tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
12.10.2009
Trương Kháng Kháng
Ái tình họa lang

Anh Ngô tức đến nỗi muốn xé cho bằng hết những bức tranh của Chu Do. Nhưng nếu anh làm như thế, có lẽ A Nê sẽ điên tiết lên đốt luôn ngôi nhà này. Anh Ngô cảm thấy A Nê càng ngày càng giống Thuỷ Hồng. Nết kiên nhẫn cứng rắn được gói  bọc trong lớp bề ngoài xinh đẹp mềm mỏng, mà so với mẹ, A Nê càng độc đoán thích làm gì thì làm. Xét đến cùng cô là đứa con một. Hình như cô bé không cần đến ông bố vừa là thầy vừa là bạn.


Bộ giàn loa Thuỷ Hồng đề nghị anh Ngô mua cho con gái trước khi ra đi, dường như số phận của nó  cũng giống cái “lò tranh”, A Nê không những không vì thế mà thay đổi tình cảm, trái lại cứ chọn mua những băng đĩa ca nhạc khêu gợi tình cảm yêu đương. Chỉ cần ở nhà, trong buồng nhỏ của cô bé suốt  ngày văng vẳng những tiếng hát ẻo lả xướt mướt. Khi thì “Yêu phải một người không về nhà”, lúc thì “Sói phương bắc”, khi thì “Thật ra anh không hiểu trái tim em”, lại còn nào là “ Người nhớ anh chính là em”... Một hôm, anh Ngô lại còn nghe chính A Nê khe khẽ hát “Em muốn một gia đình, một gia đình với anh trai”…


Anh Ngô cố nín nhịn, bực tức phủi tay đi xuống gác, hai tay run bần bật như lên cơn động kinh, suýt nữa đập xuống đất cốc nước trà A Tú đưa tận tay. A Tú vội vàng đỡ anh Ngô đến ngồi trên xô pha.


Anh Ngô, anh cứ mặc kệ nó. Chắc chắn nó si rồi, cứ để cho nó si. Nếu mệnh nó tốt, si mười năm, có lẽ sẽ giống em, ở hiền gặp lành. Bây giờ đã mở cửa, con gái si tình bên dòng sông nhỏ  càng ngày càng hiếm. Nghe đâu,trong ngõ đối diện cô mấy cô đi miền nam làm gái điếm. Ôi, mặc kệ, cứ để A Nê đi si mê, con gái mười bốn mười lăm tuổi rồi còn gì, anh cứ để cho nó nghĩ, có gì quan trọng đâu?


Em hiểu cái quái gì? – Anh Ngô thở dài ôm A Tú đến bên cạnh -  Ngày xưa các cụ ai cũng bảo, con sông này là con sông si tình. Bao nhiêu năm nay những câu truyện si tình bên hai bờ sông nhiều quá, anh làm sao không lo được?


Bà Chương kể, hơi mù trên dòng sông này là hơi mù si tình, đàn ông hít vào sẽ ngớ ngẩn, đàn bà hít phải sẽ si dại. Trong hơi mù nhìn thứ gì cũng lờ mờ. Nhìn lờ mờ thì nghĩ cũng lơ mơ, cho nên đã si dại.


Tuy mồm nói mê tín, nhưng trong lòng Anh Ngô luôn luôn cảm thấy hơi mù của dòng sông thần bí. Anh nghĩ đến dáng vẻ như si như mê đối với mù mưa của dòng sông nhỏ  khi Thuỷ Hồng đi khỏi ngõ nhỏ, hình như trong hơi mù đúng là có cái gì đặc biệt. Anh rất muốn đem mấy cái lọ  của Bệnh viện lấy một ít  mẫu hơi mù của dòng sông đi hoá nghiệm. Người ấn Độ đời nào cũng coi nước sông Hằng là nước Thánh. Đúng là nó diệt được vi khuẩn khử được độc. Cho dù uống phải nước lã đục của sông Hằng cũng không bị đau bụng, hơn nữa còn có tác dụng  đặc biệt chữa khỏi một số bệnh. Về sau qua hoá nghiệm mới phát hiện trong nước sông Hằng đúng là có chứa nguyên tố phóng xạ vi lượng có ích đối với sức khoẻ con người... Lẽ nào, trong hơi mù trên dòng sông nhỏ này cũng có chứa một số nguyên tố thần bí nào đó chuyên mê hoặc tình yêu? Anh Ngô đã nghe nói hơi mù hương, hơi mù độc, hơi mù a xít, lẽ nào Giang Nam còn có một thứ hơi mù si tình? Nạn ô nhiễm ở Tô Châu càng ngày càng khó khống chế, giống như ở các thành phố khác. Hễ sang mùa hè, dòng sông nhỏ lại bắt đầu bốc mùi hôi thối. Có lẽ những vật chất có độc đã bắt đầu thâm nhập vào nước sông và không khí. Đúng là anh không thể không tin lời bà Chương.


A Tú, theo em biện pháp gì có thể làm cho A Nê không tiếp tục si dại như thế?


Bệnh si không có cách gì chữa nổi. Chỉ có một liều thuốc, chờ thêm vài năm, để người đàn ông A Nê thích đến lấy nó.


Đây là chuyện hoàn toàn không thể có -  Anh Ngô nói một cách thất vọng-  Chu Do đã ba mươi tuổi, lại là hoạ sĩ trẻ có tiếng tăm trong cả nước. Có rất nhiều con gái theo đuổi anh ta. Anh dự đoán anh ta sắp cưới vợ đến nơi rồi. Nhưng A Nê còn bé thế…


Em thấy chưa hẳn. Lần trước A Nê dẫn Chu Do đến nhà hàng em ăn cơm, em thấy hình như Chu Do đã mê A Nê. Hôm ấy, Chu Do cứ  chăm chắm nhìn cô bé, không giống nhìn cô gái nhỏ, mà giống như nhìn người yêu. Anh xem, Chu Do gửi cho cô bé bao nhiêu là tranh. Những tranh này đáng bao nhiêu là tiền? Nếu không có ý định, việc gì anh ấy chịu phí tổn nhiều thế? A Nê nhà mình đẹp như thế, cho dù ở Bắc Kinh chưa hẳn Chu Do đã tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy.  Hiện giờ trong thành Tô Châu có nhiều người đang nhòm ngó A Nê. Dân trong ngõ ai cũng bảo, vài năm nữa, nhất định A Nê còn bỏ đi hơn mẹ. Theo em cứ để A Nê theo đuổi Chu Do, hai ba lần thọc gậy bánh xe, nhất định A Nê hất cẳng được vợ Chu Do hiện nay. Tốt nhất anh cứ kệ nó, không thì anh càng phản đối, nó càng lao vào. Chuyện này gọi là tâm lý phản nghịch…


Anh Ngô không thể nói chuyện với một người không hiểu rõ chân tướng. Anh có vẻ khó chịu, lại có vẻ bực. Trong lúc bức xúc anh đã nói bừa:


Em thật không hiểu, bạn gái của Chu Do hiện nay xinh đẹp hơn A Nê. Cô ấy là diễn viên múa ba lê cấp một, đã từng đoạt giải thi quốc tế, đi khắp lượt toàn thế giới. Ông nội cô ấy là một bộ trưởng lão thành. Bố cô ấy là chủ tịch hội đồng quản trị một công ty tập đoàn. Ngay đến mẹ cô ấy cũng là thị trưởng hay cục trưởng gì đó. Cô ấy ở nhà Tây có vườn hoa, bể bơi. Người nào cũng có một xe mét xê đéc loại lớn. Lễ đính hôn, người ta biếu Chu Do một xe con loại xịn. Em bảo một gia đình như thế, một người vợ chưa cưới như thế, A Nê đá đít người ta sao được?


Ôi… -- A Tú sợ tái mặt, xua tay rối rít - Đá không nổi, đá không nổi, chen chân vào tự chuốc khổ vào thân, không khéo còn mất mạng, em trở thành kẻ xúi giục, còn liên lụy đến anh. Tại sao anh không cho em biết sớm…Bây giờ em đã hiểu tại sao anh buồn khổ, khiếp quá…


Sắc mặt A Tú nhợt nhạt, ôm chặt cánh tay anh Ngô, làm như gây ra hoạ lớn gì đó. Anh  Ngô cảm thấy hơi buồn cười, bế A Tú ngồi lên đùi, vẫn cố ý hếch mặt hỏi:


Vậy em xem, anh làm thế nào trong tình hình đó?


A Tú nghĩ một lát, thở phào nói:


-  Có lẽ làm thế này hay hơn, anh cứ nói cho A Nê nghe tình hình thực tế của Chu Do, chắc hẳn con bé sợ hãi mà tỉnh ra. Hãy để cô bé hết hy vọng…


Anh Ngô trầm ngâm một lúc. Tuy vẫn cảm thấy có vẻ buồn cười, nhưng A Tú đã vô tình nhắc cho anh một nhược điểm tâm lý của thiếu nứ si tình, khiến anh chợt hiểu. Nếu điều kiện của phía bên kia ưu việt quá, cao tới mức không trèo nổi, sau khi thất vọng hoàn toàn, A Nê sẽ không thể không dần dần từ bỏ Chu Do. Anh không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình, đã làm cho A Tú nẩy sinh sáng kiến hay. Trong lòng cảm thấy được động viên an ủi phần nào, anh Ngô mỉm cười, dặn A Tú:


Em đừng vội nói với A Nê tình hình bạn gái của Chu Do. Anh còn phải suy nghĩ đã.


Vấn đề    ở chỗ, Chu Do tìm đâu ra con gái của một nhà tỉ phú, mà cô gái ấy còn xinh đẹp hơn A Nê, để đóng vai bạn gái của Chu Do. Nhưng mong Chu Do thần thông quảng đại, sẽ “mượn” được  một cô gái như thế. Anh Ngô quyết định viết cho Thuỷ Hồng một bức thư kể tường tận các biểu hiện của A Nê trong thời gian gần đây càng ngày càng si mê anh trai và “liều thuốc” của A Tú cung cấp, yêu cầu hai người phối hợp với mình, nhanh chóng vận dụng đối sách.


Đêm về khuya. ATú vẫn còn ngồi thoải mái trên đùi anh Ngô, ôm chồng không buông tay. Sau khi cưới, đây là lần đầu tiên anh Ngô chịu để vợ dựa toàn thân vào mình lâu đến thế. Anh cảm thấy mình lại có vẻ thinh thích A Tú. Về vấn đề đối xử với A Nê, anh càng ngày càng cảm thấy cần đến A Tú. Sau khi về ở gia đình này, A Tú luôn luôn quan tâm chăm sóc A Nê như một người chị gái. A Nê luôn luôn đòi A Tú làm mô đen cho mình vẽ. A Tú thường  say sưa chọn nhiều tư thế cho A Nê vẽ không biết chán. Một hôm anh Ngô bế A Tú, cô khẽ kêu lên một tiếng ái à. Hỏi cụ thể, thì ra để làm người mẫu cho A Nê, A Tú đã phải dơ cánh tay và bả vai lâu quá, lâu đến tê dại, nhưng cô vẫn cố chịu. A Tú đối với A Nê càng tốt, khoảng cách giữa anh Ngô và A Tú cũng dần dần rút ngắn. Anh Ngô nghĩ, còn tìm đâu ra được một người đàn bà biết thương yêu A Nê như A Tú. Năm nay xúi quá, anh bị đau khổ trong chuyện ly hôn, tinh thần và thể xác bị mệt mỏi bởi chuyện rầy rà của A Nê gây ra. Anh rất hy vọng A Tú sẽ giúp anh xua tan được nỗi buồn trong lòng bằng sự dịu dàng lương thiện của người vợ.


Anh Ngô lấy ngón tay khẽ nâng đầu A Tú. Anh cảm thấy cưới xong, A Tú xinh đẹp  hơn và mập ra nhiều.Tuy anh chưa giành cho A Tú toàn bộ tình yêu của mình, nhưng A Tú cũng hết sức thoả mãn và hạnh phúc. Cô âu yếm nép vào chồng, ngón tay mềm mại cứ mâm mê cái cúc áo của anh Ngô, y như đang chờ đợi điều gì. Anh Ngô cảm thấy hơi ấm trên người A Tú truyền sang mình từng cơn rạo rực. Phải rồi, anh không thể cứ nhớ nhung và chờ đợi Thuỷ Hồng một cách vô vọng. Anh nên quan tâm A Tú nhiều hơn, bù lại những gì đã mất  mát trong tình yêu.


Anh bế A Tú lên thẳng buồng ngủ trên gác, rồi nhẹ nhàng đặt vợ xuống giường.


 


Chương 20


Các thiếu nam thiếu nữ  ngày thường đã quá ư mệt mỏi về bài vở, sắp đến thi kiểm tra cuối học kỳ một năm thứ ba phổ thông cơ sở, cô cậu nào cũng tắt ngấm nụ cười trên môi. Tỉ lệ con một càng ngày càng đông. Những ông bố bà mẹ mong con trai thành rồng, ngóng con gái thành phượng, ganh đua nhau bỗng tăng vọt. Khói lửa canh tranh nghề nghiệp tương lai đã  quá sớm nổ ra cuộc đại chiến thi đại học và cao đẳng. Hầu như tất cả bố mẹ học sinh đều coi con thi vào trường phổ thông trung học trọng điểm làm chiến dịch vào trường thi then chốt có thể tiến quân vào đại học hay không? Do thành tích của các em học sinh, cũng như hiệu quả và danh dự của nhà trường, thầy cô giáo và bố mẹ học sinh người nào cũng róng riết thúc bách   theo dõi các em xít xao như trận đấu chung kết. Thời gian này, gia đình nào cũng mất đi bố hiền mẹ hiền. Bị hai tròng quản chế của cả nhà trường lẫn gia đình, các thiếu nam thiếu nữ y như bị nhốt trong trại tập trung, tối om không ánh mặt trời, một ngày sống bằng một năm.


A Nê thông minh và ham học, về bài vở môn học, chưa bao giờ cần đến bố mẹ quản thúc và đốc chiến. Ngay từ hồi A Nê còn nhỏ, anh Ngô và Thuỷ Hồng đã bồi dưỡng cho con gái tinh thần tự giác cầu tiến và lòng ham hiểu biết. A Nê trước kia nhanh nhẹn hoạt bát, trong bất cứ lần thi kiểm ta nào, cũng tự tin và nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng trước khi kết thúc học kỳ này, lần đầu tiên cô bé cảm thấy sức ép cực lớn. Cô bé đang đứng trước mục tiêu khó khăn nặng nề hơn học sinh khác.


Trong những ngày này, A Nê đang một mình che chắn ba mặt: Chuẩn bị sát hạch, vẽ tranh và tình yêu một chiều đau khổ. Thi sát hạch lớn cuối năm, nhờ vào thói quen thông minh nhớ kỹ và thành tích đứng đầu cả lớp hai năm liền của mình, cô bé đã ung dung ứng chiến. Nhưng vẽ tranh, cô bé lại rất khó hoàn thành tiến độ định sẵn cho mình. Nhóm mỹ thuật của Cung thiếu niên từ lâu đã vắng khách. Các bạn học sinh năm thứ ba phổ thông cơ sở tơi tới bỏ vẽ chuyên tâm ứng phó công trình trọng điểm thi lên lớp. Một buổi học phác hoạ tượng đầu thạch cao, cả nhóm chỉ có một mình A Nê đi học. Bị ảnh hưởng toàn quân tan rã, hào hứng vẽ tranh của A Nê cũng giảm hẳn. Nhưng cô bé vẫn kiên trì cặm cụi vẽ tranh, còn vẽ được mấy bức tranh bài tập ngay đến thầy giáo cũng sửng sốt. Động lực duy nhất nâng đỡ cô bé là vì cô coi vẽ tranh là nguyện vọng cuối cùng thi vào Bắc Kinh đi gặp anh trai. Đó là chiếc cầu độc mộc hiểm trở mà lắc lư, nhưng cô bé không có lựa chọn nào khác.Một lần thầy giáo mỹ thuật phá lệ cho A Nê điểm cao nhất. Cô vừa khóc vừa chạy ra bưu điện, vội vàng gửi đi Bắc Kinh bản thành tích quý báu này.


Mặc dù vậy, “môn học” cô bé tự quy định cho mình mỗi ngày tự do sáng tác một bức lại cứ khất dần. Sau khi làm xong bài tập nặng nhọc trong ngày, thời gian đã nửa đêm, đầu óc toàn là số học, công thức và ngoại ngữ, cô bé không lấy đâu ra sức lực và thời gian để vẽ tranh theo hạn định. Quyển tranh anh trai tặng, cô đã viết rõ ngày tháng trên từng tờ, bảo đảm mỗi ngày một bức. Mấy tháng qua, cô còn hoàn thành vượt mức mấy chục bức. Nhưng đến lúc chuẩn bị  thi sát hạch, chỉ tiêu cô bé hoàn thành vượt mức đã dân dần bị lạm dụng bù vào chỗ trống. Hơn một tuần gần đây, quyển tranh của cô liên tục xuất hiện thiếu hụt. A Nê nôn nóng hấp tấp đã viết sẵn một câu ở trang cuối cùng của quyển tranh từ lâu: Anh trai, em đã hoàn thành kế hoạch theo thời hạn. Hôm nay em gửi cho anh. Xem tranh anh sẽ biết ngày nào em cũng sống với anh. Nhưng bây giờ cô lại không thể gửi quyển tranh đi. Lo lắng dở từng tờ tranh bỏ trống, cô cứ khóc mãi khóc hoài.


A Nê rất muốn từ trong ôn tập bài văn hoá rút ra một chút thời gian bù vào chỗ trống vẽ tranh. Nhưng cô biết, nếu muốn thi vào Bắc Kinh, không thi được điểm cao bài văn hoá, sẽ kéo thành tích tổng số điểm xuống, cũng sẽ không thi đậu trường trung học phụ thuộc học viện mỹ thuật. A Nê cứ trằn trọc nghĩ về bài học, vẽ tranh và anh trai, cả đêm không ngủ được. Một buổi tối, giữa lúc nửa đêm cô bé bò dạy, bật đèn vẽ tranh. Cô vẽ mình thành con gái lớn có ba đầu ba thân. Một đầu một thân thứ nhất đang làm bài tập. Một đầu một thân thứ hai đang vẽ tranh. Một đầu một thân thứ ba đang nhảy múa với anh trai. Ba thân thể lần lượt được tạo thành bởi ba loại màu đỏ, vàng, xanh. Cô bé giành màu xanh u ám cho A Nê đang ôn tập bài học,giành màu vàng tươi sáng láng cho A Nê đang vẽ tranh, giành màu đỏ chói mừng vui cho A Nê đang hớn hở nhảy múa với anh trai. Cô bé vẽ A Nê màu đỏ rực rỡ nhất, sinh động nhất và vui sướng nhất. Màu đỏ  lấp lánh sắp che lấp và nhấn chìm A Nê màu vàng và màu xanh.


Trong trời đất của hội hoạ, A Nê đã không thoả mãn với bắt chước, mà bắt đầu phát huy cảm giác và tưởng tượng của mình trong mô phỏng. Cô bé đã biết vận dụng tỉ lệ màu sắc mạnh và sự biến dạng được khoa trương để điền đầy giấy vẽ tranh  những màu sắc mà mình thích. Dường như cô bé cũng đã biết dùng mộng ảo của mình cấu trúc tranh, tổ hợp nỗi nhớ đa trùng của mình vào từng bức tranh. Tốc độ cấu tứ của cô bé rất nhanh. Nhưng khi vẽ lại hết sức cẩn thận. Tối hôm sau trước khi ngủ, cô lẳng lặng vặn sẵn kim đồng hồ báo thức, chui vào trong chăn. Nửa đêm chuông réo,lồm cồm bò dạy, lại vẽ một bức. Cô vẽ mình thành cô gái xinh đẹp có chân dài như hạc tiên, đang vẫy cánh như thiên nga, kiễng chân, vươn cổ, dang cánh bay về phương bắc. Lần này cô dùng màu sắc đỏ, trắng và đen anh trai thích. Váy áo của cô gái lớn vẫn là màu đỏ sáng đep, cánh trắng xoá, còn chân màu đen. Khi cô bé vẽ xong nét bút cuối cùng, buồn ngủ hai mắt cứ díp lại.


Sáng ra, anh Ngô và A Tú gõ cửa đánh thức A Nê đúng giờ, gõ đến mười mấy phút, A Nê mới ậm ừ đáp lại. A Tú và anh Ngô hoảng quá toát mồ hôi. A Tú bế A Nê vào buồng vệ sinh, lấy nước lã rửa mặt cho A Nê, mới coi như tỉnh hẳn. Trông vẻ mệt mỏi cực độ của con gái, anh Ngô thương quá, cho con xin nghỉ một ngày. Nhưng A Nê chỉ lắc đầu. ăn sáng xong, cô bé về buồng mình lấy cặp sách , nhìn thấy bức tranh mình vẽ đêm qua, đã điền chỗ trống hai ngày qua, bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Cô bé quyết định cứ cách một ngày, nửa đêm bò dạy vẽ một bức. Như vậy sẽ không lỡ "bài học" vẽ tranh.


Cứ thế lâu ngày, A Nê cảm thấy mình rất buồn ngủ, cũng rất mệt. Đi đường cũng hình như đang ngủ gà ngủ gật. Trống ra chơi vừa gióng lên, cô bé đã gục xuống bàn ngủ. Giờ vào lớp còn giành riêng một chiếc khăn mặt ướt lau mặt cho tỉnh táo. A Tú nóng lòng như lửa đốt, ngày nào cũng kêu A Nê gầy, lại mua nào ba ba, nào gà tây, còn bỏ cả đương quy, sâm Tây, dăm bông vào hầm bồi bổ cho A Nê. A Nê cũng biết, muốn mình lớn nhanh cao nhanh, phải tăng chất bổ, cô  bé coi ăn cơm như uống thuốc, bắt buộc mình phải nhét chất bổ vào dạ dày đúng thời gian, đủ định lượng.


Trong những ngày căng thẳng đến nghẹt thở, A Nê vẫn không quên lời anh trai đã từng nói. Anh trai bảo vẽ tranh sơn dầu là một lao động thể lực nặng nhọc, cần phải tăng cường vận động để rèn luyện thân thể. Không có sức khoẻ dồi dào, không vác nổi hộp tranh sơn dầu, không vẽ nổi tranh tường cỡ lớn, ngay đến vẽ cảnh thật cũng bị ảnh hưởng. Lời anh trai nói đều là sách giáo khoa kinh điển. Cô bé phải làm theo lời anh trai từng giờ từng phút. Mỗi ngày tan học về, A Nê quăng cặp sách nặng trịch, bỏ áo khoác ngoài, mở giàn loa, xoay người nhẩy múa cuồng nhiệt theo nhịp điệu của âm nhạc. Vũ đạo của cô bé cũng tự do tự tại, thích thế nào nhẩy thế như tranh vẽ của cô. Chưa ai dạy cô múa bao giờ, nhưng cô có thể dùng ngôn ngữ vũ đạo của mình thể hiện cảm giác nội tâm một cách trôi chảy, mạnh mẽ và rõ ràng. Song dù nhảy như thế nào, tầm nhìn của cô thường không dời anh trai cô trên tường và những tranh sơn dầu đã từng nhìn hàng ngàn lần. Cô nhảy đẹp và thuần thục, trán lấm tấm mồ hôi. Có lúc ngay đến A Tú cũng không nhịn nổi vỗ tay nhảy cùng cô bé.


Cuối cùng đến kỳ thi sát hạch, A Nê đã vượt qua cửa ải một cách thuận lợi. Như những vận động viên nhỏ tuổi thề phá kỷ lục trong cuộc đua lớn, cô bé đi tranh đoạt huy chương vàng trong mơ mộng của mình bằng thân thể, mồ hôi và nước mắt. Khác với những cô bé nhỏ tuổi ngoan cường đáng yêu đạt thành tích tốt dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của huấn luyện viên, A Nê hoàn toàn dựa vào vật lộn của bản thân. Nhìn con gái yêu quý của mình, anh Ngô bỗng ngổn ngang trăm mối. Anh cảm thấy người ta không những đánh giá quá thấp sự si mê và cuồng nhiệt của thiếu nữ theo đuổi ngôi sao đương đại, mà còn đánh giá quá thấp nghị lực, ý chí và sức chịu đựng của họ. Đó là những quả tên lửa ăm ắp năng lượng tình yêu. Một khi phóng lên, có lẽ không lường được hiệu quả.


Bố ơi, con mệt bã người, hãy để con ngủ một lúc đã, gọi con dậy ăn cơm muộn một chút bố nhé… -  A Nê nhắm mắt nói. Đây là buổi trưa hôm thi xong môn cuối cùng. Vừa bước vào cửa, A Nê đã gục đầu nằm co ro trên ghế xô pha. Chưa dứt lời, cô bé đã ngủ tít thò lò.


Đối với anh Ngô, kỳ nghỉ đông sắp tới, giống như luồng không khí giá lạnh trăm năm chưa từng gặp, khiến anh buốt thấu xương. Vừa thi xong, A Nê tức tốc gửi cho Chu Do hai bức thư liền và một bức điện báo, giục anh mau mau đến Tô Châu nghỉ đông. Cô bảo anh trai đã lỡ hẹn trong kỳ nghỉ hè. Kỳ nghỉ đông này nếu không đến, anh trai sẽ là người anh xấu không giữ chữ tín. Nếu anh không đến thật, cô dứt khoát bắt bố đưa đi Bắc Kinh tìm anh. Cô có bao nhiêu là tranh muốn cho anh xem.


Một tuần sau, Chu Do gửi thư trả lời. Anh viết, kỳ nghỉ đông anh không đến Tô Châu được. Công ty cử anh đi khu vực tây nam vẽ tranh phong cảnh thực. Xong việc có lẽ anh vòng qua Tô Châu dừng mấy hôm. Cho nên, để tránh bị hụt hẫng, A Nê nhất định không vội đi Bắc Kinh. Chờ nghỉ hè sang năm, em thật sự nhẹ nhõm, Tô Châu  đang nắng nóng, chính là lúc em đến phương bắc nghỉ hè. Anh sẽ dẫn em đi bơi ở Bắc Đới Hà. Nhưng kỳ nghỉ đông này dứt khoát em không được lãng phí thì giờ. Đây là khoảng thời gian hoàn chỉnh cuối cùng tranh thủ thi vào trường phổ thông trung học phụ thuộc học viện mỹ thuật Bắc kinh. Chỉ cần em cố gắng nhất định sẽ thi đỗ. Cùng với thư, Chu Do còn gửi một số tranh ảnh tác phẩm trước kia của anh.


A Nê cứ đọc đi đọc lại thư, chỉ muốn khóc mà không khóc nổi. Nếu anh trai đến Tô Châu thăm cô thật, thì tốt quá. Cô nhất định dẫn anh trai lên hòn đaỏ nhỏ của Thái Hồ vẽ phong cảnh. Kỳ nghỉ đông này nếu cô không tranh thủ, không thi đậu trường phổ thông trung học phụ thuộc học viện Mỹ thuật, thì còn mặt mũi nào đi Bắc Kinh vào dịp nghỉ hè? Nhưng trong thư anh trai chỉ nói lơ mơ. Xét đến cùng khi nào anh trai đến Tô Châu? Ngay một ngày cô cũng không chờ được nữa.


A Nê nghĩ đi nghĩ lại, không biết làm thế nào. Lúc ăn cơm tối cô bé xin ý kiến bố. Anh Ngô chau mày nói, phải chờ xem kết quả số điểm thi của con thế nào đã.


Cuối cùng điểm thi đã công bố, thành tích các môn của A Nê vẫn xếp số một cả lớp. Chỉ có điều so với bạn xếp thứ hai, số điểm không có ưu thế nổi trội như trước. A Nê có vẻ như vừa vui vừa không vui, không nói không cười, ở lì trong buồng nhỏ trên gác suốt cả một buổi chiều. Anh Ngô cảm thấy thành tích của con gái được như vậy thật không dễ, có thể nói là một kỳ tích, khiến anh bất ngờ. Anh vội bảo A Tú làm mấy món con gái thích ăn để chúc mừng. Xào nấu xong, A Tú ở gác dưới gọi vọng lên mấy lần, A Nê cứ tỉnh bơ. A Tú lại bảo chồng đi gọi. Khi anh Ngô khó khăn lắm mới điệu được con gái ỉu xìu xuống gác, A Nê vẫn còn đang  phụng phịu.


Tốt rồi, tốt rồi – Anh Ngô an ủi A Nê – Học kỳ tới lại cố gắng là được.


Bố khen con làm bài kiểm tra tốt, chỉ khuyến khích con có mấy món ăn thế này sao?


Con muốn gì cứ việc nói, bố nhất định đáp ứng con.


Con muốn đi Bắc Kinh gặp anh trai – A Nê dường như đã quyết chí không cho cắt ngang. Đi ngay bây giờ, nếu không đi, anh trai sẽ đi công tác mất. Kỳ nghỉ đông rất quan trọng, con muốn để anh trai giúp con phụ đạo đột kích.


Trong thư Chu Do chẳng phải đã nói, cậu ta sẽ đến Tô Châu mà?


... Nhưng ngộ nhỡ anh trai không đến?


Nhưng bố đang bận quá -  Anh Ngô nói -  Còn rất đông bệnh nhân nặng đang chờ bố mổ. Quả thật bố không bỏ đi được. Lãnh đạo bệnh viện cũng không cho bố nghỉ phép.


Vậy thì để A Tú đưa con đi. Dù sao A Tú cũng không có việc gì ở nhà. Nhà hàng đã thuê nhân viên phục vụ mới từ lâu. Còn sổ sách, cứ bảo bác Lý giúp vài hôm cũng không quan trọng…


A Tú không đưa con đi được -  A Ngô nói thẳng -  Xưa nay chưa bao giờ A Tú đi xa nhà. Hai người chúng con đi đến nơi xa lạ, bố không yên tâm.


Chuyện ấy có gì đâu –  A Nê lắc cánh tay bố bắt đầu làm nũng - Chỉ cần bố đưa chúng con lên tàu hoả, rồi gửi cho anh trai một bức điện báo ra đón chúng con. Đến Bắc Kinh có anh trai bảo vệ, không nguy hiểm đâu mà...


A Nê, con không hiểu, A Tú không ra khỏi nhà được. Cô ấy đang khó chịu trong người.


Đâu có khó chịu. Con thấy A Tú gần đây mập ra.


Bố nói để con biết - Không biết làm thế nào, A Ngô đành phải nói -  A Nê, con sắp  sửa làm chị.


A Nê thốt lên ngạc nhiên:


- Ôi, A Tú, sao chị không nói gì cả? Con sắp có em trai nhỏ rồi ư?  A Tú chị vĩ đại quá! -  Nói xong, cô bé quay đi xem  bụng A Tú, lại còn thò tay xoa xoa.


- A Nê -  A Tú mặt đỏ bừng, cười đáp -  Em trai của A Nê còn bé xíu, chỉ bằng con chim nhỏ, phải hơn sáu tháng nữa, A Tú mới nhìn thấy nó.


- Chậm thế ư?


- A Nê, chị sinh cho em cậu em nhỏ, em gọi chị là gì?


- Đương nhiên em nhớ. Khi nào nhìn  thấy em trai nhỏ, em sẽ gọi chị là mẹ. Thật đấy!


Anh Ngô nói :


- A Nê, con biết rồi chứ, gia đình mình hiện nay hết sức quan trọng, phải chăm nom A Tú, không được để A Tú tức giận, cũng không được để A Tú mệt hoặc ốm.


-   Thế thì thôi, con không bắt A Tú đưa con đi Bắc kinh nữa-  A Nê nói một cách rất vui vẻ -  A Tú, từ nay trở đi em không bắt chị làm người mẫu cho em nữa. Chị cứ ngồi ở ghế xô pha, em vẽ tranh đầu, được không?


-  A Nê, con rất biết điều. Bố biết con thích em trai nhỏ, con sẽ làm một người chị tốt.


- Bố ơi -  A Nê đột nhiên trợn tròn mắt, van xin bố -  Vậy thì bố cho con đi Bắc Kinh một mình. Bố đưa con lên tàu hoả, rồi bảo anh trai đến ga đón con, bảo đảm không sẩy ra chuyện gì. Khi về bố bảo anh trai đưa con đến nhà ga, bố ra đón con là được...


- Không được! – Anh Ngô dứt khoát từ chối van nài của con gái – Hiện nay bọn trấn lột  hoành hành cả trên tàu lẫn trên đường. Kẻ xấu lừa gạt bán thiếu nữ nhiều kinh khủng. Bọn chúng có thể bắt cóc đem bán cả nữ nghiên cứu sinh và nữ cán bộ. Con là một học sinh năm thứ ba phổ thông cơ sở đối phó thế nào được? Bọn chúng rất lắm cách, ví dụ cho con uống nước giải khát có bỏ thuốc mê, hoặc nhân lúc con sơ xuất đánh con ngất xỉu. Khi con tỉnh lại, chúng đã bán con vào chốn rừng thiêng nước độc từ lâu. Chúng khoá con như khoá phạm nhân, cưỡng bức con làm vợ. Nếu con bị chúng lừa gạt bắt đi, thì bố sẽ sốt ruột điên lên mất. Trung Quốc rộng lớn như thế này, bố mẹ biết tìm con ở đâu? Con sẽ nói với mẹ như thế nào?...


Đúng là trong phim ảnh, trên báo chí, A Nê đã từng thấy nhiều tin bài thiếu nữ bị lừa gạt đem đi bán. Trong nhà trường thầy cô giáo cũng nhiều lần rao giảng việc phòng vệ an toàn nữ học sinh. Cô bé biết không phải bố doạ mình, trong lòng thấy sờ sợ, bỗng chốc không biết nói sao.


Anh Ngô lại nói :


Còn nữa, anh trai con sắp đi công tác xa. Dù con có đến, anh ấy cũng không có thời gian dạy con vẽ. Đi về cũng tốn nhiều thời gian. Theo bố, kỳ nghỉ đông này, chẳng thà con cứ chăm chỉ vẽ tranh ở cung thiếu niên và ở nhà, chờ đến nghỉ hè hãy di Bắc Kinh, con xem có được không?


A Nê quay ngoắt, giận dỗi chạy về buồng mình, đóng chặt cửa, ngồi thừ ra. Anh Ngô gọi thế nào cũng không xuống.


Kỳ thi kết thúc, A Nê có nhiều thời gian. Nhưng mấy ngày liền cô bé chẳng còn tâm tư đâu vẽ tranh. Cô bé đứng ngồi không yên, trà không ngon, cơm cũng chán. Ngày nào cũng ngắm nhìn tranh chân dung anh trai. Càng nhìn càng muốn gặp. Cô bé cảm thấy nếu lần này không gặp được anh trai, cả kỳ nghỉ đông mình vẽ chẳng ra gì. Không khéo lãng phí toàn bộ dịp nghỉ đông. Cô vẫn phải tìm cách gặp anh trai mới được. Nhưng anh trai chưa bao giờ để lại cho cô số điện thoại ở Bắc Kinh. Thư cô gửi cho anh trai đều gửi theo địa chỉ nhà bố mẹ anh cả Chu Do, nhờ họ chuyển cho anh trai. Cô bé làm thế nào mới liên hệ với anh trai được? Tạm thời cô không có cách nào khác.


Trong một đêm, mở ngăn kéo, A Nê không tìm thấy chiếc hộp nhỏ đựng tiền tiêu vặt và thẻ gửi tiền tiết kiệm của mình. Suy nghĩ mãi, cô đoán chắc bố lấy đi. Tại sao bố lấy tiền tiêu vặt của mình? Phải chăng bố sợ mình mua vé tàu hoả đi Bắc Kinh? Trước mặt A Nê chợt loé lên ngọn lửa như tia chip -  Phải rồi, tại sao mình không tự đi mua vé tàu hoả?Tim cô đập thình thình. Một ý định nẩy ra trong đầu cô. Cô rối rít tìm trong đồ lặt vặt của mình. Ôi, đây rồi, cô tìm thấy hai tờ tiền mới một trăm đồng kẹp trong tờ gấp của một quyển sô tay bìa nhựa. Đây là tiền mừng tuổi ông bà nội cho dịp tết. Cô nắm hai tờ giấy một trăm đồng trong tay đến chảy mồ hôi. Cô thầm hỏi, liệu có dám đi một mình? Nhưng tại sao không mạo hiểm một lần xem sao? Nếu cải trang như mẹ, mặc quần áo cũ, đeo kính, quàng khăn, chẳng phải che mắt bịt tai được người? Xem ra việc khó khăn nhất bây giờ là kiếm được một vé tầu hoả đi Bắc Kinh.


Ngay tối hôm ấy, A Nê xem truyền hình biết tin công an tấn công bọn phe vé tầu xe. Người hướng dẫn chương trình lên án mạnh mẽ hiện tượng tại sao hiện nay cấm mãi cũng không hết được bọn buôn bán vé tàu xe. A Nê nhìn màn hình thừ người ra. Cô nghĩ như thế này, ra nhà ga vẫn tìm được con buôn vé. Nếu mua được một vé giá cao, cho dù bỏ ra hai trăm đồng, cô cũng không tiếc.


Sáng hôm sau là ngày hoạt động của nhóm mỹ thuật cung thiếu niên. Cô chuồn trước khỏi Cung thiếu niên, đeo một chiếc khẩu trang to, đi xe ra nhà ga. Chiến dịch vận chuyển mùa xuân sắp sửa bắt đầu. Trong nhà ngoài sân ga người chen chúc, chỗ nào cũng có khách du lịch sốt ruột chờ trả lại vé. Luồn lách lâu lắm trong đám đông, A Nê cũng không thấy con buôn vé, lại không dám hỏi người ta, đành tiu nghỉu về nhà. Hôm sau, cô bé bảo A Tú cô phải đi xem phim với bạn. Cứ thế cô đến thẳng nhà ga. Sợ những dân làm thuê ở tỉnh ngoài đến bẩn thỉu, cô khẽ hỏi trong đám người xếp hàng ở nơi bán vé xem có ai trả lại vé không . Nhưng trong lòng cô biết, cho dù có người để lại vé, cô cũng không tranh nổi những người lớn khỏe mạnh. Sắp đến trưa, cô bé vẫn không gặp một con phe vé. Cô sợ về muộn A Tú sẽ nghi ngờ, đành thất vọng ra khỏi nhà lớn chờ tàu. Khi đi tới một cửa hàng gần quảng trường nhà ga, bỗng từ trong tiếng người ồn ào, bật ra một giọng nói Bắc Kinh hồn hậu, một người dáng vẻ cán bộ đang dùng tiếng Bắc Kinh hỏi người bên cạnh có cần vé tầu đi Bắc Kinh không. Chẳng kịp suy nghĩ, A Nê nắm chặt ống tay áo người đó nói rối rít cháu cần cháu cần. Sau đó dẫn ông ra một góc yên tĩnh, vội vàng xin xem vé tầu. Ông bảo ông có một vé ngồi sáng mai đi Bắc Kinh, vì chưa làm xong công việc ở Tô Châu, đành phải trả lại vé. Hình như ông cũng không muốn chen vào giữa đấm đông, rất vui vẻ bán lại vé cho cô bé. A Nê móc túi lấy hai tờ một trăm trả ông, ông không lấy nhiều tiền đến thế, vẫn để lại cho cô theo giá đã mua. A Nê đỏ bừng mặt, không biết cảm ơn ông thế nào. Sau đó A Nê cứ xem đi xem lại chiếc vé, có vẻ không yên tâm, lại quay về nhà lớn chờ tàu, nhờ một nhân viên làm việc nhà ga giám định giúp. Khi chú kia bảo vé này không có vấn đề, A Nê sung sướng suýt ngất xỉu. Cô bé lấy khăn mùi xoa gói vé lại cẩn thận, mừng hôm nay gặp may, vừa đi vừa chạy về nhà.


Hôm sau, cô bé len lén thu xếp  tử tế quần áo cần thay của mình, mang theo cả quyển tranh, tìm được chiếc va ly du lịch nhỏ của bố vẫn dùng đi công tác, nhân lúc A Tú đi chợ mua thức ăn, lẳng lặng chuồn khỏi cửa, chạy thẳng ra nhà ga. Trước khi vào ga, cô bé đã gửi cho anh trai một bưc điện báo khẩn cấp, bảo Chu Do cô đáp chuyến tàu nhanh 110 đến Bắc Kinh, hẹn anh trai ra ga đón mình. Chuyện khác gác tạm gác lại, khi gặp nhau  tha hồ nói.


Trước khi đi, A Nê còn một việc rắc rối khác. Biết mình tự ý bỏ đi như vậy, khi bố và A Tú về nhà không thấy cô đâu, nhất định sẽ rối lên. Nhưng xét đến cùng cô thông báo với hai người bằng cách nào? Nếu cô viết một mẩu giấy để lại, báo cho hai người biết mình đi đâu, liệu có được không? Không được, không được. Họ sẽ lập tức đến nhà ga ngăn cô lại. Vậy thì chờ khi nào đến Bắc Kinh cô sẽ gọi điện về nhà. Nhưng như thế thời gian gián cách lâu quá, hai người sẽ cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, đêm nay sẽ không yên, cô không nỡ lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, A Nê gọi điện thoại cho bạn học gái, giặn bạn tối nay, hay nói một cách khác, khi đoàn tầu đã vượt qua Hoàng Hà, sau khi không còn ai định “cướp" cô giữa đường về Tô Châu, sẽ thông báo cho bố cô. Như thế chuyến đi Bắc Kinh của cô mới không hề trục trặc.


Cô bé A Nê chưa đầy mười lăm tuổi cuối cùng đã một mình đi khỏi Tô Châu. Chen lên toa tàu chật cứng, cô bé u ma u mê xông thẳng đến Bắc Kinh, đi tìm người anh trai mình si  mê thương nhớ.


 


Chương 21


Chiều nay, chỗ ở của Chu Do  chợt vang lên những tiếng gõ cửa cấp tập. Cháu ruột anh đích thân đem đến hai bức điện khẩn cấp, đều từ Tô Châu gửi tới. Một bức của A Nê. Một bức của anh Ngô. Do chuyển qua địa chỉ nhà bố mẹ Chu Do, nên tin tức hết sức khẩn cấp như thế, phải sau gần hai mươi tiếng đồng hồ mới đến tay anh và Thuỷ Hồng.


Trước bức điện vẻn vẹn có vài chữ, Thuỷ Hồng lại bình tĩnh khác thường. Trong hai bức thư dài anh Ngô gửi cho chị gần đây, chị đã dự cảm sớm muộn sẽ có ngày thế này. Tuy trong thư trả lời, chị đã dặn đi dặn lại anh Ngô, phải tìm cách làm tiêu tan ý định kỳ nghỉ đông đến Bắc kinh của A Nê. Nhưng trong thời gian cao điểm của chiến dịch vận chuyển mùa xuân, một mình A Nê nghiễm nhiên dời khỏi Tô Châu, lên được chuyến tàu đi Bắc Kinh vẫn là việc chị không thể lường trước. A Nê liều quá thể! A Nê quả nhiên đã đến thật. Lúc mình mười tám tuổi cũng không thể dũng cảm như A Nê. Nó lớn rồi. Nó đã phóng thả trước tuổi thói si tình, ảo tưởng và bất chấp tất cả mà mẹ di truyền cho nó, như một quả bom lớn đột nhiên bùng nổ, để mẹ nó hứng chịu những mảnh vụn bắn ra bốn phía. Đã mấy tháng nay Thuỷ Hồng không nhìn thấy con gái. Chị sợ con gái đến. Nhưng lại rất muốn trông thấy cục cưng của mình. Tình yêu của người làm mẹ kìm nén trong lòng chị từ lâu, bỗng chốc tuôn trào như suối phun, khiến cán cân tình cảm của chị lập tức nghiêng về phía con gái. A Nê yêu anh trai bằng mạng sống của nó. Cây hoa mơ hồ này quả thật đã khôn lớn. Thuỷ Hồng cứ xem đi xem lại điện báo, nhẩm tính thời gian A Nê đến, cầu nguyện sau đợt hoạt động tấn công bọn tôi phạm trấn lột trên tàu xe và lừa gạt bắt bán thiếu nữ, đã làm cho đường sắt tạm thời được an toàn, không thì một thiếu nữ xinh đẹp mười lăm tuổi, trên dọc đường không biết có bao nhiêu cặp mắt cú vọ hau háu nhằm vào con mồi hấp dẫn này. May mà anh Ngô xử sự quyết đoán, lập tức đáp máy bay đi Bắc Kinh, gần như A Nê và anh Ngô sẽ đến đích cùng một lúc. Vậy thì ba người anh Ngô, Chu Do và chị có thể bàn bạc bố trí A Nê một cách thoả đáng, rồi lại đưa A Nê về Tô Châu. Ngộ nhỡ anh Ngô đã đến, mà A Nê gặp chuyện chẳng lành ở dọc đường, thì ba người cũng tiện chia nhau, đi tìm A Nê bằng mọi giá.


Nghĩ đến anh Ngô sẽ thân chinh đến Bắc kinh, Thuỷ Hồng cảm thấy được an ủi phần nào.


Thuỷ Hồng nhìn đồng hồ.Còn hơn ba giờ nữa tầu mới đến ga. Kết quả bàn đi bàn lại mãi giữa chị và Chu Do, vẫn đi đến quyết định Chu Do sẽ ra ga đón A Nê. Nếu không đón được, sẽ báo ngay cho công an nhà ga và khẩn trương  tìm cách báo cho Thuỷ Hồng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Chu Do sẽ dẫn A Nê đến nhà hàng ăn cơm, rồi dẫn cô bé ra sân bay đón anh Ngô, sau đó tìm một khách sạn ở trong thành ngủ nghỉ.


Nhưng ... em rất lo con bé gặp rắc rối dọc đường... -  Thuỷ Hồng vẫn nơm nớp lo  - Đang lúc rối ren thế này, trên tàu con bé chỉ chen cũng ốm xác...


Không đến nỗi đâu. A Nê rất thông minh, có ý thức tự bảo vệ rất mạnh. Em đừng nghĩ lung tung. -  Chu Do an ủi chị.


Lúc này cũng đành như thế đã. Được cái anh Ngô đến, sẽ đưa nó về Tô Châu rất nhanh. Anh Ngô nhờ em khẩn trương mua giúp hai vé tàu hoả về Tô Châu. Có lẽ em phải thân chinh đi một chuyến tìm biện pháp, sau đó đến thẳng nhà ga.


Chu Do đứng lên, chuẩn bị đi cho sớm. Ra đến cửa, Thuỷ Hồng đột nhiên níu cổ anh thì thầm:


Cẩn thận anh nhé! Hiện giờ A Nê giống như một ngọn núi lửa cháy âm ỉ đã mười tháng...


Từ ngôn ngữ mắt của Thuỷ Hồng, Chu Do đã cảm nhận sâu sắc nỗi lo âu và đau khổ trong lòng chị. Tình mẹ và tình yêu đang cùng một lúc dày vò chị. Trong lòng Chu Do cũng đau đớn từng cơn. Hơn hai tháng qua, anh và Thuỷ Hồng ngày ngày bên nhau, đêm đêm ôm ấp, tình yêu nồng nàn biết chừng nào, lại yếu đuối biết chừng nào. Hai bên đều không thể chấp nhận sự xâm nhập của bất cứ người nào. Nhưng bây giờ anh phải lập tức ra nhà ga, đi tiếp nhận cuộc tập kích đột nhiên cuồng nhiệt của một cô bé. Anh khẽ hôn lên má Thuỷ Hồng, do dự nói:


Không thì vẫn làm theo cách anh vừa nói, Thôi thì cả  hai chúng mình cùng đi đón nó. Vừa vặn là dịp làm rõ với nó cho rồi, không thì trên đầu chúng mình lúc nào cũng treo lơ lửng một thanh kiếm.


Thuỷ Hồng kiên quyết lắc đầu:


Không được, nó còn nhỏ quá. Nó không chịu nổi đòn đả kích này... Anh không xem thư của anh Ngô sao? Quả thật nó không chịu nổi. Đặc biệt là sau khi bố mẹ ly dị, tình cảm của nó càng cô độc. Vẫn phải chờ đợi anh ạ. Vài năm nữa hãy cho nó biết. Em rất không đành lòng làm tan vỡ mộng đẹp của nó lúc này.Tối thiểu cũng chờ nó thi đỗ trung học phổ thông... Vẫn cứ một mình anh đi đón nó, đừng để chậm trễ.


Chu Do quay về nhà trong lấy chiếc máy ảnh, nói:


Vậy anh chụp cho nó mấy tấm ảnh để em xem. Ngộ nhỡ máy bay bay chậm, anh về muộn quá, em cứ ngủ trước.


Không, em luôn luôn đợi. Nhớ nhé, anh nhất định phải tìm cách mời anh Ngô cùng về với anh một chuyến. – Thuỷ Hồng nói, vành mắt hơi đỏ, khẽ thở dài -  Tiếc rằng... Tiếc rằng ở đây không có điện thoại, không thì anh có thể nói với em một tiếng, các anh ăn cơm ở đâu, em ngồi xe tát xi đến đó, nấp một bên, nhìn A Nê một cái cũng tốt...


Không chờ Chu Do trả lời, chị lại nói ngay:


Thôi, thôi, em chỉ nói thế thôi. Em không thể vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn... Đi đi, mau mau đi anh! – Gỡ ra khỏi lòng Chu Do, chị khẽ đẩy anh ra cửa.


Chu Do tìm gặp bạn nhờ mua vé tàu. Ra đến nhà ga, đoàn tàu thứ 110 còn hai mươi phút mới vào ga. Anh đi đi lại lại trên sân ga , lo lắng không yên. Từ đáy lòng, anh không muốn có người quấy rầy đời sống của anh và Thuỷ Hồng, kể cả A Nê. Nhưng lúc này tại sao anh lại nhớ A Nê đến thế, chỉ sợ A Nê gặp rắc rối, khiến anh bị hẫng. Anh không dám nghĩ tiếp. Một thiếu nữ chưa đầy mười lăm tuổi lại dám lao vào cuộc mạo hiểm to lớn đi ra ngoài ngàn dặm gặp anh, quả tình khiến anh xúc động sâu sắc, ngạc nhiên vô cùng. Anh nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô bé. Cô bé đã đi vào trái tim anh giữa lúc anh cần tình yêu nhất. Nếu không có A Nê, anh hoàn toàn không có được Thuỷ Hồng. Nhưng trước khi gặp Thuỷ Hồng, anh đã từng bị rung động bởi vẻ đẹp và sự ngây thơ trong trắng của A Nê. Hơn nửa năm nay, A Nê luôn luôn gửi thư gửi tranh cho anh, thật giống như từng giọt, từng giọt nước đã đục đẽo trái tim anh một cách cố chấp như nước chảy đá mòn. Ngay đến Thuỷ Hồng cũng cảm động và khảng khái nói rằng, tình yêu của A Nê là tình yêu trong sáng nhất và ngoan cường nhất trên đời, mà bây giờ cô bé ấy sắp có mặt. A Nê sắp được gặp anh trai cô mong đến mỏi mắt. Anh sẽ đối xử với cô bé thế nào đây? Chu Do thầm cảm thấy, tuy anh không khi nào có thể chia tay Thuỷ Hồng, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn còn một góc chết mà tình yêu của Thuỷ Hồng không thể chiếu sáng. Mỗi khi tranh xán lạn và thư si mê của A Nê gửi đến, góc chết kia bỗng sáng bừng lên. Cho dù chỉ có một đốm sáng le lói, nhưng nó luôn luôn lấp lánh một cách âm thầm, khi tối khi sáng, lúc mạnh lúc yếu, khuấy tới mức lòng anh buồn bã và khó chịu đến quằn quại.


Đã mười tháng, anh không gặp A Nê đáng yêu, không biết cô bé lớn ngần nào. Anh đột nhiên cảm thấy mình rất muốn gặp cô bé, ngắm nghía kỹ cô Thuỷ Hồng của thời thiếu nữ. Thật ra đã lâu nay anh luôn luôn rất muốn bù lại lỗ hổng đáng tiếc này. Nếu cùng một lúc chiếm hữu hai giai đoạn tuổi của người đàn bà mình yêu chuộng – Một là thời thiếu nữ, hai là thời thanh niên của cô ấy, liệu có phải anh mới thực sự chiếm hữu toàn bộ con người ấy? Thậm chí anh không thể giải thích, không biết lòng ham muốn này có vấy bẩn tình yêu của anh đối với thuỷ Hồng...


Khi Chu Do phát hiện đoàn tàu kéo còi xình xịch từ xa đang ầm ầm lao vào ga, anh cảm thấy hai chân mình hơi run run. Anh nghĩ, nếu lúc này A Nê đang ở trên tàu thật, chắc chắn cô bé đã là một khối nham thạch nóng chảy, một khi trông thấy anh trai của mình, sẽ trút hết lên mặt anh tất cả nỗi nhớ và cuồng nhiệt. Lý trí anh  luôn luôn nhắc nhở mình, phải dập tắt hoàn toàn đốm sáng trong tim, lại phải làm nguội lạnh khối nham thạch nóng bỏng thành ngọn núi lửa chết. Nhưng quả thật chuyện ấy khó vô cùng. A Nê đáng yêu tại sao lại bất hạnh như vậy? A Tú trước kia vốn là chị của cô bé đã trở thành mẹ mới của cô. Sau đó ít lâu, người anh trai  mà cô bé yêu thương và ngưỡng mộ lại sắp trở thành bố mới của cô. Xét đến cùng tại sao lại như thế? Phải chăng chính Chu Do này đã nhẫn tâm phá tan giấc mộng của A Nê? Những người thật sự yêu cô bé đều không nhẫn tâm giáng một trận mưa đá có tính chất huỷ diệt vào đúng mùa hoa của cô bé. Thuỷ Hồng không nhẫn tâm. Anh Ngô không nhẫn tâm. Chu Do hiện tại cũng không nhẫn tâm.


Đầu tàu lao vút qua, tốc độ tàu giảm dần. Trên cửa sổ toa của đoàn tàu,có nhiều người thò đầu ra. Đột nhiên, một khối màu hồng cánh sen quen thuộc đã lọt vào tầm mắt anh. Anh vô tình lùi mấy bước. Lúc này, một tiếng kêu non tơ dường như còn lanh lảnh còn ngân dài hơn còi tàu vang khắp bục sân ga: “Anh... trai... anh ... trai”.


Tình yêu một chiều và mối si tình ăm ắp trong lòng suốt mười tháng, cùng với tiếng gọi thiết tha mừng quýnh và hứng phấn khi trông thấy hình tượng trong trái tim mình, khiến không khí cả sân ga cũng náo động hẳn lên theo tiếng gọi. Toàn bộ hành khách ngạc nhiên đứng sững tại chỗ bởi tiếng gọi đến xé tim nứt phổi. Tiếp theo người ta lại một lần nữa ngạc nhiên há mồm trợn mắt bởi vẻ đẹp của cô gái mê hồn đến từ Giang Nam trước cửa sổ toa.


Rưng rưng nước mắt, A Nê vẫy thục mạng chiếc khăn quàng màu hồng cánh sen. Gió thổi ngược, hất tung mọi thứ che lấp khuôn mặt cô bé. Vẻ đẹp của cô phơi ra toàn bộ trước mặt mọi người. Đúng là một cuộc triển lãm lớn lưu động về vẻ đẹp, một cuộc hô hét về vẻ đẹp, biểu tình về vẻ đẹp. Mái tóc đen mượt như thác, cặp lông mày thêu mượt như tiên nữ xinh đẹp có một không hai, đôi mắt to như quả nho đen lay láy, khuôn mặt trong suốt như keo quỳnh của cô bé... đã bày ra trước mắt đám đông rõ mồn một. Người ta xôn xao bàn tán, ai cũng tưởng nhóm kịch truyền hình nào đó đi phương nam, đem về cho Bắc Kinh một ngôi sao xinh đẹp tương lai.


Đoàn tàu từ từ lướt qua. Trong giây lát A Nê thò bàn tay nhỏ nhắn chạm vào chân tóc Chu Do, khuôn mặt xinh đẹp của A Nê trở nên mờ nhoà. Trước mặt Chu Do bỗng xuất hiện ảo giác mạnh mẽ và thời gian đảo ngược. Đoàn tàu trước mặt hình như từ Tô Châu đến thuộc những năm bảy mươi của hai mươi năm về trước, khuôn mặt lướt qua rõ ràng là Thuỷ Hồng thời thiếu nữ.


Chu Do cảm thấy đốm sáng nhỏ xíu trong trái tim bỗng phát ra ánh sáng  rừng rực mà chói mắt. Từ đáy lòng anh, một huyệt khác lạ chưa biết nào đó, giống như bị châm cứu la de kích thích đột ngột thành một vệt ánh sáng mạnh. Anh vừa  lảo đà lảo đảo rượt theo tàu, vừa lắp ba lắp bắp gọi:


Thuỷ Hồng... Ô không... A Nê... Không, không, Nê Hồng của anh...


Lời anh nói lộn xộn. Chân anh bước loạn xạ. Anh cảm thấy mình đã nắm được tay A Nê. Bàn tay nhỏ nóng bỏng đang vuốt ve má anh... Anh đuổi theo cô bé, y như đuổi theo một ảo ảnh đã qua đi là đi mất không bao giờ trở lại. Đoàn tầu áp sát gần hơn. A Nê gần như đã bước chân qua cửa sổ, cúi lưng cong eo, dường như định nhẩy ra ngoài. Cuối cùng đoàn tàu đã từ từ đỗ hẳn. Chu Do thở hổn hà hổn hển chạy đến dưới cửa sổ toa. Giống như một con thiêu thân màu cánh sen, A Nê bỗng sà vào lòng Chu Do. Hai tay cô bé ôm chặt anh trai, chúm cái mồm nhỏ xíu non tơ đỏ tươi mổ tới tấp vào má anh trai y như  con chim nhỏ đói  bụng đang mổ gạo. Nước mắt cô bé chảy ròng ròng lên áo bu dông của Chu Do, chảy thành  từng  con suối nhỏ sáng loáng. Mồm cô luôn luôn gọi:


Anh trai, anh trai, em đã được gặp anh... Em nhớ anh lắm... Em nhớ anh chết mất thôi...


(còn tiếp)


Nguồn: Ái tình họa lang (Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu). Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. Nhà xuất  bản Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »