tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm:
Tiểu thuyết
22.10.2009
Trương Kháng Kháng
Ái tình họa lang

Chu Do rối rít khen hay, lập tức tung chăn, khoác áo, cầm quyển vẽ nháp tựa vào đầu giường nhanh chóng phác hoạ bức tranh Thuỷ Hồng vừa kể. Sau đó lại vội vàng đứng lên sáng tạo lại bức tranh trước mặt. Anh vẽ thẳng lên tường ngoài của con tàu vũ trụ màu trắng bạc khổng lồ bức tranh xô sóng tuyệt đẹp của hai người, phông cảnh là khoảng không vũ trụ đen ngòm và hệ sao trời ở dạng lốc xoáy - Thân thể hai người ôm nhau màu cánh sen, thân tàu sắc bạc sáng loáng, thiên thể vũ trụ màu đen sẫm, ba khối lồng vào nhau, treo lơ lửng giữa bầu trời sao xa xăm.


Thuỷ Hồng mặc áo ngủ, vừa chải đầu vừa thưởng thức bản thảo mới của Chu Do, chị cười chảy cả nước mắt.


- Em bảo nhá, anh Chu Do, bức tranh này của anh nếu vẽ trên vải tranh, liệu có được tham gia trưng bày không? Người ta sẽ nói, anh lấy chiêu bài hàng không vũ trụ, rao bán xuân cung đồ. Hiện giờ ngay đến tranh khoả thân cũng đang trong diện cấm, trong khi đó anh lại muốn đưa cảnh làm tình ra giữa ngôi nhà lớn trang nhã, liệu có kỳ cục lắm không?


- Cũng không hẳn – Chu Do nói -  Nếu anh trao kiến nghị, cấu tứ, ngay cả bản vẽ nháp cho Tổng bộ hàng không vũ trụ, chửa biết chừng người ta phê chuẩn anh lên con tàu vũ trụ vẽ bức tranh khổng lồ này cũng nên. Nếu vẽ thành công, phóng đi, sẽ ầm ĩ cả thế giới cho mà xem.


- Vậy thì không phải bão gió toàn thành phố, mà là bão gió cả trái đất.


-  Ha ha, lúc ấy, tranh hình thể của anh, người ta sẽ tranh mua phát điên lên cho mà xem. Nó bay lên vũ trụ, nhưng bản phục chế sẽ nức tiếng toàn cầu – Chu Do hoàn toàn chìm đắm trong tưởng tượng của mình -  Vậy là  cuộc xô sóng của chúng mình đã xông lên trời thật, khiến những con người phàm tục phải há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Em nghĩ xem, sung sướng biết chừng nào. Khoa học là người tình mới bất ngờ của nghệ thuật. Sự kết hợp của chúng tất nhiên sẽ xô đổ nền chuyên chính tà giáo, đúng không  em?


Cười oặt cả lưng, Thuỷ Hồng đáp :


- Nhưng anh đừng quên, nền kinh tế nước Mỹ cũng không sáng sủa, vừa mới cho bay một con tàu tìm kiếm người ngoài hành tinh, chuyến bay tới không biết đến bao giờ cất cánh, anh hãy đợi đấy!


- Nhưng ý tưởng của chúng mình cũng phải được thử xem chứ. Làm một bản kiến nghị là cũng có giá trị. Con người không có ý tưởng mới, làm sao tiến bộ được? Biết đâu sau này sự nghiệp hàng không của Trung Quốc phát triển, cũng sẽ phóng một con tàu vũ trụ như thế, Anh có thể gửi kiến nghị lên Bộ hàng không, dù nó có được phê chuẩn hay không, anh cũng phải  bắt tay làm ngay.


Thuỷ Hồng thôi cười :


- Đến lúc ấy, anh sẽ trở thành một tên lưu manh lớn số một, em sẽ trở thành một con mụ dâm đãng lớn ngoại cỡ và từ đó chúng mình hết những ngày sống yên tĩnh. Thôi nhé, nhà ảo tưởng lớn của em, em nói đùa với anh cho vui, anh lại tưởng thật, cứ cho là người ngoài hành tinh đang chờ anh ở trên trời!


Chu Do dừng bút, thở dài nói:


- Nhưng cấu tứ của bức tranh này tuyệt thật, anh vẫn muốn vẽ, Thuỷ Hồng, em xem, nếu anh vẽ động tác xô sóng kín đáo hơn, có được không?


Thuỷ Hồng lắc đầu.


Buồn bã nhìn tranh, Chu Do lại nói:


- Anh vẫn không cam tâm, vậy nếu anh không vẽ xô sóng mà vẽ hôn nhau vẫn được chứ?


- Anh không sợ người ngoài hành tinh hiểu lầm ư? Từ đó về sau, hễ nhìn thấy hôn, họ lại tưởng rằng, người trái đất đang làm động tác sinh con đẻ cái... Vẫn là thôi anh ạ, sang thế kỷ tới trao kiến nghị của anh, em thấy vẫn còn có hy vọng...


Thuỷ Hồng ghìm dây cương, chấm dứt mối tư duy không bờ bến của Chu Do bằng một cái hôn thật dài. Nhưng, tư tưởng có thể tuỳ ý bay nhẩy, mà không gian hiện thực lại hết sức chật hẹp.


Chu Do càng ngày càng vẽ thêm nhiều tranh. Thuỷ Hổng càng ngày càng cảm thấy căn nhà này thật là quá bé nhỏ. Ngoài một phần tranh cỡ lớn chứa trong kho trước kia, bốn bức tường trong nhà đều đã treo kín tranh. Chân tường cũng xếp mấy bức tranh lớn. Cứ vẽ tiếp, thì trong nhà, ngay đến khoảng trống quay người cũng không có. Mà tranh vẽ thân hình người lại không thể vào kho để vẽ, quan trọng hơn, là khi vẽ không có cự ly để quan sát, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả vẽ tranh. Thuỷ Hồng rất muốn mua cho Chu Do một ngôi nhà lớn có phòng tranh, nhưng chị lại không thể bán tranh góp tiền. Chị định bảo anh Ngô gửi tiền của chị đến mua nhà cho Chu Do, nhưng Chu Do khăng khăng không chịu. Hễ nhắc đến mua nhà, Chu Do lại xừng cồ cáu gắt, khiến chị thật khó xử. Thật tình chị rất thích ngôi nhà nho nhỏ ấm cúng này. Đây là eo biển chị và Chu Do xô sóng lần đầu tiên, là  mảnh đất kỷ niệm vĩnh viễn. Nhưng một phòng làm việc của ảo tưởng nghệ thuật, có lẽ con quan trọng hơn nhiều một hầm rượu ái tình. Hàng ngày, Thuỷ Hồng vừa làm mẫu cho Chu Do, vừa viết sách của mình, cho dù phải lo công việc trong nhà, chị vẫn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng hễ cứ bắt đầu nghĩ cách tìm vốn mua nhà, ngòi bút của chị lại trơ lì, vũ trụ nội tâm cũng trở nên ảm đạm.


 


Chương 26


Sáng sớm Chu Do đẩy cánh cửa sổ, chỉ cảm thấy một màu xanh  ùa vào ngợp mắt. Chỉ trong có một đêm, lá cây và bãi cỏ chợt lên xanh mơn mởn. Trận mưa nhỏ đêm qua đã rửa lá cây sạch bóng, dưới ánh nắng trong suốt cứ lấp la lấp lánh như những mẩu giấy trăng kim. Anh quay đầu gọi Thuỷ Hồng.


-  Con mèo lười nhác, mau dậy đi, chẳng phải em đã nói mấy lần muốn đi phố, hôm nay chúng ta đi, thế nào?


- Tốt quá!


Vừa nghe nói, Thuỷ Hồng đã ngồi bật dậy. Hai người ăn bữa cơm sáng đơn giản. Vì nhớ đến cuộc đánh lộn bất ngờ đạp xe lần trước, Thuỷ Hồng không còn dám sơ xuất. Chị tìm mặc một chiếc váy nỉ mỏng kiểu lỗi thời, lại cẩn thận chải chuốt “cải trang” một lúc. Ngoài thay đổi nước da, chị cố ý vẽ hai đường lông mày cong cong thanh tú to đậm hơn, còn bảo Chu Do đeo cho chị một cặp kính đổi màu. Hai người lúc này mới khoá cửa xuống gác.


Thời tiết rất đẹp, Bắc Kinh tháng năm, trong không khí còn đang vương vấn ý xuân ngọt ngào.  Không có gió, ánh nắng ấm áp, tơi xốp mà lười biếng. Dưới những cây hoè bên đường, hoa hoè nhỏ mịn màu trắng bạc rụng đầy mặt đất, bị gió thổi ra rìa đường dành cho người đi bộ, ngày ngày tích lại, góp thành một lớp cánh hoa khô mát như bọt trên bãi cát ven biển, tỏ ra khoan khoái và mệt mỏi sau những cuộc sóng xô. Những cây bào đồng cao to càng nở hoa rực rỡ. Nhìn vào, cả dãy đường phố như đang giăng giăng một đám mù mây mầu tím nhạt. Mùi thơm của hoa lan toả từng cơn như có như không...


Thuỷ Hồng vừa đi vừa cúi xuống nhặt từng bông hoa to rụng dưới cây bào đồng. Những bông hoa ấy từ trên cành cây xoay tròn  rơi xuống. Chị cảm thấy mình nghe được tiếng rên nặng nề mà đau khổ khi chúng đập xuống đất. Chị nhặt từng bông, rồi chọn một bông to nhất gài vào cúc áo gió của Chu Do. Bông hoa rụng vẫn còn tươi nguyên, mà hoàn chỉnh, chỉ có màu sắc đã nhạt đi như phai màu...


Hai anh chị không vội vàng gọi xe taxi. Họ tuỳ ý đi dạo trên trên hè phố. Dưới ánh nắng xuân, khí chất nghệ sĩ trên người Chu Do tỏ ra hết sức phong độ tươi tỉnh.


-  Chu Do, số người quay lại nhìn anh cũng chiếm tỉ lệ quá cao, nhìn kìa, cô gái kia đang tủm tỉm cười với anh đấy, gái Bắc Kinh bạo phổi hơn nhiều gái phương nam phải không anh?


-  Đấy không gọi là bạo phổi, mà là điên - Chu Do tán thêm – Em đừng xem họ không ngày nào là không loăng quăng ở cửa hàng thời trang, thật ra trong lòng các cô hận chẳng thể lột hết quần áo tham dự vũ hội sa lông. Anh rất muốn thiết kế cho bọn họ một bộ váy lụa hoàn toàn trong suốt, còn gợi cảm hơn so với kiểu áo tắm pikini. ồ, có lần, hai cô người mẫu thời trang mười bảy mười tám tuổi tìm đến phòng tranh trong nhà kho của anh. Anh vừa hỏi họ tìm ai, không cô nào trả lời, soạt một phát, tụt váy áo xuống tận chân, như cởi bỏ áo choàng, đứng trước mặt anh nói, Chu Do chúng em đã biết anh từ lâu, hôm nay đến làm mẫu hình thể miễn phí, chỉ cần anh tặng chúng em mỗi đứa một bức là được. Anh giật nảy người, đành phải nói đùa với họ: Nếu chỉ có một người anh còn có thể xem xét, nhưng hai cô cả cười, chê anh quê quá. Các cô bảo, ở bên ngoài từ lâu đã thịnh hành kiểu chơi trai gái lẫn lộn tay đôi tay ba, rất nhiều cỡ bự, tổng giám đốc, nhà buôn lớn, đều bị các cô đánh bại. Anh bảo, anh thuộc loại siêu hạng có thể lấy một chọi mười, các cô đi tìm tám cô nữa đến đây, anh mới ra tay. Hai cô gái điên tiết, kéo váy áo lên đi luôn, lại còn nẫng mất một gói nhỏ chế phẩm keo nhũ trên bệ cửa sổ.


- Thật không ngờ anh lại có thể hiền lành nhu mì như vậy? Em thấy không giống.


- Sao lại không? Anh là loại người nào? Nói thật với em, vì là ... vì tối hôm trước anh đã bị một người đàn bà khác ép cho ra bã ...


-  Lại Thư Lệ phải không?


-  Không phải, lúc đó Thư Lệ vừa bỏ đi, anh đang điên đầu, có một cô gái gọi điện thoại hẹn anh đến nhà. Cô ấy bảo vừa có người bạn đem từ Mỹ về một băng ghi hình phim truyện đắt khách nhất năm nay. Đó là phim “Qua đường”. Cô ấy giục anh mau mau sang xem. Cô này là một diễn viên khá nổi tiếng. Anh quen cô ấy trong cuộc liên hoan nhỏ ở gia đình một ngưòi bạn. Sau đó cô ấy đề nghị anh vẽ cho cô một bức tranh chân dung. Nhưng cũng không coi là quen lắm. Hôm ấy, anh đến nhà mới biết cô ấy đã li dị từ lâu, đang sống độc thân. Em không biết đâu, trong buồng ngủ của đàn bà độc thân ở Bắc Kinh trang trí hết sức lãng mạn, hết sức giật gân gợi cảm. Đồ trang sức trong buồng, từ ga trải giường đến rèm cửa sổ đều mềm nhũn nửa trong suốt như váy đàn bà, cứ bay bay sà vào mình. Trên tường vẽ cặp môi đỏ chói to tướng, hoặc ảnh trai gái loã lồ phóng to từng phần, có lúc còn có cả điêu khắc, tượng nặn và đồ chơi, những tô tem nguyên thuỷ bộ sinh dục của đàn ông đàn bà phỏng chế đem từ nước ngoài về. Giường ngủ trong buồng thấp  là là mặt đất, không cần bước cũng lên được, mềm mềm nhũn nhũn, hấp dẫn vô cùng. Bạn vẫn chưa kịp có cảm giác thế nào, người đã ngã lăn ra... Ngay đến Cao Thương Kiện có bước vào cũng sẽ đầu choáng chân  bủn rủn. Chỉ cần bước vào buồng ngủ của cô ta, có lẽ thân bạn đã không thuộc về mình.


Thuỷ Hồng cười bảo:


- Anh xem băng ghi hình, tại sao lại nhìn thấy buồng ngủ của người ta?


- ối chà! Ti vi của cô ta đặt ngay trong buồng ngủ. Cô ta tắt đèn, phim cứ rõ mồm một, chỉ một lát là có ngay những pha làm tình, đương nhiên hoàn toàn không phải phim hạng bét. Anh chưa có cảm giác gì, cô ấy đã trần truồng ôm chặt mình. Đơn giản như thế thôi, sau đó nghĩ lại có cảm giác hình như đã bị cô ấy cưỡng dâm.


- Đáng đời – Thuỷ Hồng mắng một cách ôn hoà -  Nhưng anh không cảm thấy về mặt làm tình, đàn bà Trung Quốc từ bị động chuyển sang chủ động, chẳng phải là cái mốc quan trọng để giải phóng phụ nữ đó sao?


-  Đúng thế. Nam nữ độc thân ở đô thị, do thích nhau đã nảy sinh quan hệ tình dục tự do, chứ không bao giờ cần thông qua thủ tục hôn nhân cưỡng chế để thực hiện. Đương nhiên đây là điểm sinh trưởng giầu sức sống. Tại sao em lại không cố gắng đồng tình và giúp đỡ thứ  tự do tình ái loại trừ giao dịch bằng tiền bạc? Cho nên em đành phải khẳng khái mở túi.


Thuỷ Hồng không hiểu những lời tán dóc của anh, chị im lặng rồi nói:


- Em cảm thấy đây không những là một hiện tượng tự do tình dục, trai gái sống trong trạng thái này, tất nhiên sẽ nảy sinh một nhu cầu tinh thần ở lớp lang khác cao  hơn.


- Có lẽ thế! - Chu Do đứng lại, chờ vẫy xe taxi – Nhưng sáng hôm sau thức dậy cô ấy định lấy anh, vì cô ấy đã yêu anh, mà một khi đã yêu, thì phải dùng phương thức truyền thống bảo quản nó cẩn thận...


Thuỷ Hồng đang vui thì một chiếc xe taxi đỗ lại. Hai người lên xe mới phát hiện vẫn chưa bàn trước nên đi đâu. Thuỷ Hồng nghĩ rồi nói:


-  Vậy cứ đến nhà mỹ thuật trước đã, bao nhiêu năm rồi em vẫn chưa tới đó. Trên đường đi , Thuỷ Hồng sung sướng hiếu kỳ như một phạm nhân thỉnh thoảng mới được ra phơi nắng.


Bắc Kinh lớn thật, lớn gấp Tô Châu đến mấy chục lần.


Già một nửa trong đó quê hương đêù là ngươi tỉnh ngoài, trong đó có anh.


Thành thị to vẫn là hay hơn.


Hay cái gì?


Không dễ dàng gặp người quen.


Chưa hẳn thế. Có khi đã gặp là gặp hẳn một đống.


Thế cũng là tốt lắm.


To mà không đáng, càng ngày càng mở rộng ra ngoài, mắc phải bệnh cổ trướng thành thị.


Không, Bắc Kinh vẫn có khí phách và bầu khí quyển của đô thị nước lớn, Ngay đến người lái xe ta xi, khi nói chuyện đều tức đời ghét tục, chỉ nói quốc gia đại sự.


ở hàng ghế trước, người lái xe hừ một tiếng, rồi nói:


Chẳng qua đó là chuyện bị bắt buộc. Không nói bốc đâu, cánh lái xe bọn tôi, trong lòng anh nào chẳng phải như gương sáng. Ngoài cảnh sát, mình còn sợ cái cóc gì? Lên xe xuống xe loại người nào mà chẳng gặp...


Xe đến Nhà mỹ thuật. Hai người xuống xe. Thuỷ Hồng cảm ơn lái xe. Anh lái xe vẫy tay chào chị, nói một tiếng tạm biệt. Tiếng tạm biệt này cũng khiến chị cảm khái vô cùng. Chị nói ở miền nam lái xe chẳng bao giờ nói chuyện với khách, quan trọng số một là kiếm tiền.


Thuỷ Hồng và Chu Do đi một vòng trong nhà mỹ thuật. Mấy nhà trưng bày đều để không, lèo tèo vài người xem. Chỉ có một vài bức tranh thuỷ tiên và chim hoa treo trên tường, không có gì mới. Hai người không hào hứng lắm, chỉ không đến mười lăm phút là đi ra. Thuỷ Hồng thở dài nói, đáng tiếc nhà mỹ thuật cấp quốc gia, kiến trúc cũ kỹ, thiết bị lạc hậu, người ta không cảm thấy có không khí nghệ thuật, chả trách tranh trưng bày cũng bình bình, không có gì  mới lạ.


Chu Do cầm tay Thuỷ Hồng, đi xuyên qua đường cái, trẽ về hướng Vương Phủ Tỉnh. Anh nhớ Thuỷ Hồng đã từng nói, ngoài dạo xem siêu thị, chị rất muốn xem phố cổ Vương Phủ Tỉnh của Bắc Kinh, xem hiện nay thay đổi như thế nào.


Chu Do rất chịu khó dẫn Thuỷ Hồng. Dạo một lúc trong cửa hàng tinh phẩm và các hiệu to nhỏ bày la liệt kín đường phố, mua một số sách và hàng công nghệ phẩm. Thuỷ Hồng còn mua cho A Nê hai chiếc váy mặc mùa xuân và mùa thu, mua cho anh Ngô hai cái ca la vát, mua cho mẹ chồng một đôi dầy đi dạo đế mềm. Chị bảo, ngày mai sẽ đóng gói gửi bưu phẩm về Tô Châu. Như một ông chồng mẫu mực, Chu Do xách lỉnh kỉnh những gói to gói nhỏ, hết sức thoả mãn hưởng thụ niềm vui gia đình của một lần cuối tuần. Thuỷ Hồng bỗng kêu đói, Chu Do ngẩng đầu nhìn chung quanh. Anh nói trước mặt có của hàng vịt quay, trưa nay anh mời em ăn vịt quay, được không?


Hai người đi vào khách sạn, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Chu Do gọi cho Thuỷ Hồng món cánh vịt, lòng vịt và mấy món rau sống, xa lát Thuỷ Hồng thích ăn,  Anh gọi bia uống trước. Được một lúc, vịt quay giòn bóng loáng, bánh bao, xì dầu hành tươi lần lượt bưng ra. Thuỷ Hồng rất hào hứng bảo Chu Do, bánh trắng, hành xanh, vịt đỏ, xì dầu màu hạt dẻ, màu sắc rất phong phú, thật ra quá trình gói bánh, cuộn thịt vịt, chấm xì dầu cũng coi là một loại hình nghệ thuật hành vi dân gian. Chu Do nhét thức ăn đầy mồm, cứ ừ ừ gật gật, không nói câu nào. Đang ăn, Chu Du cảm thấy có người vỗ bộp một cái vào vai mình, tiếng nói vang lên ở sau lưng.


Anh bạn trẻ, dạo này gặp được cậu khó vô cùng.


Chu Do quay đầu. Người đứng đằng sau lại chính là lão Triệu, đầu nậu tranh đã lâu lắm không gặp. Lão mặc bộ com lê xịn kiểu Italia, đeo cặp kính gọng vàng, ngón tay đeo nhẫn có gắn mấy loại chất liệu và màu sắc. Lão vừa cười hì hì, vừa kéo ghế, ngồi giữa Chu Do và Thuỷ Hồng. Lão đảo mắt liếc nhanh mặt Thuỷ Hồng. ánh mắt kén chọn mà sắc sảo, như đã từng ngắm nghía và đánh giá một bức tranh.


Chu Do tự thấy xúi quẩy, thật không may gặp phải thằng cha này. Lão Triệu là “con sâu tranh” nổi tiếng trong đám đầu nậu tranh. Lão dóng dựng cơ nghiệp bằng mua bán nước bọt tranh chữ. Lão thu mua tác phẩm của hoạ sĩ trong nước với giá thấp, bán cho người nước ngoài và đầu nậu Hồng Kông với giá cao. Có lúc lão mua tranh vào, bán tranh ra với giá gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần. Chu Do không thích tên đầu nậu tranh này. Lại chợt nghĩ đến có lần lão đem một lô tranh ra tỉnh ngoài tham gia triển lãm. Nghe đâu lão đã bán của anh ba bức tranh. Cho đến nay lão vẫn chưa trả tiền.


- Chu Do, già nửa năm nay cậu lỉnh đi đâu hả? – Lão Triệu lấy ra bao thuốc ba con năm, rút một điếu châm lửa hút – Mình nhớ cậu không hút thuốc thì phải? Thật tình, đại ca này vẫn rất nhớ cậu, anh em bạn bè cũng nhớ cậu. Chắc lại kiếm được  một cô nàng xinh đẹp? Chứa người đẹp trong nhà vàng, sống như say mộng như chết!


Vừa nói, cặp mắt máu gái của lão vừa liếc Thuỷ Hồng một cái.


- Em còn biết lỉnh đi đâu. Vẫn là nai lưng bán sức lao động khổ sai vẽ tranh, chứ còn biết làm gì.


Chu Do bấm bụng nói chuyện với lão một lúc, hỏi tình hình gần đây của một số bạn bè trong nghề, muốn hỏi lão món tiền bán tranh, lại không nhớ được ngay giá tiền của mấy bức tranh đó. Đang do dự thì lão bỗng vỗ trán ngạc nhiên kêu lên.


- Hừ, cậu xem trí nhớ của mình, bán tranh lần ấy đến bây giờ vẫn chưa trả tiền cậu, nhưng cũng không hoàn toàn tại mình, lâu lắm không gặp cậu, chẳng biết cậu ở đâu mà trả tiền...


Chu Do sị mặt nói:


-  Vậy thì hôm nay trả cả vốn lẫn lãi, đừng dây dưa nữa.


- Được -  Lão Triệu vui vẻ nhận lời, rút trong túi áo ngực lấy ra một tấm thẻ Trường thành huơ trước mặt Chu Do – Mình sẽ đánh xe đi lấy cho cậu. Nhưng cậu phải chịu khó chờ ở đây một lúc. Không thì... thế này vậy, mình có bạn ở đây, bảo anh ta thuê một phòng riêng trên gác, cậu và cô gái này cứ lên đấy uống trà chờ mình một lát mình về sẽ thanh toán với cậu. Chỗ anh em, nói sao làm vậy, thế nào? Nào nào đi theo mình...


Chu Do thấy Thuỷ Hồng cười mà không trả lời, do dự một chút liền khoác tay Thuỷ Hồng theo lão Triệu đi lên phòng thuê bao trên gác. Hình như rất không yên tâm, trước khi đi, lão Triệu còn căn dặn thêm:


Cậu dứt khoát phải chờ mình, mình đi rồi về, sẽ về ngay...


Lão Triệu đi rồi, hình như Chu Do nghe tiếng ông ta gọi điện thoại ở góc cầu thang. Gọi xong ông ta mới vội vội vàng vàng đi khỏi.


Thuỷ Hồng nói:


Con người này sốt sắng quá.


Chu Do hư một tiếng bằng giọng mũi, không biết nên giới thiệu lão Triệu với Thuỷ Hồng thế nào. Ngoài con phe tranh, hình như lão Triệu có đi lại với những người trong xã hội đen. Có một năm, người phó giám đốc của công ty lão Triệu đã vượt rào mang theo cả một mạng lưới mối quan hệ của anh ta, vài hôm sau đã nghe nói anh chàng này bị xe đâm chấn thương não, sau khi ra viện đã trở thành một thằng ngố. Chu Do phát hiện hôm nay lãoTriệu có vẻ sốt sắng khác thường. Trước kia nếu bạn đòi thanh toán tiền tranh, chẳng khác gì đòi lột da hổ, lão dây dưa được là dây dưa, ì được là ì, chẳng bao giờ vui vẻ thoải mái trả. Chu Do đem lòng nghi hoặc và thắc mắc, không biết lão có ý định gì. Trông vẻ lén lén lút lút của lão như có chuyện gì đó. Chu Do quyết định chỉ chờ nửa tiếng đồng hồ, quá thời gian không quay lại anh và Thuỷ Hồng sẽ bỏ đi. Chủ khách sạn sai người bưng đến một khay có rượu uýt ky, bia, sâm banh và trái cây, cùng các món ăn vặt. Thuỷ Hồng sắp sếp lại những thứ đã mua vào túi, ngả người lên nghế xô pha nghỉ một lúc, sau đó bước đến cửa sổ nhìn phong cảnh trong ngõ xa xa. Chu Do dở đi dở lại quanh quẩn trong nhà, có vẻ rất sốt ruột. Bỗng anh kéo Thuỷ Hồng đứng dậy, nói:


- Đi. Anh biết chuyện gì rồi, đi khỏi nơi này.


Thuỷ Hồng ngơ ngác, hỏi:


-  Chuyện gì thế? Nói đi anh.


- Hừ, về nhà hãy nói. Cũng chẳng có chuyện gì đâu. Anh chợt nhớ ra thằng cha Triệu quen biết Thư Lệ, biết đâu Thư Lệ đã về Bắc Kinh, lão đi tìm Thư Lệ. Anh không muốn gặp lại cô ta...


Chưa dứt lời, cửa đã bị đẩy mạnh. Cùng với mùi nước hoa thơm nức bay vào, một cô gái trẻ quần áo xinh đẹp từ ngoài cửa bay vào như một cơn gió, vừa kêu lên một tiếng Chu Do, liền sà ngay vào lòng anh. Một luồng hơi thở quen thuộc xông thẳng vào trán Chu Do. Anh chợt giật mình, người hơi lảo đảo – Người đàn bà trong lòng quả nhiên là Thư Lệ mà anh rất sợ gặp.


Chu Do bỗng chốc lúng ta lúng túng, đẩy ra không phải, bỏ đi cũng không được, hai tay nắm cánh tay Thư Lệ gỡ mãi, mới coi như tách khỏi cô, nhẹ nhàng ấn cô  ngồi lên ghế xô pha.


Lệ Lệ... Thế nào em... về rồi à? – Chu Do hết sức thận trọng ngẩng đầu – Anh ... anh không biết em về, anh cũng ... cũng vừa đi công tác về...


Thư Lệ trước mắt, hình như trẻ hơn đẹp hơn khi xa anh hai năm trước. Bộ nữ trang nghề nghiệp màu đỏ hoa hồng quý phái đã làm tôn lên vẻ đẹp thân thể thon thả mà nây nây của cô. Mái tóc dài phi dê rủ xuống như làn sóng, nước da hơi bánh mật bởi phơi nắng phương nam trơn bóng như men sứ. Cô hoá trang rất đậm. Cặp môi to đầy đặn, đỏ tươi như sắp sửa rỏ giọt. Toàn thân ăm ắp hơi thở của người đàn bà đầy sức cám dỗ.


Chu Do quay nhìn Thuỷ Hồng. Thuỷ Hồng đang tươi cười ngắm nghía Thư Lệ, ánh mắt tỏ vẻ thưởng thức. Chu Do không biết giới thiệu Thuỷ Hồng với Thư Lệ thế nào. Như tóm được một con sói lớn đuổi bắt đã lâu, Thư  Lệ cởi áo ngoài, sấn lại ngồi sát Chu Do, nắm chặt tay anh. Dưới làn áo nhung mỏng của cô, hai núm vú đội hẳn lên, cứ sấn lại gần như chạm vào cánh tay anh. Cặp mắt cô chằm chằm nhìn anh nóng bỏng. Bởi xúc động, nét mặt cô hân hoan tươi rói.


-  Chu Do, tại sao anh tảng lờ em? Coi như em có lỗi với anh, anh cũng không nên bai bai em như vậy! Nếu lão Triệu không gọi điện thoại cho em, bảo anh ở đây, thì anh vẫn định suốt đời trốn em hả? – Thư Lệ phớt lờ Thuỷ Hồng ở góc nhà, cứ nói một mạch – Đừng nói anh, hãy nghe em nói đã. Em đi Thâm Quyến làm gì? Còn chẳng phải vì hai chúng ta? Nhiều năm qua lẽ nào anh không hiểu em? Anh cũng không hiện đại lắm, cứ muốn giữ rịt em ở bên cạnh, nhưng lúc ấy tranh của anh  bán mãi không được giá. Chúng ta làm sao sống được trong thời buổi này? Chắc anh không biết, hai năm qua, ở tỉnh ngoài, em đã lao vào nhiều cuộc rủi ro lớn mới sống được cho ra sống. Không, cũng đáng đời, hai chúng mình có duyên. Về đến Bắc Kinh, ngày thứ ba em đã được gặp anh...-  Vừa nói, Thư Lệ vừa ôm cổ Chu Do khóc. Vừa khóc lại vừa nói...-  Bạn của anh đặt điều, nói xấu em nhiều chuyện, không hoàn toàn thế đâu... Em đâu đến nỗi tà ma xiên xẹo. Nếu anh muốn biết, em sẽ kể hết cho anh nghe. Ngay từ đầu, hai chúng mình chẳng phải đã thoả thuận với nhau, anh vẫn luôn luôn không có bạn gái khác, đương nhiên em cũng có thể có bạn trai khác chứ...


Lúc đầu còn nhớ mối tình cũ với Thư Lệ, Chu Do không nỡ để cô quá thất vọng. Nhưng nghe mấy câu nói về sau, đã bới lại nỗi oán hận đối với cô hai năm qua. Anh dịch người,  ngồi ra xa cô, bực bội nói:


- Bạn là bạn, bám theo kẻ sẵn tiền là bám theo kẻ sẵn tiền, hai việc khác nhau. Nếu em có bạn trai, anh sẽ không can thiệp, đó là tự do của em. Nhưng em bám vào tiền bạc, anh đành phải bai bai với em. Em có biết bạn bè nội bộ nói thế nào không? Họ bảo, anh nghèo túng đến nỗi nổi cơn điên, thả người tình son sắt nhất của mình đi lừa bịp thiên hạ lấy tiền. Anh có nghèo đến mấy, cũng không đến nỗi bê tha như vậy. Em đi thì cứ đi, nhưng ở đâu em cũng nói với bạn bè, em làm thế là vì anh, cứ làm như hai chúng ta câu kết vào hùa với nhau làm chuyện mờ ám. Em làm như thế là vì anh hay sao. Dù sao thì bây giờ nói gì cũng bằng thừa, em có tiền cứ việc đem mà tiêu. Nếu kiếm được khoản tiền lớn mà mất thân phận, thì tìm một anh chàng đẹp trai để mà nuôi anh ta. Chuyện cũ từ nay không nhắc nữa. Hôm nay cũng vừa vặn đúng lúc anh nói thẳng nói rõ với em... Chu Do vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lão Triệu đã chắn ngay trước cửa.


- Đừng thế, đừng thế – lão Triệu ấn anh ngồi xuống – Có chuyện nói với nhau tử tế, đừng vội vội vàng bỏ đi...ồ, cậu là một hoạ sĩ thuộc trào lưu mới mà lại bận tâm đến những chuyện người khác nói về mình thế nào à? Hiện nay người nào chẳng bị chửi mắng không bằng đống cứt chó – Anh kiếm được nhiều tiền, người ta bảo anh tim quá đen, đi sai lối, kiếm ít tiền người ta bảo anh là thằng hèn, đồ bỏ đi. Anh có nhiều đàn bà người ta bảo anh sớm muộn gì cũng mắc bệnh si đa, anh có ít đàn bà, người ta bảo anh chẳng thể giống một trang nam nhi, chắc là có bệnh. Thời buổi này, ngay đến người tốt cũng không muốn nói mình là người tốt, để người ta khỏi mắng mình là quân tử giả. Chu Do, mình thấy cậu bị nhốt trong phòng tranh đã vẽ cậu thành thằng ngốc, kẻ dở hơi. Thời buổi này cái gì cũng là giả, giả tâm, giả gan, giả vú, giả màng trinh, sống chán chết, chẳng có hứng thú gì. Nhưng Thư Lệ đã giành tình cảm cho cậu. Theo mình, tình cảm đó vẫn đúng là hàng thật. Cậu biết đấy, nhìn tranh chẳng thằng nào che mắt được mình, nhìn người mình còn chính xác hơn nhìn tranh. Thư Lệ từ Thâm Quyến về hôm trước, hôm sau đã tìm mình, cùng mình dò hỏi tin cậu, lại còn nhờ bạn bè khắp nơi tìm gíup. Thử hỏi cậu tìm đâu ra tấm lòng chân thật này? Nếu mình có một cô gái xinh đẹp đối xử chân tình với mình như vậy, mình lập tức cưới ngay.


Lão Triệu cầm cốc bia uống một hớp, hoàn toàn không cho Chu Do nói chen vào, lão càng nói càng hăng:


- Chu Do, không phải mình nói  xấu gì cậu, cậu vẫn là một thạc sĩ. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ, vẫn còn đắn đo đến tiền bẩn tiền sạch làm quái gì? Lúc đầu Thư Lệ kiếm được mười mấy vạn là do cô ấy đánh cuộc thắng ông chủ Tân, sau đó cô ấy buôn bán cổ phiếu, buôn bán cây cảnh, lãi mẹ đẻ lãi con. Đương nhiên ông chủ Tân cũng giúp cô ấy nhiều, tuy ông ấy độc địa tàn nhẫn, nhưng vẫn rất tốt với Thư Lệ. Có lần Thư Lệ chơi cổ phiếu bị lỗ cả vốn lẫn lãi mất sạch, còn phải đền hai mươi vạn, nếu ông chủ Tân không cưu mang giúp đỡ, Thư Lệ sẽ thảm hại. Sau đó ông chủ Tân lại mượn tiền giúp cô ấy lấy lại vốn, thân chinh dạy cô ấy, cho cô ấy biết mọi thông tin, cứ thế đền đền, kiếm kiếm, lại kiếm về mấy chục vạn rồi đi buôn thứ khác. Một cô gái  mới hai mươi mấy tuổi, kiếm được hơn một triệu đồng đâu phải dễ dàng. Theo mình thì đấy không phải Thư Lệ bám vào ông chủ Tân, mà ông chủ Tân bám vào Thư Lệ, vì cô ấy người ta đã ly hôn. Nếu Thư Lệ muốn bám víu kẻ sẵn tiền, cô ấy còn về đây tìm cậu làm gì? Chu Do, cậu thật chẳng trọng nghĩa khí gì cả, Thư Lệ không phải loại đàn bà cậu muốn bỏ là bỏ được...


- Chuyện của tôi và Thư Lệ không cần ông anh lắm mồm – Chu Do trợn mắt nhìn lão Triệu -  Tôi cũng không phải loaị đàn ông cô ấy muốn bỏ thì bỏ, muốn lấy thì lấy. Các người sắp đặt tôi in ít thôi, tôi coi thường những ai cứ muốn sắp đặt trước mặt mình. Thế tiền tranh ông anh đã lấy về chưa, chúng ta thanh toán sòng phẳng để tôi còn đi.


Lão Triệu mở túi công văn lấy ra một tập tiền đưa cho Chu Do gịuc:


Đếm đi, một bức lớn hai nghìn đồng, hai bức nhỏ cộng lại ba nghìn đồng, tất cả là năm nghìn đồng, để ở chỗ mình hơn một năm, cộng thêm một nghìn đồng lãi suất, tổng cộng sáu nghìn đồng. Xin lỗi nhé, đó là tiền trả theo giá đã thoả thuận trước, hồi ấy không nghĩ đến giá tranh của cậu lên nhanh đến thế.


Chu Do nhận tiền, khỏi cần đếm, đưa luôn cho Thuỷ Hồng. Anh không muốn lại cò kè mặc cả với lão Triệu, chỉ muốn nhanh nhanh dời khỏi nơi này.


Thư Lệ ngồi một bên, ngửa mặt uống một hơi hết cốc bia, bỗng dưng cười gian giảo, nói với Chu Do:


- Bỏ đi thế này sao? Nói đến tranh, em liền nghĩ đến tiền tranh bác Triệu nợ anh, anh không quên đòi, nhưng hai bức tranh anh nợ em thì sao? Năm đó tổ chức triển lãm tranh, em đã giúp anh kéo tài trợ, anh bảo được rồi, sẽ biếu người ta hai bức tranh, nhưng em đi vội quá không kịp lấy tranh, chuyện này lâu lắm rồi, công ty ấy vẫn cho rằng em lừa họ. Anh bảo làm thế nào? Mấy hôm nữa, biết đâu em vẫn còn bàn chuyện làm ăn với người ta, anh bảo em sẽ gặp họ như thế nào?


Chu Do nhớ lại đúng là có chuyện ấy, ngay một lúc không biết trả lời ra sao.


Anh có định trả em không?


Trên mặt Thư Lệ vẫn còn vết nước mắt, nhưng đã tỏ ra vui vẻ sáng sủa hơn nhiều.


- Tranh ấy... anh vẫn còn giữ, đương nhiên sẽ cho họ.


- Thế thì được, ngày mai em sẽ đến chỗ anh lấy. Tiện thể chúng ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải bàn riêng.


Thư Lệ đặt cốc bia xuống, châm một điếu thuốc lá nữ nho nhỏ dài dài, liếc nhìn Thuỷ Hồng –  ở đây cũng không phải là chỗ để nói chuyện.


Chu Do vội vàng xua tay:


- Em đừng đến chỗ anh, anh có bao giờ ở nhà đâu, em không tìm được, có đến cũng bằng không.


Thế anh bảo làm thế nào?


Không thì ...


Không thì anh đem đến cho em có được không?


Thư lệ ngắt lời Chu Do:


– Em vẫn ở chỗ cũ, số điện thoại không đổi, chỉ thêm con số hai ở đằng sau chữ số đầu.


- Không thì ta hẹn nhau ở cổng khách sạn nào đó.


- Không được, anh không đến em sẽ không lấy, cứ để cho công ty ấy đâm đơn  kiện anh.


Chu Do trầm ngâm một lát, bất lực trả lời:


-... Cũng được, anh đưa đến thì đưa đến.


- Bao giờ? Anh nói đi. Không được dây dưa đâu nhé!


Thư Lệ cứ nhìn chằm chằm, hỏi Chu Do.


Chu Do rất muốn tranh thủ ý kiến Thuỷ Hồng, nhưng lại không dám nhìn chị, sợ lão Triệu và Thư Lệ nghi ngờ. Thuỷ Hồng đã bị mọi người gạt sang một bên từ lâu. Chị ngồi yên ắng một bên, tỏ ra rất kiên nhẫn. Chu Do nghĩ một lát, trả lời:


Vậy thì sáng mai, đưa sớm về sớm.


-  Không được thay đổi đâu nhé! Em chờ anh! Nếu không đến từ nay về sau anh đừng hòng sống yên ổn.


Thư Lệ cả cười, nhả một vòng khói tròn tròn, giống như một vòng dây chuyền dần dần to ra, bay qua đầu Chu Do. Lão Triệu thấy thế vôị vàng rót bia cho mọi người, còn đích thân bước tới đưa cho Thuỷ Hồng một cốc, tươi cười giục:


- Nào uống đi, uống đi, đều là chỗ bạn cũ... -  Lão uống một hớp trước, châm thuốc hút lại hỏi -  Chu Do, khi nào cậu dẫn mình đến phòng tranh của cậu xem tranh những Mình sẽ chọn của cậu mấy bức, lần này chắc chắn trả giá cao.


- Năm nay tôi vẽ không được bao nhiêu tranh, vẽ được một số cũng đã tặng hết, tặng nhiều bán ít...


-  Nghe nói triển lãm tranh mùa thu năm ngoái, tranh của cậu rất ầm ĩ lên mà, những bức tranh ấy đâu, mình đều muốn mua.


Những bức tranh ấy tôi không bán.


Tại sao? - Lão Triệu thất vọng hỏi.


-   Không bán là không bán, đó là những tác phẩm tìm tòi của tôi, tôi còn phải tham khảo thí nghiệm tiếp.


Thư Lệ cười một cách bí hiểm, nói:


- à, em biết anh không chịu bán tranh, chắc là bệnh cũ tái phát. ở Thâm Quyến em đã xem đánh giá về anh trong cuộc triển lãm ấy, sau đó lại nghe tin, anh dấu tên ẩn tích. Dấu ai chứ không dấu nổi em. Có tác phẩm anh hài lòng nhất, chắc là lại có cô em hài lòng nhất phải không? Có lẽ vì chuyện này em mới không tiếp tục sống ở Thâm Quyến nữa thì phải, có trời biết tại sao em lại trở về, Chu Do, anh phải nói thật với em. Anh đã từng nói trước bốn mươi tuổi không lập gia đình...


Chu Do ngần ngừ. Anh rất muốn vui vẻ sảng khoái giới thiệu Thuỷ Hồng với họ, công khai bí mật năm qua cho xong chuyện. Nhưng anh nhìn thấy Thuỷ Hồng khe khẽ lắc đầu ở sau lưng họ. Lại do dự một lát, anh nói:


- Không thể phụng cáo.


Thuỷ Hồng cảm thấy trên mặt mình hình như có vô số con sâu nhỏ đang bò. Bốn con mắt sắc sảo của lão Triệu và Thư Lệ như bốn con dao cạo nho nhỏ, luôn luôn bóc và cạo sạch lớp hoá trang trên mặt chị. Thư Lệ ngồi một bên nhả khói, hình như rất muốn thổi cho bằng hết những mảnh vụn bị cạo tơi trên mặt chị. Lão Triệu lại cười hì hì, chạm cốc mời Thuỷ Hồng. Xuất phát từ lễ độ, Thuỷ Hồng đành phải nâng cốc lên đáp lại. Chị cảm thấy ánh mắt của lão Triệu cứ chăm chắm nhìn vào tay mình. Đó là chỗ trống duy nhất không che giấu nổi trên người chị. Lão Triệu nháy nháy mắt vơí Thư Lệ. Uống một hớp bia, miệng chà chà, lão Triệu chậm rãi nói:


Chu Do, mấy năm trước mình đã từng buôn bán đá quý phỉ thuý ở Vân Nam, đã từng chứng kiến tận mắt những cuộc đánh cược gọi là “đố đá”, mình cũng được coi là một nửa nhà nghề chuyên thưởng thức giám định đá quý phỉ thuý. Cậu đừng để ý đến lớp đá vỡ bọc bên ngoài phỉ thuý, mình chỉ cần nhìn thấy mấy lỗ nước, tuy chỉ lộ một tý chút, mình cũng phán đoán được bên trong đang cất dấu một viên ngọc to đẹp, vẫn là loại phỉ thuý có độ đọng cực cao. Chu Do, có lẽ cậu có của quý vô giá, quý trọng hơn tranh phải không? Không thì, hôm nay chúng ta đánh cược. Bốn đứa mình bây giờ cùng lên bể bơi trong nhà của khách sạn Saite thư giãn thử xem, như thế sẽ lộ nguyên hình, cậu thấy thế nào?


Chu Do bực tức, uống hết bia trong cốc, nói:


Đừng có vớ vẩn, chiều nay tôi còn có việc, không đi được, để khi khác.


Anh cầm những gói to gói nhỏ, cùng Thuỷ Hồng vội vàng ra về.


Thư Lệ đuổi theo đến tận cửa cầu thang. Lần này cô không còn quấn níu Chu Do, chỉ gọi đằng sau anh:


Ngày mai gặp lại, đừng quên đấy.


Chu Do vẫy chiếc xe con Xiali, cùng Thuỷ Hồng lên xe. Xe phóng về phía tây thành phố. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, sống lưng lạnh toát mồ hôi, ướt rượt.


Một lát sau, Chu Do mới dần dần trở nên hăng hái, lẩm bẩm nói:


- Thôi nhé, chuyến này anh khỏi cần phải nói gì nữa, em đã chứng kiến tất cả, Thư Lệ như thế đấy.


Thuỷ Hồng im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.


Chu Do lại nói:


- Ai cũng khen cô ấy cực kỳ giỏi giang, được coi là một trong những cô gái nổi tiếng của thành phố Bắc Kinh. Nhưng anh cứ cảm thấy, hình như cô ấy thiếu một điểm gì. May mà cô ấy đã ra đi, Nếu cô ấy không đi Thâm Quyến, có lẽ cuộc đời anh không có duyên gặp em...


Một tay Chu Do ôm Thuỷ Hồng, áp sát mặt vào mái tóc chị:


– Ngày mai anh đi gặp cô ấy, dù sao sớm muộn cũng cắt đứt quan hệ giữa anh và cô ấy. Em có ý kiến gì không?


Thuỷ Hồng quay mặt, ngả đầu vào vai Chu Do, suy nghĩ một lát, nói.


- Nhưng anh Chu Do, em cảm thấy cô ấy không hoàn toàn xấu như anh nói. Cô ấy rất đáng yêu, rất thẳng thắn... Đáng tiếc, trong lòng cô ấy có vết đau rất sâu, nhưng anh đã không hiểu cô ấy...


Chương 27


Sáng hôm sau Chu Do đem tranh cho Thư Lệ. Trên đường, suy đi tính lại,vẫn là vào một quán cà phê ở Tây Đơn, gọi điện cho Thư Lệ. Anh bảo, anh có việc đột xuất, không kịp đến nhà cô, cho nên vẫn xin hẹn Thư Lệ ra ngoài này gặp mặt, anh sẽ trao tranh cho Thư Lệ.


Anh không muốn một mình đến chỗ Thư Lệ. Anh biết mình sợ vào buồng của Thư Lệ. Nhưng giọngThư Lệ rất căng cứng. Hình như cô đã dự tính anh sẽ dở trò này. Trong điện thoại, giọng Thư Lệ vô cùng ráo hoảnh:


Nếu có đưa thì hãy vui vẻ đưa thẳng đến, không đưa, em không lấy, tuỳ anh thôi, dù sao anh cũng nợ người ta.


Nói xong bỏ máy.Trong ống nghe vọng lại những tiếng tút tút báo máy bận.


Ôm hai bức tranh vừa khó khăn lắm mới lật tìm thấy từ trong kho, Chu Do thừ người ra một lúc ở cạnh phố, đành phải lại gọi một chiếc xe khác chở đến nhà Thư Lệ. Trong chuyện này, đàn ông chịu thua đàn bà là cái chắc, nhất là đàn bà như Thư Lệ.


Dọc đường, trong đầu Chu Do luôn luôn hiện lên cảnh tượng hò hẹn với Thư Lệ lần đầu tiên. Sáu bảy năm trước, sau khi Thư Lệ tốt nghiệp từ một trường chuyên nghiệp nghệ thuật, hình như bởi vì không hài lòng công tác được phân phối, cô đã sớm bỏ việc, sau đó luôn luôn vượt rào, không biết đã thay bao nhiêu nghề, đến nỗi bây giờ Chu Do vẫn không nghĩ ra lúc đầu Thư Lệ học nghề gì. Về sau cô đã từng làm người mẫu thời trang, đã từng đóng những vai phụ trong phim truyền hình, đã từng học thiết kế quần áo, đến một trường bồi dưỡng nào đó dạy người ta học múa tình bạn bè, lại còn làm mấy tháng tiểu thư quan hệ công cộng, cuối cùng theo lão Triệu học con phe tranh chữ. Từ lâu Chu Do đã nghe bạn bè trong nghành nói đến cô gái có tên Thư Lệ. Nghe đâu bạn trai của cô đông tới mức ngay đến tên cô cũng  thường gọi nhầm. Nhưng không ai nói rõ bạn trai cố định thật sự của cô là anh nào. Khi lão Triệu dẫn cô đến nhà tập thể của Chu Do xem tranh, cô mới lần đầu tiên quen biết Chu Do. Ngày ấy anh còn là nghiên cứu sinh của học viện mỹ thuật. Lúc đầu Thư Lệ không gây cho anh chú ý đến cô lắm. Lúc ấy anh đang sa vào trong vòng vây dày đặc của rất đông người mẫu nghiệp dư xinh đẹp. Anh lại quá ư say sưa với nghề nghiệp của mình, rất hiếm có thời gian,có tâm tư gần gũi các cô gái. Có lúc Thư Lệ gọi điện cho anh, anh cũng có ý tảng lờ. Rất lâu về sau này, Thư Lệ mới nói với anh , thật ra từ lần gặp đầu tiên cô đã thích anh.


Dịp nghỉ hè năm đầu tiên sau khi quen Thư Lệ, vào một buổi sáng sớm, ngoài cửa sổ buồng anh bỗng vang lên một trận còi ô tô cấp tập, Thư Lệ vào nhà tập thể của anh như một cơn lốc, dường như điệu anh từ giường lên ô tô. Thư Lệ tự lái một chiếc xe díp cũ nghe nói là đi mượn, cứ xông bừa dọc đường. Anh còn  đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cảm thấy mình như bị bắt cóc. Khi tỉnh hẳn, đã đến khu phong cảnh Thập Độ xa ngoại ô thành phố. Khu phong cảnh Thập Độ khiến anh cảm thấy hoàn toàn mới lạ. Trời xanh vực sâu, vách đá cheo leo, hai bờ sông quanh co đầy sỏi cát và đá cuội. Nước sông trong vắt nhìn tận đáy, toả lên từng luồng hơi nước mát rượi. Chu Do bỗng hứng chí, cởi giầy định lao xuống sông. Thư Lệ bảo chúng mình đi dọc lên, phía thượng nguồn càng ít người. Hai người dắt tay nhau men theo bãi cát đi rất xa, đi mãi đến bãi đất rộng trước một vách dựng đứng khổng lồ mới dừng lại. Chung quanh không một bóng người, yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Thư Lệ bỏ chiếc ba lô vải bạt sau lưng xuống, cười rất tự nhiên nói với Chu Do:


Anh vẽ tranh, đã trông thấy nhiều thân thể đàn bà, em không né tránh anh, không thì vào bụi cây thay quần áo biết đâu sẽ gặp rắn.


Vừa nói Thư Lệ vừa nhoang nhoáng tụt hết quần áo trên người. Lần đầu tiên Chu Do nhìn thấy thân thể đàn bà trần truồng dưới ánh nắng mặt trời giữa đồng không mông quạnh. Xem chừng Thư Lệ rất hiểu chọn vị trí và phông cảnh cho mình -- Đằng sau cô là nước sông trong vắt, vách đứng núi cao lạnh ngắt màu lam thẫm, tôn bóng dáng đường nét thân hình trắng xoá đến chói mắt của thư Lệ tới mức vô cùng tươi mới và rõ nét. Chu Do bị thân thể của Thư Lệ làm cho ngồi chết lặng ở bờ sông. Còn Thư Lệ lại không vội mặc pi ki ni của mình, mà lấy từ ba lô ra một chiếc máy ra đi ô cát séc loại nhỏ, bấm nút, rồi cứ thế nhẩy một mình trên bãi cát ánh nắng rực rỡ theo tiếng nhạc. Chu Do sửng sốt trước điệu nhảy hiện đại say sưa và cuốn hút mê hồn. Anh vỗ trán thở dài, mình đã không phát hiện, thì ra ngoài khuôn mặt xinh đẹp, Thư Lệ còn có thân hình nây nây khoẻ đẹp. Mê hồn cuốn hút anh nhất là anh chưa bao giờ nhìn thấy cặp vú đàn bà cao vống lên như thế, chưa bao giờ nhìn thấy cặp vú nhảy nhót và vung vẩy với biên độ lớn như thế, hơn nữa lại nhẩy nhót hết sức tự nhiên và lắc lư  vung vẩy cực giầu tính dẻo dai. Chỉ có những cô gái thanh xuân vừa chín như Thư Lệ mới múa được kiểu vũ đạo dưới ánh nắng vàng hồn nhiên trong sáng như vậy. Chung quanh là núi xanh và đèo hoang, không có thứ gì làm mốc thời đại, ngay một cây cột điện cũng không có. Một cảm giác mạnh mẽ trở về thời xa xưa trỗi dạy trong trái tim Chu Do --- Tự nhiên, nguyên thuỷ, thiên tính và bản năng. Anh  hầu như bị Thư Lệ chinh phục hoàn toàn trong những giây phút ấy. Từ trong ra đi ô cát séc phát ra đã không còn là âm nhạc, mà là những tiếng trống, tiếng sáo, tiếng thanh la nạo bạt và những tiếng hú tính hoang dã của dân tộc thiểu số miền tây nam. Chu Do cũng bỗng dưng vỗ tay dậm chân, hoà theo tiếng trống tiếng phách vì Thư Lệ. Trong đời người, những giây lát tự do thoải mái mà vui vẻ ấy đều chỉ là gặp ngẫu nhiên, chứ không cầu xin được.


(còn tiếp)


Nguồn: Ái tình họa lang (Ngôi nhà của những bức tranh tình yêu). Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng. Vũ Công Hoan dịch. Nhà xuất  bản Văn học sắp xuất bản.


www.trieuxuan.info


 

Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cõi mê - Triệu Xuân 25.03.2020
Giấy trắng - Triệu Xuân 25.03.2020
Anh em nhà Karamazov - FYODOR Mikhailovich Dostoyevsky 16.03.2020
Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Marquez 15.03.2020
Cuốn theo chiều gió - Margaret Munnerlyn Mitchell 15.03.2020
Đêm Sài Gòn không ngủ - Trầm Hương 10.03.2020
Trong cơn lốc xoáy - Trầm Hương 10.03.2020
Ông cố vấn - Hữu Mai 26.02.2020
Đẻ sách - Đỗ Quyên 15.02.2020
Hòn đất - Anh Đức 13.02.2020
xem thêm »