đến. Anh muốn để em nhìn thấy tranh này trước mặt anh, nói với anh ý nghĩa của bức tranh. Thế nào? Đoán đi em, đoán đúng trọng thưởng, đoán sai phạt nặng.
Thưởng cái gì?
Thưởng ư…. – Chu Do cười ranh mãnh - Thưởng em một quả tên lửa kiểu mới bắn liên thanh.
Còn phạt?
Phạt em không được xin tha.
Thuỷ Hồng thản nhiên nói:
Cả thưởng lẫn phạt, nếu em đều muốn nhận thì sao?
Vậy thì em mau mau giải đi.
Chu Do buông Thuỷ Hồng. Thuỷ Hồng xem kỹ bẩy cái môi to hơi há hơi ngậm định nói lại thôi trên bức tranh, nghĩ một lát, bật cười bảo:
Anh ranh lắm, hôm ấy em chỉ vừa bộc lộ một chút xíu tâm tình, anh đã tóm ngay được.
Không, em đã nói, ở bên miệng, chỉ có điều chưa nói thẳng ra mà thôi.
…Được rồi, coi như em chưa nói ra, nhưng khẩu hình anh vẽ nhỏ quá -- Thuỷ Hồng chỉ vào ba cái môi ở bên trái -- Đây là đàn ông, nên vẽ to hơn một chút. Anh ta nên kêu lên – Thuỷ Hồng há to mồm, bắt chiếc hình dáng cái môi kia, vừa định nói ra ba chữ , Chu Do cướp lấy nói:
Anh -- yêu - em –
Thuỷ Hồng nói tiếp luôn:
Em - Cũng - yêu - anh --
Từ đằng sau Chu Do ôm chầm chị. Anh ghì chị thật chặt. Lại hôn chị một cách tham lam. Vừa hôn, anh vừa nói đứt nối:
Đó là bảy chữ…. Không sai chút nào…. Em là một ….. một con ma mê hồn….. Anh phải thưởng em hay phạt em…. Mau mau đi theo anh….Anh sắp không chịu nổi đây này…
Thuỷ Hồng ôm chặt anh, vừa thở vừa giục:
Đi thôi….. Chúng mình về nhà….
….Đó là nhà ai nhỉ?
Là nhà của hai chúng mình….
Chu Do bế cả Thuỷ Hồng lẫn va ly hành lý của chị lên gác sáu. Anh mở khoá, dơ gót chân đẩy cửa, lại lấy trán bật sáng đèn trên tường ngoài cửa và trong buồng ngủ. Sau đó đặt cẩn thận Thuỷ Hồng lên chiếc giường đôi. Tình yêu cuồng nhiệt tích tụ mấy trăm ngày đêm, lúc này đã dồn cả lên nòng pháo dục vọng của anh.
Thuỷ Hồng nói:
Bây giờ xin ban thưởng cho em.
Chu Do mở giàn loa. Lại vặn âm lượng đến mức nhỏ nhất. Sau đó anh cuống cuồng lần lượt cởi quần áo Thuỷ Hồng. Một mảng sáng trắng loá mắt xuất hiện trước mắt anh, một thân hình đàn bà hầu như hoàn mỹ tất cả, bày ra trước mặt anh với sức hấp dẫn không thể kháng cự.
Với ham muốn tình dục rừng rực trong cặp mắt, Thuỷ Hồng ngã vào lòng anh. Hai má ửng đỏ. Toàn thân mềm nhũn. Chị dơ tay ghì chặt cổ anh. Lại từ cổ lần dần xuống, chị nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân anh.
Bỗng Chu Do bật người đứng dạy, lùi một bước, đứng sững sờ ở đầu giường. Mấy phút trước còn là một nòng pháo rạo rực nóng bỏng, chỉ nháy mắt đã giống như bị tôi lửa, khiến anh biến thành một con chiên thành kính mà lo sợ và nghi hoặc. Chu Do cảm thấy người mình cởi ra không phải là một đàn bà loã lồ khêu gợi tình dục, mà là một pho Nữ thần xinh đẹp nhất trên đời. Nữ Thần từ từ hiện trên mặt biển, trong bọt xanh biêng biếc đã mỉm cười tỉnh giấc sống trở lại ….khiến thân thể Chu Do đã bị lửa ham muốn cháy thấu, bỗng chốc như bị cảm giác phạm tội coi thường thần linh, khiến toàn thân run rẩy.
Khi còn ở gia đình anh Ngô tại Tô Châu, chỉ nhìn làn da nhẵn đẹp nửa trong suốt dưới cổ Thuỷ Hồng, Chu Do đã ngây ngất, hầu như không vẽ nổi tranh. Bây giờ nhìn thấy đường nét thân thể chị bày hết cả ra, làm sao anh có thể không hoang mang lo sợ. Chu Do đã từng vẽ nhiều thân thể đàn bà xinh đẹp, cũng không biết đã từng nhìn bao nhiêu kiệt tác mỹ thuật vẽ thân thể người đẹp. Nhưng chưa bao giờ anh bị người đàn bà trước mặt làm rung động tới mức mất thăng bằng như thế này. Ham muốn tình dục của anh bị một cảm giác đẹp mãnh liệt áp chế. Nòng pháo đang nóng đỏ bị làm nguội đột ngột, thành một thứ đồ cúng. Chu Do nhìn Thuỷ Hồng một cách thành kính, thậm chí định cầm một tấm thảm che cho chị. Anh cảm thấy hình như mình đã mất tư cách yêu. Bất cứ cử động thân tình nào đều hạ thấp tác phẩm nghệ thuật này. Đôi chân đã không đỡ nổi thân anh, tự dưng anh quỳ sụp trước giường. Trong tim anh chỉ còn sợ sệt và sùng bái. Chu Do đột nhiên cảm thấy sự theo đuổi của mình đối với vẻ đẹp nhiều năm qua, bây giờ mới đạt tới tầm cao nhất, một giới hạn anh chưa bao giờ nghĩ đến. Một tấm lòng trong sáng và thánh khiết, không yêu không ham, anh chỉ còn biết quỳ xuống vái lạy vẻ đẹp.
Thuỷ Hồng thư thả lấy một cánh tay đỡ đầu, nằm ngửa trên tấm ga trải giường nhàn nhạt. Đương nhiên chị đã vận dụng tư thế duyên dáng điềm tĩnh mà các bậc thầy nghệ thuật vẽ thể hình thường hay vẽ. Tỉ lệ, đường nét, nước da, động thái và thần sắc hài hoà xinh đẹp của các bộ phận trên người, hình như không phải bày ra cho Chu Do, mà giống như đang dạy bảo và chỉ dẫn vẻ đẹp cho Chu Do. Chu Do đang giống như cảm thấy sự tồn tại của Thần, được phổ cập kiến thức mới hoàn mỹ và hài hoà. Như mê như say, anh lắng nghe sự chỉ dẫn của vẻ đẹp, đã có một khái niệm hoàn toàn mới đối với vẻ đẹp hài hoà.
Không thể xác định ranh giới của vẻ đẹp! Vẻ đẹp chân chính, giống như thơ chân chính, không thể phiên dịch được! Chu Do thầm thốt lên. Vẻ đẹp trắng dịu nhuận thấu như ngọc trai Thái Hồ trên thân Thuỷ Hồng, càng không thể định nghĩa. Vẻ đẹp của chị không dừng lại ở nước da, mà lan toả trong không khí. Chu Do cảm thấy thực tế trong căn nhà này chỗ nào cũng mù mịt thừa số của vẻ đẹp, sự vận động hài hoà của vẻ đẹp, ngay đến thân thể và trái tim của anh cũng dường như bị vẻ đẹp ngâm thấu. Nhưng anh không thể miêu tả chúng. Nếu anh vẽ chị, cũng chỉ là sản phẩm phô tô cóp pi xấu vụng. Chu Do mù tịt không hay biết, thậm chí anh cảm thấy, sự dạy bảo vẻ đẹp cho anh của Thuỷ Hồng có tính huỷ diệt. Hiện giờ tuy anh đã bế Thuỷ Hồng lên giường, nhưng vẻ đẹp anh chạy theo lại như Khoa Phụ đuổi mặt trời, chạy cả đời cũng không kịp. Anh thẫn thờ nhìn thân thể Thuỷ Hồng. Mọi tư duy, tín ngưỡng và cảm giác trong đầu đều mất sạch sành sanh không còn chút gì….
Anh xem, em biết anh sẽ như vậy… - Thuỷ Hồng nũng nịu đẩy Chu Do một cái - Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể em, anh Ngô cũng thế này. Cho nên cái đêm tân hôn quý báu của chúng em cũng không hề tiến triển…
Đối với trận mưa bão bất ngờ xối tan cuộc giao hoan cuồng nhiệt, Thuỷ Hồng không tỏ ra nản lòng lắm. Đêm rất dài. Mỗi giây phút của đêm dài đều thuộc về chị và Chu Do. Chị hiểu Chu Do. Chỉ có nghệ sĩ chân chính mới bị vẻ đẹp làm ngơ ngẩn như thế này. Chị sẽ chịu khó chờ đợi trời nắng sau cơn mưa, chờ đợi giây phút cuối cùng anh có sức mạnh chinh phục chị. Chị hôn anh. Sau cùng thấy lành lạnh, chị mới cất tiếng:
Ít nhất em cũng phải đắp một cái gì đó? Em có phải Thần đâu, cũng có phải ma đâu. Nếu là Thần và ma, em có thể đứng trong tuyết, dưới ánh trăng, để anh ngắm thoả thích. Nhưng em là người. Một người đàn bà biết lạnh biết đói…
Như vừa chợt tỉnh trong giấc mộng, Chu Do vội đứng dạy, quàng chăn cho chị. Nhưng vẻ ngỡ ngàng và đờ đẫn trong mắt anh vẫn chưa hết. Thuỷ Hồng than thở:
Có lẽ em sai lầm. Em nên đóng cửa một mình ở trong nhà, chui vào trong chăn trước, chỉ thò đầu ra, rồi mời anh vào. Có lẽ như thế, anh sẽ coi em là một người đàn bà. – Vừa nói chị vừa mở chăn, tươi cười bảo – Anh đã nhìn thấy người đẹp chui trong chăn chưa? Mau đến ôm em đi, không thì em sẽ phạt ….
Chu Do ngoan ngoãn chui vào chăn. Hơi thở đàn bà ấm áp thơm ngát ập đến. Máu nóng bỗng dồn lên đầu anh. Thuỷ Hồng đã không còn là gái trinh xinh đẹp không hề có kinh nghiệm trong đêm đầu tiên với anh Ngô ngày xưa. Chị âu yếm vuốt ve Chu Do hết sức thuần thục. Sau đó giống như một con trăn trắng trơn nhẵn mềm mại, chị cuốn chặt toàn thân Chu Do. Thuỷ Hồng vẫn chưa bao giờ chủ động trên giường ngủ như đêm nay. Cặp vú nây nây giầu sức bật, cứ nhún nhẩy dưới thân Chu Do. Lửa tình dục của chị lan rất nhanh sang Chu Do, khiến anh choáng ngợp, cứ hừng hực từng cơn, mê mẩn tâm thần.
Chu Do hất tung chăn, nhẩy bật người. Dưới mắt anh, Thuỷ Hồng đã bị lửa tình dục thiêu cháy vẻ đẹp thánh khiết. Ngọn lửa dục vọng và đời thường đang cháy trên thân thể thon dài, thắt đáy lưng ong, chị cuống quýt mong anh dấn tới. Chu Do như đứng ở cửa vào mở toang của một hành lang tranh sâu thẳm và yên tĩnh. Tường hành lang tươi rói và trơn nhẵn, khơi gợi những tưởng tượng đẹp đẽ và ngọt ngào trong anh. Anh sẽ dùng bút vẽ cứng khoẻ mà nở nang của mình cọ xát và đi sâu vào chị, thăm dò bí mật của vẻ đẹp anh chưa được lĩnh hội bao giờ…
Giống như hai cái chũm choẹ đập vào nhau như tan xương nát thịt, giống như dùi và trống đánh dữ dội liên hồi như đập nồi dìm thuyền quyết sống mái một phen, Thuỷ Hồng hứng thú rên hừ hừ. Thân thể thon dài mà xinh đẹp cứ vặn vẹo, rồi dẫy đành đạch dưới người anh. Sau đó anh nghe thấy chị thét rú lên sung sướng, như tiếng từ thiên đường xa xăm vọng lại. Thân thể chị co rút vật vã dữ dội. Trong tiếng nổ mãnh liệt, Chu Do cảm thấy mình nát vụn, thành tro than, thành bụi vũ trụ…
(còn tiếp)
Nguồn: Ái tình họa lang (Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu). Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. Nhà xuất bản Văn học sắp xuất bản.
www.trieuxuan.info |