tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
14.10.2009
Trương Kháng Kháng
Ái tình họa lang

Cuối cùng, nước mắt cũng tràn đầy tròng mắt Chu Do. Anh đã không phân biệt được mình đang nhận những cái hôn cháy bỏng của Thuỷ Hồng, hay là những cái hôn cuồng nhiệt của A Nê. Không kìm nổi, anh cũng hôn túi bụi lên má và trán A Nê. Hai hoạ sĩ đam mê đã hoàn toàn quên mình đang đứng giữa đám đông trăm con mắt cùng dõi nhìn. Các hành khách nôn nóng ra ga cũng hiếu kỳ đoán già đoán non quan hệ của hai người, không biết xét đến cùng, họ là một đôi bạn đời không tương xứng độ tuổi, hay là anh em ruột thất lạc đã lâu năm...


A Nê, tạm biệt nhé! Chúc cháu nghỉ đông vui vẻ!


Bên tai Chu Do bỗng vang lên tiếng đàn ông khàn khàn. Lúc này anh với A Nê mới chợt tỉnh cơn mơ. Đặt A Nê xuống, anh quay lại nhìn thấy hai quân nhân không đeo quân hàm đang tươi cười vẫy tay chào A Nê và đặt chiếc va ly hành lý của A Nê bên chân cô bé. A Nê hốt hoảng bảo Chu Do, đó là hai quân nhân phục viên chuyển nghành từ Tô Châu về Nội Mông. Trên dọc đường, A Nê hoàn toàn dựa vào sự chăm nom của họ. Chu Do vội đuổi theo mấy bước định cảm ơn hai vị quân nhân. Nhưng vướng hành lý để đầy mặt đất, không sao bước lên nổi,khi chen lên được, thì hai người đã bị chìm trong dòng hành khách chen chúc ra ga.


Trong đám đông qua lại nhộn nhịp, Chu Do ngắm nghía kỹ A Nê. Mười tháng không gặp mặt, A Nê từ lâu đã không còn là cô gái nhỏ ấu trĩ bên dòng sông nhỏ mùa xuân, mà là một cô gái lớn xinh đẹp có dáng dong dỏng cao. A Nê xếp hàng ra ga, ngay tức khắc lại cuốn hút ánh mắt của đám đông. Chu Do lập tức khoác lên người cô bé chiếc áo nhung, bảo cô quàng khăn vào cổ, che kín già nửa mặt. Khi làm những việc này cho A Nê, anh lại chợt cảm thấy mình chỉ lặp lại động tác theo thói quen chung sống với Thuỷ Hồng.


Vừa ra khỏi ga chưa được mấy bước, A Nê đã vội vàng mở va ly du lịch lấy ra một quyển tranh, lại ôm một cánh tay Chu Do, đưa quyển tranh cho Chu Do xem.


Chờ lát nữa hãy xem – Chu Do cười trả lời.


Không! Xem  ngay bây giờ, vừa đi vừa xem cũng được. Anh trai, em  rất nhớ anh. Em vẽ cả vào tranh giấc mơ em nhớ anh...


Chu Do đành phải vừa đi vừa mở tranh ra xem. Từng bức tranh màu sắc tươi mới, tràn trề tình yêu  nồng cháy của thiếu nữ, y như  làn sóng nóng xô đập vào Chu Do. Anh bị những bức thư tình cháy bỏng thiêu đốt đau từng cơn. Anh nghĩ đến trạng thái phấn chấn khi mình oanh tạc Thuỷ Hồng. Còn giờ phút này, anh lại bị một Chu Do nhỏ khác bắn phá điên cưồng bừa bãi. Chu Do quay sang nhìn A Nê. Mắt cô bé vẫn trong sáng ngây thơ, nhưng đã giảm vài phần tính khí trẻ con, thêm chút  dáng vẻ kiều diễm và xinh tươi. Nhìn kỹ, trong ánh mắt sung sướng mà sầu muộn đang lắng đọng nỗi vất vả của học nghề và cay đắng của tình yêu. Đó là một đôi mắt khiến anh không thể hiểu sâu sắc. Chu Do càng nhìn càng cảm thấy A Nê không giống con gái của Thuỷ Hồng, mà là hai chị em sinh đôi của Thuỷ Hồng...


Trong lòng Chu Do cảm giác càng lộn xộn. Lần thứ hai gặp A Nê lại khác hẳn lần thứ nhất. Lần thứ nhất hình như anh thích cô bé này trước, sau đó mới chuyển tình cảm sang Thuỷ Hồng. Còn lần này, một thứ tình cảm vui sướng xiêu lòng lại từ phía Thuỷ Hồng xê dịch sang. Càng khổ tâm hơn là chuyện, không những Chu Do nhìn thấy thời thiếu nữ của Thuỷ Hồng trên thân A Nê, mà còn nhìn thấy cái bóng thời thiếu niên của mình, một cậu thiếu niên si mê cuồng nhiệt hội hoạ như A Nê. Chu Do và ANê sóng vai đi, đi mãi, hình như cảm thấy mình cùng A Nê trở về những năm tháng thiếu nam thiếu nữ trong sáng ngây thơ không ham muốn thuở nào. Tiếc rằng thời đó anh một lòng một dạ say mê hội hoạ, tại sao chưa bao giờ gặp một cô gái nhỏ đáng yêu như A Nê? Không thì đến giờ, anh và cô nhất định đã bước qua cái thời yêu nhau tóc còn để chỏm, mà trở thành một đôi bạn đời nghệ sĩ. Chu Do chưa bao giờ trải qua yêu sớm. Đây luôn luôn là một điều đáng tiếc trong cuộc đời anh. Anh ước gì mình trở về lứa tuổi mười sáu, để yêu A Nê mười lăm tuổi một trận cho bõ, yêu cho đến lúc A Nê trở thành Thuỷ Hồng vẫn chưa hết trái tim thơ trẻ. Cuối cùng Chu Do trở thành một cậu bé tinh nghịch tóc bạc phơ phơ. Như thế, cuộc đời mình nhất định sẽ ăm ắp niềm vui của tuổi ấu thơ. Trái tim trẻ thơ nghệ thuật tôi vẫn là tôi của Chu Do cảm thấy đau tê tái, hình như trong tim tràn máu, nhấn chìm ánh sáng của mối tình đầu. Anh cảm thấy gió lạnh vù vù thốc vào mặt rát rạt mà buốt thấu xương, hai mắt cay sè.


Anh khóc ư, anh trai?-  A Nê lắc cánh tay Chu Do – Anh trai, anh đừng khóc, chẳng phải em đã đến đó sao?....Em biết chắc chắn anh  cũng  nhớ em...


A Nê, em gái bé nhỏ của anh. anh trai... có lỗi với em... – Chu Do gạt nước mắt, nhưng không nỡ nói tiếp. Quả tình anh rất sợ làm tổn thương trái tim non trẻ mình yêu dấu.


Anh trai, anh đừng gọi em là em gái bé nhỏ. Em đã lớn rồi. Anh nên gọi em là...em thân yêu – Nguyện vọng cháy bỏng ngập tràn trong cặp mắt sáng long lanh của A Nê – Anh trai, gọi đi anh, gọi đi! Anh cứ khóc hoài,tại sao còn không dám gọi... Em đến Bắc Kinh chính là để  nghe anh gọi “em thân yêu”...


Chu Do nghĩ đến mấy tháng trước, anh cũng đỏ mắt chờ mong Thuỷ Hồng gọi mình một tiếng anh thân yêu, có thể nói với anh một tiếng “em cũng yêu anh”. Anh biết lúc này nếu anh cứ chối phắt sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với A Nê. Lẽ nào anh thật sự nhẫn tâm đẩy cô bé xuống vực thẳm đen tối? Môi anh run run, tránh ánh mắt bỏng rát của A Nê. Anh khe khẽ nói:


Em gái bé nhỏ A Nê...thân yêu....


A Nê ôm chặt cánh tay Chu Do, ngả hẳn đầu lên trên:


- Anh trai, nói lại lần nữa đi anh, nói ba chữ sau cùng, không cần em gái  bé nhỏ đằng trước.


Chu Do vội vàng nói:


A Nê, anh đưa em đi ăn cơm đã. Chắc em đã đói. ăn cơm xong, còn phải ra sân bay đón bố em. Bố em từ Tô Châu đến. Em biết không, bố em sốt ruột biết chừng nào. A Nê sao em liều thế, cứ làm theo ý mình, chưa được bố đồng ý đã tự tiện đến Bắc Kinh...


Em không cần bố nữa. Bố không hiểu em. Ai bảo bố không cho em đi Bắc Kinh. -  A Nê giận dữ nói xơi xơi.


Chu Do đưa A Nê đến bến xe, gọi một chiếc tát xi. Hai người lên xe. A Nê ngồi sát hẳn chu Do. Cả người cô bé hầu như  đều ngả vào lòng anh.


Bố đã có A Tú. Mẹ cũng không biết rút cuộc đang ở đâu. Một mình em cô đơn vô cùng. -  Hai tay A Nê ôm cổ Chu Do, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.


A Nê, em còn nhỏ, người làm nghệ thuật, không được yêu quá sớm. Yêu sớm sẽ bỏ lỡ nghệ thuật. Thông thường học sinh yêu sớm, thành tích đều kém, khi lớn khôn hối không kịp.


Không phải thế, thầy giáo đều nói, nửa năm qua tranh em vẽ tiến bộ rất nhanh, Hơn nữa, anh trai ạ, anh muộn thế này mới yêu. Anh yêu muộn. Em yêu sớm, cộng lại vừa vặn không sớm cũng chẳng muộn.


Không phải thế, em nên chờ năm năm nữa, tối thiểu cũng phải năm năm sau hãy suy nghĩ đến yêu.


Tình yêu làm sao suy nghĩ ra? – A Nê phản bác lại -  Dù sao em cũng không chờ được. Kết hôn có thể chờ. Tình yêu không chờ được. Anh thử nghĩ, vừa chờ đợi, trong lòng chẳng phải vừa còn đang yêu? Chờ và không chờ có khác gì nhau đâu?


Chu Do có vẻ dở khóc dở cười. Xét đến cùng A Nê vẫn còn là cô bé, một cô bé chợt lớn chợt bé. Sự thuyết phục và dẫn dắt của anh đối với cô bé, ngay đến chính anh, nghe ra cũng trống rỗng yếu ớt.


A Nê lại lấy ra quyển tranh, dở đến một bức nói:


-  Anh trai xem này, đây là một giấc mơ của em. Em thường xuyên mơ như thế. Hai chúng mình dựa vào nhau vẽ tranh. Anh nhìn mặt trời lặn này, đỏ biết chừng nào, nhuộm đỏ cả bầu trời, cả hai chúng mình. Trên bức tranh “đỏ” của anh, chỉ có một mình anh. Nhưng trên bức tranh của em, có cả  hai chúng mình. Bố em bảo, bức tranh này em vẽ không đẹp, giống hình ảnh mờ nhoà trên ty vi hỏng hóc. Nhưng em cảm thấy đẹp, bởi vì trong cảm giác của em, tình yêu cũng mờ mờ nhoà nhoà như thế...


A Nê bày ra trước anh trai ảo mộng của mình qua từng bức tranh. Chu Do cảm thấy những bức tranh này càng ngày càng quen mắt. Cõi mộng A Nê thể hiện trong tranh rất giống ảo giác Thuỷ Hồng đã từng miêu tả với anh, hình như mộng ảo thời thiếu nữ của Thuỷ Hồng, đều bị con gái chị  phục chế bằng màu sắc. Anh vô tình ôm ANê vào lòng, vuốt ve mái tóc cô, không biết nói gì.


Dần dần anh cảm thấy trong lòng mình lần đầu tiên trỗi dạy tình cha con mạnh mẽ, một tình cảm cha con tuy xa lạ, nhưng rộng lớn, giống như hơi mù vù vù bay lên sau cơn mưa trên đồng hoang, hoá thành mây trắng tinh khiết, bồng bềnh bay trên bầu trời. Trái tim anh vẫn hướng về Thuỷ Hồng. Thuỷ Hồng như mặt trời cháy bỏng, còn A Nê chỉ là một  đốm sáng le lói. Khi anh tạm thời tiếp cận ngọn núi lửa trinh nguyên này, chiếc cầu vồng khổng lồ lại như cây cầu giữa không trung, dẫn anh trở về vị trí cũ. Anh bế A Nê. Thân thể mềm mại và làn da trơn nhẵn của cô bé cùng mùi thơm của mái tóc quen thuộc, tới tấp phả vào cảm quan của Chu Do từng cơn. Nhưng trong trái tim anh không có ham muốn tình dục rạo rực như khi bế Thuỷ Hồng.  Anh bế A Nê y như bế con gái mình, một đứa con gái không cởi bỏ được mối tình cha con. Cuối cùng đến lúc này Chu Do đã có thể dần dần phân tích rõ tình cảm của mình. Cảm giác lộn xộn và ảo giác vừa rồi đã tan dần và mất đi nhanh chóng. Nhưng nỗi đau đớn thì khó lòng giàm được – Anh không thể cho con gái thứ tình yêu mà cô bé không tiếc tính mạng để có được.


Trên đường ra sân bay, chiếc xe tát xi đỗ lại trước quán ăn. Chu Do dẫn A Nê  đi vào, tìm một góc ngồi xuống, bảo cô bé tự chọn mấy món mình thích.


A Nê -  Chu Do hạ quyết tâm nói  -  Em cảm thấy anh trai yêu em chứ?


Yêu! – Mắt A Nê ánh lên sung sướng mà khảng định -  Em có thể cảm thấy, tranh của anh và tranh của em, ý tứ cũng như nhau.


Không! A Nê ạ, em không hiểu ý nghĩa của những bức tranh anh vẽ. Chuyện ấy về sau hãy bàn. Điều anh muốn nói là, trước kia em chưa có anh trai, anh cũng không có em gái nhỏ. Anh luôn luôn rất muốn có một đứa em gái nhỏ xinh đẹp. Anh định sẽ làm anh của em. Anh ...anh sẽ vô cùng yêu em, mãi mãi yêu em....


Như hiểu mà không hiểu, A Nê trả lời:


Anh trai, em biết anh yêu em. Em cũng yêu anh, yêu vô cùng, còn yêu hơn cả bố mẹ. Em không muốn sống với bố. Từ nay về sau em muốn sống với anh...


Chu Do ngắt lời cô bé:


Nếu em thi đậu đến Bắc Kinh, chủ nhật nào anh cũng dẫn em đi chơi. Được không?Anh cũng muốn cùng em đi leo núi, đi bơi, ra bờ biển, lên đỉnh núi, vào rừng cùng vẽ tranh. Chỉ cần em chăm chỉ học tập, sẽ thực hiện được những mộng tưởng ấy.


A Nê mỉm cười sung sướng, gối đầu lên mu bàn tay Chu Do, thở dài nhẹ nhõm. ánh mắt cô bé bắt đầu mờ nhoà, thân thể cũng hơi lắc lư. Chu Do thấy cô bé đã vô cùng mệt mỏi, hai mươi mấy tiếng đồng hồ dọc đường, con tàu  đung đưa quăng quật, không có ghế nằm, toa tàu lại chen chúc, A Nê đã sử dụng hết sức lực cuối cùng của mình. Sau khi sự cuồng nhiệt và hào hứng gặp mặt qua đi, rõ ràng A Nê đã sắp không kiên trì nổi. Ngần ngừ một lát, Chu Do kéo phéc mô tuya túi xách tay, lại đóng vào. Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí lấy bức ảnh chụp kỷ niệm trước kia giữa anh và côThư Lệ cho A Nê xem. Anh vốn định dùng Thư Lệ tạm thời thay thế bạn gái của mình, khiến A Nê hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng. Nhưng trước A Nê kiệt sức lúc này, anh cảm thấy kế hoạch đúng là có vẻ tàn nhẫn quá.


- A Nê, em mệt quá rồi, vẫn nên ăn một chút gì cái đã, chờ lát nữa lên xe, em sẽ ngủ một lúc.


- Anh trai, anh vẫn chưa trả lời em? – A Nê cố tỏ ra tỉnh táo, hỏi -  Anh trai, anh chờ đợi em thật chứ? Chờ em đến tốt nghiệp đại học...


Chu Do im lặng, chỉ ậm ừ gật gật đầu, và cơm và thức ăn đầy mồm.


Cơm xong, A Nê mơ  mơ màng màng đi theo Chu Do ra khỏi quán. Vừa lên xe ta xi, cô bé hôn Chu Do một cái, rồi nằm lăn ra ngủ trong lòng rộng rãi của Chu Do ở hàng ghế sau xe. Sau khi tự cho rằng mình đã được anh trai hứa hẹn một lần nữa, cuối cùng cô bé đã yên tâm đi vào cõi mộng ngọt ngào. Toàn bộ mục đích đến Bắc Kinh của cô dường như là để có được lời hứa này. Sự chờ đợi hư vô mà mù mịt hình như đủ để chống đỡ toàn bộ tuổi thanh xuân của cô.


Chu Do cúi nhìn A Nê nằm trong lòng mình, gạt nhẹ mấy sợi tóc trước trán cô bé. A Nê ngủ ngon, ngủ yên  biết chừng nào. Tuy đã mệt rũ người, nhưng khuôn mặt trong trắng vẫn xinh đẹp. Chu Do nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô bé bên dòng sông nhỏ, A Nê giống như một quả nho bơ trắng nõn, chứa no nước cốt trong suốt. Đó là một bức tranh Chu Do rất khó quên, cũng là vật báu cất giữ mãi trong tim anh.


Chiếc xe ta xi lao vun vút. Chiếc khăn quàng của A Nê tụt khỏi cổ. Chu Do nhặt chiếc khăn quàng cẩn thận đắp lên cho cô bé,y như một ông bố hiền lành. Bỗng dưng anh cảm thấy như có mùi thơm mát của nho rừng ngấm vào tim phổi, hình như mình đang đứng trong thung lũng nho xanh biếc. Bên cạnh là những dây đào rậm rịt và suối trong róc rách dưới khe núi. Trước mặt anh hiện lên một bức tranh – A Nê loã thể ngủ trưa dưới giàn nho. Từng chùm nho trắng rủ trên đầu cô bé. Dòng suối tung toé lên những hoa nước màu trắng. ánh nắng lọc qua lá xanh, xả chéo lên thân thể trong suốt như quả nho của cô bé những vết ly ti  lốm đốm. Những quả nho sáng  láng màu vàng tươi soi bóng xuống suối trong. Nước suối màu sắc rực rỡ càng như reo vui nhảy múa, mà mặt tranh laị yên tĩnh khác thường, không ai quấy rầy giấc ngủ yên tĩnh của thiếu nữ trong trắng hồn nhiên...


Trong suy tưởng, Chu Do lơ mơ nghĩ đến mấy cuộc ái tình đã từng trải qua trong cuộc sống của mình  ở tuổi ba mươi – Trong đó có mối tình đầu với Thư Lệ  và mối tình  nồng nàn cháy bỏng vẫn đang cháy tiếp với Thuỷ Hồng. Nhưng từ sau chuyến đi Tô Châu trong mùa xuân, hình như một năm nay anh lại đã trải qua một một cuộc tình yêu sớm của thiếu nam thiếu nữ. Anh thể nghiệm và thưởng thức tỉ mỉ ba cuộc tình lớp lang khác nhau, đã bật ra những cảm giác trước kia chưa bao giờ lưu ý.


Hình như, yêu sớm là một thứ tình cảm trong sáng ngây thơ chưa có ham muốn. Tuy nó ngắn ngủi, nhưng trái tim trẻ thơ mung lung, như hiểu mà không hiểu, khao khát tình bạn, trong sạch như không chứa tạp chất, lại như Thuỷ tiên không rễ không đất, hoa nở cực nhanh mà lãng mạn, tàn lụi cũng chóng vánh mà lạnh lùng. Nhưng mùi thơm thoang thoảng còn vương vấn, lại khiến người ta lưu luyến tiếc thương. Trong đời người, mối tình nồng nàn huy hoàng nhất cũng hạnh phúc nhất. Nó là cây hoa trồng dưới đất  màu mỡ và lớn lên dưới ánh nắng, chứa đầy chất bổ và tinh khí, khi đã ra hoa là tươi rói đầy đặn, xán lạn kéo dài, sôi nổi say sưa hết vụ này đến vụ khác. Tình yêu giữa anh với Thuỷ Hồng, chính là góp đủ tâm huyết một đời, cuối cùng một cây vạn thọ nở rộ, hoa rụng hoa tàn, vẫn để lại quả sai và hạt giống chắc mẩy, kéo dài mãi mãi bông hoa tình yêu. Còn mối tình đầu giữa yêu sớm và yêu nồng nàn cháy bỏng, vừa bước vào đời, tình yêu chớm nở, cả tính dục và ham muốn  cùng bừng lên sôi nổi, rục rịch nẩy mầm, sự trong sáng ngây thơ đã bắt đầu vẩn đục, mà tình yêu chân chính lại còn chưa chín tới. Vậy là mối tình đầu ngọt ngào bao giờ cũng ẩn náu nguy cơ. Nhụy hoa tươi non chịu không nổi gió mưa vùi dập. Quay đầu nhìn lại, cánh hoa rơi rụng chung quanh đã lốm đốm vết lụi từ lâu ...


Chu Do hồi tưởng mối tình đầu giữa mình và Thư  Lệ. Tuy anh đã từng được hưởng  tính dục khá hứng thú ở Thư Lệ, nhưng nó vẫn là loại nhân tố tình yêu ít nhất  trong ba loại tình yêu. A Nê vẫn chưa tròn mười lăm tuổi. Tương lai cô bé cũng phải  trải qua giai đoạn mối tình đầu hỗn độn mông muội, ham muốn nhiều hơn tình cảm. Có lẽ sau khi đi qua chặng đường của tình yêu sớm đau khổ và mối tình đầu mù quáng của đời người, cô bé mới có được tình yêu nồng nàn thực sự. Chu Do rất hy vọng có thể tái xuất hiện một Chu Do, hợp nhất ba loại tình yêu: yêu sớm, mối tình đầu và yêu nồng nàn, giành hết cho A Nê những cảm giác tốt đẹp nhất trên đời. vậy thì A Nê sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.


Trong giấc mơ, A Nê lảm nhảm gọi tên Chu Do. Chu Do cúi xuống khẽ hôn  cô bé, âu yếm vuốt ve mái tóc A Nê. Bản thân anh cũng như chìm đắm trong giấc mộng ban ngày lờ mờ không chân thực.


 


Chương 22


Dường như anh Ngô lần đầu tiên bước vào sảnh hành lý. Qua tấm kính, anh trông thấy ngay dáng người cao cao của Chu Do, nhưng không nhìn thấy ANê. Chu Do lập tức bế dơ A Nê cao hơn hẳn đám đông. A Nê rối rít vẫy tay chào bố. Trái tim treo lơ lửng của anh Ngô coi như đã chạm đất. Nhưng tiếp theo anh lập tức lo lắng hơn. Anh phát hiện trong hai ngày ngắn ngủi, hình như A Nê đã thay đổi hoàn toàn. Khi anh đi đến cửa soát vé, con gái không sà đến thơm bố như thường ngày anh đi làm về, mà là một cô gái lớn biết giữ gìn, lễ phép hỏi thăm bố, lại còn chủ động xin lỗi bố vì mình chưa được phép đã bỏ nhà ra đi. Anh cảm thấy không yên tâm hơn cả là chuyện, trước mặt Chu Do, rất rõ ràng con gái đã tỏ vẻ xấu hổ và hạnh phúc, y như lần đầu tiên dẫn bạn trai của mình đến gặp bố mẹ.Anh Ngô đầy lòng ngờ vực. Con gái luôn luôn ngây thơ hoạt bát, cởi mở tự nhiên, hình như vẫn chưa biết thế nào là xấu hổ. Sự thay đổi đột ngột của con gái đã vạch rõ khoảng cách nội tâm giữa  hai bố con, khiến anh Ngô có vẻ lúng túng khó xử. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của A Nê, anh không nỡ trách mắng, cũng không tiện thăm hỏi, chỉ bắt tay Chu Do, hỏi thăm sức khoẻ một cách khách sáo, cảm ơn Chu Do ra ga đón A Nê và trao cô bé cho anh một cách bình an.


Họ vẫy một xe ta xi đi vào thành phố. Lúc lên xe, A Nê cứ đòi cùng ngồi hàng ghế sau với Chu Do, còn anh Ngô ngồi ghế trước. Anh Ngô ấm ức lắm, nhưng đành phải sị mặt ra nín lặng. Dọc đường, qua kính phản quang, anh trông thấy A Nê ngồi sát vào Chu Do, động một tý là dính vào người Chu Do. ở vào thế thế thủ bị động, Chu Do lúc nào cũng tỏ ra ngượng ngập, che chắn sự tiến công thân mật quá mức của A Nê. Anh Ngô ngấm ngầm khó chịu. Anh nghĩ sự việc đã đến nước này, tuy anh sắp sửa đón con gái về, nhưng từ nay trở đi, xét đến cùng làm thế nào mới chấm dứt được? Đến lần này, thế nào anh cũng phải gặp Thuỷ Hồng. Ba người cùng nhau “hội chẩn" A Nê.


Chu Do dẫn hai bố con A Nê vào ở một khách sạn gần ngoại ô phía tây, cách chỗ anh khá gần, liên lạc tiện lợi hơn. Bước vào phòng, anh Ngô liền xả nước cho A Nê tắm, muốn con được nghỉ sớm, mình cũng tiện bàn trước với Chu Do chương trình ngày hôm sau. Hiện giờ anh không thiết nói chuyện với A Nê. Trong lúc đầu con bé còn u u mê mê, có nói gì với nó cũng bằng không. Anh định sau khi về Tô Châu, sẽ thanh toán triệt để với A Nê “sự kiện bỏ đi” này. Anh chỉ muốn mau mau đưa con đi khỏi Bắc Kinh, một ngày cũng không thể trì hoãn.


Khi A Nê ôm quần áo tắm đi qua bồn tắm buồng vệ sinh, bỗng dưng dựa vào cạnh cửa, quay đầu nói với anh Ngô:


Bố, con không muốn ngày mai về, con không muốn! Bố hãy để con ở vài hôm, con xin bố... – Ngẩng đầu lên, nước mắt cô bé đã dàn dụa đầy mặt. Lại quay sang Chu Do, cô nói -  Không thì...anh trai, anh tiễn em về Tô Châu được không? Anh đã từng bảo anh phải đi Tô Châu...


Chu Do lúng túng trả lời:


Nhưng A Nê, bố em đã đích thân đi máy bay đến đón em. Bố em đang làm việc, không chờ em được. Hơn nữa... hơn nữa một hai ngày tới anh còn phải đi công tác xa. Anh đã để chậm mấy hôm, không kéo dài được nữa. Nếu đi Tô Châu, sẽ vòng thúng quá lớn, vé cũng khó mua...


Anh Ngô nói:


Một mình con chiếm dụng thời gian của hai người lớn. Bố và Chu Do làm gì có nghỉ đông.


Chu Do nói:


A Nê, em vẫn còn học kỳ nữa sẽ phải đăng ký thi vào trường trung học phổ thông phụ thuộc Học viện Mỹ thuật. Kỳ nghỉ đông này em phải tranh thủ thời gian vẽ tranh. Thi vào trường của học viện cạnh tranh kịch liệt lắm, chỉ hơi sơ xuất, sẽ bị đào thải. Nếu em  bỏ lỡ cơ hội này, thì thật đáng tiếc...


Nhưng em sợ thi trượt lắm -  A Nê nói giọng như khóc  - Nếu em thi không đỗ, không đến được Bắc Kinh, thì biết làm thế nào? Anh Chu Do, anh đồng ý đi, nếu thi không đỗ, em cũng không thi trung học phổ thông. Em dọn đến Bắc Kinh sống với anh, để ngày ngày anh dạy em học vẽ. Nhất định em sẽ chăm chỉ, sau đó sang năm lại thi, chắc chắn em thi đỗ... Anh Chu Do, anh đồng ý với em đi...


A Nê !


Anh Ngô nghiêm giọng gắt con gái. Anh cảm thấy suy nghĩ của A Nê mỗi lúc một lạc đề.


Chu Do khéo léo bảo:


A Nê, em là một cô bé thông minh, phải có lòng tin vào bản thân. Tác phẩm em sáng tác rất đẹp, chỉ có điều phác họa và ký hoạ còn chưa chắc, phải cố gắng một kỳ nghỉ đông và một học kỳ, em sẽ hoàn toàn có hy vọng, có nghĩa là không được phân tán tư tưởng, từ nay về sau nên ít vẽ giấc mơ của em, không nên lúc nào cũng nghĩ đến anh trai, nghĩ nhiều đến vẽ tranh, luyện nhiều kiến thức và kỹ thuật cơ bản về hội hoạ, còn bài văn hoá nữa. Thế nhé! Hãy nghe lời anh, cứ về cùng bố em đã. Anh chẳng phải đã từng nói với em, anh  mãi mãi là anh của em...


A Nê sà vào người Chu Do, ôm chặt vai anh, nước mắt lưng tròng:


- Không ... anh Chu Do, em không đi. Khó khăn lắm em mới được gặp anh, chỉ có hai ngày, lẽ nào chúng ta lại phải chia tay?


Anh Ngô bước tới khẽ kéo A Nê đến bên cạnh, vuốt ve mái tóc con nói:


A Nê, anh con nói đúng, yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập, không khéo sẽ huỷ mất tiền đồ của con. Về với bố, con gái ngoan, lại nghiến răng chịu khổ nửa năm nữa, con sẽ được thở phào... Con mệt quá rồi, hãy đi ngủ sớm. Bố và anh Chu Do còn phải đi lấy vé tàu... Chờ có vé trong tay, chúng ta sẽ quyết định bố trí hai ngày tới...


Trước nét mặt căng cứng của bố và lời khuyên không biết làm thế hơn của Chu Do, A Nê đã cảm thấy tuyệt vọng sắp phải quay về. Cô bé dẫy khỏi cánh tay bố, vứt quần áo trong tay, lao vào giường, kéo phứa tấm ga trùm kín mặt, gào khóc rất thương tâm. Trong lòng cô chứa chan nỗi đau khổ cực độ như kẻ thất tình và sự bi đát đối với tương lai mờ mịt. Cô mạo hiểm, hết sức vất vả chạy đến Bắc Kinh gặp anh trai, song đã bị bố đưa về Tô Châu một cách lạnh lùng. Sự chống đối nho nhỏ của cô sẽ kết thúc một cách thất bại không hề đem lại kết quả gì, mà cô thì vô tài bất lực, chẳng còn biết dãy dụa gì hơn...


A Nê khóc, khóc tối tăm mặt mũi, mặc anh Ngô và Chu Do khuyên giải và an ủi thế nào cũng trùm đầu mặc kệ. Nhưng rốt cuộc cô bé đã quá mệt, không còn sức khóc nữa. Nước mắt đã trút nỗi đau buồn chứa chất trong lòng. Đầu óc mơ màng, cô bé mang theo sự rầu rĩ và mờ mịt không cứu được mình đi vào giấc ngủ ...


Sau khi anh Ngô xác nhận A Nê đã ngủ say, Chu Do nói với anh Ngô, Thuỷ Hồng có ý định đêm nay dù khuya đến mấy chị cũng hy vọng gặp anh Ngô. Chị sốt ruột muốn cùng anh Ngô bàn chuyện con gái, mà sớm mai khi A Nê đã thức sẽ không có cơ hội.


Anh Ngô bảo anh cũng đang muốn thế. Vậy là khoá cửa phòng, dặn quầy phục vụ mấy lời, rồi cùng Chu Do ngồi xe taxi, phóng thẳng ra ngoại ô phía tây. Lần đầu tiên chỉ có hai người ngồi bên nhau, ai cũng hơi ngường ngượng, đành phải nói đến một số tình hình sau khi A Nê bỏ nhà đi. Anh Ngô bảo Chu Do, hôm ấy A Nê không về nhà, anh và A Tú lo cuống quýt, tìm khắp nơi, làm giật mình nhiều họ hàng và bạn bè trong thành Tô Châu. Sau đó phát hiện trong nhà thiếu một chiếc va ly du lịch. Anh nghĩ ngay đến chuyện A Nê đi Bắc Kinh tìm Chu Do. Nhưng chỗ ở của Chu Do không có điện thoại, không liên lạc được với anh. Anh quyết định mua  ngay vé máy bay hôm sau. Còn  cô bạn học của A Nê mãi đến sáng hôm sau, mới nhớ đến việc báo cho anh A Nê đi Bắc Kinh.. Cho nên anh đành phải “xông” thẳng đến Bắc Kinh.


Chu Do cười gượng, nói:


A Nê rất mưu trí, dọc đường tìm cho mình hai quân nhân làm vệ sĩ, bình an vô sự, chỉ có điều làm người lớn phải một trận chết dở. Con trẻ bây giờ rất hiếm nghĩ vì người khác.


Nghe thấy tiếng động chìa khoá, Thuỷ Hồng liền chạy ra mở cửa. Còn cách một lớp cửa phòng trộm, chị đã hối hả cất tiếng hỏi:


Đón được A Nê chưa?


Đón được rồi. Hiện đang ngủ, bọn anh mới đến đây – Chu Do vừa nói vừa né người nhường anh Ngô - Thuỷ Hồng, em xem ai đến.


Như trút được gánh nặng, bây giờ Thuỷ Hồng mới nhìn thấy anh Ngô đằng sau Chu Do, vội vàng chìa tay với anh. Đứng trước chồng cũ và người tình còn chưa chính thức kết hôn, chị có vẻ không tự nhiên, rối rít mời ngồi pha trà rót nước. Anh Ngô xưa nay không hút thuốc, không biết móc đâu ra một bao, hỏi một tiếng hút được chứ? Chưa đợi trả lời đã châm ngay một điếu  hút tự nhiên. Chu Do cũng xin anh Ngô một điếu châm hút. Trong nhà rất yên tĩnh. Hai người đàn ông hút thuốc nhả khói im lặng. Thuỷ Hồng lẳng lặng ngắm anh Ngô. Mấy tháng không gặp, tóc mai của anh có thêm mấy sợi bạc, trong mắt đầy tia máu, trên nét mặt không những không có biểu hiện mừng vui duyên mới, mà hình như bỗng chốc già khọm đi. Thuỷ Hồng thấy xót xa trong lòng, bỗng nhiên không biết nói gì..


Thuỷ Hồng, em và Chu Do... vẫn chưa định tổ chức sao? Nhưng... mặc dù vì A Nê... tôi thấy các bạn cứ tiếp tục kéo dài cũng không hay....


Vẫn là anh Ngô lên tiếng trước. Đến chỗ ở của Chu Do lần này, ngoài việc trong lòng luôn luôn nhớ Thuỷ Hồng, rất muốn nhìn tận mắt, xét đến cùng Thuỷ Hồng và Chu Do sống thế nào, ngoài bàn việc A Nê với Thuỷ Hồng, còn có một mục đích muốn thuyết phục Thuỷ Hồng và Chu Do chính thức kết hôn. Sau đó tìm một cơ hội thích hợp, khéo léo nói tin này với A Nê. Như vậy mặc dù có tàn nhẫn, nhưng sự việc cũng xong là xong luôn.


Chu Do do dự nói:


Thật ra kết hôn hay không kết hôn không nhất thiết quan trọng, nhưng tôi cũng tán thành ý kiến anh Ngô. Sớm muộn cũng phải nói rõ sự thật với cô bé. Nói muộn chẳng thà nói sớm, không thì A Nê càng lún càng sâu. Một khi không tự bứt ra được, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Tôi và Thuỷ Hồng đã bàn mấy lần, nhưng cô ấy vẫn không đồng ý...


Không được không được...- Thuỷ Hồng lắc đầu rối rít – Em  quá hiểu A Nê, nó không chịu nổi đòn này. Như một cây giống non, mưa đá đập nát một mầm lá, cả cây giống sẽ chết. Em muốn chờ nó lớn chút nữa, khi nó có sức để chịu đựng, hãy nói với nó. Cho nên đêm nay mời anh Ngô đến, muốn phiền anh giúp đỡ, mọi người cùng diễn tiếp vở kịch.


Bị sặc thuốc lá, anh Ngô ho rũ rượi, mặt đỏ bừng.


Thuỷ Hồng, em không phải không hiểu, con A Nê nhà mình càng ngày càng khó cai quản. Người ở Tô Châu. Trái tim đã gửi ở Bắc kinh từ bao giỡ bao giờ. Lần này nó cũng tự ý bỏ nhà đi Bắc Kinh, hoảng tới mức tôi và A Tú suýt nữa báo cảnh sát. Hiện giờ có lẽ cả phố nhỏ ai cũng biết A Nê đi tìm anh trai. Mới tý tuổi đã yêu sớm, khiến ông bố này cũng xấu hổ. -  Anh Ngô tăng thêm ngữ khí, sắc mặt cũng tối sầm -  Theo tôi, một cây giống non chui lên như điên, không khéo, diệt luôn cả hai cây lớn.


Thấy Thuỷ Hồng và Chu Do đều im lặng, anh Ngô quay sang Chu Do nói:


Lần trước tôi gửi cho các bạn hai bức thư dài.Tôi nghĩ, hoặc là Chu Do hãy nói rõ với con bé, mình đã có bạn gái. Chu Do,  hay là anh tuỳ tiện tìm đâu tấm ảnh một cô gái xinh đẹp cho nó xem, để nó tin, bảo nó tự cân nhắc, biết đâu nó tự động hạ sốt cũng nên...


Chu Do bóp tắt mẩu thuốc lá, nhăn nhó nói:


Hôm nay đi đón nó, tôi đem theo tấm ảnh, mấy lần định lấy ra, cuối cùng không hạ nổi quyết tâm. Tôi không nỡ nói dối nó. Nếu sau này nó phát hiện tôi nói dối, càng khó bù đắp nỗi đau khổ của nó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi mất tín nhiệm và hữu nghị với nó...


Ba người ngồi buồn thinh. Đêm đã khuya. Trà đã nguội. Bầu trời tối đen ngoài cửa sổ y như một ngõ cụt không một tia sáng, tuy mênh mông không bờ bến, dù đi đến tận cùng cũng không có lối ra.


Lâu lắm, Thuỷ Hồng mới thở dài một tiếng, buồn buồn nói:


Anh Ngô, làm mẹ của A Nê, tôi giao nó cho anh. Không thể tiếp tục tự tay nuôi đưỡng nó, tôi có lỗi với nó. Nhưng tôi càng có lỗi với nó hơn khi tôi có tình yêu, nó lại mất tất cả. Bởi vì tình yêu không thể chuyển nhượng, cũng không thể bố thí. Cho nên việc tôi có thể làm vì nó chỉ có thể là giống chiếc màng giữ tươi che phủ tình yêu của nó, để nó tiếp tục giấc mộng của mình. Thông thường yêu sớm rất ngắn ngủi, rất mơ hồ, y như giọt sương sớm, mặt trời lên, tự nhiên sẽ tan đi. Chúng ta không ai được ngăn cản nó, vẫn nên để nó giữ dài thêm một chút tình cảm quý báu nhất của giai đoạn này trong cuộc đời. Khi có hiểu biết nó sẽ tự xử lý. Xét về lâu dài, đối với cả cuộc đời nó, có lẽ điều đó càng có ích.


Anh Ngô làu bàu nói;


Anh thấy em còn nằm mơ hơn cả nó. Không chịu nổi, không chịu nổi...


Thuỷ Hồng vào bếp pha ba ly cà phê, lấy ra cả một đĩa bánh ngọt, vui vẻ nói:


Bác sĩ Ngô, hôm nay lại phải trực ca đêm, tình em nợ anh thế nào cũng có ngày trả một thể.


Thuỷ Hồng lại hỏi anh Ngô một số tình hình về A Tú. Anh Ngô uống cà phê, tư tưởng tình cảm có vẻ chuyển biến tốt. Câu chuyện lại quay về A Nê. Thuỷ Hồng nói như đã từng suy nghĩ:


Anh và A Tú sau này liệu có thể để A Nê tiếp nhận một số quan niệm về đàn bà hiện đại. Mỗi lần em gọi điện cho nó, toàn là chuyện ăn mặc ở đi lại, thì thì mà mà, không có cách nào bàn với nó nội dung sâu hơn. ở đây em có một quyển “Truyện Đặng Khẳng”, anh đem về cho nó xem. Nó sẽ dần dần hiểu ra, si tình là tình cảm có tính chất phụ thuộc của đàn bà Trung Quốc truyền thống. Nó không hoà nhập nổi tinh thần độc lập tự do của con người hiện đại. Một người đàn bà tách khỏi  một người đàn ông khác không yêu mình, người đàn bà ấy sẽ không sống nổi. Thứ si tình này đúng là quá cổ hủ, quá lạc hậu. Thật ra chờ A Nê lớn chút nữa, chắc chắn nó sẽ độc lập hơn con người thế hệ chúng ta. Lúc đó nó sẽ không ỷ lại vào Chu Do. Có phải thế không anh Chu Do?


Chu Do đáp:


Nếu có ngày nào đó A Nê gọi anh một tiếng bố, anh sung sướng phát điên lên.


Ô, nếu một ngày nào đó nó yêu bố ngay trước mặt mẹ, thì anh ngượng lấm đấy -  Anh Ngô nói châm biếm cho vui - Sống tử tế chính là để cho những đàn bà hiện đại âý khuấy lộn tùng phèo lên. Tương lai, nếu con gái hiện đại quá, theo tôi, cũng đủ để hành tội anh chị...


Vậy thì  hãy chờ xem sự an bài của số phận, bàn tay không nhìn thấy thường bao giờ cũng có sức mạnh hơn bàn tay nhìn thấy - Thuỷ Hồng vừa nói, vừa lẳng lặng cất bao thuốc lá của anh Ngô.


Anh Ngô xem đồng hồ, hỏi Chu do:


Vậy, anh hãy nói thật, với trình độ hội hoạ của A Nê hiện nay, xét cho cùng liệu có thi đỗ trường phổ thông trung học phụ thuộc Học viện Mỹ thuật trung ương?


Chưa dám chắc -  Chu Do thẳng thắn trả lời -  Năng lực sáng tác tự do của nó cao hơn các em cùng tuổi, màu sắc cũng tốt. Đây là điểm mạnh của nó. Nhưng kiến thức và kỹ năng cơ bản phác hoạ và ký hoạ của nó còn kém, phải luyện thêm sáu tháng, chứ không phải một hai ngày là công phá được. Nếu ở Bắc Kinh tôi phụ đạo cho nó hàng ngày có thể sẽ nâng cao rất nhanh. Nhưng ở Tô Châu, hình như nó thiếu một thầy giáo giỏi thật sự. Trường phổ thông trung học phụ thuộc Học viện Mỹ thuật xưa nay yêu cầu rất nghiêm khắc đối với kiến thức và kỹ năng cơ bản. Hiện nay số người muốn học hội hoạ đông lắm, cạnh tranh hết sức gay gắt, tôi thật tình không dấm nói...


Nếu thi đỗ thật, các bạn làm thế nào?


Chu Do trả lời luôn:


Vậy thì tôi và Thuỷ Hồng tổ chức lễ cưới ngay, để A Nê có một gia đình mới ở Bắc Kinh, chúng tôi cũng tiện chăm nom nó.


Hy vọng nó thi đỗ đã không lớn, theo tôi vẫn để nó thi vào phổ thông trung học, tương lai cũng chưa hẳn thi vào học viện nghệ thuật – Anh Ngô do dự nói.


Thế đâu được? -  Chu Do kêu thất thanh – Vẽ tranh là mạng sống của nó cơ mà.


Vẫn nên để nó thử sức. Đây là hy vọng duy nhất của nó. – Thuỷ Hồng gật đầu nói  - Không thì có lẽ chúng ta chôn vùi một thiên tài tương lai. Anh Ngô, anh không quên chứ? Thật ra từ nhỏ chúng ta đã khuyến khích nó vẽ tranh. Chính vì bắt đầu từ ba tuổi, nó đã tỏ ra say sưa hào hứng đối với hội hoạ. Đó là một thế giới khác của nó. Mọi tình cảm và tài hoa của nó đều biểu hiện trên tranh vẽ, hình như là trời sinh  Em cứ muốn để con bé làm những việc nó thích, không phải vì để nó trở thành hoạ sĩ. Khi nó lớn khôn thật sự, cho dù không làm hoạ sĩ, em tin nó cũng sẽ là một người đàn bà giầu sức sáng tạo...


Thôi nhé ---  Anh Ngô đứng khỏi ghế xô pha – Vậy thì theo ý kiến của các bạn,sẽ dốc sức để con bé thi vào trường phổ thông trung học phụ thuộc Học viện Mỹ thuật trung ương. Tất cả của tất cả đều chờ sau khi nó thi kết thúc sẽ bàn. Bây giờ tôi cũng trở thành một kẻ đồng loã của các bạn. Đáng tiếc A Tú cũng ù ù cạc cạc ếch ngồi đáy giếng như A Nê, trong nhà tôi ngay đến một người để bàn bạc cũng không có.


Ra đến cửa, anh Ngô nắm tay Chu Do nói:


Tiểu Chu, gặp cậu lần này, tôi vẫn rất vui. Chuyện này hoàn toàn tại Thuỷ Hồng. Nếu cô ấy không đi theo cậu, vốn chỉ vài năm nữa, có khả năng tôi có được một người con rể hoạ sĩ như cậu. Đúng là tôi vừa thích cậu vừa hận cậu, nhưng càng hận Thuỷ Hồng. Cô ấy đã phá vỡ một kế hoạch mỹ mãn của tôi, Bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Thấy hai người sống rất tốt, tôi cũng yên tâm...


Thuỷ Hồng đưa cho Chu Do một chiếc đèn pin, giục:


Anh thay em tiễn chân anh Ngô ---


Chu Do tiễn anh Ngô ra đường cái, vẫy cho anh một chiếc xe ta xi, hẹn sáng mai chờ điện thoại của mình, xem tình hình vé tầu. Anh Ngô về đến khách sạn, A Nê đang ngủ say. Tuy đã gần mười hai giờ đêm, anh vẫn đến quầy phục vụ gọi điện thoại về nhà ở Tô Châu. A Tú vẫn chưa ngủ, bảo đang chờ điện thoại của anh. Cho nên hẹn mấy bà con thân thích nhà mẹ đẻ đến nhà chơi bài mạt chược. Anh Ngô bảo A Tú đã đón được A Nê, mọi việc ở Bắc Kinh đều thuận lợi, một hai ngày nữa sẽ  lên đường về Tô Châu. Anh giặn vợ ở nhà nhất định phải chú ý an toàn, giữ sức khoẻ, bảo người nhà giúp đỡ thêm, không để mệt. Nói xong, anh còn thêm một câu, vừa dời khỏi Tô Châu, anh đã bắt đầu nhớ nhà. A Tú nũng nịu đòi anh mỗi ngày hai lần gọi điện về nhà, giục anh mau mau đưa A Nê về. Bà con dưới quê đem biếu một con cá quế tươi nặng những một ky lô gam, cô nuôi trong chum nước, đợi anh và A Nê về, nấu canh dưa chua cùng ăn.


Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn Chu Do kiếm được hai vé nằm đi Tô Châu trưa hôm sau. Sau khi đưa vé tầu đến khách sạn, anh cùng anh Ngô dẫn A Nê đi tham quan Nhà mỹ thuật Trung Quốc và mấy nhà trưng bày tranh khác. Buổi chiều lại đi Di Hoà Viên. Chu Do không đưa A Nê đi xem con đê dài,mà dẫn cô bé đi leo núi Vạn Thọ và Phật Hương Các. Giữa sườn núi, A Nê cứ đòi anh trai cõng. Chu Do bảo cô bé trên lưng ôm chặt cổ mình, cõng A Nê chạy như điên những mấy chục bậc thang. A Nê sướng quá hô hét, cười bắn ra nước mũi, mây đen trên mặt bay đâu sạch.


Đúng vào ngày cuối tuần, buổi tối Chu Do còn mời A Nê và anh Ngô đi nghe một buổi hoà nhạc thính phòng.


Suốt một ngày, A Nê hầu như nắm chặt tay Chu Do không buông, cứ làm như hễ buông tay là Chu Do mất hút như một cái bóng. Chu Do thường cố ý tránh ánh mắt của cô bé. Cùng với sự chuyển dịch của thời gian, màu sắc con ngươi trong cặp mắt trong suốt  của cô bé đậm dần, lắng đọng dần, từ trong suốt đến đùng đục, từ  vui sướng đến sầu muộn. Nhưng đến nửa đêm, khi Chu Do đưa hai bố con A Nê đến cổng khách sạn chia tay, cặp mắt của cô bé chợt tối sầm vô vọng, mang đầy vẻ âm u và nỗi buồn không sao cứu vãn nổi.


Cô bé biết mình phải ra đi. Chu Do không nỡ nhìn cô bé.


Cuối cùng đã đến giờ ly biệt. Trên sân ga, bất chấp tất cả, A Nê quay ngoắt sà vào người Chu Do, ghì chặt cổ, hôn má anh. Khó khăn lắm Chu Do mới gỡ được A Nê đẫm nước mắt khỏi người mình. Cuối cùng đoàn tầu đã từ từ chuyển động. A Nê lao người ra, vẫy tay nói:


Anh Chu Do nhất định anh phải đến Tô Châu thăm em....Anh Chu Do nhất định anh phải chờ em...chờ em...


Cô bé khóc nức nở. Nước mắt lã chã chảy qua ván toa tàu, rơi xuống từng đoạn tà vẹt đang từ từ lướt qua.


Nhìn đoàn tàu đi xa, Chu Do đợi cho đến lúc không trông thấy đuôi tàu, mới ra khỏi sân ga. Anh không thể gộp làm một A Nê hân hoan sung sướng trên sân ga hai hôm trước với A Nê buồn thương trước mặt. Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy hẫng hụt, bâng khuâng, trống trải. Ngay tức khắc hình như anh không phân biệt rõ mình chia tay con gái, hay chia tay người tình bé bỏng. Anh nghĩ kỹ lại thời gian hai ngày ở bên A Nê. Đốm sáng le lói cứ lấp lánh trong lòng, y như con đom đóm bay qua bầu trời đêm hè. Anh không hiểu tại sao cô bé này có sức xuyên thấu đối với mình to lớn thế, đến nỗi hình như anh đã coi đau khổ  của cô bé là đau khổ của chính mình. Mặc dù đó là một tình cảm như thế nào, A Nê cũng đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Trên đường về anh choáng váng mệt mỏi, định gạt hết những ý nghĩ lộn xộn, nhưng vô ích. Anh ngồi trên phiến đá ở ngã ba đường nghỉ một lát, mới uể oải đi lên gác.


Khẽ ôm Thuỷ Hồng, Chu Do cứ hôn, hôn nữa, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói:


Thuỷ Hồng, sao anh thế này nhỉ? A Nê đi rồi. Trái tim anh cũng dường như bị con bé mang đi. Anh cảm thấy hình như mình đã làm bố trước. Nhưng đúng là anh lại không giống một người bố. Tình yêu này nồng thắm hơn, phức tạp hơn tình bố con, lại trong trắng thuần phác hơn tình yêu thuở thiếu thời, ngay đến bản thân, anh cũng không rõ. Hình như anh sắp bị xé thành hai nửa...


Thuỷ Hồng xoè tay, xỉa ngón vào mái tóc rậm dầy của Chu Do, khe khẽ chải. Chị cũng vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác mất mát, bởi A Nê hấp ta hấp tấp đến rồi về ngay. Có lẽ chị càng nhớ càng thương con gái mình hơn Chu Do. Trong hai ngày, A Nê gần trong gang tấc, mà chị không được gặp, cho dù chỉ nghe tiếng con. Chị chỉ bảo Chu Do thay chị làm hết trách nhiệm của người mẹ. Điều này càng khiến chị tràn trề nỗi ân hận khó giải thoát trong lòng. Sự chân thành và thẳng thắn của Chu Do khiến chị cảm động sâu sắc. Chính vì vậy, chị càng hiểu tâm tình lúc này của Chu Do.


Hai người lặng lẽ ôm nhau, lâu lắm không nói gì.


Trong giây lát Thuỷ Hồng không biết nên an ủi Chu Do thế nào. Chị nghĩ có lẽ mình nên nói điều gì, có lẽ thảo luận một chủ đề Chu Do cảm thấy hứng thú, chia sẻ giúp anh nỗi buồn trong lòng. Chị rủ rỉ nói chuyện với Chu Do, thật ra tình cảm của con người thường thường ở vào trạng thái phân liệt. Quay nhìn lại, trong tình cảm của chị đối với anh Ngô trước kia cũng có một số nhân tố yêu bố...


Cho nên em thường nghĩ, có lẽ thế kỷ hai mươi mốt sẽ cáo biệt chủ nghĩa cực đoan - Chị nói.


Chủ nghĩa cực đoan ư? – Chu Do hậm hực hỏi.


Nói ví dụ, em và anh đều là người tự do. Nhưng tự do này rất có khả năng sẽ dẫn đến cực đoan. Chủ nghĩa cực quyền của phương Đông và chủ nghĩa cá nhân cực đoan của phương Tây đều bắt đầu tan rã. Sau này các trường phái cực đoan đều quay đầu trở lại, huống hồ là thế giới tình cảm của con người, tại sao có giới tuyến tuyệt đối?


Hình như trước kia em đã từng nói, có một học phái mới, tin thờ chủ nghĩ cân bằng, giống như đi cầu độc mộc, phải giữ cân bằng cơ thể, mới không rơi xuống vực thẳm...-  Hình như Chu Do có vẻ hào hứng.


Kỳ thực đó là thứ triết học cổ xưa, tức là đạo trung dung trong văn hoá Trung Quốc. Ví dụ chế độ một vợ một chồng và chế độ quần hôn, là hai cực đoan, trong hiện thực, hai chế độ này đều không thể thực hành chân chính. Trên thực tế, mặc dù  một nhà nước nào, một pháp luật nào, chế độ thông hành chân chính trong dân gian là chế độ đa nguyên: Một vợ một chồng, vợ chồng cộng bồ bịch, đồng cư, cưới thử ...Chỉ cần tránh vấn đề dòng máu và bệnh tật, trong việc lựa chọn tình yêu, con người vĩnh viễn không có nguyên tắc tuyệt đối...


Nhưng đạo trung dung của Trung Quốc, liệu có bảo thủ quá. Trung dung khiến Trung Quốc đình trệ hàng trăm hàng ngàn năm.


(còn tiếp)


Nguồn: Ái tình họa lang (Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu). Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. Nhà xuất  bản Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »